Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 36

33
182

Chương 36

Editor: March Phạm

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi cúp máy, cánh tay của Trác Sở Duyệt buông thõng xuống thành ghế sofa, cô thả lỏng tay vì biết điện thoại rơi xuống thảm cũng không sao.

Trác Sở Duyệt vùi mặt vào gối dựa lưng, rên lên một tiếng thật dài vì đau bụng đến nỗi không đứng dậy nổi, cô đang chờ tác dụng của thuốc giảm đau.

Hơn mười lăm phút sau, điện thoại đang nằm dưới thảm sáng lên, Trác Sở Duyệt cầm nó lên xem, đó là tin nhắn của Cố Sùng Viễn, anh ta hỏi: “Hôm nay Diêu Tứ Bình đã lừa cô một cốc cà phê đúng không?”

Trác Sở Duyệt trả lời anh ta: “Đúng vậy.

Kem đá xay vanila mà gọi là cà phê sao, đúng là khẩu vị của anh ta vẫn giống hệt trẻ con.

Cố Sùng Viễn: “Làm phiền cô rồi.”

Trác Sở Duyệt cười, nhắn tiếp: “Giọng điệu của anh chẳng khác gì phụ huynh của anh ấy.”

Cố Sùng Viễn: “Từ trước tới giờ tôi đều nuôi cậu ấy mà, nếu cậu ấy có lương tâm thì phải gọi tôi là bố.”

Trác Sở Duyệt: “Nhưng anh ấy lại gọi anh là Tiểu Cố.”

Cố Sùng Viễn trả lời: “Ai cũng gọi tôi là Tiểu Cố, kể cả bố tôi.”

Trác Sở Duyệt ngồi dậy, cuối cùng đã bớt đau, mặc dù bụng dưới vẫn còn hơi nhói lên. Cô vào bếp đun nước, không biết nhà ai ăn tối muộn thế nhỉ, mùi xào nấu thức ăn xộc lên mũi khiến cô đói bụng không thôi.

Trác Sở Duyệt mở tủ, thật may mắn vì vẫn còn mì gói, không bị Lương Minh Hiên xem là thực phẩm không tốt cho sức khỏe rồi vứt đi.

Cô không biết nấu ăn nhưng nấu mì gói thì không thành vấn đề.

Lương Minh Hiên đã nhét đầy thực phẩm vào tủ lạnh từ bốn ngày trước, đến hôm nay vẫn còn đầy ắp thức ăn. Trác Sở Duyệt lấy trứng gà và giăm bông ra, chợt phát hiện một miếng bơ.

Cô cầm miếng bơ lên ước lượng hồi lâu, tuy trong lòng đầy thắc mắc nhưng không dám làm phiền Lương Minh Hiên, sau đó Trác Sở Duyệt trở lại phòng khách lấy điện thoại nhắn tin cho Cố Sùng Viễn: “Tôi có thể bỏ bơ vào bát mì tôm không?”

Mấy giây sau thì cô nhận được hồi âm của anh ta: “Cô nghĩ thế nào?

Trác Sở Duyệt: “Không phải cũng giống như phô mai sao?”

Cố Sùng Viễn: “Nếu không thì cô thử bỏ vào một ít xem sao.”

Trác Sở Duyệt kéo tóc ra sau đầu, vài sợi tóc rủ xuống lỗ tai, cô lấy một chiếc nồi của Ý rất đẹp làm bằng thủ công ra và đổ nước vào.

Nước trong nồi inox màu bạc đã sôi và tỏa ra hơi nước trông như những đám mây, Trác Sở Duyệt đổ gói gia vị và đập trứng vào, tiếp theo cô cho giăm bông được thái lát và cuối cùng thêm một ít bơ, chờ sôi một lúc thì tắt bếp.

Nấu mì xong, Trác Sở Duyệt ngồi vào bàn bắt đầu ăn, bơ tan ra làm bát mì tràn ngập mùi sữa, cuối cùng cô ăn hết cả bát mì.

