Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Ngoại Truyện 3

25
772

Ngoại Truyện 3

Editor: March Phạm

Beta: Mạc Y Phi

Lúc Cố Sùng Viễn quay lại Thượng Hải học đại học thì thành phố này đã phát triển thành đô thị lớn theo xu hướng quốc tế.

Anh thi đỗ nghiên cứu sinh, còn người bạn nối khố Diêu Tứ Bình thì đã tốt nghiệp và cũng đến đây lập nghiệp, vì Diêu Tứ Bình là giai cấp vô sản nên Cố Sùng Viễn đành rộng lòng thu nhận. Thế là bọn họ bắt đầu chung sống dưới một mái nhà.

Bố của Cố Sùng Viễn có hai căn hộ nhỏ cho thuê, mấy năm gần đây giá nhà tăng cao, tiền thuê nhà rất khả quan, cả nhà hoàn toàn có thể sống thoải mái nên dự định đóng cửa hàng đồng hồ đã kinh doanh nhiều năm.

Có lẽ vì không đành lòng nên Cố Sùng Viễn quyết định “kế thừa y bát”, cửa hàng đồng hồ chuyển đến tòa nhà văn phòng và trở thành phòng làm việc.

Ngày thường có rất ít người đến sửa đồng hồ, giống như tới giám định châu báu vậy, phòng làm việc thu đồ cũ, sửa lại rồi bán, chỉ có một trợ lý duy nhất là La Tiểu Thiến, đàn em của Cố Sùng Viễn, đó là một cô gái hoạt bát cởi mở.

Vào khoảng bảy giờ sáng, Cố Sùng Viễn thức dậy như thường lệ, nghe thấy tiếng động, anh kéo rèm cửa ra thì thấy trời đang mưa, nước mưa rơi xuống cửa sổ thủy tinh vang lên tiếng lộp bộp.

Ra khỏi phòng ngủ, Cố Sùng Viễn thấy Diêu Tứ Bình nằm dài trên ghế sofa, túi đựng máy tính vứt dưới đất, áo vest khoác trên người nhăn nhúm hết lại.

Bát mì gói ăn còn thừa chưa kịp dọn nằm lăn lóc trên bàn. Cố Sùng Viễn thu dọn bát đũa rồi ném vào bồn rửa bát. Ai ăn người đó rửa.

Tiếng động trong phòng bếp đánh thức Diêu Tứ Bình, anh ta ngồi dậy, cào mái tóc bù xù như chó Chow Chow (1) rồi ngáp dài.

(1) Chó Chow Chow là một giống chó có nguồn gốc ở phía Bắc Trung Quốc, nơi đây nó được gọi là Tông sư khuyển, có nghĩa là “chó sư tử xù”. Giống chó này cũng được gọi là Đường Khuyển, “chó của đời nhà Đường.

Sau đó, anh ta đánh răng rửa mặt rồi quay vào làm bữa sáng cho mình.

Diêu Tứ Bình thích trộn Ovaltine và sữa bột Horlicks (2) với nhau, sau đó pha cùng sữa nóng, đây là thức uống dành cho trẻ em. Đúng là quá trẻ con mà.

(2) Sữa nha lúa mạch Horlicks là thức uống bổ sung dinh dưỡng dành cho trẻ em.

Cố Sùng Viễn không có tư cách cười anh ta, bởi chính anh cũng mua một loại đồ uống có ga, nhưng bình thường anh chỉ uống vài ngụm rồi cất vào tủ lạnh, khi nhớ tới lấy ra uống thì nó đã hết ga.

Trong tám năm, bao bì của loại đồ uống này thay đổi ba lần.

Cố Sùng Viễn từng nghĩ rằng mình đã quen với việc mua đồ uống, và quên đi hình bóng của cô ấy.

Cho đến một ngày, anh nhận được tin nhắn: “Xin chào, cho hỏi anh là nhân viên của cửa hàng sửa đồng hồ phải không ạ?”

Cố Sùng Viễn không vui lắm, ai đã tiết lộ số điện thoại của anh cho người lạ vậy?

Anh do dự một chút mới trả lời: “Đúng vậy.”

