Yêu Không Chậm Trễ – Chương 15

74
6445

Chương 15

Editor: Cẩm Võ

Beta: Queenie_SK

Mắt Lục Tinh rất lớn, mái tóc đen mềm mại, vén nhẹ vào mang tai, thuần khiết, chiếc áo len trắng khiến cô càng thêm nhu mì. Phó Cảnh Sâm nhìn cô chằm chằm, cố gắng kìm lại sự kích động chỉ muốn ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn: “Rửa rau.”

Lục Tinh vén tay áo lên, bắt đầu rửa rau, ánh mắt liếc xéo qua anh, anh đeo tạp dề caro xám lên, trông gần gũi hơn thường ngày. Cho đến tận bây giờ cô chưa từng thấy bộ dạng anh làm bếp bao giờ, cười cười: “Không ngờ Phó đại thiếu gia cũng biết nấu cơm.”

Phó Cảnh Sâm không ngại: “Tôi ở một mình hơn bảy năm, có cái gì là không thể.”

Hơn bảy năm, quả thật có thể khiến một người thay đổi rất nhiều, Lục Tinh cúi đầu nhìn về phía chậu nước, chăm chú rửa rau, không nói gì thêm.

Đợi cô rửa rau xong, điện thoại của cô để ở phòng khách reo lên, cô vội chạy ra ngoài.

Nhìn dãy số, cô do dự một lúc lâu mới nhận máy, nhận ra giọng của đối phương có hơi mệt mỏi, nhưng vẫn chứa ý cười: “Anh đã xuống máy bay rồi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?”

Lục Tinh quay đầu nhìn về nhà bếp, bóng lưng Phó Cảnh Sâm dưới ánh đèn vàng, vô cùng ấm áp, anh đang bận rộn nấu nướng chuẩn bị bữa tối.

“Lục Tinh, anh muốn gặp em.”

Cô thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình: “Em đã có hẹn rồi, hôm khác nhé.”

Lục Tinh cúp điện thoại, không quay vào bếp giúp anh mà ra mở chiếc tivi cực lớn ở phòng khách, hai tay ôm gối, ngồi trên salon xem tivi, giờ này hầu như tất cả các đài đều là tin tức bảy giờ. Phó Cảnh Sâm nghe thấy âm thanh, anh bước ra khỏi bếp, đứng ở cửa nhìn cô: “Trong tủ có rất nhiều đĩa CD.”

“Ừm!” Cô nhẹ giọng đáp, sau khi anh quay người trở lại phòng bếp mới đứng dậy, kéo ngăn tủ ra. Có rất nhiều đĩa CD được sắp xếp ngăn nắp, có một CD được đặt mở vị trí trung tâm, cô khựng người, chậm chạp cầm chiếc đĩa ấy lên, mở ra, bên trong lại trống rỗng.

Tại rãnh của cái hộp đựng đĩa CD này bị mòn rất nhiều, đã không còn khép sát lại được, cho thấy chủ nhân mở ra rất nhiều lần.

Cô quay đầu nhìn về hướng nhà bếp, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt bình tĩnh, vài giây sau mới xoay người lại.

Cất CD để lại chỗ cũ, khép ngăn tủ lại, Lục Tinh giả bộ như không có việc gì, ngồi lại ghế salon, lật xem tạp chí trên bàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng cao lớn trong bếp tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Phó Cảnh Sâm cởi tạp dề, bước về phía cô, cô lật tạp chí một cách thờ ơ, anh thấp giọng gọi cô: “Đi ăn cơm!”

Lục Tinh đã ngửi thấy mùi thơm từ lâu rồi, vội vàng ném tạp chí qua một bên, “À!” một tiếng nhanh chóng đi qua.

Phó Cảnh Sâm trông thấy trang tạp chí đang mở, là tin về anh, tiêu đề khá lớn, rất rõ ràng. Lục Tinh không ngờ quyển tạp chí cứng đầu này không chịu khép lại, giọng ngại ngùng: “Tôi chỉ tò mò xem trên đó viết những gì thôi!”

Anh mỉm cười nhìn cô, “Ăn xong em có thể tiếp tục xem, hoặc có thể đem về.”

Lục Tinh im lặng trừng mắt liếc anh một cái: “Ai thèm xem anh!”

“Không phải em vừa mới xem sao?”

“…”

Hai người mặt đối mặt, dùng bữa trong yên lặng. Lục Tinh khá cẩn trọng, nhưng có lẽ vì nhiều năm không cùng ăn cơm, lại là cơm do anh nấu… Cô ngẩng đầu nhìn anh, bỗng chốc cảm giác mê man.

Phó Cảnh Sâm đúng lúc ngẩng đầu, ánh đèn và không khí ấm áp, đôi mắt đen láy, trong vắt như viên ngọc lưu ly sáng long lanh, anh hỏi: “Sau khi tốt nghiệp vì sao còn chưa trở về?”

Lục Tinh không ngờ anh sẽ bất ngờ hỏi câu này, lặng yên trong chốc lát, nhếch môi cười: “Bởi vì ở bên kia kiếm tiền nhiều, không nỡ trở về.”

Lông mày nhăn lại: “Vậy tại sao lại về?”

Cô vẫn cười: “Bởi vì Diệp Hân Nhiên sắp kết hôn, cô ấy là bạn thân nhất của tôi, tôi đương nhiên phải về.”

Phó Cảnh Sâm nhìn chằm chằm vào mắt cô, giống như muốn tìm được đáp án anh cần trong đôi mắt cô. Lục Tinh cúi đầu, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, khen: “Không ngờ anh nấu ngon thật đó!”

Chủ đề bị cô dời đi, Phó Cảnh Sâm không muốn truy hỏi trên bàn cơm, đành bỏ qua mọi chuyện như vậy.

Một lát sau, Lục Tinh buông bát đũa, một tay xoa xoa cằm nhìn về phía cửa sổ thủy tinh sát sàn nơi phòng khách, đêm đông luôn luôn mang theo vẻ thê lương.

Phó Cảnh Sâm cũng buông đũa, bắt đầu thu dọn bát đĩa, Lục Tinh trông thấy anh dọn dẹp, mang cả thịt kho vào phòng bếp, vội vàng lên tiếng: “Những đồ ăn kia anh muốn đổ bỏ ư?”

Anh ‘Ừ’ một tiếng. Ba ngày sau đó đều có tiệc xã giao, sẽ không ăn cơm nhà, đương nhiên phải đổ bỏ.

Lục Tinh có hơi gấp gáp, chạy tới túm lấy mấy miếng thịt kia: “Đổ bỏ rất phí! Đưa tôi, tôi mang về!”

Phó Cảnh Sâm ngây ra, lại nghĩ cô thích ăn, liền cười: “Đóng gói ngày mai ăn sao?”

Lục Tinh lấy túi đựng thực phẩm: “Mang về cho chó ăn, Tiểu Cáp rất thích ăn thịt kho.”

Phó Cảnh Sâm: “…”

Anh thiếu chút đã quên, cô rất thích đóng gói cơm thừa, đồ ăn thừa đi cho chó lang thang ăn.

Lục Tinh gói thịt kho, còn có thịt bò và rau cùng cơm còn thừa, thậm chí ngay cả nửa nồi súp sườn cũng cho vào túi, rồi rất tự nhiên đưa tay về hướng anh: “Trả chìa khóa cho tôi, tôi phải về nhà cho chó ăn rồi, nếu không đợi chút nữa những thức ăn này đều lạnh ngắt rồi!”

Phó Cảnh Sâm trầm mặc nhìn mấy túi đồ ăn trong tay cô, hít một hơi thật sâu, quay người rửa sạch tay, sau đó ra phòng khách cầm lấy áo khoác trên ghế sa lon đưa cho cô, “Tôi đưa em về.”

Lục Tinh cau mày: “Không phải anh nói tôi tới lấy xe về sao?”

Phó Cảnh Sâm mặc áo khoác vào, thấp giọng: “Em lái xe của em, tôi lái xe của tôi đưa em về.”

Là ý gì? Lục Tinh lơ mơ không hiểu rõ, ngón tay chỉ chỉ vào bếp, “Nhưng anh chưa rửa bát.”

“Về rửa!”

Hai chiếc xe chạy ra cửa biệt thự, Lục Tinh nhìn chấm tròn trên máy định vị vừa được lắp đặt, nhoẻn miệng cười, rồi chạy theo sau chiếc xe màu đen phía trước.

Đến dưới tầng, không có chỗ đỗ xe, Lục Tinh chạy loanh quanh một hồi mới tìm được chỗ đỗ. Chiếc xe của anh không biết đã rời đi từ khi nào.

Về đến nhà Lục Tinh cho Tiểu Cáp ăn hai miếng thịt kho, mang thau đựng thức ăn xuống tầng cho mấy chú chó lang thang.

Hai ngày sau, Lục Tinh gọi điện thoại đến tiệm 4s, có người thông báo đã lái xe của anh Phó đi rồi, tiền sửa chữa đã thanh toán, cô hỏi tiền sửa chữa là bao nhiêu, cửa tiệm không chịu nói.

Lục Tinh bực bội cúp điện thoại, tiếng chuông lại vang lên, cô cúi đầu nhìn, là dãy số lạ, “Xin chào.”

Bên kia vang lên một tiếng cười khẽ: “Là anh, Kỷ Huân.”

Lục Tinh không quá bất ngờ: “À, đây là số điện thoại mới của anh sao?”

“Ừ!” Giọng nói của anh ta trầm hơn, “Tối nay có thời gian gặp nhau một chút không?”

Lục Tinh mấp máy môi: “Em mời anh ăn cơm.”

Kỷ Huân cười nói: “Ok, anh chọn địa điểm, buổi tối tới đón em.”

Lục Tinh vội vàng từ chối: “Không cần, anh cho em biết địa chỉ, em lái xe qua là được rồi.”

Anh ta không cố chấp, “Được, đợi chút nữa anh gửi tin nhắn địa chỉ qua cho em.”

“Được.”

Lục Tinh không ngờ tới chỗ Kỷ Huân chọn là Hoa viên Nam Thành, cô vừa xuống xe đi vài bước, chỉnh lại quần áo, treo áo khoác lên, thì bên cạnh có một người đàn ông cao lớn bước từ chiếc SUV xuống, nhanh chóng tiến đến trước mặt cô, mỉm cười, giang hai tay ôm lấy cô, “Đã lâu không gặp!”

Cái ôm rất lịch sự. Kỷ Huân ở nước Mỹ lâu hơn cô, sau khi ở nước ngoài gần tám năm, Lục Tinh cũng đã quen cách chào hỏi thân thiết này.

Khi anh ta buông cô ra, cô cũng cười: “Đúng là đã lâu lắm rồi không gặp!”

Kỷ Huân nhíu mày, thấp giọng thở dài: “Anh chỉ đi công tác hơn một tháng, khi trở về phát hiện người nào đó không từ mà biệt, lặng lẽ về nước rồi. Chắc đã ba tháng chúng ta không gặp nhau rồi.”

Lục Tinh hơi áy náy: “Sau khi về nước, không phải em đã thông báo cho mọi người sao?”

Cô nhấn mạnh ‘mọi người’, Kỷ Huân nhìn chằm chằm vào cô, cười nói: “Nhưng mà việc này cũng không thể thay đổi được sự thật là em không chào mà đi.”

Trước kia Kỷ Huân đã giúp cô không ít việc, cuối cùng Lục Tinh có hơi áy náy, nét mặt ủ rũ: “Em mời anh ăn cơm.”

Kỷ Huân nhìn bộ dạng này của cô, cười khẽ một tiếng: “Đi thôi.”

Hai người theo phục vụ đến trước cửa phòng riêng, cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra, Lục Tinh tùy ý ngẩng đầu nhìn , đúng lúc trông thấy Thời Vực cúi đầu nghe điện thoại, không chú ý tới tình huống bên này, bàn tay kéo cánh cửa phía sau lại, động tác chậm chạp.

Bên ngoài chạm mặt ông chủ, Lục Tinh muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng lại sợ quấy rầy đến anh ta đang nghe điện thoại, nên đứng tại chỗ chờ giây lát, kết quả Thời Vực hoàn toàn không ngẩng đầu, sau khi đóng cửa lại nhanh chóng đi về hướng ngược lại.

Kỷ Huân luôn chú ý đến cô, đến khi anh ta ngẩng đầu chỉ còn trông thấy bóng lưng người kia, ánh mắt anh ta hiện lên một tia bất ngờ, mau chóng che dấu đi.

Phục vụ đẩy cửa phòng riêng, anh cúi đầu nói với Lục Tinh: “Vào thôi!”

Lục Tinh gật đầu: “Vâng!”

Trong phòng bên cạnh, lông mày Phó Cảnh Sâm nhíu chặt, cửa mở ra hơn mười giây, anh vô tình nhìn ra ngoài, nhưng không ngờ nhìn thấy Lục Tinh đứng ở ngoài cửa, bên cạnh còn có một người đàn ông, tầm nhìn có hơi khuất, anh chỉ thấy nửa bên vai của người đàn ông kia, trang sức trên cánh tay và chiếc áo khoác màu đen.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

74 COMMENTS