Yêu Không Chậm Trễ – Chương 10

98
7947

Chương 10

Editor: Cẩm Võ

Beta: Queenie_SK

Lục Tinh vừa về đến nhà, Tiểu Cáp đang say sưa gặm áo ngủ mới của cô, cái đuôi đong đưa có vẻ rất vui sướng.

Cô nhìn nó, chỉ thấy một vạn câu ‘Fuck Your Mother’ lướt nhanh qua…

Vì sao ‘thằng nhóc’ này lại thích phá áo ngủ của cô? Đây đã là bộ thứ tư rồi! Lục Tinh chợt nhớ tới đây là bộ cuối cùng của cô … Nghe nói khi chó con phạm sai lầm phải mắng nó, như vậy về sau nó mới không dám phá nữa.

Ném áo khoác lên ghế sa lon, đang chuẩn bị dạy dỗ Tiểu Cáp một trận, điện thoại bỗng nhiên ‘Đinh’ một tiếng.

Cô liếc Tiểu Cáp, hù dọa nói: “Mau thả áo ngủ của chị ra, nếu không đêm nay không được ăn cơm!”

Tiểu Cáp hình như nghe hiểu, buông áo ngủ ra chạy tới cọ cọ vào chân cô, Lục Tinh quyết định không thèm quan tâm đến nó, ấn mở WeChat.

Tâm Bảo: Đột nhiên cảm thấy anh của em có chút đáng thương … Phải làm sao bây giờ?

Trong đầu Lục Tinh lại hiện lên khuôn mặt ‘đẹp trai’ của Phó Cảnh Sâm, thật sự nghĩ không ra anh có gì đáng thương, trái lại là cô đây này … Đêm nay áo ngủ cũng không có để mặc, cô nhanh chóng trả lời: Chị cũng nghĩ chị có chút đáng thương.

Cảnh Tâm chưa xem điện thoại, cô liếc nhìn dáng vẻ anh trai rất ung dung đối phó với mọi người, cô lại càng hiểu lúc này anh nhất định không hề dễ chịu. Cô thầm cảm thán anh trai mình có thể ngụy trang quá tốt. Rất nhiều năm trôi qua, bây giờ cô mới phát hiện, anh trai không đi làm diễn viên thật sự quá uổng phí của trời, thậm chí cô còn muốn trao giải Ảnh đế cho anh trai mình.

Càng nhìn Phó Cảnh Sâm, Cảnh Tâm càng đau lòng. Mấy năm nay cô sống trong an ổn, được làm điều mình thích, có thể ở bên người mình yêu, ngoại trừ việc chưa được diễn vai chính ra thì dường như cả thế giới vẫn xoay quanh cô. Cô có thể có được những điều này là do mọi áp lực gia đình đã đổ hết vào người anh trai này.

Điện thoại bỗng rung lên, Cảnh Tâm vội vàng để bát đũa xuống đọc … Hình như Lục Tinh nói cũng không sai.

Tâm Bảo: Đúng vậy … Chị cũng thật đáng thương … [khóc ròng]

Lục Tinh trợn tròn mắt, nghi ngờ: Em bị hack nick à?

Đột nhiên lại cảm thán cô và Phó Cảnh Sâm thật đáng thương, quá sức không bình thường.

Tâm Bảo: Không! Tự nhiên cảm giác hai người thật đáng thương [khóc ròng]

Lục Tinh: …?

Tiểu Cáp không vừa lòng cắn cắn gấu quần Lục Tinh, kéo cô đến thau đựng đồ ăn, dùng hành động nhắc nhở cô: Em đói bụng! Muốn ăn cơm!

Lục Tinh không thấy Cảnh Tâm trả lời, liền bỏ di động trên bàn trà, đi lấy thức ăn cho Tiểu Cáp. Cô nâng túi thức ăn chó lên cao, cúi đầu nhìn Tiểu Cáp, vẻ mặt nghiêm túc: “Về sau không được cắn áo ngủ chị biết không? Bằng không thì chị chắc chắn không cho em ăn nữa.”

Cặp mắt đen bóng của Tiểu Cáp đáng thương nhìn cô, ‘Nức nở nghẹn ngào’ đi đến cọ cọ chân cô, Lục Tinh kiên trì không đến một phút liền mềm lòng, bỏ đồ ăn vào thau. Tiểu Cáp nhanh chóng chạy đến, vừa ăn vừa vẫy đuôi.

