Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 4

73
253

Chương 4

Editor: March Phạm

Beta: An Hiên

Mấy ngày nay bố cô bận đi công tác ở tỉnh ngoài, cũng may là ngày mai ông sẽ về.

Trác Sở Duyệt gõ cửa phòng sách, cô bưng tách trà, cẩn thận bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn của bố cô.

Ông chỉ liếc cô một cái, nghe cô bày tỏ ý kiến muốn Lương Minh Hiên dạy tiếng Anh cho mình.

Sau một đêm chuẩn bị kĩ càng, lời lẽ của cô ngày càng trôi chảy.

Trác Khải Chấn định từ chối nhưng lại nhớ đến chuyện gần đây ông vẫn luôn vỗ ngực tự xưng mình là người tiến bộ trước mặt người ngoài, còn nói bản thân cùng phe với bọn trẻ, không phải loại gia trưởng cổ hủ.

Lương Minh Hiên không chỉ nói giọng Anh – Mỹ chuẩn mà còn có giọng Oxford rất tuyệt vời, cực kỳ thích hợp dạy tiếng anh cho cô.

Kết quả đúng là không làm Trác Sở Duyệt thất vọng.

Bố cô bàn bạc với Lương Minh Hiên, thứ tư hàng tuần, sau khi tan học Trác Sở Duyệt sẽ gặp anh để học tiếng Anh, nếu ngày nào anh bận thì cô sẽ không đến làm phiền.

Lương Minh Hiên hơi do dự, anh không có kinh nghiệm làm giáo viên, chỉ đồng ý hướng dẫn cho cô trong một khoảng thời gian ngắn, nếu cô cảm thấy không ổn thì có thể mời gia sư khác.

Tan học đúng vào giữa trưa, chính là thời điểm người ta đói bụng nhất.

Trác Sở Duyệt đến nhà anh rồi bắt đầu gọi món.

Hóa ra mục đích của cô không phải tới học tiếng Anh mà là để ăn chực, anh không biết nên khóc hay cười nữa.

Lương Minh Hiên không ngại việc trên bàn ăn có thêm một bộ bát đũa, điều này cũng làm giảm áp lực cho anh nếu mình không dạy được cô.

Nhưng trong quá trình giảng dạy anh phát hiện trình độ tiếng Anh của cô kém hơn cả tưởng tượng.

Lương Minh Hiên nhíu mày, “Thứ năm tan học xong cháu cũng tới đây đi.”

Trác Sở Duyệt sững sờ nhìn anh nhưng nhớ đến đồ ăn anh làm thì vui vẻ đồng ý.

Thứ sáu được tan học sớm, cô đến nhà anh mà không báo trước.

Lương Minh Hiên mở cửa, một gương mặt ngây thơ sáng ngời đong đầy niềm vui xuất hiện trước mặt anh.

Cô không gọi anh là Minh Hiên hay Dennis mà vẫn luôn là, “Lương Minh Hiên.”

“Tan học rồi hả?”

“Đúng ạ, chiều thứ sáu cháu chỉ học có hai môn thôi.”

Trác Sở Duyệt thành thạo thay giày rồi bước vào nhà, chợt trông thấy mấy hộp quà bên cạnh ghế sofa.

Cô hỏi, “Có ai đến đây hả chú?”

Anh gật đầu, “Đến nói chuyện.”

Trác Sở Duyệt ném cặp sách sang một bên, ngồi xuống ghế sofa rồi chỉ tay vào mấy hộp quà, “Cháu mở quà cho chú được không ạ?”

Lương Minh Hiên nở nụ cười, lên tiếng trêu chọc, “Làm phiền cháu rồi.”

Lúc này Lương Minh Hiên vẫn chưa có dáng vẻ già dặn của bậc cha chú mà chỉ là một người bạn trưởng thành đầy quyến rũ.

Nhận được sự cho phép, cô nhanh chóng mở hộp quà ra, bên trong là hai chai rượu vang đỏ, hai chiếc ly thủy tinh đế cao, nhưng thứ thu hút cô là một hộp kẹo nhỏ.

Trác Sở Duyệt ngồi xuống dưới thảm, mở hộp kẹo ra và nhón tay lấy một viên kẹo vị cam.

Anh bảo, “Vẫn còn khá sớm, cháu làm bài tập đi.”

“Vâng ạ.” Cô bày sách vở ra thì mới để ý thấy trên bàn trà có một ly rượu whisky.

Những viên đá trong ly nhô đỉnh nhọn lên trên mặt nước giống như núi băng giữa vùng biển màu vàng vậy.

Lương Minh Hiên cầm bao thuốc lá và bật lửa rồi đứng dậy, nói, “Cháu làm bài trước đi.”

Anh bước ra ban công.

