Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 35

37
180

Chương 35

Editor: March Phạm

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại quay về giao diện chính nhưng Trác Sở Duyệt vẫn nhìn nó chằm chằm, không phải cô nhất quyết muốn Lương Minh Hiên giữ đúng lời hứa quay về vào hôm nay, chẳng qua do quá khao khát gặp anh nên không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Sau đó cô lại nghĩ đến Giang Tuệ Chi, cô ta thể hiện rất rõ là mình cảm tình với Lương Minh Hiên, thậm chí còn muốn làm bạn gái anh, cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp có tính cách hào phóng, hơn nữa lại đang làm việc bên cạnh anh. Trác Sở Duyệt lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ về chuyện này nữa.

Trác Sở Duyệt nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài xám xịt, dường như sắp mưa đến nơi nhưng vẫn chậm chạp chưa tới.

Cao Hải Khoát đi đến trước mặt cô, anh ta nói, “Chiều nay cô đến nhà máy sản xuất đồ nội thất thúc giục tiến độ đi, nếu thứ ba tôi vẫn chưa về thì cô giúp Cici chuyển đồ vào khu triển lãm luôn nhé, cô ấy biết sắp xếp nó thế nào.”

“Vâng ạ.”

Trác Sở Duyệt vừa đứng dậy khỏi ghế thì lại ngã ngồi xuống.

Thực ra buổi sáng thức dậy cô đã thấy đau lưng nhưng cơn đau nhanh chóng phai nhạt đi bởi niềm vui sắp gặp Lương Minh Hiên. Lúc này, cô xách túi của mình vào nhà vệ sinh, quả nhiên kỳ kinh nguyệt đã đến.

Trác Sở Duyệt rời khỏi nhà máy sản xuất đồ nội thất đúng vào giờ cao điểm mọi người tan tầm, người đi bộ đông như kiến bước về phía cửa tàu điện ngầm, tất cả taxi đều bật đèn đỏ thông báo xe đã có khách.

Có thể là vì Trác Sở Duyệt đang trong thời gian bị bà dì cả hỏi thăm nên cô thật sự không chen nổi vào trong tàu điện ngầm, người mệt rã rời, tâm trạng cũng u ám như thời tiết vậy, Trác Sở Duyệt không cảm thấy muốn ăn gì, những quán cơm bên đường đều không níu kéo được bước chân cô.

Đi đến ngã tư có đèn tín hiệu, Trác Sở Duyệt nhìn thấy một quán cà phê ở tầng một của trung tâm thương mại đối diện, thế là cô đi theo đoàn người băng qua đường, Trác Sở Duyệt định vào quán cà phê ngồi một chút, tiện thể ăn ít bánh mì xem như là bữa tối.

Trác Sở Duyệt bước vào quán cà phê và xếp hàng ở quầy gọi đồ, đứng trước cô là một chàng trai trẻ ăn mặc trông rất trí thức, anh ta đang nhìn menu trên tường, sau đó chợt phát hiện sau lưng có người nên vô thức quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình.

Hiển nhiên người bình thường sẽ né tránh khi đối mặt với người lạ.

Nhưng chàng trai trẻ này hơi kỳ lạ, anh ta chẳng những không lúng túng mà còn hỏi, “Tôi đã gặp cô ở đâu rồi phải không?”

Trác Sở Duyệt buột miệng nói, “Ở trong mơ.”

Đặng Lệ Quân (1) còn chê kiểu bắt chuyện này quá lỗi thời ấy chứ.

(1) Đặng Lệ Quân là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Đông Á. Đặng Lệ Quân là ngôi sao nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng của Đài Loan, cô được mệnh danh là “Đệ Nhất danh ca châu Á”. Ngoài Đài Loan, Đặng Lệ Quân còn rất được hâm mộ tại Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Nhật Bản. Với các ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Hà nhật quân tái lai, Mùa thu lá bay bằng tiếng Nhật, Quan thoại, Quảng Đông.

“Không phải, tôi chắc chắn đã gặp cô rồi…” Anh ta vắt óc suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn tiếc nuối nói, “Tiếc quá, trông cô quá giống mấy cô gái trong quảng cáo, nhìn thấy nhưng lại quên mất.”

