Yêu Không Chậm Trễ – Chương 55

34
3520

Chương 55

Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Nơi này do tổ phim thường dành cho nhân viên nội bộ đỗ xe, sau khi trời tối ngoại trừ ngọn đèn yếu ớt bên ngoài, gần như là một nơi tối mịt, Lục Tinh cẩn thận ngửi, không ngửi ra mùi xăng, nhưng có thể đúng thật là do bộ phận nào đó xảy ra vấn đề.

Lục Tinh là bạn gái Phó Cảnh Sâm, người của tổ quay phim không dám thờ ơ, sau khi Trần Thuấn nghe thấy việc này thì đi đến quan sát tình hình, anh ta nói với Lục Tinh: “Tôi gọi xe đưa cô về.”

Lục Tinh không từ chối, mỉm cười nói: “Vậy làm phiền các anh rồi.”

Xe chạy từ studio đến nhà Lục Tinh mất gần hai tiếng, khi còn hơn 10 phút thì đến nơi, tài xế bỗng nhiên gọi cô một tiếng: “Lục tiểu thư.”

Trong studio quạt nhiều gió lạnh, Lục Tinh cảm thấy hơi đau đầu, chậm rãi nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nhưng không ngủ, cô mở mắt ra, cử động cơ thể, ngồi thẳng dậy hỏi: “Làm sao vậy?”

Tài xế nói: “Đằng sau có chiếc xe đi theo chúng ta từ studio, không biết trùng hợp hay cố ý, vừa rồi tôi cố ý rẽ sang đường khác, chiếc xe kia cũng rẽ theo.”

Tài xế khó hiểu nói: “Chiếc xe kia xi nhan phải.”

Cô quay đầu lại đúng lúc thấy chiếc xe màu đen rẽ phải, nhanh chóng liền hòa vào dòng xe cộ trong bóng đêm.

Tài xế tiếp tục đi thẳng, khẽ thở ra: “Tôi còn tưởng có người theo dõi, xem ra chỉ là trùng hợp.”

Lục Tinh mấp máy môi, cũng không nghĩ nhiều, tài xế đưa cô đến dưới tầng thì rời đi.

Lục Tinh về đến nhà nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy đỡ hơn nhiều, Tiểu Cáp nằm sấp trên đùi cô làm nũng, cô sờ sờ bộ lông mềm của nó, rồi gọi cho Phó Cảnh Sâm.

Điện thoại vang lên vài tiếng thì có người nhận, Phó Cảnh Sâm thấp giọng hỏi: “Về đến nhà rồi à?”

Lục Tinh: “Vâng, vừa về đến nơi.”

Anh cười cười, giọng nói trầm thấp vang lên: “Khuya rồi, buổi tối hai ngày nay không có anh, em một thân một mình phải đi ngủ sớm một chút.”

Lục Tinh nhìn căn nhà trống vắng, bỗng nhiên cảm thấy không quen, đúng vậy, đêm nay cô phải ngủ một mình.

Dường như… đã rất lâu không có ai ngủ cùng.

Không có ai sau khi cô sờ Tiểu Cáp ép cô đi khử trùng; không có ai ôm cô ngồi trên ghế sofa, vừa vuốt tai cô vừa xem tivi; không có ai hỏi cô muốn ăn mì thịt bò không…

Cô ôm Tiểu Cáp, nhỏ giọng nói: “Em nhớ anh lắm.”

Phó Cảnh Sâm im lặng ba giây, giọng nói càng trầm hơn: “Anh cũng nhớ em.”

Cách nhau màn hình điện thoại di động, Lục Tinh đỏ mặt, thật ra bọn họ rất ít khi nói mấy lời ngọt ngào, ví dụ như anh nhớ em, ví dụ như anh yêu em, ngay cả những lúc thân mật nhất, anh chỉ nói một câu “Em là của anh”, mà không phải “Anh yêu em”.

Có lẽ với anh, “Em là của anh” thể hiện sự chiếm hữu hơn “Anh yêu em”, Lục Tinh luôn cho rằng như vậy, mặc dù anh không nói, cô cũng có thể cảm nhận được anh yêu cô nhiều thế nào.

