Yêu Không Chậm Trễ – Chương 35

46
6037

Chương 35

Editor: Cẩm Võ

Beta: Tử Dương

Phó Cảnh Sâm khoác vai cô một cách tự nhiên, cúi đầu nói: “Anh đến mở cuộc họp.”

Lục Tinh càng khó hiểu: “Anh mở cuộc họp gì ở đây?” Đây là công ty truyền thông Hoa Thần, đâu phải cao ốc của Phó thị.

Ban giám khảo trong buổi thử vai của Trần Thuấn đã rời đi trước, Phó Cảnh Sâm khẽ cười, vẫn cố trêu chọc cô: “Vì biết em ở đây nên anh mới đến.”

Lục Tinh vẫn còn nghi ngờ: “Thật sao?”

Trần Thuấn nhìn Lục Tinh, cười nói: “Phó tổng là cổ đông của Hoa Thần, Lục tiểu thư không biết sao?”

Lục Tinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Sâm, cô thật sự không biết. Từ trước đến nay anh chưa từng nhắc đến. Ngành sản xuất truyền thông là miếng mồi béo bở, những năm gần đây hình như Phó thị cũng đầu tư không ít, nhưng không hề nghe nói có cổ phần trong công ty Hoa Thần. Nếu như anh thật sự là cổ đông của Hoa Thần, tại sao anh lại không giúp Cảnh Tâm?

Cô biết rõ những năm gần đây Cảnh Tâm không được nhận vai nữ chính cũng do Phó Khải Minh và Cảnh Lam Chi gây ra. Hai người họ không muốn Cảnh Tâm chính thức bước vào ngành này, họ vẫn nghĩ cô ấy chơi chán rồi sẽ bước ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy. Nhưng Cảnh Tâm thật sự rất thích đóng phim, dù phải diễn vai nữ phụ bình hoa, cô ấy vẫn thích thú như cũ.

Nghĩ lại, có lẽ vì Phó Cảnh Sâm không thể thuyết phục được nên cũng chẳng quan tâm đến cô ấy làm gì nữa.

Phó Cảnh Sâm không phản bác gì cả, chỉ cười nói: “Lần sau sẽ mời tổ biên kịch của mọi người ăn cơm.”

Câu này rõ ràng đang nói với Trần Thuấn, anh ta thoải mái cười vài tiếng rồi phẩy tay rời đi.

Dù Bành Duyệt còn đứng bên cạnh nhưng cũng rất muốn lùi lại. Tuy vậy, Lục Tinh không lên tiếng thì cô ấy cũng không dám đi trước, chỉ biết len lén nhìn Lục Tinh và Phó Cảnh Sâm, cảm thấy bị bỏ rơi. Đồng thời, cô cũng mừng thầm trong bụng, Lục Tinh đã quen Phó tổng, sau này cô sẽ có nhiều cơ hội hơn, chẳng trách lúc trước những người cùng lứa với cô đều ghen ghét nói cô tốt số.

Lục Tinh thấy Bành Duyệt có vẻ mất tự nhiên, cô nhìn sang Phó Cảnh Sâm. Anh không có vẻ gì ngại ngùng, cô đành phải phớt lờ anh, nói với Bành Duyệt: “Chiều nay còn có khóa huấn luyện, em về công ty trước đi.”

Bành Duyệt ước gì được đi ngay lập tức, vội vàng đồng ý: “Được, em về trước đây.”

Trước cửa phòng hội nghị chỉ còn hai người bọn họ, Phó Cảnh Sâm hỏi cô: “Chiều nay có rảnh không?”

Lục Tinh suy nghĩ một lát rồi nói: “Em phải ở đây bàn hợp đồng, sau đó vẫn còn công việc nữa.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào: “Anh hỏi để làm gì?” Tối nay là đêm giáng sinh, chắc chắn bên ngoài sẽ rất náo nhiệt. Cô đã đón vài lễ Giáng Sinh ở Mỹ rồi, không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là tham gia cho náo nhiệt mà thôi.

Phó Cảnh Sâm lại cười: “Bàn hợp đồng xong thì đi với anh đến một nơi.”

“Nơi nào?”

“Đi rồi sẽ biết.”

