Yêu Không Chậm Trễ – Chương 33

42
6352

Chương 33

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

Lục Tinh nhìn thấy câu nói của anh, đáy mắt chứa đầy ý cười, sự ngọt ngào trong lòng dâng lên, cô hiểu ý của anh.

Tình yêu là như vậy đấy, bọn họ yêu thương nhau, gặp được anh là may mắn của cô, anh cũng như thế.

Lục Tinh đóng tin nhắn, nhịn không được gọi điện thoại cho anh.

Trong khu nhà của Phó gia, Phó Cảnh Sâm đang muốn mở cửa xe thì chuông điện thoại vang lên, anh nhìn qua, mỉm cười bắt máy: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa ăn.” Sau khi xem xong đoạn video kia, trong lòng Lục Tinh mềm mại vô cùng, ngay cả giọng nói cũng mềm xuống, hơi giống làm nũng, “Anh đang ở đâu? Em muốn ăn cơm với anh.”

Phó Cảnh Sâm dừng một chút, áy náy thấp giọng nói: “Hôm nay không được, bây giờ anh đang ở Phó gia, ngày mai anh đón em nhé?”

Lục Tinh yên lặng, có chút mất mát, có lẽ là do cô quá nhớ anh, hoặc là do… Phó gia đã từng là nhà cô, cô lại không thể trở về.

Cô nói khẽ: “Ngày mai em chờ anh.”

Phó Cảnh Sâm “Ừ” một tiếng, dặn dò cô: “Sắp 7 giờ rồi, nhanh đi ăn cơm đi.”

Lục Tinh cong môi, “Được, vậy anh cũng ăn đi.”

Phó Cảnh Sâm đợi cô cúp điện thoại rồi mới mở cửa xuống xe.

Trong phòng khách vang lên tiếng trò chuyện, còn có giọng trách mắng, mắt Phó Cảnh Sâm nhìn sang, khóe miệng cười châm chọc.

Cũng náo nhiệt đấy.

Giọng Phó Khải Minh nghiêm khắc: “Hạo Nhiên à, anh của con náo loạn thì thôi, sao con cũng hồ đồ theo vậy… con nhìn tiêu đề giải trí mấy ngày nay đi, tất cả đều là hai anh em con! Nhìn xem họ viết khó coi bao nhiêu, làm mất hết mặt mũi Phó gia chúng ta rồi!”

Phó Hạo Nhiên nhìn đống tạp chí trên bàn trà bằng gỗ lim, giọng nói nhàn nhạt: “Bác trai, những phóng viên này muốn viết như thế nào, chúng con cũng không biết trước được, bây giờ truyền ra rồi thì chúng con cũng hết cách, cứ bỏ qua đi.”

“Cái thằng nhóc xấu xa này! Con không có cách á? Con nói xem đang yên lành tự dưng con tiếp cận Trình Phi làm cái gì? Còn cùng nhau vào khách sạn nữa?” Cha Phó Hạo Nhiên nổi giận mắng, “Cha đã hỏi rõ ràng, cả đêm con và Trình Phi đều ở cùng một phòng, con còn dám nói láo!”

“Con nói xem bao nhiêu cô gái tốt không chọn, lại chọn Trình Phi.” Mẹ Phó Hạo Nhiên gay gắt nói, lời nói chói tai vô cùng, “Con, con không biết cô ta là con dâu mà bác gái con chọn sao? Hay là Trình Phi cố ý bảo con giúp đỡ? Cái cô Trình Phi này cũng thật là, không muốn cũng không nên tìm tới con…”

Quả nhiên, sắc mặt Cảnh Lam Chi trở nên rất khó coi, bà trầm giọng nói: “Bây giờ ầm ĩ thành cái dạng này, mọi người đều biết Trình Phi và Hạo Nhiên cùng đi khách sạn, Cảnh Sâm làm sao có thể cưới Trình Phi được! Sau này đừng nhắc đến cô ta nữa!”

Khóe miệng Phó Hạo Nhiên nhếch lên, dường như đã đoán trước được là như thế.

Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Cảnh Sâm chậm rãi đi tới, nhàn nhạt gọi một tiếng: “Anh.”

Nghe vậy, mấy người trong phòng khách cùng nhìn về phía Phó Cảnh Sâm, Cảnh Lam Chi nhíu mày, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Mẹ còn tưởng rằng con không để cái nhà này vào mắt rồi, nhìn xem gần đây con vì Lục Tinh gây ra bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người đều đang chê cười các con đấy!”