Đối phương: “Tốt quá, trưa ngày kia tôi có thể ghé qua không?”

Anh trả lời: “Được, cô tên gì?”

Đối phương: “Tôi họ Trác.”

Cố Sùng Viễn sững sờ một lúc.

Chữ Trác chỉ có nét ngang và nét thẳng, không có nét mác. Cố Sùng Viễn đã viết vô số lần trên lớp hồi học phổ thông, anh dùng bút không có mực, đằng sau còn có hai chữ, kết hợp lại sẽ thành tên một người.

Khi ánh sáng mặt trời nhảy nhót trên giấy mới có thể nhìn thấy được.

Vậy mà cô ấy lại xuất hiện trong phòng làm việc của anh vào một ngày mưa tầm tã, những ký ức ở quá khứ ùa về, nhưng Cố Sùng Viễn rất giỏi che giấu những thay đổi trong cảm xúc của mình.

“Cô Trác phải không?”

Trác Sở Duyệt trả lời, “Vâng.”

Đúng vậy, ngoại hình của cô ấy không có nhiều thay đổi, chỉ mất đi dáng vẻ của một cậu nhóc.

Cô ấy đã từng hấp tấp trèo lên lan can trường anh. Cố Sùng Viễn chưa bao giờ thấy người nào có nụ cười đẹp tự nhiên đến thế, từng cơn gió thổi tung chiếc áo sơ mi đồng phục màu xanh của Trác Sở Duyệt.

Lại là một buổi tối tan trường, Trác Sở Duyệt không biết xuất hiện từ đâu, cô lén lút nhét cho anh một lon nước giải khát có ga rồi quay đầu bỏ chạy.

Một loại nước giải khát có ga thông thường để trong tủ lạnh, rõ ràng là cô cầm nó rất lâu nên còn hơi ấm.

Bây giờ Trác Sở Duyệt đã quên mất những chuyện này khiến anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Cố Sùng Viễn thường lái xe hóng mát vào ban đêm, ngày hôm đó, từ xa anh đã nhìn thấy một ông lão ngồi bán chậu cây ven đường nên vội dừng xe lại.

Cố Sùng Viễn chọn một chậu cây hải đường bốn mùa sắp nở hoa.

Anh tìm 300 tệ đưa cho ông lão.

Ông lão đẩy tiền ra, “Nhiều lắm, nhiều lắm.”

Cố Sùng Viễn kiên trì, “Không sao đâu, ông về nhà sớm đi.”

Vài ngày sau, Trác Sở Duyệt bỗng nhiên gọi tới hỏi, “Trước kia chúng ta quen nhau phải không?”

Cố Sùng Viễn nghe điện thoại, chợt quay đầu lại thì thấy chậu cây hải đường xanh ngắt trên bệ cửa sổ phòng làm việc xuất hiện một bông hoa nhỏ màu trắng.

Sau đó, những bông hoa đua nhau nở, xuất hiện một bông rồi lại một bông trắng tinh và mềm mại, một phần cũng nhờ La Tiểu Thiến tích cực tưới nước, cô ấy còn nói, “Rất hiếm thấy hoa hải đường màu trắng.”

Cố Sùng Viễn đang làm sạch linh kiện đồng hồ.

La Tiểu Thiến đặt ấm nước xuống, không dám quay mặt lại nhìn Cố Sùng Viễn, khẽ hỏi, “Đàn anh, cuối tuần này anh có rảnh không? Em có hai vé đi xem nhạc giao hưởng.”

“Em hỏi Diêu Tứ Bình thử xem, cuối tuần cậu ấy không tăng ca.”

“Anh ấy nghe xong cũng có hiểu đâu.” La Tiểu Thiến chỉ có thể dùng lý do này để phản bác.

“Anh không có thời gian.”

“Anh bận đến mức nào mà không thể dành được chút thời gian chứ?”

“Tiểu Thiến…” Cố Sùng Viễn quay đầu lại nhìn cô ấy, “Em xứng đáng gặp được một người có thể đối xử toàn tâm toàn ý với em.”