Không biết khen người ta thế nào thì đừng lên tiếng!

Trác Sở Duyệt nói, “Anh nói vậy là không lịch sự, đừng bao giờ làm mất ví tiền nhé.” Nếu không thì không ai muốn đưa tay ra giúp đỡ anh ta đâu.

Anh chàng vô cùng ngạc nhiên, “Sao cô biết? Tôi thực sự bị mất ví tiền!”

“Thế sao anh còn đứng đây xếp hàng? Không báo cảnh sát đi à?”

“Báo cảnh sát đâu có quan trọng bằng uống cà phê.”

Trác Sở Duyệt không muốn nói nhiều, cũng đã tới lượt anh ta gọi món.

Không ngờ anh ta lùi lại một bước, “Cô gọi trước đi…”

Trác Sở Duyệt cũng lười khách sáo với anh chàng, cô bước tới trước quầy, đang muốn lên tiếng thì anh ta nói tiếp, “Tôi muốn một cốc kem đá xay vanila, cô trả tiền giúp tôi với, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền trả cô.”

Thu ngân khá bối rối.

Trác Sở Duyệt nói với thu ngân, “Ngại quá, tôi không quen anh ta.”

“Tôi biết cô mà, Trác Sở Duyệt!”

Trác Sở Duyệt quay đầu nhìn chàng trai, nét mặt đầy ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.

Anh ta nở nụ cười xán lạn, “Tôi là bạn học của cô.”

Bởi vì anh ta nói chuyện khá thật thà, phong cách giản dị không giống người bán hàng lắm, Trác Sở Duyệt nửa tin nửa ngờ thanh toán cốc kem đá xay vanila giúp chàng trai quái lạ này.

Bánh mì và bánh ngọt trong quán cà phê đều không thu hút Trác Sở Duyệt nên cô chỉ gọi một cốc mocha nóng.

Bọn họ ngồi xuống ghế chờ cà phê.

Trác Sở Duyệt hỏi, “Anh là bạn học của tôi à?”

“Bạn hồi trung học.”

Cô nhíu mày, “Trường tôi học là trường nữ.”

Anh ta nghe xong thì bật cười ha hả, sau đó mới nói, “Trường Tam Trung đó, tôi và Cố Sùng Viễn là bạn từ nhỏ, tên tôi là Diêu Tứ Bình.”

Trác Sở Duyệt giật mình, “Vậy à?”

Cô còn nhớ Cố Sùng Viễn có nói rằng mình đang ở chung với cậu bạn thân.

Diêu Tứ Bình lên tiếng, “Tôi làm việc ở tòa nhà phía sau.”

“À.”

Vì nể mặt Cố Sùng Viễn nên cô mới trả lời.

Cà phê đã pha xong, Diêu Tứ Bình chủ động bê khay đồ uống, anh ta hất cằm về phía một bàn trống, bọn họ đi tới đó ngồi xuống.

Diêu Tứ Bình hỏi, “Cô tan làm rồi hả?”

“Phải.” Cô cầm cốc cà phê lên.

“Tốt quá, hừ, còn tôi phải tăng ca.”

Trác Sở Duyệt cụp mắt uống cà phê, im lặng không lên tiếng.

Diêu Tứ Bình nói tiếp, “Bỗng nhiên quấy rầy cô thế này thật sự ngại quá, chỉ vì tôi không muốn ngồi một mình thôi, chán lắm, tôi là người nói nhiều mà.”

Trác Sở Duyệt thầm thở dài bất đắc dĩ, chỉ nói, “Không sao, tôi với Cố Sùng Viễn là bạn mà.”

“Nhắc đến cậu ấy mới nhớ, không biết cô còn nhớ không, có lần bọn tôi đang học thể dục, cô ở bên ngoài ném máy bay giấy cho cậu ấy rồi chạy mất, đúng lúc bị thầy giáo nhìn thấy nên bắt Tiểu Cố nộp tờ giấy ra, tôi thấy nó được gấp bằng vở bài tập thì đoán thể nào cũng có tên cô trên đó. Nhưng Tiểu Cố không đưa cho thầy giáo mà dứt khoát xé luôn, suýt nữa cậu ấy bị mời phụ huynh vì tội yêu sớm đấy.”

