Ngoại Truyện 1

Editor: March Phạm

Beta: Mạc Y Phi

Mười giờ tối đêm Giáng Sinh.

Khắp nơi đều được trang trí bằng những đồ vật có màu xanh lá hoặc đỏ, tất cả các cửa hàng đồng loạt phát bài hát “Jingle Bells”.

Hầu hết mọi người đều không biết ý nghĩa của lễ hội nước ngoài này là gì, nhưng điều đó cũng không ngăn họ tổ chức tiệc ăn mừng.

Vạn Cẩm Linh bước vào quán bar và nhanh chóng phát hiện ra chỗ các đồng nghiệp đang ngồi với nhau, sự mệt mỏi vì bôn ba cả ngày biến mất trên gương mặt cô, thậm chí cô phải cố gắng thể hiện niềm phấn khởi, giống như bông tuyết giả trên các cửa sổ kính để tạo không khí.

Thực ra Vạn Cẩm Linh không muốn tham gia những cuộc tụ tập của các đồng nghiệp, có điều cô không chỉ ép mình tham dự mà còn phải tỏ ra như cá gặp nước. Đã nhiều lần cô muốn mượn rượu để hỏi một câu, “Mọi người có thật lòng thích chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi để xây dựng tình cảm hữu nghị rỗng tuếch không?”

Vạn Cẩm Linh ngồi xuống, còn chưa cởi xong chiếc áo khoác lông thì có một đồng nghiệp nữ không khỏi nóng lòng truy hỏi, “Hôm nay cậu gặp Trác Sở Duyệt phải không?”

Vạn Cẩm Linh gật đầu, “Ừ, đúng vậy.”

Ngọn lửa nhiều chuyện được thắp lên.

“Ngoài đời trông cô ấy như thế nào? Có giống trong hình không?”

Vạn Cẩm Linh trả lời, “Xinh hơn trong ảnh.”

“Cô ấy đẹp hơn người bình thường thôi, chứ so với minh tinh thì làm sao sánh được.”

Một đồng nghiệp khác lên tiếng, “Minh tinh cũng được nâng đỡ và lăng xê thôi, chỉ cần không phải miệng méo mắt lé, có chỗ dựa thì ai cũng có thể làm minh tinh.”

“Nghe đồn bạn trai cũ của cô ấy còn là ông chủ nhỏ của hãng dược Tân Nhuận.”

“Ai cơ? Trác Sở Duyệt hả?”

“Đúng rồi.”

“Cô ấy phải có EQ thật sự cao mới có thể thu phục được Lương Minh Hiên.” Đồng nghiệp nữ tiếp tục hỏi, “Này, Cẩm Linh, cậu gặp Lương Minh Hiên chưa?”

Vạn Cẩm Linh tiếc nuối trả lời, “Tớ chỉ gặp thư ký của anh ấy thôi.”

“Trên mạng có người nói rằng gia đình Trác Sở Duyệt không giàu có lắm, bởi vì bố cô ấy giới thiệu cô ấy với Lương Minh Hiên, sau đó được đi theo anh ấy nhiều năm. Trong số nhiều bạn gái của Lương Minh Hiên, cô ấy là người nhẫn nại nhất, cho nên phải nếm trải khổ đau thì mới thành công.”

“Nếu không phải gia đình cô ấy có cách gì đó thì không thể tiếp cận Lương Minh Hiên được đâu, xuất thân gia đình của một người sẽ quyết định mục tiêu phấn đấu của người ấy ở đâu, không giống những công dân nhỏ bé như chúng ta.”

Vạn Cẩm Linh uống thêm một ly Chivas, bỗng nhiên cảm thấy xúc động, muốn giải thích thay Trác Sở Duyệt, nhưng rồi cô lại yên lặng dập tắt nó đi. Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, còn cô phải hợp tác với các đồng nghiệp suốt một thời gian dài.

Chất cồn làm Vạn Cẩm Linh nhớ lại cuộc gặp gỡ hồi chiều.

Van Cẩm Linh nghĩ rằng Trác Sở Duyệt sẽ phái thư ký ra mặt, nhưng không ngờ cô ấy lại cho số điện thoại của mình.

Vạn Cẩm Linh đến nhà hàng trước giờ hẹn, sau mười phút thì cô nhận được một cuộc điện thoại.

Một giọng nữ còn khá trẻ vang lên, “Vui lòng chờ tôi một chút, tôi sẽ đến ngay đây.”

“Không sao đâu, cô đi từ từ thôi.”

Trác Sở Duyệt buồn bực lên tiếng, “Tại sao tôi lại chọn một nơi đang sửa đường chứ.” Vạn Cẩm Linh hơi sững sờ.

Trác Sở Duyệt xuất hiện bên kia đường, cô ấy mặc áo khoác có họa tiết houdstooth (1) kết hợp với chiếc váy len ngắn màu đen, chân đi đôi bốt da cao cổ, từng món đồ của cô ấy không chỉ khiến mọi người đảo mắt liếc nhìn mà còn làm họ phải chăm chú quan sát. Trác Sở Duyệt đội một chiếc mũ nồi và đeo cặp kính gọng vàng, làn da trắng nõn nà từ trên mặt cho đến dưới chân.

