Yêu Không Chậm Trễ – Ngoại Truyện 6

30
4167

Ngoại truyện 6: Vợ chồng Diệp Hân Nhiên Johnson

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Johnson từ trên giường đi xuống, nhặt bộ quần áo dưới đất lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường.

Diệp Hân Nhiên bọc mình trong chăn, trong lòng hoảng hốt vô cùng, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, tiếng ma sát mặc quần áo đã ngừng, cô đợi một lúc vẫn không có tiếng mở cửa.

Cô không nhịn được kéo chăn ra, để lộ một đôi mắt, nhưng lại phát hiện anh đang nhìn cô.

Ánh  mắt chạm vào nhau đầy ngượng ngùng, nhưng lại không rời mắt đi: “Sao cậu còn chưa ra ngoài? Bây giờ chúng ta rất… lúng túng.”

Johnson nghiêm túc nhìn cô: “I love you think you also love me.” (Anh yêu em, anh nghĩ em cũng yêu anh.)

Trong lòng Diệp Hân Nhiên run lên, cô rời mắt đi không dám nhìn vào mắt anh. Bây giờ cô không có cách nào để tỉnh táo, cũng không có cách nào để phán đoán cảm giác của mình dành cho anh, có thể là có tình cảm, nhưng tình cảm này còn chưa đủ để cô lên giường với anh, cho nên bây giờ cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng.

Cô cố gắng bình tĩnh nói: “Bây giờ tôi không thể nào trả lời vấn đề này của cậu, thật đấy. Tôi cần thời gian, tôi không nghĩ chúng ta sẽ phát triển đến mức này, tối hôm qua… Chúng ta cũng uống rượu, chuyện này xảy ra trong tình huống đầu óc không tỉnh táo, tôi cảm thấy chúng ta cần thời gian.”

Johnson cau mày, trầm mặc mấy giây rồi buông tay đầu hàng: “Ok, anh về phòng chờ em, nhưng anh chỉ muốn nói, tối qua anh không say.”

Không say? Kẻ ngu ngốc này? Anh thừa nhận anh không say… không phải là thừa nhận anh lợi dụng lúc cô uống say để sàm sỡ sao?

Sau khi anh ra khỏi phòng, Diệp Hân Nhiên mới thò mặt ra, dùng sức xoa mặt mình: “A a a a a a a a a… Đúng là điên mất thôi!”

Ngã xuống giường lần nữa, cô như hồn lìa khỏi xác, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà, tự nhủ: “Mình không nên đi du lịch, cũng không nên tới Tây Tạng, cũng không nên uống rượu.”

Tối hôm qua anh nói gì?

“Give me?” (Cho anh nhé?)

“You make me crazy.” (Em khiến anh điên cuồng.)

Người ngoại quốc nào cũng thẳng thắn như vậy sao?

Lúc đầu cô chỉ nghĩ lúc gấp gáp anh mới nói tiếng Anh, không ngờ… lúc kích động anh cũng theo thói quen mà nói tiếng mẹ đẻ. Diệp Hân Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, vốn tối hôm qua cô giả vờ từ chối, chuyện này không thể trách Johnson, cô cũng có trách nhiệm. Đúng là uống rượu làm loạn! Không ngờ chuyện này sẽ xảy ra với cô, cô vô cùng đau khổ lăn lộn trên giường, vừa mới nhấc chân lên đã không khỏi nhe răng trợn mắt.

Tên Johnson kia rốt cục đã làm trong bao lâu? Cô cảm thấy cả người như muốn rã rời.

Cô ôm mặt, trải qua lần tự mình trải nghiệm tối hôm qua, cô mới biết giữa đàn ông với đàn ông vẫn có sự khác biệt… lớn!

“A A A A A… Tôi đang nghĩ cái gì thế này?” Cô dùng sức vỗ một cái vào mặt mình.

Johnson đứng ngoài cửa, nghe thấy người bên trong lại gào lên thì khẽ cau mày, chấp nhận anh khó như vậy sao? Rõ ràng tối hôm qua hai người rất ăn ý mà.

Diệp Hân Nhiên phát tiết mất nửa tiếng, cuối cùng cũng bò từ trên giường xuống.