Ở ban công có một bộ bàn ghế, anh ngồi xuống chiếc ghế mây, châm điếu thuốc rồi nhìn ra tòa nhà bên ngoài.

Trác Sở Duyệt sợ anh phát hiện ra mình không nghiêm túc làm bài tập nên cố gắng nhìn bàn trà một cách chăm chú.

Sau đó cô nhìn chằm chằm vào ly rượu đến nỗi ngây người, sau đó dùng ngón trỏ của mình chọc mấy viên đá trong ly, phần rượu màu vàng ở bên trong dâng lên, cô vội lấy ngón tay ra bỏ vào miệng.

Trác Sở Duyệt quên rằng trong miệng còn đang ngậm kẹo.

Rõ ràng Whishky và kẹo vị cam đều cùng cho vào miệng, còn có màu sắc giống nhau nhưng khi pha trộn lại tạo nên một hương vị tinh tế rất kỳ lạ.

Một lúc sau, Lương Minh Hiên từ ban công đi vào hỏi thăm tiến độ làm bài tập của cô.

Cô thành thật trả lời, “Cháu chưa viết xong.”

“Vậy khi nào cháu phải nộp bài?”

“Thứ ba ạ.”

Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé?”

Trác Sở Duyệt vui vẻ gật đầu.

Đường cái đang cực kỳ tắc, cũng may là bọn họ chọn đi bộ.

Lương Minh Hiên dẫn cô vào một quán cơm được trang trí vô cùng đơn giản. Bác đầu bếp già đang cầm dao cắt thịt nướng bên trong cửa kính, ngoài cửa đã có người xếp hàng.

Trác Sở Duyệt tò mò đọc thực đơn, trước kia nơi mà cô ăn cơm thường là ở nhà hoặc nhà hàng lớn, chưa bao giờ tới quán cơm nhỏ đến nỗi mỗi bàn phải ngồi sát nhau như thế này, mọi thứ đều rất mới mẻ đối với cô.

Món cơm thịt nướng bọn họ gọi nhanh chóng được bưng lên, trên đĩa chỉ có thịt nướng được cắt thành từng miếng và cơm, trông khá đơn giản sơ sài. Ngoài ra còn có thêm đĩa rau và một bát canh.

Cô múc một thìa cơm cho vào miệng ăn, sau đó vô cùng kinh ngạc.

Lương Minh Hiên mỉm cười.

Lúc bước ra khỏi quán cơm nhỏ thì trời đã tối.

Trên đường có khá nhiều cửa hàng bán trái cây, sách báo, cũng có cửa hàng trang sức vàng bạc đá quý, cửa hàng quần áo dành cho nữ và nổi bật nhất là những chiếc xe hơi bóng loáng.

Đi dạo nhất định phải tán gẫu, mà lúc này Trác Sở Duyệt còn nhỏ tuổi nên chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm.

“Vì sao chú chia tay bạn gái cũ ạ?”

Anh đáp, “Quan điểm về tình yêu của tôi và cô ấy không giống nhau.”

Ánh mắt cô đầy khó hiểu.

Lý do chia tay mà bây giờ cô có thể hiểu được là không thích nhau nữa hoặc anh đã thích người khác và khiến tôi phải đau khổ.

Lương Minh Hiên giải thích, “Cô ấy là kiểu người thích thử thách, kể cả trong chuyện tình cảm, lúc nào cô ấy cũng mong muốn sự phấn khích và vui vẻ, mà tôi lại chú trọng việc hai người phải bình yên thoải mái khi ở bên nhau.”

Thật khó hiểu, cô hỏi tiếp, “Nghĩa là sao ạ?”

Anh bật cười thành tiếng: “Khi nào cháu trải qua rồi thì sẽ hiểu.”

Cô cảm thấy rất chán nản, “Trường cháu không có học sinh nam.”

“Bây giờ cháu cũng đừng nghĩ đến chuyện này nữa.”

“Vậy lúc nào cháu mới có thể nghĩ đến ạ?”

Lương Minh Hiên suy nghĩ rồi đáp, “Lúc nào học giỏi tiếng Anh.”

“Học giỏi tiếng Anh thì có thể yêu đương, nếu cháu không yêu đương thì không cần học tiếng Anh đúng không ạ?”

Anh cười, “Bất kể cháu có muốn yêu đương hay không đều phải học giỏi tiếng Anh, tương lai nếu cháu muốn học nghệ thuật thì ra nước ngoài học là tốt nhất, nước Pháp là quốc gia rất mạnh về nghệ thuật, trình độ giáo dục nổi tiếng khắp thế giới, cháu không muốn đi mở mang kiến thức sao?”

“Nếu thế thì cháu phải học tiếng Pháp mới đúng.”