Cảnh Tâm cúi đầu trả lời WeChat, Cảnh Lam Chi ngồi ở bên cạnh không vui vỗ đầu con gái: “Ăn cơm đàng hoàng, đừng nghịch điện thoại nữa.”

Cảnh Tâm vội vàng cất di động : “Được được, mẹ bớt giận… bớt giận.”

Chuyện của Phó Cảnh Sâm, cô không nên đừng nhúng tay vào, tránh làm cản trở, lại không giúp được gì.

Đợi Lục Tinh loay hoay xong xuôi, đang tính gọi cho Cảnh Tâm thì tin nhắn mới đến, là một tấm hình.

Trong ảnh chụp có rất nhiều người đang đứng vây quanh chiếc xe đặt bánh ngọt, chiếc bánh ba tầng kiểu Châu Âu rất đẹp. Cô liếc nhìn, trông thấy Phó Cảnh Sâm, dáng người cao lớn, khẽ nở nụ cười. Chẳng hiểu vì sao, Lục Tinh luôn cảm giác anh cười không được tự nhiên, có lẽ đúng như Diệp Hân Nhiên nói, nụ cười mang theo vẻ lạnh lùng hờ hững, khiến cho người khác cảm thấy khó thể thân thiết.

Đứng kế bên Phó Cảnh Sâm chính là Trình Phi, mái tóc xoăn gợn sóng rủ xuống trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy, nhìn vào trong ảnh hai người này cực kỳ xứng đôi. Trình Phi và Cảnh Tâm một trái một phải đứng bên cạnh Cảnh Lam Chi, Cảnh Lam Chi tươi cười cắt bánh ngọt, vẫn là hình dáng trong trí nhớ của Lục Tinh, vì biết cách chăm sóc sắc đẹp nên nhìn bà vẫn còn rất trẻ, chỉ có điều đôi mắt của bà sắc bén hơn ngày xưa.

Khi còn bé Lục Tinh rất sợ bà, luôn tuân thủ nguyên tắc trước mặt bà, không dám làm sai chút nào, sợ khi làm sai sẽ bị đuổi đi.

Cô nhớ rõ hôm nay là sinh nhật Cảnh Lam Chi, trước đó cô còn lo lắng Cảnh Tâm sẽ nhân cơ hội này gọi cô về nhà họ Phó, cô cũng đã nghĩ kỹ lý do từ chối…. Thế nhưng Cảnh Tâm không gọi cô, chỉ gửi một tấm hình tới, Lục Tinh cảm thấy kỳ lạ.

Cái cảm giác kỳ lạ này hoàn toàn biến mất khi cô trông thấy tấm ảnh này, trông thấy cha mẹ của Trình Phi đều biến mất sạch sành sanh mà thay vào đó là nỗi cô đơn khó tả, thì ra quan hệ giữa nhà họ Trình và nhà họ Phó đã thân thiết như vậy rồi.

Tâm Bảo: Tinh Tinh, hôm nay là sinh nhật mẹ, Trình Phi và nhà bọn họ mấy năm nay đều có hợp tác với nhà em, cha mẹ em mời bọn họ tới.

Lục Tinh đang suy nghĩ không biết nên trả lời Cảnh Tâm như thế nào, liền nhận được thêm đoạn tin nhắn này… Sao cô lại có cảm giác bị nhìn thấu nỗi lòng qua tấm màn hình điện thoại thế này!

Nghĩ tới nghĩ lui cô không biết phải đáp thế nào, cô không thể viết ‘Thay chị chúc dì Cảnh sinh nhật vui vẻ’. Cô sợ Cảnh Tâm thật sự sẽ đi nói, như vậy sẽ khiến Cảnh Lam Chi mất hứng. Cuối cùng dứt khoát không trả lời, cuộn người ngồi trên ghế sofa. Được một lúc, cô đứng dậy trở về phòng mặc áo khoác, cầm sợi dây buộc của Tiểu Cáp, lấy chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài.

Tiểu Cáp kêu lên vui vẻ, nhảy nhót trước mặt cô: Đêm nay sao thế này… được ra ngoài những hai lần! Quá hưng phấn!

