Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 9

49
363

Chương 9

Editor: March Phạm

Beta: An Hiên

Buổi sáng, cô xách túi hoa quả mới mua ở siêu thị đến nhà Lương Minh Hiên.

Trác Sở Duyệt đã có chìa khóa nhà anh từ trước, cô mở cửa bước vào.

Chợt thấy một người phụ nữ mắt nhỏ môi dày đang ngồi trong phòng khách, mái tóc uốn lọn như sợi mì, phong cách vô cùng quyến rũ.

Trác Sở Duyệt chớp mắt gọi, “Dì út?”

Dì út nhìn cô, thiếu nữ mười bảy tuổi mặc chiếc váy có cổ áo kiểu sơ mi, đầu đội mũ rộng vành, hình như được lấy từ trong tủ quần áo của mẹ cô.

“Sao dì lại tới đây ạ?” Trác Sở Duyệt vừa hỏi vừa đặt túi hoa quả lên bàn trà, cô xoa cánh tay đỏ ửng lên vì phơi nắng của mình, bực bội nhíu mày.

Cô rất ghét phơi nắng.

Lương Minh Hiên đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi về phía phòng bếp.

Dì út lười biếng lên tiếng, “Dì đến thu tiền thuê nhà.”

“Chẳng nhẽ không thể chuyển khoản sao ạ?” Trác Sở Duyệt bỏ mũ xuống, ném bừa sang bên cạnh rồi ngồi xuống thảm, một chú chó Standard Schnauzer (1) chạy đến bên cạnh cô.

(1) Standard Schnauzer là một giống chó có nguồn gốc ở Đức từ thế kỷ 14-15.

“Dì dẫn Gia Tử đi dạo đến chỗ này, muốn lên nhà ngồi uống một ngụm trà cũng không được sao?”

Gia Tử là tên của chú chó Standard Schnauzer.

Nghe ra giọng điệu trêu chọc của dì út, cô kiêu ngạo đáp lại, “Không được.”

Lương Minh Hiên đặt cốc nước đá xuống trước mặt cô.

Cô hiểu ý rút mấy tờ khăn giấy ra thấm ướt nước đá rồi dán lên cánh tay.

Trác Sở Duyệt được anh chăm sóc đã thành thói quen nên cũng không nói cảm ơn.

Dì út cảm khái, “Thời gian trôi qua nhanh thật, Sở Duyệt cũng sắp phải đi học đại học rồi.”

Lương Minh Hiên mỉm cười, “Đúng vậy.”

Dì út nhìn cô rồi nói, “Theo như tính cách của con bé, một khi có cơ hội bay ra ngoài thì sẽ chẳng nhớ nhà ở đâu nữa.”

Trác Sở Duyệt lập tức cãi lại, “Làm gì có chuyện đấy ạ.”

“Dì với cháu đánh cược nhé?”

“Bà nội bảo dì nên bỏ cờ bạc đi.”

Dì út duỗi thẳng sống lưng, “Suốt nửa cuộc đời dì không chạm vào bài bạc rồi, bà nội nhớ nhầm thôi.”

Trác Sở Duyệt không tranh cãi với dì út nữa, cô mở chiếc túi đi siêu thị ra, “Dì muốn ăn dâu tây không ạ?”

Dì út nói, “Đi rửa đi đã.”

Trác Sở Duyệt cầm dâu tây bước vào phòng bếp, Gia Tử đi theo cô vài bước rồi quay lại lao lên đầu gối dì út.

Sau khi rửa sạch bát dâu tây, cô đi ra thì nghe thấy dì út nói chuyện với Lương Minh Hiên, “Mấy năm nay đã làm phiền cậu rồi.”

Cô không lên tiếng, bưng dâu tây đặt lên bàn trà.

Không ngờ anh lại trả lời, “Quen rồi ạ.”

Trác Sở Duyệt lập tức chất vấn, “Chú thật sự cảm thấy cháu phiền phức ạ?”