Bỗng nhiên chìm trong sự im lặng, Lục Tinh liếm liếm môi, bản thân nói nhớ anh trước, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp theo, cô cúi đầu nhìn Tiểu Cáp, mở to hai mắt: “Tiểu Cáp cũng nhớ anh, Tiểu Cáp kêu một tiếng cho cha nghe nào.”

Tiểu Cáp: “Gâu gâu gâu.”

Phó Cảnh Sâm: “…”

Lục Tinh cười ha ha, bình thường cô hay nói đùa rằng cô là mẹ Tiểu Cáp, còn anh là cha, lúc đó sắc mặt của anh tối sầm…

Bây giờ mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh lúc này nhất định rất đặc sắc.

Cho Tiểu Cáp một lời khen, hôm nay thật ngoan.

Thừa dịp anh chưa la mắng cô, cô vội vàng nói: “Em tắm rồi đi ngủ, anh cũng phải ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon.”

Nhanh chóng cúp điện thoại, Lục Tinh sờ lên đầu Tiểu Cáp, hơi lo lắng: “Tiểu Cáp, sau khi trở về Cảnh Sâm nhất định sẽ trừng phạt em.”

Tiểu Cáp: “…” Nó chỉ là một con chó thôi mà, cuộc sống của một con chó sao lại khốn khổ như thế.

Lục Tinh tắm rửa xong thì nằm trên giường, vốn trước kia không có Phó Cảnh Sâm cô sẽ không quen, nhưng giờ hơi đau đầu nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau gọi xe đến công ty, chạm mặt Đỗ Tiểu Vi dưới tầng văn phòng.

Đỗ Tiểu Vi nhìn cô, cười gian: “Sắc mặt chị không tốt lắm, tối hôm qua lại ngủ muộn phải không? Phóng túng quá độ thì không tốt đâu…”

Lục Tinh liếc cô ấy, vừa định nói chuyện thì hắt hơi một cái.

Đỗ Tiểu Vi nhìn cô: “Chị bị cảm à?”

Lục Tinh lấy khăn tay từ trong túi, lau nước mũi, giọng khàn khàn nói với cô ấy: “Ừ, như em đã thấy.”

Hôm qua ở studio không có lò sưởi, chỉ có một mặt trời nhỏ (1), vì sưởi ấm nên cô và Bành Duyệt đều ngồi rất sát, lúc đó không cảm thấy lạnh, nhưng Bành Duyệt cứ mỗi hai phút thì phải lau nước mũi một lần, có lẽ cô bị lây bệnh rồi.

(1) Một loại máy sưởi khá nhỏ của Trung Quốc

Đỗ Tiểu Vi kéo cô đến thang máy: “Em có rễ bản lam (2), đợi lát nữa cho chị uống hai gói.”

(2) Rễ bản lam: vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh

Rễ bản lam thật sự có ích sao? Nhưng Lục Tinh vẫn gật đầu: “Được.”

Trở lại văn phòng, Đỗ Tiểu Vi cầm một ít thuốc cảm để lên bàn cô: “Em và mọi người lấy đấy, chị xem hướng dẫn sử dụng rồi uống đi, em có việc gấp đi trước.”

Lục Tinh đi rót ly nước, uống hết thuốc rồi xử lý một ít công việc ngày thường.

Giữa trưa Đỗ Tiểu Vi và cô cùng ăn cơm hộp, nhìn bộ dạng tiều tụy do bệnh của cô, cô ấy không nhịn được khuyên: “Chị về nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì giao cho em là được.”

Lục Tinh nghĩ tối mai phải rời công ty nghỉ ngơi bốn ngày, bây giờ lại xin phép nghỉ thì không ổn lắm, chỉ có điều đầu cô hơi choáng váng, ngồi trong phòng làm việc không thể nào tập trung được, vì vậy nói: “Chị về đây, có chuyện gì em cứ gọi điện thoại cho chị.”

Đỗ Tiểu Vi nói: “Được, chị về đi, đừng lái xe, nhớ gọi xe taxi.”