La Tiểu Thiến có vẻ bối rối, cô cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh và gượng cười, “Đang yên đang lành nói chuyện này làm gì, muốn giới thiệu bạn trai cho em sao? Đừng phí công giống bố mẹ em… Hơn sáu giờ rồi, cũng không ai đến nữa, em tan làm đây.”

Cô ấy đẩy cửa bước ra ngoài, thu dọn qua loa bàn làm việc rồi vội vã rời đi.

Hiếm khi Diêu Tứ Bình tan tầm sớm, khi anh ta đến phòng làm việc của bọn họ thì đúng lúc gặp phải La Tiểu Thiến, anh ta bối rối bước vào phòng, “Tại sao cô ấy… Cậu nói gì rồi hả?”

Cố Sùng Viễn im lặng rồi khẽ thở dài.

Ngày hôm sau, La Tiểu Thiến đi làm như thường lệ, có điều tâm trạng không tốt lắm nên không nói một lời.

Làm việc đến chiều, bỗng có người giao đồ ăn đến.

La Tiểu Thiến khó hiểu nói, “Chúng tôi không gọi giao hàng…”

“Anh gọi…” Cố Sùng Viễn bước ra khỏi phòng làm việc và nói với cô ấy, “Anh mời em.”

Là trà chiều và bánh ngọt.

Cố Sùng Viễn ngồi xuống trước bàn làm việc của La Tiểu Thiến, hai người ngồi đối diện nhau.

Cuối cùng La Tiểu Thiến cũng thả lỏng, “Đàn anh, anh biết Trác Sở Duyệt từ hồi học phổ thông, đến nay cũng bảy, tám năm rồi phải không?”

“Đúng vậy, tám năm rồi.” Cố Sùng Viễn mở túi đồ ăn.

“Nhưng ngay từ đầu chị ấy đã không nhớ anh, điều đó chứng tỏ rằng trước kia hai người không thân thiết lắm, anh cũng không biết chị ấy, có thể chị ấy rất tốt, nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của anh, những thứ mà anh không thể có được thì bộ não sẽ tự động tô vẽ đẹp hơn, hơn nữa khi mọi người lớn lên, quá khứ và hiện tại đã có tám năm ở giữa, có thể đã trở thành hai người khác rồi.”

“Đúng vậy.”

Quá miễn cưỡng rồi. La Tiểu Thiến không nể nang gì mà nhìn thẳng vào Cố Sùng Viễn.

Anh thở dài đầy bất lực rồi thẳng thắn nói, “Nhưng anh… cũng muốn tìm hiểu cô ấy ở hiện tại.”

La Tiểu Thiến cúi đầu ăn bánh ngọt, hồi lâu sau mới lên tiếng, “Vậy anh mau thổ lộ với chị ý đi, chỉ cần chị ấy không có bạn trai, không, chỉ cần chị ấy chưa kết hôn, anh vẫn còn cơ hội.”

Cố Sùng Viễn mỉm cười, “Em và Diêu Tứ Bình đều hiểu rõ suy nghĩ của anh, chẳng lẽ cô ấy không cảm nhận được sao? Trong chuyện tình cảm, người trưởng thành cần giữ lại một chút lý trí, điều quan trọng nhất là đừng làm phiền người khác.”

Đầu La Tiểu Thiến cúi thấp hơn nữa, đột nhiên cô nàng bật khóc, “Bọn họ nói anh rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng em cảm thấy không phải vậy, anh là một người cực kỳ tốt bụng và dịu dàng.”

Cố Sùng Viễn mỉm cười đưa khăn giấy cho cô ấy.

Đôi khi, anh ghen tị với La Tiểu Thiến, cô ấy có thể mạnh mẽ khóc, mạnh mẽ cười, thoải mái bộc lộ cảm xúc.

Hầu hết thời gian, anh đều bình tĩnh đi từng bước, giống như một chiếc đồng hồ không bị rối loạn tiết tấu.

Sau buổi nói chuyện này, La Tiểu Thiến không vui lắm, khi tan tầm vẫn ngồi nhờ xe anh ta về nhà như bình thường nhưng đã bắt đầu nộp hồ sơ vào những công ty mình thích, đương nhiên cũng khôi phục lại sức sống.

