Yêu Không Chậm Trễ – Chương 23

59
6342

Chương 23

Editor: Thanh Trúc

Beta: Queenie_SK

Lục Tinh trợn tròn hai mắt, cúi đầu, người đàn ông này động một chút là hôn cô.

Cô không muốn truy hỏi đến cùng về scandal của anh và Trình Phi, mọi chuyện đại khái cô có thể đoán được. Hơn nữa anh đã nói sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện thì nhất định anh sẽ làm được. Cô tin anh.

Trên đôi môi Lục Tinh, Phó Cảnh Sâm nếm được hương rượu nhàn nhạt, ngón tay thon dài xoa xoa khuôn mặt ửng hồng của cô: “Uống rượu sao?”

Lục Tinh nhẹ gật đầu: “Không đến hai ly.”

Tửu lượng của cô không cao, uống rượu một chút mặt sẽ đỏ lên, bây giờ ngồi trong xe, cô cảm giác hai má nóng bừng bừng, cô đẩy anh: “Lái xe đi, mau đưa em về nhà.”

Phó Cảnh Sâm nhìn nhìn khuôn mặt đỏ hồng, anh cúi đầu kề sát vào mặt Lục Tinh, nở nụ cười xấu xa: “Anh muốn ‘đưa’ em về nhà.”

Ngữ điệu cực kỳ ngả ngớn, Lục Tinh chưa từng được nghe cách nói chuyện này của anh bao giờ, mặt càng đỏ hơn, hai lỗ tai như muốn bốc khói, cả người ở trạng thái ngây ngất. Khi cố gắng trấn tĩnh lại, bắt gặp nụ cười của anh, cô thẹn quá hoá giận đẩy mạnh anh: “Ai muốn theo anh về chứ! Tiểu Cáp đang ở nhà đợi em kìa!”

Nói như vậy thành ra anh không bằng một con chó sao? Sắc mặt Phó Cảnh Sâm tối sầm, anh nắm nhẹ cằm cô, hôn lên đó một nụ hôn thật sâu, rồi mới lái xe đi.

Có lẽ do trời lạnh, về trễ một chút thôi thì tiểu khu đã không còn chỗ đậu xe, Phó Cảnh Sâm chạy xe quanh một vòng mới tìm được chỗ.

Trên đường về nhà, anh cau mày: “Chuyển đến căn hộ lần trước anh đưa em đi xem đi! Nơi này chỗ đỗ xe không tiện.”

Lục Tinh cự tuyệt không chút đắn đo: “Không muốn. Nếu như em ở bên đó, vậy khi về trễ hoặc đi công tác không có ở thành phố B vậy Tiểu Cáp sẽ không có ai chăm sóc… Ở đây Hân Nhiên có thể chăm sóc cho nó.”

Lại là Tiểu Cáp, lông mày Phó Cảnh Sâm khẽ nhúc nhích, giọng thản nhiên: “Đã như vậy, không bằng tặng nó cho người khác!”

Bước chân Lục Tinh khựng lại, bàn tay ở trong túi áo khoác ngoài của anh quơ quơ, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Rõ ràng là anh ghét bỏ Tiểu Cáp của em đúng không? Em biết rõ anh không thích chó, nhưng em thích. Khi còn bé nhà của anh mọi người không thích cún con, mèo con. Em rất thích nuôi, bây giờ vất vả lắm em mới có Tiểu Cáp…”

Phó Cảnh Sâm nghe ra cô không muốn, anh vò vò tóc cô: “Được rồi, em muốn nuôi thì cứ nuôi. Thế nhưng con chó càng lúc càng lớn, chỗ của em thì nhỏ, sớm muộn nó cũng phá sập nhà em.”

Lục Tinh: “… Nó tên Tiểu Cáp.”

Anh mong nhà cô bị sập sao? Nhắc đi nhắc lại!

“Được, Tiểu Cáp.” Phó Cảnh Sâm bất đắc dĩ lên tiếng.

“Thật ra Tiểu Cáp rất đáng yêu đấy, nó cũng không cắn người, nó còn sợ anh mà.” Lục Tinh luôn miệng khen Tiểu Cáp rất ngoan, cô cảm thấy Phó Cảnh Sâm không hề thích chú chó nhỏ của cô, “Em biết rõ lúc nhỏ anh bị Tiểu Hắc cắn nên đến bây giờ vẫn còn ghét chó.”

Hai người đi tới đầu bậc thang, Phó Cảnh Sâm từ chối cho ý kiến: “Cho dù không bị cắn, anh cũng không thích chó.”

Lục Tinh ôm lấy cánh tay của anh nhảy lên cầu thang, chợt phát hiện rằng dù mình có đứng cao hơn anh một bậc thang thì cô vẫn thấp hơn anh cả gang tay. Cô mỉm cười, “Anh đừng ngụy biện. Vì bị cắn nên mới ghét, ngay cả em cũng bị ghét lây đúng không?”

Tầm mắt Phó Cảnh Sâm nhìn khuôn mặt Lục Tinh, dò xét một chút, rồi cười nói: “Vậy ư? Từ đâu mà em nhìn ra được là anh ghét em chứ.”

Lục Tinh cau mày nhớ lại: “Khi anh khâu vết thương ở bệnh viện, ánh mắt nhìn em rất đáng sợ, em cảm thấy dường như anh muốn xông vào đánh em ngay lập tức.”

Phó Cảnh Sâm dở khóc dở cười, bây giờ anh mới nhớ ra. Khi năm tuổi, mỗi lần cô trông thấy anh liền chạy trối chết, khiến cho anh không hiểu đâu vào đâu. Rõ ràng lúc trước lúc nào cũng kè kè bên anh, bắt chước Cảnh Tâm gọi anh là ‘Anh trai, anh trai’, vậy mà lại tránh anh như rắn rết. Có một lần anh chặn cô lại hỏi cho rõ.

Cô sợ hãi trả lời: “Em sợ anh đánh em…”

Sau đó sao? Cô dường như rất sợ anh, không gọi anh là anh trai nữa, ánh mắt nhìn anh luôn mang theo một tia sợ hãi, nhưng xoay người chơi với Cảnh Tâm thì trở về trạng thái vô tư, hồn nhiên. Khi cô vào ở nhà họ Phó, lại ỷ lại vào anh, có lẽ là do anh đã giúp cô một lần, nên từ đó cô vô thức dựa vào anh, lần nào gặp chuyện người đầu tiên cô nghĩ đến là anh.

Những năm tháng ấy, cô vẫn còn nhỏ, cũng sẽ gặp rắc rối, khuôn mặt đáng thương của cô tìm đến anh, Phó Cảnh Sâm giúp cô trong thầm lặng. Cô và Cảnh Tâm không giống nhau, Cảnh Tâm được cả nhà yêu thương, bớt đi anh cũng không thiếu.

Còn thế giới của Lục Tinh tựa như chỉ có mình anh.

Anh chiếm toàn bộ thời thơ ấu của Lục Tinh, toàn bộ thời thanh xuân của cô; cũng như cô cũng chiếm lấy toàn bộ thế giới của anh.

Trong khoảng thời gian ấy, Lục Tinh tồn tại như một ký ức mềm mại dịu êm nhất trong đáy lòng của Phó Cảnh Sâm.

Anh không bao giờ phủ nhận, khi ấy anh rất thích việc Lục Tinh ỷ lại anh, anh thích cô nhẹ nhàng hỏi anh ‘Có được không?’, thích dáng vẻ đáng thương của cô khi cầu xin anh giúp đỡ, tựa như một con vật cưng nhỏ.

Nhớ quãng thời gian khi Lục Tinh còn nhỏ, nụ cười của Phó Cảnh Sâm bất chợt trở nên dịu dàng hơn nhiều. Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ mỗi lần chặn cô lại, gương mặt nhỏ nhắn lại hiện lên nét kinh sợ, lúc ấy anh rất muốn nhéo vào hai má núng nính kia của cô; nhưng cô chạy mất, anh không thành công. Về sau cô có hơi sợ anh, anh cũng không chủ động đến gần cô.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Tinh, bỗng nhiên đưa tay nhéo nhẹ một cái. Lục Tinh đau, trừng mắt nhìn anh: “Anh làm gì vậy?!!”

Phó Cảnh Sâm cúi đầu tì lên trán cô, thanh âm nỉ non: “Lục Tinh, anh…”

“Khụ khụ khụ…” Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tràng ho khan, Lục Tinh vội vàng đẩy anh ra, xoay người nhìn về phía sau, sắc mặt bỗng chốc ửng đỏ: “Hân Nhiên, cậu ở trên tầng sao …”

Lục Tinh ngượng ngùng, sao cô lại dây dưa với anh ở trên bậc thang, tại sao lại nhắc đến chuyện ngày xưa. Lần trước bị anh đè trên cánh cửa hôn môi bị Diệp Hân Nhiên bắt gặp, hiện tại nhớ lại cảm giác cực kỳ thẹn thùng, tới giờ còn cảm thấy xấu hổ không thôi, Phó Cảnh Sâm chắc chắn sẽ gây chuyện với Diệp Hân Nhiên.

Diệp Hân Nhiên chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Tinh, giọng tự nhiên: “Đúng vậy! Không phải cậu nói tớ tới cho Tiểu Cáp ăn sao? Tớ ở trên nhà xem hết hai tập phim bộ trên tivi, thấy cậu vẫn chưa về, đang tính về nhà. Ai ngờ cậu lại trốn ở dưới này.”

Phó Cảnh Sâm bình tĩnh, Lục Tinh quay đầu lại nhìn Phó Cảnh Sâm, nhỏ giọng: “Anh về trước đi.”

Phó Cảnh Sâm nhìn nhìn cô, liếc qua thấy được sự khó chịu của Diệp Hân Nhiên với anh, anh khẽ gật đầu: “Được rồi, bên ngoài rất lạnh, em mau lên nhà đi.”

Lục Tinh gật đầu đáp ứng: “Vâng!”

Phó Cảnh Sâm quay người đi rồi, Diệp Hân Nhiên kéo Lục Tinh lên tầng. Sau khi vào trong nhà, cô chống nạnh nhìn Lục Tinh: “Cậu và Phó Cảnh Sâm bây giờ tốt hơn nhiều rồi nhỉ???”

Lục Tinh ngồi chồm hỗm, vuốt vuốt lông trên lưng của Tiểu Cáp, mím môi: “Ừm, tớ và anh ấy đang quen nhau.”

Diệp Hân Nhiên buông tay, ngã người lên sofa, nhìn trần nhà: “Được rồi, đột nhiên tớ thấy hoài nghi không biết cậu về nước là vì tớ hay vẫn là vì anh ta đây. Nói là tham gia hôn lễ của tớ, mà hôn lễ của tớ còn chưa tới, vậy mà cậu với anh ta ….”

Lục Tinh khựng lại, á khẩu.

Diệp Hân Nhiên lườm Lục Tinh, bộ dạng như đã nhìn thấu cô bạn thân của mình, ánh mắt sắc bén: “Không phải tớ đã đoán đúng rồi chứ?”

Lục Tinh ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cô ấy, tủm tỉm: “Cậu nói thử xem?”

Diệp Hân Nhiên ném chiếc gối tựa lưng về phía Lục Tinh, cô né không kịp, bị bay thẳng vào mặt, vuốt mặt, giọng Lục Tinh buồn bực: “Cậu còn không mau trở về, chắc bây giờ Quan Nghị đang gọi cậu đó.”

Diệp Hân Nhiên đứng lên, nở nụ cười xấu xa: “Không phải Phó Cảnh Sâm vẫn đợi dưới tầng chứ? Chờ tớ vừa đi anh ta sẽ phóng thẳng lên!”

Nghĩ vớ vẩn gì vậy? Đâu thể nào! Lục Tinh đỏ mặt, liếc cô ta một cái: “Anh ấy đã đi rồi, được chưa!”

Diệp Hân Nhiên lại cầm cái gối đập đập trêu Lục Tinh vài lần mới tà tà đi ra cửa, khi thay giày, đột nhiên nhớ ra gì đó, ‘A’ một tiếng, ra vẻ bí hiểm.

Lục Tinh hỏi lại ngay lập tức: “Sao vậy?”

Diệp Hân Nhiên nhíu mày: “Không có việc gì, tớ đi đây!”

Tiếng cửa rầm rập đóng lại, Lục Tinh nghiêng đầu, có hơi khó hiểu, nhưng cô vẫn ngồi trên nền nhà trêu Tiểu Cáp, nhỏ giọng: “Tiểu Cáp, Phó Cảnh Sâm không thích em rồi, làm sao bây giờ?”

Tiểu Cáp gâu một tiếng, liếm liếm lòng bàn tay của cô, Lục Tinh khuyên chân thành: “Lần sau không được lè lưỡi liếm anh ấy thế này, anh ấy sẽ đánh em!”

Tiểu Cáp lại gâu thêm một tiếng, Lục Tinh cười cười, chụp cho nó một tấm, đăng lên weibo: Tiểu Cáp lớn hơn rồi đúng không?

Đang lướt tin weibo, đột nhiên điện thoại rung lên.

Tâm Bảo: Tinh Tinh! Em diễn xong rồi, tối mai về chúng ta cùng nhau đi mua sắm. Lần trước vẫn chưa được đi được. Em còn muốn qua nhà chị thăm Tiểu Cáp.

Lục Tinh cười cười, Cảnh Tâm rất thích chó. Khi còn bé hai người thường chơi trò đóng kịch làm cha mẹ, Tiểu Hắc bị biến thành con. Cô trả lời lại ‘Được!’

Hai ngày nay, Phó Cảnh Sâm có tiệc xã giao, không có thời gian tới tìm Lục Tinh, cô cũng đang khá bận rộn. Tiêu Nghệ đã xong bộ phim của mình, đang đến phần làm hậu kỳ, chế tác và tuyên truyền.

Gần đây Tiêu Nghệ có nhiều quảng cáo, thêm vào đó chuyện công khai tình cảm với Trần Thuấn khiến cô ta càng thêm nổi tiếng, độ hot không giảm mà còn tăng không ngừng. Có rất nhiều người vì câu nói tình cảm của Trần Thuấn mà trở thành fan của hai người.

