Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 56

22
1005

Chương 56

Editor: March Phạm

Beta: Mạc Y Phi

Tối hôm đó, Trác Sở Duyệt và Trần Thi Mẫn đi chơi bowling, cả hai chơi say mê đến hơn chín giờ thì Lily lái xe tới đón cô về nhà.

Mở hết tất cả đèn trong nhà lên rồi Trác Sở Duyệt mới yên tâm đi tắm, cô bôi kem dưỡng da, sấy khô tóc, sau đó mặc áo choàng tắm bằng vải bông bước ra, nằm lên giường mở laptop.

Mười lăm phút sau, Trác Sở Duyệt cảm thấy quá buồn chán nên cần một chút âm thanh.

Cô bước xuống giường, kéo rèm cửa ra thì thấy mưa đang rơi trong thành phố, vài ánh đèn xuất hiện rải rác, cô áp tai lên cửa thủy tinh, dường như nghe được cả tiếng mưa lẫn tiếng gió.

Khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại vang lên thì Trác Sở Duyệt biết ngay người gọi tới là ai, đây gọi là tâm linh tương thông.

Sau khi ấn nút nhận cuộc gọi, Trác Sở Duyệt tựa người lên giường và ngồi xuống thảm, “Anh kết thúc công việc rồi hả?”

“Ừ, hôm nay trời mưa sao?”

“Vâng.”

“Mấy ngày nay nhiệt độ thay đổi, em phải chú ý nhé.” Lương Minh Hiên dịu dàng nói.

Trác Sở Duyệt gối đầu lên mép giường, trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng, “Đêm nay em không muốn ngủ một mình.”

“Không phải em nói ở nhà một mình càng tự do sao?”

“À đúng đúng.” Trác Sở Duyệt nói đùa, “Vậy tháng sau anh hãy về nhé.”

Lương Minh Hiên không trả lời cô, chỉ đáp, “Buổi sáng thức dậy em nhớ mở điều hòa thấp thôi và uống thật nhiều nước vào.”

Không lâu sau khi kết thúc cuộc gọi, Trác Sở Duyệt ôm gối ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy lần nữa đã là tám giờ mười lăm phút sáng, Trác Sở Duyệt cảm thấy lồng ngực khô nóng, cô rời giường điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống để trong nhà bớt nóng.

Đến khi ý thức thật sự tỉnh táo, không còn cảm giác buồn ngủ nữa, Trác Sở Duyệt đi vào phòng bếp pha cà phê rồi nướng bánh mì.

Ánh mặt trời trong suốt và sáng ngời bên ngoài thu hút cô.

Trác Sở Duyệt choàng thêm áo khoác lông, bưng cốc cà phê bước ra ngoài ban công và hít thở không khí trong lành. Chút gió lạnh và hơi nóng từ cà phê hòa quyện vào nhau, đây chính là hương vị của mùa đông.

Khi Trác Sở Duyệt thiết kế xong kế hoạch sơ bộ và bảng dự toán ngân sách thì ánh chiều tà đã chiếu lên kệ sách. Trác Sở Duyệt lười biếng vươn vai, chợt thèm ăn cái gì đó, bỗng nhiên nhớ tới hoa quả mà Lily mang tới lúc trưa.

Bốn quả táo, ba quả chanh, một hộp việt quất.

Trác Sở Duyệt rửa việt quất rồi ăn thử một quả, hương vị nhàn nhạt, có lẽ làm mứt trái cây sẽ ngon hơn.

Còn về cách làm mứt thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.

Nếu cất vào tủ lạnh, chờ Lương Minh Hiên về thì có lẽ sẽ không còn tươi nữa, nghĩ đi nghĩ lại, Trác Sở Duyệt quyết định ăn hết mấy quả việt quất còn lại.

Sáng sớm, Trác Sở Duyệt đến văn phòng thì thấy Cao Hải Khoát đã có mặt ở đó, cô tiện thể báo cáo công việc cho anh ta.

Trước đó không lâu, công ty mới nhận một vụ ở quảng trường thành phố, đến nay vẫn còn đang bận rộn với nó.

Chỉ có Nhậm Tố Hòa tranh thủ thời gian rảnh và đối xử rất nhiệt tình với Trác Sở Duyệt, lúc nào cũng tươi cười chào hỏi cô, còn đề cập đến nhà hàng Việt Nam mới mở ở trung tâm thương mại đối diện.

Trác Sở Duyệt cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn lịch sự từ chối lời mời của cô ta với lý do buổi chiều phải làm việc.

