Yêu Không Chậm Trễ – Chương 29

31
5600

Chương 29

Editor: Thanh Trúc

Beta: Mạc Y Phi

Màn đêm buông xuống.

Trong phòng bếp nhỏ hẹp là một khung cảnh yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng ấm là hai bóng người dán chặt vào nhau, vô cùng thân mật.

Lục Tinh ngửa đầu nhắm mắt lại nhận lấy nụ hôn của anh, bắt đầu bối rối đáp lại anh, anh hôn quá lâu làm cho cô mất nhiều sức, rất nhanh cô liền bại trận, mềm nhũn dựa vào anh.

Môi của anh bỗng nhiên trượt xuống vùng cổ mẫn cảm của cô, Lục Tinh đột nhiên run rẩy, nụ hôn của anh mang nhiệt độ nóng bỏng, như thể hòa tan cô từng chút một.

Đôi mắt Phó Cảnh Sâm mang màu sắc như sự âm trầm trong đêm tối, bỗng nhiên ôm cô lên, đi về phía phòng ngủ.

Lục Tinh mơ mơ màng màng, chưa kịp phản ứng, anh bước mấy bước đã đến cửa phòng, cô vội vàng kéo lấy áo len của anh, sợ hãi kêu lên: “Đợi một chút, không được…” Tay nắm áo len mềm mại có chút mồ hôi ẩm ướt, cô ngẩng đầu nhìn anh dưới lớp mồ hôi mỏng hiện lên vẻ khêu gợi.

Trong phòng rất ấm, anh vào nhà vẫn chưa cởi áo khoác đã bị cô ôm lấy, liên tục triền miên hôn môi.

Phó Cảnh Sâm làm như không nghe thấy, đè cô lên giường, nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài vứt qua một bên, đặt thân thể nặng nề ở trên người cô, trong cơ thể tràn ngập khát vọng, cúi người hôn vào vành tai cô, khàn khàn nói: “Vì sao không được? Chúng ta có thời gian cả đêm mà.”

Lục Tinh trốn tránh hơi thở nóng bỏng của anh, vẻ mặt bối rối, nhỏ giọng hắt tiếp cho anh một gáo nước lạnh: “Kinh nguyệt của em tới…”

Cho nên không phải là cô muốn từ chối anh.

Thân thể người đàn ông đè trên người cô cứng đờ, khẽ cắn tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em thật sự có thể tra tấn anh mà.”

Dù sao cũng là cô trêu chọc anh trước, khuôn mặt Lục Tinh đỏ bừng, cô nhỏ giọng nói: “Thật sự xin lỗi…”

Phó Cảnh Sâm xoay người nằm ở bên cạnh cô, lòng bàn tay chuyển qua phần bụng, “Đau không?” Anh nhớ rõ hồi trước cứ đến lúc kinh nguyệt tới thăm là cô sẽ bị đau bụng, nghĩ đến sắc mặt lúc nãy của cô, lại cho rằng chỉ là do cảm xúc bị ảnh hưởng thôi.

Lòng bàn tay anh truyền nhiệt độ đến phần bụng của cô, Lục Tinh đỏ mặt đẩy tay anh ra, thoáng nhìn về phía quần của anh rõ ràng đang nhô cao, cô vội đảo mắt: “Cũng bình thường… Không phải quá đau.”

Phó Cảnh Sâm hôn môi cô một cái, chậm rãi đứng dậy, “Em nghỉ ngơi trước, anh đi nấu cho em bát mì.”

Lục Tinh mở to hai mắt, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.” Nhìn thấy anh đi từ cửa phòng ngủ đi vào nhà vệ sinh nhỏ, cô ôm chăn cười trộm, cô thích nhìn anh vì mình mà ý loạn tình mê, đúng là bộ dạng khiến người ta khó lòng kìm nén nổi.

Cách đây nhiều năm, Lục Tinh đã muốn ăn bát mì đó vào trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, bát mì nhiều thịt, ít ớt, chỉ cần hành không cần rau thơm, thêm mấy một chút rau cải, chút dầu ăn.

Nhìn trên mặt bàn, Lục Tinh có chút nhớ mà muốn khóc, cô nhớ lại năm đó, không biết có phải bát mì kia khó ăn không mà anh thà rằng đổ đi chứ không chịu cho cô ăn.

