Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 32

42
1014

Chương 32

Editor: March Phạm

Beta: Mạc Y Phi

Trác Sở Duyệt còn hơi hồi hộp nên vẫn chưa ngủ, vì thế cô mới biết lúc nửa đêm Lương Minh Hiên nhẹ nhàng ngồi dậy cởi áo ra, sau đó lại nằm xuống.

Bình thường nếu không say bét nhè thì cô sẽ không bao giờ đi ngủ mà còn mặc quần áo. Tuy nhiên, Lương Minh Hiên chờ đến khi cô “ngủ” mới làm chuyện này vì anh rất để ý đến cảm nhận của cô, Trác Sở Duyệt cũng phối hợp giả vờ như đang ngủ say.

Đêm nay, Trác Sở Duyệt ngủ không sâu giấc, trời vừa sáng tinh mơ cô đã tỉnh dậy, lúc nhìn thấy người bên cạnh thì tâm trạng cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Lương Minh Hiên nhắm hai mắt, hô hấp chậm rãi, bờ môi anh rất mỏng, dù đang trong khoảng thời gian thả lỏng nhưng gò má hơi hóp lại như thể không có lớp mỡ dưới da vậy, trông cực kỳ chín chắn.

Trác Sở Duyệt lặng lẽ xoay người nằm sấp xuống rồi bò đến trước mặt Lương Minh Hiên, cô muốn ngửi hơi thở của anh nhưng lại ngửi thấy mùi dầu gội Hermès, còn suýt đánh thức anh.

Trác Sở Duyệt cầm điện thoại chơi một lúc, khi đặt đầu lên gối, cô lại ngủ thiếp đi.

Trác Sở Duyệt thức dậy lần nữa thì đồng hồ ở đầu giường đã hiển thị 10 giờ 11 phút, cô sững người một lúc, nhìn sang bên cạnh thì không thấy người đâu.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ cũng không thấy Lương Minh Hiên, nhưng trong nhà có vẻ hơi khác, những quyển sách bị vứt bừa bãi đã được xếp cẩn thận lên kệ sách, tấm thảm trải dưới ghế sofa hình như không còn nếp nhăn, bàn làm việc được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí dụng cụ vẽ tranh trong góc cũng được sắp xếp gọn gàng.

Trác Sở Duyệt bỗng cảm thấy xấu hổ và giận dữ, rất nhiều bức tranh đang vẽ dở như phơi bày kỹ năng còn thiếu sót của cô, thứ mà bản thân không muốn đưa cho người khác thưởng thức đều được Lương Minh Hiên sắp xếp lại tất cả, làm sao anh có thể không liếc mắt nhìn được chứ?

Tuy rằng tâm trạng tồi tệ nhưng cũng không bằng việc Lương Minh Hiên bỏ đi mà không nói một lời.

Cô chợt nhớ ra mình đã có tư cách hỏi anh đi đâu rồi nên quay người định vào phòng ngủ tìm điện thoại.

Chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô đứng lại thì nhìn thấy Lương Minh Hiên mở cửa bước vào.

“Em dậy rồi à?” Lương Minh Hiên cúi đầu thay giày, trên tay đang cầm chiếc túi mua đồ ở siêu thị, sau đó anh ngước mắt lên hỏi cô, “Em đánh răng rửa mặt chưa?”

Trác Sở Duyệt lắc đầu.

“Nhanh lên, mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng.”

Đứng trước bồn rửa mặt, cô chải mái tóc dài rồi túm gọn lại, đang chuẩn bị lấy nước đánh răng thì nghe thấy tiếng có người đang nấu ăn trong bếp. Quả là một điều tuyệt vời, không khí từ cửa sổ thổi vào cũng trong lành hơn bao giờ hết.

Trên bàn bày sẵn cháo và dưa cải, Trác Sở Duyệt không thể nhớ mình đã không ăn sáng ở nhà bao lâu rồi, có lẽ từ khi chuyển đến đây cô chưa ăn sáng ở nhà bao giờ. Nếu Trác Sở Duyệt có thời gian thì cô sẽ ăn McDonald’s, còn khi không có thì chỉ cần một cốc cà phê hòa tan là xong.

Trác Sở Duyệt ngồi xuống đối diện Lương Minh Hiên, trong bát cháo có trứng, nấm hương và giăm bông thái nhỏ, khói bốc nghi ngút dưới ánh đèn. Cô thổi một hơi rồi mới đưa lên miệng, tuy cháo khá nóng nhưng ăn vào bụng rất ấm áp.

Lương Minh Hiên đột nhiên hỏi, “Em bị tụt huyệt áp à?”