Một nữ đồng nghiệp đứng dậy lắc ống đựng bút, dường như có rất nhiều tờ giấy nhỏ bên trong. Cô ấy lên tiếng, “Mọi người đến đông đủ rồi phải không? Tới đây rút thăm đi, rút được cái nào phải trả lời câu hỏi trên lá phiếu mình rút nhé.”

Sau đó nói tiếp, “Mấy câu này sẽ được khắc lên mặt đường ở quảng trường, mặc dù không đề tên nhưng trong vòng mười năm sẽ không bị xóa, mọi người nhớ trả lời có chiều sâu một chút nhé.”

Hà Cần đọc to, “Nếu có thể xuyên không thì mọi người muốn quay về thời điểm nào nhất? Câu hỏi này khá hay, tôi có thể nói suốt mấy ngày mấy đêm ấy chứ.”

“Vui lòng trả lời ngắn gọn.”

Trác Sở Duyệt rút một tờ giấy ra, trên đó viết: “Điều khó khăn nhất trong cuộc sống là…”

Gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, cô suy nghĩ một cách khó khăn, “Công thành danh toại chăng?”

Đồng nghiệp nữ lên tiếng, “Để nhiều người có thể làm được, chúng ta phải nghĩ ra một câu trả lời chung áp dụng cho tất cả mọi người.”

Có người kêu lên, “Có được tình yêu đích thực!”

Đồng nghiệp nữ đáp, “Một vài người không cần tình yêu đích thực, thậm chí họ còn không cần tình yêu.”

Trác Sở Duyệt lên tiếng, “Nhưng ở mỗi giai đoạn, mỗi người sẽ có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau.”

Đồng nghiệp nữ suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời, “Nếu không thì dùng câu của này của cậu đi: “Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có hoàn cảnh khó khăn khác nhau”…”

Cao Hải Khoát cất lời, “Trẻ mãi không già.”

Mọi người yên lặng một lúc lâu rồi không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, vì câu trả lời này có vẻ không thực tế và không có cảm giác hiện đại nên đổi thành: Một trong những điều khó khăn nhất của cuộc sống là tìm ra những chỉ dẫn về cách sống thật tốt cuộc đời này.

Nhưng Trác Sở Duyệt vẫn tin rằng, bảo vệ tuổi thanh xuân lâu dài và trẻ mãi không già mới là đáp án đúng nhất. Rất tầm thường và cũng rất thực tế.

Hai ngày sau, cuối cùng Trác Sở Duyệt cũng hoàn thành bản vẽ thi công, cô phấn khởi đi siêu thị để mua nguyên liệu, chuẩn bị làm món salad bơ.

Có rất ít người đến siêu thị để mua sắm và có thể điều đấy vốn nằm trong kế hoạch của họ.

Nhìn thấy các tảng thịt bò đóng băng, Trác Sở Duyệt xem lại trình tự các bước chế biến, hóa ra rất đơn giản, vậy nên cô càng thêm tự tin mà mua luôn.

Cho thịt bò vào chảo, rán vàng cả hai mặt trong vòng chín mươi giây rồi bọc lại bằng giấy bạc, tận dụng nhiệt độ có sẵn để làm thịt chín.

Sau ba phút, lấy thịt bò ra đặt lên đĩa và rắc thêm một ít muối hồng.

Trác Sở Duyệt biết chất lượng thịt bò tốt thì ăn mới ngon nên cảm thấy khá tự hào, nhưng cô không biết khoe với ai, bỗng chốc trở nên ủ rũ.

Trong ba năm qua, Trác Sở Duyệt thường ăn một mình, nhưng cái gọi là bữa ăn này chỉ đơn giản là sandwich ở cửa hàng tiện lợi, một loại đồ ăn lạnh lẽo vô vị, nhưng lúc ăn thì không cần tạo bầu không khí nên cũng không cảm thấy quá cô đơn.

Sau khi ăn xong, Trác Sở Duyệt ngồi bất động tính thử thời gian Lương Minh Hiên đi công tác, không quá lâu, nếu tính đầy đủ cũng chỉ năm, sáu ngày là cùng.

Chỉ… Cho dù sử dụng từ chỉ này cũng cảm thấy dài đằng đẵng.

Hay là mua vé máy bay bay qua đó để tạo bất ngờ cho anh nhỉ? Không, cô không thể lén lút đến chỗ của anh khi chưa được anh đồng ý, có khi tới thang máy của khách sạn cũng không thể vào được ấy chứ.