Lại có chút buồn cười, người khác đều là thề non hẹn biển, hứa hẹn lãng mạn.

Cô và anh, chỉ ước định bằng một bát mì.

Anh nói về sau sẽ bù lại, lời hẹn này… Thời gian dài đằng đẵng, cô còn tưởng rằng đời này sẽ không có cơ hội ăn nữa.

Lục Tinh thỏa mãn che mặt, ấp úng nói: “Ăn rất ngon.”

Khóe miệng Phó Cảnh Sâm cong lên, nghĩ đến tin nhắn lúc nãy của cô: “Anh còn nợ em một bát mì, tối nay em muốn ăn.”

Anh nở nụ cười, cũng cúi đầu bắt đầu ăn mì.

Ăn mì xong, Phó Cảnh Sâm vào phòng bếp rửa bát, Lục Tinh mới phát hiện Tiểu Cáp đã biến mất từ khi Phó Cảnh Sâm đi vào cửa…

Cô tìm thấy Tiểu Cáp ở ghế sofa, nó híp mắt nằm sấp ở đấy, nhìn thấy cô thì nhỏ giọng sủa, giống như đang phàn nàn cô trọng sắc khinh chó.

Ôi, sợ đến như vậy sao? Lục Tinh bật cười.

Phó Cảnh Sâm đi từ trong bếp ra, nhìn thấy cô ngồi trên mặt đất cùng con chó kia, lại thấy nó đang cọ cọ vào người cô, anh nhíu mày đi qua kéo cô lên.

Tiểu Cáp lại sủa một tiếng, tự động đi ra chỗ khác, chuyển tới ghế sofa khác ngồi một bên.

Lục Tinh quan sát Phó Cảnh Sâm từ trên xuống dưới, bĩu môi nói: “Có phải anh hạ dược Tiểu Cáp không, làm sao mà nó lại sợ anh như vậy!”

Phó Cảnh Sâm lườm cô, thế mà Lục Tinh lại hiểu hàm ý trong mắt của anh, đại khái là: Con chó kia, ngay cả việc hạ dược anh cũng khinh thường.

Cô cười thành tiếng, bị anh kéo đến toilet, hai tay bóp lấy nước rửa tay, bị đôi tay thon dài của anh tỉ mỉ rửa sạch, cô trừng mắt liếc anh một cái: “Muốn khử trùng sao?”

Phó Cảnh Sâm cầm khăn mặt lau khô tay của cô, nhàn nhạt lên tiếng: “Không cần.”

Lại trở lại phòng khách, Lục Tinh ngồi trên đùi Phó Cảnh Sâm, anh thấp giọng hỏi cô: “Không có gì muốn nói với anh sao?”

Lục Tinh ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nói: “Buổi chiều em đi gặp dì Cảnh.”

Phó Cảnh Sâm nhíu mày: “Không phải anh đã nói với em, nếu không có anh ở đây thì em không cần phải đi gặp mặt họ sao?”

“Thế nhưng mà em vẫn luôn muốn gặp.” Cô thấp giọng nói, điều chỉnh vị trí, cô tựa trán vào hõm vai anh, “Đó là mẹ của anh và Tâm Tâm, từ nhỏ em đã lớn lên trong nhà anh, em không muốn làm cho anh và Tâm Tâm quá khó xử, đặc biệt là Tâm Tâm, cô ấy lại đăng lên weibo như vậy, có lẽ sẽ bị dì Cảnh mắng.”

Lúc này ở Phó gia, Cảnh Tâm đang bị mắng, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô bị Cảnh Lam Chi mắng: “Con đăng cái đó lên weibo để làm gì? Muốn ầm ĩ hả, chuyện này không liên quan đến con, con đừng làm loạn nữa, mau xóa đi!”

Cảnh Tâm bướng bỉnh lắc đầu: “Con không xóa, nhiều người mắng Tinh Tinh và anh trai như vậy, vì sao con không thể đăng lên weibo để giúp đỡ họ chứ, hơn nữa những lời con nói đều là sự thật.”

“Rõ ràng con đang làm loạn!”