Hôm sau, biên kịch Minh Chúc, người trước kia Thời Vực giới thiệu cho Lục Tinh, chủ động chọn ngày hẹn cô, Minh Chúc nói trong tay cô ấy có một kịch bản đang chuẩn bị, hỏi cô muốn xem trước một chút hay không.

Lục Tinh vui vẻ đồng ý, thời gian hẹn là bốn giờ chiều, địa điểm là ở nhà Minh Chúc.

Nhà Minh Chúc ở gần Đại học B, trong tiểu khu Cảnh Hào Đình, cô ấy đứng trước cổng tiểu khu đợi Lục Tinh. Lục Tinh vừa xuống xe taxi đã trông thấy Minh Chúc. Cô ấy mặc chiếc áo khoác đỏ dáng dài, mái tóc thổi tung bay làn tóc, trông rất thu hút.

Lục Tinh không ngờ Minh Chúc ra đón cô, vội vàng chạy tới, xin lỗi: “Trời lạnh như vậy sao cô lại chờ ở đây, tôi nhìn địa chỉ có thể đến nhà cô được mà!”

Minh Chúc cười cười: “Tôi vừa ở bên ngoài trở về, nghĩ cô sẽ sớm qua đây nên chờ một chút. Đi thôi!”

Lục Tinh cảm động, tuy cô chỉ là người quản lí của Tiêu Nghệ, vì muốn Tiêu Nghệ nhận danh thiếp mà không ít công ty điện ảnh và truyền hình xem cô như khách quý, cả đạo diễn và nhà làm phim đều đối với cô rất khách sáo, tuy nhiên cảm giác Minh Chúc mang lại hoàn toàn không như vậy, cô ấy không phải dạng người nịnh hót, bợ đỡ. Nghe nói có rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình muốn ký hợp đồng lâu dài với cô ấy, cô ấy đều từ chối.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào thang máy, sau khi lên tầng Minh Chúc lấy chìa khóa mở cửa. Căn hộ của Minh Chúc được thiết kế theo phong cách hiện đại, bao gồm ba phòng ngủ và hai phòng cách, tổng diện tích hơn một trăm ba mươi mét vuông. Vừa bước vào cửa Lục Tinh đã nhìn thấy trong phòng khách treo đầy gấm Tô Châu, ngoại trừ phía trên ghế sa lon là bộ lớn nhất, còn lại đều là khung ảnh lớn nhỏ, cô cười nói: “Trong nhà cô thiết kế rất đặc biệt!”

Minh Chúc thấy ánh mắt Lục Tinh rơi vào bộ gấm Tô Châu kia, cô ấy mỉm cười giải thích: “Đó là tấm đầu tiên tôi thêu năm mười tám tuổi đấy.”

Lục Tinh kinh ngạc quay đầu nhìn cô ấy: “Cô thêu hay sao?”

“Đúng, mẹ tôi và bà ngoại tôi đều là thợ thêu, khi còn bé tôi từng theo học đấy.”

“Thật lợi hại!” Lục Tinh cảm thán trong lòng, thêu loại tranh này cần có tính cẩn thận, mỗi đường kim mũi chỉ cần phải có sự nhẫn nại và tài năng rất lớn mới làm được.

“Không có gì, là lúc nhỏ bị buộc phải học!” Minh Chúc được cô khen ngợi có hơi ngại ngùng. Cô ấy chỉ vào một phòng khác, “Ở đây tôi còn có mấy bức tranh hoa rất đẹp, nếu cô thích tôi tặng cô một bức.”

Lục Tinh hớn hở: “Được sao? Thêu một bộ tranh này mất rất nhiều thời gian đúng không?”

Minh Chúc cười cười: “Sao lại không thể chứ! Bình thường khi tôi không viết được bản thảo, hoặc lúc phiền não sẽ thêu một chút cho khuây khỏa. Đợi một chút, tôi mang tranh ra cho cô chọn!”

Nghe vậy, Lục Tinh cũng không khách sáo nữa. Cô theo Minh Chúc vào trong một căn phòng, hình như nơi này là nơi cô ấy chuyên dung để thêu, bên trong có không ít dụng cụ thêu và tài liệu, bên tường chất chồng năm sáu bức thêu chưa hoàn thành, Minh Chúc đem từng bức từng bức đến cho cô xem: “Cô thích cái nào?”

