Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 38

41
177

Chương 38

Editor: March Phạm

Beta: Mạc Y Phi

Trác Sở Duyệt ngủ chưa được bốn tiếng thì đồng hồ sinh học đã khiến cô tỉnh dậy, bắt buộc phải đối mặt với sáng sớm tinh mơ.

Cô vén chăn định bước xuống giường nhưng cảm thấy eo đau vô cùng, thế nên phải ngồi bên mép giường hồi lâu.

Trác Sở Duyệt vẫn mặc áo choàng tắm đẩy cửa bước ra ngoài, cô dừng lại ở hành lang, chợt nhớ có người nói rằng cách bài trí của căn hộ này rất rối mắt, có vẻ cô đã bị lạc rồi.

Ánh nắng từ ban công rọi vào phòng khách tạo thành một vệt màu xám trắng, những đám mây ngoài kia trông giống như nhiều mảng bụi đất đang rơi từ trên tường xuống, cũng may là cửa sổ rất sáng và sạch sẽ.

Lương Minh Hiên ở trong phòng bếp, cách ăn mặc gọn gàng thoải mái tựa như ánh mặt trời ấm áp. Anh đã uống nửa cốc cà phê, sau đó đặt nó lên bàn, mùi cà phê vẫn còn thoang thoảng khắp nơi, thảo nào nhìn anh có vẻ tươi tỉnh hơn cô.

Trác Sở Duyệt đi tới và ngồi xuống.

Lương Minh Hiên múc hai bát cháo cho cô, trên bàn đã bày sẵn đĩa bắp cải cuộn thịt và hai quả trứng luộc.

Bắp cải màu xanh biếc bọc lấy miếng đậu phụ thái sợi và thịt xông khói cắt nhỏ.

“Đẹp quá, anh làm bằng cách nào vậy?”

Lương Minh Hiên cũng ngồi xuống, “Đơn giản lắm, anh dạy em nhé?”

“Em không học được.”

“Em cứ kháng cự như thế thì dĩ nhiên không học được rồi.”

Trác Sở Duyệt không biết phản bác thế nào, chỉ đành cúi đầu ăn sáng.

“Hôm nay em có rảnh để dọn nhà không?” Lương Minh Hiên hỏi.

“Hôm qua em đã đặt đồ nội thất cho khách hàng, chiều nay họ sẽ giao đến đó, em phải qua đấy sắp xếp.”

“Anh đến phòng trọ thu dọn đồ giúp em nhé?”

Trác Sở Duyệt vội vàng nói, “Để em tự làm!”

Lương Minh Hiên không có ý kiến gì.

Cô lau miệng rồi đứng dậy thu dọn bát đũa.

Lương Minh Hiên giằng lấy bát đũa trên tay cô, nói: “Em biết sử dụng máy giặt thế nào không? Tối qua chúng ta… em mau giặt ga giường đi.”

Anh không nghĩ rằng cô ngốc đến nỗi không biết sử dụng máy giặt, chỉ là cảm thấy Trác Sở Duyệt là người không nên dính đến khói lửa của nhân gian, chính cô cũng không phủ nhận điều này.

Cho dù sống chung với bố mẹ hay ở một mình, Trác Sở Duyệt rất ít khi tự tay giặt quần áo vì cô chẳng phân biệt được vải nhân tạo hay là lông cừu, chỉ biết nhét đại vào máy giặt mà không cần biết đầu đuôi thế nào, đến mùa đông, cô sẽ mang toàn bộ quần áo đến tiệm giặt là, nếu gặp phải vết bẩn mà không biết cách tẩy thì cô sẽ vứt bộ đồ đó luôn.

Trác Sở Duyệt tháo ga giường ra, ôm chung với quần áo của mình đến phòng giặt.

Sau đó cô cởi áo choàng tắm, lấy chiếc áo sweater treo trong tủ quần áo của Lương Minh Hiên ra mặc vào rồi kéo cổ áo lên ngửi, mùi của anh thoang thoảng quanh chóp mũi khiến Trác Sở Duyệt vô cùng thoải mái.

Trác Sở Duyệt đi vào phòng sách rồi ngồi xuống đối diện anh, “Điện thoại của em có thể kết nối với máy giặt được không anh?”

Lương Minh Hiên cũng khá nghi ngờ, “Có thể không?”

“Nếu em ở lại đây lâu dài thì sau này sẽ rất thuận tiện.”

“Không phải, ý anh là hiện đại đến vậy sao?”

Trác Sở Duyệt cười, “Đúng vậy.”

Ánh mắt anh quay lại màn hình laptop, “Em không cần phải hỏi anh những việc thế này.”

Trác Sở Duyệt gật đầu, nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi bật dậy khỏi ghế, xoay người bước ra ngoài.

Lương Minh Hiên ngẩng đầu lên nhìn cô và nói: “Em mặc quần vào đi.”

