Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 42

43
379

Chương 42

Editor: March Phạm

Beta: Mạc Y Phi

Cốc chén đổ nghiêng đổ ngả trên bàn, khách khứa tốp năm tốp ba rời đi, Trác Sở Duyệt cảm thấy đã đến lúc phải về, cô đảo mắt tìm kiếm.

Cách đó không xa, Nghê Tuyết đã thay đổi kiểu tóc trước khi đi mời rượu, cô ta mặc bộ váy cưới truyền thống màu đỏ thẫm, trông mảnh mai duyên dáng chẳng khác gì người mẫu được chú rể thuê.

Trác Sở Duyệt bước tới chào tạm biệt bọn họ.

Chú rể muốn giữ cô ở lại đến lúc náo động phòng (1) lúc nửa đêm, nhưng Trác Sở Duyệt từ chối.

(1) Náo động phòng vốn là một phong tục đám cưới truyền thống của Trung Quốc, bắt đầu xuất hiện từ đầu triều đại nhà Hán. Đây gần như là một trong những thủ tục bắt buộc trong những đám cưới của người Trung Quốc trước kia. Những vị khách hoặc bạn bè của cô dâu chú rể sẽ tổ chức những trò chơi hoặc trò đùa để khuấy động không khí đám cưới, mang lại niềm vui cho mọi người, đồng thời mang ý nghĩa chúc phúc cho cô dâu chú rể.

Ngay sau đó, chú rể lấy điện thoại ra, “Để tôi gọi tài xế đưa cô về.”

“Không cần phiền phức như vậy đâu!”

Chú rể nói, “Cô đến đây là vinh hạnh của chúng tôi, đưa cô về bình an là việc nên làm, sao lại gọi là phiền được?”

Nghê Tuyết cũng tỏ ý bảo cô đừng từ chối.

Từ nhỏ Trác Sở Duyệt đã biết cách làm người ta vui vẻ bằng tài ăn nói của mình, nhưng lúc này cô chưa kịp thốt lên câu nào đã phải nuốt ngược lại vào trong, chỉ nói được câu, “Chúc chị hạnh phúc.”

Khoảnh khắc này, Nghê Tuyết nhìn thật sâu vào mắt Trác Sở Duyệt, ánh nhìn vừa thẳng thắn lại khá phức tạp, cuối cùng cô ta mỉm cười với cô.

Có lẽ Trác Sở Duyệt là chướng ngại lớn nhất trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của Nghê Tuyết.

Khi Trác Sở Duyệt về tới khách sạn, hơn nửa cửa sổ trên tòa nhà cao tầng đã tắt hết đèn, bóng dáng cô phản chiếu lên cửa kính.

Trác Sở Duyệt ngã người xuống ghế sofa, nhìn lên trần nhà rồi yên lặng suy nghĩ. Quan hệ giữa cô và Nghê Tuyết không được xem là thân thiết, bây giờ cô ta kết hôn, cô cảm thấy càng thêm xa cách.

Nếu sau này gặp lại, có lẽ cuộc trò chuyện của hai người không còn lại nỗi ám ảnh như Heinrich Schliemann (2) đối với nền văn minh Hy Lạp nữa, thiệt hại mà ông ấy gây ra gần như tương đương với những gì ông ấy phát hiện được, rốt cuộc có phải là mơ mộng không hay chỉ là những thứ lơ lửng trên bầu trời.

(2) Heinrich Schliemann là một doanh nhân người Đức và là người tiên phong trong lĩnh vực khảo cổ học

Có lẽ nên hòa nhập vào cuộc sống bình thường với mọi người, lo lắng cho sự nghiệp của chồng lẫn việc học của con cái.

Trác Sở Duyệt đứng dậy, cầm theo điện thoại đi vào phòng tắm.

Cô tẩy trang xong thì cởi hết quần áo, sau đó ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái thở một hơi dài.

Trác Sở Duyệt lấy điện thoại gọi video cho Lương Minh Hiên, cô chỉnh màn hình điện thoại chỉ đủ thấy phía trên ngực của mình.

