Yêu Không Chậm Trễ – Chương 5

94
7447

Chương 5

Editor: Cẩm Võ

Beta: Queenie_SK

Lục Tinh đặt di động xuống, khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Cảnh Tâm cười cười: “Thêm xong rồi.”

Cảnh Tâm lập tức ôm chầm lấy cô, bĩu môi oán trách: “Được được, sau này phải thường xuyên liên lạc đó, không được giống như trước nữa. Nhiều năm không về thì thôi đi, còn cắt đứt liên lạc nữa…”

Lục Tinh mấp máy môi, không biết phải trả lời thế nào, vừa ngước mắt lên liền phát hiện đôi mắt Phó Cảnh Sâm nhìn chằm chằm cô mang hàm ý sâu xa.

Không chút e dè nhìn thẳng vào mắt cô.

Không hiểu sao, lần này Lục Tinh không né tránh, con ngươi to đen yên lặng đối mặt với anh, nở nụ cười nhẹ nhàng : “Được!”

Vài giây sau ánh mắt mới nhìn sang bên cạnh.

Đáy mắt của cô vương nhàn nhạt bi thương, đâm nhói mắt Phó Cảnh Sâm. Anh nhớ lại cảnh năm ấy tiễn cô ra sân bay.

Khi ấy Lục Tinh 17 tuổi, sân bay đông đúc kẻ đến người đi, cô nắm chặt tay áo Phó Cảnh Sâm không buông, ánh mắt đen nhánh trong vắt nhìn anh cầu xin. Cô nói cô không muốn ra nước ngoài học đại học, cô nói cô không muốn đi đến nơi xa như vậy, muốn trở về rất khó…

Nói xong liền bật khóc, vừa nói vừa khóc không ngừng, tựa như đứa bé bị vứt bỏ, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, khiến ai ngang qua cũng ngoái đầu nhìn lại.

Phó Cảnh Sâm mím chặt môi, lấy tay che ánh mắt của cô, không để cô nhìn ra sự hỗn loạn trong mắt anh. Một lúc sau mới thả tay xuống, lặng lẽ nhấc hành lý cô lên.

Cuối cùng, tự tay anh đẩy cô vào cửa khẩu.

Cả đời này anh không thể quên được ánh mắt vô cùng bi thương ấy của cô.

Lục Tinh cũng không nghĩ tới, câu nói trước kia “Muốn trở về cũng thật khó” lại ứng nghiệm. Khi muốn quay về, cô nhận ra không đơn giản chỉ là mua một chiếc vé máy bay, cũng chẳng phải là khoảng cách mười mấy giờ bay.

Bữa tối này Lục Tinh chẳng biết mùi vị ra sao.

Phó Cảnh Sâm gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, Cảnh Tâm ngồi bên cạnh Lục Tinh, ngượng ngùng nói vào tai cô: “Tinh Tinh, em có bạn trai rồi.”

Lục Tinh nghiêng đầu nhìn cô ấy, khuôn mặt khẽ ửng hồng. Thật ra, cô đã biết chuyện Cảnh Tâm có bạn trai. Tuy nhiên dù gì Cảnh Tâm cũng là nữ minh tinh, cho dù chỉ là một vai diễn ‘bình hoa’ nhưng tóm lại cũng có chút danh tiếng … Trước kia từng có scandal tình ái với tổng giám đốc Tần Sâm.

Cảnh Tâm nhăn mặt: “Vốn dĩ tối nay anh ấy cũng đến, nhưng lại có việc đột xuất, lần sau anh ấy mời!”

Lần sau…

Lục Tinh mím môi cười, ra vẻ thoải mái nói: “Được, chị cũng muốn xem xem người đàn ông nào có thể lọt vào mắt đại tiểu thư.”

“Vậy còn chị?” Cảnh Tâm nheo mắt, “Chị có bạn trai chưa?”

Ngay lập tức, tầm mắt mạnh mẽ quét về phía cô, Lục Tinh cố gắng không nhìn lại, thật thà trả lời: “Không có.”

“Em còn nghĩ rằng chị ở nước ngoài đã có bạn trai nên mới không chịu về nữa chứ…” Cảnh Tâm nhỏ giọng thì thầm.

“Tôi đưa em về!”

Lục Tinh ngẩng đầu, Phó Cảnh Sâm đã đứng lên, đang nhìn cô, dĩ nhiên câu ấy anh nói với cô.

