Yêu Không Chậm Trễ – Chương 65

42
3995

Chương 65

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Mấy ngày sau, ngày nghỉ của Lục Tinh đã sắp xếp xong, rất nhanh chóng.

Dường như Phó Cảnh Sâm đã biết trước, vé máy bay cũng đã đặt xong, vào tối ngày 20 tháng 3.

Xế chiều hôm đó, Phó Cảnh Sâm đến công ty đón cô, Lục Tinh chạy từ trong sảnh lớn ra ngoài, cô mở cửa xe ngồi vào, xoay người nhìn anh: “Anh đợi lâu chưa?”

Từ sáng sớm hành lý đã để hết trên xe rồi, đợi lát nữa trực tiếp đến sân bay luôn, Lục Tinh suy nghĩ, thấy rất hưng phấn và mong đợi.

Tài xế nhanh chóng lái xe, Lục Tinh nhận ra người bên cạnh vẫn luôn nhìn cô, không khỏi sờ sờ mặt mình: “Sao vậy?”

Ánh mắt Phó Cảnh Sâm nhìn cô đầy hàm ý, Lục Tinh ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, cô khẽ cười: “Buổi trưa em đi uốn tóc một chút, có đẹp không?”

Về nước đã được nửa năm nhưng cô chưa đi cắt tóc lần nào, tóc ngắn ngang vai đã dài tới trước ngực, chỉ vì Phó Cảnh Sâm thích bộ dạng để tóc dài của cô. Chất tóc của cô rất tốt, mềm mại đen nhánh, để tóc dài quả thật rất đẹp, có điều tóc dài hay bị rối, buổi trưa ăn cơm xong cô chạy đi sửa lại tóc, thuận tiện uốn đuôi tóc hơi cụp vào.

Cô cảm thấy cũng không phải là thay đổi gì nhiều, không ngờ anh vừa nhìn một cái đã nhận ra.

Phó Cảnh Sâm mỉm cười, hài lòng nói: “Rất đẹp.”

Tướng mạo của cô xinh xắn, kiểu tóc này càng để lộ rõ nét đơn thuần gọn gàng, có điều non nớt quá, giống như sinh viên đại học vậy.

Có điều, gần đây đàn ông rất thích thấy phụ nữ đơn thuần lại gọn gàng, anh cũng vậy.

Lục Tinh cúi đầu mỉm cười, cô biết là anh sẽ thích mà.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi máy bay, Lục Tinh hưng phấn như một đứa trẻ.

Phó Cảnh Sâm cầm tay cô, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, khóe miệng hơi nhếch lên: “Nghỉ ngơi chút đi, sẽ nhanh chóng tới nơi thôi.”

Lục Tinh dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay anh, hài lòng dựa vào ghế, nhắm mắt lại: “Được.”

Đến thành phố H đã là tám giờ tối, ánh đèn rực rỡ tỏa sáng giữa bầu trời đêm, gió khẽ thổi, lúc bước ra khỏi sân bay, Phó Cảnh Sâm thấy cô chỉ mặc chiếc áo len thì cúi đầu nhìn cô: “Lạnh không?”

Lục Tinh ngẩng đầu cười: “Không lạnh.”

Gió khẽ lùa vào trong áo len cô, cô chỉ cảm thấy mát chứ thực sự không lạnh lắm.

Phó Cảnh Sâm nhìn cô một cái, một tay kéo hành lý, một tay ôm cô ra ngoài.

Ở lại thành phố H một đêm, sáng sớm ngày thứ hai anh bảo tài xế lái xe về thị trấn, đi lên đó phải mất ba tiếng, trên đường đi Lục Tinh chỉ ngủ, tối qua hai người ngủ trong căn phòng Phó Cảnh Sâm thường ở, cũng là nơi lần đầu tiên hai người cùng giường chung gối với nhau, anh lại không nhịn được lăn lộn cả đêm trên giường với cô.