Thu dọn tắm rửa xong xuôi, sửa sang lại căn phòng hỗn loạn, cô lại nằm xuống giường.

Không được, cô phải gọi điện thoại cho Lục Tinh.

Cô lấy điện thoại ra, sau khi mở máy mới phát hiện đã đến 11 giờ. Kế hoạch của bọn họ là xuất phát từ lúc 7 giờ, ban ngày thì cùng ra hồ Yamdrok, tình huống bây giờ nhất định là không đi được rồi, cô không thể giống như trước đây thản nhiên đối mặt với anh được.

Điện thoại của Lục Tinh tắt máy, Diệp Hân Nhiên nhớ hình như cô ấy có nói đã xin nghỉ phép một thời gian, trở về thị trấn với Phó Cảnh Sâm.

Chẳng lẽ đang ở trên máy bay?

Cô buồn bực vứt điện thoại di động sang một bên, muốn tìm cô ấy hỗ trợ cũng không được.

“Cốc cốc cốc.” Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Diệp Hân Nhiên lập tức ngồi thẳng dậy, hít sâu mấy cái rồi ra ngoài mở cửa.

Johnson đứng ở ngoài cửa nhìn cô: “Có lẽ em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Diệp Hân Nhiên giả vờ bình tĩnh: “Được, trước tiên cậu xuống tầng chờ tôi đi, được không?”

Johnson cười: “Ok.”

Diệp Hân Nhiên tựa lưng vào cửa, thầm nghĩ: Không thể sợ hãi, không thể sợ hãi, càng sợ hãi sẽ càng lúng túng, chuyện này coi như chưa hề xảy ra là được, dù sao anh ấy cũng phải về Mỹ, sau này sẽ không gặp lại.

Năm phút sau, cô mở cửa đi xuống dưới tầng.

Hai người ăn cơm ở gần đó, mấy lần Johnson muốn nói chuyện, đều bị Diệp Hân Nhiên lấp liếm cho qua.

Cô nói: “Hôm nay không đi hồ Yamdrok được rồi.”

Johnson cau mày nhìn cô: “Vậy chúng ta có thể đi vào ngày mai.”

“Xin lỗi, tôi không thể đi cùng cậu, tôi muốn về.”

“Why?”

“Không có tại sao, chỉ là tôi muốn về thôi.”

Johnson trầm mặc nhìn cô một lúc, Diệp Hân Nhiên gọi phục vụ đến trả tiền.

Anh đi theo cô ra khỏi phòng ăn, bỗng nhiên tiến lên kéo cô, thân thể cao lớn chắn trước mặt cô, trầm giọng nói: “Em đang tránh anh, chuyện tối ngày hôm qua anh cứ nghĩ là em cũng rất thích, bây giờ anh cảm giác… hình như em rất tức giận, anh không hiểu, tối hôm qua……”

Diệp Hân Nhiên bị câu nói của anh “Anh nghĩ là em cũng rất thích” làm cho lúng túng, cô vội vàng nói: “Johnson, tối hôm qua…..”

Johnson mạnh mẽ cắt ngang lời cô: “Last night very wonderful.” (Tối hôm qua rất tuyệt vời.)

Diệp Hân Nhiên: “…”

Lần này cô lúng túng đến nỗi không nói thành lời, anh nói chuyện quá thẳng thắn, không khiến cô nghẹn chết, cũng có thể làm cô bối rối mà chết.

Johnson nói chậm lại: “Anh cảm thấy chúng ta rất ăn ý, chuyện tối hôm qua là do anh nóng nảy, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm, anh muốn làm bạn trai em.”

Diệp Hân Nhiên: “…”

Anh đang đợi cô trả lời, trong lòng Diệp Hân Nhiên rối loạn vô cùng, chuyện này xảy ra quá bất ngờ, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên Johnson, càng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói ra những lời này.

Diệp Hân Nhiên vỗ lên mặt một cái, nhìn anh, nghiêm túc nói: “Chuyện tối hôm qua, chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra đi, tôi không muốn nhắc lại, chúng ta đều là người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình.”

Nói xong, cô vòng qua anh đi về phía trước.

Johnson đứng tại chỗ, vô cùng phiền muộn nhìn bóng lưng của cô.

