Yêu Không Chậm Trễ – Chương 34

36
5448

Chương 34

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

Lục Tinh nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh, không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt kì quái từ bốn phía, cô cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Được rồi, chúng ta ăn nhanh đi.”

Trong tiệm thịt xiên nướng đa số là người trẻ tuổi, là độ tuổi để ý tin tức giải trí nhiều nhất, có lẽ do đều đã xem tin tức và weibo mấy ngày nay, vừa có người nhắc tới, người bên cạnh lập tức sẽ biết, ánh mắt nhanh chóng nhìn qua.

Lục Tinh lúng túng vô cùng, cô chỉ muốn tới đây ôn lại chuyện cũ một chút, lại không nghĩ rằng sẽ trở thành tiêu điểm cho mọi người bàn tán.

Phó Cảnh Sâm gắp một miếng thịt bò đã chín lên, chấm một chút nước chấm trong đĩa, rồi đưa tới trước mặt Lục Tinh , “Ăn đi.”

Lục Tinh tay trái còn che mặt, tay phải cầm đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, tai lại nghe được mấy cái cô gái bàn bên cạnh đang nhỏ giọng nói chuyện.

“Anh Phó thật chu đáo, Tinh Tinh may mắn quá…”

“Ngón tay anh Phó thật dài, nghe nói nếu ngón tay dài, thì cái kia…”

“Khụ khụ khụ…” Rốt cuộc Lục Tinh nhịn không được bị sặc một cái, vừa đúng lúc cắt ngang câu nói kia, mấy cô gái này quá lớn mật rồi, chẳng lẽ các cô không biết khoảng cách giữa hai bàn rất gần sao? Cho dù cô chỉ có một lỗ tai cũng có thể nghe rõ lời nói của các cô ấy, đừng nói là bàn khác.

Phó Cảnh Sâm nhíu mày, đi qua ngồi bên cạnh cô, đưa tay vỗ vỗ sau lưng của cô, thấp giọng nói: “Ăn từ từ, không cần phải gấp gáp.”

Lục Tinh nhìn ly nước anh đưa tới thì cầm lấy uống một ngụm, cảm thấy cả người đều được thân hình to lớn của anh che chở, lúc này mới cảm thấy dễ chịu không ít, “Em không sao, anh cũng ăn đi.” Ăn xong nhanh chóng rời khỏi.

Phó Cảnh Sâm nghe được vài tiếng “tách”, lạnh lùng nhìn về bàn mấy cô gái bên cạnh, mấy cô gái kia ngượng ngùng bỏ điện thoại xuống.

Lục Tinh không để cho Phó Cảnh Sâm đi lấy thịt xiên nướng lần nữa, hai người ăn xong mấy xiên đã lấy, Phó Cảnh Sâm gọi phục vụ viên tới tính tiền, lúc gần đi, anh ôm Lục Tinh vào trong khuỷu tay, lườm mấy cô gái kia, trầm giọng nói: “Làm phiền các cô xóa ảnh chụp đi, không nên đăng lên weibo.”

Mấy cô gái dường như bị dọa rồi, im lặng trong chốc lát, đầu cũng không dám ngẩng lên, gật đầu, “Được…”

Phó Cảnh Sâm ôm Lục Tinh đi ra khỏi quán thịt xiên nướng, xuống dưới tầng, Lục Tinh giãy giụa trong khuỷu tay anh, tiếng cười trong trẻo vang lên.

“Cười cái gì?” Anh không biết cô buồn cười chỗ nào.

“Vừa rồi mấy cô gái kia bị anh dọa sợ rồi.” Cô hé miệng cười, đôi mắt trong suốt lóe sáng.

Cô dừng lại, có chút lo lắng nói: “Nhiều người nhận ra anh như vậy, sau này chúng ta đi ra ngoài đều sẽ giống như vậy sao?”

Phó Cảnh Sâm không lo lắng như cô: “Sẽ không đâu, chỉ là hiệu ứng vừa phát sóng của chương trình thôi, qua một thời gian ngắn thì sẽ hết.”

Không thể nói vậy được, Lục Tinh nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, đều do anh lớn lên quá đẹp trai mới có thể để cho người khác ấn tượng thật sâu, đặc biệt là phụ nữ.

Phó Cảnh Sâm nắm tay của cô thấp giọng nói: “Đi thôi, chúng ta lại đi ăn cái khác.”