Trác Sở Duyệt vui vẻ nhắn cho Cố Sùng Viễn: “Có thể vì tôi đang đói nên nó rất ngon.”

Cố Sùng Viễn nhanh chóng nhắn lại: “Chúc mừng cô.”

Anh ta nhắn thêm: “Lần sau tôi cũng sẽ thử xem.”

Trác Sở Duyệt đang đánh răng, thấy tin nhắn của Cố Sùng Viễn thì động tác chậm lại, trong đầu hiện ra gương mặt anh ta.

Cố Sùng Viễn có gương mặt gầy gò trẻ trung, trông khá hào hoa phong nhã, dường như anh ta luôn biết cách cư xử đúng mực với mọi người khiến cô cảm thấy rất gần gũi, giống như bị mắc bẫy vậy.

Nhưng không thể trách anh ta, do cô bị nỗi cô độc và bất lực xâm chiếm nên muốn tìm người tâm sự, chẳng qua cô đã tìm sai đối tượng.

Trác Sở Duyệt biết tình cảm của Cố Sùng Viễn.

Nên cô không trả lời anh ta nữa.

Cảm giác thoải mái khi lấp đầy bụng không kéo dài quá lâu, tối nay Trác Sở Duyệt vẫn phải chịu sự tra tấn của kỳ kinh nguyệt, cô nằm trên giường canh thời gian gọi điện thoại cho Lương Minh Hiên, nhưng lại vô thức ngủ thiếp đi, thậm chí cô còn mơ thấy anh.

Đến khi Trác Sở Duyệt thức dậy thì không nhớ rõ chi tiết giấc mơ, chỉ nhớ rằng Lương Minh Hiên rất lạnh lùng.

Trác Sở Duyệt đứng dậy với đôi mắt nhắm nghiền, cô choàng tấm chăn lông cừu lên người rồi kéo rèm ra, bầu trời sáng sớm mờ sương, mưa bay lất phất, lá cây trên bệ cửa sổ ướt sũng nước.

Trác Sở Duyệt cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Lương Minh Hiên gửi từ đêm qua nhưng cô chưa đọc: “Em ngủ chưa?”

Trác Sở Duyệt xoa đôi mắt nhập nhèm do buồn ngủ, gõ chữ trả lời anh: “Vâng, bây giờ em mới dậy để chuẩn bị đi làm.”

Cô rửa mặt chải đầu, thay quần legging rồi lại kiểm tra điện thoại, Lương Minh Hiên đã nhắn lại: “Em đã đỡ chưa?”

Theo giờ quốc tế thì hiện tại ở Pháp là hai giờ sáng.

Trác Sở Duyệt hỏi: “Anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”

Lương Minh Hiên không trả lời mà hỏi tiếp: “Hôm nay em không đi làm à?”

Trác Sở Duyệt: “Em hả? Đi chứ, em đã khỏe rồi, anh yên tâm đi.”

Tiếng chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa thì nhìn thấy Lily ăn mặc chỉnh tề, tràn đầy sức sống đứng ngoài.

Lily giơ túi đồ trên tay lên cao rồi nói, “Cháo táo đỏ long nhãn đây, buổi sáng phải ăn đồ nóng.”

Trác Sở Duyệt đưa dép lê cho cô ấy, “Cô tới sớm quá, mới tám giờ rưỡi   …”

“Không sớm chút nào, thời gian làm việc cho cô đã rất thoải mái rồi.”

Lily vội vã bước vào, cô ấy vừa bày bữa sáng lên bàn vừa hỏi, “Cô còn khó chịu không?”

Trác Sở Duyệt sửng sốt, ánh mắt rơi vào món cháo bổ máu cô ấy mang đến, cô lập tức đoán ra, chắc chắn là Lương Minh Hiên đã dặn dò cô ấy.

“Không sao rồi, tôi chỉ đau một ngày thôi.”

Lily gật đầu, nói: “Cô mau đến đây đi, phải ăn lúc còn nóng mới ngon.”

Trác Sở Duyệt ngồi xuống ăn cháo.