“Sao anh biết?”

“Anh xem hồ sơ bệnh án của em.” Lương Minh Hiên chậm rãi trả lời.

Trong lòng Trác Sở Duyệt run rẩy, thì ra cuộc sống của cô đã bị bóc trần.

Chỉ trách căn phòng này quá nhỏ, trong một buổi sáng ngắn ngủi mà anh đã chạm đến mọi nơi, có thể tìm được bệnh án mà đã tám trăm năm rồi cô không thấy.

Dĩ nhiên không phải bệnh án được viết vào tám trăm năm trước mà là nửa năm trước, vì quá bận rộn với công việc nên Trác Sở Duyệt ăn uống không tốt lắm, nhiều ngày liên tiếp đều sinh hoạt không điều độ. Sau khi tan làm cô bắt taxi đến gặp Trần Thi Mẫn, đang ngồi trên xe thì cô bỗng cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, toát mồ hôi lạnh.

Vừa bước xuống xe, Trác Sở Duyệt thấy hoa mắt chóng mặt không chịu được phải ngồi xổm xuống rồi đột nhiên ngất xỉu khiến Trần Thi Mẫn hết hồn, may mà Trần Thi Mẫn cũng ở ngay đó, cô ấy nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Sau khi khám xong, bác sĩ còn nói, “May mà cô ngồi xuống kịp thời đấy, nếu ngã xuống đất sẽ bị chấn thương não mất.”

Mấy tháng sau đó, Trác Sở Duyệt luôn cẩn thận nghe theo lời dặn của bác sĩ, ăn nhiều cá và ngũ cốc, luôn mang theo bên mình vài chiếc túi nhỏ đựng mật ong. Sau đó thì không thấy tái phát nữa, tiểu đảo tụy (1) cũng không có vấn đề nên dần dần cô quên luôn chuyện này.

(1) Tiểu đảo tụy hay tiểu đảo Langerhans là một vùng của tụy chứa các tế bào nội tiết (sản xuất hormone), được nhà giải phẫu bệnh lý người Đức Paul Langerhans phát hiện năm 1869. Tiểu đảo tụy chiếm 1 đến 2% thể tích tuyến tụy và nhận 10 đến 15% lưu lượng máu đến tụy. Tiểu đảo tụy sắp xếp dày đặc trong tụy người, có vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa glucose.

Lương Minh Hiên nói, “Sau này em không được hút thuốc nữa.”

“Em đâu có nghiện, chỉ vì quá buồn chán thôi.”

“Cho dù có nghiện hay không em cũng không được hút, nhớ chưa?”

Hôm qua vừa mới nói không ngại để anh quản lý mình nên Trác Sở Duyệt chỉ có thể vui vẻ chấp nhận. “Vâng ạ.”

Sau khi ăn sáng xong, Trác Sở Duyệt mới nhớ ra một chuyện, “Lần sau, lần sau khi anh dọn dẹp phòng thì đừng xem mấy bức tranh của em nhé.”

Sợ anh hiểu lầm, cô vội vàng giải thích, “Em không có ý gì khác, chỉ cảm thấy… không muốn ai xem.”

Lương Minh Hiên hơi khó hiểu, “Hồi bé em rất thích thể hiện trước mặt anh mà.”

“Anh hùng không đề cập tới chuyện dũng cảm năm xưa.”

“Vậy mà em cũng nói được à?”

Trác Sở Duyệt không hề khiêm tốn, lên tiếng, “Hồi nhỏ em rất có tài.”

Sau này lớn lên, chứng kiến nhiều việc trên đời nên dần mờ nhạt đi trong đám đông.

Lương Minh Hiên mỉm cười.

Trác Sở Duyệt nghiêm túc hỏi, “Anh đồng ý với em chứ?”

“Ừ, anh đồng ý với em.” Anh nói theo ý cô.

Trác Sở Duyệt đứng dậy thu dọn bát đũa, Lương Minh Hiên thuận tay nhận lấy rồi bỏ vào bồn rửa và mở vòi nước.

Cô đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng anh đang rửa bát, bỗng nhiên không biết mình định làm gì tiếp theo.

Trác Sở Duyệt bước tới mở tủ lạnh, ngày xưa chỉ có hoa quả và sữa, bây giờ thì đầy ắp rau tươi, thịt, lọ tương, một bát tôm sống và một hộp bong bóng cá, tràn ngập không khí bếp núc. Trác Sở Duyệt đứng ngây người, không biết bắt đầu từ đâu.

“Anh dậy lúc mấy giờ vậy ạ?” Cô lục lọi qua loa, Trần Thi Mẫn có mang hai chai bia Bỉ đến đây mà bây giờ chẳng thấy đâu.