“Được.” Lục Tinh cười, đa số đồ ăn đều vào bụng của cô, nhưng hình như cô vẫn còn chưa ăn no, anh là một người cao lớn như vậy, sức ăn từ trước đến nay lại lớn, khẳng định còn bị đói.

Tối nay lần thứ hai đi ăn cơm tối, Lục Tinh ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh, ăn ở một nhà hàng Trung Hoa.

Lúc bọn họ trở về, đi qua một con phố buôn bán tấp nập, sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, cả con đường đều mang không khí Giáng Sinh, trước nhiều cửa tiệm đều trưng bày cây thông Noel, Lục Tinh nhìn cửa hàng nội y bên cạnh, kéo anh lại, có chút sốt ruột nói: “Anh ở đây chờ em, em đi mua hai bộ áo ngủ.”

Đêm hôm trước cô không về ngủ, vì trừng phạt mà Tiểu Cáp đã cắn nát áo ngủ của cô rồi!

Phó Cảnh Sâm nhìn thoáng qua cửa hàng, cúi đầu cố ý hỏi bên tai cô: “Áo ngủ hay là nội y?”

Sắc mặt Lục Tinh đỏ lên, nghe được giọng cười trầm thấp của anh: “Đổi cửa hàng khác mua, tiệm này không tốt lắm.”

Cô tranh thủ thời gian đẩy anh ra: “Không cần, em sẽ nhanh chóng trở lại.” Bước nhanh vào cửa hàng nội y bên cạnh, nhanh chóng chọn hai bộ áo ngủ.

Lúc đi ra Phó Cảnh Sâm còn đứng nguyên tại chỗ đợi cô, đèn đường kéo bóng dáng của anh ra rất dài, cách xa tới vài mét, hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu, đôi mắt anh sâu xa, im lặng khẽ nhếch khóe môi.

Lục Tinh cúi thấp đầu, cười cười chạy về phía anh.

“Được rồi, đưa em về nhà đi.” Lục Tinh ngẩng đầu, thấy anh còn nhìn mình thật lâu, cô vội vàng cảnh giác lui về phía sau một bước, “Em không về với anh đâu.”

Cô cũng không muốn lại… dùng tay, đó là việc làm người ta rất mệt…

Phó Cảnh Sâm cười khổ một tiếng, biết rõ đêm hôm đó vẫn còn hù dọa cô, vẫn nên cho cô một thời gian từ từ tiêu hóa, sau đó mới có thể làm việc chính.

Anh đưa tay vò rối tóc của cô, trầm giọng nói: “Được rồi, anh đưa em về.”

Lục Tinh bĩu môi vuốt lại tóc.

Lái xe đến dưới tầng, Lục Tinh theo thói quen ngẩng lên nhìn về cửa sổ nhà mình, chỗ đó đèn sáng, đoán là Diệp Hân Nhiên về rồi.

Cô quay đầu nói với Phó Cảnh Sâm: “Anh dừng ở đây được rồi, Hân Nhiên đang ở trên tầng, anh đi lên sẽ không tiện.”

Phó Cảnh Sâm không nói gì, ngừng xe ở ven đường, cúi người hôn cô.

Đây là nụ hôn trong dự đoán, Lục Tinh đỏ mặt chủ động đón nhận, thò tay vòng qua cổ của anh, mở cánh môi cẩn thận từng li từng tí đưa lưỡi thăm dò, rất nhanh đã bị anh ngậm lấy giống như điên cuồng trêu chọc, liếm láp, trong xe yên tĩnh có thể nghe loáng thoáng tiếng hôn môi thật nhỏ và tiếng thở dốc của cả hai.

Phó Cảnh Sâm ôm cô lên trên đùi, thân hình cô gái trong ngực vừa nhỏ vừa mềm, hương thơm nhàn nhạt kích thích anh, Lục Tinh cảm thấy anh như một ngọn lửa, lòng bàn tay vuốt ve trên người cô dường như có thể làm bỏng làn da của cô, nếu như không phải cô có việc bất tiện, không chừng anh có thể đè cô trong xe muốn làm gì thì làm.

Trước khi Phó Cảnh Sâm khống chế không nổi thì anh khẽ thả cô ra, hơi nhíu mày, giọng nói khàn khàn: “Em mau lên nhà đi.”