La Tiểu Thiến là một cô gái mạnh mẽ đáng yêu.

Cố Sùng Viễn nhận được thiệp cưới của Trác Sở Duyệt vào một buổi sáng mùa đông, hôm trước Trác Sở Duyệt hỏi địa chỉ cụ thể nhà anh, do đó anh cũng không bất ngờ khi La Tiểu Thiến và Diêu Tứ Bình đều được mời.

Hôn lễ được tổ chức vào cuối tuần, bọn họ không cần xin công ty nghỉ phép mà chỉ cần đóng gói hành lý rồi đi đến sân bay, máy bay hạ cánh sẽ có người tiếp đón, không phải lo lắng điều gì, chỉ việc vào khách sạn ở.

Diêu Tứ Bình ngồi dạng chân trên ghế sofa, cảm thán, “Đáng giá!”

La Tiểu Thiến lắc đầu khinh thường, “Đúng là người chưa trải nghiệm cuộc sống mà.”

Tiệc cưới được tổ chức trong một khách sạn sang trọng có lịch sử lâu đời. Khi đến phòng tiệc, còn chưa bước vào đã thấy bảo vệ mặc âu phục đen, dáng người cao lớn đứng trước cửa, sau khi xác nhận thân phận xong mới được phép đi vào, đặc biệt là không thu tiền mừng.

Bọn họ đều đã đi dự đám cưới nhiều lần, cô dâu sẽ mặc chiếc váy trắng nhiều tầng, tay cầm hoa tươi, hoặc sẽ mặc bộ váy cưới truyền thống thêu phượng, nhưng Trác Sở Duyệt chỉ mặc một bộ sườn xám màu đỏ thẫm và khoác áo choàng lông màu trắng, gương mặt trong sáng, đôi mắt sáng ngời, tóc búi lại rồi kẹp ở giữa bằng một con bướm màu vàng.

Người bình thường mặc như vậy sẽ càng thêm tầm thường, nhưng khi Trác Sở Duyệt mặc lại trở nên thoát tục, không dính bụi trần.

Không ai chê Trác Sở Duyệt quá giản dị, ngược lại, cô ấy cực kỳ xinh đẹp.

Lần đầu tiên thấy Lương Minh Hiên, không chỉ có La Tiểu Thiến hâm mộ, đến cả Diêu Tứ Bình cũng nhẹ nhàng nói thầm, vậy mà không phải kiểu người mũi to mắt nhỏ, có ngoại hình tiêu chuẩn của đàn ông trung niên giàu có, ngược lại Lương Minh Hiên có phong thái nhẹ nhàng, vừa cao ráo vừa đẹp trai.

Cố Sùng Viễn nghĩ đến đêm mà Trác Sở Duyệt uống say kia, cô cực kỳ nghiêm túc nói, “Anh rất giống anh ấy.”

“Giống ai?”

“… Lương Minh Hiên.”

Giờ phút này anh mới hiểu được ý của cô, chắc chắn không phải gương mặt giống nhau.

Lúc ấy nếu biết rõ, anh sẽ trả lời…

Không, tôi không giống anh ấy, tôi giống cô.

Cố Sùng Viễn cũng giống Trác Sở Duyệt, trong lòng có một người không bao giờ buông bỏ được, nhưng lại không may mắn như cô.

Hôn lễ không có bất kỳ nghi lễ nào, bọn họ chỉ ngồi xuống và thưởng thức món ngon do đầu bếp khách sạn tỉ mỉ chế biến. Lúc Trác Sở Duyệt tới mời rượu, cô nói, “Tối nay là cơ hội duy nhất để tôi uống rượu nhiều một chút.”

Tiệc cưới kết thúc, bọn họ trở về khách sạn.

Diêu Tứ Bình và Tiểu Thiến ngồi phía sau xe, xe vừa mới chạy ra khỏi bãi đỗ xe, bọn họ đã kêu lên một cách đầy kỳ quái, “Wow wow wow…”

Thì ra hai người vừa mở món quà lưu niệm được tặng trong lễ cưới, một chiếc điện thoại di động đời mới nhất, một lọ nước hoa hàng hiệu và một hộp sô cô la.

