Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 2

66
347

Chương 2

Editor: March Phạm

Beta: An Hiên

Mười năm trước, khi trời vào thu, lá vàng rơi đầy đất, đó là lần đầu tiên cô gặp Lương Minh Hiên.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in, anh mặc áo sơ mi màu xanh đậm, chất vải mềm mại giống như ánh mắt anh nhìn người khác vậy.

Buổi chiều hôm đó, Trác Sở Duyệt đang ở trong phòng khách nhặt hạt châu thì có người ấn chuông cửa, cô đi ra mở cửa, sau đó ngơ ngác nhìn anh.

Anh là một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ, dáng người cao đến nỗi cô phải ngước nhìn.

Lương Minh Hiên cũng nhìn lại qua cửa thì thấy một cô bé mười ba tuổi.

Cô gái dựa vào cửa và nhìn anh chằm chằm, anh chắc chắn rằng bọn họ chưa từng gặp nhau bao giờ nhưng cô gái lại cứ cười suốt.

Anh cũng mỉm cười, “Trác Sở Duyệt à?”

Cô gái gật đầu rồi hỏi tiếp: “Chú là ai ạ?”

“Tôi là bạn của bố cháu.”

“Bố cháu không có ở nhà ạ.”

Anh kiên nhẫn giải thích, “Tôi có nói với anh ấy rồi, anh ấy biết hôm nay tôi đến đây nên lát nữa anh ấy sẽ về.”

Nhớ đến đây, trong lòng Trác Sở Duyệt không khỏi cảm thấy bùi ngùi, vẻ ngoài thật sự rất quan trọng.

Anh có gò má hơi gầy, gương mặt đầy hào khí, sống mũi lại thẳng. Đây là người đàn ông đẹp trai nhất cô gặp trong mười ba năm qua, cô cảm thấy anh không phải người xấu nên thoải mái mở rộng cửa.

Vừa bước vào, chiếc túi nhựa màu đen anh xách theo bỗng nhiên nảy lên, hình như có vật gì còn sống bên trong.

Cô hơi hoảng sợ, không nhịn được hỏi: “Cái gì trong túi vậy ạ?”

“Cá mú chấm.” (1)

(1) Cá mú chấm (tên khoa học: Plectropomus leopardus), còn gọi là cá mú chấm bé, cá song da báo, là một loài cá thuộc họ Serranidae. Chúng là loài bản địa phía tây Thái Bình Dương, môi trường sinh sống tự nhiên gồm các vùng biển mở và các rạn san hô. Con non chủ yếu ăn loài giáp xác, đặc biệt là tôm còn con lớn ăn nhiều loài cá sống ở rạn san hô, đặc biệt là damselfish. Cá mú chấm là một hải sản được ưa thích và có giá cao trên thị trường.

Anh mở túi nhựa ra cho cô nhìn, đó thực sự là một con cá rất to.

Dì Văn giúp việc cho nhà cô bước xuống tầng, khi nhìn thấy anh thì hơi giật mình.

Lương Minh Hiên lịch sự chào, “Xin chào, tôi là bạn của anh Trác.”

Trác Sở Duyệt nghi ngờ anh nhận nhầm dì Văn thành mẹ của cô.

“Ồ, cậu Lương phải không?” Dì Văn để lộ vẻ mặt đã hiểu, dì ấy niềm nở chào đón khách, có thể thấy bố cô đã dặn dò từ trước.

Anh không ngồi xuống mà định đi vào bếp để xử lý con cá.

Trác Sở Duyệt đi theo sau lưng anh rồi dừng lại ở trước cửa phòng bếp.

Động tác cầm dao của anh vô cùng thành thạo và đẹp mắt, đánh vảy cá và mổ bụng rồi lấy gan ra. Cô chưa bao giờ đi chợ hải sản nên cứ ngây người nhìn.

Lương Minh Hiên quay đầu lại nhìn cô, “Không sợ à?”

Cô lắc đầu rồi hỏi một cách ngây ngô, “Sao chú làm được vậy ạ?”

“Học thôi.”

Mãi đến khi anh xử lý xong con cá và rửa dao thì bố cô – Trác Khải Chấn mới về nhà.

Cô vội vã chạy ra đại sảnh, dì Văn đang nói chuyện với bố cô, “Anh Trác, bạn của anh đã đến rồi.”