Trác Sở Duyệt cam chịu số phận bấm điện thoại gọi cho Lương Minh Hiên, “Em muốn gặp anh.”

“Ngày kia là anh về rồi.”

“Tối mai em qua tìm anh, ngày kia chúng ta cùng nhau về nhé?”

Đầu bên kia im lặng một lúc, khi Trác Sở Duyệt định bỏ cuộc thì Lương Minh Hiên mới lên tiếng, “Em đặt vé máy bay đi rồi nhắn cho anh thời gian hạ cánh.”

Trác Sở Duyệt kiên định nói, “Báo cho em biết nơi đứng chờ anh là được, không cần tới đón em đâu.”

Lương Minh Hiên hẹn gặp cô tại nhà hàng của khách sạn, anh tới trước hai mươi phút rồi ngồi vừa uống trà vừa đợi Trác Sở Duyệt.

Không bao lâu sau Trác Sở Duyệt đến, cô mặc áo khoác len màu trắng kết hợp với chiếc quần rộng, trên cổ đeo khăn quàng của nam màu xám đậm, tay xách theo túi du lịch Monogram. Câu đầu tiên là phàn nàn, “Trời lạnh quá đi.”

Trong lòng Lương Minh Hiên nóng lên, sau đó khẽ mỉm cười.

“Lạnh hơn Thượng Hải sao?”

“Vâng, em sắp bị cảm lạnh rồi.”

Lương Minh Hiên pha một ly trà nóng rồi đưa cho cô, “Tại sao em không mặc nhiều hơn?”

“Em đã mặc nhiều rồi mà.”

Trác Sở Duyệt cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra, cô chậm rãi thổi trà, sau đó uống từng ngụm nhỏ, bụng dần ấm lên.

Lương Minh Hiên có hẹn gặp đối tác, cuộc hẹn được quyết định vào sáng hôm sau tại phòng tiếp khách của khách sạn.

Anh mặc một bộ âu phục kẻ sọc tối màu để thể hiện sự tôn trọng. Không thắt cà vạt nên không lộ vẻ long trọng. Lương Minh Hiên có bờ vai rộng nên mặc âu phục trông rất thẳng thớm, làm tôn lên dáng người cao ráo, đẹp đẽ.

Trác Sở Duyệt ngồi trên giường ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên cảm thấy mãn nguyện.

Lương Minh Hiên bước ra khỏi phòng ngủ, cô lại nằm xuống, đến khi xương cốt mỏi nhừ mới miễn cưỡng đứng dậy.

Trong một phòng khác, Giang Tuệ Chi đang pha hồng trà, động tác không thành thạo cho lắm nhưng rất cẩn thận, cô ta cắt tóc ngắn, dáng vẻ đầy mạnh mẽ.

Trác Sở Duyệt không chú ý lắm, một lúc sau thì cô ta phát hiện ra cô.

Giang Tuệ Chi hơi ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cô ta cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Trác Sở Duyệt cũng đáp lại như vậy rồi ngồi xuống, không tiếp tục trao đổi.

Giang Tuệ Chi bưng một ly trà đến cho cô.

Trác Sở Duyệt khẽ giật mình, “Cảm ơn chị.”

“Đừng khách sáo.” Giang Tuệ Chi mỉm cười rồi bưng hai ly trà khác đi vào phòng khách.

Trước khi Lương Minh Hiên tiễn đối tác của anh rời đi, Trác Sở Duyệt không hề biết họ sẽ đi qua trước mặt mình.

Người đàn ông này khoảng bốn mươi bảy, bốn mươi tám tuổi, phản ứng đầu tiên khi thấy Trác Sở Duyệt là nhìn Lương Minh Hiên một cách đầy mập mờ, cũng không yêu cầu lời giải thích.

Lương Minh Hiên lên tiếng, “Cô ấy là người yêu của tôi.”

Người đàn ông nọ hơi ngạc nhiên, khen lấy lòng hai ba câu rồi mới chào tạm biệt.

Giang Tuệ Chi cũng chuẩn bị rời đi, cô ta cười nói, “Nếu kế hoạch tuần trăng mật của hai người có Nhật Bản thì nhất định phải nói với chị, mặc dù chị không quá quen với tình huống này, nhưng chiêu đãi hai người thì không thành vấn đề.”

Bọn họ rời khỏi khách sạn vào lúc nhá nhem tối, chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc trên cao, chìm vào trong ánh sáng vàng rực rỡ.