Được thôi, Lục Tinh không hỏi nữa. Sau khi hai người ăn cơm trưa cùng nhau, Phó Cảnh Sâm quay về công ty.

Lúc cô bàn xong công việc ở Hoa Thần vừa đúng 3 giờ chiều, Phó Cảnh Sâm đã đợi sẵn dưới tầng. Sau khi lên xe, Lục Tinh nhớ ra Cảnh Tâm có buổi thử vai lúc trưa. Cô định gọi điện thoại hỏi thăm thì nghe thấy Cảnh Tâm nói một cách mệt mỏi: “Vẫn chưa có kết quả, đạo diễn nói đến lúc đó sẽ thông báo cho người quản lí, không biết em có cơ hội hay không.”

Lục Tinh an ủi cô: “Em không cần nghĩ nhiều, cũng đừng tạo áp lực cho bản thân, không chừng sẽ là tin tức tốt đấy.”

Giọng điệu của Cảnh Tâm đã vui lên không ít: “Vâng, em sẽ không tự tạo áp lực cho mình nữa, dù sao em cũng đã cố hết sức rồi.”

Lục Tinh liếc mắt nhìn Phó Cảnh Sâm, tiếp tục trò chuyện với Cảnh Tâm thêm một lát mới cúp điện thoại.

Lục Tinh không biết Phó Cảnh Sâm muốn dẫn cô đi đâu, cô nhìn ra phía thành phố náo nhiệt ngoài cửa sổ một cách chăm chú. Không biết đêm nay có tuyết rơi không, lễ Giáng Sinh có tuyết rơi sẽ càng có không khí, một lát sau, cô nhịn không được hỏi: “Anh trở thành cổ đông của truyền thông Hoa Thần từ khi nào vậy? Anh chiếm bao nhiêu cổ phần công ty?”

Phó Cảnh Sâm cười cười, hỏi lại: “Bắt đầu cảm thấy hứng thú với tài sản của anh rồi sao?”

Lục Tinh lúng túng: “Em chỉ muốn biết cổ phần của anh có nhiều hay không, có quyền lực hay không thôi. Nếu như có, sao anh lại không giúp đỡ Tâm Tâm?”

“Không nhiều lắm.” Phó Cảnh Sâm đáp với giọng điệu thờ ơ, “25%.”

Anh thật là khiêm tốn! 25% là cổ đông lớn rồi, lời nói chắc chắn có trọng lượng. Nhưng mà so với chức chủ tịch Phó thị, cổ phần ở những công ty này quả thật không quan trọng đối với anh. Nếu như anh không nói ra, người khác chắc chắn sẽ không biết về sự đầu tư của anh.

Lục Tinh không nói nên lời, lại nghe thấy anh nói: “Về chuyện của Cảnh Tâm, lúc con bé bước vào cái ngành này anh và cha mẹ đã nói rồi. Mọi người đồng ý cho con bé làm diễn viên, nhưng vấn đề phát triển như thế nào, anh sẽ không nhúng tay vào. Yên tâm đi, con bé đã 23 tuổi rồi, có suy nghĩ của mình. Huống chi Tần Sâm còn là cổ đông lớn nhất Hoa Thần, con bé không cần anh quan tâm.”

Anh bỗng nhiên nghiêng đầu liếc nhìn cô, khóe miệng nhếch lên: “Người cần anh quan tâm là em.”

Lục Tinh bối rối đưa mắt nhìn anh. Từ nhỏ đến lớn, dường như người quan tâm cô nhất đúng là anh, bởi vì anh là người đối xử với cô tốt nhất.

Bây giờ cha mẹ anh cũng không chấp nhận cô, anh thật sự cần quan tâm…

Lục Tinh cúi đầu suy nghĩ, cô không biết nên giúp đỡ thế nào để anh bớt bận rộn. Trừ bản thân mình ra, cô không còn gì cả.

Xe của Phó Cảnh Sâm dừng lại trước một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Lục Tinh nghiêng đầu nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Anh muốn dẫn em đến đây sao?”

Giọng anh vẫn nhàn nhạt: “Ừ.” Mở cửa xuống xe vòng qua một bên khác mở cửa cho cô, giúp cô quấn khăn quàng cổ, nắm tay của cô nói: “Đi thôi.”