Lắc đầu theo bản năng: “Không cần, tôi tự đón xe trở về được rồi, anh đi cùng Tâm Tâm đi.”

“Để anh ấy đưa chị về đi, gọi xe rất phiền phức còn tốn tiền nữa. Yên tâm em lái xe đến mà.” Cảnh Tâm kéo cô đứng lên, “Anh của em chuyển ra ngoài ở lâu rồi… Ừ hình như là ngay sau ngày chị đi!”

Ngay sau ngày cô đi??? Lục Tinh nhìn về phía Phó Cảnh Sâm, có phần không hiểu.

Đúng lúc này điện thoại Cảnh Tâm vang lên, chỉ nói vài câu liền cúp máy. Cô ấy quấn khăn quàng cổ, đội mũ. Chiếc khăn quàng cổ che hơn nửa khuôn mặt, vành mũ kéo xuống thấp, chỉ lộ ra cặp mắt xinh đẹp nhìn Lục Tinh tươi cười: “Em xuống tầng trước đây, em sẽ gửi WeChat cho chị!”

Cô ấy vẫy vẫy tay, rồi lập tức rời đi.

Không khí dường như lắng đọng, vẻ mờ mịt trong mắt Lục Tinh biến mất. Phó Cảnh Sâm là một người đàn ông trưởng thành, dọn ra khỏi Phó gia ở một mình đều rất bình thường, cô tưởng tượng cái gì chứ?

Phó Cảnh Sâm thấy cô đứng chôn chân tại chỗ, anh vắt áo khoác lên cánh tay, thân hình cao lớn từ từ tiến đến gần cô: “Đi thôi.”

“À…” Hai người cùng nhau ra khỏi nhà hàng, Lục Tinh nhìn bóng lưng của anh, “Tôi tự quay về được, anh chắc còn rất nhiều việc, không phiền anh!”

“Lục Tinh!” Phó Cảnh Sâm bỗng nhiên đứng lại, quay người cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu lắng.

Lục Tinh chớp mắt, chợt cảm thấy căng thẳng, cuối cùng nghe thấy một câu nhẹ như mây gió của anh: “Bây giờ tôi rất rảnh.”

“… À…”

Lưng Lục Tinh thẳng tắp ngồi ở vị trí ghế phụ, hai tay đặt ngang trên đầu gối. Cô báo địa chỉ, chiếc xe phóng nhanh vào màn đêm, hòa lẫn vào dòng xe đông đúc.

Tầm mắt Phó Cảnh Sâm liếc qua, bắt gặp tư thế ngồi nghiêm chỉnh của Lục Tinh, anh khẽ nở nụ cười: “Ngồi xe của tôi căng thẳng vậy sao?”

“Không có.” Lục Tinh lắc lắc đầu.

“Vậy em ngồi ngay ngắn như thế là gì?”

“Tôi thích!” Lục Tinh nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Khi còn bé, cô có rất nhiều thói quen xấu. Phó Cảnh Sâm thường bảo cô là con nhóc ‘tật xấu đầy người’; ví dụ như: làm bài tập thích cắn đầu bút, để vở nghiêng viết chữ, nằm sấp đọc sách… Thế nhưng đối với cô mấy chuyện này có đáng là gì. Phó Cảnh Sâm thường mở miệng chế giễu cô. Khi đó cô còn nhỏ, ương bướng, thích chống lại anh.

Sau này, khi phát hiện mình thích anh, không muốn biểu hiện mặt xấu của mình nên dần dần từ bỏ những thói quen xấu kia.

Chẳng trách mọi người thường nói, khi thích một người, luôn hy vọng bản thân sẽ trở thành tâm điểm, để ý đến từng động tác, từng ánh mắt để đối phương có thể chú ý đến mình.

Thời thiếu nữ thoải mái và bình yên ấy bây giờ mỗi khi nhớ lại cô đều có cảm giác ấm áp. Những ký ức ấy như một phần của cơ thể không thể xóa nhòa.

Phó Cảnh Sâm không vạch trần Lục Tinh, mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Lòng bàn tay của anh ấm ấp, khô ráo vô tình đụng lên trán cô, đầu Lục Tinh vốn đang căng như dây cung bỗng chốc đứt đoạn, cô có chút tức giận: “Làm gì vậy?”

Tấm lưng cứng ngắc có thể thả lỏng đôi chút.