“Tôi không nhớ rõ.”

Đây là lời nói thật, Trác Sở Duyệt không nhớ lúc mười lăm, mười sáu tuổi mình đã làm chuyện ngu ngốc gì, ngoại trừ chuyện có liên quan đến Lương Minh Hiên.

Diêu Tứ Bình cũng không thèm để ý cô nhớ hay không, anh ta nói tiếp, “Lúc học đại học có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất định không chịu hẹn hò, tôi hiểu cậu ấy rất rõ nên hoàn toàn không nghi ngờ giới tính cậu ấy, mà tôi chỉ nghi ngờ… cậu ấy luôn nhớ cô.”

Trác Sở Duyệt sửng sốt, lập tức nói, “Anh hiểu lầm anh ấy rồi.”

“Quả thật sau này cậu ấy cũng có bạn gái, nói thế nào nhỉ, thật không hay khi đánh giá con gái nhưng cô gái ấy rất bình thường, cô gặp La Tiểu Thiến rồi phải không? Cô gái kia còn bình thường hơn La Tiểu Thiến nữa.”

“Anh biết không tốt mà còn tùy tiện đánh giá người ta à?”

Diêu Từ Bình có gương mặt trông khá ngớ ngẩn và hiền lành, vậy nên khi anh ta cười vu vơ cũng dễ dàng nhận được sự tha thứ.

“Chẳng qua là cô gái kia rất thích cười, khi cô ấy cười rộ lên sẽ xuất hiện lúm đồng tiền trên má, trông đáng yêu lắm.” Anh ta nói tiếp, “Tôi đã tìm hiểu rồi, kiểu lúm đồng tiền này gọi là lúm đồng tiền Ấn Độ.”

Trác Sở Duyệt giật mình.

Cô nhớ có một ngày, các đồng nghiệp nữ trong văn phòng bàn luận về việc phẫu thuật thẩm mỹ, họ đề nghị Trác Sở Duyệt dùng Hyaluronic Acid để tạo má lúm đồng tiền Ấn Độ. Cao Hải Khoát ở bên cạnh nghe vậy thì kêu lên, “Các cô đều là người làm nghệ thuật, có hiểu cái gọi là vẻ đẹp tự nhiên dù có khuyết điểm không hả?”

Trác Sở Duyệt hoàn toàn đồng ý với lời nói của Cao Hải Khoát, thật ra vẻ đẹp là sự đánh giá chủ quan, đôi khi không dựa vào vẻ ngoài mà dựa vào góc độ thưởng thức. Khi Trác Sở Duyệt cười sẽ tự nhiên xuất hiện hai rãnh nhỏ trên má, nhưng chúng trông khá đặc biệt nên cô không muốn thay đổi.

Trác Sở Duyệt ngây người suy nghĩ.

Mãi đến khi Lily gọi điện tới hỏi, “Tôi sắp đến trung tâm thương mại rồi, cô ở chỗ nào?”

Trước khi vào quán cà phê, cô đã gửi thông tin và vị trí của mình cho Lily, mấy ngày qua Lily đều tới đón cô đi làm về.

Trác Sở Duyệt cúp điện thoại rồi nói với Diêu Tứ Bình, “Tôi phải về đây, anh cũng hoàn thành công việc sớm để về nghỉ ngơi đi nhé.”

Diêu Tứ Bình vô thức đứng dậy theo, “Tôi chuyển tiền cho cô.”

“Không cần đâu.”

Anh ta cười ngây ngô rồi gãi đầu, “Thật ra tôi muốn xin cách liên lạc với cô, lần sau nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ mời cô ăn cơm.”

“Anh xem quảng cáo là được rồi.”

Diêu Tứ Bình vẫn cười, “Cô đi taxi hay tàu điện ngầm? Để tôi đưa cô đi, đúng lúc tôi cũng quay về công ty.”

Diêu Tứ Bình cầm cốc kem đá xay vanila đẩy cửa quán cà phê ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào.

Trác Sở Duyệt rụt cổ nói, “Bạn tôi sẽ đến đón.”