Vì vậy, người nào đó rất phấn khích bày tỏ, muốn lấy lại “tiền lãi” của lần trước.

Đã nhanh chóng đến thị trấn, Phó Cảnh Sâm đánh thức Lục Tinh đang nằm trên đùi anh dậy.

Lục Tinh dụi dụi mắt ngồi dậy, lấy gương ra trang điểm lại một chút, tô lại son, sửa soạn mình xong mới hưng phấn dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, con đường đến thị trấn có hàng cây xanh biếc, cỏ dại sinh sôi tươi tốt. Cô hạ cửa kính xe xuống một chút, gió thổi xuyên qua từng sợi tóc của cô, cô không chỉnh lại tóc mà lấy tay đè mấy sợi tóc bay loạn, một lúc sau cô quay đầu lại, khẽ cười với Phó Cảnh Sâm: “Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu?”

Phó Cảnh Sâm nói: “Ở nhà dì Thích.”

Khi còn bé, dì Thích là hàng xóm đối diện nhà cô, lúc đó trong thị trấn nhà của bọn họ ở là đẹp nhất, lúc còn nhỏ Phó Cảnh Sâm và Cảnh Tâm ở trong tòa nhà đẹp đẽ đó.

Lục Tinh không có ý kiến gì: “Được.”

Cô và bà ở căn nhà một tầng phía đối diện, lần trước cô về cũng chưa ghé qua, lần này có Phó Cảnh Sâm đi cùng, vừa đúng lúc quay về xem một chút.

Thị trấn đã thay đổi rất lớn, nhiều tòa nhà cũ không còn nữa, biến thành những con phố thương mại hiện đại, xe chạy qua con đường trung tâm phồn hoa nhất, từ từ lái vào một con đường không náo nhiệt cho lắm, từ xa xa đã thấy được tòa nhà xinh đẹp, một người phụ nữ trung niên với khí chất xuất chúng đang đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn ra xa.

Lục Tinh nhìn sang, thấy ở phía đối diện là một căn nhà năm tầng, sao căn nhà một tầng của cô và bà ở lại biến thành nhà năm tầng rồi? Hiển nhiên là Phó Cảnh Sâm cũng nhận ra, anh cầm tay cô: “Đợi lát nữa hỏi dì Thích xem chuyện gì xảy ra.”

Lục Tinh nhíu mày gật đầu.

Chiếc xe thương vụ dừng trước cửa nhà, Phó Cảnh Sâm và Lục Tinh vừa bước xuống xe, dì Thích đã vui vẻ tiến lên chào đón: “Chờ bọn con nửa ngày rồi, mau vào đi, còn ăn cơm nữa.”

Thời điểm bọn họ về đến nơi trùng hợp đúng giờ cơm trưa.

Phó Cảnh Sâm mỉm cười gọi: “Dì Thích.”

Lục Tinh cũng gọi theo: “Dì Thích, lâu quá không gặp, trông dì vẫn còn trẻ quá.”

Nụ cười trên môi dì Thích càng rạng rỡ hơn, bà kéo tay Lục Tinh nói: “Con nhóc này, sao cái miệng lại ngọt vậy chứ, còn ngọt hơn Tâm Tâm nữa.”

Lục Tinh khẽ cười, nhìn căn nhà năm tầng ở đối diện: “Dì Thích, căn nhà của con và bà… sao lại biến thành như vậy?”

Dì Thích nhìn Lục Tinh, bà thở dài: “Mấy năm nay thị trấn thay đổi thế nào con cũng thấy rồi đó, năm ngoái có tin nói là muốn phá hủy mấy khu nhà, cho nên rất nhiều người đều bận rộn đi gia cố nhà mình, để có thể lấy tiền đền bù nhiều hơn, Bác con và chú con mỗi người xây thêm hai tầng.”

Lục Tinh mím môi không lên tiếng, dì Thích tiếp tục nói: “Ngược lại dì thực sự không hy vọng sẽ bị phá bỏ, nếu phá bên đó rồi, thì sớm muộn nhà dì cũng bị phá theo.”

