Yêu Không Chậm Trễ – Chương 43

19
4480

Chương 43

Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Lục Tinh cúp điện thoại, vẻ mặt Bành Duyệt đầy hâm mộ nhìn cô: “Chị Tinh, chị nói tiếng Anh thật dễ nghe, giọng nói thật thanh thoát.”

Lục Tinh cười cười: “Nếu em ở nước ngoài bảy tám năm, em cũng sẽ nói tốt như vậy.” Lúc cô mới đến nước Mỹ, khẩu ngữ tiếng Anh cũng không tốt, lại thêm ngại mở miệng, việc trao đổi hơi khó khăn.

“Em có thời gian thì luyện khẩu ngữ nhiều vào, về sau có cơ hội ra nước ngoài, tiếng Anh lưu loát có thể tăng thêm thiện cảm của fans hâm mộ.” Đối với rất nhiều nghệ sĩ, tiếng Anh là rào cản, có thể nói tiếng Anh lưu loát thật sự là việc rất hấp dẫn, ví dụ như lúc trước có một chàng trai nào đó có khẩu ngữ tốt khi biểu diễn chương trình, trên weibo và baidu thậm chí đến mẹ cũng hỏi, sao lại giỏi tiếng Anh như vậy.

Vẻ mặt Bành Duyệt đau khổ: “Em biết, tiếng Anh là kẻ thù của em, bài thi cấp bốn phải thi ba lần mới qua…”

Lục Tinh không bất ngờ, điểm trình độ văn hóa để các thí sinh trúng tuyển khá thấp, rất nhiều thí sinh không vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh, “Vì vậy thừa lúc bây giờ có nhiều thời gian luyện tập, sau này nếu nhận được yêu cầu nói tiếng Anh, không đến mức nước tới chân mới nhảy.”

“Được, em sẽ cố gắng!” Bành Duyệt vô cùng nhiệt tình nói.

Tối qua Diệp Hân Nhiên không ngủ được, đến siêu thị mua không ít rượu, một mình uống say mới ngủ, lúc Lục Tinh gọi cho cô, cô còn chưa rời giường.

Vội vàng rời giường thay quần áo trang điểm rồi đi ra ngoài, một mạch chạy vội tới sân bay.

Dáng vẻ của Johnson cô vẫn luôn nhớ, cao hơn 1m80, dáng người rắn chắc, mắt xanh tóc nâu, rất đẹp trai.

Cô ở đại sảnh sân bay nhìn quanh, có người vỗ vỗ vai cô từ phía sau, cô quay đầu thì thấy một người đầu tóc rối bời, râu từ quai hàm đến cằm, đôi mắt màu xanh thoạt nhìn hơi mệt mỏi, bộ râu màu đen khiến anh ta nhìn rất nam tính. Xúc động, cô quan sát anh ta: “?”

Johnson cởi mở cười nói: “Tiểu thư Hân Nhiên, là tôi.”

Johnson nói tiếng Trung vẫn tệ như vậy.

Diệp Hân Nhiên cười cười: “Lucie có việc, vì thế nhờ tôi tới đón cậu.”

Johnson lắc đầu: “Không sao, cô ấy đã nói với tôi…” Anh ta đang nói, vốn từ tiếng Trung không đủ, dừng một lúc, quay lại nói tiếng Anh.

Diệp Hân Nhiên cảm thấy Johnson rất thú vị, liên tục nở nụ cười, thấy trên người anh ta chỉ xách ba lô, ngay cả hành lý cũng không có, Lục Tinh nói hành lý của Johnson lúc vận chuyển đã bị mất, bây giờ không tìm được, cô nghĩ đúng là Johnson rất xui xẻ.

“Đi thôi, chúng ta trở về trước rồi nói.”

“Ok.” Johnson gật đầu, bỗng nhiên nhìn cô, hỏi cô có phải khó chịu hay không, sắc mặt không tốt lắm.

“Không sao không sao.” Diệp Hân Nhiên không thèm để ý cười cười, vẫy vẫy tay với anh ta.