“Tốt thật, tôi cũng muốn có người đón mình lúc tan tầm.”

Trông thấy Lily mở cửa xe, Trác Sở Duyệt tạm biệt anh ta rồi bước nhanh tới ngồi vào ghế lái phụ, trong xe có mùi nước hoa Stella, cũng là tên của một người phụ nữ.

Buổi tối ở thành phố ngập trong ánh đèn, đông nghịt người qua lại.

Lily hỏi, “Người ban nãy là đồng nghiệp của cô à?”

“Không phải, là người bạn tôi tình cờ gặp được.”

“À…” Lily kéo dài giọng.

Trác Sở Duyệt quay sang nhìn cô ấy, “Cô muốn mách Lương Minh Hiên à?”

Lily cười trả lời, “Bị cô đoán được rồi.” Trác Sở Duyệt không phân biệt được cô ấy đang nói thật hay nói đùa nữa.

Về đến nhà, Trác Sở Duyệt không kịp ngồi xuống mà đi thẳng vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ.

Vào ban đêm, người ta sẽ suy nghĩ tập trung hơn, các loại cảm xúc cũng trở nên rõ ràng, ví dụ như Trác Sở Duyệt quen ở chung với người yêu nhưng giờ đây lại cô đơn một mình, ngoài ra cô còn bị đau bụng kinh nữa.

Trác Sở Duyệt chỉ muốn uống thứ gì nóng mà quên mất mình không thể uống cà phê trong kỳ kinh nguyệt.

Cô bật đèn phòng bếp rồi kéo ngăn tủ ra tìm thuốc giảm đau, chợt phát hiện thấy thuốc cảm, thuốc dạ dày và tất cả các loại thuốc đều chưa mở bao bì, ngày sản xuất cũng mới gần đây.

Trác Sở Duyệt biết chắc chắn là do Lương Minh Hiên đã cất vào giúp cô nhưng không biết anh làm lúc nào, giống như làm ảo thuật vậy.

Cô nuốt viên thuốc rồi nằm bò lên ghế sofa gọi điện thoại cho Lương Minh Hiên, trái tim đang gợn sóng từ từ bình tĩnh lại theo từng giây, không có người nghe máy.

Trác Sở Duyệt đặt điện thoại xuống, không có dũng khí gọi lại lần nữa.

Thời gian hẹn hò với Chu Gia Đình không ngắn nhưng dường như Trác Sở Duyệt vẫn chưa học được cách yêu đương. Cô không muốn là người tùy hứng, cũng không muốn làm khó người yêu, Trác Sở Duyệt đã rút ra được bài học từ cuộc tình trước đó.

Mười lăm phút sau, Lương Minh Hiên gọi lại cho Trác Sở Duyệt.

“Có chuyện gì vậy em?”

Giọng nói dịu dàng của anh vừa vang lên, Trác Sở Duyệt gần như muốn khóc, cô lập tức quên hết những lời cảnh cáo của bản thân, oán giận nói, “Bà dì đến mà em còn uống cà phê, kết quả là em đau bụng đến nỗi ngồi cũng không được nằm cũng không xong.”

Lương Minh Hiên vội vàng hỏi, “Em muốn đi bệnh viện không?”

“Không cần đâu anh, em đã uống thuốc giảm đau rồi, sẽ nhanh chóng không có vấn đề gì.”

Lo lắng anh sẽ thực sự gọi xe cứu thương nên Trác Sở Duyệt nói lảng sang chuyện khác, “Bây giờ anh không bận ạ?”

Lương Minh Hiên ngập ngừng không trả lời.

“Anh đang bận…” Cô hối hận lên tiếng, “Em xin lỗi.”

Dường như anh vừa thở dài, sau đó nói, “Anh gọi Lily đến nhà chăm sóc em nhé.”

“Muộn rồi, muộn quá rồi, em không muốn làm khó cô ấy.”

Lương Minh Hiên cười gượng, “Đây là công việc của cô ấy mà.”

“Em không sao đâu, chắc là thuốc giảm đau đã có tác dụng, em cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.” Thật sự không phải vậy, trong cơ thể cô như có chiếc cối xay thịt đang hoạt động.