Lục Tinh biết câu lạc bộ tư nhân này, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng và tiểu thư nhà giàu đều thích vào nơi này, cô suy nghĩ, cảm thấy chỉ có một khả năng: “Có phải anh muốn tham gia tiệc rượu gì hay không, muốn em làm bạn gái anh?”

“Đúng là muốn tham gia tiệc rượu, nhưng mà không phải đêm nay.”

“Vậy là lúc nào?”

Phó Cảnh Sâm cúi đầu nhìn cô: “Ngày 27, sinh nhật cha anh, anh đưa em đến đó.”

Lục Tinh há to miệng, một lúc lâu mới gật đầu nói: “Được.”

“Ngoan.” Phó Cảnh Sâm cúi đầu hôn lên trán cô một cái, dẫn cô vào câu lạc bộ.

Nhà thiết kế hình như đã đợi bọn họ từ sớm, nhanh chóng tiến đến đón tiếp: “Phó tiên sinh, những bộ lễ phục ngài đặt mấy ngày trước đã có rồi.”

Phó Cảnh Sâm gật đầu: “Đã làm phiền rồi.”

Nhà thiết kế đi trước dẫn đường, “Treo ở bên trong, hai vị hãy cùng tôi qua đó xem.”

Phó Cảnh Sâm nhìn mấy bộ lễ phục kia, cúi đầu nói với cô: “Thử cho anh xem đi.”

Sao không nói “đi thử xem”? Lục Tinh có chút xấu hổ, chỉ biết nghe lời đi vào phòng thử áo.

Bộ đầu tiên Lục Tinh thử chính là bộ váy dài bằng lụa trắng in xen màu rất nghệ thuật, ở cổ áo có đính đá rất tinh xảo, toàn thân cắt may vừa vặn tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô, váy sa mỏng dài theo từng bước đi của cô càng thêm khéo léo tự nhiên, hai chân cân xứng thẳng tắp như ẩn như hiện, cả người vừa tươi mát vừa đáng yêu.

Con mắt Phó Cảnh Sâm sắc bén nặng nề nhìn hai chân trắng nõn của cô, vóc dáng cô nhóc kia không cao, tỉ lệ dáng người lại rất tốt, hai chân thon dài thẳng tắp, nhìn lại gầy, không phải kiểu mỹ nữ đang thịnh hành.

Khung xương cô nhỏ, sờ tới sờ lui thật là có chút thịt, nơi đó lại phát dục rất khá, ôm càng mềm mại.

“Đẹp không?” Lục Tinh có chút căng thẳng hỏi, cô đã nhìn gương rồi mới dám ra đây đấy, nhưng nét mặt của anh cô cảm thấy không đúng, không biết anh có thích hay không.

Cho tới bây giờ cô chưa từng mặc lễ phục tinh xảo như vậy, giá cả không cần phải nói rồi, chắc chắn là cô mua không nổi.

Phó Cảnh Sâm vén tóc của cô ra sau tai, tiếng nói khàn khàn đầy quyến rũ: “Rất đẹp.”

Ngón tay của anh không lập tức rời đi, mà nhẹ nhàng vuốt tai của cô, ngón cái và ngón trỏ vuốt vuốt bông tai mềm mại trơn nhẵn của cô, Lục Tinh bị anh làm cho rất ngứa, đỏ mặt rụt rụt vai, thấp giọng nói: “Em không thích đôi giày này, đi không thoải mái.”

Phó Cảnh Sâm cúi đầu nhìn giày cao gót trên chân cô, nói với nhà thiết kế: “Lấy thêm vài đôi giày tới.”

Anh dắt cô đến ghế sofa bên cạnh, “Ngồi xuống chờ một chút.”

Hai chân Lục Tinh khép lại hơi nghiêng một bên, hai tay đặt ở trên đầu gối, tư thế ngồi rất đoan trang, mắt Phó Cảnh Sâm dừng lại trước mặt cô, trên môi nở nụ cười vui vẻ, vươn tay ra, chớp mắt kéo cô ôm vào trong ngực.