Lily lại hỏi, “Trưa nay cô sẽ ăn trưa ở công ty phải không?”

“Cũng chưa biết được, để xem tình hình thế nào.”

“Thế này đi, đến giờ ăn trưa tôi sẽ gọi điện cho cô, chúng ta đi ăn ngon một chút nhé.”

Trác Sở Duyệt tò mò hỏi, “Cô đang làm công việc gì vậy?”

Trác Sở Duyệt cảm thấy việc Lily chăm sóc cho mình cùng lắm chỉ là làm bán thời gian. Nhưng mỗi ngày cô ấy đều có thời gian đưa đón cô đi làm, hơn nữa giờ cô tan tầm lại không cố định.

“Làm trợ lí sinh hoạt cho cô đó.” Lily trả lời, “Nếu cô hỏi công việc cuối cùng của tôi trước khi làm cho cô thì đó là tư vấn bảo hiểm.”

Suy nghĩ đầu tiên của Trác Sở Duyệt là bảo sao trông cô ấy khá sành sỏi.

Suy nghĩ thứ hai là Lương Minh Hiên thật sự rất giàu có.

Khi Trác Sở Duyệt đến văn phòng, Cao Hải Khoát đã đi công tác, chỉ để lại lời nhắn bảo Trác Sở Duyệt đừng kéo dài nữa, hãy nhanh chóng tiếp nhận công việc lúc trước.

Trác Sở Duyệt chống cằm, đầu óc như bay vào cõi tiên, sau đó bắt đầu tìm chuyến bay đi Paris.

Trác Sở Duyệt càng tìm càng hưng phấn, cô đột nhiên bật dậy khỏi ghế, lục trong đống bản vẽ trên bàn để tìm bản thiết kế phòng tân hôn của khách hàng.

Phần còn lại của công trình không phức tạp lắm, nếu có thể nhờ đồng nghiệp giám sát thay thì cô sẽ đưa tiền công của mình để trả thù lao cho sự vất vả của họ.

Trác Sở Duyệt muốn lấy vé máy bay ngay tối nay, không, buổi chiều hôm nay mới đúng.

Nếu như suy nghĩ có thể đóng gói thành hành lý thì bây giờ hành lý của cô đã nằm trong cốp xe rồi.

Trác Sở Duyệt vừa liếc mắt thì cảm thấy có người đang đi tới, cô ngẩng đầu nhìn thử, hóa ra là đồng nghiệp Tào Văn Hi.

Trác Sở Duyệt theo thói quen gọi cô ấy, “Cici…”

Tào Văn Hi đang bê một chồng giấy mới tinh, cô ấy ném mạnh xuống bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Trác Sở Duyệt mờ mịt, nhỏ giọng hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Cô tưởng gần đây Tào Văn Hi thất tình nên tâm trạng không tốt, chưa từng nghĩ nguyên nhân là vì một đồng nghiệp nữ khác.

“Tuần trước, Nhậm Tố Hòa nói với tớ rằng nếu dự án thư viện Ngọc Châu làm tốt thì sẽ có cơ hội đi nghiên cứu ở nước ngoài. Thế là tớ giúp cô ta viết bản kế hoạch, còn chạy ngược chạy xuôi sửa lại bản vẽ phác thảo cho đến đêm khuya. Kết quả sáng nay sếp Cao gọi điện khen bản kế hoạch cô ta làm rất tốt, quyết định cho cô ta đi Canada nghiên cứu. Cậu biết cô ta nói gì không? Cô ta không nói gì cả, như thể kế hoạch này chỉ do một mình cô ta dốc hết tâm huyết nên được đi Canada là việc bình thường ấy.”

Trác Sở Duyệt nói, “Nhìn bản vẽ phác thảo sẽ nhận ra chữ của cậu mà.”

“Không phải ai cũng có đôi mắt nhìn rõ mọi việc như cậu.”

Câu này không phải hoàn toàn khen ngợi Trác Sở Duyệt.

Bởi vì Cao Hải Khoát cực kỳ ghét việc nội bộ xảy ra mâu thuẫn, anh ta sẽ không kiên nhẫn điều tra xem ai đúng ai sai.

