Yêu Không Chậm Trễ – Chương 52

34
3462

Chương 52

Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Hơn năm giờ chiều ngày hôm sau, quả nhiên Lục Tinh nhận được điện thoại từ anh bảo vệ: “Lục tiểu thư, người phụ nữ tự xưng là chị họ cô lại tới nữa, cô xem làm sao bây giờ? Có cần tôi đuổi cô ta đi không?”

Lục Tinh nghe thấy giọng một người phụ nữ kích động nói “Tôi thật sự là chị họ của cô ấy.” qua điện thoại, khóe miệng nhếch lên đầy châm biếm.

Anh bảo vệ không nghe thấy lời cô đáp, hỏi lại: “Lục tiểu thư?”

Cô nói: “Bảo cô ấy ở dưới tầng chờ tôi.”

Lục Tinh cầm áo khoác ngoài và khăn quàng cổ rồi xuống tầng, ngẫm nghĩ lát nữa có thể không về công ty, lại quay đầu lấy túi xách.

Vừa xuống dưới tầng đã có người đón tiếp cô, giọng điệu khó dấu nổi sự vui mừng: “Lục Tinh, nhiều năm không gặp, chị là Lục Mân đây, chị nói chị là chị họ em, bảo vệ không chịu tin, em nhanh giải thích với anh ấy đi.”

“Chị tìm em có việc gì?” Lục Tinh nhìn Lục Mân, không giải thích với anh bảo vệ.

Lục Mân không ngờ cô lại lạnh nhạt như vậy, sự nhiệt tình lập tức bị dập tắt một nửa: “Cũng không có gì… Chỉ là sau khi về nước em không về thăm, cha mẹ chị đã lâu không gặp em, muốn gọi em về cùng đón năm mới.”

“Tháng 10 em có về thăm, viếng mộ bà, không ngờ cỏ trên mộ lại mọc um tùm như vậy.” Lục Tinh khoa tay múa chân ước lượng độ cao, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt, “Xem ra đã lâu mọi người không đi viếng bà.”

Lục Mân bị nụ cười của cô làm cho chấn động mạnh, trố mắt nhìn Lục Tinh trước mắt, nhớ tới Lục Tinh khi còn bé, rõ ràng là đứa nhóc quê mùa giống cô ta cơ mà.

Về sau Lục Tinh lên thị trấn, mỗi lần cô trở về, cô ta đều cảm thấy… Lục Tinh ngày càng ưa nhìn, mặc quần áo cũng rất đẹp.

Bây giờ Lục Tinh càng xinh đẹp hơn so với trước kia, khi còn bé cô ta không hiểu, bây giờ mới nhận ra, thứ thay đổi lớn nhất trên người Lục Tinh chính là khí chất, khí chất của một người phụ nữ quan trọng hơn vẻ bề ngoài.

Bây giờ mặc dù bộ dạng Lục Tinh vẫn trắng nõn và mảnh mai, nhưng khí chất và tác phong hoàn toàn khác xưa.

“Một năm chị chỉ về hai lần, chuyện này… Chị không rõ lắm, nhưng có thể lúc em về thăm, trùng hợp vào thời gian mọi người không thăm bà.” Giọng điệu Lục Mân hơi ngượng ngập, ngoại trừ tết thanh minh, cha mẹ cô ta quả thật chưa từng đi tảo mộ.

Lục Tinh nhìn quán Starbucks gần công ty, mặt không biểu cảm mở miệng nói: “Chúng ta đến quán cà phê ngồi đi.”

Lục Mân ngây ra một lúc, lập tức nở nụ cười: “Được.”

Cô ta lớn hơn Lục Tinh khoảng hai ba tuổi, chuyện khi còn bé cô ta nhớ rõ rất rõ ràng, cha mẹ cô ta đều không muốn nuôi Lục Tinh, nhất là mẹ cô ta, kịch liệt phản đối, Lục Tinh không qua lại với nhà cô ta nhiều năm trước, cũng đã lâu không về thăm, nhà cô ta không ai nhắc tới cô, gần như quên lãng người này. Nếu không phải thấy những tin hot trên weibo, cô ta còn không biết Lục Tinh ra nước ngoài học, mà Phó gia nhận nuôi cô năm đó, lại giàu như vậy.