Anh hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh thổi vào, hai người đều tỉnh táo không ít.

Hô hấp Lục Tinh vẫn còn rất loạn, nhưng cô sửa sang lại bản thân rất nhanh, mở cửa xuống xe, thấp giọng dặn dò anh: “Anh lái xe cẩn thận.”

Phó Cảnh Sâm nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa ngọn lửa, trầm giọng nói: “Ừ, trở về ngủ sớm một chút.”

Lục Tinh đóng cửa xe, đi vài bước lại quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay thon dài của anh đưa ra ngoài cửa sổ, ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc, chẳng biết tại sao, chợt nhớ tới lời nói của cô gái trong quán thịt xiên nướng, đàn ông có ngón tay dài, chứng tỏ năng lực tình dục cũng mạnh.

Cô nhớ tới một số hình ảnh lúc trước, đỏ mặt bước nhanh lên nhà.

Về đến nhà, nhìn thấy Diệp Hân Nhiên nằm trên ghế sofa xem phim Mỹ, miễn cưỡng nói: “Chưa muốn trở về nữa à?”

Lục Tinh đi qua, “Tại sao cậu lại ở đây mãi không đi vậy?”

“Quan Nghị đi công tác rồi, một mình tớ ở nhà cũng cảm thấy nhàm chán.”

Lúc này Lục Tinh mới nhìn thấy con mèo đang rúc bên chân cô ấy, cả mèo cũng đã mang tới, xem ra tối nay là muốn làm ổ ở đây rồi, cô không thể không hỏi: “Gần đây Quan Nghị thường xuyên đi công tác à, cậu luôn luôn chạy đến chỗ tớ.”

Diệp Hân Nhiên yên lặng một chút mới nói: “Sắp đến cuối năm rồi.”

Ghế sofa bị cô ấy chiếm, Lục Tinh đành phải ngồi trên mặt thảm, nhìn chằm chằm vào cô ấy trong chốc lát, có chút kỳ quái: “Tớ cảm thấy gần đây cậu có gì đó không đúng, cậu và Quan Nghị có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trước kia nói năm sau kết hôn, bây giờ… các cậu không có tin tức gì, là muốn hoãn lại sao?”

Diệp Hân Nhiên bỗng nhiên ngồi xuống, nghiêm túc nhìn cô: “Nếu như tớ và Quan Nghị chia tay, cậu sẽ ủng hộ chứ?”

Lục Tinh ngẩn ra, cau mày nói: “Có phải anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với cậu hay không?” Diệp Hân Nhiên và Quan Nghị bắt đầu yêu đương từ năm nhất đại học, đến bây giờ đã bảy năm rồi, hai người cũng bắt đầu tính chuyện kết hôn, bây giờ phòng ở là hai nhà cùng nhau trả tiền đặt cọc, là do hai người đứng tên, đợi đến lễ mừng năm mới lãnh chứng nhận trước, sang năm tổ chức hôn lễ.

Diệp Hân Nhiên ngã người xuống, giọng nói có chút vô lực: “Gần đây bọn tớ thường xuyên cãi nhau, trực giác của phụ nữ ý mà, có đôi khi tớ cảm thấy anh ấy nghe điện thoại sẽ tránh mặt tớ. Hai ngày trước tớ nhắc tới chuyện kết hôn, anh ấy bỗng nhiên giữ im lặng, loại im lặng này so với ầm ĩ một trận còn làm tớ khó chịu hơn, lúc ấy suýt chút nữa tớ đã muốn nói chia tay rồi, nhưng bọn tớ ở bên nhau đã nhiều năm như vậy, đã nói đến chuyện kết hôn rồi…”

Lục Tinh biết rõ lo lắng của cô ấy, tình huống của cô ấy và Quan Nghị bây giờ, muốn chia tay cũng không dễ dàng, nhưng cô ấy là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, cô chân thành nói: “Nếu như Quan Nghị thật sự làm chuyện gì có lỗi với cậu, cho dù cậu quyết định thế nào, tớ đều ủng hộ cậu.”

Diệp Hân Nhiên im lặng một lát, khóe miệng cười tự giễu: “Nếu thật sự chia tay, tớ sẽ đến ở với cậu.”

Lục Tinh cũng cong môi: “Được, ở miễn phí.”