Nhắc đến xe, Lục Tinh mới nhớ: “Xe của chị hỏng rồi, vẫn còn ở studio, em giúp chị liên hệ cho người kéo xe nhé.” Xe của công ty sẽ có người quản lý.

Đỗ Tiểu Vi ngạc nhiên nói: “Hả, sao lại hỏng? Chị đâm vào xe khác à?”

“Không phải, không biết có vấn đề ở bộ phận nào, không nhúc nhích được.” Lục Tinh ấn ấn lên huyệt thái dương, cô cầm áo khoác ngoài, khăn quàng cổ và bao tay, “Chị về đây.”

“Được, nghỉ ngơi cho tốt.”

Cô gọi xe taxi bên đường, ngồi trên xe gọi điện thoại cho dì giúp việc, dặn dò dì buổi tối không cần tới cho Tiểu Cáp và Kitty ăn.

Về đến nhà cảm thấy mệt mỏi hoa mắt, mê man ngã xuống giường liền chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại thì ngoài cửa sổ là một khoảng tối mịt, Lục Tinh cảm thấy da trên người hơi nóng, đưa tay sờ trán, hình như phát sốt rồi, yết hầu cũng đau, cô đứng dậy nhìn thời gian, hơn 7 giờ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng sủa của Tiểu Cáp, cùng với tiếng móng vuốt cào trên cửa.

Lục Tinh đi mở cửa, không phải đã nói không được cào cửa rồi sao?

Vừa mở cửa, Tiểu Cáp liền nhảy phốc lên một cái, kêu ư ử, nhìn qua rất sốt ruột, có lẽ thấy cô ở trong phòng lâu như vậy mà không ra ngoài nên nó cho rằng đã xảy ra chuyện.

Cô xoay người sờ lên đầu nó: “Chị không sao, đi, ăn cơm thôi.” Lời ra khỏi miệng mới phát hiện giọng mình khàn khàn.

Tiểu Cáp hấp tấp theo sát lưng cô.

Sau khi cho Tiểu Cáp và Kitty ăn, Lục Tinh nấu cháo cho mình, sau khi ăn xong lại tắm rửa rồi nằm trong chăn một lúc, ngược lại cảm thấy càng nóng hơn.

Lục Tinh khó chịu nằm một lúc, quyết định đi đến bệnh viện gần đó.

Sau khi che chắn kín mít từ đầu đến chân, cô mới ra khỏi cửa.

Lúc truyền nước biển ở bệnh viện, cô nhận được điện thoại của Phó Cảnh Sâm, bên anh rất ầm ĩ, Lục Tinh nghe thấy tiếng người chủ trì, hình như đang rút thưởng, mọi người phấn khích hoan hô.

Phó Cảnh Sâm hỏi cô: “Đang làm gì vậy? Anh xong việc rồi.”

Lục Tinh ngẩng đầu nhìn bình nước vẫn còn một phần ba, hắng giọng một cái mới nói: “Em sắp đi ngủ.” Cô không muốn khiến anh lo lắng, huống chi một người ở nước ngoài nhiều năm như vậy, loại bệnh nhỏ này đối với cô không hề gì, tiêm chích xong trở về ngủ một giấc, nói không chừng hôm sau sẽ khỏe thôi.

May là bên kia rất ồn ào, Phó Cảnh Sâm không nghe thấy giọng cô hơi khàn khàn, giơ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, thấp giọng dặn dò: “Vậy em ngủ sớm một chút.”

Lục Tinh sợ anh phát hiện, vội vàng đồng ý: “Được, anh uống ít rượu thôi, đêm mai gặp.”

Cúp điện thoại, Phó Cảnh Sâm nhận áo khoác ngoài trợ lí đưa tới, trầm giọng nói: “Đi thôi.”