Quan trọng nhất là, Lục Tinh còn ở bên cạnh Phó Cảnh Sâm.

Lục Mân nghĩ thầm, Lục Tinh đã vui vẻ hẹn cô ta uống cà phê, vậy thì chắc chắn cô vẫn nhớ đến người chị họ này, sớm biết như vậy, cô ta đã nhanh đến tìm cô hơn rồi.

Sự thật là Lục Tinh cảm thấy bên ngoài quá lạnh, hai người đi vào quán cà phê, Lục Tinh thở ra một hơi, hơi ấm trong quán thật dễ chịu.

Chọn vị trí gần cửa sổ, Lục Tinh gọi một tách Americano, cô nhìn về phía Lục Mân: “Chị muốn uống gì?”

Lục Mân vội vàng nói: “Cappuccino.”

Lục Tinh nhìn ngoài cửa sổ không nói chuyện, Lục Mân im lặng một lúc, không nhịn được nói: “Lục Tinh, bây giờ em là người đại diện đúng không?”

“Ừ.” Lục Tinh nhìn cô ta, đợi cô ta nói tiếp.

“Mấy năm trước chị tham gia ‘Giọng nữ đặc biệt’, tiến vào top 50, lúc ấy không ký hợp đồng với công ty, mấy năm nay luôn hát ở quán bar, em có thể ký hợp đồng với chị không? Không ca hát thì diễn kịch cũng được, chị thật sự rất muốn vào ngành giải trí.” Lục Mân nói rất nhanh, dứt lời thì nhìn Lục Tinh bằng vẻ chờ mong.

“…” Lục Tinh không ngờ Lục Mân tìm cô vì lí do này, cô nhớ đến năm hai đại học, Diệp Hân Nhiên từng nhắc tới chuyện này, Lục Mân bảo Diệp Hân Nhiên phát động bạn học cùng lớp bỏ phiếu cho cô ta, cô nhìn cô ta vài giây, “Em chỉ là người đại diện, công ty ký với ai em không có quyền can thiệp.”

Sắc mặt Lục Mân cứng đờ: “Người đại diện không phải có thể đề cử với công ty sao? Hơn nữa em với Phó Cảnh Sâm yêu nhau, chỉ cần em mở miệng, chắc chắn công ty sẽ để lại mặt mũi cho em.”

Người đại diện có thể đề cử nghệ sĩ với công ty, nhưng Lục Tinh không muốn làm như vậy, cô nói thẳng: “Em không muốn ký với chị.”

Sắc mặt Lục Mân rất khó nhìn: “Vì sao? Em chưa từng nghe chị hát, làm sao biết chị không có tài năng.”

Lục Tinh nói: “Trên người chị không có gì đặc biệt nổi trội, em không muốn uổng phí sức lực vào chị, em đoán mấy năm này chị gặp không ít vách tường đúng không? Nếu chị thật sự có thực lực, sớm đã có người đại diện tinh mắt ký kết với chị rồi.”

“Em…” Lục Mân tức giận đến nói không ra lời, vì Lục Tinh nói rất đúng.

Năm đó khi tham gia cuộc thi, cô ta vừa khéo chen chân vào top 50, có công ty kinh tế sẵn lòng ký kết với cô ta, nhưng lúc ấy cô ta tuổi trẻ cao ngạo, cảm thấy điều kiện công ty kinh tế đưa ra không ổn, về sau người ta thẳng thừng không thèm ký với cô ta, bỏ qua cơ hội này, những lần sau không còn công ty nào muốn ký với cô ta. Bây giờ cô ta đã 28 tuổi, nhưng cô ta lớn lên cũng coi như xinh đẹp, trang điểm một chút thì được, ca hát không phải chỉ mỗi nhìn mặt.

