Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 49

32
862

Chương 49

Editor: March Phạm

Beta: Mạc Y Phi

“Em chắc chắn chứ?” Lương Minh Hiên cười hỏi, anh không có ý gì khác mà chỉ đang trêu chọc cô.

Sau khi mở cửa thì căn phòng sáng đèn, tiếng loa bluetooth cũng vang lên vì trước khi rời đi Trác Sở Duyệt đã cài đặt phát bài “Night Club” được phát hành hơn mười năm của nghệ sĩ piano Patricia Barber.

Trác Sở Duyệt ngồi thư giãn trên ghế sofa, “Họ đã sống hơn nửa đời người nên chắc chắn sẽ rất sáng suốt, hiểu rằng nếu không thích em thì cũng không còn cách nào.”

Có thể tưởng tượng, bố mẹ và những người thân khác của anh đều là người có tiền có thế, ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ và thân thiết nhưng trong lòng lại khinh thường, không thích hoặc sẽ miễn cưỡng chấp nhận cô.

Lương Minh Hiên hơi nhướng mày, không biểu hiện gì.

Trác Sở Duyệt ngồi thẳng người dậy, bối rối nói, “Em suy nghĩ về bố mẹ anh như vậy thì không hay lắm.”

Cô từng nói rằng sẽ không bao giờ thể hiện thành kiến của mình, trừ khi ở trước mặt Lương Minh Hiên.

Nhưng bây giờ cô lại bộc lộ thành kiến với bố mẹ trước mặt anh, cô quá đắc ý và vênh váo rồi.

Lương Minh Hiên lắc đầu, “Anh chỉ cảm thấy em nghi ngờ quyết định của anh.”

“Em không…” Trác Sở Duyệt không đủ tự tin, dường như anh không nghe thấy tiếng cô nói, chỉ đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng ngủ, sau đó vào phòng tắm.

Trác Sở Duyệt nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, một lúc sau quay người trở lại ghế sofa.

Lúc bước ra, Lương Minh Hiên mặc áo choàng tắm màu trắng, mang theo hơi thở sạch sẽ và ẩm ướt, anh mở nắp chai nước khoáng rồi ngồi xuống phía sau bàn làm việc.

Trác Sở Duyệt đứng dậy cởi áo khoác ngoài, giảm nhiệt độ máy sưởi xuống một chút, sau đó cô đi rửa nho rồi bỏ vào trong cốc cà phê, bước đến bên cạnh Lương Minh Hiên, “Anh muốn ăn nho không? Hoặc là…”

Cô lấy món quà nhỏ nhà hàng tặng ra, “Socola?”

“Không cần đâu, cảm ơn em.” Lương Minh Hiên thân mật vỗ nhẹ vào mông cô.

Trác Sở Duyệt dựa vào mép bàn, khẽ hỏi, “Anh giận em à?”

Lương Minh Hiên thắc mắc quay sang nhìn cô, hỏi lại, “Em làm chuyện gì khiến anh giận sao?”

“Em… em đã nói mấy lời khó nghe.”

Lương Minh Hiên nhanh chóng hiểu ra, kéo cô ngồi lên đùi của mình.

“Không hề, anh không giận em, chẳng qua là anh không thích em hạ thấp bản thân mình như thế, có thể bọn họ không thích em, nhưng chắc chắn không phải vì em không tốt.”

Trác Sở Duyệt sờ lên mặt Lương Minh Hiên, đôi mắt anh vẫn sáng như ngày nào, không thấy chút dấu vết của thời gian.

Suy nghĩ của anh chính là lý do Trác Sở Duyệt không thể hẹn hò với người nào khác. Cô không muốn trở thành người yêu hoặc vợ của ai đó, thậm chí nếu tình huống xấu nhất xảy ra, “người nào đó” lại không hiểu chuyện bằng mình thì cô sẽ bị ép trở thành mẹ của anh ta.

Lương Minh Hiên có thể biến cô thành người yêu hoặc con gái của anh, Trác Sở Duyệt biết anh cũng lún sâu vào trong đó.

Trước khi gặp bố mẹ Lương Minh Hiên thì đã có người thể hiện sự không thích cô đầu tiên, đó là vợ của Quách Luân Vũ, người tổ chức buổi trình diễn thời trang.

Dù sân khấu đã bắt đầu thi công, bà Quách vẫn tùy tiện bảo dừng lại. Tại sao lại nói là tùy tiện thì mời bạn lắng nghe.