Tào Văn Hi nói tiếp, “Trên đời này không có ông chủ nào thích truy cứu quá trình, họ chỉ nhìn kết quả thôi, ai ký tên là thành quả của người đó, cũng do tớ ngu quá.”

Trác Sở Duyệt an ủi, “Cậu cũng không ngờ cô ta là người như vậy mà.”

Tào Văn Hi cảm thấy như nuốt nước đắng, “Lần trước sinh nhật giám đốc Dương ở bộ phận thiết kế, tớ đã đặt bánh gato, cô ta đến tìm tớ và bảo rằng mình quên mua quà, nếu đi tay không sẽ không hay lắm nên muốn nhờ tớ là đến lúc đó nói bánh gato do tớ và cô ta đặt chung, tối hôm đó cô ta đến câu lạc bộ sớm hơn tớ, lúc tớ đến đã thấy bánh gato ở trên bàn nhưng cũng không nói gì, cho đến khi nghe giám đốc Dương nói một câu: “Cảm ơn bánh gato của Tiểu Nhậm nhé.”.”

Tào Văn Hi cực kỳ bực bội, “Tớ thực sự đã chịu đựng đủ rồi.”

Từ khi Trác Sở Duyệt đi làm cho đến nay luôn đi theo Cao Hải Khoát, ngoại trừ Tào Văn Hi thì cô chỉ có mối quan hệ xã giao với những đồng nghiệp khác.

Sau khi nghe cô ấy trút giận, sao Trác Sở Duyệt có thể không biết xấu hổ mà làm phiền Tào Văn Hi được. Khi tỉnh táo lại, cô lặng lẽ tắt trang web đặt vé máy bay đi.

Tào Văn Hi lại lên tiếng, “Tốt nhất là cậu tránh xa Nhậm Tố Hòa ra, từ lâu cô ta đã ngứa mắt cậu rồi.”

Trác Sở Duyệt hết sức khó hiểu, “Mỗi lần gặp tớ đều chào hỏi cô ta mà.”

“Cậu không biết cô ta hẹn hò với Hà Cần sao?”

“… Không biết.”

“Mặc dù anh ta mua cho cậu bữa trà chiều tận một tháng trời nhưng khi Nhậm Tố Hòa ngoắc tay thì anh ta sẽ lập tức chạy theo như bị dắt mũi.”

Trác Sở Duyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Hóa ra không phải giám đốc Dương khao mà là mọi người đều có phần.”

Tào Văn Hi nhìn cô rồi nói một cách đầy sâu sắc, “Thực ra đàn ông thực tế hơn phụ nữ rất nhiều, xa cuối chân trời không bằng gần ngay bên miệng.”

Những lời nói này chui vào tai Trác Sở Duyệt rồi cứ lẩn quẩn trong lòng cô.

Đến trưa, Trác Sở Duyệt gọi điện thoại cho khách hàng, trước khi điện thoại kết nối, cô thở dài một hơi.

Sau đó, Trác Sở Duyệt cất giọng đều đều, “Cô Triệu ạ, tôi là Trác Sở Duyệt, chiều nay tôi sẽ đi xem tiến độ sửa nhà, nếu cô rảnh có thể tới đó, còn không thì tôi sẽ gọi điện thông báo tình hình cho cô.”

“Vậy thì tốt quá, tôi đã nói mà, sao đang êm đẹp lại đổi người thiết kế, người mới này thực sự không bằng cô, cậu ta làm rất ẩu, bây giờ cô có thể nhận làm lại thì quá tốt rồi.” Giọng cô Triệu cao lên, giống như có thể trực tiếp nhìn thấy nụ cười giả dối của cô ta vậy.

Mỗi khi gặp người như vậy, Trác Sở Duyệt sẽ bắt đầu nghĩ rằng phải chăng mình vẫn còn trẻ nên hành động theo cảm tính, không khéo đưa đẩy như người ta.