“Đúng vậy.”

Trác Sở Duyệt nhặt chiếc gối dựa trên sofa lên, tỏ vẻ đùa giỡn muốn đánh anh nhưng cuối cùng chỉ ném qua cho anh bắt lấy.

Dì út nói, “Thì ra cháu bắt chủ tịch tập đoàn ăn uống nấu cho cháu ăn mỗi ngày.”

Trác Sở Duyệt sững sờ, quay sang nhìn anh với đôi mắt tỏa sáng, “Chú làm được rồi ạ?”

Lương Minh Hiên khiêm tốn trả lời, “Chỉ mới bắt đầu thôi.”

Suýt nữa thì cô đã nhảy cẫng lên, trong lòng vô cùng vui vẻ, “Cháu đã nói rằng chú sẽ thành công mà, cháu nói gì đều linh nghiệm hết đấy nhé.”

Anh cười, “Phải, cảm ơn cháu.”

Trác Sở Duyệt nở nụ cười thật tươi, tuy vẫn có chút trẻ con nhưng đến cả những chiếc răng trông cũng tinh xảo và đẹp đẽ, “Trưa nay ăn cơm niêu được không ạ?”

“Được, vậy tôi sẽ xuống tầng mua thịt nướng.”

Dì út giật mình hỏi, “Cậu thật sự để cho nó yêu cầu món ăn như vậy hả?”

Lương Minh Hiên vẫn nói, “Quen rồi ạ.”

Anh đi qua lưng Trác Sở Duyệt, cô ngẩng đầu lên nói với vẻ quan tâm, “Chú nhớ tránh ánh mặt trời nhé, trời nắng lắm.”

Lương Minh Hiên mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, dì út nói, “Cháu không được tìm chồng dựa theo tiêu chuẩn của cậu ấy.”

“Tại sao ạ?” Trác Sở Duyệt vô cùng khó hiểu, “Lương Minh Hiên rất tốt với cháu mà.”

“Chính vì cậu ấy quá tốt với cháu nên dì mới lo cháu không tìm được người như vậy.”

Lúc này Trác Sở Duyệt vẫn còn tự tin, “Cũng chưa chắc đâu ạ.”

Cô cắn một miếng dâu tây rồi để trong lòng bàn tay cho Gia Tử ăn.

“Đừng cho nó ăn nhiều.” Dì út hỏi tiếp, “Gần đây bố cháu thế nào rồi?”

Gia Tử liếm lòng bàn tay làm cô hơi ngứa, cô rút khăn giấy lau sạch rồi lắc đầu nói, “Cháu không biết, đến tối muộn bố cháu mới về nhà nên cháu với bố rất ít khi chạm mặt nhau.”

Dì út cũng không ngạc nhiên, không đề cập đến vấn đề này nữa, “Sau này cháu ở trong trường phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ mang nhiều thuốc cảm với thuốc dạ dày một chút.”

“Cháu đâu còn là trẻ con nữa.”

“Chỉ có trẻ con mới sốt ruột mong mình nhanh chóng trở thành người lớn thôi, qua vài năm nữa cháu mới biết làm trẻ con tốt thế nào.”

Trác Sở Duyệt không có ý kiến gì.

Dì út quay người sang giữ Gia Tử lại, buộc dây dắt chó vào, xách túi lên rồi nói, “Thời gian không còn sớm, dì phải đi đây.”

“Dì không ở lại dùng cơm ạ?”

“Dì có hẹn rồi.”

Trác Sở Duyệt nhướng mày, “Là nam hay nữ ạ?”

Dì út có vài người bạn trai, có kiểu bất cần đời, có kiểu khéo mồm khéo miệng, nhưng đến giờ vẫn chưa lập gia đình, thật sự là rất tự do tự tại.

“Cháu nhiều chuyện quá đấy.”

“Dì không nói thì thôi vậy.” Cô cắn một quả dâu tây.