“Trước tiên học tiếng Anh đã, sau đó tôi sẽ dạy cháu tiếng Pháp.”

Trác Sở Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, “Chú còn biết tiếng Pháp ạ?”

Lương Minh Hiên gật đầu rồi lại nói, “Ngày mai nhớ làm xong bài tập đấy.”

Cô không quan tâm lắm, “Ngày kia làm cũng được mà chú.”

“Cháu không được tạo thói quen làm việc kéo dài ngày này qua ngày khác, việc hôm nay không thể để sang ngày mai.”

Cô xoay cổ, giả vờ gật đầu.

Lúc này cô bỗng dưng cảm thấy anh thật phiền phức.

Sau Tết Nguyên Đán, Trác Sở Duyệt đón sinh nhật tuổi mười bốn.

Ngày mai, trong nhà sẽ mở tiệc sinh nhật chiêu đãi bạn bè của cô. Cô đang ở trong phòng mặc thử bộ váy hàng hiệu đầu tiên của mình, đó là một bộ váy nhung màu đen.

Trác Sở Duyệt ngồi trước gương vén tóc lên, hạ thấp vai, ưỡn cao cổ rồi tưởng tượng mình là một quý cô quyến rũ.

Trong phòng khách, dì Văn đang dọn dẹp thì nhận được một cuộc gọi.

Dì ấy đi lên tầng, đến trước cửa phòng gõ cửa rồi nói, “Sở Duyệt, cháu có điện thoại này.”

Trác Sở Duyệt mở cửa ra, “Ai tìm cháu vậy ạ?”

“Cậu Lương.”

Đôi mắt cô trợn tròn, còn chưa kịp đi dép đã chạy xuống tầng.

Lương Minh Hiên đã ra nước ngoài được hơn một tháng, đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô.

Mẹ cô đang ngồi xem tạp chí, nghe thấy tiếng cô chạy xuống tầng thì ngẩng đầu lên.

Trác Sở Duyệt nhấc điện thoại lên nghe một lúc mà chỉ nói, “Vâng… vâng….”

Cô liên tục đồng ý nên không thể đoán được nội dung trao đổi của họ là gì.

Dì Văn cũng đi xuống tầng theo cô, dì ấy không thể không báo cáo lại với mẹ cô, “Là cậu Lương.”

Vì thế khi Trác Sở Duyệt vừa cúp máy, mẹ cô đã hỏi, “Cậu ấy nói gì thế?”

Cô lắc đầu, “Con không biết.”

Đây là câu trả lời kiểu gì vậy?

Sau bữa tối ngày hôm đó, mẹ cô nói chuyện điện thoại một lúc trong phòng khách thì về phòng tắm rửa.

Trác Sở Duyệt dán sát lỗ tai lên cửa, nghe tiếng mẹ cô đã về phòng thì mới lặng lẽ mở cửa ra ngoài.

Cô xuống tầng, liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi lập tức đi tìm dì Văn, “Dì ơi, cháu ăn no quá, cháu đi ra mấy chỗ gần đây chạy bộ một vòng rồi về nhé.”

Đêm mùa đông, Trác Sở Duyệt chỉ mặc áo khoác len, bên trong vẫn là bộ đồ ở nhà bằng vải cotton nên lúc đi ra khỏi nhà cô thấy vô cùng lạnh.

Đúng lúc Trác Sở Duyệt chạy ra khỏi cửa lớn của biệt thự thì một chiếc xe cách đó không xa lái tới, đèn xe chiếu thẳng vào mặt khiến cô không thể mở mắt được.

Người lái xe nhìn thấy cô nên dừng xe lại.

Cô tránh né ánh đèn xe, chợt thấy bên ghế lái có một dáng người cao gầy bước xuống.

“Lương Minh Hiên!”

Trác Sở Duyệt chạy đến trước mặt anh, giơ tay lên đo xem đầu mình đã cao tới đâu so với anh rồi.

Vốn dĩ cô đang ở độ tuổi dậy thì, lại ở nhà Lương Minh Hiên ăn uống no say suốt mấy tháng trời nên gần đây dì Văn còn nói cô cao lên không ít.

Sau đó cô mới nhìn sang chiếc xe cao bên cạnh, “Chú đổi xe rồi ạ?”

Lương Minh Hiên đẩy cô rồi mở cửa ghế lái phụ ra, “Lên xe trước đi.”

Cô chui vào trong xe.

Trong đêm tối, anh bước vòng qua đầu xe, đi ngược lại hướng ánh đèn pha rồi nghiêng người ngồi vào ghế lái.

Ngay khi ngồi vào trong xe, anh lấy một hộp quà từ ghế sau ra.

“Chúc mừng cháu lớn thêm một tuổi.”