Buổi tối ngày hôm sau, Lục Tinh bị Diệp Hân Nhiên lôi đi dạo phố, hai người dạo ở cửa hàng một lát, lúc đi qua cửa hàng nội y, cô bỗng nhiên dừng chân.

Diệp Hân Nhiên liếc nhìn cô: “Cậu muốn mua nội y à?”

Lục Tinh do dự vài giây, kéo cô ấy đi qua, “Đi xem thôi.”

Diệp Hân Nhiên quan sát vẻ mặt của cô, cười xấu xa: “Muốn mặc cho anh Phó của cậu xem có đúng không? Đến đây, chị đây chọn giúp cưng!”

Lục Tinh bị cô ấy nói đến nỗi xấu hổ, nhưng vẫn đi vào cửa hàng nội y, thật sự chăm chú chọn nội y.

Cô nhớ đến lúc học cấp hai, Phó Cảnh Sâm đã học đại học ở nước ngoài rồi, Cảnh Lam Chi thật sự cưng chiều Cảnh Tâm như một công chúa nhỏ, tất cả mọi thứ đều chọn thứ tốt nhất, khi đó thương hiệu quần áo trong nước không bằng nước ngoài. Cho nên, mỗi lần Phó Cảnh Sâm về nước, Cảnh Lam Chi đều sẽ bảo người khác mua sẵn để anh mang về, hoặc là trực tiếp nói thương hiệu cho anh biết, để cho anh tự mua rồi mang về nước.

Quần áo của Lục Tinh là dì Cầm dẫn cô đi mua, hoặc là mặc quần áo của Cảnh Tâm, bởi vì Cảnh Tâm cao nhanh hơn cô, quần áo ngắn rất nhanh, vừa vặn phù hợp với cô, đống quần áo kia cũng còn rất mới, mỗi một bộ đều rất đẹp, cô cũng hài lòng.

Sau này, mỗi lần Phó Cảnh Sâm về nước đều mang cho cô mấy bộ quần áo, anh giải thích là tiện tay nên mua, trước khi về nước anh sẽ gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có cao lên hay béo ra không, mỗi lần quay về anh đều mua cho cô quần áo vô cùng đẹp, mỗi một bộ cô đều yêu thích không thôi, khoảng thời gian anh ở nhà, mỗi ngày cô đều mặc quần áo anh mua, khi đó quá nhỏ, không hiểu như vậy là thích, chỉ cảm thấy nếu anh nhìn thấy mình mặc quần áo anh mua thì sẽ rất vui, trong vô thức cứ như vậy mà thành thói quen.

Khi đó anh thích mua cho cô nhất là màu trắng hồng nhạt và màu lam nhạt, rất thích hợp với thời kì thiếu nữ của cô.

Lục Tinh nghĩ thầm, không biết bây giờ anh còn thích cô mặc mấy màu sắc đó nữa hay không.

Diệp Hân Nhiên hào hứng chọn lựa, chọn tất cả kiểu dáng thành thục khêu gợi, quay đầu nhìn thấy Lục Tinh đã chọn xong rồi.

Cô ấy đi qua: “Ơ, anh Phó thích kiểu dáng này à?”

Cả đêm Lục Tinh đều bị cô ấy trêu chọc, sắc mặt trở nên hồng, “Tự tớ thích không được à…”

Lúc tính tiền, Diệp Hân Nhiên cũng đưa hai bộ một màu đen một màu đỏ của cô ấy chọn qua, mắt Lục Tinh giật giật, im lặng trả tiền.

Sau khi về đến nhà, Lục Tinh cảm thấy mình điên rồi, mua năm bộ đồ nội y một lần, chuyện này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra.

Cô vùi mình vào trong gối, kêu gào vài tiếng, yêu đương sẽ làm cho người ta mất lý trí…

Tiểu Cáp nghe cô gọi, cũng đi tới bắt đầu sủa gâu gâu, Lục Tinh quay đầu lại nói với nó: “Không cho em sủa, hơn nửa đêm rồi sẽ làm ồn người khác.”

Ngày Lục Tinh dẫn Bành Duyệt đến công ty giải trí Hoa Thần thử vai thì gặp Cảnh Tâm, cô ấy ăn mặc có chút kỳ quái, cô mở miệng hỏi: “Tâm Tâm, em… đi thử vai à?”