Mười một giờ đêm, bọn họ trở về nhà trong đêm khuya tĩnh lặng, Trác Sở Duyệt nhanh chóng rửa mặt rồi đi ngủ, sáng mai cô phải đến quán cà phê để chỉ thị công nhân thi công.

Khi đồng hồ báo thức vừa reo, Trác Sở Duyệt ngọ nguậy một chút rồi ngoan ngoãn rời giường.

Hôm nay trong nhà không còn yên lặng nữa, TV ở phòng khách đang phát tin tức buổi sáng, mùi thơm ngào ngạt bay ra từ bếp.

Trên bàn bày một đĩa trứng rán, bánh mì nướng tỏi và bát ngũ cốc yến mạch.

Lương Minh Hiên cũng ngồi xuống, “Em mua thịt bò à?”

Trác Sở Duyệt đáp, chợt nhớ tới điều gì đó, cô thoải mái cười, “Em cũng đã thành công rồi.”

“Có cơ hội em nên thử lại lần nữa.”

Trác Sở Duyệt gật đầu rồi yên lặng ăn sáng, trong lòng thầm tính toán.

“… Em đang mất tập trung à?” Giọng Lương Minh Hiên vang lên khiến cô phải ngước mắt.

Trác Sở Duyệt suýt nữa thốt ra câu “Xin lỗi anh” nhưng vội đổi sang hỏi, “Anh nói gì ạ?”

“Anh nói về chuyện quà biếu.”

“Quà biếu… em không rõ lắm, để tối nay em hỏi bố mẹ.”

“Ban nãy em đang nghĩ gì vậy?”

“Em nghĩ…”

“Hửm?”

“Sau này chúng tay sẽ thay phiên nhau nấu cơm.”

Lương Minh Hiên do dự không trả lời, rõ ràng là không đồng ý, anh tỏ vẻ không tin tưởng tay nghề nấu nướng của cô.

Trác Sở Duyệt cười rạng rỡ, “Rõ ràng là anh bảo em đừng lúc nào cũng kháng cự mà.”

“Ý của anh là không muốn em coi mọi thứ là điều hiển nhiên, không chịu cố gắng và từ bỏ mọi khả năng.”

Thầy Lương lại bắt đầu lên lớp.

Trác Sở Duyệt trịnh trọng nói, “Trong lòng em đã có quyết định rồi.”

Lương Minh Hiên thỏa hiệp, “Được thôi.”

“Bắt đầu ăn sáng trước đi.”

HOÀN CHÍNH VĂN

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
22 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Mai Nguyen

Chưa có đám cưới đã hoàn rồi. Tác giả keo kiệt ghê cơ.

Phúc Anh

Tada cuối cùng cũng hết một bộ truyện nhẹ nhàng , êm êm, cơ mà đám cưới đâu rồi😁

Phúc Anh

Hy vọng đám cưới sẽ xuất hiện trong ngoại truyện❤

Phúc Anh

Mình còn mong có cả baby nữa cơ.

Cold blood

Chờ ngày đám cưới của anh chị nữa thôi đó. ^^

thuyfgc

ơ hợ, hoàn rùi à. Như là bước hụt í.
Mong là có baby trong ngoại truyện.

Lạc Dung

Hoàn rồi hoàn rồi, vui quá, chúc mừng nhà mình nhé

Lạc Dung

Đám cưới chắc có trong ngoại truyện nhỉ

Lạc Dung

Hóng cả bảo bối nhỏ nữa, mong là tác giả sẽ đề cập đến   :cry2: 

Lạc Dung

TSD cũng đòi nấu cơm cơ đấy, ai tin chứ mị không tin   :twisted2: 

Lạc Dung

Có người yêu như LMH thì lúc nào cũng muốn bám dính vào mất ý chứ

Thiên Y

Xong chính văn rồi, vỗ tay vỗ tay nào

Thiên Y

Cảm ơn Liệt Hỏa Các vì một bộ truyện hay, tuy tình tiết không nhanh nhưng tốc độ ra chương thì nhanh miễn chê

Thiên Y

mong ngoại truyện sẽ có đám cưới

Nhiên Nhiên

NTH đúng kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ

Nhiên Nhiên

LMH đúng kiểu vừa là chồng vừa là bố của TSD luôn =)))

Nhiên Nhiên

Ôi hoàn chính văn rồi, nhanh thật đấy   :eek:   :mad:   :cool: 

Nhiên Nhiên

Hóng nốt 3 ngoại truyện nào   :chuckle2:   :mrgreen2: 

Trần Hoa

Ôi thế k có đám cưới ah