Yêu Không Chậm Trễ – Chương 39

29
4663

Chương 39

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

Trước mắt là một cô gái ăn mặc bắt mắt, Lục Tinh nhìn cô ta, trong đầu cố gắng nhớ lại, đối phương cũng không vội vàng.

Một lúc lâu sau, cô mới không chắc chắn hỏi: “Lý Tư Điềm?”

Lý Tư Điềm cười cười: “Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng cậu không nhớ ra tôi nữa chứ!”

Lục Tinh mấp máy môi, cười nói: “Quá lâu không gặp, đúng là thiếu chút nữa không nhận ra.”

Cảnh Tâm trở lại bên người cô, nhìn Lý Tư Điềm, cười tủm tỉm hỏi: “Tư Tư, chị tìm chị dâu của em có chuyện gì à?”

Lục Tinh bị từ “Chị dâu” của cô ấy làm cho lúng túng, lúc nãy còn gọi cô là Tinh Tinh, bây giờ lại gọi tự nhiên như thế, quả không hổ là diễn viên.

Nụ cười của Lý Tư Điềm nhạt đi, giọng nói cũng lạnh thêm vài phần: “Không có việc gì, rất nhiều năm không gặp, chị tới chào hỏi thôi.”

“À, ra vậy.” Cảnh Tâm khách sáo cười cười.

Lục Tinh nhìn thấy Trình Phi cách đó không xa, phát hiện ánh mắt của cô ta thờ ơ liếc qua bên này, cô cảm thấy đã hiểu, nghiêng đầu nói với Cảnh Tâm: “Tâm Tâm, vừa rồi em tìm chị có việc gì à?”

Cảnh Tâm phối hợp gật đầu: “Đúng đúng đúng, vừa rồi em muốn dẫn chị đi gặp một người, Tư Tư, đi trước đây.”

Lục Tinh cười cười với Lý Tư Điềm, kéo Cảnh Tâm đi.

Lý Tư Điềm nhìn bóng lưng của các cô, chậm rãi đi đến chỗ Trình Phi, cau mày nói: “Cảnh Tâm thật sự rất quan tâm đến Lục Tinh, vừa rồi cũng gọi cô ấy là chị dâu rồi, không biết Lục Tinh có ma lực gì có thể làm cho Phó Cảnh Sâm và Cảnh Tâm đối xử với cô ấy tốt như vậy.”

Khóe miệng Trình Phi nhếch lên, tạo thành một nụ cười châm chọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng thân mật của Lục Tinh và Cảnh Tâm: “Ai biết được? Không phải là từ nhỏ đã ở cùng nhau sao?”

“Nếu vậy, thôi bỏ đi.” Lý Tư Điềm thử khuyên cô ta, “Thật ra Phó Hạo Nhiên cũng rất tốt, tuy thủ đoạn có hơi khốn nạn, nhưng tớ thấy được anh ta thật sự thích cậu.”

Trình Phi nhìn cô ta, không nói gì, Lý Tư Điềm nhìn ánh mắt của Trình Phi, cũng không nói tiếp.

Lục Tinh và Cảnh Tâm cầm một đống đồ ăn, ngồi vào một cái bàn ít người bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Lục Tinh nhìn bộ dạng thảnh thơi của Cảnh Tâm: “Chúng ta cứ ngồi như vậy có ổn không?”

Cảnh Tâm bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng, nói qua loa: “Không sao đâu, có chuyện gì anh của em sẽ xử lí, hơn nữa hôm nay có rất nhiều khách hàng tới, cha của em đối phó với bọn họ còn không kịp, không có thời gian để ý chúng ta đâu, còn mẹ em…”

Cô ấy dừng một chút, cau mày nói: “Chắc là đang giới thiệu những cô gái khác cho anh của em.”

Lục Tinh tìm kiếm bóng dáng của anh trong đám người, nhìn thấy xa xa đứng trước mặt anh là một cô gái trẻ, mặc đầm voan có thắt lưng màu champagne, dáng vẻ lung linh hấp dẫn, nhưng mà không thấy rõ mặt, không biết có đẹp hay không.

Trong lòng cô có hơi không thoải mái, giọng nói buồn bực: “Chị đã đoán trước rồi.”