“Gia Tử, chúng ta đi nào.”

Sau khi dì út dẫn Gia Tử rời đi, chỉ còn lại một mình cô trong nhà, tiếng ve kêu bỗng trở nên ồn ào hơn.

Cô lấy quả táo trong túi siêu thị ra, để lên mũi ngửi rồi bày lên đĩa trái cây.

Trác Sở Duyệt cầm tách trà đi vào phòng bếp rửa sạch rồi trở lại bàn trà, cô ngồi xếp bằng dưới đất, tay chống lên đầu, ngây người nhìn ra ban công.

Không lâu sau, Lương Minh Hiên trở về.

Cô đứng dậy đi vào phòng bếp giúp anh.

Trác Sở Duyệt không có năng khiếu nấu ăn, chỉ phụ trách rửa rau, “Chẳng trách chú càng ngày càng bận rộn.”

Lương Minh Hiên vừa vo gạo vừa nói, “Thế à, tôi thấy tôi vẫn rảnh rỗi mà.”

“Cháu gọi điện thoại cho chú một trăm lần, chú chỉ nghe máy có hai lần, còn lại đều là trợ lý của chú trả lời.”

“Hôm qua tôi bận họp, có điều cháu thật sự gọi cho tôi một trăm cuộc sao?”

“Không một trăm thì cũng có bốn lần đấy ạ.” Cô nói xong thì bật cười.

Trác Sở Duyệt rửa tay, đứng bên cạnh bếp nhìn anh cắt thịt nướng, “Chú nói xem, cháu đã giỏi tiếng Anh chưa ạ?”

Lương Minh Hiên trả lời, “Cũng tạm được.”

Cô nhỏ giọng nói, “Cháu cảm thấy mình học cũng không tệ.”

Anh chỉ cười, không nói gì.

“Cho nên cháu có thể tìm bạn trai rồi đúng không ạ?”

Nét mặt Lương Minh Hiên cứng đờ, anh lẳng lặng cụp mắt, động tác cũng chậm lại một lúc rồi mới hỏi, “Có người theo đuổi cháu à?”

Trong lòng cô rất đắc ý nhưng lại tỏ vẻ đau đầu, “Nhiều lắm ạ.”

Anh không nói thêm nữa.

Nồi đất đang được nung với lửa liu riu.

Trác Sở Duyệt không nhịn được hỏi anh, “Chú không cho cháu lời khuyên nào ạ?”

“Tôi đề nghị cháu hãy tự quyết định.” Lương Minh Hiên vẫn không nhìn cô, chỉ nói, “Với lại, tôi cũng không biết cậu ta là người thế nào.”

Thật ra, cô cũng không biết gì về Chu Gia Đình.

Nồi đất được bưng lên bàn, bên trong toàn là thịt nướng, nhiều đến nỗi không nhìn thấy cơm bên dưới, còn thoang thoảng mùi cơm cháy, chắc chắn khi ăn sẽ thấy giòn rụm mà không cứng, đó chính là thứ ngon nhất trong cơm niêu.

Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, điều hòa thổi ra từng cơn gió mát lạnh.

“Hôm đó anh ấy tặng cho cháu một bức tranh, đó là bức tranh ghim cài áo, sau đó anh ấy nói rằng anh ấy không có hứng thú với triển lãm tranh, chỉ vì Khả Nhân bảo rằng cháu thích…”

Lương Minh Hiên cúi đầu yên lặng ăn cơm.

“Lương Minh Hiên, chú có nghe cháu nói không đấy?”

Anh ngẩng đầu lên, Trác Sở Duyệt nhìn thấy trên mặt anh có một cọng lông mi.

Trác Sở Duyệt vươn tay ra sờ lên mặt anh, đầu ngón tay chạm vào làn da dưới mắt anh rồi lau sạch sẽ.

Cô thu tay về, thổi nó đi.