Trác Sở Duyệt hỏi, “Bà Quách không thích phần nào ạ?”

Thư ký bà ta trả lời, “Toàn bộ.”

Trác Sở Duyệt hít một hơi thật sâu, lại hỏi, “Bà ấy muốn sửa như thế nào?”

Người thư ký lưỡng lự hai giây, sau đó mới trả lời, “Bà ấy nói rằng không có gì đặc biệt cả, không thấy mới lạ.”

“Bà ấy không có yêu cầu cụ thể sao?”

“Không.” Người thư ký máy móc mỉm cười rồi nói tiếp, “Cô chắc chắn phải hoàn thành kế hoạch mới trong hai ngày để tránh làm chậm trễ thời hạn công trình.”

Trác Sở Duyệt trợn tròn mắt, cô có thể gánh được hậu quả nhưng cô không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Cao Hải Khoát trong ngành này.

Khi Trác Sở Duyệt về đến nhà, ánh nắng ấm áp thích hợp để ngủ trưa chiếu vào trong toàn bộ phòng khách. Lương Minh Hiên đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công, trên chiếc bàn tròn đặt trước hai chân anh có ly whisky đã uống hết, giữa ngón tay anh kẹp một điếu thuốc.

Đã lâu rồi Trác Sở Duyệt không đụng đến rượu và thuốc lá. Cô nhìn thấy mà ghen tị, ném túi xách lên ghế sofa rồi quay người đi vào bếp.

Trác Sở Duyệt bỏ hai miếng thịt xông khói vào chảo rán, nhét bánh mì vào lò nướng và chờ nó bật lên, sau đó xếp từng lát bánh mì, thịt xông khói và phô mai chồng lên nhau rồi cắt làm từng miếng nhỏ, tiếp tục xé rau xà lách La Mã xếp ra bát, cho thêm ít dầu oliu, vài thìa giấm đen rồi rắc chút hạt tiêu đen.

Cô bưng bát salad vào phòng khách, ngồi xuống thảm, mở laptop ra rồi ngẩn người.

Lương Minh Hiên bước từ ban công vào, mang theo hơi gió lạnh nhưng nó nhanh chóng tan biến vào trong không khí ấm áp và khô ráo của căn phòng.

Anh đi tới và ngồi xuống ghế sofa, hôn lên trán Trác Sở Duyệt rồi cầm nĩa ăn bát salad cô làm, khẽ hỏi, “Tối nay em có rảnh không?”

Trác Sở Duyệt ngước lên nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ.

Lương Minh Hiên nói tiếp, “Có một người bạn mời anh đến nhà anh ta chơi.”

Cô chỉ vào laptop, “E rằng em phải ở nhà để làm cho xong việc.”

“Anh không giúp được gì cho em rồi.”

Trác Sở Duyệt chống cằm tiếp tục ngẩn người, thuận miệng hỏi, “Người bạn nào vậy anh?”

Lương Minh Hiên giải thích đơn giản, “Anh ta họ Quách, là một nhà đầu tư, hai năm trước có gặp một lần nhưng bọn anh không thân lắm.”

Trong đầu cô nhảy ra một cái tên, “Quách Luân Vũ phải không ạ?”

“Em biết à?”

Trác Sở Duyệt gật đầu, sau đó nói, “Em đi với anh.”

Bởi vì Lương Minh Hiên ăn mặc rất giản dị, giống như mặc đồ đi ra ngoài tản bộ với cô nên Trác Sở Duyệt cũng học theo anh, cô không coi đó là chuyện quan trọng, chỉ mặc chiếc áo len phổ biến màu xanh rộng thùng thình kết hợp với quần dài màu yến mạch, cô cũng lười trang điểm kỹ mà chỉ đánh một lớp kem nền rồi chải tóc, sau đó đi ra ngoài.

Trời đã tối đen, xe chạy vào khu nhà cao cấp bao gồm mười hai ngôi biệt thự. Kiến trúc nhà cổ, mái nhà kiểu Mansard (1) kết hợp với cửa sổ mái mang phong cách của giai cấp tư sản.

(1) Mái Mansard là loại mái mang tên người phát minh ra nó: KTS François Mansard (1598- 1666). Mái có hình chóp cụt với độ dốc khá lớn, lợp ngói đá, do vậy tạo ra được một tầng áp mái có độ cao khả dụng. Về mặt thẩm mỹ thì bộ mái  tạo ra một sự kết thúc thú vị và mạch lạc, rất phù hợp với các công trình kiến trúc theo phong cách Tân cổ điển. Tại Hà Nội, mái Mansard được sử dụng ở hầu hết các công trình kiến trúc phong cách Tân cổ điển xây dựng trong thời kỳ 1888- 1920 như Dinh Thống sứ, Toà án, Bưu điện, Ga Hàng cỏ, Trụ sở Công ty Hoả xa Đông Dương – Vân Nam, Khách sạn Métropole, Toà báo Avenir Tonkin….