Điện thoại đang đặt trên bàn của Lục Tinh vang lên, nhìn thông báo cuộc gọi, cô cong môi nhận nghe, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Phó Cảnh Sâm truyền đến: “Anh chờ em ở chỗ cũ, xuống tầng đi.”

Cô nhìn ngoài cửa sổ: “Em đang ở quán Starbucks, anh đợi em một lúc, em lập tức đến đó.”

Lục Tinh gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, rồi nhìn Lục Mân: “Em đi trước, chị cứ cứ tự nhiên.”

Lục Mân tức giận theo sau cô ra khỏi quán Starbucks, hét lớn sau bóng lưng cô: “Chị đã hạ mình nhờ em giúp, em không thể giúp chị một lần sao?”

Bước chân Lục Tinh không ngừng lại, Lục Mân chạy đến phía trước cô cản đường: “Em không chịu giúp chị, có phải vì khi còn bé chị thường bắt nạt em không? Khi đó mọi người còn nhỏ, em đừng thù dai vậy chứ?”

Lục Tinh khẽ nhíu mày: “Chuyện này không liên quan đến chuyện lúc trước, lí do em đã nói rồi.”

Cô lướt qua người cô ta, nào ngờ Lục Mân không buông tha, giữ tay cô lại.

Lục Tinh nhẫn nhịn quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Buông tay.”

Lục Mân kéo tay cô không buông: “Nếu em giận, chị xin nhận lỗi với em, em xem em sắp gả cho Phó Cảnh Sâm rồi, chuyện gì em cũng không cần phải suy nghĩ âu lo, em không thể giúp chị một lần sao? Chị…”

Tiếng nói của cô ta ngừng bặt, cô ta sững sờ nhìn người đàn ông đối diện nhanh bước đi đến chỗ hai người.

Lục Tinh không hiểu sao đột nhiên Lục Mân lại bày ra vẻ mặt thiếu nữ như vậy, cô thừa cơ rút tay mình về, vừa quay đầu lại thì thấy Phó Cảnh Sâm.

Phó Cảnh Sâm đi đến bên cạnh cô, ôm eo cô, sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn Lục Mân, trầm giọng nói: “Có chuyện gì vậy?”

Lục Tinh mím môi, có lẽ anh thấy cô và Lục Mân lằng nhằng với nhau rồi.

Lục Mân ngu ngơ một lúc mới kịp phản ứng, hơi căng thẳng nói: “Tôi là Lục Mân, chị họ của Lục Tinh, khi còn bé chúng ta thường gặp nhau… Không biết anh còn nhớ không…”

Phó Cảnh Sâm cúi đầu nhìn Lục Tinh, Lục Tinh khẽ gật đầu.

Anh nhìn Lục Mân, cười nhạt nói: “Ấn tượng sâu sắc, khi còn bé cô thường bắt nạt Lục Tinh.”

Lục Tinh: “…”

Ấn tượng sâu sắc… Anh ghi hận à?

Lục Mân hóa đá tại chỗ, sắc mặt nửa xanh nửa hồng, hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng: “Chuyện đó, đó là chuyện khi còn bé, lúc nhỏ tất cả mọi người đều không hiểu chuyện…”

Phó Cảnh Sâm ngắt lời cô ta: “Đó là mỗi cô không hiểu chuyện, khi còn bé Lục Tinh rất ngoan.”

Lục Tinh: “…”

Lục Mân hóa đá lần nữa.

Phó Cảnh Sâm nhìn cô ta một cái, không cần phải nhiều lời nữa, ôm Lục Tinh quay người đi.

Đến bọn họ đi xa, Lục Mân mới phục hồi tinh thần, tức giận giậm chân tại chỗ.