Cảnh Tâm giữ chặt tay của cô: “Nhưng mà chị yên tâm đi, chuyện của chị và anh ồn ào như vậy, anh em lại thể hiện sự thâm tình trên chương trình, bây giờ cả thành phố đều biết anh của em thích chị đã nhiều năm rồi. Cho dù nhà của em tuy là có tiền có thế, anh ấy lại xuất sắc, nhưng muốn gả cho một người đàn ông không yêu mình, không phải ai cũng đủ can đảm.”

Chuyện này, trước đó Lục Tinh đã nghĩ đến.

Trước đó Cảnh Tâm đăng weibo tuyên bố với Trình Phi, đủ để làm sáng tỏ quan hệ của anh và Trình Phi, lúc đầu cô không hiểu anh muốn bày tỏ trên chương trình để làm gì, anh đã từng nói, anh sẽ tìm cơ hội thích hợp làm rõ quan hệ của anh và Trình Phi.

Cơ hội thích hợp như lời anh nói, chờ mọi chuyện cần thiết ồn ào đến đỉnh điểm, anh đứng ở trên cái đỉnh đó nói cho tất cả mọi người, anh và Trình Phi không có bất cứ quan hệ nào, người anh thích là cô.

Lục Tinh chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì, hơn hết là cảm động, khi nào thì anh bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyện này? Cô không hề phát hiện được gì, càng không giúp đỡ anh chút nào.

Cô nhìn Cảnh Tâm: “Tâm Tâm, bài đăng weibo lần trước cũng là anh ấy bảo em đăng à?”

Cảnh Tâm gật đầu: “Vâng, chuyện sau đó, em gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy đồng ý em mới đăng đấy.”

Lục Tinh lúng túng: “Anh ấy cũng không lo lắng em bị mắng…”

Cảnh Tâm chẳng hề để ý nói: “Nếu không phải lúc đó anh của em đảm bảo, em cũng không thể bước vào giới giải trí làm diễn viên, nhiều năm như vậy đều là anh ấy gánh chịu áp lực của cha mẹ em, em cũng không biết làm gì để giúp anh ấy, chỉ là đăng một bài trên weibo, sau đó bị mẹ mắng vài câu mà thôi.”

Lục Tinh cảm động ôm lấy cô ấy: “Em làm chị cảm động chết mất.”

Bên kia buổi tiệc, sắc mặt Phó Cảnh Sâm lạnh nhạt nhìn cô gái trước mặt, Cảnh Lam Chi nhiệt tình giới thiệu: “Cảnh Sâm, đây là Mạc Hinh, cháu gái của đồng đội ông ngoại con, khi còn bé các con từng gặp nhau, bây giờ Mạc Hinh còn đang học tiến sĩ ở nước ngoài, trong khoảng thời gian này được nghỉ nên về nước, các con trò chuyện với nhau đi.”

Phó Cảnh Sâm vô cùng lịch sự nói: “Xin chào, Mạc tiểu thư.”

Mạc Hinh nhìn anh, tươi cười ngọt ngào: “Xin chào.”

Cảnh Lam Chi nhìn họ, cười nói: “Cảnh Sâm, con và Mạc Hinh từ từ trò chuyện, đừng lạnh nhạt con gái người ta, mẹ đi chào hỏi với cha mẹ của con bé một tiếng.”

Cảnh Lam Chi đi rồi, hai người đều không nói gì, bầu không khí vô cùng xấu hổ, Phó Cảnh Sâm phá vỡ sự im lặng: “Mạc tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng nhận ra mục đích của mẹ tôi rồi?”

Mạc Hinh ngây ra một lúc, gật đầu nói: “Vâng, cha mẹ tôi đã nói với tôi rồi.”

Phó Cảnh Sâm gọn gàng dứt khoát nói: “Vậy cô nên biết, chuyện của tôi và Lục Tinh.”

“Thì ra cô ấy họ Lục à…” Mạc Hinh nói, sau đó phát hiện trọng điểm của mình không đúng, vội vàng nói, “Tôi đã xem weibo Cảnh Tâm, cũng từng tìm hiểu về anh, thật ra lúc cha mẹ tôi nói với tôi về anh, tôi hơi do dự nhưng vẫn đồng ý đến gặp anh, dù sao tôi cũng giống những cô gái khác từng tìm hiểu về anh, quả thật bị anh hấp dẫn.”