Mặt Phó Cảnh Sâm không cảm xúc đứng bên cạnh ghế sofa, lạnh nhạt đáp lại: “Con không cảm thấy con làm chuyện gì quá đáng, con và Trình Phi không có gì cả, bây giờ chỉ đang giải thích rõ ràng mà thôi.”

Khóe miệng Cảnh Lam Chi giật giật, trước kia bà thực sự cho rằng Phó Cảnh Sâm và Trình Phi ở cùng một chỗ, không ngờ tất cả là Trình Phi tự mình đơn phương, anh chỉ phối hợp với Trình Phi diễn kịch trước mặt bọn họ mà thôi. Trình Phi ngoại trừ gia nhập ngành giải trí, mặt khác đều không tồi, nếu như Phó Cảnh Sâm và Trình Phi thật sự ở bên nhau, bà có thể chấp nhận, nhưng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển thành như bây giờ, Trình Phi và Phó Hạo Nhiên qua lại với nhau, chuyện của Phó Cảnh Sâm và Lục Tinh ồn ào, mọi người đều biết con trai bà và cô bé năm xưa Phó gia nuôi dưỡng ở bên nhau.

Phó Khải Minh ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Phó Cảnh Sâm, “Từ trước đến nay con làm việc đều hiếm khi lộ diện, bình thường công ty sắp xếp chương trình phỏng vấn cho con, con đều thẳng thắn từ chối, nhưng sao chương trình tối hôm qua con lại nói mấy câu kia làm gì!?”

Phó Cảnh Sâm cong môi, ngồi xuống ghế sofa, “Lần này không giống, cha mẹ, lần này con trở về không phải để nghe hai người dạy dỗ đâu.”

“Con muốn nói cái gì?”

“Cha mẹ chắc chắn đã xem chương trình kia, những lời đó đều là lời nói thật lòng của con, con và Lục Tinh đã ở bên nhau, con cũng chắc chắn sẽ kết hôn với cô ấy.” Phó Cảnh Sâm khẳng định, “Cha mẹ cũng đừng nghĩ đến chuyện giới thiệu thiên kim tiểu thư cho con nữa, không người ta lại khó chịu.”

“Mẹ không đồng ý việc con kết hôn với Lục Tinh.” Cảnh Lam Chi lạnh lùng nói.

Phó Cảnh Sâm híp mắt, mặt đối mặt với bà, khóe miệng nhếch lên: “Mẹ, con đã nói, hai người phản đối cũng vô dụng.”

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Phó Khải Minh đưa tay ra, “Được rồi, đi ăn cơm trước, chuyện này để sau hãy nói.”

Ăn xong một bữa cơm, Phó Cảnh Sâm cũng không ở lâu, Phó Khải Minh gọi anh lại: “Mấy ngày nữa là sinh nhật của cha, con đưa con bé Lục Tinh tới đi.”

Phó Cảnh Sâm khẽ nhíu mày, suy nghĩ vài giây, mới nói: “Được, con sẽ dẫn cô ấy về.”

Trong đại viện trời đông giá rét, gió lạnh đìu hiu, Phó Cảnh Sâm bước nhanh đến bên cạnh xe, nhìn thấy Phó Hạo Nhiên còn chưa đi, đứng bên cạnh xe hút thuốc lá.

Phó Cảnh Sâm đứng lại, “Có việc gì à?”

Phó Hạo Nhiên cười cười: “Không có việc gì, hút xong điếu thuốc rồi đi.”

Khóe miệng Phó Cảnh Sâm giật giật, không nói gì, mở cửa xe chuẩn bị lên xe, Phó Hạo Nhiên hỏi: “Anh thật sự muốn kết hôn với Lục Tinh à?”

“Ừ.” Phó Cảnh Sâm quay đầu lại nhìn anh ta một cái, “Có vấn đề gì sao?”

“Ha ha, không có.” Phó Hạo Nhiên tiện tay ném đầu thuốc lá đi, cười vài tiếng, “Trước kia em nghĩ anh và Trình Phi sẽ thành đôi, bây giờ Trình Phi bị dư luận chú ý, em chưa nói với anh mà đã giúp cô ta trước, bây giờ tin tức giải trí đều đang suy đoán mối quan hệ phức tạp này, vì thế bác trai và bác gái rất tức giận, em suy nghĩ chưa chu đáo rồi.”