Anh ta nói rất nhiều, trên đường đi sử dụng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung, nói mình đến vài ngày để cảm nhận Trung Quốc, anh ta nói rất thích Trung Quốc, nói thấy các cô gái Trung Quốc lớn lên rất đẹp.

Tốc độ nói tiếng Anh của Johnson nhanh hơn tiếng Trung nhiều, giọng nói cũng dễ nghe hơn, Diệp Hân Nhiên không khỏi cảm thán, may là cô còn có thể hiểu tiếng Anh, nếu không thật sự không trò chuyện nổi!

Lúc đợi đèn đỏ, cô không nhịn được hỏi: “Tôi có tính là cô gái xinh đẹp không?”

Johnson cười tủm tỉm, vẻ mặt không có một chút ngại ngùng xấu hổ nào: “Xinh đẹp.”

Diệp Hân Nhiên vui vẻ: “Tôi đẹp hay các cô gái cậu gặp mấy ngày qua đẹp?”

Ngây ra một lúc, anh ta hiểu rõ nhìn cô, rất thông minh nói: “Cậu xinh đẹp.”

Rõ ràng không phải là phản xạ có điều kiện, cô nhíu mày: “Dẻo miệng đấy.”

Johnson không đồng ý nói: “Tôi nói thật.”

Ồ, còn là một chàng trai ngay thẳng, chẳng trách Lục Tinh nói kết bạn với anh ta rất vui.

Đi đi về về từ nhà đến sân bay như vậy, tốn hơn hai tiếng, Diệp Hân Nhiên trực tiếp lái xe đến bên ngoài nơi chụp ảnh đợi Lục Tinh.

Lục Tinh quấn khăn quàng cổ, Johnson xuống xe vội vàng đi tới ôm cô thật chặt, giọng nói hưng phấn: “Lucie, tôi rất nhớ cậu.”

“Có thể thấy cậu ở đây, tôi cũng rất vui.” Lục Tinh cười, đôi mắt cong cong, tâm trạng vô cùng tốt.

Diệp Hân Nhiên hạ cửa sổ xe, cao giọng hỏi: “Anh Phó nhà cậu đâu?”

Lục Tinh mấp máy môi: “Đêm nay anh có việc nên tới muộn một chút, chỉ có điều anh ấy đã đặt chỗ, chúng ta đi ăn cơm đi, không cần chờ anh ấy.”

Johnson nghe liền hiểu: “Người cậu thích, vẫn chưa tới sao?”

Anh ta muốn xem người cô thích có bộ dạng gì.

Lục Tinh vỗ vỗ vai anh ta, “Đừng gấp, đêm nay sẽ thấy.”

Johnson nhíu mày, tỏ vẻ chờ mong.

Lục Tinh lái xe, Diệp Hân Nhiên cùng ngồi phía sau, cả ngày Diệp Hân Nhiên chưa ăn gì, lúc này dạ dày đau không chịu nổi, nói gì với cô, cô cũng chỉ giật giật khóe miệng, Johnson cảm thấy không đúng: “Tiểu thư Hân Nhiên, cậu sao vậy?”

Diệp Hân Nhiên nói chữ “Đói”, Lục Tinh nghe xong liền đoán được chuyện gì, cô lấy một bịch thịt bò khô từ cái ngăn nhỏ bên cạnh ném ra đằng sau: “Ăn trước đi.”

Tay vừa nhấc liền nhận được, anh ta rất ga lăng xé bịch đó ra, rồi đưa cho Diệp Hân Nhiên.

Diệp Hân Nhiên cũng không khách sáo, cầm một miếng nhét vào miệng.

Lục Tinh đỗ xe trước hoa viên Nam Thành, người phục vụ đi trước dẫn đường, sau lưng bỗng nhiên có người gọi cô.

Quay đầu nhìn lại, thì ra là Kỷ Huân lâu rồi không gặp, cô ngây ra một lúc, lập tức cười nói: “Thật trùng hợp, anh cũng đến đây ăn cơm sao?”

Trong mắt Kỷ Huân hiện lên vẻ cô đơn, gần như lóe lên rồi biến mất, anh cong môi: “Ừ, với chị gái anh.”