Lục Tinh muốn thừa cơ hội này lăng xê hai người họ, nhưng Trần Thuấn bình thường rất ít xuất hiện, duy nhất một lần, đó chính là thời điểm tuyên bố chuyện tình cảm kia thôi.

Cô đề nghị với Tiêu Nghệ, trên weibo của cô ta và Trần Thuấn sẽ liên tục tương tác, liên tục thả thính, có nhiều màn tình cảm mùi mẫn càng tốt, Tiêu Nghệ cười đồng ý: “Được, tôi sẽ thử xem, không biết đạo diễn Trần có thể phối hợp hay không đây.”

Lục Tinh nhìn lịch trình mới nhất của Tiêu Nghệ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Thứ hai đi thành phố H à?”

Tiêu Nghệ gật đầu: “Đúng, cả tổ cùng đi.”

Lục Tinh cau mày ngẫm nghĩ: “Bộ phim điện ảnh của Trình Phi cũng vừa quay xong, tuần sau cũng đến thành phố H tuyên truyền.”

Không biết có chạm mặt nhau không.

Tiêu Nghệ trầm mặc một lúc, nhìn Lục Tinh, giọng có hơi do dự: “Lục Tinh, có việc này tôi có hơi tò mò.”

“Hả? Chuyện gì.” Lục Tinh vẫn cúi đầu, loay hoay.

“Hai hôm trước, khi chúng ta cùng nhau ăn uống ở Hoa Viên Nam Thành, Phó Cảnh Sâm ở cửa chờ cô sao?”

Lục Tinh kinh ngạc ngẩng đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Tiêu Nghệ mím môi cười cười: “Tôi và Trần thuấn vẫn còn ở bãi đỗ xe. Phó Cảnh Sâm và anh ấy cũng có quen biết, chúng tôi chào hỏi nhau. Lát sau thấy Phó Cảnh Sâm lên chiếc Land Rover, nhưng không đi. Trần Thuấn nói chuyện điện thoại hơn mười phút, khi chúng tôi lái đi, trông thấy cô lên chiếc xe ấy.”

Hôm đó Lục Tinh cố tình ở trong toilet lâu một chút, không ngờ Tiêu Nghệ và Trần Thuấn còn chưa đi. Thời Vực giới thiệu cô với đạo diễn Trần, khi đó Phó Cảnh Sâm cũng ở đó. Thời Vực dường như rất thân với đạo diễn Trần, ắt hẳn cũng sẽ quen biết Phó Cảnh Sâm.

Bây giờ Trần Thuấn và Tiêu Nghệ yêu nhau, cô lại cùng Phó Cảnh Sâm… Rõ ràng không lừa được cô ấy.

Lục Tinh cười cười, trực tiếp thừa nhận: “Anh ấy đang đợi tôi.”

Tiêu Nghệ nhíu mày, trên mặt viết ‘Quả là như thế’. Cô ta nhìn Lục Tinh, lên tiếng hỏi: “Cô vừa về nước chưa lâu, không phải là mới quen anh ấy chứ?”

Lục Tinh mấp máy môi, đáy mắt chan chứa ý cười, thanh âm mềm mại: “Tôi và anh ấy à… Năm tôi lên năm đã biết anh ấy rồi.”

Tiêu Nghệ kinh ngạc, nhưng lập tức nở nụ cười: “Thì ra là như vậy. Thật ra tôi cũng đọc qua nhiều tin giữa anh ấy và Trình Phi. Trong ngành này lăn lộn nhiều năm, tôi có thể nhìn ra được chỉ có mình Trình Phi đơn phương mà thôi. Trình Phi ra mắt sau tôi hai năm nhưng danh tiếng không hề kém cạnh. Tôi và Trần Thuấn dùng riêng với nhau một bữa cơm mà còn bị chụp trộm, thì làm sao cô ta có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng đám chó săn chưa bao giờ bắt gặp cảnh họ thân mật.”

Tiêu Nghệ phân tích rất đúng, Lục Tinh mím môi cười cười. Vẫn chưa hết đâu, cô nhẩm tính chắc vài ba hôm nữa lại dấy lên tin đồn của Trình Phi và Phó Cảnh Sâm nữa cho coi, dù sao Trình Phi đang muốn PR bộ phim điện ảnh mới.

Thấy Lục Tinh không hề ái ngại, Tiêu Nghệ chống cằm trầm tư: “Có lẽ mấy ngày nữa, Trình Phi sẽ tiếp tục mượn Phó Cảnh Sâm để PR.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

59 COMMENTS

  1. Mình rất thích bạn TN này vừa thông minh vừa dứt khoát ko ướt át bẩn thỉu trong ty cũng như trong cuộc sống… 2 con người hoàn toàn trái ngược nhau ghét nhau là đúng rồi TN và TP