Trợ lý theo sau, quan tâm khuyên nhủ: “Phó tổng, thật sự anh muốn trở về sao? Trước đó Lục tiểu thư từng bảo anh đừng về cho đỡ lòng vòng, đêm mai cô ấy tới đây, hay là anh trở về phòng nghỉ ngơi đi…”

Phó Cảnh Sâm quay đầu lại nhìn anh ta một cái, trợ lý biết điều câm miệng, trong lòng thầm nghĩ, Lục tiểu thư bảo ngày mai Phó tổng không cần quay lại đón cô ấy, vì vậy Phó tổng thức cả đêm nay để ngồi máy bay trở về, Phó tổng làm gì đều làm tốt, ngay cả chuyện chăm sóc bạn gái cũng làm thật hoàn hảo.

Được rồi, Phó tổng chăm sóc bạn gái như vậy, anh ta phải học tập, hy vọng anh ta cũng có thể sớm ngày thoát khỏi vận mệnh chó độc thân.

Lục Tinh truyền hết bình nước, lấy thuốc từ hiệu thuốc xong thì ra khỏi bệnh viện.

Lúc này là 12 giờ đêm, người đi đường rất ít, đoạn đường này ngay cả xe cũng rất hiếm hoi.

Lục Tinh đứng ở con đường trước bệnh viện đợi một hồi lâu, không có xe taxi, chạy tới chạy lui chỉ có xe riêng.

Không còn cách nào cô đành phải đi bộ, gió lạnh thấu xương, đi đến góc rẽ cô đưa tay che mặt, cúi đầu thì thấy trên mặt đất có bóng người đang tới gần cô, đứng phía sau cô, trên tay còn cầm một cái túi, dường như đang đợi xe, nhưng không biết vì sao cô cảm thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô sởn hết cả gai ốc.

Cô siết chặt cái túi trong tay, quay đầu lại, đi ngược hướng với con đường nhà mình.

Không bao lâu sao, tiếng bước chân một người biến thành hai người.

Trong lòng Lục Tinh hơi sợ hãi, vì vậy cô nhanh chân hơn, định nhanh chóng quay lại bệnh viện.

Không ngờ người đàn ông kia lại đi nhanh hơn, tiếng bước chân vang vọng khiến sống lưng Lục Tinh lạnh toát, cô vuốt điện thoại trong túi áo, đột nhiên xoay người, người đàn ông kia cũng đột ngột dừng bước, lưng che ánh sáng nên khuôn mặt tối mịt, đôi mắt giấu sau cặp kính dày, u ám mà lạnh lẽo.

Tất cả cảm xúc của Lục Tinh đều đông cứng lại, cô có ấn tượng với người này, là phóng viên hôm họp báo, không, có lẽ hắn không phải phóng viên.

Lập tức đáy lòng cô tràn ngập sự sợ hãi, cô mím môi xoay người bỏ chạy, người phía sau không ngờ cô lại bỏ chạy, ngây ra một lúc rồi lập tức đuổi theo.

Đêm tối, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng bước chạy, Lục Tinh vừa chạy vừa ấn điện thoại gọi 110, viêm amidan khiến giọng cô khàn khàn, có hét lớn cũng chỉ thành tiếng khàn yếu ớt.

Chỉ có thể không ngừng cầu nguyện trong lòng, điện thoại mau kết nối, mau kết nối.

Điện thoại vừa áp vào tai, cô liếc nhìn bóng đen sau lưng càng lúc càng tới gần, giơ cái túi hình vuông trong tay lên, mạnh mẽ đập xuống đầu cô.

Lục Tinh vô thức giơ tay lên ngăn cản, hoảng sợ hét một tiếng, không rõ do bị dọa hay do đau, tiếng từ cổ họng cứ thế mà bật ra, thảm thiết xé tan màn đêm yên tĩnh.

Phía trước có một chiếc xe SUV màu đen dừng bên lề đường, một bóng người người cao lớn nhanh chóng từ trên xe bước xuống.

Trước cửa bệnh viện cách đó không xa cũng xuất hiện bảo vệ tay cầm đèn pin.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

34 COMMENTS

  1. -zj Lại một tên đáng ghét nào xuất hiện vậy, tưởng chừng như những khó khăn của đôi trẻ giờ chỉ còn chờ mẹ PCS chấp thuận thôi mà sao vẫn còn kẻ ngáng đường huhu