Quách Luân Vũ ra đón bọn họ, dáng người ông ta thấp và gầy hơn so với trong ảnh.

Ông ta nói với Lương Minh Hiên, “Tối nay có cậu đại giá quang lâm, thật là vinh dự cho kẻ hèn này.”

“Anh nói quá lời rồi.” Lương Minh Hiên ôm vai Trác Sở Duyệt rồi giới thiệu, “Đây là Trác Sở Duyệt, vợ chưa cưới của tôi.”

Quách Luân Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên, “Xin chào cô Trác, rất vinh hạnh được gặp cô.”

Trác Sở Duyệt bắt tay ông ta, “Cảm ơn anh, tôi cũng thế.”

Đi vào trong đại sảnh, Quách Luân Vũ giới thiệu ba người đàn ông và hai người phụ nữ, họ có tuổi tác hoàn toàn khác nhau.

Đàn ông đều mặc âu phục chỉnh tề.

Một người phụ nữ mặc váy không tay màu rượu cocktail, trông khá xinh đẹp phóng khoáng. Một người khác mặc bộ đồ len mỏng, còn đeo ghim cài ngực bằng đá quý.

Dường như mọi người đều có địa vị, đáng tiếc là Trác Sở Duyệt không để ý nên lời giới thiệu đi vào tai trái rồi ra tai phải, nhưng nụ cười của cô vẫn tươi rói và động lòng người.

Mọi người ngồi vào chỗ, trang phục của Trác Sở Duyệt là giản dị nhất nhưng lại ngồi chỗ khách quý.

Một người đàn ông đứng dậy rót rượu, “Trước kia luôn nghe người ta nói về cậu Lương, cuối cùng hôm nay mới được diện kiến, quả thật là phong lưu phóng khoáng, danh bất hư truyền.”

Lương Minh Hiên mỉm cười đáp lại.

Trác Sở Duyệt chợt nhận ra anh cũng có một bộ mặt không gần gũi lắm.

Cả bàn tràn ngập tiếng cười nói và những lời nịnh nọt, chỉ có nét mặt của Quách Luân Vũ là bình thường nhất, dĩ nhiên ông ta cũng là một trong những đối tượng được tâng bốc.

Lúc đầu Trác Sở Duyệt muốn hỏi thẳng bà Quách rằng ý kiến của bà ấy về cách trang trí nơi trình diễn thời trang. Nhưng xem tình hình, cô đành từ bỏ suy nghĩ ban đầu.

Một chiếc đĩa dài được bưng lên bàn, trên đĩa là con cá mương hoang dã khổng lồ.

Quách Luân Vũ mời Lương Minh Hiên gắp đũa đầu tiên, sau đó ông ta tự nhiên gắp cá vào bát của Trác Sở Duyệt.

Cô không nhận ra điều gì, sau khi thử nếm một miếng thì hai mắt sáng bừng, “Ngon quá.”

Quách Luân Vũ mỉm cười, “Vậy thì tốt rồi, hóa ra bọn họ không lừa tôi, tôi còn đang lo rằng con cá này to như thế thì thịt của nó chắc như củi khô nhỉ?”

“Nghe nói con cá nào càng to thì thịt càng ngon.” Lương Minh Hiên nói xong thì gắp cá vào trong bát của cô.

“Về lĩnh vực này thì cậu là chuyên gia, tôi là dân thường.”

Lương Minh Hiên mỉm cười cầm ly rượu lên, “Chỉ cần chịu tiêu tiền thì không cần phải tự mình biết.”

Mọi người đều nâng ly, Trác Sở Duyệt đành phải buông đũa xuống.

Món súp được mang lên, Quách Luân Vũ rất quan tâm cô, ông ta lên tiếng, “Súp gà nấu với bong bóng cá có tác dụng dưỡng nhan.”

Có người cười hỏi, “Sao tổng giám đốc Quách lại nghiên cứu đến vấn đề này thế?”

“Vợ tôi bảo rằng nhìn mặt tôi trên TV đầy nếp nhăn nên muốn tôi chăm sóc da thật tốt.”