Lương Minh Hiên nhận cuộc gọi rồi cười với cô, “Em đang thử thách anh đấy hả?”

Trác Sở Duyệt hiểu ý anh, thờ ơ nói, “Đâu phải anh chưa nhìn thấy.”

“Bởi vì đã thấy nên mới dễ tưởng tượng, em hiểu không?”

Lỗ tai cô nóng lên, hơi chìm người xuống một chút, trên màn hình không còn gì để thấy nữa.

“Tối nay em đã gặp chồng chị Nghê Tuyết, đó là một người bình thường, trông không cao ráo lắm, mặc dù chị ấy đi giày cao gót nhưng cũng chỉ cao hơn anh ta một chút.” Cô nói xong, đột nhiên hỏi, “Anh biết anh ta không?”

“Anh biết người này, không nhớ anh ta cao bao nhiêu nhưng anh ta là giám đốc một công ty con thuộc tập đoàn của bố anh.”

Trác Sở Duyệt giật mình, khẽ gật đầu, “Chẳng trách anh ta đối xử với em rất tốt.”

“Tốt như thế nào?”

“Anh ta gọi tài xế đưa em về khách sạn.”

“Đây là việc anh ta phải làm.” Lương Minh Hiên nói tiếp, “Sáng mai thức dậy em nhớ thu dọn hành lý luôn nhé, đừng để đến khi sắp đi mới vội vã sắp xếp.”

Trác Sở Duyệt xoa lỗ tai, cố tình để lộ vẻ mặt mất kiên nhẫn, “Vâng ạ.”

Lương Minh Hiên bất lực nhìn cô.

“Có phải anh muốn cốc đầu em không?”

Bỗng nhiên Lương Minh Hiên bật cười, cất giọng đầy quyến rũ, “Không đâu, do anh nhớ em đấy.”

Trong lòng Trác Sở Duyệt như dậy sóng, ngượng ngùng lên tiếng, “Em phải đứng dậy đây, bye bye anh.”

Khi sắp kết thúc cuộc gọi, cô đột nhiên nhớ ra, “Hẹn gặp lại anh vào tối mai nhé.”

Lương Minh Hiên cười đáp, “Tối mai gặp.”

Bởi vì hai ngày vừa rồi Trác Sở Duyệt ngủ quá nhiều nên sáng nay cô thức dậy rất sớm.

Trác Sở Duyệt nghe lời Lương Minh Hiên, vừa thức dậy đã lập tức thu dọn đồ đạc, đến khi kéo khóa vali lại thì chỉ mới hơn sáu giờ.

Cô đoán rằng khách sạn đã chuẩn bị xong bữa sáng nên quyết định xuống tầng đến nhà hàng ăn sáng, cô ăn miếng bánh mì nướng và uống một cốc sữa bò tươi, vì sinh lực đã dồi dào nên cô không cần cà phê nữa.

Trác Sở Duyệt tính thời gian đến sân bay, đi qua cửa kiểm tra là có thể lập tức lên máy bay. Nhưng không ngờ chuyến bay bị hoãn và thời gian cất cánh vẫn chưa được xác định.

Quá buồn chán, Trác Sở Duyệt bắt đầu đi dạo quanh các cửa hàng trong sân bay, cô bước vào cửa hàng thời trang nam và mua một chiếc cà vạt tơ tằm có hoa văn tối màu.

Lúc đáp xuống Thượng Hải đã là bảy giờ tối.

Trác Sở Duyệt đến bãi đỗ xe của sân bay, không khí lạnh đến lạ thường, cô ngồi lên xe của Lily và lái ra cửa sân bay, vẻ mặt mọi người khi bước ra đều nhăn tít lại, tóc tai bay tán loạn vì những cơn gió lạnh.

Xe chạy đến dưới nhà.

Đúng vậy, Lương Minh Hiên luôn nói chữ “về nhà, về nhà” đã thành công tẩy não cô rồi.