Mỗi một bức tranh đều vô cùng xinh đẹp, Lục Tinh hào hứng thưởng thức, rất khó chọn: “Cái nào cũng đẹp quá … tôi không biết chọn cái nào rồi…”

Minh Chúc trêu ghẹo: “Không biết cũng phải chọn, tôi chỉ tặng một bức.”

Lục Tinh nhịn không được, nở nụ cười, cuối cùng cô chọn một bức rừng tùng đỏ: “Tôi thích cái này nhất, sau này mua nhà tôi sẽ treo trong phòng sách.”

Sau khi chọn xong hai người trở lại phòng khách thảo luận kịch bản, cơm tối thì gọi một cửa hàng giao đến. Hơn tám giờ tối, Lục Tinh mới ra về.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, ban đêm gió lớn, Lục Tinh quấn khăn kín cổ, che nửa khuôn mặt, rảo bước trên đường. Cô đã nhờ Diệp Hân Nhiên cho Tiểu Cáp ăn rồi, nhưng Diệp Hân Nhiên sợ lạnh nên không dắt chó xuống tầng… Cô nên mau về đưa Tiểu Cáp đi dạo, bằng không nó lại gặm áo ngủ của cô

Đang đi bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh, hai tiếng còi ngắn ngủi khiến cô ngừng bước chân, nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe đang chậm chậm hạ xuống. Khuôn mặt anh tuấn của Phó Cảnh Sâm tựa như phim điện ảnh quay chậm, từng chút từng chút xuất hiện trước tầm mắt cô. Anh nở nụ cười, con ngươi đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.

Có lẽ do màn sương mù che phủ, cô lại có ảo giác, đôi mắt ấy hôm nay rất dịu dàng…

Phó Cảnh Sâm nhìn cô, tiếng nói trầm thấp: “Lên xe.”

Lục Tinh lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn đầu xe của anh, thấy được rõ ràng là ngược hướng với cô, trong khi đó cô buộc phải về nhà, nên dứt khoát từ chối: “Không cần, tôi đi xe ngoài, hơn nữa hình như bây giờ anh còn có việc mà? Tôi không muốn làm phiền anh.”

Cô kéo khăn quàng cổ tiếp tục đi về phía trước, lại nghe tiếng bánh xe ma sát trên đường, cô nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, kết quả chiếc xe kia dùng tốc độ cực nhanh quay đầu xe, không tới một phút, lại dừng trước mặt cô.

Lục Tinh đành nhận lệnh, mở cửa xe, ngồi vào trong.

Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Lục Tinh, Phó Cảnh Sâm một lần nữa quay đầu xe.

Lục Tinh lắp bắp: “…Sao anh lại quay đầu xe?”

Cô còn tưởng anh đặc biệt quay đầu đưa cô về nhà? Kết quả lại quay ngược trở lại… là muốn đi đâu đây?

Phó Cảnh Sâm không trả lời câu hỏi này, lạnh nhạt: “Lát nữa đưa em về.”

“…” Lục Tinh vô cùng hối hận, sao cô lại leo lên xe anh chứ?!!

“Tôi phải mau về nhà cho Tiểu Cáp ăn! Anh dừng xe, tôi tự mình về.” Thái độ có chút gay gắt.

“Cứ để nó đói thêm một tiếng!” Phó Cảnh Sâm không thèm nhúc nhích.

“… Không được! Nó đói bụng sẽ phá tung nhà của tôi lên hết!” Lục Tinh tiếp tục tìm cớ, tay vẫn nắm chặt cửa xe.

“Phá tung thì tôi mua nhà khác cho em!”

“…”

Phó Cảnh Sâm, căn bệnh ép người khác của anh đã hết thuốc chữa rồi, anh biết không?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

98 COMMENTS

  1. “Phá tung thì tôi mua nhà khác cho em.” Phó ca, anh ép người quá đáng!!! Tại sao lại mua nhà cho Tinh Tinh chứ, anh hẳn là phải lấy thân báo đáp, dẫn Tinh Tinh về ở nhà anh!!! *bùng nổ – ing* -zp -zp -zp

  2. “Tiểu Cáp kêu lên vui vẻ, nhảy nhót trước mặt cô: Đêm nay sao thế này… được ra ngoài những hai lần! Quá hưng phấn!”

    Chỉ có mình tui tò mò ng dắt bạn Tiểu Cáp ra ngoài là ai thôi hả?