Trác Khải Chấn giẫm lên vật gì đó nhỏ xíu, “Cái gì đây?”

Trác Sở Duyệt lên tiếng, “Con không cẩn thận làm đứt vòng tay mất rồi.”

Bố cô ngẩng đầu, mặt không cảm xúc đi về phía phòng khách, “Dọn dẹp đi.”

Dì Văn đáp lời, sau đó nhìn khắp nơi tìm hạt châu.

Bố cô cho rằng dì Văn là người làm trong nhà nên gần đây thái độ không được khách sáo cho lắm.

Trác Sở Duyệt muốn nhặt hạt châu với dì Văn thì nghe tiếng bố cô gọi từ trong phòng khách.

Bước vào phòng khách, cô thấy bố và chú Lương trẻ tuổi đang ngồi với nhau.

Bố cô giới thiệu, “Sở Duyệt, đây là Minh Hiên.”

Cô lại nhìn anh lần nữa rồi cười rộ lên một cách phóng khoáng.

Cô tưởng rằng anh cũng giống như những người khác, sẽ khen cô xinh đẹp thế này thế kia nhưng anh không làm vậy, cũng chẳng hỏi thăm thành tích học tập của cô có tốt không mà chỉ mỉm cười với cô thôi.

Trác Khải Chấn lên tiếng: “Năm nay con bé mười ba tuổi, em lớn hơn con bé mười sáu tuổi phải không?”

Lương Minh Hiên không trả lời mà hỏi cô, “Sinh nhật cháu vào ngày nào?”

“20 tháng 2 ạ.”

Anh quay sang hỏi Trác Khải Chấn, “Sao còn nhiều hơn mấy tháng nữa thế anh?”

“Phiền phức quá, con bé nên gọi em thế nào đây?” Trác Khải Chấn như đang tự nói với mình.

Lương Minh Hiên là một người cực kỳ kỷ luật.

Lúc Trác Khải Chấn quen biết Lương Minh Hiên là khi anh hai mươi lăm tuổi, ngoại hình của anh sau vài năm vẫn không có gì thay đổi, dường như xương cốt đã được cố định chỉ dừng lại ở tuổi hai mươi lăm.

Lương Minh Hiên lại nhìn cô: “Minh Hiên hay Dennis đều được.”

Cô do dự gật đầu, ánh mắt đầy tò mò nhìn anh.

“Hôm nay mẹ của Sở Duyệt ra ngoài đánh bài, anh đã bảo cô ấy về trước bữa cơm tối rồi.”

“Không sao đâu ạ, em cũng có phải là khách quý gì đâu.”

Từ cách nói chuyện của Lương Minh Hiên, có thể thấy được anh biết dì Văn không phải là nữ chủ nhân trong nhà.

Nhiều năm về sau, cô đã hiểu anh đối xử với ai cũng đều rất lịch sự.

Trong nụ cười của Trác Khải Chấn có chút nghiêm túc, “Đương nhiên em là khách quý rồi!”

Vì bữa tối nên Lương Minh Hiên lại quay về phòng bếp.

Bố cô ngồi pha trà ở phòng khách và hỏi thăm chuyện học hành dạo này của cô.

Lúc trong phòng tràn ngập mùi bơ và mùi lúa mạch thì một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp bước vào.

Đó là mẹ của Trác Sở Duyệt, bà chải kiểu tóc đơn giản nhất, mặc bộ váy hàng hiệu và đeo hoa tai kim cương.

Mẹ cô rất chú trọng đến cách ăn mặc, hễ ra ngoài thì dù là đi đâu cũng muốn chọn những bộ quần áo hợp với trang sức.

Ngồi vào bàn ăn, Trác Sở Duyệt nhận ra mùi thơm vừa rồi là mùi bánh mì cắt lát lúc sáng được nướng lại, trên lát bánh mì là khoai tây và salad cà chua.

Ngoài ra còn món vẹm vỏ xanh (2) champagne, tôm đỏ Argentina và món thịt cua trứng cá muối.

(2) Vẹm vỏ xanh, là một loài trai hai mảnh vỏ có tầm quan trọng về kinh tế trong họ Mytilidae. Loài này được nuôi và thu hoạch làm thực phẩm nhưng nó cũng là loài tiết chất độc ở các bến cảng và gây hư hại cho các cấu trúc chìm như đường ống

Đặc biệt là món canh cá mú chấm, đây là món cô cảm thấy ngon nhất.

Mọi người mở một chai rượu vang trắng, mẹ cô chỉ uống một chút, còn lại đều vào bụng hai người đàn ông.

Bố cô uống nhiều nên tính cách nghiêm túc nặng nề cũng dần thay đổi, thành thật mà nói điều này không khiến người khác thích lắm.

“A Hiên này, anh rất muốn khen em nhưng lại sợ em sẽ đi nghiên cứu ẩm thực mất, đàn ông nên tránh xa nhà bếp mới phải.”

Có vẻ Lương Minh Hiên không bị ảnh hưởng bởi cồn, “Anh Khải Chấn à, em không chỉ muốn nấu ăn mà còn muốn nghiên cứu văn hóa ẩm thực nữa. Về phần sản nghiệp bất động sản của bố em, em không có hứng thú cho lắm.”

Trác Sở Duyệt không quan tâm bọn họ nói chuyện gì, cô vừa vươn đũa về phía món bánh mì salad thì bị mẹ ngăn cản.

Mẹ cô quản lý rất nghiêm khắc việc ăn uống của cô, bà không muốn cô bị béo phì trong thời kỳ trưởng thành.

Trác Sở Duyệt thòm thèm nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng nghĩ nếu chú ấy mở nhà hàng thì nhất định sẽ đông khách, thậm chí còn đông đến nỗi thực khách phải xếp hàng thật dài ấy chứ.

Thật ra dự định mở nhà hàng của Lương Minh Hiên không được người nhà ủng hộ nên anh muốn mời Trác Khải Chấn cùng tham gia. Tuy nhiên, bố cô đã khéo léo từ chối.

Nếu nói đến quá trình quen biết của bọn họ thì giống như màn sương trên cửa xe vậy, Trác Sở Duyệt nhận ra xe đã chạy đến gần khu chung cư.

Cô nói với Trần Thi Mẫn: “Cậu cũng biết nhà tớ không có ai giỏi nấu nướng mà.”

Ngay cả tay nghề nấu ăn của dì Văn cũng không được xem là xuất sắc, dì ấy chỉ biết làm vài món ăn gia đình vô cùng bình thường.

Trác Sở Duyệt nói tiếp, “Không biết là do chú ấy quá đẹp trai hay do nấu ăn quá ngon nữa mà lại luôn tỏa sáng trong mắt tớ như thế.”

“Cho nên cậu là fan của chú ấy à?”

“Không phải, sau khi bố tớ phá sản, bầu không khí trong nhà có thể khiến người ta chết cóng, tớ trốn đi rất xa, không xuất hiện trước mặt bọn họ nữa, đó thực sự là khoảng thời gian tự do nhất của tớ. Nói chung thì Lương Minh Hiên phát hiện không có ai quản lý tớ nên chú ấy đã không ít lần dạy dỗ tớ, nhưng vì chú ấy nấu cơm cho tớ nên tớ quyết định tha thứ cho chú ấy.”

Trần Thi Mẫn nghe xong thì bật cười.

Ô tô dừng ở dưới tầng chung cư, Trác Sở Duyệt xuống xe.

Trở về phòng trọ, cô rửa mặt rồi nằm xuống chiếc giường đơn.

Cô không quên chuyện công việc, chẳng qua là sau khi ăn no thì cảm thấy việc đó không khó lắm, sáng mai sẽ giải quyết sau vậy, bây giờ cô chẳng muốn động đậy chút nào.

Thật quá mệt mỏi, cô nhắn tin cho Lương Minh Hiên rồi mơ màng ngủ mất.

Sáng sớm thức dậy không có cảm giác đau đầu, cô pha một cốc cà phê, mở máy tính bắt đầu sửa bản phác thảo.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, trước khi ra ngoài cô nhìn qua cửa sổ một lúc lâu, chỉ thấy bầu trời thật rực rỡ, tuy nửa tin nửa ngờ nhưng cô vẫn nhắc nhở bản thân nhớ phải mua một chiếc ô.

Khoảng mười giờ sáng, cô đến căn hộ của khách hàng.

Cô Triệu khách hàng đã tới đây trước, cô ta vừa ngoảnh lại nhìn thì thấy Trác Sở Duyệt đang nói chuyện với công nhân ngoài cửa lớn, cô mặc bộ váy liền màu trắng ngà và đi giày cao gót.

Lúc Trác Sở Duyệt tới gần thì có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người.

Cô Triệu vẫn có ấn tượng không tốt lắm với cô, giống như lần đầu tiên gặp mặt. Trác Sở Duyệt ăn mặc chỉnh tề, móng tay sạch sẽ và sáng bóng, giày lẫn túi xách đều là hàng hiệu cao cấp.

Cô Triệu không biết gia cảnh của cô, cô ta cho rằng nếu cô thật sự là con gái nhà giàu thì cuộc sống chỉ xoay quanh việc đi du lịch, mua sắm rồi uống trà chiều, nếu là người có chí hướng thì sẽ mở triển lãm nghệ thuật, thành lập hãng phim để tiêu khiển, tại sao phải làm việc vất vả để chứng tỏ bản thân làm gì?

Trác Sở Duyệt có gương mặt trái xoan tiêu chuẩn cộng với nụ cười ngọt ngào, cho dù sâu bên trong nụ cười của cô như thể cất giấu chút mưu kế nhưng cũng đủ khiến người khác ghen tị.

Hôm nay, trên mặt cô không có nụ cười, cô Triệu lại cho rằng bởi vì chồng mình không có mặt ở đây.

Trác Sở Duyệt nói, “Tôi định chia nửa phòng khách làm phòng sách, phòng sách cũ sẽ sửa thành phòng dành cho em bé, cô Triệu cảm thấy thế nào?”

“Cô có bản thiết kế không? Tôi muốn xem một chút.”

Cô Triệu nhận lấy bản thiết kế, nét mặt không cảm xúc.

“Tôi đã hỏi nhóm thợ rồi, họ có thể làm giường trẻ em ngay tại đây, giường có hai tầng, tầng trên là giường nằm, tầng dưới dùng để làm tủ đựng đồ.”

Đến gần giữa trưa, vì trong phòng quá nóng nên cô Triệu dùng bản thiết kế để quạt mát, “Nếu tôi sinh đôi thì phải làm sao?”

“Vậy tôi sẽ tách tủ đựng đồ bên dưới ra làm đôi, một bên dùng để đựng đồ, bên còn lại có thể kéo ra xếp thành giường, như vậy sẽ có nhiều không gian cho trẻ con chơi đùa.”

Cô Triệu gật đầu: “Vậy cô mau làm đi.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Ngữ điệu có vẻ đốp chát lại khiến cô Triệu cực kỳ không vui, cô ta chưa kịp nói gì thì điện thoại reo nên đành xoay người đi nghe điện thoại.

Trác Sở Duyệt không còn việc gì nữa nên quyết định đi kiểm tra tiến độ lắp đặt thiết bị.

Thực ra cô Triệu đã đoán đúng một nửa, hiện giờ Trác Sở Duyệt đã không còn là con gái nhà giàu nữa.

Sau khi Trác Sở Duyệt tốt nghiệp trung học, một số doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn trong nước bị cuốn vào làn sóng phá sản, sự nghiệp của bố cô bị tổn thất nặng nề, trong nhà không còn nở mày nở mặt như ngày xưa.

Lúc ấy, bố cô cần một số tiền rất lớn nên đành phải mang bất động sản trong nhà đi thế chấp ngân hàng, mẹ cô cũng ít ra ngoài chơi mạt chược với nhóm các bà lớn hơn, phần lớn thời gian đều ở nhà luyện yoga.

Trác Sở Duyệt là người duy nhất thấy vui vẻ, bởi vì bố mẹ không còn tâm trạng để ngăn cản cô học những thứ mà bản thân thích nữa.

Cô Triệu nói chuyện điện thoại xong thì có việc rời đi.

Trác Sở Duyệt làm việc với công nhân đến chiều mới rời khỏi đó, sau đó cô chạy tới một tòa nhà văn phòng.

Cô ngồi trên taxi, sắc trời ngoài cửa sổ xe đã trở nên tối tăm, áp suất không khí rất thấp báo hiệu trời sắp mưa.

Bây giờ đồng hồ đã trở thành trang sức nên để tìm được một cửa hàng sửa chữa, tân trang đồng hồ không phải là điều dễ dàng.

Cô tra trên mạng thì thấy có một cửa hàng sửa chữa bảo hành đồng hồ trong tòa nhà văn phòng này.

Số điện thoại của cửa hàng là số điện thoại di động nên cô liên lạc với người trong cửa hàng thông qua tin nhắn.

Thang máy đến tầng mười bảy, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Cô tìm được số phòng rồi đẩy cửa ra, đập vào người là hơi lạnh từ điều hòa, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ló đầu ra từ sau màn hình máy tính.

“Xin chào?”

Giọng nói của cô gái tràn ngập sức sống, không giống như người nhắn tin với cô.

Người kia đem lại cho cô cảm giác trầm tĩnh hơn.

“Xin chào, tôi muốn sửa đồng hồ.”

Cô gái kia suy nghĩ rồi mới nói: “Ồ, chị tới thật đúng lúc, nửa tiếng nữa bọn em hết giờ làm rồi.”

“Hôm trước tôi đeo đồng hồ rửa tay, hình như bị nước vào rồi.” Cô đi đến trước bàn làm việc của cô gái và đưa một chiếc hộp đồng hồ ra.

Đây là quà sinh nhật năm mười bốn tuổi của Trác Sở Duyệt.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
66 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
MaRin Yến

Temm
Lâu lắm rồi mới cmt đầu

MaRin Yến

“Mười năm trước, khi trời vào thu, lá vàng rơi đầy đất, đó là lần đầu tiên cô gặp Lương Minh Hiên.”
Không ngờ 2 người đã quen nhau lâu đến vậy

Thiên Bình

Cản ơn nhóm dịch nhé ❤❤❤

Phúc Anh

Trai đẹp mà còn biết nấu ăn ngon. Đỉnh quá😍

Honglam

K ngờ anh lớn hơn chị nhiều tuổi vậy luôn

Honglam

Đồng hồ là sinh nhật năm 14 tuổi anh tặng chị nhỉ

Honglam

Sau này có anh nấu ăn cho rồi, chị tha hồ mà ăn ngon nha

Lê Lan

Woa tận 16 tuổi 😳

Cold blood

Đồng hồ chắc là “anh chú” của chị tặng nhỉ.

Cold blood

Ahuhu. Lại có đồ ăn, lại đói bụng rồi.

Cold blood

Đã đẹp rồi lại còn biết nấu ăn. “Con” cũng đổ “chú” rồi nha. Ahihi

Rosy

“Không biết là do chú ấy quá đẹp trai hay do nấu ăn quá ngon nữa mà lại luôn tỏa sáng trong mắt tớ như thế.” Là người tình trong mắt hoá Tây Thi đấy ạ. Yêu rồi mà không nhận ra.

Kawaiinezumi

Khong biet ten nha hang& sinh nhat chi co lien quan gi ko ta?. Co khi nao dong ho la qua sinh nhat tu “ong chu” hon 16 tuoi 😆

Trúc Nguyễn

Lâu rồi mới tìm dc bộ thúc thúc vs loli

Anh Đài

cách tới 16t con trâu này có vẻ hơi già nhỉ :))

botihell

Cách nhau hơi nhiều tuổi quá, nhưng mình lại cực thích Slogan của trang
Liệt Hỏa Các – Nơi ngôn tình thăng hoa

phuong_may

Đồng hồ chắc chú Lương tặng quá

yunakoht

đồng hồ đó chắc là do anh minh hiên tặng rồi

Quỳnh Như

Bao giờ chú Hiên mới về nhỉ, hóng ghê

huongsoc

Hic, cô triệu mẫn cảm như vậy là do mang thai thì OK nhưng mà cứ mãi như vậy thì hic, ăn dưa bở hơi nhiều đấy

Vương Quỳnh

Một cô gái thích cười..🙂

Vương Quỳnh

Wow hơn 16tuổi 🤗

Vương Quỳnh

Trâu quá già và còn rất quá non.. phúc lợi quá rồi kkk  :smile: 

Vương Quỳnh

Chắc món quà của chú Hiên