Chương 4
Editor: Cẩm Võ
Beta: Queenie_SK
Không chỉ gã đàn ông trung niên mà ngay cả Lục Tinh đều sửng sốt.
Giọng điệu lạnh như băng này hình như không đúng lắm? Scandal của anh và Trình Phi lan truyền cũng gần ba năm nay. Mấy ngày trước Trình Phi còn mơ mơ hồ hồ nói ra vài câu khiến đám phóng viên thi nhau lên đề tài nóng, từng tiêu đề trên tạp chí đều dính líu đến anh… Đây là bạn bè bình thường sao?
Gã đàn ông trung niên có hơi xấu hổ, ông ta cười cười. Vừa rồi nhìn cách ăn mặc của Lục Tinh thì ông ta biết không phải cô đến tham gia tiệc rượu, tự cho là người không quan trọng nên ông ta mới bỏ qua cô, không bấu víu chút quan hệ… Trong đám người ở đây ai mà không muốn làm quen làm thân với nhà họ Phó?
Gã nịnh nọt: “Phó tổng nói thật hay đùa vậy? Mấy ngày trước tôi đã xem tin tức rồi, ai cũng biết chuyện của Phó tổng và cô Trình Phi, làm sao lịch trình của cô ấy không biết được chứ? Ở đây không có phóng viên…”
Phó Cảnh Sâm cũng cười: “Nếu là tin tức, thì có thật có giả.”
Nụ cười trên mặt đối phương cứng lại, lúc này mới nhìn ra Phó Cảnh Sâm đang cầm tay Lục Tinh, vẻ mặt chán nản.
Lục Tinh cũng bối rối, chưa kịp tỉnh táo lại đã bị Phó Cảnh Sâm kéo ra đến sân thượng, lúc đó mới buông tay cô ra.
Phó Cảnh Sâm chống hai tay lên lan can nhìn xuống tầng, Lục Tinh thất thần nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Cô tự hỏi không biết anh đưa cô đến nơi này làm gì, trong đầu vẫn còn nghĩ đến những lời anh mới vừa nói. Cô biết tin tức có thực có giả, tin giải trí lại càng khó phân thật giả, rất nhiều tiêu đề gây chú ý chỉ với mục đích lăng xê, thu lợi ích.
Cho nên… Những tin tức giải trí kia chỉ là thổi phồng lên thôi? Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Lục Tinh lại có cảm giác vui vẻ.
Tuy nhiên Trình Phi và Phó Cảnh Sâm đúng thật là thanh mai trúc mã. Khi còn bé Cảnh Tâm thường hay kéo cô đi chơi, lần nào cũng có mặt Trình Phi, Trình Phi thường đến nhà họ Phó chơi.
Lục Tinh tự dưng thấy buồn bực, cô và Phó Cảnh Sâm ở cùng nhau hơn mười năm có được coi là thanh mai trúc mã hay không? Chắc chỉ có mình cô nghĩ vậy thôi!
“Anh kéo tôi tới đây làm gì?” Giọng Lục Tinh rầu rĩ. Nhiều năm không gặp, đối phương lại là người cô thích lúc trước, cô thật sự không thể thản nhiên được như vậy, cũng không muốn ở chung với anh quá lâu, “Không có việc gì … vậy tôi đi trước.”
Thật ra cô hơi sợ, sợ anh mở miệng hỏi cô ‘Tại sao trở về’…
Đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên một bóng đen che khuất tầm mắt, một cánh tay kéo mạnh cơ thể cô vào trong ngực, nhẹ nhàng cong người, tiến sát gần đến bên tai cô, thì thầm: “Lục Tinh, hoan nghênh trở về.”
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai cô, Lục Tinh như rơi vào mộng ảo, gò má áp lên ngực anh, phảng phất quanh đầu mũi đều là hương thơm mát lạnh của anh. Nói xong câu nói đó, anh liền buông cô ra.
Cái ôm chỉ vỏn vẻn vài giây, không biết có phải ảo giác hay không… nhưng rõ ràng cô cảm nhận được cánh tay của Phó Cảnh Sâm từ đầu là siết chặt rồi mới từ từ buông lỏng, dường như có chút tiếc nuối. Suy đoán này khiến trái tim cô rung lên mạnh mẽ.
Hai má dần dần ửng đỏ, một lúc lâu sau mới có phản ứng.
Ồ… Hình như tình huống này… sai sai …
Lục Tinh không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi còn nghĩ rằng anh không chào đón tôi trở về đấy.”