Lương Minh Hiên trả lời, “Khoảng tám giờ.”

“Anh không ngủ được à?”

“Anh bị lệch múi giờ.”

Cô tìm được một gói cà chua bi rồi đóng tủ lạnh lại, “À, em còn tưởng…”

Lương Minh Hiên nhướng mày, “Em tưởng cái gì?”

Xé lớp nhựa plastic bên ngoài gói cà chua bi ra, Trác Sở Duyệt lấy một quả ăn sống rồi nở nụ cười ranh mãnh, “Tuổi càng cao thì thức dậy càng sớm.”

Anh hắt nước từ vòi đang chảy lên mặt cô.

Trác Sở Duyệt cười né tránh rồi quay người lại ôm anh từ đằng sau, tựa đầu vào lưng Lương Minh Hiên.

Khi Trác Sở Duyệt còn bé, cô không những thích thể hiện tài năng mà cũng rất to gan, vì trốn học mà dám trèo qua hàng rào cao hơn hai mét.

Nhưng có một việc dù cô có to gan đến mấy vẫn không dám làm, đó là ôm anh như bây giờ.

“Chúng ta dọn đến chỗ rộng rãi hơn nhé? Anh cần một phòng làm việc, em cũng sẽ có phòng vẽ tranh của mình.” Lương Minh Hiên quay đầu lại, cọ mũi lên mũi cô, “Em thấy thế nào?”

Trác Sở Duyệt chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Dư Quân gọi đến bàn luận về chuyện công việc.

Trác Sở Duyệt bước ra khỏi phòng ngủ nghe điện thoại, cô trả lời Dư Quân, “Tôi chưa quyết định có nên tiếp tục hay không.”

“Thế sao Cao lại bảo tôi gọi điện thoại? Vậy tôi sẽ nói gì?”

“Hỏi tôi làm gì, cậu phải hỏi thầy ấy chứ.” Cô bỗng thấy bực bội.

Dư Quân đã quen với thái độ của cô, “Được rồi, tôi đi ngủ đây, cúp máy nhé.”

Cô cúp máy trước.

Lương Minh Hiên đang ngồi trên ghế sofa uống nước, “Đồng nghiệp của em à?”

Trác Sở Duyệt gật đầu.

“Quan hệ không tốt hả?”

“Cũng không phải, chỉ là em không thích cậu ta.”

Lương Minh Hiên cảm thấy tò mò, “Sao vậy?”

Anh hỏi một đằng cô trả lời một nẻo, “Em pha cà phê cho anh nhé?”

Lương Minh Hiên hất cằm rồi phản kích, “Anh tưởng em mua bình Chemex (2) về để trang trí thôi chứ.”

(2) Chemex là một dụng cụ pha chế đơn giản được làm hoàn toàn từ thủy tinh được gia cố nhiệt. Cho đến nay Chemex vẫn nằm trong top những dụng cụ pha cà phê đẹp nhất từng được thiết kế. (Nguồn: visty.vn)

“Em không nấu cơm nhưng pha cà phê siêu giỏi luôn.”

Trác Sở Duyệt đi vào bếp nấu nước, cô lấy một hộp cà phê hạt của Honduras (3) trong tủ ra và bắt đầu xay nhuyễn.

(3) Honduras là một quốc gia tại Trung Mỹ, nơi đây nổi tiếng về một loại cà phê có hương vị thơm ngon đặc trưng, đó là cà phê La Tortuga.

Cô nói vọng ra phòng khách, “Mười sáu tuổi, đồng nghiệp này thi đỗ RISD (4), mười tám tuổi bắt đầu nhận được vô số giải thưởng, bởi vì muốn chăm sóc bà nội nên cậu ta ở lại Thượng Hải, ai cũng tâng bốc cậu ta nên chắc cậu ta chán nghe những lời ca ngợi đó rồi. Nếu cậu ta là một người già dặn có kinh nghiệm phong phú thì em cũng cảm thấy nhẹ nhàng, ai ngờ năm nay cậu ta chỉ mới hai mươi mốt tuổi.”

(4) RISD (Rhode Island School of Design) là một ngôi trường tư nhân đào tạo nghệ thuật và thiết kế luôn được đánh giá cao, tọa lạc tại Providence, Rhode Island.

“Mỗi lần tiếp xúc với cậu ta, em mới nhận ra rằng mình là người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.”

Cô lấy giấy lọc lót vào trong bình Chemex rồi đứng chờ nước sôi.