“Bà Quách nói đùa ấy mà, tổng giám đốc Quách tràn trề sức sống thế này thì tối đa là nhìn đúng tuổi thôi.”

“Tôi khó che giấu được tuổi tác rồi, không bằng Lương Minh Hiên đâu, đúng không nhỉ?” Quách Luân Vũ quay sang hỏi Trác Sở Duyệt.

Trác Sở Duyệt đang ăn súp, chỉ thờ ơ trả lời, “Phải, anh ấy già rất chậm.”

Trong chốc lát, âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng thìa của cô chạm vào bát sứ phát ra tiếng vang lạnh lẽo.

Lương Minh Hiên cười, “Trái tim tôi vẫn còn trẻ.”

“Sao lại nói cậu Lương già được chứ, nếu không thì tôi là cái gì? Sáu mươi tuổi rồi.”

Người phụ nữ mặc váy lên tiếng đổi đề tài, “Sao không thấy bà Quách nhỉ?”

“Vợ tôi dẫn hai đứa trẻ tham dự tuần lễ thời trang Milan nên không thể quay về, có khi bây giờ còn đang bay trên trời đấy.”

Cả bàn đều bật cười.

Quách Luân Vũ hỏi, “Cô Trác làm việc ở đâu?”

Lương Minh Hiên trả lời thay Trác Sở Duyệt, “Cô ấy là nhà thiết kế.”

Quách Luân Vũ khen ngợi, “Nghề nghiệp rất có hơi thở nghệ thuật.”

Sau đó, ông ta nghiêng người về phía Lương Minh Hiên, hạ giọng, “Tôi có bao một phòng ở Hào Đình, tối nay chúng ta uống một ly nhé?”

Trác Sở Duyệt nghe thấy nhưng không lên tiếng.

Lương Minh Hiên thoái thác, “Không được đâu, tôi sợ cô ấy không vui.”

Quách Luân Vũ mất hứng than thở một tiếng nhưng không từ bỏ mà quay sang hỏi Trác Sở Duyệt, “Tối nay tôi có thể mời Lương Minh Hiên uống hai ly rượu không?”

Trác Sở Duyệt thẳng thắn đáp, “Không được, anh ấy phải về nhà với tôi.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
32 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Thiên Y

Tem là của mị

Thiên Y

Cặp này nhiều khi tưởng giận nhau mà thật ra không phải   :hmm:  Có lẽ vì LMH rất bao dung TSD dù TSD có vô lý đến mức nào

Thiên Y

TSD ngầu quá ta, không cho LMH đi uống rượu luôn

Tiểu Hàn Hàn

Chưa bao giờ thấy LMH giận TSD luôn, mà chỉ thấy ngược lại

Tiểu Hàn Hàn

Hình như ông QLV này là chồng của bà Quách mà TSD đang phụ trách dự án show thời trang

Tiểu Hàn Hàn

Sau đó, ông ta nghiêng người về phía Lương Minh Hiên, hạ giọng, “Tôi có bao một phòng ở Hào Đình, tối nay chúng ta uống một ly nhé?”Trác Sở Duyệt nghe thấy nhưng không lên tiếng.Lương Minh Hiên thoái thác, “Không được đâu, tôi sợ cô ấy không vui.”… Đọc thêm »

Phong Hoa

LMH chiều chuộng và bao dung TSD quá đi, ngưỡng mộ ghê   :cry2: 

Phong Hoa

Cặp này chưa bao giờ giận nhau nhỉ, cũng tốt, giận nhau nhiều rạn nứt tình cảm lắm

Vương Quỳnh

2chú cháu hihihi..hợp ghê luôn

Phúc Anh

Sở duyệt quá cứng luôn, anh ấy phải về nhà với tôi, ahihi nhưng mà tôi thích vậy

Phúc Anh

chồng sắp cưới của chế muốn mời đi uống rượu riêng đâu có dễ, xía….😊

MaRin Yến

Bà ấy muốn sửa như thế nào?”
Người thư ký lưỡng lự hai giây, sau đó mới trả lời, “Bà ấy nói rằng không có gì đặc biệt cả, không thấy mới lạ.”
Đúng là khó chiều nhỉ=)

Cold blood

Haha. Trả lời hay lắm chị.

Trần Hoa

Ha ha c thật là thẳng thắn quá

Ququ

Đây là lúc anh Lương thể hiện Sở Duyệt có séc nặng trong lòng mình như thế nào với mọi người nè. T thích tình tiết này dã man luôn ấy