Lục Tinh nhất quyết kêu anh ngừng xe ở cửa tiểu khu, Phó Cảnh Sâm cũng chiều theo ý cô, ngừng xe ngay cổng tiểu khu.

Cô cởi dây an toàn, giọng khách sáo: “Cảm ơn anh đưa tôi về.”

Phó Cảnh Sâm nhìn về phía trước, sắc mặt không thay đổi: “Em về đi.”

“Được.” Lục Tinh mở cửa xe, bước ra. Trước khi đóng cửa cô chào anh: “Tạm biệt!”

Lục Tinh rảo bước vào tiểu khu, có đám chó lẽo đẽo đi đằng sau, nhìn cảnh tượng này Phó Cảnh Sâm bật cười thành tiếng.

Cô bước rất nhanh, tiểu khu còn khá đông người qua lại, cô cũng không phát hiện có người theo phía sau. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ: “Đi mau về lấy thức ăn cho đám chó!”

Phó Cảnh Sâm trông thấy Lục Tinh gần như nhảy lên từng bậc cầu thang, mấy con chó cũng không theo tiếp, đứng chờ dưới tầng. Vài phút sau, Lục Tinh cầm thau và một túi bánh mì đi xuống, đám chó nhanh chóng vây quanh cô.

Ánh đèn mờ ảo, cô ngồi xổm trước đám chó, miệng khẽ cười, nhỏ giọng thì thầm gì đó, do khoảng cách hơi xa, anh không nghe rõ lắm, nhưng hình ảnh ấm áp ấy gợi nhớ ký ức trong anh.

Từ nhỏ Lục Tinh rất thích chó, khi cô còn bé cũng nuôi một con. Về sau khi bọn họ rời khỏi thị trấn nhỏ kia không có cách nào mang đi nên phải đưa nó cho người khác.

Những năm sống ở nhà họ Phó, hầu như tối nào Lục Tinh cũng ôm cái bát lớn đi cho đám chó hoang ăn. Phó Cảnh Sâm cũng vô tình bắt gặp. Lúc đó, anh đứng trên sân thượng tầng hai, bóng dáng nho nhỏ của Lục Tinh xuất hiện ở sân, cô lén lén lút lút chui vào phía sau bồn hoa lấy ra một cái bát to. Cái bát ấy so với thân hình cô khi đó thì thật sự khá lớn. Anh trông thấy cô đổ túi gì đó vào trong bát.

Trời tối, anh tò mò theo dõi bóng hình nhỏ nhắn kia ôm bát biến mất ở cửa ra vào. Anh xuống tầng theo sau, được một khoảng chợt trông thấy mấy con chó vây quanh cô, cô vui vẻ ngồi xổm xuống cho đám chó hoang kia đồ ăn.

Đợi chúng ăn xong, cô lại vui vui vẻ vẻ chuẩn bị quay về. Ai ngờ Phó Cảnh Sâm đứng cách đó không xa, cô sợ đến mức suýt chút nữa ném cái bát đi.

“Anh, anh… sao anh ở đây…” Cô lắp bắp… Sau đó nịnh nọt giải thích: “Đây đều là đồ ăn thừa. Đổ đi rất lãng phí, em đem đến cho chó ăn …”

“Em rất muốn nuôi chó?” Phó Cảnh Sâm hỏi.

“Có thể nuôi được sao?” Dưới ánh trăng, ánh mắt của cô như ánh sao lấp lánh trên bầu trời.

“Không thể!” Phó Cảnh Sâm quay người rời đi.

“…” Lục Tinh đứng sau lưng anh giậm chân.

“Sau này không được ra ngoài trễ như vậy nữa, coi chừng bị lừa bán.” Anh tốt bụng nhắc nhở cô.

Lục Tinh cười cười, nhanh theo kịp bước chân của anh, ngắm nhìn hình bóng thấp bé của mình đang ra sức đuổi theo hình bóng cao lớn của anh trên nền đất.

Phó Cảnh Sâm nghiêng đầu nhìn cô bé đang ôm cái bát to cười đến ngốc nghếch, bỗng nhiên anh chậm bước chân.

*

Đợi đàn chó ăn xong, Lục Tinh cầm thau thức ăn đứng dậy. Mấy con chó ăn no nê liếm liếm mắt cá chân cô, sau đó hài lòng cong đuôi chạy mất.