“Em đừng cậy mạnh.”

“Anh bận rộn mà, em không quấy rầy anh nữa.”

“Cũng không bận lắm, anh thật sự hối hận vì đã ở lại.”

Trác Sở Duyệt cười, “Cũng không phải em bị bệnh gì nặng, mỗi tháng đều phải trải qua một lần mà.”

“Anh biết rồi.” Lương Minh HIên dừng lại một chút, “Sở Duyệt, sau này em đừng nói xin lỗi nữa nhé.”

“Dạ?”

“Em không cần xin lỗi anh, do anh quá ích kỷ rồi.”

Trác Sở Duyệt hơi bối rối nhưng vẫn cố tỏ vẻ thoải mái, “Kỳ lạ thật đấy, em không thấy anh ích kỷ chút nào.”

“Ngoài miệng thì nói suy nghĩ cho em nhưng lại không để người nào ở bên cạnh chăm sóc em, ít ra bây giờ anh ta có thể đưa em đi bệnh viện.”

Trác Sở Duyệt dở khóc dở cười, “Em đã nói không cần đi bệnh viện mà.”

Lương Minh Hiên cũng cười, “Anh ví dụ thế thôi, em thật sự cảm thấy khỏe hơn chưa?”

“Không sao rồi!” Trác Sở Duyệt vẫn nằm bò trên ghế sofa, không nhúc nhích, “Em cúp máy nhé, em còn phải đi đun nước uống.”

“Nếu hai tiếng sau em vẫn chưa ngủ thì gọi điện cho anh nhé?”

“Vâng.” Cô nhanh chóng trả lời.

“Ừ, ngoan, cúp máy đi em.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
37 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
phuong_may

Anh Cố tương tư bao nhiêu năm 😂. Rất tiêc chị ấy la của anh Lương

Honglam

Anh bạn Diêu Tứ Bình này nhiều chuyện ghê nha, nói nhiều bù lại cho Cố Sùng Viễn 😂

Honglam

Thấy cũng tội Cố Sùng Viễn, nhưng rất tiếc anh chỉ là nam phụ thôi

Phúc Anh

Cố sùng viễn, rất tiếc anh chỉ là người qua đường😃

Quỳnh Như

chắc là Cố Sùng Viễn đợi Sở Duyệt, cũng tương tương anh Lương á

Quỳnh Như

  :twisted:   :mrgreen: 

Phuc Tam Huynh

Ngọt quá

Trần Hoa

Hai ng vẫn còn ngượng ngùng chưa dám bày tỏ sự nồng nhiệt của mình hi hi

Lạc Dung

Mới xa nhau có mấy ngày thôi đã thế này rồi

Lạc Dung

Mỗi lần đến ngày dâu là mình cũng mệt y hệt TSD luôn, thương chị

Lạc Dung

DTB lắm mồm thế nhỉ

Lạc Dung

Hai người nói chuyện qua điện thoại với nhau rất bình thường mà mình cũng thấy đáng yêu   :mrgreen: 

Nhiên Nhiên

Đúng là khi yêu con người ta hay suy nghĩ linh tinh nhỉ

Nhiên Nhiên

Khiếp hồn, ông DTB nói nhiều ghê

Nhiên Nhiên

CSV rất tốt nhưng em rất tiếc anh chỉ là nam phụ

Nhiên Nhiên

Lúc tủi thân mà nghe ny an ủi thì thật sự chỉ muốn khóc thôi, mình cũng từng vậy nên mình hiểu

Tiểu Hàn Hàn

Nam phụ chỉ mãi là nam phụ thôi

Tiểu Hàn Hàn

DTB như mấy đứa nhóc trong hình hài người lớn ý nhỉ

Tiểu Hàn Hàn

Mỗi lần nam chính nói câu “Ngoan” là mình mềm nhũn luôn, nghe soft dã man í   :chuckle: 

Thiên Y

Mỗi lần đến kỳ là cảm giác như bị hành xác vậy

Phong Hoa

Cặp vợ chồng già này làm con dân FA mệt tim quá nha

Cold blood

Ông bạn Diêu này nhiều chuyện ghê nơi.

Vương Quỳnh

Bình yên bên nhau nhé