Phó Cảnh Sâm cười cười, giọng nói nhàn nhạt: “Em suy nghĩ nhiều rồi, giữa anh và Trình Phi không có gì, chuyện tình cảm cá nhân của em, anh không xen vào, cha mẹ anh cũng không cần biết, chủ yếu bọn họ chỉ nhắm vào anh thôi.”

“Vâng.” Phó Hạo Nhiên khẽ cười, tung tung chìa khóa xe trong tay, cầm chìa khóa nói, “Em về đây.”

Phó Cảnh Sâm gật đầu, ngồi vào ghế lái, khởi động xe trước Phó Hạo Nhiên, lái xe ra khỏi đại viện.

Chạng vạng tối hôm sau, Lục Tinh vui vẻ nhảy lên xe Phó Cảnh Sâm, cười nheo cả mắt nhìn anh.

Phó Cảnh Sâm đưa bàn tay ấm áp tới, áp vào gò má bị gió thổi ửng đỏ của cô, “Muốn ăn gì?”

Lục Tinh cởi áo khoác, nắm lấy bàn tay lớn của anh đang dán trên gò má cô, tung tăng như chim sẻ nói: “Em muốn ăn thịt xiên nướng cay, trước kia anh thường dẫn em đến chỗ đó.” Ngày hôm qua cô đi ngang qua chỗ đó, phát hiện cửa hàng kia vẫn còn.

“Trước kia?” Phó Cảnh Sâm cố ý hỏi.

“Đúng vậy, vào ngày mưa to ấy, anh đến nhà ga đón em.” Lục Tinh lấy tay của anh ra, cúi thấp đầu, lại vụng trộm liếc mắt nhìn anh, “Chính là… trong bữa tiệc, sau đó bạn của anh gọi em là con dâu nuôi từ bé ý.”

Phó Cảnh Sâm mỉm cười một tiếng: “Đã biết.”

Lục Tinh vỗ vỗ cánh tay của anh, vui vẻ nói: “Lái xe, lái xe.”

Bộ dạng của cô thật sự đáng yêu, Phó Cảnh Sâm cười cười cúi đầu hôn cô, một lúc lâu sau mới buông cô ra, mỉm cười hỏi: “Biết anh lái xe còn cố ý quyến rũ anh sao?”

Lục Tinh: “…”

Cô đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ nghe không hiểu.

Một lát sau, cô nhịn không được hỏi: “Cái kia, trước kia anh thật sự xem em là con dâu nuôi từ bé sao?”

Phó Cảnh Sâm lái xe, quay sang nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên: “Em cảm thấy thế nào?”

Lục Tinh bĩu môi: “Làm sao em biết được, trước kia suy nghĩ của anh khó đoán như vậy, anh trực tiếp nói cho em biết đi.”

Anh đưa tay xoa đầu cô, nở nụ cười nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của cô.

Bây giờ là giờ cao điểm, hai người đến nhà hàng thịt xiên nướng thì đã có rất nhiều người, còn rất náo nhiệt, cũng may mà còn chỗ.

Hai người cởi áo khoác và khăn quàng cổ để qua một bên, Lục Tinh đứng lên muốn đi lấy đồ ăn, Phó Cảnh Sâm giữ cô lại, “Em ở đây chờ anh, muốn ăn cái gì anh đi lấy.”

Lục Tinh mở trừng hai mắt, Phó Cảnh Sâm không thích ăn các loại lẩu gì đó, hôm nay tới đây thật ra là chiều theo cô, cô còn muốn nói gì đó, anh đã đi về khu chọn đồ ăn rồi.

Lục Tinh thấy anh bưng chén đĩa, đứng chọn lựa đồ ăn với người khác, đầu cao hơn người bên cạnh không ít, có cảm giác hạc lạc giữa bầy gà.

Cô ôm má hé miệng cười, nhìn dáng vẻ anh ung dung chọn đồ ăn, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút không hợp lý.

“Ôi, bên kia bên kia, mau nhìn bên kia.” Có một cô gái bưng hai đĩa khoai tây bước nhanh chạy tới, ngồi bàn bên cạnh, vẻ mặt hưng phấn kéo tay bạn mình, chỉ về phía khu chọn đồ ăn, “Đó là ‘Anh Phó’ à? Tớ không nhìn lầm chứ? Cảm giác mình hoa mắt rồi, mọi người mau nhìn xem có phải không!”