Sau khi lên xe, Lục Tinh tò mò hỏi anh: “Anh thật sự nhớ Lục Mân? Còn nhớ khi còn bé chị ta thường bắt nạt em?” Quả thật lúc nhỏ Lục Mân thường xuyên bắt nạt cô, nhưng qua nhiều năm như vậy, không ngờ Phó Cảnh Sâm lại nhớ rõ.

Phó Cảnh Sâm nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng cười cười: “Ấn tượng sâu sắc.”

Lục Tinh: “… Lúc em bị bắt nạt, sao anh không giúp em?”

Phó Cảnh Sâm im lặng trong chốc lát, mới trầm giọng nói: “Khi đó Tiểu Hắc cắn anh, em nhìn thấy anh liền bỏ chạy, anh vừa bước vào sân nhỏ nhà em, em liền chạy trốn không thấy bóng dáng đâu.”

Lục Tinh cẩn thận nhớ lại, hình như có mấy lần Lục Mân định đánh cô, đúng lúc Phó Cảnh Sâm xuất hiện trước cửa sân, cô lập tức sợ tới mức chạy về phòng, bà thấy bộ dạng gấp gáp hấp tấp của cô, liền vội vàng đi ra xem xét, thấy Lục Mân tức giận chạy đuổi theo, liền cho rằng cô đang trốn Lục Mân, lần nào cũng mắng Lục Mân một trận, có thể vì vậy nên bác gái cả mới ghét cô.

Thật ra bà không biết rằng, người cô chạy trốn là Phó Cảnh Sâm, không phải Lục Mân, cô không sợ Lục Mân.

Tròng mắt Lục Tinh đảo một vòng, cười tủm tỉm hỏi: “Khi còn bé em thật sự rất ngoan sao?”

Phó Cảnh Sâm vừa khởi động xe, vừa nghiêng đầu nhìn cô trong chốc lát, cười cười: “Không phải trước đó anh đã nói rồi sao? Lúc nhỏ em rất đáng yêu, em luôn nghe lời bà, anh thường xuyên thấy em cầm chổi quét sân, thấy em đấm lưng cho bà.”

Lúc nhỏ Cảnh Tâm là công chúa nhỏ yếu đuối, nếu tính cách Lục Tinh không tốt, cô ấy sẽ không thích chơi với cô như vậy.

Lục Tinh nhớ tới bà thì buồn bã, dường như Phó Cảnh Sâm biết cô đang nghĩ gì, đưa tay vuốt vuốt tóc cô, thấp giọng nói: “Trước lễ mừng năm mới chúng ta về thăm bà nhé.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Được.”

Chuyện này qua đi, Lục Mân không xuất hiện nữa, cuộc sống của Lục Tinh lại yên ổn.

Vì Phó Cảnh Sâm nói trước lễ mừng năm mới sẽ về thị trấn nhỏ, cuối tháng một Lục Tinh bề bộn nhiều việc, định sắp xếp công việc dồn qua, dành ra bốn năm ngày rảnh rỗi.

Đến khi cô sắp xếp ngày nghỉ xong, chợt nhớ đã hơn một tuần lễ Diệp Hân Nhiên không gọi điện thoại cho cô, ăn cơm trưa xong cô gọi cho Diệp Hân Nhiên, kết quả không thể kết nối được…

Sau khi gọi vài lần, vẫn không liên lạc được, Lục Tinh đành phải từ bỏ.

Cô trang điểm một chút, lúc chuẩn bị ra ngoài, thì thấy hoạt động mới nhất Johnson đăng lên, anh ta nói có người bạn cùng tham gia hành trình với anh ta, Johnson rất vui, sau đó là vài tấm hình, tấm hình cuối cùng, là hình chụp anh ta và Diệp Hân Nhiên với áo tắm hai mảnh, khung cảnh là bãi cát rộng lớn, hai người cười vui vẻ.

Lục Tinh trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đang được phóng to, Diệp Hân Nhiên chạy tới đó du lịch từ lúc nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

34 COMMENTS