Rõ ràng Cảnh Tâm có chút căng thẳng, trông thấy người quen giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức nắm lấy tay của cô: “Vâng, phim mới của đạo diễn Phùng chọn lựa nhân vật nữ chính, em đến thử xem, căng thẳng lắm.”

Lục Tinh đã nghe nói bộ phim điện ảnh này, là phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết bán chạy suốt hai năm, nếu như không phải lịch trình của Tiêu Nghệ đã kín, lại vừa nhận được vai nữ chính phim của Trần Thuấn, cô cũng sẽ để cho cô ấy tới thử xem.

Cô do dự hỏi: “Dì Cảnh và chú Phó biết không?”

“Biết, nhưng lúc sau bọn họ cũng không để ý đến.” Cảnh Tâm nắm chặt tay của cô, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, cơ hội thử vai này là Tần Sâm giành được giúp cô, tên xấu xa kia không chịu chút thiệt thòi nào, cả vốn lẫn lời đều muốn cô trả lại anh ta, bây giờ chân cô vẫn còn run đấy!

Lục Tinh phát hiện không chỉ lòng bàn tay cô ấy đổ mồ hôi, mà chân cũng có chút run, vội vàng nói: “Em đừng căng thẳng quá, không thì ảnh hưởng đến diễn xuất đấy.”

“Đúng đúng, em không thể quá căng thẳng.” Cảnh Tâm bắt đầu hít thở sâu.

“Khi nào em bắt đầu thử vai?” Lục Tinh hỏi.

“Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, chị nói chuyện với em một chút đi.”

“Được, đúng lúc Bành Duyệt đi vào thử vai rồi, chị nói chuyện với em.”

“À, đúng rồi, chị và anh của em thế nào rồi?”

“Bọn chị khá ổn…”

Cảnh Tâm nói chuyện với cô một lát thì rời đi, Lục Tinh chờ một chút, Bành Duyệt cũng đi ra, sau lưng cô ấy còn có mấy người Trần Thuấn, kết quả thử vai còn chưa tuyên bố, Bành Duyệt lo lắng đi đến bên cạnh Lục Tinh.

Trần Thuấn nhìn Lục Tinh, cười cười: “Mặc dù Bành Duyệt chưa đóng phim nào, nhưng không mất bình tĩnh, diễn xuất cũng coi như vượt qua kiểm tra.”

Bành Duyệt được nhắc đến, cô ấy vội nắm lấy cánh tay Lục Tinh, Lục Tinh vỗ vỗ tay của cô ấy, cười nói: “Ý của đạo diễn Trần là chuẩn bị chọn cô ấy à?”

Trần Thuấn gật đầu nói: “Ừ, Bành Duyệt là nhân vật mới rất có tiềm năng, có cô dẫn dắt, sau này sẽ nổi tiếng đấy.”

“Vậy cám ơn đạo diễn Trần rồi, hôm nào mời các ngài ăn cơm.” Lục Tinh nhẹ nhàng thở ra, Bành Duyệt cũng vội khom lưng nói lời cảm tạ, “Cảm ơn đạo diễn Trần!”

Mắt Trần Thuấn nhìn về phía sau cô, trêu chọc nói: “Được, lại để cho Phó tổng tính tiền rồi.”

Sắc mặt Lục Tinh hồng lên, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy sau lưng có giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: “Không vấn đề…”

Cô kinh ngạc quay đầu lại, thấy Phó Cảnh Sâm mặc âu phục màu đen đi tới phía cô, có chút ngơ ngác hỏi: “Sao anh lại ở đây?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

36 COMMENTS

  1. Comment điểm danh :))
    Dạo này toàn ngọt ngào ngất ngây thôi, chỉ có Diệp Hân Nhiên là hơi lo lắng buồn bã một chút -ze
    Không liên quan nhưng anh Phó lên sàn ngày càng nhiều, cứ loay hoay là thấy ở bên cạnh chị Tinh a -zx

  2. 7 năm lại 7 năm haizz con người ai chẳng già đi đừng đổ đoán cho 7 năm hay ko mà do con người muốn phần con hay phần người mà thôi… Chúng ta được học đạo đức học giáo dục công dân kia mà đừng đổ lỗi cho sai lầm mà hãy nhìn nhận lại bản thân vì sao để sảy ra sai lầm mà thôi..