Trác Sở Duyệt không suy nghĩ mình đang làm chuyện gì cho đến khi nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô đành phải vội vàng rời mắt xuống chiếc áo phông màu xám nhạt của anh, chuyển chủ đề, “Đây là vải len cashmere (2) phải không ạ?”

(2) Len Cashmere thường được gọi đơn giản là cashmere, là một loại len thu được từ bộ lông của Dê Cashmere.

Ý cô nói quần áo trên người anh.

Thuận theo câu hỏi của cô, Lương Minh Hiên trả lời, “Đúng vậy, một thương hiệu của Ý.”

Cả hai đột nhiên im bặt, không ai lên tiếng.

Cô gẩy cơm, định đưa lên miệng ăn thì nhận được tin nhắn.

[Chu Gia Đình]: Ngày mai em rảnh không?

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi đặt nó xuống, dùng chọc thìa vào bát một lúc mới đắn đo nói, “Ngày mai cháu định đi chơi với anh ấy.”

Lương Minh Hiên hỏi, “Anh trai của bạn cháu ư?”

Cô gật đầu.

Anh nói, “Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

“Nếu chú không nghe máy thì sao ạ?”

“Ngày mai tôi không bận, về đến nhà cũng nhớ phải gọi điện cho tôi.”

“Vâng.” Trác Sở Duyệt đồng ý, nghĩ đến ngày mai gặp Chu Gia Đình, trong lòng cô rất chờ mong, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên, ăn một miếng cơm rồi nói thầm, “Cháu nên mặc gì đây?”

Lương Minh Hiên nghe được, anh khẽ cười, “Mặc gì cũng đẹp hết.”

Chạng vạng tối ngày hôm sau, Trác Sở Duyệt đi ra khỏi nhà. Mùa hè ở ngoài đường cũng không có một giây phút nào mát mẻ, cô thay vài bộ quần áo, cuối cùng chọn kiểu đơn giản, nhẹ nhàng và thoải mái, cô mặc áo thun cotton kết hợp với váy ngắn kẻ sọc.

Ban ngày Chu Gia Đình đi làm, tan tầm tới đón cô.

Bước ra khỏi nhà, cô trông thấy một chiếc Porsche đỗ cách đó không xa.

Chu Gia Đình ngồi trong xe, anh ta mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên, cà vạt lụa tơ tằm màu xanh đậm.

Cô ngồi vào ghế lái phụ, anh ta hỏi, “Ăn tối trước nhé?”

“Anh muốn ăn gì ạ?” Trác Sở Duyệt hỏi anh ta.

“Anh ăn gì cũng được, tùy em.”

“Em…” Cô như bị nghẹn.

Chu Gia Đình ngồi thẳng người, quay đầu xe, “Em cứ từ từ suy nghĩ, chúng ta xuất phát trước.”

Ra khỏi khu dân cư thì có dấu hiệu tắc đường.

Trác Sở Duyệt hỏi, “Anh làm việc ở đâu vậy ạ?”

“Ở đường Trường Phong Đông, xí nghiệp dược Tân Nhuận.”

Cô ngạc nhiên hỏi, “Lúc tới đây anh không bị tắc đường ạ?”

“Chắc chắn sẽ tắc đường nên anh cho phép mình tan tầm sớm.”

“Ồ.” Trác Sở Duyệt bỗng nhiên bừng tỉnh, “Thì ra là công ty nhà anh.”

Chu Gia Đình cười, “Khả Nhân không nói với em à?”

“Em không hỏi.”

Từ trước tới nay, cô không hề dò hỏi về gia đình Khả Nhân, nhưng có một vấn đề khiến cô bối rối suốt mấy ngày nay, “Bởi vì thích em nên anh mới theo đuổi em ạ?”

Anh ta quay sang nhìn cô thật nhanh, “Nếu không thì sao?”

“Bởi vì lúc đầu thái độ của anh với em…” Cô suy nghĩ rồi nói thẳng, “Rất lạnh nhạt.”