Xe chạy trên đường, một hạt sương trắng rơi xuống kính chắn gió, sau đó càng ngày càng nhiều hơn.

Diêu Tứ Bình thốt lên, “Trời ơi, tuyết rơi à?”

La Tiểu Thiến hưng phấn kêu to, “Tuyết đầu mùa đấy…”

Cố Sùng Viễn chỉ mỉm cười.

Chút tình cảm này đã kết thúc, có lẽ là lỗi ở thời gian, lỗi ở lựa chọn, lỗi ở số phận, nhưng không bao giờ là lỗi ở chúng ta.

TOÀN VĂN HOÀN

 

<<< Chương trước

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
25 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

hết thật rồi, anh chị hạnh phúc quá  :smile:   :wink: 

Phúc Anh

  :cool: 

Trần Hoa

Thương a cố hic

Vân Vân

Nói thật. K muốn kết thúc chút nào. Mình muốn cảm nhận câu chuyện riêng của 2nv chính nhiều hơn. Muốn nghe tự sự của nam9, tiếng lòng và suy nghĩ của ảnh trong khoảng thời gian bắt đầu có tình cảm vs nữ9. Rất nhiều chuyện chưa dc nói… Đọc thêm »

Vương Quỳnh

Hết rồi

Vương Quỳnh

Có người rất rất hạnh phúc…♥️♥️♥️

Vương Quỳnh

Và có người để lại trong lòng người đọc một dấu lặng..

tranthithin0211

Thật là một cái kết ngọt ngào

Cold blood

Haha. Anh Cố này có bệnh giống mình nè. Khui nước có ra ra uống vài ngụm xong bỏ tủ lạnh.

Cold blood

Wow. Quà đỉnh ghê.

Cold blood

Ôi. Thế lá hết rồi.

ThuyQuynh

Chính thức hết rồi 😅

Phương Lê

Vậy là truyện đã kết thúc rồi. Đọc đến đây quả thực mình có chút đau lòng cho Cố Sùng Viễn. Biết nhau vì những hành động bắt nguồn từ một mục đích vớ vẩn, ngây ngô của Sở Duyệt trong quá khứ đó là làm anh say nắng không… Đọc thêm »

Last edited 4 tháng trước by Phương Lê
Ququ

Kết cũng nhẹ nhàng như mạch của câu truyện.

butterfly2410

Mỗi bộ truyện Liệt Hoả Các mang đến đều rót vào lòng e chút gì đó, khó tả. Cơ duyên đưa e trở thành độc giả của nhà, và sẽ tiếp tục ủng hộ nhà mình trong tương lai!!! Gửi nhiều lời yêu thương hehe

Won Bella

Mỗi lần quyết định đọc truyện nhà bạn làm mình không thấy thấy vọng luôn ấy. Nếu truyện này đi sâu vào tí thì mình nghĩ sẽ hay hơn vì cái kết hết nhanh quá. Mình thích những phân đoạn chú-cháu hơn những đoạn họ xác định tình cảm. Lúc… Đọc thêm »

Tonnyyyy

Truyện hết rồi…hay quá

Kim Chi Phạm Thị

Nhẹ nhàng! Hay!!!

Nguyennguyen219121

Tội nghiep anh cố quá

Linh Dao

Hoàn thêm 1 truyện nữa rồi. Nửa năm nay mình đọc khoảng hơn 100 truyện rồi nhưng mà chưa đọc truyện nào lại nhẹ nhàng mà có ấn tượng nhiều thế này. Ko cần tiểu tam, không cần ngược cẩu độc thân chết đi sống lại. Nam nữ chính chẳng… Đọc thêm »

Phương Trần

hết thật rồiiiii vẫn muốn đọc nữa mà

Ka Bon

nếu tác giả viết thêm ngoại truyện về nội tâm của lương minh hiên lúc chưa đến với sở duyệt thì tốt.

Mộc Nhiên

Kết thúc câu chuyện rồi. Happy ending.

Nguyễn Trang Huyền Trân

Hay quá, cảm ơn đã dịch ạ