Bóng dáng Trác Sở Duyệt đã khuất sau cửa nhưng giọng cô vẫn truyền đến, “Em không lạnh!”

Sau hai mươi phút, Lương Minh Hiên bước ra khỏi phòng sách thì thấy Trác Sở Duyệt nằm bò trên ghế sofa say sưa xem phim truyền hình.

Anh rót một cốc nước uống, đột nhiên thốt lên, “Em thấy trống vắng lắm à?”

Trác Sở Duyệt ngẩng đầu, giơ điện thoại lên, “Không hề, rất tuyệt vời là đằng khác.”

“Anh nói đêm hôm qua…”

“Ồ, không phải em từng nói “mọi người đều phải chết” sao? Thực tế là sau đó em đã suy nghĩ, đa số mọi người rồi cũng sẽ phản bội nên em thấy khá trống vắng.”

Trác Sở Duyệt từng cho rằng việc bố phản bội mẹ thuộc trường hợp hi hữu mà thôi, nhưng sau này trưởng thành, thấy nhiều biết rộng, cô phát hiện ra đó là chuyện bình thường.

Chẳng biết từ lúc nào Lương Minh Hiên đã ngồi xuống ghế sofa.

Trác Sở Duyệt bình tĩnh lại rồi nói ra những lời thật lòng, “Em chỉ than thở vậy thôi, không liên quan đến anh đâu.”

Lương Minh Hiên là một người cực kỳ gò bó bản thân, nhìn cơ bụng và bờ vai của anh là biết.

Lương Minh Hiên đáp, “Anh hiểu.”

Lòng hiếu kỳ của Trác Sở Duyệt trỗi dậy, “Giữa phản bội về mặt thân thể và về mặt tình cảm, anh không chấp nhận được cái nào?”

“Việc này còn tùy xem đó là ai.”

“Em…” Cô hỏi, “Nếu là em thì sao?”

Lương Minh Hiên mím môi, lắc đầu, “Đều không thể chấp nhận được.”

Câu trả lời rất hợp tình hợp lý.

Trác Sở Duyệt cúi xuống, tiếp tục xem phim truyền hình, chợt nghe thấy anh nói, “Anh cũng có thể tha thứ.”

Trác Sở Duyệt lại ngẩng đầu lần nữa, cô chăm chú nhìn anh.

Lương Minh Hiên hiểu ý bước tới rồi cúi người hôn cô.

Trác Sở Duyệt xoay người nằm xuống sofa, Lương Minh Hiên đè lên người cô, vuốt ve vòng eo rồi hôn lên tai cô, thấp giọng hỏi, “Em còn khó chịu không?”

Cũng không phải gọi là khó chịu, cô khịt mũi, “… Em không muốn tắm chút nào, em muốn ngủ một giấc.”

Đôi môi mỏng của anh đặt lên trán cô, “Em ngủ đi.”

Không lâu sau, Trác Sở Duyệt ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Trác Sở Duyệt loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện, cô cũng không thèm mở mắt, mãi đến khi tiếng chuông báo thức do cô đặt vang lên, Trác Sở Duyệt mới khó khăn ngồi dậy, chỉ thấy túi quần áo Lily mang đến nhưng không thấy cô ấy đâu.

Trác Sở Duyệt mở túi ra xem, đó là một bộ váy kẻ caro và một chiếc mũ nồi bằng da, đúng là cô ấy hoàn toàn hiểu rõ sở thích của cô.

Ăn trưa xong, Trác Sở Duyệt rời khỏi nhà và đến căn hộ của khách hàng để hoàn thành việc nghiệm thu.

Lâu lắm rồi cô mới gặp lại chồng cô Triệu, anh ta không nói chuyện vui vẻ với cô, thậm chí còn không nói câu nào, có lẽ vì bị cô Triệu cảnh cáo.

Trác Sở Duyệt giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Không còn vấn đề gì nữa, vậy tôi đi trước đây.”

Đầu cô Triệu xoay một vòng, “Không có vấn đề gì rồi…” Sau đó cười hỏi Trác Sở Duyệt, “Có cần chúng tôi tiễn cô một đoạn không?”

Tận mắt nhìn thấy nụ cười giả dối của cô Triệu, gần như giống hệt trong tưởng tượng của cô.

“Không cần đâu, bạn trai tôi đang chờ ở dưới tầng.”

“Cô có bạn trai hả? Tôi chưa nghe cô nói bao giờ.”

Trác Sở Duyệt mỉm cười, “Vẫn luôn có mà.”

Cô Triệu nói, “Mấy ngày nay cô đã vất vả rồi, để tôi tiễn cô.”

Trác Sở Duyệt không từ chối.