Cô ấy dừng một chút: “Nhưng mà tôi biết rõ anh thích Lục Tinh thích rất nhiều năm, tuy tôi bị anh hấp dẫn, nhưng không có dũng khí mạo hiểm như vậy.”

Phó Cảnh Sâm nhận được đáp án trong dự đoán, khóe miệng khẽ cong lên: “Cảm ơn cô đã hiểu.”

Mạc Hinh khẽ cười: “Không có gì, việc này tôi sẽ giải thích với cha mẹ tôi rõ ràng.”

Phó Cảnh Sâm nhẹ gật đầu, quay người đi tìm Lục Tinh.

Vừa đi vài bước, đã thấy cô cầm ly rượu đỏ nói chuyện với người khác, bộ dạng lại rất thành thạo, anh cười cười, đi về phía cô.

Lục Tinh không ngờ tới ở chỗ này gặp được bạn chơi chung khi còn bé, tuy quan hệ trước kia không phải rất thân, nhưng nói chuyện vài câu vẫn được, lúc Phó Cảnh Sâm đến bên cạnh cô, cô đã uống hai ly rượu đỏ rồi, sắc mặt từ từ trở nên hồng nhuận phơn phớt.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào.

Phó Cảnh Sâm ôm eo mảnh khảnh của cô, lên tiếng chào hỏi đối phương rồi ôm cô đi.

Anh cúi đầu hỏi cô: “Sao chỉ có một mình em, Cảnh Tâm đâu?”

Lục Tinh nói: “Tâm Tâm có việc, cũng không thể bắt cô ấy đi theo giúp đỡ em cả đêm được.”

Phó Cảnh Sâm cười cười: “Thời gian còn lại anh ở bên cạnh em.”

Lục Tinh nhớ tới hình ảnh vừa mới nhìn thấy, nhịn không được níu lấy âu phục của anh, nhỏ giọng hỏi: “Dì Cảnh giới thiệu cô gái cho anh có xinh đẹp không?”

Phó Cảnh Sâm cúi đầu nhìn cô, ngón tay vuốt khuôn mặt ửng đỏ cô của, cười nhẹ hỏi: “Ghen tị?”

Lục Tinh lắc đầu, lại gật đầu: “Không phải ghen, chỉ là có chút không thoải mái…”

Phó Cảnh Sâm ôm cánh tay của cô thật chặt, mang cô ra khỏi sảnh bữa tiệc, Lục Tinh có chút mơ màng: “Đi đâu vậy?”

“Dẫn em đi hít thở không khí.”

“Đi như vậy có được không ? Lỡ như họ không tìm thấy anh thì làm sao đây?”

“Không sao, không có ai tìm anh đâu.”

“…”

Làm sao có thể không ai tìm anh? Cô không tin!

Phó Cảnh Sâm cởi áo khoác âu phục ra khác lên người cô, ôm cô đi đến cửa thang máy, Lục Tinh lo lắng giữ chặt anh: “Không phải là anh muốn dẫn em đi chứ? Không được, anh là con trai của chú Phó, đi như vậy… Có phải hơi tùy tiện không?”

“Không có, anh chỉ dẫn em đi trốn thôi.” Phó Cảnh Sâm kéo cô đến thang máy.

Lục Tinh nhìn thấy anh ấn tầng 13, cô hoàn toàn không hiểu: “Trốn cái gì?”

Anh cúi đầu nhìn cô: “Mẹ của anh, chắc là còn muốn giới thiệu cho anh mấy cô gái nữa, chúng ta đợi một lát gần kết thúc rồi mới xuống.”

Cô vẫn còn hơi do dự: “Như vậy được không?”

Phó Cảnh Sâm biết cô lo lắng cái gì, sờ sờ đầu của cô trấn an: “Đừng lo lắng, có anh ở đây.”

Anh đã nói như vậy rồi, Lục Tinh không tiếp tục cố chấp, dựa đầu vào vai anh, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Phó Cảnh Sâm đưa cô đến một phòng đã đặt trước đó, mới vừa vào cửa anh xoay người ép lưng cô dán vào cửa, cúi đầu hôn môi cô.

Cô gái này trêu chọc anh suốt buổi tối rồi.