Mấy ngày tiếp theo, Trác Sở Duyệt tập trung vào công việc, đầu óc được lấp đầy bởi những chi tiết vụn vặt, không còn chỗ trống để suy nghĩ việc khác. Trước kia, vào những lúc như thế này, cô sẽ giải quyết chuyện ăn uống ba bữa một ngày vô cùng đơn giản.

Bây giờ Trác Sở Duyệt không có cơ hội đến cửa hàng tiện lợi nữa bởi vì Lily rất tận tụy với việc đưa đón cô, ngày hôm qua cô còn ăn tối ở nhà cô ấy nữa.

Nhá nhem tối hôm nay, Trác Sở Duyệt đang chọn đồ ở trung tâm đồ trang trí nội thất.

Trời vừa vào thu, những bước chân vào buổi tối có vẻ rất nhanh, Trác Sở Duyệt nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ.

Cô dự định bỏ bớt các bức tranh trang trí nên không cần đến đây thêm nữa, cô nhắn tin cho Lily bảo cô ấy đón mình muộn một chút.

Trác Sở Duyệt đang đi lòng vòng trong một cửa hàng bán tranh, cô chăm chú nhìn vài bức tranh, cuối cùng dừng lại trước một bức và đứng khoanh tay suy nghĩ hồi lâu.

Bỗng có giọng đàn ông nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, “Bức “Đêm Mưa” bên trái không được sao?”

Cô hoảng sợ, lập tức quay người lại.

Lương Minh Hiên mặc chiếc áo màu xám đậm để lộ cổ tay áo sơ mi, hai tay đút vài túi quần mỉm cười nhìn cô.

Trác Sở Duyệt hoàn hồn, sau đó vui mừng lao tới ôm Lương Minh Hiên.

“Làm sao anh biết em ở đây?”

Lương Minh Hiên hít một hơi thật sâu, nghiêm túc trả lời, “Bởi vì thần giao cách cảm đấy.”

Trác Sở Duyệt lý trí nói, “Lily báo cho anh chứ gì?”

“Cô ấy chỉ biết em ở khu vực này, còn anh tự tìm được em.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
33 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

tem

Phúc Anh

chị chưa kịp bay qua làm anh bất ngờ thì anh đã làm chị bất ngờ, cưng quá

Honglam

Chú Hiện muốn cho Sở Duyệt 1 bất ngờ

Trần Hoa

Tc của a c khi chính thức bên nhau cũng cứ tiến triển chậm rãi ah

phuong_may

Đi làm gặp mấy cô như cô Nhậm mãi thành quen

Cold blood

Wow. Bất ngờ thật luôn. ^^

Vương Quỳnh

Chưa kịp qua anh đã về

An Binh

Minh hien ve roi

Tiểu Hàn Hàn

Nhiều khi thấy khí chất của CSV cứ na ná LMH

Tiểu Hàn Hàn

Quả là một bất ngờ đáng yêu   :eek: 

Tiểu Hàn Hàn

Nếu như suy nghĩ có thể đóng gói thành hành lý thì bây giờ hành lý của cô đã nằm trong cốp xe rồi.

Đáng iu ghê   :mrgreen: 

Lạc Dung

CSV vừa là bạn vừa là người giám hộ của DTB luôn   :hmm: 

Lạc Dung

Ăn bơ với mì tôm á?   :shock:  Lần đầu thấy có người ăn kiểu đấy

Lạc Dung

CSV có cái vibe giống LMH nhỉ

Lạc Dung

Ui anh về rồi, chương sau có đại chiến 300 hiệp không ta   :twisted2: 

Nhiên Nhiên

Đây có được coi là tâm linh tương thông không

Nhiên Nhiên

Có khi nào sẽ tiểu biệt thắng tân hôn không nhỉ? Huhu hóng   :mrgreen2: 

Phong Hoa

Thích Lily lắm

Phong Hoa

Ui tâm linh tương thông nè   :chuckle2: 

Thiên Y

Chú Lương về rồi, mừng ghê

tranthithin0211

Hạnh phúc chết mất thôi