Thang máy đi xuống dưới, Trác Sở Duyệt trông thấy một chiếc Maybach đỗ ở vườn hoa, cô quay đầu lại nói, “Anh ấy ở đằng kia rồi, tôi đi trước đây, có việc gì thì liên lạc sau nhé.”

Nhìn chiếc xe có giá trị tương đương một căn hộ, ngoài miệng cô Triệu mỉm cười nhưng trong lòng không cười nổi, “Hẹn gặp lại.”

Trác Sở Duyệt ngồi vào trong xe, thở phào nhẹ nhõm, “Cuối cùng thì em cũng không cần gặp cô ta nữa!”

Lương Minh Hiên vừa lái xe vừa hỏi: “Mua mười thùng giấy thì đủ chứa hết đồ của em không?”

Cô suy nghĩ, “Đi ngang qua hiệu thuốc thì anh dừng lại một lát nhé, em muốn mua một hộp khẩu trang.”

“Cái gì?” Anh dừng lại, dường như đã biết lý do, “Vì nhà quá bẩn à?”

Nhìn vẻ mặt đùa giỡn của anh, Trác Sở Duyệt cười rộ lên.

Lương Minh Hiên nói, “May quá em cười rồi.”

Cô nói với vẻ tự đắc, “Đồ không dùng mà để lâu một chỗ cũng có bụi mà.”

“Thỉnh thoảng em không lau dọn nhà cửa à?”

“Em không có thời gian.”

“Em không muốn thì sẽ “không có” thôi.”

Trác Sở Duyệt nhíu mày, “Anh cần khen ngợi em nhiều hơn mới đúng chứ không phải luôn đánh giá em.”

“Mới nói hai câu mà đã gọi là đánh giá em rồi hả?”

“Thầy Lương à, lẽ ra là Hoa kiều thì tư tưởng của thầy phải càng văn minh tiến bộ chứ, chẳng lẽ thầy không hiểu cổ vũ là cách giáo dục quan trọng sao?”

Lương Minh Hiên liếc cô rồi vươn tay ra véo lên cổ cô. Trác Sở Duyệt hét to, “Á…”

Trời nhá nhem tối, Trác Sở Duyệt quay về căn hộ nhỏ của mình, tuy ấm áp nhưng khá lộn xộn, những thứ vô ích còn nhiều hơn đồ hữu dụng, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chuyển đi nơi khác nên trước mắt không có kế hoạch gì, càng không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng Trác Sở Duyệt quyết định xếp hết quần áo và vật dụng hàng ngày vào vali để tối nay xách đi, còn lại sẽ cho hết vào thùng giấy để tránh bụi, chờ ngày mai Lương Minh Hiên đến giải quyết.

Sau khi kết thúc một dự án thì Trác Sở Duyệt có thể nghỉ ngơi vài ngày, cô ngủ đến khi mặt trời lên cao, ăn bữa trưa sớm rồi đến văn phòng làm việc. Tan tầm về nhà, cô chậm rãi sắp xếp lại đồ đạc linh tinh vừa được chuyển đến.

Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, Trác Sở Duyệt nhận được tin nhắn của Tào Văn Hi: “Giúp tớ với!”

Trác Sở Duyệt vô cùng hoang mang, nhắn tin nhưng cô ấy không trả lời mà chỉ bảo cô đến văn phòng gấp.

Lúc cô vội vã chạy đến văn phòng, Cao Hải Khoát đẩy cửa phòng họp ra ngoắc tay gọi Trác Sở Duyệt vào.

Cao Hải Khoát hỏi, “Ngày hôm qua, cô và Cici là những người cuối cùng rời văn phòng phải không?”

Trác Sở Duyệt bước vào, thấy Cici và Nhậm Tố Hòa đều ngồi trong phòng họp, cô không biết chuyện gì nên chỉ trả lời, “Vâng ạ.”

Cao Hải Khoát đi thẳng vào vấn đề, “Nhậm Tố Hòa không mang laptop về nhà, lại quên tắt máy, bây giờ tất cả dữ liệu chứa trong máy đã bị xóa hết sạch.”

Nhậm Tố Hòa kích động lên tiếng, “Mọi người đều biết cô ta và Cici rất thân nhau, anh không thể nói hết mọi chuyện cho cô ta biết được.”

“Tôi là sếp, không phải cảnh sát, có ma mới biết hôm nay tôi đi làm còn phải chịu trách nhiệm phá án.”

Nhậm Tố Hòa chất vấn, “Tôi đã hỏi quầy lễ tân ở tầng một rồi, chạng vạng tối hôm qua, cô ấy thấy hai người ra khỏi thang máy, sau đó một mình Cici quay lại thang máy đi lên tầng, tại sao cô còn chờ cô ta trước cửa thang máy?”

Cô ta quay sang Tào Văn Hi, hỏi tiếp, “Có phải cô muốn bị camera giám sát ghi lại cảnh hai người về chung không?”