“Ái chà, thôi đừng nói nữa, vào ăn cơm trước đi.”

Lục Tinh ngẩng đầu cười, kéo tay bà: “Vâng ạ.”

Phó Cảnh Sâm lấy quà tặng từ cốp xe sau ra, dì Thích liếc một cái, cau mày nói: “Bọn con trở về là được rồi, sao còn mang nhiều đồ như vậy chứ…”

“Đều là ít đồ ăn thôi, vẫn là mấy đặc sản của thành phố B đó dì, cũng không thể đi tay không về được.” Lục Tinh cười nói.

Dì Thích lại nói bọn họ mấy câu nữa rồi ba người mới đi vào.

Trong nhà chỉ có dì Thích và chồng của dì, con trai của họ đang du học nước ngoài, Lục Tinh thấy trong phòng khách để hai cái vali, cô hơi nghi ngờ vội hỏi: “Dì Thích, hai người chuẩn bị đi du lịch à?”

Dì Thích nhìn theo tầm mắt của cô, có chút ngượng ngùng: “Ừ, Cảnh Sâm cũng không nói trước với dì, hai ngày trước dì mới biết thôi, tối nay chúng ta sẽ đến sân bay quốc tế thành phố H luôn.”

Lục Tinh mỉm cười: “À, không sao, hai người đi đâu vậy?’

Dì Thích khẽ cười: “Đi Melbourne, năm nay con trai dì sẽ tốt nghiệp, bọn dì cũng chưa đi qua chỗ đó, năm nay có thời gian định đi một lần.”

Ba người ngồi trước bàn ăn, Lục Tinh lại nói: “Hai người không cần để ý đến chúng con, con và Cảnh Sâm ở đây hai ba ngày rồi sẽ về, hai người đi đến đó chơi vui vẻ nhé.”

Phó Cảnh Sâm cong môi: “Qua một thời gian ngắn nữa, con và Lục Tinh mời hai người uống rượu mừng nhé.”

Lục Tinh: “…” Sao đột nhiên lại nói chuyện này vậy, mặt cô hơi đỏ lên.

Chuyện hai người bọn họ dì Thích đã sớm thấy trên mạng, cũng nghe người thân nói qua rồi, bà khẽ cười nhìn bọn họ: “Lúc trước thấy bọn con vẫn còn là những đứa trẻ, vài chục năm trôi qua, bọn con đều kết hôn, thật không dễ dàng.”

Lục Tinh có chút xấu hổ cúi đầu, Phó Cảnh Sâm bật cười.

Không khí trên bàn ăn rất tốt, mọi người trò chuyện vui vẻ, ăn cơm xong Lục Tinh giúp dì dọn dẹp trong phòng bếp, dì Cảnh nhìn cô cười: “Không ngờ con và Cảnh Sâm sẽ thành đôi, ngược lại dì nhớ tới một chuyện, không biết con có biết không?”

Lục Tinh có chút kinh ngạc: “Chuyện gì ạ?”

Dường như dì Thích đang nhớ lại chuyện rất lâu trước đó, ánh mắt có chút sâu xa: “Năm đó, người nói muốn dẫn con về Phó gia, là Cảnh Sâm.”

Nhịp tim Lục Tinh trong phút chốc tăng nhanh, cô ngây người nhìn dì Thích.

Hình như dì Thích không nhìn cô, bà cười cười nói tiếp: “Bây giờ dì vẫn còn nhớ bộ dạng lúc Cảnh Sâm nói chuyện với dì Cầm, giống như là người lớn vậy, con biết thằng bé nói gì không?”

Lục Tinh khẩn trương nuốt nước bọt: “Anh…ấy nói thế nào ạ?”

Năm đó Phó Cảnh Sâm còn chưa được 13 tuổi nhưng đã nói thế này…

“Dì Cầm, dì không có con gái, mang Lục Tinh về làm con gái dì đi, sau này dì già sẽ có người chăm sóc, ở Phó gia cha mẹ con cũng sẽ quan tâm cô ấy, dì không cần tốn nhiều sức đâu.”