“Con làm loạn chỗ nào, mẹ, mọi chuyện trước kia con đều suy nghĩ cẩn thận rồi, Tinh Tinh có gì không tốt, bằng cấp của chị ấy và Trình Phi không chênh lệch nhau, con cũng không cảm thấy Trình Phi đẹp hơn chị ấy, còn có cái gì nữa? Gia thế, còn là vì một bên tai của chị ấy không nghe được sao? Những… điều này đều không quan trọng, quan trọng là… anh trai thích chị ấy.”

“Con thì biết cái gì? Về sau chuyện của anh con và Lục Tinh con đừng xen vào, có nghe không?” Cảnh Lam Chi tức giận nói, không ngờ rằng gần đây con gái lại vì Lục Tinh mà chống đối bà.

“Mẹ, mẹ đừng coi con như trẻ con nữa.” Cảnh Tâm phồng má đứng lên, “Dù sao con cũng đứng về phía anh trai.”

Cô nói xong thì chạy lên tầng.

Phó Cảnh Sâm vuốt vuốt tóc của cô, vịn vai của cô làm cho cô đối mặt anh, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, chân thành nói: “Anh nói rồi, ở bên anh thì không cần phải ép bản thân nhẫn nhịn, em có thể thoải mái ngốc nghếch ở cạnh anh, bằng không những gì anh làm trong nhiều năm qua là vì cái gì chứ? Nếu như bọn họ không thích em, vậy sau này bớt gặp mặt, nếu có chút mâu thuẫn mà không giảng hòa được thì cũng đừng miễn cưỡng.”

Lục Tinh nghe xong những lời này, đôi mắt có chút ướt át, cô mấp máy môi: “Trước kia em đã đồng ý với dì Cảnh, trước khi anh kết hôn sẽ không về nước.”

Anh nắm chặt lấy bả vai của cô, Lục Tinh biết rõ anh tức giận rồi, vội vàng giải thích: “Trước kia em không nghĩ anh sẽ thích em…”

Giọng nói của cô có chút u oán: “Anh hôn em xong rồi lại đưa em ra nước ngoài, cũng không liên lạc với em, em cho rằng đây là quyết định và thái độ của anh.” Cho nên, khi mà Cảnh Lam Chi nói ra yêu cầu kia, đầu tiên cô nghĩ đến thái độ của anh đối với cô, cứng rắn như vậy.

Khi đó tuổi cô còn nhỏ, tâm lý lại yếu ớt, trong lòng như chết lặng đã đồng ý với yêu cầu của Cảnh Lam Chi.

Phó Cảnh Sâm cúi đầu hôn cô, dán môi bên tai của cô khẽ thở dài: “Thật là ngốc mà, anh đã sắp xếp toàn bộ mọi thứ cho em, mỗi tháng cho em tiền sinh hoạt, nuôi em như vậy, còn có thể là thái độ gì được? Em cho rằng anh là người tùy tiện đối xử tốt với người con gái khác sao?”

Lúc ấy anh không muốn cho cô biết rõ nguyên nhân thực sự cô bị đưa đi, đối với một cô gái mười bảy tuổi mà nói, có phần quá đau lòng.

Lục Tinh trốn tránh hơi thở của anh, “Em đưa cái thẻ kia cho dì Cảnh rồi… ”

Cô nhẩm tính, hơi đáng tiếc thở dài: “Trong tấm thẻ kia bây giờ chắc chắn đã có rất nhiều tiền rồi.”

“Anh biết.” Phó Cảnh Sâm khẽ cười, “Không phải em muốn trải nghiệm cuộc sống sao? Cùng bạn học đi khắp nơi làm thêm.”

“Làm sao anh biết?” Lục Tinh có chút nghi ngờ.

Cô đã muốn tự lập, vậy thì anh sẽ cho cô tự lập.

Phó Cảnh Sâm nhìn cô, không trả lời vấn đề này mà chỉ cười cười: “May là em rất nghe lời, không học thói xấu, cũng không có bạn trai.”

Lục Tinh yên lặng, không để ý tới anh.