Phó Cảnh Sâm thu hết nét mặt của cô vào đáy mắt, cười cười: “Em suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Lục Tinh nhăn mũi, cúi đầu hừ một tiếng: “Hết cách… Tôi đây thật sự sợ Phó đại thiếu gia chỉ cần không vừa mắt một chút liền tống tôi ra nước ngoài ngay lập tức.”
Vẻ mặt Phó Cảnh Sâm sa sầm.
Khi còn bé Lục Tinh đã rất sợ Phó Cảnh Sâm, nhưng lúc này lại không sợ, trông thấy nét mặt khó coi của anh, cô còn cảm thấy thoải mái: “Nếu không phải là như vậy thì tôi yên tâm, tôi còn có việc đi trước.”
Ngẩng đầu xoay người rời đi, có chút kiêu ngạo.
“Đưa điện thoại cho tôi!”
Cô lại bị túm lại, sự kiêu ngạo của Lục Tinh chỉ duy trì ba giây, cô ngu ngơ hỏi lại: “Anh lấy điện thoại của tôi làm gì?” Cho tới bây giờ cô không nuôi hi vọng xa vời anh sẽ tìm cô ôn lại chuyện xưa.
Phó Cảnh Sâm nghiêng người một chút, trực tiếp đút tay vào túi áo khoác của cô rút điện thoại. Có mật mã, ngón tay anh ấn vài cái đã mở được khóa. Anh bấm số của mình, khi trông thấy tín hiệu trên màn hình… anh khẽ nở nụ cười tà mị. Đợi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông của anh reo lên mới trả lại di động cho cô.
Ừ… thì anh cũng rất tốt bụng, biết thả lại di động vào túi áo khoác, nhìn động tác có vẻ rất thuần thục.
Lục Tinh: “…”
Lục Tinh nhanh chân quay lại sảnh tiệc, từ cửa nhìn vào trông thấy Tiêu Nghệ và một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi trò chuyện khá rôm rả, nhìn dáng vẻ cũng không uống nhiều.
Cô cảm thấy cách ăn mặc của mình không phù hợp với hoàn cảnh ở đây nên quyết định ra khu nghỉ phía bên ngoài chờ. Chưa đi được mấy bước nhận được điện thoại của ông chủ, anh ta báo cô có thể về nhà.
Lục Tinh chán nản cúp điện thoại, rốt cục cô đến đây làm gì? Ngoại trừ gặp Phó Cảnh Sâm thì chẳng có việc gì làm cả.
Ra khỏi khách sạn, một cơn gió lạnh thổi qua, cô cảm giác thoải mái hơn nhiều… vừa rồi thần kinh quá mức căng thẳng.
Hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại gọi cho Diệp Hân Nhiên, theo thói mở lịch sử cuộc gọi để tìm số mới trông thấy cuộc gọi tám phút trước.
Hai chữ —— Cảnh Sâm.
Lục Tinh hoàn toàn sụp đổ. Mấy năm nay cô chưa từng gọi vào dãy số này, nhưng nó vẫn luôn luôn tồn tại trong danh bạ của cô, không nỡ xóa bỏ. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn dùng số này. Nhớ lại ánh mắt vừa rồi của anh… Chợt thấy quá xấu hổ!
Lục Tinh gãi gãi đầu, leo lên chiếc taxi đậu bên đường, gọi cho Diệp Hân Nhiên hẹn ra ngoài đi dạo.
Ngay quán ăn gần tiểu khu, Lục Tinh ăn no nê, lúc này mới ngập ngừng kể cho Diệp Hân Nhiên: “Tối nay tớ gặp Phó Cảnh Sâm rồi.”
“Khụ khụ khụ…” Câu nói này khiến Diệp Hân Nhiên giật thót người, ho khù khụ, nước cam bắn tung tóe lên áo khoác kaki, không thèm lau, xoay người lại hỏi cô: “Sau đó thì sao? Anh ta có kêu cậu cút không?”
Lục Tinh: “…”
Diệp Hân Nhiên quả nhiên vẫn còn ghi thù Phó Cảnh Sâm.
Cô lắc đầu: “Anh ấy nói với tớ ‘Hoan nghênh trở về’.”
Diệp Hân Nhiên liếc xéo cô: “Thật hay giả?”
“Thật!” Lục Tinh nhớ tới vòng ôm mạnh mẽ ấm áp kia, dường như còn có thêm một phần lưu luyến, gương mặt không kìm được đỏ lên. Cô vỗ vỗ mặt, giọng điệu nghiêm túc: “Hân Nhiên, thật ra Phó Cảnh Sâm không nợ tớ, cậu không cần lúc nào cũng bất bình thay tớ. Thật lòng tớ muốn cám ơn anh ấy. Có rất nhiều người muốn được du học mà không có điều kiện đó.”