“Ồ, vậy à?” Lục Tinh nhếch miệng cười, “Em và bạn cùng đến đây, vị này là Diệp Hân Nhiên trước đây anh đã gặp, người này thì đến du lịch.”

Người kia cũng đã gặp Kỷ Huân mấy lần, hai người vai chạm vai chào hỏi nhau, Kỷ Huân nói: “Hoan nghênh.”

Anh ta nhìn Diệp Hân Nhiên, cười nói: “Trước đây thường nghe Lục Tinh nói về cô, cuối cùng cũng thấy người.”

Diệp Hân Nhiên hơi kinh ngạc nhìn anh ta, nghĩ người này hẳn là người nọ Lục Tinh đã từng nói.

Lục Tinh không nói tên, cô cũng chưa từng gặp người đó, ngây ra một lúc mới nói: “Lục Tinh cũng từng nói với tôi về anh.”

Kỷ Huân hơi kinh ngạc nhìn về phía Lục Tinh, đáy mắt hiện lên một tia cười: “Vậy sao?”

Lục Tinh biết Kỷ Huân đã hiểu lầm, vội vàng nói: “Em đã từng nói với Diệp Hân Nhiên, trước kia ở nước ngoài có người bạn thường giúp đỡ em.”

Diệp Hân Nhiên cũng kịp phản ứng rằng mình nói sai, nhưng sắc mặt không đổi, cười nói: “Đúng vậy.”

“Chúng em đi vào trước.” Lục Tinh nói.

“Được.” Kỷ Huân không nói gì nữa, bọn họ tiếp tục đi.

Ghế lô do Phó Cảnh Sâm bảo trợ lý đặt chỗ, Kỷ Huân định ngồi ở ghế lô phía đối diện, lúc nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, Lục Tinh nghe thấy tiếng một bé gái gọi “Chú ơi”, cô quay đầu liếc nhìn, Kỷ Huân đã ôm lấy bé gái đó.

Thu hồi ánh mắt, cô khẽ thở dài, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Kỷ Huân luôn cảm thấy không được tự nhiên.

Cửa ghế lô vừa đóng lại, Diệp Hân Nhiên liền không nhịn được nhìn về phía Lục Tinh: “Tớ thật phục cậu… Lúc theo đuổi cậu, cậu không thích, cái đó còn có thể nói do cậu không muốn nói chuyện yêu thương với người ngoại quốc, tên Kỷ Huân đó, tớ thấy trên tạp chí tài chính và kinh tế, cùng một cấp bậc với anh Phó nhà cậu đấy, cậu cũng không chịu sao?”

Lục Tinh bất đắc dĩ nói: “Tớ và anh ấy không hợp…” Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, không thích chính là không thích, không còn cách nào khác.

Diệp Hân Nhiên từ bỏ: “Thôi, cậu và Phó Cảnh Sâm trời sinh một đôi rồi.”

Lục Tinh cong môi, đưa menu đến trước mặt cô ấy: “Gọi món đi.”

Johnson đặt tay lên bàn, đỡ phần cằm, anh ta quan sát Diệp Hân Nhiên, nhíu mày nói: “Tiểu thư Hân Nhiên, nói chuyện yêu đương với người ngoại quốc, không có gì không tốt.”

Anh ta nói ba chữ “Người ngoại quốc”, lại phát âm thành “Lệch quả nhân”, (1) Diệp Hân Nhiên nhịn không được cười, biết Johnson hiểu lầm, giải thích: “Tôi không nói người ngoại quốc không tốt, chỉ là rất nhiều phụ nữ Trung Quốc thích hẹn hò với người Trung Quốc hơn, gọi là truyền thống, cậu hiểu không?”

(1) Người ngoại quốc (外国人) phiên âm là wài guó rén. Lệch quả nhân (歪果仁) phiên âm là wāi guǒrén

“Truyền thống? Tôi hiểu, Lucie từng nói với tôi.” Anh ta chậm rãi gật đầu, “Tiểu thư Hân Nhiên cũng truyền thống?”