Diệp Hân Nhiên trở về phòng, mệt mỏi nằm sấp trên giường, tối hôm qua tiêu hao thể lực quá nghiêm trọng, cô ăn no xong liền buồn ngủ.

Đang mơ màng ngủ, điện thoại di động vang lên.

Là một số xa lạ, cô do dự nghe máy: “Alo.”

Đầu bên kia là một giọng nam trầm thấp: “Tôi là Phó Cảnh Sâm.”

Cúp điện thoại, cô gọi điện thoại cho Lục Tinh, hình như là tắt máy, cô không thể làm gì khách đành gửi cho cô ấy một tin nhắn ngắn.

Phó Cảnh Sâm muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Lục Tinh, cô lại là bạn thân nhất của Lục Tinh, Phó Cảnh Sâm gọi điện thoại tới hỏi xem cô có thể về trước thời hạn để tham dự hay không?

Đúng lúc Diệp Hân Nhiên có lý do để trở về trước thời hạn, cô nói rõ nguyên nhân với Johnson, đặt trước vé máy bay để sáng hôm sau về.

Buổi chiều cô đi mua chút đặc sản bản địa, Johnson cũng đi theo giúp cô, Diệp Hân Nhiên không nói đến chuyện hôm qua, Johnson cũng không nhắc lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người đi đến sân bay.

Không may, máy bay lại trễ giờ, vốn hơn một giờ chiều có thể đến thành phố B, lại đến tận sáu giờ mới xuống được máy bay.

Bữa tiệc sinh nhật rất náo nhiệt, người người đều mặc quần áo chỉnh tề, Diệp Hân Nhiên nhìn cô với Johnson một chút, hai người đều phong trần bụi bặm, có hơi không quen.

Lục Tinh kéo cô lên tầng thay quần áo, sau khi xuống liền phát hiện Johnson vẫn nhìn mình chằm chằm, gò má cô nóng lên.

Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy cô mặc lễ phục bao giờ à, mà thôi…. Có gì để nhìn?

Lục Tinh nhanh chóng phát hiện ra manh mối: “Cậu… sẽ không phải là cậu đã lên giường với cậu ấy rồi đấy chứ?”

Diệp Hân Nhiên không lên tiếng.

“”Ngủ rồi á?”

Diệp Hân Nhiên không thể làm gì khác đành kể hết chuyện đêm hôm đó, Lục Tinh rõ ràng rất kinh ngạc, cô hỏi:  “Sau đó thì sao? Cậu tính làm thế nào? Coi như là ONS (1) à? Lại còn là ở nước ngoài?”

(1) ONS: One Night Stand: Tình một đêm

ONS, cô cũng đâu có cởi mở như vậy. Trong tiềm thức, cô cảm thấy cô và Johnson sẽ không đi đến bước cuối cùng, cho nên… Cô không muốn tốn thời gian, cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Cô quay đầu nhìn Johnson một chút, phát hiện anh cũng đang nhìn về phía này, cô vội vàng quay đầu.

“Johnson nói cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm… chịu trách nhiệm…”

“Cho nên cậu đồng ý rồi hả?”

“Tớ đồng ý lúc nào chứ, tớ không muốn kết hôn ở nước ngoài, thôi đi thôi đi, đừng nói đến chuyện này nữa, thuyền đến đầu cầu thì tự thẳng thôi.”

Tuy nói như vậy, nhưng cô đã quyết định coi chuyện hôm đó như chuyện ngoài ý muốn, quá khứ thì sẽ qua đi.

Mười giờ sáng ngày thứ hai, cô nhận được điện thoại của Lục Tinh: “Ở nhà thật chán, buổi trưa chúng ta ăn cơm cùng nhau đi.”

Diệp Hân Nhiên cười: “Được, ở đâu?”

Lục Tinh nói: “Hoa viên Nam Thành, tớ mời khách.”

“Ha ha, phải ghi vào sổ của Phó tổng mới đúng chứ?”

“Vậy cậu có muốn ăn hay không?”

“Dĩ nhiên là… muốn.”

Cô tới trước Lục Tinh, phục vụ dẫn cô vào phòng, cửa vừa mở ra, cô thấy Johnson ngồi bên trong thì ngẩn người.