Cả người Lục Tinh ép chặt vào cửa, trong lòng nghĩ, người ta đều ép vào vách tường, còn anh lại thích ép lưng cô vào cửa…

Hai tay chống lên ngực anh, có lẽ do tác dụng của rượu, cô bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng, lúc nụ hôn của anh rơi trên cổ cô, nhịn không được thở dài: “Anh, anh sẽ không phải ở chỗ này muốn…” Muốn ở chỗ này ‘ăn’ cô chứ?

“Không được…” Cô yếu ớt phản kháng, lát nữa còn phải xuống tầng nữa mà.

Phó Cảnh Sâm hôn dái tai xinh xắn của cô, khàn khàn cười cười: “Sẽ không, thời gian không đủ.”

Thời gian không đủ…

Hai má Lục Tinh đỏ lên, thở hổn hển tránh đôi môi nóng rực của anh, nhỏ giọng nói: “Đừng dùng sức như vậy, lỡ như để lại dấu vết sẽ không tốt, lát nữa còn phải gặp người khác đấy…”

Phó Cảnh Sâm hôn đã đủ rồi, mới buông cô ra, ngón tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của cô, hơi thở từ từ bình tĩnh lại.

Lục Tinh đưa lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, buồn bực đẩy anh ra: “Anh làm trôi hết son môi của em rồi này.”

Hôm nay cô không mang túi trang điểm, lát nữa trang điểm lại kiểu gì bây giờ?

Phó Cảnh Sâm cúi đầu mổ một cái lên môi cô, khóe miệng nhếch lên: “Tí nữa mượn Tâm Tâm.”

Lục Tinh nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy.

Phó Cảnh Sâm kéo cô đến ghế sofa ngồi xuống, bây giờ Lục Tinh không dám trêu chọc anh, tự động giữ một khoảng cách với anh.

Cô lấy điện thoại di động trong túi xách ra, ấn mở weibo Cảnh Tâm, quả nhiên thấy weibo mới nhất của cô ấy: Hôm nay sinh nhật của cha, chúng ta cùng đi chúc mừng sinh nhật ông, ông ấy chắc chắn vô cùng vui vẻ.

Kèm theo là bốn tấm hình, tấm thứ nhất là bóng lưng Phó Cảnh Sâm và cô, dường như cô tựa hoàn toàn vào ngực anh, tư thế thân mật; tấm thứ hai là hình Cảnh Tâm chụp một bên mặt của cô; tấm thứ ba giống với tấm trên màn hình khóa của điện thoại cô; tấm thứ tư là hình Cảnh Tâm selfie.

Phần bình luận vẫn rất náo nhiệt.

“Anh Phó thật đẹp trai, màn hình của tôi hình như bị bẩn, tôi đã liếm sạch sẽ, bình hoa vẫn đẹp như cũ, Tinh Tinh là một cô gái xinh đẹp dễ thương ngoài ý muốn… Thật xứng đôi với anh Phó!”

“Anh Phó đẹp trai đến nỗi muốn khóc… Bình hoa thật đẹp… Tinh Tinh xinh xắn quá đi, hồi trước là ai nói cô ấy không đẹp? Tự vả miệng đi?!”

“Tôi không muốn nói gì cả, ánh mắt này của anh Phó có thể làm tôi thè lưỡi ra liếm một năm!”

“Mấy ngày rồi bình hoa không đăng weibo, nhưng đăng weibo một cái lại hành hạ người khác, còn có… nhân tính hay không? Còn có… Tần tổng đâu? Cô giấu Tần tổng ở chỗ nào rồi?”

Cảnh Tâm trả lời bình luận này: “Anh ấy chụp hình tôi quá xấu, cho nên tôi không cho anh ấy xuất hiện!”

Lục Tinh bật cười, Cảnh Tâm đáng yêu như thế, bảo sao có nhiều fans thích cô ấy.

Cô cười vui vẻ như vậy, đôi mắt sâu thẳm của Phó Cảnh Sâm nhìn chằm chằm cô một lát, nặng nề nói: “Ngồi lại đây.”

Lục Tinh ngẩng đầu liếc anh một cái, hơi do dự, không tình nguyện ngồi sát lại gần anh.

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Chương sau có thịt, thịt vụn thôi nhưng ít ra cũng có =)))


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

29 COMMENTS