Từ phòng bếp đi ra, dì Thích và bác Thích ngồi ở phòng khách một chút thì muốn đi, Lục Tinh và Phó Cảnh Sâm lái xe đưa họ đi, trong căn nhà lớn như thế chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lục Tinh ngẩng đầu đánh giá anh: “Chuyện này không phải do anh sắp xếp đấy chứ?”

Sao lại trùng hợp như vậy, bọn họ vừa đến thì vợ chồng dì Thích đã định đi rồi.

Phó Cảnh Sâm bất đắc dĩ nói: “Không phải do anh sắp xếp, chỉ là trùng hợp thôi.”

Lục Tinh không nói, đột nhiên ôm lấy eo của anh, ngửa đầu nhìn anh, dịu dàng hỏi: “Hồi đó, tại sao anh muốn dì Cầm nhận nuôi em?”

Phó Cảnh Sâm ngây người một lúc, cúi đầu chống lại ánh mắt của cô, mỉm cười đáp: “Dì Thích nói với em à?”

Lục Tinh gật đầu, trong lòng vô cùng mềm mại, cô kề sát mặt và ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực anh.

Anh sờ sờ tóc cô, thấp giọng nói: “Lúc đó chỉ cảm thấy giống như em bị bỏ rơi, rất đáng thương, nếu không ai quan tâm cũng không biết sẽ biến thành kiểu người gì nữa.”

Cô ngẩng đầu, có chút bất mãn: “Chỉ thế thôi á?”

Anh nhíu mày: “Nếu không thì sao? Em cho rằng anh 13 tuổi có thể thích đứa bé 7 tuổi là em?”

Cô… cho là vậy đó! Không được sao?!

Lục Tinh hừ một tiếng, buông anh ra đứng sang một bên, “Vậy chú Phó và dì Cảnh có biết không?”

Phó Cảnh Sâm lạnh nhạt đáp: “Trước khi dì Cầm mất đã tình cờ nói chuyện này cho mẹ anh biết.”

“Bảo sao…” Lúc trước mặc dù Cảnh Lam Chi đối xử không phải là quá tốt với cô, nhưng cũng không ghét, hình như sau khi cô 13 tuổi, thì càng ngày càng không thích cô.

Nhưng những chuyện này cũng đã trôi qua rồi, Lục Tinh không muốn nghĩ về chuyện không vui nữa, cô kéo tay anh cười tủm tỉm: “Chúng ta đi dạo đi.”

Phó Cảnh Sâm mỉm cười: “Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, em không mệt sao?”

Lục Tinh bĩu môi: “Một chút thôi, vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi nhé?”

Phó Cảnh Sâm gật đầu: “Ừ.”

Hai người lên tầng ba, căn phòng Phó Cảnh Sâm ở lúc nhỏ cũng là tầng ba, trước khi đi dì Thích đã nói, bà đã thay ga giường rồi.

Căn phòng hướng ra ngoài đường, có ban công nhỏ, trên ban công trồng mấy chậu cây mọng nước và tiên nhân cầu.

Lục Tinh vui vẻ sờ sờ mấy chậu cây mọng nước: “Sau khi về em cũng muốn mua mấy chậu cây mọng nước.”

Phó Cảnh Sâm cất hành lý xong thì đi tới sau lưng cô: “Có muốn ngủ một lát không?”

Ngủ… từ trong miệng anh nói ra, luôn có chút cảm giác không đơn giản…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

42 COMMENTS

  1. Tinh Tinh may mà đã gặp Phó Cảnh Sâm sớm, vận mệnh mới thay đổi được. Chứ với 1 đứa bé 7t thì tồn tại thế nào được với việc k có người thân. Nghĩ lại thấy thương với thực tế những e bé nhỏ k có người nuôi nấng