Phó Cảnh Sâm ôm chặt cô, thấp giọng nói: “Anh cho em thời gian, cho em không gian, cho em tự lập mà trưởng thành, hy vọng em có thể trở nên tự tin dũng cảm, ngoại trừ lúc tiễn em ra nước ngoài, anh không muốn lại phải cứng rắn bắt buộc em làm gì nữa, kể cả chuyện em về nước lần này. Nếu như em có đủ có dũng khí, nghĩ thông suốt rồi, em nhất định sẽ trở về.”

Lục Tinh hơi xoay người, vẻ mặt khó tin nhìn anh: “Không phải anh nói nếu như em không trở lại, anh sẽ đích thân đi bắt em trở về sao?”

“Đúng.” Phó Cảnh Sâm nhìn sâu vào mắt cô, đáy mắt có cảm xúc mà cô không hiểu, “Tháng 9 anh đã đặt trước vé máy bay trước lễ Giáng Sinh, nếu như em vẫn chưa trở lại, lễ Giáng Sinh này anh sẽ đi qua đó.”

Khoảng thời gian tới lễ Giáng Sinh không còn bao lâu nữa, Lục Tinh kinh ngạc nhìn anh, lẩm bẩm nói: “Em không trở lại, anh thật sự sẽ đi sao?”

Phó Cảnh Sâm nhìn thẳng vào cô, nhẹ giọng hỏi cô, “Vì sao lại không chứ?”

Đúng vậy, vì sao lại không chứ? Lục Tinh có chút ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt mơ màng, sau đó lại gần hôn anh.

Đáy mắt Phó Cảnh Sâm tràn ngập ý cười, không ngờ cô nhóc này cũng thuộc phái hành động, anh đổi từ bị động sang chủ động, đè ót của cô hôn sâu.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng mở khóa, từ lần trước, Lục Tinh cực kỳ nhạy cảm với âm thanh này, vội vàng đẩy Phó Cảnh Sâm ra, đỏ mặt nói: “Có thể là Hân Nhiên đã đến.” Hôm nay tin tức đầu đề đều là cô, nhất định là Diệp Hân Nhiên quan tâm cô nên mới đến.

Phó Cảnh Sâm nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống: “Vì sao cô ta lại có chìa khóa?”

Lúc này, Diệp Hân Nhiên đẩy cửa vào, nhìn thấy Phó Cảnh Sâm trên ghế sofa, có chút sửng sốt, rất nhanh đã khôi phục tinh thần, hừ một tiếng: “Không phải tớ phá hỏng chuyện tốt gì đấy chứ?”

Lục Tinh quả thực xấu hổ vô cùng, kéo tay áo Phó Cảnh Sâm, lúng túng nói: “Nếu không thì, anh đi về trước đi…”

Phó Cảnh Sâm nhìn bộ dạng lúng túng của cô, ngồi im không nhúc nhích, nhìn về phía Diệp Hân Nhiên, bình tĩnh nói: “Đúng là đã phá vỡ chuyện tốt, Diệp tiểu thư, lần sau tới thì phiền gõ cửa trước.”

Nói gì vậy? Khuôn mặt Lục Tinh đỏ như cà chua, lặng lẽ véo anh một cái.

Diệp Hân Nhiên ngẩn ra, không ngờ Phó Cảnh Sâm lại thẳng thắn như vậy, ngược lại cô ấy hơi ngượng ngùng.

Phó Cảnh Sâm đứng lên, sờ sờ đầu Lục Tinh, thấp giọng nói: “Anh đi về trước, em ngủ sớm đi.”

Lục Tinh tiễn Phó Cảnh Sâm ra tới cửa, cửa vừa đóng lại, Diệp Hân Nhiên ung dung nói: “Không phải vừa rồi hai người có ý định lăn giường đấy chứ?”

Lục Tinh bối rối: “… Không có.”

“Thật hay giả?”

“Thật mà, kinh nguyệt của tớ đến…”

“À, thì ra là vì lý do đó.”

“…”

Lục Tinh không tranh luận với cô ấy về vấn đề này nữa, Diệp Hân Nhiên nhìn thấy các hộp giấy xếp đầy trên sàn nhà, tò mò hỏi: “Cái gì đây?”

Lục Tinh nhìn theo tầm mắt của cô ấy, “À, là các loại táo đỏ của Mỹ đó.”

