Yêu Không Chậm Trễ – Chương 49

31
4669

Chương 49

Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Lục Tinh đứng tại chỗ một lúc, cơn đau trên môi đã qua, vậy mà anh lại cắn cô. Tiểu Cáp vẫn đang trả thù xã hội, cô cau mày đi đến trước mặt nó, mỉm cười nói: “Ăn ngon không?”

Tiểu Cáp ngẩng đầu nhìn cô một cái, hai móng vuốt đặt hai bên, vẫn gặm cái áo ngủ kia, Lục Tinh tiếp tục cười: “Vậy đêm nay cứ ăn sợi vải đi nhé, đừng ăn thức ăn cho chó, đừng ăn thịt ức gà chị mua cho em nhé.”

Tiểu Cáp: “…”

Lục Tinh mặc kệ nó có hiểu hay không, đứng lên định đi vào phòng bếp, Tiểu Cáp vội vàng cắn dép lê cô, nhìn cô với ánh mắt mong đợi: Muốn ăn.

Cái đuôi xù lông kia lướt qua lòng bàn tay cô, rất ngứa, Lục Tinh mềm lòng, trừng mắt dạy dỗ nó vài câu, rồi đi lấy thức ăn cho chó, còn lấy thêm thức ăn cho mèo được cất cùng chỗ, ném bộ áo ngủ kia vào thùng rác, dọn dẹp phòng khách qua loa rồi mới vào phòng bếp.

Phó Cảnh Sâm đang bỏ gia vị vào thịt bò trộn đều, nghiêng đầu nhìn cô: “Tới đây giúp anh đi.”

Lục Tinh khẽ “Vâng” một tiếng rồi đi làm nhân bánh cho sủi cảo, do Phó Cảnh Sâm không làm sủi cảo, tối nay cô là chủ bếp.

Lúc sủi cảo được bỏ vào nấu, Lục Tinh còn luộc thịt ức gà cho Tiểu Cáp, Phó Cảnh Sâm nhíu mày nhìn: “Em như vậy sẽ không thể nào dạy bảo nó tốt được, đối xử với vật nuôi phải thưởng phạt rõ ràng, lần sau nó mới nhớ kỹ.”

Mắt Lục Tinh sáng rực lên: “Thì ra anh lại tìm tòi học hỏi về vật nuôi như vậy.” Nếu như vậy nghĩa là anh không chán ghét Tiểu Cáp, đúng không?!

Phó Cảnh Sâm mỉm cười: “Không, khi còn bé em cũng phạm lỗi như vậy, em quên rồi sao?”

Lục Tinh: “…” Cút ngay, dám xem cô là thú nuôi!

Phó Cảnh Sâm bị cô trừng mắt, đúng lúc chuông cửa vang lên, anh khẽ cười một tiếng rồi đi mở cửa.

Lục Tinh hơi thắc mắc, lúc này còn ai đến đây? Ngoại trừ Diệp Hân Nhiên và Quan Nghị, còn có Minh Chúc… Hình như không còn ai biết cô dọn nhà.

Cô đi theo sau liếc nhìn, không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng người nói, cửa đóng, Phó Cảnh Sâm cầm hành lý trong tay, cô hơi ngạc nhiên nhìn anh: “Ai đưa tới cho anh?” Không phải, cô muốn hỏi là anh định ở chỗ này luôn sao?

Vẻ mặt Phó Cảnh Sâm lạnh nhạt: “Trợ lý đưa tới, vì em không chịu trở về với anh nên trước khi Diệp Hân Nhiên quay về, anh sẽ ở đây.”

Lục Tinh: “… À.”

Lục Tinh không phải không muốn qua, chỉ là cảm thấy dọn nhà rất phiền toái, hơn nữa Diệp Hân Nhiên còn ở đây, xảy ra chuyện như vậy, cô muốn ở cạnh Diệp Hân Nhiên một thời gian, ít nhất… Đợi đến khi cô ấy đi xem mắt.

Mặc dù Phó Cảnh Sâm nói phải thưởng phạt rõ ràng, nhưng Lục Tinh vẫn mềm lòng bỏ thịt ức gà vào bát ăn của Tiểu Cáp, Phó Cảnh Sâm ở bên cạnh khinh bỉ cô không có nguyên tắc, Tiểu Cáp vô cùng phấn khích, thân mật cọ cọ chân cô, thè lưỡi liếm tay cô.

Vì vậy, cô bị Phó Cảnh Sâm ép buộc dẫn đi khử trùng một lần nữa, rồi mới bắt đầu tận hưởng bánh sủi cảo nhân thịt bò.

“Ngon không ngon không?” Cô mong chờ nhìn anh, vội vàng hỏi.

Phó Cảnh Sâm cười cười: “Cũng được.”

Lục Tinh hài lòng gật đầu: “Còn nhiều lắm, sáng mai có thể làm bữa sáng.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tinh uể oải ngồi trước bàn ăn sủi cảo hấp, cô cảm thấy đêm nay cần phải nói chuyện với Phó Cảnh Sâm về vấn đề số lần và tần suất.

Hôm nay <Quy Chúc> tổ chức họp báo, Lục Tinh, Tiêu Nghệ và Bành Duyệt cùng đi, phóng viên truyền thông ở hiện trường rất nhiều, bên ngoài còn có rất nhiều paparazzi vây quanh, do nam chính nữ chính vốn tài giỏi, nam phụ nữ phụ lại là tiểu thịt tươi mới, bộ phim này chỉ nhìn bộ mặt là đủ rồi.

Nhưng phim điện ảnh của đạo diễn Trần Thuấn cũng rất yên tâm về chất lượng, lại thêm bộ điện ảnh này chuẩn bị mất bốn năm, thu hút người xem hơn rất nhiều so với mấy bộ mì ăn liền, với sức cuốn hút của bản thân diễn viên, không thể nghi ngờ việc nó trở thành một trong những bộ phim được kỳ vọng nhất.

Bành Duyệt với tư cách một nhận vật hoàn toàn mới, ngoại trừ được chụp ảnh cho vài tạp chí, nhận vài chương trình không nóng không lạnh bên ngoài, lần này cô xuất hiện trước mặt nhiều phóng viên như vậy, công ty liên hệ với mấy phóng viên quen biết, đến lúc đó sẽ quay cho cô vài đoạn, hỏi vài vấn đề.

“Tiểu thư Bành Duyệt, lần đầu tiên cô được nhận vai này, so với rất nhiều nhân vật mới mà nói, xem như là khởi đầu không tệ, cô cảm thấy thế nào?”

“Hợp tác với hai vị đại già (1), cô có hồi hộp không?”

(1) Đại già: người thành công trong lĩnh vực nào đó

“Nghe nói cô thông qua thử vai mới giành được vai này, nhưng không ít người nghi ngờ cô dùng chút âm mưu, dù sao trừ cô ra, những người khác đã diễn không ít tác phẩm.”

Trước đó Lục Tinh đã bàn bạc với Bành Duyệt, cô ấy không cần lo lắng, Bành Duyệt cũng bình thản trả lời câu hỏi của phóng viên.

Đột nhiên có một nam phóng viên gay gắt hỏi: “Tiểu thư Bành Duyệt, có phải vì người đại diện của cô là bạn gái của chủ tịch Phó thị, nên cô mới có cơ hội nhận diễn vai này?”

Phóng viên này không phải người quen, Lục Tinh nhíu nhíu mày, Bành Duyệt hơi bối rối liếc nhìn cô.

Bành Duyệt chỉ là người mới, nếu như lần đầu tiên ra mắt lại dám từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên, khó tránh khỏi bị lời ra tiếng vào, hơn nữa câu hỏi này nói về cô, cô không tiện lên sân khấu ngăn cản, để tránh quấy rối sự sắp đặt của tổ phim, cô liếc mắt ra ý với Bành Duyệt, bảo cô ấy châm chước trả lời cho mình.

Nếu không đi, cũng sẽ có nhân viên công tác tiến lên ngăn cản.

Bành Duyệt được Lục Tinh khích lệ, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tôi thông qua buổi thử vai của đạo diễn Trần và công ty giải trí Hoa Thần mới giành được vai này, đạo diễn Trần giao vai này cho tôi, nói lên được rằng anh ấy công nhận diễn xuất của tôi, về phần người đại diện của tôi, cô ấy làm việc rất nghiêm túc, rất nỗ lực, cũng rất xuất sắc.”

Lục Tinh khẽ cười.

Phóng viên kia nhíu mày, lại hỏi tiếp: “Theo như tôi biết, cơ hội thử vai không phải muốn là được, cô có dám đảm bảo đây không phải do người đại diện lợi dụng quan hệ không?”

Phóng viên này sao lại đáng ghét như vậy?

Lục Tinh khẽ nhíu mày, thấy Trần Thuấn lấy micro, mỉm cười nói: “Bành Duyệt là người mới, tôi lựa chọn cô ấy, nghĩa là diễn xuất của cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra, khi bộ phim ra mắt mọi người có thể ra rạp kiểm chứng.”

Lục Tinh yên lặng, bỗng nhiên mím môi cười cười, như vậy cũng tốt, tranh luận ầm ĩ vẫn hơn im ắng, ít nhất có thể tăng sự chú ý.

Chỉ có điều, phóng viên này rõ ràng nhắm vào cô.

Nam phóng viên còn định tiếp tục hỏi, liền bị nhân viên công tác mời ra ngoài, anh ta giãy dụa không muốn đi, hùng hùng hổ hổ xông ra.

Sao người này lại trà trộn vào đây được?

Lúc nam phóng viên đi ngang qua Lục Tinh liền trừng cô một cái, Lục Tinh bị ánh nhìn kia làm cho khó chịu.

Sau đó, buổi họp báo tiến hành rất thuận lợi.

Lúc này có phóng viên hỏi: “Bộ phim của đạo diễn Trần chuẩn bị mất bốn năm, xác nhận nhân vật nữ chính là Tiêu Nghệ, trên mạng đều đang nói đây là bộ phim ngài đặc biệt chuẩn bị vì cô ấy, tôi đại diện cư dân mạng muốn chứng thực với ngài.”

Trần Thuấn cười nói: “Lúc viết kịch bản, tôi cảm thấy Tiêu Nghệ rất thích hợp với nhân vật này, cá nhân tôi cho rằng cô ấy phù hợp nhất, biên kịch và nhà đầu tư nghe ý kiến của tôi xong, sau đó cũng cảm thấy thích hợp, cuối cùng mới quyết định, vì vậy không hoàn toàn là ý kiến của cá nhân tôi. Đương nhiên, Tiêu Nghệ là diễn viên chuyên nghiệp, danh tiếng lẫy lừng, nhìn qua doanh thu phòng vé của những bộ phim cô ấy đóng, cô ấy nhất định có thể diễn tốt nhân vật này.”

Tiêu Nghệ hiếm khi thể hiện sự ngượng ngùng trên mặt, các phóng viên không bỏ lỡ cơ hội này, bảo hai người bọn họ chụp ảnh chung, Trần Thuấn phóng khoáng ôm vai cô, để cho phóng viên chụp ảnh.

Buổi họp báo kết thúc mỹ mãn, buổi tối tổ phim cùng nhau ăn cơm, Trần Thuấn nói là Phó Cảnh Sâm mời khách, Lục Tinh nhớ lần trước ở công ty giải trí Hoa Thần cũng gặp được anh, cảm thấy sáng tỏ.

Địa điểm ở hoa viên Nam Thành, Lục Tinh lái xe dẫn theo Bành Duyệt, lúc đỗ xe thì thấy xe của Phó Cảnh Sâm, anh từ trên xe bước xuống, đứng bên cạnh nhìn cô quay xe.

Bành Duyệt quay đầu nhìn cô, cười hì hì: “Phó tổng đang đợi chị kìa.”

Lục Tinh mím môi cười, không nói gì, sao lại nghiêm túc nhìn như vậy, sẽ khiến cô hồi hộp khi quay xe đấy.

Bành Duyệt rất biết điều đi vào trước với tổ phim, Lục Tinh đi đến bên cạnh Phó Cảnh Sâm, nhỏ giọng nói: “Sao anh không nói với em, đêm nay anh mời tổ phim ăn cơm…”

Phó Cảnh Sâm nhàn nhạt cong khóe miệng: “Em đến đây chẳng phải đã thấy rồi sao?”

Lục Tinh bĩu môi, được rồi, anh mời khách anh là Phó tổng, anh nói gì cũng đúng.

Vẫn giống lần trước mời Trần Thuấn ăn cơm trong ghế lô lớn, kéo cửa sau còn có một ghế lô, diễn viên chính và mấy vị biên kịch đạo diễn ở bên trong ghế lô, những người khác ở bên ngoài.

Lục Tinh đi vào, phát hiện Tần Sâm đã có mặt, chỉ có điều anh ta là đại cổ đông công ty giải trí Hoa Thần, xuất hiện ở đây là chuyện rất bình thường, nhưng mà… Cảnh Tâm cũng ở đây, ừm, cô ấy là bạn gái Tần Sâm, em gái của Phó Cảnh Sâm, có mặt cũng không đúng.

Cảnh Tâm cười ngọt ngào vẫy tay với cô, đúng lúc bên cạnh cô ấy có hai chỗ trống, Phó Cảnh Sâm ôm vai cô ngồi xuống.

Lục Tinh ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cô ấy nhịn không được nói: “Chị không hỏi sao em cũng tới sao?”

“Chẳng lẽ không phải do em là bạn gái Tần Sâm à?” Lục Tinh hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi.

“Cũng đúng…” Cảnh Tâm lúng túng, “Chỉ có điều đây là liên hoan của tổ phim, em cũng có một vai trong bộ điện ảnh này, mặc dù chỉ là vai khách mời.” Cô chỉ là khách mời bình hoa.

Lục Tinh trợn tròn mắt: “Trước đây em không nói với chị.”

Cảnh Tâm bĩu môi: “Trước khi em thử vai, Trần Thuấn và em có nói chuyện một lúc, hỏi em có đồng ý diễn vai khách mời không, em nghĩ lỡ như em không vượt qua nên đã đồng ý, tổ phim quyết định tạm thời giữ bí mật không công bố ra ngoài, bởi vì bộ phim kia của em có thể sẽ chiếu trước, nếu danh tiếng không tệ nhất định có thể có thêm không ít fans, đến lúc <Quy Chúc> được chiếu, em sẽ là khách mời đặc biệt…”

Cảnh Tâm thì thầm bên tai cô, cô ấy nói một nửa Lục Tinh đã hiểu, sau đó cô cười hỏi cô ấy: “Đó là em đoán, hay…”

Ngón tay dưới bàn của Cảnh Tâm chỉ vào Phó Cảnh Sâm, rồi chỉ vào Tần Sâm, thấp giọng nói bên tai cô: “Đây là thủ đoạn các nhà tư bản thường dùng.”

Lục Tinh liếc nhìn Tần Sâm cầm cả ngón tay của Cảnh Tâm, sau đó làm một động tác rất… đen tối, với tư cách là một người có không ít kinh nghiệm thực chiến, cô gần như hiểu ngay, cô vội vàng quay mặt, hơi nóng lên, không cẩn thận thấy người khác **, thật ngượng!

Lại nhìn qua, mặt Cảnh Tâm càng đỏ.

Cô ho khan vài tiếng, Phó Cảnh Sâm đưa ly nước cho cô, ly gốm sứ kề sát môi cô.

Lục Tinh vội vàng đưa tay nhận ly, lại ngẩng đầu, phát hiện không ít người đang lặng lẽ nhìn cô, sau đó có người trêu chọc: “Phó tổng thật chu đáo.”

Người ngồi cùng còn phụ họa theo, Phó Cảnh Sâm cười cười, không nói gì, Lục Tinh hơi lúng túng, bởi vì đa số người ở đây cô đều không quen, hôm nay là lần đầu tiên gặp.

Có người nói tới chuyện xảy ra ở buổi họp báo hôm nay: “Tên phóng viên kia không phải do chúng ta mời đến, không biết trà trộn vào bằng cách nào.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS