Yêu Không Chậm Trễ – Chương 14

67
6547

Chương 14

Editor: Cẩm Võ

Beta: Queenie_SK

Đường vào tiểu khu chật hẹp, chỉ cho phép đỗ xe bên trái, không biết ai lại đỗ chiếc xe ba bánh ở bên phải, chắn đường rồi.

Lục Tinh nhìn vào kính chiếu hậu thấy có xe muốn vượt qua, nhìn thoáng sau xe Phó Cảnh Sâm còn khoảng trống, vội vàng quay đầu xe về hướng đó, chờ đến khi xe kia vượt qua, cô mới lùi ra. Ngắm nghía khoảng cách chiếc xe, cô ngẫm nghĩ một lát rồi quay cửa sổ xe xuống, nhìn người đàn ông rõ ràng đang đợi cô kia: “Anh có thể chạy xe lên đằng trước một chút hay không?”

Phía trước đã không còn chỗ, Phó Cảnh Sâm bước đến, xoay người nhìn cô, cười cười: “Khoảng trống này đủ rồi, em xuống xe đi, tôi lái cho!”

Lục Tinh mấp máy môi: “Không cần, tự tôi làm cũng được.”

Đã một tháng cô không chạm vào xe rồi, trước kia cô lái chiếc SUV, ngắn hơn xe con này một chút, chiếc này cô lái vẫn chưa quen tay.

Phó Cảnh Sâm ở bên cạnh nhìn, Lục Tinh có hơi căng thẳng, cô rướn cổ lên nhìn kính chiếu hậu, chợt nghe một tiếng nhắc nhở trầm thấp: “Chạy lên phía trước, đừng va vào xe người khác.”

“Được.” Lục Tinh nhỏ giọng, vội vàng lái xe về phía trước, kết quả nghe một tiếng va ‘xoạt’ một cái, cô vội vàng đạp phanh.

Thôi xong! Cô có khả năng phải chi trả tiền sơn bồi thường chiếc xe kia rồi!

Phó Cảnh Sâm bước hai bước đến trước mặt cô, cau mày nói: “Em không sao chứ?”

Lục Tinh ngồi ở ghế lái, không nhúc nhích, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh lúc này, sợ anh cười chê cô, cúi đầu lên tiếng: “Không sao! Nhưng xe anh thì có sao đó!”

Anh bật cười, bàn tay thon dài vươn qua cửa sổ xe luồn vào trong mở chốt khóa, rồi mở cửa xe, không cho cô có cơ hội từ chối: “Xuống xe!”

Lục Tinh không dám chống đối, ngoan ngoãn xuống xe đứng sang một bên, anh bước lên xe, hành động đầu tiên là dịch ghế ngồi ra phía sau một chút, mới đủ chỗ cho đôi chân dài kia.

Lục Tinh quay đầu nhìn vị trí cô vừa va quẹt. Hai chiếc xe không cùng đẳng cấp, âm thầm nhẩm tính chi phí sửa xe, trong lòng đau xót khôn nguôi.

Phó Cảnh Sâm nhanh chóng quay xong đầu xe, Lục Tinh chỉ vào lớp sơn bị trầy kia: “Tiền sửa xe của anh, tôi sẽ trả.”

Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, đùa giỡn: “Bây giờ em còn tiền trả tôi sao?”

Lục Tinh khó khăn thoát khỏi bàn tay của anh, cắn cắn môi: “Đương nhiên là có rồi.”

Phó Cảnh Sâm không tiếp tục trêu cô, lấy phía sau cốp xe một chiếc túi giấy khá xinh, đưa ra phía trước: “Bánh ngọt và món tráng miệng của Feast.”

Feast là nhà hàng Âu nổi danh của thành phố B, thợ làm bánh ngọt là người nước Pháp, làm bánh ngọt và các món tráng miệng đều cực kỳ ngon. Trước kia Phó Cảnh Sâm nhiều lần đưa cô đến đó, mỗi lần dùng bữa, cô đều chỉ ăn bánh ngọt và các món tráng miệng, không ăn món chính.

Cô không nhận, im lặng một chút, rồi không nén được tò mò lại hỏi: “Không phải anh đang ở bệnh viện ư? Sao lại xuất hiện dưới tầng nhà tôi?”

Còn đưa bánh ngọt cho cô.

Phó Cảnh Sâm có chút kinh ngạc: “Sao em biết tôi ở bệnh viện?”

Lục Tinh cúi đầu: “Ở tầng hầm bệnh viện, tôi gặp Trình Phi, cô ta nói cho tôi biết!”

Phó Cảnh Sâm nhìn lướt qua cô từ trên xuống dưới, cau mày: “Em đến bệnh viện làm gì? Thấy không khỏe ở đâu?”

Trọng điểm là vấn đề này sao? Lục Tinh bỗng nhiên hạ giọng: “Tôi không sao, chỉ là đưa Tiêu Nghệ đến bệnh viện mà thôi.”

Cô lướt qua anh, “Bánh ngọt anh đem cho người khác đi.”

Phó Cảnh Sâm giữ chặt tay cô, cúi đầu nhìn cô, cười cười nói: “Cho ai, Trình Phi? Tôi đã giải thích rõ ràng rồi, tôi nghĩ em là quản lí nghệ sĩ cũng được vài năm rồi, ắt hẳn phân biệt được tin tức giải trí cái nào là thực, cái nào là giả chứ!”

Anh là nói cô ngốc sao? Mí mắt Lục Tinh giật giật, không lên tiếng. Thật ra bữa tiệc rượu đêm đó cô đã biết rõ quan hệ giữa anh và Trình Phi; chỉ có điều, cô hiểu rõ rõ ràng ràng một chuyện, Trình Phi là con dâu được nhà họ Phó chấp nhận, cho nên scandal thật hay giả đã không còn quá quan trọng.

“Lúc nãy đúng là tôi ở bệnh viện, mẹ tôi nhập viện. Trước khi Trình Phi đến, tôi đã rời đi, đến lấy bánh ngọt đã đặt.”

Anh nhét túi giấy vào tay cô, buộc cô cầm.

Chứng ép buộc người khác của thiếu gia nhà họ Phó lại tái phát, Lục Tinh cũng phát bệnh theo, cầm lấy túi giấy, không từ chối nữa.

Cô đưa tay về phía anh: “Đưa chìa khóa xe của tôi đây.”

Phó Cảnh Sâm nhìn cánh tay mảnh khảnh của Lục Tinh, rút chìa khóa từ trong túi áo khoác của mình, nhanh tay bỏ vào túi áo khoác của cô. Liếc thấy hai má cô đỏ ửng và lạnh, anh thấp giọng: “Trở về đi, thời tiết rất lạnh đừng để bị cảm.”

Lục Tinh bĩu môi, là ai hại cô đứng trong gió rét lâu như vậy: “Tiền sửa xe của anh bao nhiêu đến lúc đó báo tôi biết.”

Phó Cảnh Sâm mỉm cười, hai mắt nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.

Lục Tinh khẽ cắn môi, đi thẳng lên tầng.

Cô cũng không biết, sau khi mình lên tầng, chiếc xe BMW màu trắng kia của cô đã bị người ta lái đi.

Về đến nhà, Lục Tinh ngồi xếp bằng trên mặt thảm, mũi Tiểu Cáp rất thính, rất nhanh nhào lên cọ cọ vào người cô.

Mở túi giấy ra, bên trong có bánh mousse chocolate trắng, bánh gato phú sĩ, bánh cookies có nhân, và các loại bánh bích quy…

Cô gửi tin nhắn cho Diệp Hân Nhiên: “Muốn ăn bánh ngọt không? Của nhà hàng Feast đấy.”

Diệp Hân Nhiên gửi lại bằng biểu tượng khóc ròng: “Đang vật vã vì bị ép tăng ca! Cậu để phần cho tớ một ít. Sáng ngày mai tớ qua, nhiều nhiều chút nhé!”

Lục Tinh trả lời: “Được!”

Tiểu Cáp thè đầu lưỡi ra, liếm miếng bánh cookies, còn cô ăn hết miếng bánh phú sĩ, tâm trạng tồi tệ đã giảm đi không ít.

Thời tiết lạnh quá! Cô không muốn đưa Tiểu Cáp xuống tầng, quăng thêm cho nó hai cái bánh cookies.

Sáng hôm sau, Diệp Hân Nhiên tới ăn bánh ngọt, mới vừa vào cửa bắt đầu nhao nhao: “Ái chà! Tớ vừa trông thấy một chiếc Bentley đậu dưới tầng, suy đoán chắc đêm qua có một tổng tài nào đó ngủ qua đêm ở khu này…. Thật sự muốn nhìn thử xem vị tổng tài ấy đẹp hay xấu quá đi mất!”

“Bentley?” Lục Tinh đang lấy thức ăn chó cho Tiểu Cáp, nghe vậy ngây ra một lúc, “Dưới tầng sao?”

“Đúng vậy, nhưng đằng sau xe bị quẹt xước mất một mảng sơn. Quá tiếc!”

Lục Tinh im lặng, vị tổng tài đó chính là Phó Cảnh Sâm rồi; tuy nhiên anh không ngủ lại, và rất đẹp trai.

Không phải anh có mấy chiếc xe sao? Sáng sớm lái xe này đến nhà cô làm gì?

“Tớ không kịp rồi, đi trước đây!” Diệp Hân Nhiên lấy hai miếng bánh ngọt trong tủ lạnh rồi vội vã rời đi.

Lục Tinh xuống tầng, lúc từ trong túi lấy ra cái chìa khóa mới phát hiện không đúng, nhìn chìa khóa trong tay, lại liếc sang chiếc xe Bentley sang trọng kia, hoàn toàn ngây dại trong gió rét.

Sau khi tỉnh táo, cô lập tức gọi điện thoại cho Phó Cảnh Sâm, hỏi dồn dập: “Tại sao anh lái xe tôi đi?”

Thư ký bưng tách cà phê đặt lên bàn, Phó Cảnh Sâm quấy quấy ly cà phê, cười nhạt: “Không phải em nói trả tôi phí sửa xe sao? Hãy lái xe đến tiệm 4s.”

Lục Tinh hít một hơi thật sâu, kìm sự kích động muốn mắng anh, nghiến răng nghiến lợi: “Được, vậy xe tôi đâu?”

“Buổi tối tôi sẽ lái qua.”

Cả đời này cô chưa từng chạy chiếc xe sang trọng như vậy, trên đường cố gắng lái thật cẩn thận, từng li từng tí, sợ lại va chạm trúng chỗ nào. Thật ra, Lục Tinh cũng không phát hiện, các xe khác trên đường cũng đang cố gắng giữ khoảng cách an toàn với chiếc xe của cô, sợ không may va trúng chiếc xe sang trọng.

Sau khi lái xe đến tiệm 4s, Lục Tinh gọi xe về công ty.

Hơn năm giờ chiều, Phó Cảnh Sâm gọi điện thoại tới: “Tôi đang ở dưới tầng công ty em, xong việc thì xuống tầng.”

Lục Tinh đang lên bản kế hoạch cho Bành Duyệt, liếc nhìn thời gian trên màn hình máy tính, “Nửa giờ nữa tôi mới tan làm.”

Chờ đi!

Nửa tiếng sau, Lục Tinh xuống tầng nhìn quanh bốn phía, không thấy xe của cô, ngược lại trông thấy chiếc xe Mercedes-Benz của Phó Cảnh Sâm.

Anh mở cửa sổ xe, ánh mắt xuyên qua đám người đông đúc hướng về phía cô, Lục Tinh dường như trong nháy mắt đối diện ánh mắt sắc bén của anh, cô cúi đầu, trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến chỗ anh.

Cô không biết cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó cô còn có thể chống cự được hay không.

Cô chỉ biết là, cô ngày càng gần đến trái tim mình.

Xe chạy được một đoạn, Lục Tinh mới nói: “Tôi nghĩ anh đến để đưa xe cho tôi đấy.”