Tào Văn Hi cất giọng châm chọc, “Mấy cô lễ tân có trí nhớ tốt quá nhỉ?”

“Sở Duyệt, làm người không thể không phân biệt được đúng sai, cô biết chuyện mà không nói ra thì chính cô cũng là kẻ đồng lõa.”

Cao Hải Khoát mất kiên nhẫn nói, “Cô có thôi đi không? Nếu có thời gian ở đây truy cứu “hung thủ”, không bằng suy nghĩ biện pháp khắc phục đi?!”

Nhậm Tố Hòa kiên trì nói, “Sếp à, chuyện như vậy nếu không báo cảnh sát thì xảy ra lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, gây ảnh hưởng đến lợi ích của công ty chúng ta.”

Trong lòng Cao Hải Khoát cực kỳ mệt mỏi, anh ta giơ cả hai tay lên, “Cô báo đi.”

Trác Sở Duyệt á khẩu, không nói gì một lúc lâu, cũng không nhìn bất cứ ai mà xoay người bỏ đi.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
41 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
phuong_may

Cái văn phòng như vầy anh Lương muốn SD nghỉ là đúng rồi

Phúc Anh

tem

Lê Lan

Nghỉ đi cj cho a nuôi

Vương Quỳnh

Sống chung rồi

Vương Quỳnh

Cuộc chiến công sở haizzzzz

Kim Vân Nguyễn

Cuộc chiến công sở. Đi làm mà như này khang cũng mệt. 🤐🤐

Mai Nguyen

Nghỉ việc về làm bà vợ nhỏ của chú Lương cái đã

Trần Hoa

Hic lại có biến rồi, a Lương lại chuẩn bị lên sàn nhé

Thiên Y

TSD đúng kiểu tiểu thư đc chiều chuộng nên không bao giờ phải lo nghĩ gì nhiều nhỉ

Thiên Y

Chỗ làm drama thì cũng vui đấy nhưng nhiều quá thì xin kiếu

Thiên Y

Vậy là hai người sống chung, vui ghê   :silly: 

Thiên Y

Có mỗi tí chuyện cũng đòi gọi cảnh sát, mệt ghê   :eek1: 

Thiên Y

LMH đúng kiểu nửa ny nửa phụ huynh của TSD   :eek3: 

An Binh

Co bien lon roi,anh luong toi cuu so duyet nao

An Binh

Lan nay so duyet doi cong viec luon

Nguyễn Thị Thương Yên

“May quá em cười rồi” Mê cách quan tâm của anh Lương quá. Đúng là mùi dễ chịu nhất là mùi người mình yêu c Duyệt ạ.

Cold blood

Nghỉ luôn đi chị.

Cold blood

Vụ này không biết sẽ đi về đâu đây. haiz

tranthithin0211

Anh lương mà biết chuyện chắc chắn sẽ kêu chị ấy nghĩ việc

Lạc Dung

Hình như cuộc nói chuyện của hai người này luôn kiểu khen ngợi – muốn dạy – từ chối – bị chê :))))))

Lạc Dung

Mình cũng nghĩ giống LMH, luôn có cảm giác TSD không dính bụi trần

Lạc Dung

Thích LMH thật sự, cực kỳ bao dung cho TSD, kể cả những chuyện éo le nhất

Lạc Dung

Chỗ làm lại có biến à? Mệt mỏi nhỉ   :cry: 

Nhiên Nhiên

Hình như con gái đều rất thích mặc quần áo ny

Nhiên Nhiên

Có vẻ là một đêm kịch liệt của hai anh chị   :hmm: 

Nhiên Nhiên

Giống LMH, mình cũng thấy TSD kiểu tiểu thư không phải động tay làm một cái gì cả nên nhiều cái cứ phải nghĩ xem chị nhà có biết làm không

Nhiên Nhiên

Ôi drama chốn văn phòng

Tiểu Hàn Hàn

Bảo sao LMH muốn TSD nghỉ việc

Tiểu Hàn Hàn

Môi trường công sở luôn là môi trường lắm thị phi nhất mà, cũng dễ hiểu   :hmm2: 

Tiểu Hàn Hàn

“Cái gì?” Anh dừng lại, dường như đã biết lý do, “Vì nhà quá bẩn à?”

Nhìn vẻ mặt đùa giỡn của anh, Trác Sở Duyệt cười rộ lên.

Lương Minh Hiên nói, “May quá em cười rồi.”

Trời ơi LMH đáng yêu quá   :mrgreen3: 

Phong Hoa

Ôi môi trường công sở có bao giờ là yên bình đâu

Phong Hoa

Thảo nào LMH muốn TSD nghỉ việc   :hmm2: 

Phong Hoa

Cô Triệu giả tạo quá nhỉ, nhìn mà ghét