(1) Họa tiết Houndstooth hay còn gọi là họa tiết nanh sói, răng soi, răng cưa hay zigzag, là họa tiết với 4 góc cài răng lược theo lối trừu tượng, thường có hai màu đen trắng đan xen nhau và xuyên suốt trên lớp vải.

Cô ấy đứng đó nhìn vào nhà hàng, tầm mắt chiếu thẳng vào Vạn Cẩm Linh nhưng lại có vẻ không chắc chắn lắm.

Vạm Cẩm Linh hoàn hồn, vội giơ tay lên ra hiệu.

Trác Sở Duyệt mỉm cười băng qua đường rồi đẩy cửa bước vào quán trà.

Vạn Cẩm Linh ngồi thẳng lưng.

Trác Sở Duyệt đặt hộp hạt dẻ sống lên chiếc ghế trống, “Ngại quá, tôi đến trễ.”

“Không đâu, không đâu, vừa đúng giờ mà.”

Trác Sở Duyệt tháo kính xuống rồi xoa sống mũi, “Tôi mới cắt kính hôm qua nên thấy hơi chóng mặt.”

Vạn Cẩm Linh vẫn cẩn thận tiếp lời, “Có lẽ còn chưa quen nhỉ?”

“Đúng vậy…” Trác Sở Duyệt trả lời, sau đó cởi áo khoác ngoài với găng tay da ra.

Trên ngón tay đeo nhẫn của cô ấy có một chiếc nhẫn cưới nhỏ khảm kim cương, tuy chỉ là kiểu nhẫn thông thường nhưng trông rất tinh tế.

Hai người gọi một bình trà phổ nhĩ và vài loại bánh ngọt đặc sản của quán.

Trác Sở Duyệt ăn chậm nhưng rất nghiêm túc, “Bát súp vi cá mập này hơi mặn.”

Vạn Cẩm Linh cũng bị ảnh hưởng mà bắt đầu ăn uống thoải mái đến nỗi quên luôn mục đích của cuộc hẹn.

Trác Sở Duyệt kể rằng trước khi trở lại thành phố này, cô ấy làm công việc thiết kế nội thất ở Thượng Hải, sau khi đưa ra một số yêu cầu về thiệp cưới và trang trí đám cưới, cuối cùng cô ấy còn hỏi có phải hơi nhiều rồi không.

Hồi tưởng tới đây thì kết thúc vì một đồng nghiệp lên tiếng, “Có vẻ cô ấy sẽ rất khó tính.”

Ý nói Trác Sở Duyệt.

Vạn Cẩm Linh giải thích, “Không hề, ngược lại là đằng khác, cô ấy muốn hôn lễ rất đơn giản, nhưng vấn đề ở chỗ nó quá đơn giản.”

“Đơn giản thế nào?”

“Cô ấy muốn đặt mấy bàn ăn ở khách sạn, sau đó thì chiêu đãi một ít người thân bạn bè.”

Đồng nghiệp cười, “Không phải đám cưới nào cũng đều như vậy sao?”

“Người chủ trì, quay phim, đón dâu, đội biểu diễn trực tiếp đều không cần, chỉ mời mọi người đến ăn tiệc cưới vào buổi tối, xong thì giải tán, ai về nhà nấy.”

Người đồng nghiệp mắt chữ A mồm chữ O, “Vậy thì còn cần chúng ta chuẩn bị cái gì?”

“Cho nên tớ mới nói, việc này khá là rắc rối đối với chúng ta, nhưng nếu như cô ấy có thể thuyết phục chồng mình…”

Lúc ấy, Trác Sở Duyệt giải thích rằng, “Thuyết phục anh ấy rất dễ, nhưng tôi lo các bạn không có việc gì làm, như vậy thì khi báo cáo kết quả công việc sẽ không hay lắm.”

Một cô gái xinh đẹp, lễ phép lại biết đồng cảm rất dễ khiến người ta yêu quý. Nếu cô bé này là Trác Sở Duyệt thì sẽ càng làm nhiều người ghen tị hơn.

Cô ấy không cần phải lao đầu vào làm những công việc cực khổ nặng nhọc và khô khan, trên lưng không có áp lực gia đình, không cần quan tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền, hoặc là phải cho con bú rồi thay tã, lúng ta lúng túng đến nỗi mất cả hình tượng.

Vạn Cẩm Linh có diện mạo trông giống như một tiểu tư sản, nhưng trên thực tế không phải kiểu tiểu tư sản mà mọi người nghĩ là tiền có thể giải quyết được 99% những rắc rối, vì vậy cô không thể tưởng tượng nổi Trác Sở Duyệt sẽ gặp rắc rối gì đáng nói.

Cô thầm thở dài, không suy nghĩ nữa, giai điệu của bài hát “All I Want for Christmas Is You” cũng trở nên rõ ràng hơn.