Lục Tinh quay người lên tầng, đèn cảm ứng sáng lên. Bóng người cao lớn trên hành lang đột ngột xuất hiện khiến cô giật nảy mình… ngữ điệu vẫn lắp bắp như ngày còn bé: “Anh… anh… sao anh ở đây…”

Cô thật sự là khiếp sợ. Chưa bao giờ ngờ đến Phó Cảnh Sâm chẳng nói chẳng rằng đứng ở đây. Anh theo cô từ khi nào? Anh nhìn cô cho chó ăn?

Phó Cảnh Sâm liếc chiếc thau thức ăn trên tay cô, giọng trầm thấp: “Thấy đám chó đi sau lưng em nên đi vào xem thế nào!”

Đã nhiều năm không trông thấy cảnh tượng cô ngồi xổm cho chó ăn rồi… chỉ là rất nhớ thôi.

Lục Tinh đáp ngay mà không chút suy nghĩ: “Chó theo tôi là vì được ăn, anh cũng đâu phải chó, anh theo tôi làm gì?” Nói xong cô lập tức hối hận vì sắc mặt của Phó Cảnh Sâm cực kì khó coi. Anh ghét nhất là chó… vậy mà cô vừa nói gì chứ?

Hình như cô dám so sánh anh với chó… Cô cảm nhận được ánh mắt anh dường như muốn xé cô ra…

“Tôi về nhà trước!” Lục Tinh ôm thau phi nhanh lên cầu thang, một bước cũng không dám dừng lại.

Chạy một hơi đến tầng sáu, Lục Tinh mới vịn cửa, đứng thở, may là anh không đi theo. Thật sự dọa cô rồi.

Rút chìa khóa ra mở cửa vào nhà, cất thau thức ăn vào trong góc, cô nhanh chóng chạy ra ban công. Vài phút sau cô mới nhìn thấy thân hình cao lớn kia từ hành lang đi ra.

Lục Tinh ngỡ ngàng, tất cả hành động của Phó Cảnh Sâm đều trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cô. Rốt cục anh muốn làm gì?

Đến khi bóng lưng kia biến mất trong bóng đêm, Lục Tinh mới lắc mạnh đầu, ngăn cho bản thân không được suy nghĩ lung tung.

Tắm rửa xong cô ôm điện thoại nằm bẹp trên giường, mở WeChat theo thói quen. Cô nhận được rất nhiều lời mời kết bạn, căn bản đều là đồng nghiệp trong công ty mới.

Tin nhắn mới nhất chính là của Phó Cảnh Sâm, nick name của anh là các chữ cái viết tắt FJC.

Lục Tinh nhìn điện thoại ngẩn ngơ. Sao cô luôn có cảm giác Phó Cảnh Sâm cố tình buộc cô phải nghĩ ngợi lung tung?

Hơn nữa, anh thành công rồi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

94 COMMENTS

  1. Tem. -qs
    tò mò về quá khứ người quá.đọc chương này thấy trước kia a cũng k nỡ đưa chị ra nước ngoài nhưng sao lại bức chị đi rồi để 2 người cùng tổn thương

  2. Chó đi theo ttooi là vì được ăn, anh đâu phải là chó , đi theo tôi làm gì. Chị thật là dũng cảm đấy ạ, khâm phục chị vì đã dám so sánh anh Phó với chó hoang, anh ý ghi nợ rồi về sau chị trả mệt đấy. Thanks

  3. Cảm ơn bạn đã dịch truyện nhé ^^ mình chỉ có một góp ý nhỏ là khi đề cập đên các nhân vật khác thì bạn nên để mỗi “cô” hoặc “cô ấy” thôi í chứ để “cô ta” có vẻ hơi lạnh lùng với cả người ta hay dùng cách gọi này cho mấy nhân vật xấu ấy :vvv mình chỉ góp ý thế thôi ^^

  4. Ôi, cả 2 đều có tình cảm thế kia sao lại phải đẩy chị đi nhỉ. Mà đã đẩy chị đi rồi thì giờ chị về sao lại quấn lấy không rời thế này. Anh không sợ lý do trước phải đưa chị đi quay lại phá anh ah?

  5. chắc là PCS co nỗi khổ riêng gì nên mới để chị đi một thời gian (ai ngờ bã hiểu lầm ghét bã) -zx
    cũng không thấy nhắc tới ba mẹ LT, liệu có liên quan gì không nhỉ -xe -xe