Tim Lục Tinh đập nhanh vài nhịp, cô biết rõ anh đang nhìn cô, ánh mắt nóng rực, ngay cả làn da bên ngoài của cô đều có thể cảm nhận được nhiệt độ này, cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô, thật giống như cô không mặc quần áo…

Đôi môi ấm áp rơi trên bờ vai cô, cô nhẹ nhàng run lên, hồi hộp né tránh: “Đừng phá, sắp có người đến…”

Phó Cảnh Sâm khàn khàn cười, ngồi thẳng lên, tay vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai cô lại sờ sờ tai cô.

Lục Tinh: “…” Anh có thể đừng đùa tai của cô nữa hay không.

Phó Cảnh Sâm chọn đôi giày màu đen trong mấy đôi giày nhà thiết kế đem đến, xoay người nửa quỳ trước sofa.

Đây là muốn đi giày cho cô sao? Lục Tinh hồi hộp rụt chân lại, Phó Cảnh Sâm ngẩng đầu, ánh mắt của anh dịu dàng đến nỗi có thể tan thành nước, cô mấp máy môi, đưa chân ra.

Phó Cảnh Sâm nắm chặt mắt cá chân mảnh khảnh của cô, cởi giầy trước đó ra, nhìn đầu ngón chân trắng nõn mượt mà của cô khẽ nhếch môi, đi giày vào.

Lục Tinh vô cùng xấu hổ.

“Đứng lên thử xem.” Phó Cảnh Sâm vươn tay về phía cô.

Lục Tinh nắm lấy bàn tay anh, đứng lên đi vài bước, “Đôi này rất ổn.”

“Có muốn thử ba bộ lễ phục còn lại không?” Nhà thiết kế hỏi.

“Không cần, lấy bộ này.” Phó Cảnh Sâm nói, “Ba bộ lễ phục khác giúp tôi gói vào.”

Lục Tinh kéo tay của anh, cau mày nói: “Một bộ là đủ rồi.”

Phó Cảnh Sâm nói: “Ba bộ kia cũng là may theo số đo của em, trả lại không được.”

Lục Tinh có hơi đau lòng: “… Vậy em đi thử xem, nếu không thích hợp còn có thể sửa lại một chút.”

“Thử sau đi.”

“Được rồi…”

Lục Tinh ngồi ở trước gương trang điểm, nhìn tóc mình đã dài qua vai, hỏi ý kiến Phó Cảnh Sâm: “Tóc của em có cần cắt hay không?”

Phó Cảnh Sâm kiên quyết nói: “Không được, chỉ sửa lại đuôi tóc.”

Lục Tinh gật đầu nghe theo: “Được.”

Nhà thiết kế sửa đuôi tóc cho cô, vấn tóc cô lên, cô đã đeo đồ trang sức trang nhã, bây giờ chỉ là thử lễ phục và kiểu tóc, sau khi chuẩn bị xong, nhà thiết kế đưa một cái hộp trang sức viền bạc cho Phó Cảnh Sâm.

Bên trong là vòng cổ, Phó Cảnh Sâm cầm vòng cổ, cúi người đeo lên cho cô, vừa chạm vào làn da trắng nõn nà, động tác anh ngừng lại.

Qua gương Lục Tinh thấy được vẻ mặt dịu dàng của anh, thì ra lúc cô không nhìn thấy, ánh mắt anh nhìn cô là như thế này… chìm đắm.

Lục Tinh cắn cắn môi, nhìn chằm chằm vào mặt của anh trong gương, có chút buồn rầu nói: “Những vật này trên người của em, cha mẹ anh nhìn qua sẽ biết em không thể mua nổi, bọn họ còn chưa chấp nhận em vậy mà em cứ tiêu tiền của anh như vậy, có phải không tốt lắm hay không…”

“Không tốt ở đâu? Bây giờ em là bạn gái của anh, tiêu tiền của anh là đương nhiên.” Phó Cảnh Sâm nhìn cô trong gương, thấp giọng cười, “Yên tâm đi, bọn họ sẽ không có suy nghĩ này, học phí lúc em lên đại học chẳng phải anh trả sao?”