Trong lòng Trác Sở Duyệt đã chấp nhận việc này, ngôi nhà mà cô có miệt mài làm việc vất vả đến một trăm năm nữa cũng không mua nổi, giờ đây đã là nhà của cô rồi.

Trác Sở Duyệt lấy lọ nước hoa do mình tự tay chọn ra tặng Lily. Cho dù cô ấy có thích hay không thì chắc chắn sẽ để lộ nét mặt vui mừng.

Nếu không phải phòng khách đang mở đèn thì Trác Sở Duyệt sẽ nghi ngờ trong nhà không có ai vì xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Cô bước vào trong, nhìn một vòng rồi kéo vali theo, sau đó chạy đến phòng sách gõ cửa và chui đầu vào thăm dò.

Lương Minh Hiên đang ngồi sau bàn làm việc rộng rãi, anh ngước mắt nhìn Trác Sở Duyệt, ngón trỏ đưa lên môi nhắc cô nhỏ giọng một chút. Anh đang họp.

Trác Sở Duyệt nhẹ nhàng bước tới, đặt cà vạt lên bàn rồi đi ra ngoài.

Lúc trên máy bay Trác Sở Duyệt không ăn nhiều lắm nên bây giờ rất đói, cô đi vào phòng bếp định lục tủ lạnh, chợt phát hiện có tờ giấy dán trên tủ lạnh: “Có cơm trên bàn, súp trong nồi.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi nhưng cũng làm lòng cô lắng lại, chợt cảm thấy rất ấm áp.

Nhìn lên bàn ăn, quả thật có chiếc hộp gỗ, bên trong đặt một đĩa sushi, miếng nào cũng rất đẹp đẽ.

Dù chưa rửa tay nhưng Trác Sở Duyệt đã vội vã bốc một miếng bỏ vào miệng, hương vị cực kỳ dễ chịu và sảng khoái.

Trác Sở Duyệt quay ra chỗ bếp rồi mở nắp nồi, bên trong là củ cải trắng cắt hình tròn, cộng với rong biển và đậu phụ cuốn đủ loại thịt viên được xếp ngay ngắn trong nồi, cô húp một ngụm canh, nước vẫn còn ấm, hương vị đều khá nhạt.

Trác Sở Duyệt ngồi xuống, vừa xem phim truyền hình vừa ăn hết.

Quay đầu nhìn ra ngoài phòng bếp, nhân cơ hội Lương Minh Hiên không ở đây, cô đổ một cốc nước đá ra uống.

Thật kỳ lạ khi Lương Minh Hiên lớn lên ở nước ngoài nhưng lại có suy nghĩ rất truyền thống về dưỡng sinh, anh không cho cô uống nước đá.

Lương Minh Hiên bước ra khỏi phòng sách, cầm cà vạt trên tay và hỏi, “Em mua hả?”

Cô nhún vai, “Em đã tiêu hết tiền lương của mình rồi đấy.”

Nhắc đến tiền lương là nhắc đến vấn đề tiền gửi ngân hàng bằng 0 của cô. Trác Sở Duyệt lập tức xoay người, đặt bát đũa vào bồn rửa, giả vờ bận rộn.

Lương Minh Hiên bước tới và ôm lấy cô từ phía sau, “Cảm ơn em.”

Trác Sở Duyệt nghiêng đầu chủ động hôn anh, không chút dịu dàng, hơi thở giao hòa, cảm xúc dần trở nên mãnh liệt, theo nhiệt độ cơ thể mà bùng cháy.

Bọn họ làm trên ghế sofa và trong phòng tắm cho đến tận nửa đêm. Đèn ở cả hai nơi đều rất sáng, Lương Minh Hiên đã thật sự nhìn thấy cô rõ ràng.

Trác Sở Duyệt cực kỳ mệt mỏi, cô khoác áo choàng tắm ngã người xuống giường.

Mỗi lần làm xong đều có một cốc nước ấm, Trác Sở Duyệt uống ừng ực đến khi chỉ còn lại một ít rồi mới trả cốc lại cho Lương Minh Hiên.

Anh uống nốt chỗ nước còn lại rồi ngồi xuống giường, cô nhoài người và gối đầu lên đùi Lương Minh Hiên.

Lương Minh Hiên vuốt ve mặt cô, “Em nghĩ gì về đám cưới bây giờ?”

Suy đoán xem anh muốn hỏi gì giống như nộp bài tập vậy.

“Khác với những đám cưới mà bố mẹ đưa em đi tham dự hồi nhỏ, trước kia chỉ cần náo nhiệt thôi, bây giờ người ta thích hóa trang chẳng khác gì chốn thần tiên.”

Khoảnh khắc cầu hôn sẽ được quay video, phối thêm nhạc và biên tập đầy chuyên nghiệp, mang đầy màu sắc lãng mạn. Trong video, mặc dù Nghê Tuyết đang cười nhưng cô có cảm giác như thiếu gì đó.

Lúc đó, Trác Sở Duyệt đã lén quan sát mọi người xung quanh, vẻ mặt bọn họ rất cảm động và vui vẻ, cũng không thấy ai có cảm xúc bất thường, hình như không một ai phát hiện ra thiếu điều gì đó.

Trác Sở Duyệt chợt “A” một tiếng trong lòng.

Có phải trong những người dự đám cưới ở đó, chỉ có cô nhìn thấy nụ cười thật sự hạnh phúc của Nghê Tuyết và đôi mắt tràn ngập dịu dàng không nhỉ?

Giống như ánh trăng đêm nay.

Trác Sở Duyệt nhìn cảnh đêm đằng xa ngoài cửa sổ, chợt cảm khái, “Chắc không có bao nhiêu người có thể được kết hôn với người mình yêu đâu.”

Lương Minh Hiên không đoán ra được suy nghĩ của cô, chỉ nở nụ cười, “Em biết thế rồi mà vẫn cho rằng kết hôn là phiền phức sao?”

Sau này cô sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên Nghê Tuyết nữa.

Trác Sở Duyệt không muốn Lương Minh Hiên có một chút áy náy nào, bởi vì tình yêu có thể được xây dựng từ sự đồng cảm, cũng có thể hình thành từ lòng áy náy.

Trác Sở Duyệt giải thích, “Kết hôn không phiền lắm, tổ chức hôn lễ mới phiền.”

Lương Minh Hiên nói, “Điều này có thể bàn bạc được mà.”

“Bỏ bớt không được sao anh?”

“Không được.”

Trác Sở Duyệt thở dài, mở miệng nói, “Nghĩ lạc quan một chút, cũng có trường hợp kết hôn với người mình yêu nhưng không được bao lâu thì hết yêu.”

Lương Minh Hiên vươn tay về phía Trác Sở Duyệt, cô nhanh nhạy né tránh nhưng vẫn không thoát được, đành giữ tay anh lại, cười rộ lên, “Em sai rồi, em sai rồi.”

Buổi sáng, Trác Sở Duyệt đến văn phòng quẹt thẻ chấm công, cô cho rằng mình có thể lười biếng được một ngày nhưng Cao Hải Khoát lại gọi cô lên công ty để giao việc.

“Vợ của Quách Luân Vũ và tạp chí LE đồng tổ chức một buổi trình diễn thời trang từ thiện. Chiều nay cô đến tòa soạn gặp họ đi.”

Trác Sở Duyệt nghiêng đầu, “Quách Luân Vũ bán thực phẩm chức năng đó hả sếp?”

“Bán thực phẩm chức năng cái gì, người ta là nhà đầu tư.”

Đồng nghiệp nữ ở bên cạnh lên tiếng, “Khoảng thời gian trước anh ta có tham gia một chương trình truyền hình với vợ, đúng là kiểu người chồng tốt điển hình đấy.”

Cao Hải Khoát khó hiểu, “Tại sao phải xây dựng hình tượng như vậy nhỉ, anh ta không sợ bị paparazzi chụp được ảnh thân mật với người tình à?”

Đồng nghiệp nữ bỏ dở việc đang làm rồi lại gần, “Sếp ơi, anh biết chuyện gì ạ?”

Anh ta lắc đầu, “Tôi không biết gì hết.”

“Sếp làm người ta tụt mood quá đi.” Đồng nghiệp nữ nói.

“Nhưng tôi biết đàn ông giàu có và đàn ông tốt không thể đánh đồng với nhau được, người có tiền nào mà chung thủy tới già thì mặt trời trên nóc nhà hắn ta mọc lên từ đằng Tây rồi.” Anh ta thoải mái tưởng tượng, “Nhưng tôi mà có nhiều tiền như vậy, chắc tôi cũng hư hỏng thôi.”

Trác Sở Duyệt không đồng tình, “Mọi thứ đều có ngoại lệ.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
43 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Tem

Phúc Anh

Chương này 2 anh chị máu dữ😅😅😅😅

Mai Nguyen

Có chụt thịt vụn cho con dân. Bây giờ chỉ còn chờ chú rước về dinh thôi.

Trần Hoa

Các a nam 9 trog câu truyện ngôn tình đều ngoại lệ nhỉ hi hi

Vương Quỳnh

Mong chờ ngày cưới 2 anh chị

Vương Quỳnh

Chương này anh chị cuồng nhiệt quá lun 😍

MaRin Yến

“Chú rể muốn giữ cô ở lại đến lúc náo động phòng (1) lúc nửa đêm, nhưng Trác Sở Duyệt từ chối.”
Thôi chẳng thân thiết gì cho cam=))

Cold blood

Thế là giờ em lót dép ngồi chờ đám cưới của 2 người là vừa rồi nhỉ. hehe

Lạc Dung

Có anh ny xịn cả họ được nhờ :))))

Lạc Dung

Ngoài việc nhìn thân phận của mình để đối xử thì xã hội bây giờ còn nhìn vào bạn trai hoặc chồng nữa

Lạc Dung

Một lần nữa chúc mừng NT tìm được hạnh phúc đời mình

Lạc Dung

Đúng vậy mọi thứ đều có ngoại lệ, và ngoại lệ đó là LMH

Lạc Dung

Tổ chức hôn lễ thì đúng là phiền thật, cái này công nhận

Nhiên Nhiên

Úi, thịt vụn kia, tuy không đã thèm nhưng có còn hơn không, không thể đòi hỏi quá nhiều   :grin: 

Nhiên Nhiên

Mừng vì NT thực sự hạnh phúc bên người mới   :whew: 

Nhiên Nhiên

Nyc cưới rồi, giờ đến lúc hai người cưới nhau đó, mau cưới đi

Nhiên Nhiên

Nhanh nhỉ, sắp hết truyện rồi, vừa vui vừa buồn   :!: 

Phong Hoa

Úi giồi đại chiến 300 hiệp à   :mad1:   :beg1: 

Phong Hoa

Chú rể có vẻ rất bợ đỡ lấy lòng TSD

Phong Hoa

Cảm giác về nhà có người nấu sẵn cơm cho ăn thật là thích   :mrgreen3: 

Phong Hoa

Kêu phiền phức đến mấy thì hai người cũng phải kết hôn thôi

Thiên Y

Lăn lộn kinh quá nhỉ =)))

Thiên Y

Từ “về nhà” ấm lòng thật sự, kiểu dù đi xa đến đâu cũng có bến cảng để cập bến

Thiên Y

NT hạnh phúc là mừng rồi, chị xứng đáng có được hạnh phúc với người tốt hơn LMH, LMH là của TSD rồi

Thiên Y

Đi xa về mệt có người nấu cơm cho ăn, ta nói nó vui ghê á

Thiên Y

Phải, mọi thứ đều có ngoại lệ, không phải đàn ông nào cũng thế đâu

Tiểu Hàn Hàn

Đại chiến 300 hiệp à hai anh chị

Tiểu Hàn Hàn

Nghĩ đến từ “về nhà” mà thấy ấm áp không thôi, đi xa đến đâu cũng phải về nhà mà

Ququ

Hai người đều đang dần dung hoà vào đối phương ấy nhỉ.