“Tôi?” Diệp Hân Nhiên suy nghĩ, “Tôi rất truyền thống.”

Johnson mím môi, lông mày chau lên, anh ta lại nhẹ gật đầu, Diệp Hân Nhiên đưa menu cho anh: “Cậu là khách, cậu gọi món.”

Anh ta phẩy phẩy tay, tỏ vẻ mình không nhận ra bao nhiêu chữ Hán, Diệp Hân Nhiên trả menu lại cho Lục Tinh: “Cậu tới làm phiên dịch đi, tớ đói không còn tí sức lực nào nói chuyện nữa, nhanh lên đấy.”

Lúc Lục Tinh ở New York thường hẹn ăn cơm tàu với anh ta, cũng coi như hiểu rõ khẩu vị, cô vừa hỏi thăm Johnson, vừa gọi đồ ăn là được.

Diệp Hân Nhiên đói bụng gần chết, nhưng đói quá mức rồi, ngược lại ăn không bao nhiêu, Lục Tinh đưa cho cô bát canh gà: “Cậu húp chút nước trước đi, đợi lát nữa lại ăn.”

Johnson thấy vậy, lắc đầu liên tục, tiếng Trung tiếng Anh lẫn lộn dạy dỗ cô, ăn uống tùy tiện không tốt cho sức khỏe rồi vân vân thứ khác.

Nói mãi đến khi Diệp Hân Nhiên giơ tay đầu hàng.

Lục Tinh cảm thấy cảnh tượng đó thật hài hước, cười không ngừng.

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, Diệp Hân Nhiên hưng phấn, vung tay gọi nhân viên phục vụ mang rượu lên, Lục Tinh đành phải bảo nhân viên phục vụ khui chai rượu vang, bữa cơm này ăn thật lâu, trên đường đi lại ăn vài món, cô quá no rồi.

Lục Tinh gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, nhân viên phục vụ nói: “Phó tổng dặn ghi vào sổ ghi chép của anh ấy.”

Cô khẽ gật đầu, bảo nhân viên phục vụ ra ngoài.

Diệp Hân Nhiên cảm thán: “Đưa cho tớ một tên bạn trai làm chủ tịch đi.”

Lục Tinh nghiêm túc gật đầu: “Tớ sẽ tìm cho cậu.”

Diệp Hân Nhiên chỉ đùa một chút, không ngờ cô lại nghiêm túc như vậy, không khỏi cười: “Không phải là thật chứ?”

“Đúng vậy.” Giọng nói của Lục Tinh nghiêm túc, khiến Diệp Hân Nhiên cứng họng.

Chuông điện thoại di động bỗng vang lên, Lục Tinh liếc mắt nhìn màn hình, nhanh chóng nhận cuộc gọi: “Alo? Anh sắp đến sao?”

Phó Cảnh Sâm thấp giọng nói: “Anh lập tức tới ngay, bọn em ăn xong rồi à?”

“Vâng, căng bụng rồi.” Cô lầm bầm nói.

Phó Cảnh Sâm khẽ cười một tiếng: “Buổi tối sẽ giúp em tiêu hóa.”

Lục Tinh lại không thấy đó là ý trên mặt chữ, khuôn mặt xấu hổ đến ửng đỏ, “Không thèm nghe anh nói nữa.” Nhanh chóng cúp điện thoại.

Diệp Hân Nhiên lườm cô, cười tủm tỉm: “Phó Cảnh Sâm đến sao?”

“Ừ, anh ấy lập tức tới ngay.”

“Cậu xấu hổ cái gì?”

“… Không phải tớ uống rượu sao?”

Vẻ mặt Diệp Hân Nhiên không tin nhìn cô, bày ra dáng vẻ “Tớ hiểu mà”.

Johnson cũng nhìn Lục Tinh: “Bạn trai cậu, anh ta đã tới rồi?”

Lục Tinh gật đầu: “Ừ, sắp đến.”

“À.” Johnson càng lúc càng tò mò, lười nhác tựa lưng vào ghế đợi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

19 COMMENTS