“Cậu ta có thể khiến các nhà đầu tư lắng nghe ý kiến của mình, còn em phải lựa ý hùa theo ý tưởng của người khác, tạo ra những thiết kế mà bản thân không thích. Còn nữa, đã lâu rồi em chưa ngồi xuống hoàn thành một bức tranh nào, mỗi khi nhấc bút lên thì đầu óc đều trống rỗng.”

Nước đã sôi, Trác Sở Duyệt dùng nước nóng làm ướt giấy lọc, sau đó cô cẩn thận đổ nước ra rồi cho bột cà phê vừa xay vào.

Chờ nhiệt độ của nước giảm xuống, cô mới rót nước nóng vào trong cà phê, Trác Sở Duyệt quay lại phòng khách ngồi xuống.

“Có lẽ người cuối cùng khiến em ghen tỵ đến nỗi không ngủ được là Nghê Tuyết.”

Lương Minh Hiên giật mình, ôm Trác Sở Duyệt vào lòng rồi hôn cô, “Lúc trước anh khuyên em nên đi du học, tại sao em lại không nghe?”

“Em có nghe mà, nhưng sau đó bố em… ông ấy không đủ khả năng cho em đi du học để lấy tiếng, mà em cũng không có khả năng giành được học bổng.”

“Anh nhớ Chu… bạn trai cũ của em, cậu ta cũng sẵn lòng giúp em ra nước ngoài mà, không phải sao?”

“Nhưng em không muốn nhận sự “giúp đỡ” từ anh ta, em quen anh ta để trải nghiệm cảm giác yêu đương, à không phải, em không biết giải thích thế nào nữa.” Cô ủ rũ nói.

“Nếu là anh thì sao?” Lương Minh Hiên nhìn cô, “Anh giúp thì em sẽ nhận chứ?”

Trác Sở Duyệt cũng quay sang nhìn anh, cô chớp mắt, “Anh muốn thăm dò xem em có thể đón nhận lòng tốt của anh tới mức nào hả?”

Rõ ràng Lương Minh Hiên khá ngạc nhiên vì cô đoán được nhanh như vậy.

“Anh yên tâm đi, dù anh cho cái gì em cũng sẽ thoải mái đón nhận, ví dụ như xe này, nhà này, còn gì nữa nhỉ? Em bé chăng?”

Lương Minh Hiên dí sát vào mặt cô, ánh mắt sáng ngời, “Em bé hả?”

“Để về sau hẵng nói đi anh.”

Trác Sở Duyệt rời khỏi vòng tay anh rồi bước nhanh vào bếp. Quá trình pha cà phê đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì thế cô dứt khoát mang nó ra bàn trà ở bên ngoài.

Lương Minh Hiên không kìm lòng được mà thốt lên, “Cẩn thận bỏng bây giờ.”

Trác Sở Duyệt rất tự tin, cô pha cà phê vô cùng chậm rãi và cẩn thận.

Đã lâu không thấy Trác Sở Duyệt tập trung làm việc, Lương Minh Hiên cố tình trêu cô, “Em và cậu ta phát triển đến đâu rồi?”

Trác Sở Duyệt hít một hơi, suýt nữa đổ nhiều nước quá.

“Em với anh ta ở bên nhau thế nào, hẹn hò ra sao, hầu như trước kia đều nói hết với anh rồi mà, nếu chưa nói thì là không có chuyện gì cả.”

Giải thích như vậy vì cô muốn biết lúc Lương Minh Hiên nghe cô kể những chuyện đó thì sẽ có suy nghĩ gì.

Trác Sở Duyệt định lên tiếng hỏi thì đến lượt điện thoại của anh đổ chuông.

Lương Minh Hiên thấy tên người gọi, dường như nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi cô trước khi trả lời điện thoại, “Có thể cho anh mượn laptop của em không?”

Cô gật đầu, nhanh chóng mang laptop ra đặt trước mặt anh.

Lương Minh Hiên nhìn thấy hình nền thì bật cười thành tiếng, vừa dùng tiếng Pháp nói chuyện điện thoại vừa kiểm tra hòm thư điện tử của mình.

Trác Sở Duyệt đưa cà phê cho anh.

Lương Minh Hiên còn tranh thủ nói, “Cảm ơn em.”

Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, anh vẫn còn nhìn lên màn hình laptop.

Trác Sở Duyệt dựa người vào bàn trà, nhẹ giọng hỏi, “Anh bận lắm phải không, đến gặp em có làm chậm trễ công việc của anh không ạ?”

Lương Minh Hiên nhìn cô, “Anh không phải là người cuồng công việc, xin lỗi em, sẽ xong nhanh thôi.”