Trong lòng Lục Tinh “Bộp” một tiếng, không phải chứ… Phó Cảnh Sâm nổi tiếng như vậy sao?

Cô sờ lên mặt của mình, tròng mắt đảo bốn phía, thật may không có người nhận ra cô. Dù sao hình Cảnh Tâm đăng chính là ảnh chụp cô hồi còn trẻ, có chút khác với cô của bây giờ, còn video kia chỉ quay cô có mười mấy giây, chắc sẽ không bị nhận ra đâu nhỉ.

“Hình như đúng là anh Phó thật! Trời ạ… Không ngờ anh Phó cũng thích ăn thịt xiên nướng đấy.”

“Người thật còn đẹp hơn cả trên TV, một bên mặt thôi đã đẹp trai chết rồi, vừa rồi tớ đứng bên cạnh anh ấy, cao lắm, chân dài cực…”

“Khụ khụ, tớ muốn đi lấy đồ ăn!”

“Đợi một chút, tớ cũng đi!”

“Ôi, tớ cũng muốn đi!”

Lục Tinh: “…”

Cô nhìn cái bàn bên cạnh đã trống không, bốn cô gái đã chạy đến khu chọn đồ ăn rồi.

Không biết có phải cảm giác của cô sai hay không, cảm thấy bên cạnh Phó Cảnh Sâm tự nhiên có nhiều cô gái như vậy, giống như bị bao vây… Cô nhớ tối hôm qua trên weibo bùng nổ tin tức, chương trình có Phó Cảnh Sâm kia đạt mức tỉ suất người xem cao nhất từ trước tới nay, đoạn năm phút cuối của video vẫn còn lan truyền chóng mặt trên mạng.

Sở dĩ có thể như vậy chắc bởi vì liên quan đến Trình Phi và Cảnh Tâm, dù sao Trình Phi cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, mấy năm nay người có scandal với cô ta ngoài Phó Cảnh Sâm chỉ có Phó Hạo Nhiên thôi, nhưng Phó Hạo Nhiên là người mới xuất hiện, độ thu hút chắc chắn kém hơn Phó Cảnh Sâm.

Không ngờ đi ăn một bữa ở tiệm thịt xiên nướng cũng có thể gặp được những cô gái đuổi theo anh gọi anh Phó… Anh thật sự hấp dẫn đến vậy sao?

Khụ khụ, nếu như cô ký hợp đồng để anh làm nghệ sĩ, chắc chắn sẽ rất hot.

Lục Tinh đang nghĩ ngợi lung tung thì Phó Cảnh Sâm bưng đồ ăn đi đến, lông mày hơi nhíu lại, nhìn có chút không vui.

Cô mấp máy miệng, lặng lẽ liếc mắt nhìn bốn phía, giống như nghe được không ít tiếng hít thở, sau đó nghe thấy có người nhỏ giọng thở dài: “Ôi, quả nhiên không phải đi một mình, kia là Tinh Tinh nhỉ…”

“Cô ấy che mặt nên không thấy rõ… Nhưng nhìn kiểu tóc và thân hình có hơi giống, anh Phó thật đáng yêu, ăn thịt xiên nướng với Tinh Tinh.”

“Nhỏ giọng một chút, hình như bọn họ đã nghe thấy rồi.”

Lục Tinh cúi đầu, có chút lúng túng, lần đầu tiên bị người ta chú ý như vậy, cô thấp giọng hỏi Phó Cảnh Sâm: “Muốn đổi chỗ khác không?”

Phó Cảnh Sâm nhìn cô một cái, anh cũng giống như cô, không ngờ sẽ có nhiều người chú ý đến anh như vậy.

Anh bỏ thịt xiên nướng đã chọn vào trong nồi, giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Không cần, không phải em muốn ăn thịt xiên nướng ở đây sao?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

42 COMMENTS

  1. -zl yêu chết mất! Hai anh chị dễ thương quá. Nghi là bà Phó kêu chị Tinh Tinh về là có âm mưu gì nè chứ không đơn giản chấp nhận cái rụp vậy đâu. Chắc muốn chị thấy là mình k xứng bước vào nhà họ Phó chứ j.

  2. Ông phó muốn sinh nhật mình bảo con trai dẫn LT về nhà, không biết có mục đích gì không đây,
    dù sao bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện của PCS với LT rồi, cũng ủng hộ cặp đôi này, nếu vợ chồng ông ta mà tiếp tục chia rẽ nữa chẳng phải là tự vả vào mặt mình rồi sao