“Anh chỉ không biết nói chuyện gì với em, em không thể bảo như vậy là lạnh nhạt được.”

Trác Sở Duyệt còn tưởng rằng anh ta cũng giống cô, biết rõ giữa bọn họ không có khả năng.

“Chu Gia Đình…”

Anh ta ngắt lời cô, “Em thích gọi cả tên lẫn họ người ta à?”

Trác Sở Duyệt bỗng sững sờ, cô gật đầu, “Vâng ạ.”

“Anh không thích em gọi anh như vậy.”

Cô hơi do dự, “Gia Đình.”

Anh ta bật cười, “Có chuyện gì vậy?”

Trác Sở Duyệt nghĩ tới nhà hàng lần trước cô và Lương Minh Hiên cùng đến thì rất hào hứng nói, “Em sẽ dẫn anh đi ăn cơm lươn.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
49 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
MaRin Yến

Temmm

Honglam

Dẫn bạn trai tới chỗ đó ăn cơm có gặp chú k nhỉ

Honglam

Ông chú bắt đầu để ý việc chị có bạn trai rồi nha

Kawaiinezumi

khi nao 2 nguoi moi tien den 1 buoc ngoac moi nhi? Phai co li do gi thi ten nha hang moi la ngay sinh nhat cua cháu nè 🙂

Lê Lan

Haiz mới có chút phản ứng thôi

botihell

Chị đi đâu cũng báo cáo với chú rõ ràng nhé

An Binh

Hay qua di

An Binh

Cho doi thoi chu con ngai nhieu lam

An Binh

Ho hieu nhau nhieu roi ma

Quỳnh Như

Nét mặt Lương Minh Hiên cứng đờ, anh lẳng lặng cụp mắt, động tác cũng chậm lại một lúc rồi mới hỏi, “Có người theo đuổi cháu à?” tưởng tượng thái độ của anh nhà

Quỳnh Như

dẫn đến quán quen liệu gặp chú thì cho chú nhìn hộ luôn

Quỳnh Như

đọc mấy lần chương này luôn

Quỳnh Như

  :chuckle: 

huongsoc

Bố mẹ của bạn Sở sao mình cảm thấy lạnh nhạt thế nhỉ. K thấy có mấy độ ấm ,lạ thật

yunakoht

2 người này tình cảm cứ lắt léo quá

Cold blood

“Củ cải”của chú sắp bị lấy mất rồi kìa chú ơi.

Nguyễn Ngọ

Từ bây giờ anh chú đã thích chị nhà ta rồi nhỉ?

Tranhong

ông chu này có vẻ gia trưởng í

Phuc Tam Huynh

Đi hẹn hò cũng báo cáo với anh chú

Mai Nguyen

Riêng việc gọi tên thôi anh Chu đã thể hiện mình độc đoán rồi.

Myhangnguyen

😭anh chú nhất quyết k khuyên can để đi quen với bạn Chu k kiên định này
Chú k hề có mảy may t.cam nào sao. Chừng nào hoa mới chịu ra bôg hỉ😭😭

Mun Mun

không nhớ ở chương nào mà Sở Duyệt nói với Chu Gia Đình rằng chú Lương chính là thuyền trưởng của chị ý nhỉ, nếu có chú Lương thì chị sẽ không lạc trên đại dương đó 😘

Nga Le

Đọc đến chương này mình nghĩ chú hơi hơi thích cháu rồi. Chỉ có điều vì chênh lệch tuổi tác, và sợ mất tình cảm hiện có nên chú hơi “tự ti”. Hahaa

thương lê

SD vẫn chưa sẵn sàng về gặp gia đình CGĐ mà ô này đã vội dắt về rồi huhu

Vương Quỳnh

Hình như chú ấy hơi hụt hẫng

tranthithin0211

Đúng như cái tên của truyện nhỉ, lúc nào cũng được ăn cơm

Mai Le

Chú Lương lo rồi đây.