Diệp Hân Nhiên nhíu mày nhìn Lục Tinh thật kỹ: “Cậu còn yêu anh ta đúng không?”
Lục Tinh quay sang chỗ khác: “Tớ nói đúng sự thật thôi, đâu liên quan gì đến việc yêu hay không yêu!”
Diệp Hân Nhiên cũng không quanh quẩn vấn đề này nhiều, mắt đảo qua đảo lại, sau đó kéo Lục Tinh tính tiền rời đi.
Hai ngày tiếp theo, Lục Tinh không nhận được điện thoại của Phó Cảnh Sâm, thầm nghĩ chắc anh chỉ qua loa mà thôi, sẽ không hề muốn tìm cô nói chuyện cũ.
Thế nhưng cô lại nhận được điện thoại của Cảnh Tâm. Cảnh Tâm vẫn hoạt bát như trước, trong điện thoại liên miệng trách cứ cô vì sao về nước mà không chịu liên lạc với cô ấy, cũng không quay về thăm nhà họ Phó. Đối mặt với những câu hỏi của cô ấy, Lục Tinh chẳng biết nên trả lời ra sao, cô im lặng một lát mới lên tiếng: “Làm sao em biết số của chị?”
Cảnh Tâm tự nhiên đáp lại: “Em lấy từ chỗ anh của em đó.”
Được rồi, Lục Tinh cũng không hỏi thêm vì sao cô ấy biết Phó Cảnh Sâm gặp lại cô, Cảnh Tâm phấn khích tiếp lời: “Hôm nay em mới từ thành phố A trở về, tối nay chúng ta ăn uống nhé! Em đặt chỗ cả rồi!”
Cảnh Tâm nhỏ hơn Lục Tinh một tuổi, từ nhỏ hai người đã khắng khít. Chỉ có điều… mấy năm ở nước ngoài, cô và Cảnh Tâm dần dần ít liên lạc hơn, vậy mà Cảnh Tâm cũng không để ý, giọng điệu nói chuyện với cô vẫn như trước.
Điểm này giống Phó Cảnh Sâm như đúc, quả không hổ danh là anh em ruột.
Buổi tối Lục Tinh đến trễ, tới nhà hàng đã hơn bảy giờ, cô tiếp tân đưa cô đến tận cửa phòng, đẩy cửa bước và… Cô chết trân tại chỗ, trong phòng có hai người.
Vì sao Cảnh Tâm không nói cho cô biết, Phó Cảnh Sâm cũng có mặt.
“Tinh Tinh!” Cảnh Tâm hăng hái, nhảy lên rồi ôm chầm lấy cô: “Cuối cùng chị đã tới, em đói bụng lắm rồi.”
Cô ấy không hề nói ‘Đã lâu không gặp’, Lục Tinh bị tâm tình của Cảnh Tâm ảnh hưởng, cô nở nụ cười tươi: “Xin lỗi, công việc xảy ra chuyện nên tan làm muộn.”
Đồ ăn đã được gọi, Phó Cảnh Sâm ra hiệu có thể dọn đồ ăn lên… rất nhanh món ăn đã đầy bàn.
Có Cảnh Tâm ở đây hai người cũng bớt lúng túng, phần lớn thời gian là Cảnh Tâm nói, Lục Tinh đáp, Phó Cảnh Sâm hoàn toàn làm người nghe, thỉnh thoảng nhắc Cảnh Tâm hai ba câu, không nói chuyện với cô.
Cảnh Tâm vừa ăn vừa mở WeChat lên: “Tinh Tinh thêm WeChat em đi.”
Lục Tinh lấy điện thoại từ trong túi của cô ra, ánh mắt nhìn thoáng qua Phó Cảnh Sâm cũng đang cầm điện thoại. Cô không để ý, đợi đến khi cô khởi động WeChat mới có thông báo hai yêu cầu kết bạn.
Cô ngẩng đầu liếc Phó Cảnh Sâm, đôi mắt Phó Cảnh Sâm mang theo ẩn ý sâu xa, nhìn cô chằm chằm.
WeChat cô mới lập, buộc phải đăng ký bằng số điện thoại, dựa vào số di động có thể tra ra.
Để công bằng … Cô dĩ nhiên phải ‘Thêm bạn’ ‘Thêm bạn’!
Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com
Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!
tem <3
-qy
-zo
Đánh nhanh thắng nhanh a ơi. Để lâu nữa lại có thêm hiểu nhầm á
Hóa ra là cô con dâu nuôi từ bé. Người như anh Phó ai chả mê. Thanks
không biết tiếp theo anh phó sẽ làm gì đây, truyện hay quá
-zl Ngọt quá !!
Bắt đầu kế hoạch theo đuổi vợ
Nam9 la Phuc hac, ro rang la Phuc hac -xz
Chị chỉ là tiểu bạch thỏ thui.k đấu lại được zới anh sói đâu
Anh phó thật là phúc hắc =)))
Mún thêm thì thêm, việc gì phải vin cớ công bằng hở bạn Tin Tin
để scandal 3 năm mà ko lên tiếng, anh PCS ko sợ Lục Tinh ở nước ngoài yêu người khác à,hic
-zi hẳn là công bằng
Lăn lộn trong giới giải trí mà còn tin tin đồn thì ko biết nên gọi là ngây thơ hay ngu ngốc…
Bó tay vs màng công bằng của chị -zi
Chắc chị hiểu lầm anh gì rồi chứ thái độ này thì chắc chắn anh Phó có gian tình với chị Lục mà -ze
hai anh chị này có gian tình nha anh phó đã bắt đầu kế hoạch theo đuổi tinh tinh khó thoát đây
-zy
C chạy ko thoát khỏi tay a Sâm đâu
Ôi, chưa gì anh đã thanh minh ngay trước mặt chị rồi.
-xq cố lên anh mình phải chủ động tấn công để rước người đẹp về nhà.
Cô dâu nuôi từ bé.. iu caisuy nghi này ghế..tk s editor ah
Em gái thật sự muốn se duyên saooooo.. Ở chương trước mình nhớ em hơi bất mãn chýt nhỉ
-qi Anh Phó thật bá đạo nha, lấy điện thoại của Tinh Tinh cứ như lẽ đương nhiên vậy, lại còn biết cả mật mã nữa chứ
Tội nghiệp Tinh Tinh, anh Thời triệu bạn đến chỉ là để Phó Cảnh Sâm gặp với lấy số điện thoại thôi. Xong rồi thì ảnh kêu bạn về đó -xt
Vừa phúc hắc vừa có sự giúp đỡ. Anh nhanh rước c về đi
A sâm lợi dụng e gái nhé :))), muốn biết chuyện xưa của hai người quá điii
-zp
-xy
Anh cũng đủ phúc hắc đấy -za
từng cái ánh mắt, nhếch môi của ổng là biết ổng phúc hắc cỡ nào rồi -zi
đến em gái cũng làm công cụ tán gái thì chị đấu không lại là đúng rồi -xh
chỉ không hiểu là cả hai đều thích nhau mà lại để lỡ 8 năm trời -xm
nếu không thì con cái đã biết đi mua xì dầu rồi – -xw -xw
Ôi anh Phó hóa ra cũng yêu chị lâu rồi
đừng nói hồi xưa lục tinh thích phó cảnh sâm mà ông sâm thì thấy phiền nên đá cô ra nước ngoài, đến lúc cô đi rồi ms nhận ra tình cảm nhe -zi
Vừa đọc xong Đông Chí 2 nv chính cũng chia cách 8 năm, sáng truyện này cũng vậy, thật trùng hợp -zv
anh trai à anh cũng bt cách lợi dụng cô em gái nhà mình quá :333
lấy điện thoại từ trong túi của tớ -> của cô
Rất thích truyện nhà có anh trai và em gái. Nhất là khi bà cô bên chồng hợp gu với anh trai và chị dâu
PCS mưu mô thật :))
A tấn công nhanh ha ?
khổ thân cô em gái
Namc cũng thích “con dâu nuôi từ bé” chứ đâu phải ko đâu. Ko biết có hiểu lầm j mà nữc lại nghĩ v ta :3
có phải tình cảm của nam nữ chính do người nhà phản đối, nên nam chính mới đưa nữ 9 ra nc ngoài? thật là tò mò mà -zk
Cảnh Sâm này cao tay quá, bạn Tinh không phải là đối thủ của a đâu
Anh Sâm phúc hắc quá hưa hưa :))))
-zi
Anh phó phúc hắc quá đi. Chị tinh k chết trong tay anh mới lạ ấy. -xf
may là cô em gái dễ thương
mình thích truyện này
-xr
Bạn n9 phúc hắc quá dùng e gái để LT dỡ phòng bị rồi cứ điềm nhiên như là chuyện bình thường để nữ9 ko nghĩ ngợi gì :) tấn công từng bước một nữ9 còn lâu mới thoát được
-qi
PCS bá đạo quá
Chết cười với cái ý nghĩ “công bằng” của chị Lục -xt
Chắc phải có lý do gì anh Phó mới đưa nữ chính ra nc ngoài chứ nhỉ?