“Em không giục anh đâu!” Trác Sở Duyệt ngồi thẳng dậy, “Anh làm việc tiếp đi, đừng để ý đến em, em có thể ngắm anh hết cả buổi chiều.”

Lương Minh Hiên quay sang véo má cô, “Em đừng nói những câu như vậy nữa, khiến anh không còn lòng dạ nào mà làm việc.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
42 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phuc Tam Huynh

Trưa nào cũng gác hết mọi việc để chờ chương mới, mình rất thích truyện này, cảm ơn Liệt Hỏa Các nhiều

Hậu Trần

Đôi vợ ck già. Yêu ghê cơ

Cold blood

Đúng là y như đôi vợ chồng già vậy á.

Phúc Anh

Thích nhờ, hihi anh cho cái gù chị cũng nhận nhất là em bé😊😊😊😛

Kim Vân Nguyễn

Mới yêu nhau ngày thứ 2 mà cứ tưởng 20 năm rồi á 😀

An Binh

Tham thiet qua

An Binh

Don ve o chung mot nha ,ngoi ngam anh ca buoi chieu

Trần Hoa

Có c gái bên cạnh a làm vc kiểu j chứ ha ha

Mai Nguyen

Dù bận công việc bù đầu mà rảnh là tui vào coi ngay chương mới. 2 người như vợ chồng già bên nhau đã lâu ấy. Cưng chịu không nổi.

Anh Đài

Hai người này chẳng có bí mật gì vs nhau cả

phuong_may

Chuỗi ngày phát cẩu lương

Huyền Huyền

Tình yêu, tình bạn, tình thân. Mối tình này k bền thì còn gì bền nữa đây.

Lạc Dung

Bình thường nếu không say bét nhè thì cô sẽ không bao giờ đi ngủ mà còn mặc quần áo.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì ngủ khỏa thân thực sự tốt cho sức khỏe   :evil: 

Lạc Dung

Cô bước ra khỏi phòng ngủ cũng không thấy Lương Minh Hiên, nhưng trong nhà có vẻ hơi khác, những quyển sách bị vứt bừa bãi đã được xếp cẩn thận lên kệ sách, tấm thảm trải dưới ghế sofa hình như không còn nếp nhăn, bàn làm việc được… Đọc thêm »

Lạc Dung

Đứng trước bồn rửa mặt, cô chải mái tóc dài rồi túm gọn lại, đang chuẩn bị lấy nước đánh răng thì nghe thấy tiếng có người đang nấu ăn trong bếp. Quả là một điều tuyệt vời, không khí từ cửa sổ thổi vào cũng trong lành hơn bao… Đọc thêm »

Lạc Dung

Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu, LMH nói đúng đó

Lạc Dung

“Anh yên tâm đi, dù anh cho cái gì em cũng sẽ thoải mái đón nhận, ví dụ như xe này, nhà này, còn gì nữa nhỉ? Em bé chăng?” Lương Minh Hiên dí sát vào mặt cô, ánh mắt sáng ngời, “Em bé hả?” Úi hóng bảo bối của… Đọc thêm »

Nhiên Nhiên

Cá nhân mình thấy TSD chỉ cảm nắng CGD thôi chứ không yêu

Nhiên Nhiên

Đúng là TSD quen CGD chỉ để hiểu tình yêu là gì, chính ra cũng tội CGD, có vẻ CGD thật lòng thích TSD

Nhiên Nhiên

Chưa gì đã lên kế hoạch có baby rồi à   :shock3: 

Tiểu Hàn Hàn

Thích cách chú Lương chăm sóc Sở Duyệt ghê

Tiểu Hàn Hàn

Mới yêu nhau mà đã nghĩ đến em bé rồi à   :mad1: 

Phong Hoa

LMH quá hiểu TSD, hiểu từng ngóc ngách luôn

Phong Hoa

Luôn có cảm giác như một đôi vợ chồng già đã ở bên nhay chục năm rồi

Phong Hoa

Sau khi được các chủ confirm là chỉ toàn rải thức ăn chó thì mình yên tâm đọc rồi

Thiên Y

Chưa gì đã gợi ý muốn có em bé rồi hả   :twisted2: 

Thiên Y

Đôi vợ chồng già này nhiều lúc vẫn như trẻ con ý

Vương Quỳnh
  1. Trời ơi ngọt chết người ta được luôn á   :idea: 
武 璿

cũng may anh có tình cảm với chị lâu rồi không thì đợi chị theo đuổi thêm thì mệt

tranthithin0211

Ngọt sâu răng

Phương Trần

Truyện của lhc rất hợp gu mình luôn, thích đôi này ghê!!