Johnson đứng lên, mỉm cười nhìn cô: “Hân Nhiên.”

Tối hôm qua cô từ chối lời mời đưa mình về nhà của anh, cũng từ chối lời đề nghị về thị trấn cùng cô, cô cho rằng mình đã nói rất rõ ràng, không phải người nước ngoài rất cởi mở sao? Sao anh cứ dính lấy cô không buông vậy?

Diệp Hân Nhiên phục hồi tinh thần, cười với anh: “Hình như tôi đi nhầm phòng, tôi đi trước.”

Mới đi ra khỏi phòng cô lại gặp Lục Tinh ở trước cửa.

Không cần nói, rõ ràng do Lục Tinh sắp xếp.

Johnson đuổi theo cô: “Hân Nhiên, em chờ một chút.”

Diệp Hân Nhiên quay đầu nhìn anh, cau mày nhìn Lục Tinh: “Sao cậu lại gọi cậu ấy tới?”

Lục Tinh nhìn Johnson, Johnson bình tĩnh nhìn các cô, sau đó quay trở lại phòng chờ.

Lục Tinh nói: “Bây giờ cậu lại trốn tránh, quả thật không giống tính cách của cậu.”

Diệp Hân Nhiên đỡ trán: “Chuyện này có thể làm gì khác sao? Hơn nữa cậu ấy là người nước ngoài, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ này nọ với một người nước ngoài…”

Cô không giải thích được, chuyện này càng nhớ lại càng xấu hổ….

“Tớ với anh ấy không có kết quả gì, nếu như vậy cần gì phải lãng phí thời gian, cậu biết tớ sẽ không chịu nổi.”

Lục Tinh nói: “Vấn đề nhạy cảm này cậu nên bàn bạc với Johnson, trước hết ăn cơm đi.”

Bữa cơm này là Lục Tinh cố ý sắp xếp cho hai bọn họ, cơm nước xong xuôi cô đi trước.

Diệp Hân Nhiên trợn mắt nhìn cô, cũng đứng lên theo. Người còn chưa tới cửa đã bị Johnson kéo lại.

Anh nói: “Em còn tránh anh sao? Em chưa cho anh câu trả lời.”

Câu trả lời? Câu trả lời nào?

Diệp Hân Nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi cho rằng tôi đã nói rất rõ, chuyện hôm đó coi như ngoài ý muốn, chúng ta có thể quên nó đi được không? Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, một thời gian nữa cậu sẽ về Mỹ đúng không?”

Johnson nhìn cô, ánh mắt tràn ngập thâm tình: “Em có bằng lòng đi cùng anh không?”

Diệp Hân Nhiên biết sẽ như vậy, cô nói: “Không, tôi không muốn.”

Cô đã qua cái tuổi vì yêu mà rời quê hương đất nước, cô rất thực tế, cô lại càng yêu bản thân mình.

Đầu năm mới Diệp Hân Nhiên trở về thị trấn, thỉnh thoảng sẽ mở ra xem lại mấy tấm hình trong điện thoại di động, trong đó có không ít hình chụp chung của cô và Johnson.

Mùng hai đầu năm mới, nhà cô rất ồn ào náo nhiệt, lúc cô bận rộn đi vào phòng bếp phụ giúp thì thuận tay vứt điện thoại trong ngăn kéo, lúc bưng thức ăn lên thì thấy một thằng nhóc đang cầm điện thoại của cô làm máy bay chơi. Cô lo lắng tấm hình trong điện thoại bị nhìn thấy, vội tức giận kêu lên: “Tiểu Bằng, cháu đang làm gì thế? Bỏ điện thoại của cô xuống.”

Cho nên mới nói, về ăn Tết nhưng cô cũng không quá vui vẻ, cả nhà ồn ào náo nhiệt, họ hàng lại nhiều trẻ con, có một số đứa không được cha mẹ dạy dỗ, tùy tiện lấy đồ của người khác cũng không ai để ý….

Tiểu Bằng nghe thấy tiếng cô hét lên, đầu tiên sợ hết hồn, sau đó trợn mắt nhìn cô: “Không nhìn thì không nhìn, đồ hẹp hòi!”

Diệp Hân Nhiên nhìn nó để điện thoại vào trong ngăn kéo, không biết cố ý hay không cẩn thận, điện thoại của cô rơi xuống.

Diệp Hân Nhiên sụp đổ. Mẹ Tiểu Bằng nhìn qua, màn hình điện thoại vỡ tan nát, bà hơi luống cuống: “Kìa, Tiểu Bằng cũng không cố ý, Hân Nhiên à…..”

Mẹ Diệp sợ cô tức giận, vội vàng bưng cái mâm trên tay cô, nói bên tai: “Được rồi, con đừng so đo với con nít, về sau lại mua một cái..”

Diệp Hân Nhiên nhặt điện thoại di động lên, tức giận nói: “Được rồi.”

Điện thoại rơi khá mạnh, cộng thêm việc lần trước bị rơi vào nước, buổi tối cô sạc điện thoại, phát hiện điện thoại di động đã hỏng.

Mùng ba đầu năm, vào buổi trưa, cô nghe thấy tiếng mẹ Diệp nói lớn: “Tiểu Nhiên, xuống nghe điện thoại.”
Diệp Hân Nhiên chạy xuống tầng, mẹ Diệp nói: “Lục Tinh gọi cho con.”

Cô nghe điện thoại, cười một tiếng: “Tinh Tinh.”

Hai người trò chuyện mấy câu, Lục Tinh đột nhiên nói: “Johnson đang ở trên thị trấn.”

Diệp Hân Nhiên sửng sốt, suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại. Lục Tinh lại nói: “Nếu cậu ấy đã tìm tới đây rồi, ít nhất cậu cũng phải cố gắng hết sức với vai trò người bản địa chứ? Dù sao hai người đã từng là bạn cùng đi du lịch mà.”

Diệp Hân Nhiên không ngờ Johnson sẽ đến thị trấn, sau ngày hôm đó hai người không liên lạc, cô cho rằng anh đã buông tha, dù sao đây cũng là vấn đề rất thực tế, bọn họ cũng đã nói rất rõ ràng.

Cô nói: “Tớ biết rồi, để tớ gọi điện thoại cho cậu ấy.”

Bởi vì ăn Tết nên trên thị trấn có rất nhiều cửa hàng đóng cửa, cô tìm được anh ở quảng trường trung tâm.

Trên quảng trường náo nhiệt, người cũng rất nhiều, Johnson đeo một cái túi đen đứng ở trung tâm, thân hình cao lớn, đôi mắt xanh, rất dễ khiến người khác phải nhìn chăm chú.

Trên thị trấn có rất ít người nước ngoài đến, mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm vào anh.

Diệp Hân Nhiên liếc mắt nhìn thấy anh rồi đi về phía anh.

Johnson mỉm cười nhìn cô: “Hi.”

Khóe miệng Diệp Hân Nhiên giật giật: “Sao cậu lại đến đây?”

“Anh đến tìm em.”

“Cậu đến lúc nào?”

“Vừa đến.”

Diệp Hân Nhiên nhìn anh, hơi mềm lòng: “Cậu đói không?”

Johnson gật đầu: “Anh chưa ăn cơm.”

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi dẫn cậu đi ăn cơm.”

Diệp Hân Nhiên đưa Johnson đến một quán cơm lớn ăn cơm, thời gian ăn cơm trưa

đã qua, trong quán chỉ còn hai người bọn họ đang dùng bữa.

Cô nói: “Buổi tối mời cậu đến nhà tôi ăn cơm.”

Johnson kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô: “Thật sao? Anh cho rằng em không chào đón anh.”
Diệp Hân Nhiên thở ra một hơi, người cũng đã đến rồi, cô không thể mặc kệ không để ý tới anh, đạo lý đãi khách cô vẫn phải có.

Cô cười: “Không đâu, mẹ tôi nấu ăn rất ngon.”

Johnson cong môi: “Cảm ơn.”

Diệp Hân Nhiên làm chủ vô cùng tận tình, dẫn Johnson đi dạo thị trấn một lúc, nơi này có rất nhiều người chưa từng thấy người nước ngoài, cho nên bọn họ đi đến chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt của người khác, thỉnh thoảng gặp cha mẹ bạn của cô, bọn họ tò mò hỏi; “Hân Nhiên, đây là…..?”

Diệp Hân Nhiên cười: “Đây là người bạn nước ngoài của cháu, đến đây để du lịch.”
Đi dạo một lúc, cô liền dẫn Johnson về nhà.

Cha mẹ Diệp nhìn thấy con gái dẫn về một anh chàng ngoại quốc đẹp trai thì đều ngẩn người.

Johnson nhìn bọn họ cười: “Chào cô chú.”

Nói tiếng Trung sao, mẹ Diệp kịp phản ứng, xoa xoa tay cười: “Chào cháu…..”

Cha Diệp nhìn Diệp Hân Nhiên, cau mày nói: “Chuyện gì vậy?”

Diệp Hân Nhiên đã sớm suy nghĩ cách để đối phó với cha mẹ, cô liền nói: “Cậu ấy tên là Johnson, là bạn tốt của Lục Tinh ở Mỹ, lần này sang đây du lịch, đúng lúc đi qua nơi này nên con đón tiếp một chút.”

Mẹ Diệp đọc theo: “Cường Sinh?”

Diệp Hân Nhiên: “… là Johnson.”

Mẹ Diệp: “À, là Cường Sinh.”

Diệp Hân Nhiên: “…..” Thôi được rồi, Cường Sinh thì Cường Sinh đi.

Mẹ Diệp nhớ lúc trưa Lục Tinh có gọi điện thoại đến, không nghi ngờ lời Diệp Hân Nhiên, kéo cha Diệp vào phòng bếp: “Ông này, Tiểu Nhiên đã nói là bạn Lục Tinh rồi, ông giúp tôi chiêu đãi người ta một chút, cười lên thì có chết ai.”

Cha Diệp hừ một tiếng: “Ai biết con bé kia có lừa chúng ta hay không, lúc trước còn nói là đi phỏng vấn, kết quả lại chạy đến Tam Á chơi.”

Diệp Hân Nhiên chỉ đăng ảnh ở trong nhóm bạn bè, nên cha mẹ Diệp cũng không biết cô đi du lịch với ai.

Mẹ Diệp vỗ cha Diệp một cái: “Buổi trưa Lục Tinh gọi điện thoại đến tìm Tiểu Nhiên, nhất định là vì chuyện này, Lục Tinh ngây ngô ở nước Mỹ nhiều năm như vậy, có bạn nước ngoài là chuyện rất bình thường. Hàng năm Lục Tinh cũng gửi quà cho chúng ta, khách của con bé chúng ta cũng phải tiếp đãi tốt.”

Diệp Hân Nhiên dẫn Johnson lên tầng xem TV, cô nói: “Cha mẹ tôi không nói tiếng Anh, tên cậu bọn họ cũng không đọc đúng được, mong cậu bỏ qua.”

Johnson lắc đầu: “Không sao, bọn họ rất đáng yêu. Sao em không nói anh là bạn em?”
Diệp Hân Nhiên gãi đầu, có chút lúng túng: “Tôi nói cũng không sai mà, anh là bạn tốt của Lục Tinh.”

Vẻ mặt Johnson buồn bã: “Được rồi, anh tha thứ cho em.”

Mẹ Diệp và cha Diệp đối đãi với Johnson rất khách khí, vốn Diệp Hân Nhiên định thuê cho anh một phòng ở khách sạn nhưng mẹ Diệp lại nói: “Trong nhà có phòng trống, cứ để cho cậu ấy ở trong nhà.”

Diệp Hân Nhiên còn chưa lên tiếng, Johnson đã nói cảm ơn.

Cứ như vậy Johnson ở trong nhà cô, họ hàng nghe nói nhà cô có người nước ngoài, cũng tụ tập nhau đến nhà cô chúc Tết.

Mặc dù Johnson không thèm để ý, nhưng Diệp Hân Nhiên lại không chịu nổi, mượn cớ về thành phố B tìm việc làm, mùng bảy tháng giêng cô cùng Johnson trở về thành phố B.

Đêm đó bọn họ trở về thành phố B, Phó Cảnh Sâm lại mời ăn cơm.