“Học phí em đã trả lại anh rồi!” Lục Tinh có chút thẹn quá hoá giận liếc anh, từ nhỏ cô ăn mặc dùng đều là Phó gia cho, những thứ này cô đương nhiên biết rõ… Cô cũng muốn báo đáp cha mẹ của anh thật tốt, nhưng bọn họ không quan tâm số tiền đó, chỉ hy vọng cô không qua lại với Phó Cảnh Sâm.

Phó Cảnh Sâm cười cười một tiếng: “Đúng, đồ cưới của em tạm thời do anh giữ rồi.”

Lục Tinh lúng túng: “… Cái gì đồ cưới, anh nói sai rồi, đó là em trả lại anh đấy.”

Phó Cảnh Sâm nói: “Diệp Hân Nhiên nói cho anh biết đấy, đó là đồ cưới em để dành.”

Lục Tinh: “… Cô ấy nói lúc nào? Có ai từng nghe thấy sao? Cô ấy nói lung tung đấy.” Tiền đó vốn là tiền cô cố gắng để dành để trả cho anh.

“Một tháng trước.” Phó Cảnh Sâm không nói rõ, đeo một chiếc hoa tai ngọc trai lên tai cô.

“Em không xỏ lỗ tai.” Lục Tinh nhắc nhở anh.

“Anh biết, đây là hoa tai kẹp.” Phó Cảnh Sâm cầm dái tai xinh xắn đầy đặn của cô đeo hoa tai lên, dụ dỗ cô, “Sau này không cần nhắc đến vấn đề này nữa, chấp nhận suy nghĩ của anh, anh sẽ rất vui.”

Lục Tinh yên lặng nhìn vào trong gương sau đó nhìn thấy mặt nhà thiết kế, trên mặt cô ấy hiện lên bốn chữ “Sinh không thể luyến”. (1)

(1) Sinh không thể luyến: Sinh ra đã được định sẵn là cô độc

Anh có thể đừng không coi ai ra gì như vậy hay không, cô lúng túng đến lỗ tai cũng đỏ lên.

“Rất đẹp.” Phó Cảnh Sâm ý bảo cô nhìn vào gương, Lục Tinh ngẩng đầu, nhìn làn da trắng nõn của chính mình trong gương, sắc mặt ửng đỏ, mắt trong trẻo ướt át, thực sự xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

“Phụ nữ phải ăn mặc xinh đẹp mới có tự tin.” Anh cúi người, nói một câu như vậy bên tai cô.

Lục Tinh cúi đầu hé miệng cười, anh thích là tốt rồi.

Phó Cảnh Sâm hài lòng nhìn cô, “Tốt rồi, chiều ngày 27 em đến đây, sẽ có người trang điểm cho em, đến lúc đó anh tới đón em cùng đi.”

Lục Tinh khẽ nhíu mày: “Anh không đi với em sao?”

“Xin lỗi.” Anh nói, “Chiều mai anh phải đi công tác, sang ngày 27 mới trở về.”

“Được rồi.” Lục Tinh tỏ vẻ đã biết.

“Đến lúc đó Cảnh Tâm cũng sẽ đến, em không phải một mình.”

“Một mình em cũng không có việc gì, em chỉ muốn hỏi anh một chút thôi…”

Anh nở nụ cười: “Thay quần áo đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Lục Tinh: “À, Được.”

Sau khi bọn họ rời đi, trong câu lạc bộ vang lên tiếng than, nhà thiết kế sinh ra đã được định sẵn là cô độc vừa rồi tiếp đãi bọn họ ngã xuống ghế sofa, kêu rên: “Ngược đãi người độc thân thương tích đầy mình, mọi người mau tới dỗ dành tôi chút đi…”

“An ủi không được rồi, tôi cũng bị hành hạ … nhưng mà tôi có bạn trai.”

“Tuy tôi đã kết hôn… Nhưng mà chồng tôi không đẹp trai như vậy….”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

46 COMMENTS

  1. e đọc chùa miết cũng ngại , bữa nay nhân dịp em giựt tem đầu vs mới đăng kí được nick nên comt kỉ niệm . cảm ơn các chủ năng suất quá thể . hihi cặp này ngọt ngào quá con *tym* em phấn khích k chịu nổi -zz aygu giờ e đặc biệt mong chờ xôi thịt của cặp này. làm sao đây -xw -qe