Phó Cảnh Sâm liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Xe đang ở trong ga-ra nhà tôi, lát nữa em có thể trực tiếp lái về.”

Lục Tinh không dám tin quay đầu lại nhìn anh: “… Ý anh là bây giờ đang đi về nhà anh?”

Phó Cảnh Sâm: “Ừ.”

Lục Tinh: “…”

Hai tay nắm chặt lại buông ra, nắm chặt lại lần nữa buông ra, sau đó lặp lại mấy lần, cô mới lấy được bình tĩnh, cũng ngầm đồng ý với chứng bệnh của anh.

Sau khi đến biệt thự của Phó Cảnh Sâm, lái xe chạy vào ga ra, Lục Tinh liếc thấy chiếc xe kia của mình lẫn trong đội hình xe sang trọng, nhìn có hơi khó coi…

Vừa xuống xe cô liền xòe tay về hướng anh: “Đưa tôi chìa khóa xe.”

Phó Cảnh Sâm liếc cô một cái, đặt chiếc chìa khóa Mercedes-Benz vào tay cô.

Lục Tinh: “…”

“Ý tôi là chìa khóa xe của tôi!”

“Chìa khóa xe trong nhà.”

Lục Tinh oán hận, đi theo sát phía sau anh, vào bước vào cửa liền có cảm giác ấm áp, Lục Tinh nhịn không được, thầm than thở: kẻ có tiền đúng khác biệt, thành phố còn chưa bắt đầu mở khí ấm, trong nhà cô tối nào cũng lạnh như băng, vậy mà nhà anh đã có lò sưởi rồi.

Phó Cảnh Sâm cầm đôi dép đi trong nhà đặt dưới chân cô: “Của Cảnh Tâm đấy, thỉnh thoảng nó sẽ đến đây.”

Lục Tinh đứng im bất động, “Anh lấy chìa khóa xe để tôi về. Tiểu Cáp đang ở nhà chờ, nó đói bụng sẽ…” Cô bỗng nhiên dừng lại.

Phó Cảnh Sâm quay người cúi đầu nhìn cô, cười cười: “Sẽ làm nhà của em lộn xộn?”

Tiện tay ném áo khoác lên ghế sofa, chỉ mặc chiếc áo len màu đen, đi vào bếp, giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên, “Tôi nói rồi, lộn xộn tôi mua nhà khác cho em!”

Lục Tinh: “…”

“Vào giúp một tay!”

Lục Tinh đứng ở cửa ra vào, trông thấy anh rẽ bên trái, cũng không biết anh cần giúp gì, nhưng vẫn thay giày, đi vào.

Nhà Phó Cảnh Sâm thiết kế theo kiểu Châu Âu, phong cách đơn giản. Từ nhỏ Lục Tinh cũng đã từng sống trong biệt thự đắt tiền, cô bắt đầu đánh giá một chút, ở đây nhỏ hơn nhà họ Phó, nhưng lại khiến cô có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Khi nghe thấy tiếng động trong bếp, cô liền đi vào, trông thấy anh đang lấy đồ trong tủ lạnh ra, giọng có phần kinh ngạc: “Anh muốn nấu cơm?”

Phó Cảnh Sâm quay đầu lại nhìn cô một cái, căn dặn: “Đi nấu cơm.”

Lục Tinh nhìn bóng lưng của anh, vai rộng, đôi chân dài thẳng tấp, chiếc áo len màu đen, tuy đơn giản nhưng rất cuốn hút.

Cô cởi áo khoác, gửi tin nhắn nhờ Diệp Hân Nhiên giúp cô cho Tiểu Cáp ăn, chỉ còn mặc chiếc áo len trắng, tiến vào trong bếp.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

67 COMMENTS

  1. Tui đã pải len mạng để cem xe Bently là xe ntn mà nó đắt đỏ thế. Và tu choáng lun. A Sâm sao có thể lợi dụng cái xe để dắt con gái nhà ngta về nhà như vầy chứ??? Hehe. Cái này cái a nên học tập nha