Cơm nước xong, Diệp Hân Nhiên cùng Lục Tinh đi vào phòng rửa tay, Lục Tinh hỏi cô: “Cậu với Johnson thế nào rồi?”

Mấy ngày ở thị trấn Johnson không hề đề cập đến chuyện đêm đó, Diệp Hân Nhiên suy nghĩ một chút, nói: “Cậu ấy có hỏi tớ có bằng lòng về Mỹ với cậu ấy không, tớ nói không muốn.. Sau đó bọn tớ không nhắc lại chuyện đấy nữa, cứ như vậy đi, coi như là một lần gặp gỡ bất ngờ.”

Lục Tinh nhìn cô một lúc: “Cậu thích cậu ấy sao?”

Diệp Hân Nhiên cười: “Tớ cảm thấy vấn đề đầu tiên giữa tớ và cậu ấy không phải thích hay không, mà là có thực tế hay không. Nếu không thực tế, cũng không cần suy nghĩ vấn đề có thích hay không, rất khó chịu, tớ cũng không chịu nổi.”

Lục Tinh hỏi: “Vậy nếu cậu ấy đồng ý ở lại Trung Quốc?”

Diệp Hân Nhiên trầm mặc, nói: “Nếu như cậu ấy đồng ý ở lại Trung Quốc thì tớ bằng lòng thử.”

Đêm hôm đó, Johnson kiên trì đưa cô về nhà.

Diệp Hân Nhiên không từ chối, cô đứng dưới tầng nói: “Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, cậu cũng nên trở về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Em thích anh.” Anh nhìn cô, đột nhiên nói.

Trong lòng Diệp Hân Nhiên run lên, cắn môi nhìn anh.

Johnson ôm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: “I believe you have feelings too, don’t deny, I feel it.” (Anh tin tưởng em cũng có cảm giác, đừng phủ nhận, anh cảm nhận được.)

“I’m waiting for your answer, I hope you will answer “I like you too”.” (Anh đang đợi câu trả lời của em, anh hi vọng đến lúc nào đó em sẽ nói “Em cũng thích anh”.)

Johnson đợi mấy ngày, Diệp Hân Nhiên cũng không cho anh câu trả lời.

Ngày hai mươi tháng hai, anh bay về Mỹ.

Diệp Hân Nhiên tìm được công việc mới, mỗi ngày đều bận rộn từ sáng đến chiều, nhưng lại là lần đầu tiên có cảm giác… trống rỗng.

Johnson gửi cho cô tấm hình lúc đầu chụp qua mail.

Lúc đêm khuya không có ai, cô sẽ mở ra xem hình, nhìn một chút… Có chút khổ sở, cô không muốn thừa nhận, nhưng cô đang nghĩ đến anh.

Thỉnh thoảng cô nằm mơ đến buổi tối hỗn loạn đó. Kích tình ban đêm, bên tai là giọng nói khàn khàn của anh: “You make me crazy.” (Em khiến anh điên cuồng.)

Tưởng chừng như bị đánh thức.

Rõ ràng là mộng xuân. Mộng, tỉnh lại lại thấy cô đơn sợ hãi. Xem ra cô bị bệnh không nhẹ rồi, lúc anh còn ở Trung Quốc, cô có thể thản nhiên tỉnh táo mà đối mặt, lúc anh đi rồi, cô lại bắt đầu nhớ…..

Hôn lễ của Lục Tinh vào tháng năm, cô là phù dâu.

Ngày hẹn Lục Tinh cùng đi dạo phố, cô vội vàng đi xuống dưới tầng công ty, cúi đầu đi thật nhanh.

Cổ tay đột nhiên bị giữ lại.

Cô quay đầu, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Cô nhanh chóng bị người kia dùng sức ôm lấy, mãnh liệt hôn.

Johnson buông cô ra, cúi đầu mỉm cười: “Hi, anh quay trở lại rồi, sau này anh sẽ ở lại Trung Quốc, cho nên câu trả lời của em, có thể nói cho anh nghe được không?”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện của Diệp Hân Nhiên và Johnson kết thúc rồi, tiếp theo Đậu Đậu và cậu nhóc con lai sẽ xuất hiện. = ̄w ̄=


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

30 COMMENTS