Thế mà Lương Minh Hiên lại nhớ sinh nhật cô.

Cô vui vẻ nhận quà, “Cảm ơn chú!”

Anh nói tiếp, “Tôi vừa về nước nên còn chút việc bận, vài ngày nữa tôi sẽ báo cho cháu thời gian có thể học phụ đạo tiếp nhé.”

Trác Sở Duyệt ôm món quà, gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Có người bước vào nhà, dì Văn quay đầu nhìn một cái rồi lại dán mắt vào TV, “Đã về rồi à?”

Trác Sở Duyệt vâng dạ rồi chạy vội về phòng của mình, gấp gáp mở hộp quà ra.

Hộp quà được đóng gói vô cùng tinh tế khiến cô vô thức trở nên cẩn thận, bên trong là một chiếc đồng hồ kèm tấm thiệp chúc mừng.

Vỏ ngoài của chiếc đồng hồ màu vàng hồng, mặt số là màu đỏ rượu vang, dây đeo bằng da dê màu nâu.

Trên thiệp chúc mừng viết: Thời gian dù tốt đẹp nhưng cũng có hạn, hy vọng cháu biết quý trọng thời gian.

Anh viết theo lối chữ thảo, vừa mạnh mẽ vừa sắc bén, nét chữ cũng như người.

Tại cửa hàng sửa đồng hồ trong tòa nhà văn phòng, chàng trai trẻ cất chiếc đồng hồ vào trong hộp, sau đó đưa cho cô.

Trác Sở Duyệt hoàn hồn rồi đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Chàng trai cũng đứng dậy tìm kiếm thứ gì đó quanh người, sau đó anh ta tìm được chìa khóa xe từ trong đống bừa bộn trên bàn.

Trác Sở Duyệt đến đúng lúc bọn họ tan tầm, vì vậy họ cùng nhau rời đi.

Lúc đứng chờ thang máy, mặc dù cửa sổ đã đóng chặt nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gió thổi rất mạnh và tiếng mưa rơi rào rào.

La Tiểu Thiến hỏi cô, “Chị lái xe đến đây ạ?”

Trác Sở Duyệt trả lời, “Tôi gọi xe tới.”

Mọi người đi vào thang máy.

“Trời mưa khó gọi xe lắm, hay chị đi cùng bọn em nhé?” La Tiểu Thiến vỗ vai chàng trai trẻ, “Anh ấy lái xe đấy ạ.”

Trác Sở Duyệt định khéo léo từ chối ý tốt của cô nàng.

Nhưng La Tiểu Thiến lại nhìn hai tay và túi xách của cô, khẽ hỏi, “Chị có mang ô không?”

Không.

Lần này đến lượt chàng trai trẻ lên tiếng, “Vậy cùng đi đi.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
73 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Kawaiinezumi

Đúng như mình đoán, là quà của “chú”.

Cold blood

“Sau đó cô nhìn chằm chằm vào ly rượu đến nỗi ngây người, sau đó dùng ngón trỏ của mình chọc mấy viên đá trong ly, phần rượu màu vàng ở bên trong dâng lên, cô vội lấy ngón tay ra bỏ vào miệng.” Hành động này của chị cưng… Đọc thêm »

Cold blood

Chị trả lời cũng hay ghê há.

linh-nguyen-4

🥰🥰🥰

Honglam

Ai đến nhà mà có vẻ anh có tâm sự thế nhỉ

Honglam

Anh tặng đồng hồ và viết lời chúc thật ý nghĩa

Phúc Anh

😀

botihell

Lời chúc rất hay dành cho những bạn lười

phuong_may

Haha. Ko yêu nên ko càn học giỏi tiếng Anh. Lí luận của mấy đứa lười nè

MaRin Yến

Chị muốn anh dạy tiếng Anh, nâng cao trình độ t.anh chỉ là phụ còn muốn tiếp xúc gần gũi với anh hơn mới là chính=)))

Quỳnh Như

quà của chú hư rồi thì tìm chú hỏi hóa đơn thôi. hehe

Quỳnh Như

tiếp xúc với chú là mục đích chính hay đồ ăn là chính ta, haha

Quỳnh Như

ngày nào cũng có truyện đọc, cảm ơn Ad và đội ngũ Beta

yunakoht

ko biết 2 người đến bao giờ mới bắt đầu phát sinh tình cảm đây

huongsoc

Sao mình cảm thấy anh chàng sửa đồng hồ này sẽ laf người thân quen của nữ chính thế nhỉ

Nguyễn Ngọ

Chỉ có thể là quà của anh chú.

Vương Quỳnh

Hahaa vì chú nấu ăn ngon mà

Vương Quỳnh

Biết trốn đi chơi rồi nha