“Vậy sao…” Diệp Hân Nhiên kéo dài giọng, cười gian xảo, “Là để bồi bổ thân thể cho cậu sao?”

“… Nào có chuyện như vậy chứ, tớ cảm thấy táo đỏ rất ngọt, ngâm nước uống rất ngon.” Từ khi cô và Phó Cảnh ở bên nhau, Diệp Hân Nhiên ở trước mặt cô càng ngày càng lưu manh, Lục Tinh có chút không đỡ nổi, “Đợi chút nữa tớ cho cậu một ít, để cậu bồi bổ!”

“Được.” Diệp Hân Nhiên cười tủm tỉm gật đầu, “Gần đây tớ tăng ca đến nổi da mặt cũng xấu đi rồi, đúng lúc cần bồi bổ đây.”

Lục Tinh bĩu môi, ngồi xổm trên sàn nhà trêu ghẹo Tiểu Cáp.

Phó Cảnh Sâm đi rồi, Tiểu Cáp mới dám xuất hiện, Tiểu Cấp nằm xuống bên cạnh cô, thè lưỡi ra liếm mắt cá chân của cô.

Cô dùng tay vuốt vuốt Tiểu Cáp, mắng yêu, “Tiểu Cáp, đừng liếm, ngứa quá…”

Diệp Hân Nhiên cũng ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô: “Hôm nay…. những tin tức kia, cậu không bị ảnh hưởng đấy chứ?”

Lục Tinh lắc đầu: “Cũng bình thường, lúc xem cũng cảm thấy khá kinh ngạc, không ngờ cũng có ngày bản thân sẽ trở thành tin tức nóng hổi.”

“Không sao là tốt rồi.” Diệp Hân Nhiên nhẹ nhàng thở ra, “Chuyện tai phải của cậu không nghe được, hồi trước công ty của cậu không biết sao? Hiện tại mọi người đều biết rồi, cậu cũng không cần để ý, còn có một lỗ tai là tốt rồi, không ảnh hưởng đến cuộc sống.”

Lục Tinh dừng tay lại, kinh ngạc nhìn cô ấy: “Còn xảy ra chuyện gì nữa sao?”

Diệp Hân Nhiên im lặng, nhìn chằm chằm vào cô, một lát sau mới nói: “Cậu không thấy những tin tức đó sao?”

Chân cô hơi tê, Lục Tinh dứt khoát ngồi xuống sàn, mấp máy môi, “Cậu nói là… Tai của tớ không nghe được…. Chuyện này…. Đã bị truyền đi rồi sao?”

Diệp Hân Nhiên cũng ngồi xuống, tay khoác lên vai của cô, “Đúng vậy, buổi trưa có một trang báo nhỏ đã lan truyền tin này, tuy nhiên đã nhanh chóng bị xóa đi rồi.”

“Không sao.” Lục Tinh lắc đầu, tiếp tục chia táo, “Biết rồi thì thôi, tớ cũng không cần phải giấu giếm, chỉ là cảm thấy không cần thiết cho nên mới chưa nói.”

“Không cần phải để ý.” Diệp Hân Nhiên mạnh mẽ vỗ vào lưng của cô: “Phó Cảnh Sâm không để tâm là được rồi.”

Lục Tinh im lặng, cho tới bây giờ cô vẫn không hỏi anh, rốt cuộc anh có để tâm hay không.

Lúc trước vì sao anh lại đưa cô đi xóa sẹo? Vết sẹo mờ đi, nhưng lỗ tai của cô vĩnh viễn không thể nghe được nữa.

Có điều, hẳn là anh sẽ không để tâm đâu nhỉ?

“Cậu làm sao thế, buồn à?” Diệp Hân Nhiên vỗ mạnh vào lưng cô.

“… Đừng vỗ nữa!” Lưng cô đã nóng rát rồi này, trừng mắt với Diệp Hân Nhiên, “Đều bị cậu đánh mà hết buồn rồi đấy.”

Diệp Hân Nhiên cười ha ha, Lục Tinh mấp máy môi, quyết định nói: “Hôm nào đó tớ sẽ hỏi một chút xem rốt cuộc anh ấy có để tâm chuyện này hay không.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS