Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 3

70
221

Chương 3

Editor: March Phạm

Beta: An Hiên

La Tiểu Thiến nhận hộp đồng hồ rồi mở ra.

Từ mức độ hao mòn của đồng hồ, có thể nhìn ra được chủ nhân thường xuyên sử dụng nó.

La Tiểu Thiến rời khỏi bàn làm việc và nói với cô: “Mời chị đi theo em ạ.”

Trác Sở Duyệt đi theo cô ấy thì thấy cô ấy đẩy cửa bước vào một căn phòng, bên trong là phòng làm việc nhỏ, có một cái bàn và tủ kính trưng bày rất nhiều đồng hồ.

Phía sau bàn có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi.

Mái tóc đen che đi vầng trán của anh ta, anh ta mặc chiếc áo len trắng, đeo kính gọng vàng, làn da rất trắng, tuy anh ta đang ngồi nhưng nhìn khung xương thì có thể đoán được anh ta là một người khá cao.

La Tiểu Thiến đặt chiếc hộp xuống bên cạnh cánh tay đang đặt trên bàn của anh ta, “Có khách đến sửa đồng hồ ạ.”

Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Trác Sở Duyệt, hình như nhớ ra chuyện gì đó, “Cô Trác?”

Cô hơi giật mình, “Vâng.”

La Tiểu Thiến kéo một chiếc ghế ra đặt bên cạnh cô, “Mời chị ngồi.”

Trác Sở Duyệt ngồi xuống, cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì La Tiểu Thiến đã hất tóc đuôi ngựa rồi đi ra ngoài, sau đó cầm một cốc nước quay trở lại.

Cô nhận lấy, “Cảm ơn.”

“Không có gì.” La Tiểu Thiến lại đi ra ngoài, còn tiện thể khép cửa lại.

Chàng trai trẻ tuổi mở chiếc đồng hồ ra.

Trác Sở Duyệt uống một ngụm nước lạnh, lúc tập trung nhìn chiếc đồng hồ của mình, cô không thể không quan sát bàn tay người đang sửa chữa.

Anh ta có một đôi bàn tay cực kỳ đẹp, nếu như nó được vẽ ra thì sẽ trở nên không thật vì quá đẹp.

“Đồng hồ của cô là đồng hồ Thụy Sĩ cơ tự động, được thiết kế chống thấm nước, nhưng…”

Đêm hôm trước, lúc Trác Sở Duyệt về đến nhà, đầu cô cứ mải suy nghĩ về công việc nên quên tháo đồng hồ ra trong lúc rửa mặt.

Anh ta hơi gật đầu rồi nói: “Nó đến tuổi rồi.”

Bởi vì không thường xuyên lau chùi và tra dầu, cộng thêm dính mồ hôi, nước mưa lẫn không khí bẩn ăn mòn, đồng thời linh kiện bị mài mòn đã vô hình trung rút ngắn tuổi thọ của nó.

Cô sững sờ, “Ý anh là…”

Anh ta giải thích, “Nếu cô muốn tiếp tục dùng chiếc đồng hồ này thì phải đổi bộ máy đồng hồ khác.”

“Có thể đổi được loại y hệt không?”

“Không chắc lắm, cái này còn phụ thuộc vào xưởng sản xuất bộ máy đồng hồ.”

Anh ta cẩn thận xem xét linh kiện bị hỏng, vô cùng tỉ mỉ.

Năm đó, khi cô mở hộp quà ra rồi nhìn thấy chiếc đồng hồ, chưa chắc cô đã chăm chú ngắm nó như anh ta.

Trên bộ máy đồng hồ có khắc chữ tiếng anh, Little Rose, chiếc đồng hồ này là phiên bản kỷ niệm tròn năm mươi năm của hãng, vô cùng hiếm có trên thị trường nên giá của nó cũng đắt không thể tưởng tượng nổi.

Anh ta cẩn thận đặt chiếc đồng hồ xuống, “Nếu cô còn giữ hóa đơn thì nên gửi trực tiếp đến hãng để họ sửa.”

“Đây là quà người khác tặng cho tôi.”

La Tiểu Thiến ở bên ngoài bỗng thò đầu vào nói: “Vậy chị có thể hỏi người tặng quà xem người đó còn giữ hay không?”

Người tặng chiếc đồng hồ này là Lương Minh Hiên

Buổi tối đầu tiên và cũng là duy nhất mà Lương Minh Hiên nấu cơm ở nhà cô, sau khi cơm nước xong, cô ngồi trong phòng khách xỏ từng hạt châu thành vòng tay, dỏng tai nghe người lớn nói chuyện phiếm.

Bố mẹ Lương Minh Hiên định cư ở Los Angeles, bản thân anh không có bất động sản ở trong nước, trước mắt anh muốn tìm một căn hộ ở khu vực trung tâm thành phố nhưng phải yên tĩnh để sống tạm ở đó.

Cho dù Trác Khải Chấn đã khéo léo từ chối hợp tác với anh, nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông có ý định qua lại thân thiết với Lương Minh Hiên.

“Dì út của Sở Duyệt có một căn hộ định cho thuê, chắc chắn sẽ phù hợp với yêu cầu của em.”

Lương Minh Hiên cũng không hỏi giá thuê, lập tức vui vẻ cảm ơn, anh đỡ phải phiền phức đi tìm nhà.

Trác Sở Duyệt biết căn hộ này của dì út, nó rất gần trường học của cô.

Cứ giữa tuần sẽ có một ngày tài xế không tới trường đón cô, cô phải tự mình về nhà.

Trác Sở Duyệt đứng trước cửa căn hộ suy nghĩ, anh làm món canh cá mú biển rất đậm đà, đây chắc chắn là món canh gây nghiện.

Lương Minh Hiên nghe tiếng chuông thì đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cô gái mặc áo khoác đồng phục màu xanh đen kết hợp với váy xếp li màu đen.

Lương Minh Hiên hơi ngạc nhiên.

Anh hỏi: “Cháu tan học rồi hả?”

Cô còn lo không biết anh có nhớ mình không, mặc dù lần gặp mặt trước chỉ cách đây vài ngày.

Thấy phản ứng như vậy của anh, Trác Sở Duyệt cười rộ lên rồi hỏi như bà cụ non, “Dạo này chú thế nào ạ?”

Anh cảm thấy rất thú vị nên cười nói: “Cũng không tệ lắm, cháu vào đi.”

Đây là căn hộ lệch tầng (1) đã được quét dọn sạch sẽ, không có nhiều đồ. Tầng dưới là phòng khách và phòng bếp, tầng trên là phòng ngủ, cách âm rất tốt, không nghe thấy bất kỳ tiếng người và xe nào.

(1) Nhà lệch tầng là kiểu nhà được thiết kế trên diện tích chiều sâu hạn chế, mặt sàn giữa các tầng sẽ không thẳng hay vuông góc cố định mà có độ chênh nhất định. Cầu thang của nhà lệch tầng thường đặt ở giữa và xung quanh các là phòng bao quanh. Kiểu nhà này rất thích hợp cho các ô đất nhỏ, các gia đình ở thành phố lớn. Kiểu dáng của ngôi nhà có sự mới mẻ và khá lạ nhưng vẫn đảm bảo công năng khi sử dụng.

Trác Sở Duyệt ngồi xuống ghế sofa rồi để cặp sách sang một bên.

Giọng của Lương Minh Hiên vang lên, “Chỉ có nước thôi, được không?”

Cô nhìn qua thì thấy anh đang đứng trước tủ lạnh.

Nếu gật đầu anh chắc chắn sẽ không thấy, lúc cô định lên tiếng trả lời thì anh bổ sung, “… Còn có trà ô long nữa.”

Cuối cùng Lương Minh Hiên đưa cho cô một cốc nước ấm.

Anh ngồi xuống sofa rồi thu dọn sách vở trên bàn.

Lúc cô mới bước vào nhà, khi anh mở tủ giày lấy dép lê, cô quan sát bên trong thì không thấy đôi dép nữ nào.

Trác Sở Duyệt uống một ngụm nước rồi hỏi: “Chú ở một mình ạ?”

“Đúng vậy.”

Vào lúc này, ánh chiều tà ngoài ban công chiếu vào gương mặt không màng việc đời của cô, đôi tai mỏng như thủy tinh được nung đỏ, lông mi rủ xuống nhưng tròng mắt cứ đảo qua lại.

Lương Minh Hiên cười, “Cháu muốn hỏi gì?”

Trác Sở Duyệt rất nghe lời hỏi câu mà bản thân thắc mắc: “Chú không có bạn gái ạ?”

“Bây giờ không có.”

“Trước kia thì sao ạ?”

Thời gian anh dừng lại không lâu, “Trước kia thì có nhưng đã chia tay trước khi tôi về nước rồi.”

Trong mắt Lương Minh Hiên, anh và Trác Sở Duyệt đều bình đẳng, không có sự phân biệt tuổi tác hay cấp bậc. Anh có thể không trả lời nhưng anh không từ chối sự tò mò của Trác Sở Duyệt.

“Là một cô gái nước ngoài ạ?”

“Người Mỹ.”

Trác Sở Duyệt thực sự chưa gặp nhiều người ở những quốc gia Châu Âu hay Mỹ cho lắm, nếu nhìn thoáng qua mà cũng được tính thì cô thấy đôi mắt họ khá sâu, mũi cao, cơ thể đàn ông thì nhiều lông, dáng người phụ nữ thì hơi đẫy đà.

Trên bàn cô giáo địa lý của cô có một tấm lịch để bàn hình cô gái tóc vàng, mắt mèo, eo nhỏ, lúc mặc bikini trông vừa năng động lại quyến rũ. Đó là hình mẫu cô gái nước ngoài mà cô nghĩ tới.

“Cô ấy có xinh đẹp không ạ?”

Anh mỉm cười, “Trong mắt tôi thì cô ấy rất đẹp.”

Trác Sở Duyệt mười ba tuổi đang học tại trường trung học nữ sinh, ngay cả việc con trai con gái thích nhau cũng đều chỉ nghe đồn mà thôi.

Vẻ mặt anh khi nói những lời này khiến cô cảm thấy hơi nóng nảy.

“Ồ.” Cô nhẹ nhàng đáp rồi ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn anh, khẽ hỏi: “Chú ăn chưa ạ?”

“Vẫn chưa, cháu muốn ăn gì?”

“Cháu muốn…”

Cô nhìn thấy mấy gói mì ăn liền bên cạnh tủ lạnh.

“Sao hả?”

Khói trong nồi bốc lên nghi ngút, phần mì đang cuộn tròn bắt đầu rã ra, mùi dầu chiên tỏa ra thơm phức.

Đến tận bây giờ, Trác Sở Duyệt chưa từng ăn mì ăn liền, mẹ cô không cho phép, bà bảo rằng sẽ bị nóng trong người và không tốt cho sức khỏe.

Một bếp đang nấu mì, bếp khác đặt chảo rán thịt từ bữa trưa.

Trác Sở Duyệt đứng bên cạnh nhìn anh không rời mắt.

Lương Minh Hiên hỏi cô, “Cháu đã báo cho người nhà biết mình ở đây chưa? Có cần gọi điện thoại không?”

Cô nói dối, “Cháu đã nói với dì giúp việc tối nay không về ăn cơm rồi ạ.”

Nếu gọi điện, mẹ cô chắc chắn sẽ bắt cô về nhà ngay lập tức.

Trác Sở Duyệt ngồi vào bàn, dán mắt nhìn anh đi tới đặt hai bát mì xuống, bên trong bát mì có thịt, rau xanh và một quả trứng lòng đào.

Cô vội vã ăn vài miếng rồi mới quan tâm đến hình tượng của mình trước mặt anh, sau đó chậm rãi ăn tiếp.

Lúc bát mì còn một nửa, Trác Sở Duyệt lưu luyến buông đũa xuống, “Cháu không ăn nữa đâu.”

Lương Minh Hiên ngẩng đầu hỏi, “Không hợp khẩu vị à?”

Cô nhanh chóng lắc đầu, “Cháu không được ăn hết, không thể để bị béo được.”

Anh bật cười.

Trời tối, cảm giác hai người ở chung một phòng như được phóng đại lên.

Lương Minh Hiên chưa ăn xong, cô đành phải cầm cốc nước lên uống.

Trác Sở Duyệt nghĩ một chút rồi nói, “Chú nấu ăn ngon ghê.”

Anh cười, “Chỉ là một bát mì ăn liền thôi mà.”

“Lần chú nấu ở nhà cháu cũng vậy.”

“Cảm ơn cháu đã khen ngợi.”

Lương Minh Hiên nghĩ có lẽ cô thấy nhàm chán nên bắt chuyện với cô, “Cháu học có giỏi không?”

“Cũng bình thường ạ.”

Đây là lời nói thật, thành tích của cô chỉ bình thường thôi, cũng không quá tệ.

“Cháu có thích môn học nào không?”

Cô buột miệng đáp, “Mỹ thuật ạ!”

Anh nhướng mày, “Cháu biết vẽ à?”

“Biết ạ!” Cô trả lời đầy tự tin.

Lương Minh Hiên nắm chặt chiếc đũa, bỗng nhiên có hứng thú muốn tiếp tục nói chuyện với cô nhưng đúng lúc này lại có người gọi điện thoại cho anh.

Anh áp điện thoại vào tai, dùng tiếng Anh để nói chuyện.

Trác Sở Duyệt không biết cuộc gọi này hóa giải sự lúng túng hay làm cụt hứng nữa.

Giữa cô và Lương Minh Hiên không có gì gọi là lúng túng hay không tự nhiên nhưng không hiểu sao cô lại thấy căng thẳng.

Lần đầu gặp mặt cô không thấy hồi hộp, chỉ chìm đắm vào nhan sắc và vóc dáng của anh.

Vậy mà bây giờ lại bị thu hút bởi giọng nói đầy quyến rũ của anh, Trác Sở Duyệt không thể khống chế được ánh mắt mình cứ nhìn vào khuôn mặt anh.

Nét mặt anh khá nghiêm túc, suýt nữa thì tầm mắt hai người giao nhau.

Trác Sở Duyệt quay đầu nhìn xung quanh, đến cả đèn trần cũng không tha rồi cứng nhắc uống sạch cốc nước.

Anh đang nói chuyện điện thoại nhưng không biết sao lại để ý được, còn rót cho cô một cốc nước.

Kiểu đàn ông như thế này không cần phải làm gì hay lấy lòng ai cũng rất có duyên với phụ nữ, vẻ ngoài tuấn tú đã hiếm rồi, anh lại còn được giáo dục tốt và có gia thế nữa.

Lương Minh Hiên nói chuyện điện thoại rất lâu, sau khi kết thúc cuộc gọi, anh hỏi, “Để tôi đưa cháu về nhà nhé?”

Trác Sở Duyệt không quên lễ phép trả lời, “Vâng, làm phiền chú rồi ạ.”

Anh cười, “Không phiền đâu.”

Chiếc xe mới của Lương Minh Hiên đỗ dưới bức tường bên ngoài biệt thự nhà cô.

Anh lên tiếng, “Khi nào rảnh tôi lại đến thăm.”

Trác Sở Duyệt gật đầu nói: “Tạm biệt chú.” Rồi lập tức xuống xe.

Cô chạy tới trước cửa nhà và nhấn chuông.

Dì Văn mở cửa ra thấy cô thì nhỏ giọng trách mắng, “Sao giờ này cháu mới về?”

Có tiếng của TV vọng ra, chứng tỏ có người đang đợi cô trong phòng khách.

Quả nhiên là mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa, bà chỉ lạnh lùng liếc cô một cái rồi lại nhìn TV, “Bây giờ là mấy giờ?”

Trác Sở Duyệt nhìn đồng hồ treo tường trong nhà.

Mẹ cô giơ điều khiển từ xa lên tắt TV, quay đầu nhìn chằm chằm vào cô, “Con đi đâu vậy?”

Trác Sở Duyệt lại nói dối, “Nhà sách ạ.”

Mẹ cô nghiêm mặt nhìn cô chậm rãi gỡ túi xách xuống.

“Không đói à?” Mẹ cô hỏi.

“Con không đói, con đã ăn… một quả táo rồi ạ.”

“Rót thêm cốc sữa uống đi.”

Trác Sở Duyệt cầm nửa cốc sữa đi đến ghế sofa ngồi xuống, TV đang chiếu một bộ phim về cảnh sát.

Cô uống một ngụm sữa rồi nói với mẹ cô, “Con gặp chú Lương Minh Hiên trên đường, chú ấy còn đưa con về nhà nữa.”

Trác Sở Duyệt quan sát sắc mặt của mẹ rồi nói tiếp, “Chú ấy rất giỏi tiếng Anh, kiến thức nhiều như trong sách giáo khoa của thầy giáo con ý ạ… Con muốn chú ấy dạy tiếng Anh cho con.”

Mẹ cô suy nghĩ một lúc lâu, nét mặt bà không có cảm xúc gì mà chỉ nói: “Đi mà hỏi bố con ấy.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
70 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Anh Đài

Tem nha 😍 mới vài chương chưa có nhiều cảm xúc lắm nhưng cứ cảm thấy gia đình của SD sao sao ấy 🤣

Lê Lan

Gia đình nhà này sao sao ấy

Kawaiinezumi

mới 13t đã có ý định cua anh nhà rồi đây 😂

Phúc Anh

Sao mình cảm thays mẹ Trác Duyệt sao sao ý nhờ

phuong_may

Bị mẹ áp đặt từ nhỏ, nên SD mới nói khi nhà bị phá sản ba mẹ ko cấm cản cô học ngành yêu thích

MaRin Yến

“Từ mức độ hao mòn của đồng hồ, có thể nhìn ra được chủ nhân thường xuyên sử dụng nó.”
Chị có vẻ yêu thích chiếc đồng hồ này

Honglam

Chị để ý anh trước rồi nha

Honglam

Bà mẹ quản lý hơi nghiêm khắc nhỉ

Honglam

Đồng hồ anh tặng chị giữ tới giờ luôn

Honglam

Hiện giờ chắc là anh đã thích chị rồi chứ nhỉ

Thiên Bình

Chị nhà đã lăm le anh ấy rồi 😆😆

Cold blood

Mẹ chị sao thế nhỉ????

Cold blood

Chương hôm nay lại được ăn mì.

Cold blood

Chị mới có 13 tuổi thôi đó.

botihell

Còn bé thế mà đã biết cách cua “giai” rồi

yunakoht

người đàn ông dịu dàng

Quỳnh Như

hihi, 13t cũng bị nhan sắc của chú thu hút rồi, chú đẹp zai quá mà

huongsoc

Bố mẹ của bạn này lạnh lùng quá, hơi ê răng

Nguyễn Ngọ

Cảm ơn bạn.😀😀♥️♥️♥️

Vương Quỳnh

Tình cảm gia đình sao xa cách vậy