Các đồng nghiệp nâng ly, “Đêm Giáng Sinh vui vẻ!”

Vạn Cẩm Linh không có chút tinh thần nào, cô cố gắng lẩn tránh sự trống vắng bằng cách hùa theo mọi người, “Đêm Giáng Sinh vui vẻ.”

Đêm nay, Trác Sở Duyệt đang tìm cách luộc hạt dẻ.

Lương Minh Hiên từ công ty trở về căn hộ mà dì út của Trác Sở Duyệt cho anh thuê. Điều hòa trong nhà mở nhiệt độ rất cao, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí.

Lương Minh Hiên đang thay giày, bỗng một giọng nói vang lên từ trong bếp, “Làm sao để biết được hạt dẻ chín hay chưa nhỉ?”

Anh trả lời, “Khi em thấy nó vỡ ra.”

“Nó tự vỡ ra ạ?”

Lương Minh Hiên không kìm lòng được hỏi, “Trước khi nấu em đã lấy dao khứa hạt dẻ chưa?”

Sự im lặng trả lời anh.

Lương Minh Hiên bước vào bếp, mang theo không khí lạnh bên ngoài tới bên cạnh Trác Sở Duyệt, anh giữ vai cô, sau đó cúi đầu hôn lên mặt cô, “Em nấu được bao lâu rồi?”

“Gần nửa tiếng ạ.”

“Được rồi, em mở nắp ra nhìn xem…” Lương Minh Hiên dừng lại rồi nói tiếp, “Em tắt bếp đi, vớt ra để sang một bên, anh thay đồ xong sẽ làm giúp em.”

Lương Minh Hiên mặc áo thun và quần dài thoải mái bước ra, chợt thấy cô đang cầm dao tách hạt dẻ.

Anh không khỏi nhắc nhở, “Cẩn thận tay của em.”

“Em biết rồi, em cẩn thận lắm đấy.” Trác Sở Duyệt kể, “Hôm nay em đi gặp người chuẩn bị đám cưới, không thuận lợi lắm, vậy nên em muốn bàn bạc với anh một chút.”

“Em nói đi.”

“Em muốn đám cưới của mình chỉ đặt một bữa tối thật ngon, sau đó mời người thân và bạn bè đến dự, em mặc sườn xám, còn anh thì mặc đồ tây, mọi người cùng ngồi chung một bàn và tâm sự về quá trình chúng ta quen nhau.”

Trác Sở Duyệt quay sang nhìn Lương Minh Hiên, “Anh nghĩ sao?”

Lương Minh Hiên giống như người lập kế hoạch riêng cho cô, chỉ cần cô đưa ra yêu cầu, anh có thể suy nghĩ rất lâu nhưng không thể không đồng ý, trong lòng cô biết rõ.

Quả nhiên, anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, “OK.”

Cô vui vẻ thỏa mãn quay lại tiếp tục tách hạt dẻ, ai ngờ lại vô tình rạch lên ngón tay.

“Ối!” Trác Sở Duyệt kêu lên.

Lương Minh Hiên khá tức giận, “Trác Sở Duyệt…”

Anh xách hòm thuốc đến, dùng cồn i-ốt rửa vết thương cho cô, sau đó Trác Sở Duyệt tiếp tục tìm hạt dẻ trong nồi, vừa tìm vừa cười lớn.

Lương Minh Hiên ngẩng đầu lên hỏi, “Em cười gì thế?”

Trác Sở Duyệt vẫn cười, “Em không biết.”

Tối hôm đó, Lương Minh Hiên chịu trách nhiệm tách hạt dẻ, Trác Sở Duyệt chịu trách nhiệm bóc vỏ mà không cần dùng ngón trỏ, vừa nhai vừa nói muốn để phần cho ngày mai nấu súp gà hạt dẻ, kết quả là cứ bóc một hạt thì cô lại ăn một hạt.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
13 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Anh Hiên cứ chiều chị tôi quá đi😊😊😊😊

Mai Nguyen

Ngọt ngào chết mất 😍

Quỳnh Như

ôi thật là dễ thương

Quỳnh Như

Đám cưới của anh chị đơn giản quá mức luôn

Cold blood

Ngọt sâu răng luôn rồi nè anh chị ơi.

supercun11

Ngoài trời cũng lạnh rồi, làm sao để cùng anh bóc hạt dẻ đây….

Nhiên Nhiên

Ôi miệng lưỡi người đời

Nhiên Nhiên

Tính ra LMH có 2 cô bạn gái chứ mấy, nhiều đâu mà nhiều, 1 cô ở nước ngoài từ trước khi quen TSD, 1 cô là NT

Nhiên Nhiên

Đám cưới đơn giản nhỉ

Nhiên Nhiên

Ôi LMH cứ chiều TSD thế này thì TSD sẽ càng lười mất thôi

Trần Hoa

Đáng yêu quá cứ để ty này theo đến già nhỉ a

Ququ

Đến lúc bóc xong hạt dẻ liệu còn có phần của ngày mai😂