Không hiểu sao nam chính phải đẩy nữ chính đi nhỉ ???mà còn không cả đi thăm chị ?????
Bá đạo, lưu manh, em thích
Bắt đầu hành trình truy đuổi vợ của anh Sâm rồi
-zo
làm sao bé Ninh chạy khỏi tay anh Sâm được -zx
Ko biết nữ chính sao bị ép ra nước ngoài nhỉ. Tò mò quá -zf
ôi trời, tui thích nam chính quá vầy nè =))
Nam chính có tiềm năng bá đạo lắm nek. -zy
Quả nhiên là đủ đen. Anh quá hắc r
Anh sâm quá phúc hắc heihei
N9 đúng gu phúc hắc của mị
Nam9 quá bá đạo ??
PCS bá đao thật -za
thêm bạn thêm bạn,… hahaha, anh Phó quả thật cao tay ?
Yay ông N9 thâm quá
-ze nam chinh mat day qua,hihi^^
nam chính nghe có vẻ thâm trầm bá đạo
Đọc bên truyện kia thì chắc PCS có nỗi khổ gì rồi… PCS chắc chắn có tình cảm với LT mà
Truyện hay quá
Được rồi, phục Phó Cảnh Sâm luôn rồi. Anh quá phúc hắc đi. :))
Nam chính đánh nhanh thắng nhanh.kaka
Nhất cự li nhì tốc độ .

Cảm thấy xúc động nhẹ.
Mà hình như mẹ n9 ko thích n9 thì phải
Haha anh nhà dễ thương quá
A cũng biết cách lợi dụng e gái đấy?
Lão Phó quá cáo già rồi.
Anh Sâm sói thế mà cứ thích giả vờ…
chị về rồi thì sao thoát khỏi tay anh Sâm
Mỗi lần đọc tr mà nam9 mặt dày cứ lại nhớ tới Từ Vô Sỉ, cơ mà chưa ai qua nổi đại danh của ổng! =)))
N9 thật lưu manh
Lấy e gái lm lá chắn, a cũng quá gian xảo rồi
Anh thật la phúc hắc hehe :»
Anh Phó à anh phúc hắc quá rồi nha ?
Đây là lợi dụng em gái nha
Chưa gì anh phó đã tấn công vậy rồi

“Lục Tinh, hoan nghênh trở về.” Thề đọc cái đoạn này, tim mình đã đánh rơi 1 nhịp
Pcs quá là nguy hiểm, muốn thêm wechat là phải cho em gái đi cùng để add cho dễ :)))
A Phó thật sự phúc hắc
nữ 9 vẫn còn yêu nam9 . buồn thật

Truyện cute quá
Bắt đầu quá trình theo đuổi vợ
Cảnh Tâm dễ thương quá
Anh cáo dã man luôn, chị làm sao đấu lại dc đâyyyyy
iu hai anh chi nay qua
Nhanh lên nhanh lên nào …. :D
Thêm bạn… Thêm bạn
Chuẩn con dâu nuôi từ bé :333
Có em chồng đáng yêu vậy còn muốn giề nữa :))
Nam chính vô sỉ
Nam chính quá bá đạo
Anh Pho hay qua
Vay la chi thich anh tu nho roi
Co nguoi ban nhu Diep Han Nhien la qua tuyet voi
PCS phúc hắc thật, chắc là ổng dật giây cho em gái mời LT đi ăn cơm đây mà, lợi dụng cả em gái để lấy wechat, bởi nếu ổng đột nhiên gửi kết bạn sợ cô sẽ không thêm bạn, còn nếu lấy cùng với em gái thì chắc chắn sẽ được
quá cao tay
Liệu khi anh theo đuổi LT có bị Diệp Hân Nhiên ngáng chân không ta, cô nàng này có vẻ ghét anh lắm đây
Ôi thích anh phó quá.
Thanh mai trúc mã thì thôi lại còn là cô dâu nuôi từ bé :))) đúng gu mị luôn rồi
Khôg hiểu sao nam chính lại “đá” nữ 9 đi du học nhỉ?
Anh nhà cute quâ . Bắt đầu công cuộc theo đuổi chị nhà