Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 17

45
354

Chương 17

Editor: March Phạm

Beta: An Hiên

Tối hôm đó, Trác Sở Duyệt và Trần Thi Mẫn không đến quán bar, cô muốn đi dạo phố, ban đêm đã không còn lạnh nữa.

Đường phố rộng rãi, dòng xe cộ qua lại không ngừng, đèn đuốc sáng trưng, người đi đường liên tục di chuyển với những khuôn mặt mà cô không thể nhớ được.

Đường hầm dưới mặt đất có người đang hát, ồn ào thật sự.

Đi trên cầu vượt dành cho người đi bộ thì đâu đâu cũng là người, rất nhiều khách du lịch gọi bạn bè đến chụp ảnh nên càng thêm ầm ĩ.

Hai người đành phải dùng tiền mua sự yên tĩnh, họ đến một quán cà phê để ngồi.

Trác Sở Duyệt dùng một tay đỡ đầu, “Chu Gia Đình nói cuối tuần này anh ấy sẽ đến đây tìm tớ, tớ bảo anh ấy không cần đến, nhưng từ trước đến giờ anh ấy chỉ làm theo ý mình.”

Không có cuộc chia tay nào dứt khoát và thoải mái, cảm giác dây dưa không dứt khiến lòng cô hơi vướng bận và lo lắng.

Trần Thi Mẫn vừa nghe cô nói vừa nhìn đông ngó tây, sau đó đi đến bàn khác mượn một cái gạt tàn, bên trong có đựng bã cà phê, cô ấy hỏi, “Hút thuốc không?”

Trác Sở Duyệt kinh ngạc, “Cậu biết hút à?”

“Không biết.” Trần Thi Mẫn cười, “Mọi thứ đều phải có lần đầu tiên chứ.”

Cô ấy móc một gói thuốc lá ra như làm ảo thuật.

“Mua lúc nào vậy?” Trác Sở Duyệt hỏi.

“Hôm qua.”

Ai nói thuốc lá của nữ rất nhạt, sẽ tỏa ra mùi của hoa hồng chứ, khi hít vào miệng vẫn thấy đắng chát.

Hai khuôn mặt nhíu mày đầy đau khổ.

Cà phê các cô gọi được bưng lên.

Trần Thi Mẫn lập tức uống một ngụm để làm nhạt đi vị cay nồng của thuốc lá rồi đặt cốc xuống.

Cô ấy nói, “Trước đây, tớ thích uống mocha vào buổi tối, nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ chút nào, bây giờ ban ngày chỉ cần uống một cốc là cả đêm sẽ không ngủ được.”

Trác Sở Duyệt gật đầu, bỗng có cảm giác đồng bệnh tương liên (1), “Bởi vì trong lòng có nhiều tâm sự.”

(1) Đồng bệnh tương liên: (Nghĩa đen) Cùng bệnh thì cùng thương xót nhau. (Nghĩa bóng) Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

Trần Thi Mẫn cười, “Vốn dĩ tớ cho rằng, ngoại trừ chuyện liên quan đến mỹ thuật ra thì cậu sẽ không để việc gì trong lòng cơ.”

Mấy ngày nay, vì chuyện của Chu Gia Đình mà cô buồn phiền đến mức tinh thần sa sút.

Trác Sở Duyệt dùng đầu ngón tay vẽ quanh mép cốc cà phê, “Tớ có suy nghĩ đấy, chẳng qua là không thể nói thôi.”

“Tại sao không thể nói?”

“Trước khi chia tay, tớ từng bảo với anh ấy rằng hy vọng anh ấy đừng giám sát tớ như tội phạm, mỗi ngày tớ làm gì đều phải giải thích với anh ấy, là giải thích chứ không phải chia sẻ, điều đấy khiến tớ cảm thấy quá mệt mỏi. Anh ấy nói, “Em mệt mỏi thì anh không mệt mỏi chắc? Mỗi người đều có lúc mệt mỏi nhưng đừng phóng đại cảm xúc của mình lên.”.”

Trác Sở Duyệt cầm cốc cà phê lên uống một ngụm.

Trần Thi Mẫn cứng họng, người cũ của mình và Trác Sở Duyệt đều có chung một loại buồn phiền.

Trác Sở Duyệt cũng nhớ lại lời Trần Thi Mẫn nói lúc trước, cô xin lỗi, “Tớ không nên nói những lời này…”

“Không có gì, tớ đang xem xét lại bản thân.”

“Cậu không làm gì sai.” Trác Sở Duyệt cụp mắt, lắc đầu, “Chu Gia Đình cũng không làm gì sai.”

Một lúc sau, cô đột nhiên hỏi, “Thi Mẫn, cậu có cảm thấy tớ rất tàn nhẫn không? Tớ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi anh ấy mà không thèm bận tâm đến cảm nhận của anh ấy.”

“Với tư cách là người ngoài cuộc, dưới cái nhìn của tớ, người có điều kiện như Chu Gia Đình không phải dễ tìm, hơn nữa anh ấy thích cậu, nếu cậu nói rõ với anh ấy, anh ấy có điều gì khiến cậu không thể chấp nhận, nếu anh ấy có thể nhượng bộ thì đó cũng là một lựa chọn rất tốt.”

Trần Thi Mẫn nói rất có lý, đó cũng là thực tế mà Chu Gia Đình muốn cô nhận ra.

Trần Thi Mẫn nói tiếp, “Con người chẳng ai hoàn hảo cả, cậu không thể yêu cầu một người không có khuyết điểm được.”

“Không phải tớ muốn anh ấy không có khuyết điểm, anh ấy có thể có rất nhiều khuyết điểm, chỉ cần một điểm làm tớ động lòng là đủ rồi, nhưng…” Trác Sở Duyệt tiếc nuối nói, “Tớ không tìm được trên người anh ấy.”

Trần Thi Mẫn cảm thán, “Ôi, những người theo chủ nghĩa lãng mạn.”

Trác Sở Duyệt không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cụp hàng lông mi như làn khói và hít một hơi thuốc, chợt cảm thấy yếu đuối, nhưng chính cô lại là người gây ra.

Trần Thi Mẫn lên tiếng, “Nói nhiều như vậy nhưng thật sự là do cậu không đủ thích anh ấy.”

Nói trúng tim đen.

Lúc đầu chắc chắn có thích, thích vì không hiểu rõ anh ta, thích suy nghĩ trong lòng anh ta và cũng vì cảm giác mới mẻ nữa.

Gần đây, thời tiết ngày càng đẹp, chỉ cần mở một cánh cửa sổ là gió sẽ nhẹ nhàng thổi vào, con người cũng trở nên lười biếng hơn.

Vì buổi sáng không có tiết nên tối qua cô mới dám chạy ra ngoài chơi.

Trác Sở Duyệt nằm trên giường xem phim truyền hình một lúc mới đứng dậy đi đun nước.

Trần Thi Mẫn hỏi, “Buổi trưa mà ăn mì gói à?”

“Hết tiền rồi.”

“Thật đáng thương.” Thi Mẫn lại tiếp tục nói, “Cho tớ một bát nữa đi.”

“Ok.” Trác Sở Duyệt xé gói gia vị.

Trần Thi Mẫn cầm cái bát sạch để lên bàn, nhìn điện thoại rồi hỏi, “Có người nhờ tớ hỏi cậu, có muốn đi ăn với nhau tối nay không?”

“Cậu quen hả?”

“Không quen, là bạn của bạn tớ, đến cả mặt mũi thế nào tớ còn chưa thấy, chỉ truyền lời giúp thôi.” Trần Thi Mẫn tiếp tục, “Là con trai, anh ta đãi, cậu biết nó có nghĩa là gì không?”

“Không đi.” Cô tình nguyện ăn mì gói.

Hiện giờ, Trác Sở Duyệt không có tinh thần và sức lực để làm quen với bất cứ ai, cô cần một khoảng không gian, đó là tự do nên đừng ai tới làm phiền cô.

Vì thế, cô gửi tin nhắn cho Chu Gia Đình: “Đừng tới tìm em.”

Chữ cái không có âm thanh nhưng khi cô đọc lên, dường như có thể nhận ra giọng điệu không tốt của mình.

Đây là lần duy nhất Trác Sở Duyệt thật sự nổi giận với anh ta.

Anh ta không trả lời.

Cuối tuần này, Chu Gia Đình thực sự không tới, cũng chẳng có chút tin tức nào.

Trác Sở Duyệt đã sẵn sàng để gặp Chu Gia Đình, nhưng lại không đợi được đến lúc anh ta xuất hiện, năng lượng bị kìm nén nên nôn nóng muốn trút vào một thứ gì đó, thế là cô ném toàn bộ vào trong bài tập.

So với cô, Trần Thi Mẫn bận rộn đăng ký một lớp học dạy làm bánh và món tráng miệng, chỉ một tuần lễ đã gặt hái được tương đối khá.

Món tráng miệng của cô ấy thành công với hình thức hoàn hảo, hương vị tuyệt vời.

Đã mười rưỡi tối, toàn bộ tinh thần của Trác Sở Duyệt đều tập trung vào chiếc laptop, bỗng nhiên cô được đút một thìa bánh tiramisu.

Trác Sở Duyệt kêu lên, thấy đầu hơi đau, “Cô Trần à, ngọt quá!”

Ở bên cạnh, hai cô bạn cùng phòng thấy cô cũng gặp họa thì cười rộ lên.

Trần Thi Mẫn vui vẻ nói, “Tớ định mở một cửa hàng về món tráng miệng, tên là gì nhỉ, để là “Cô Trần, ngọt quá!” nhé.”

Trác Sở Duyệt không thể tin nổi ba phút nổi hứng của cô nàng.

Đúng lúc này điện thoại reo lên.

Liếc mắt nhìn tên người gọi hiển thị, Trác Sở Duyệt cầm điện thoại đi ra ngoài phòng ngủ.

Chu Gia Đình gọi điện, cô vừa nghe máy thì nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ.

Anh ta nói, “Sở Duyệt, chúng ta làm hòa nhé.”

Trực giác của Trác Sở Duyệt mách bảo cô rằng anh ta đang say.

Chu Gia Đình nói, “Anh thừa nhận là anh tạo áp lực cho em…” Giọng anh ta quá nhỏ nên bị tiếng nhạc át đi, cô không thể nghe được hết câu.

Trác Sở Duyệt có một vấn đề vẫn muốn hỏi, nhưng lại sợ đáp án của anh ta khiến cô thất vọng.

“Anh thích điểm gì ở em?”

“Em nói gì?”

Anh ta không nghe thấy, đứng dậy đi đến chỗ bớt ồn ào hơn.

Cô hỏi lại lần nữa, “Chu Gia Đình, anh thích em vì lý do gì?”

Anh ta cũng đã tự hỏi bản thân mình về vấn đề này nhưng không tìm được đáp án.

Nếu đã không có đáp án thì tại sao lại nghĩ mọi cách níu kéo chứ?

Chu Gia Đình cho rằng vì bản thân không cam lòng, anh ta luôn là người đá người khác, nếu không phải không cam lòng thì chắc là do không muốn mất mặt.

“Có lẽ…” Chu Gia Đình suy nghĩ thật lâu rồi trả lời, “Chỉ là anh thích việc từ trước đến nay em chưa bao giờ thuộc về anh.”

Trác Sở Duyệt sững sờ.

“Anh không ngại.” Anh ta cho rằng, bộc bạch như vậy quá tổn thương lòng tự trọng, anh ta sẽ không nói hay lặp lại một lần nào nữa, “Sở Duyệt, anh không ngại đâu.”

Anh ta đã hạ mình xuống thấp tới nỗi chìm vào tro bụi rồi.

Cô cảm thấy hổ thẹn một cách sâu sắc.

“… Em xin lỗi.” Cô nói.

Anh ta dập máy không chút do dự.

Xin lỗi là câu…an ủi vô dụng nhất.

Trác Sở Duyệt áy náy đến mức mất ngủ.

Cô dùng cả đêm quyết định, để bản thân thư giãn vài ngày rồi sẽ đi tìm anh ta làm hòa.

Hoặc là, lần gọi điện tiếp theo sẽ làm hòa với anh ta cũng được.

Rốt cuộc cũng chịu đựng đến sáng sớm, cô không muốn đánh thức bạn cùng phòng nên lặng lẽ xuống giường, định uống một cốc cà phê hòa tan nhưng chỉ tìm được gói hồng trà.

Rửa mặt xong, Trác Sở Duyệt ngồi trước cửa sổ, cầm cốc hồng trà lên thổi, hơi nóng bốc lên.

Điện thoại lóe sáng, cô nhận được tin nhắn của Dương Anh, không có chữ, chỉ đính kèm một tấm ảnh.

Chu Gia Đình đang nằm cạnh Dương Anh trên giường.

Lúc anh ta ngủ sẽ không mở miệng, có cảm giác nghiêm túc và trầm tĩnh mà Trác Sở Duyệt chưa bao giờ thấy.

Cô không muốn biết tấm ảnh này được chụp vào sáng nay hay đã chụp từ lâu.

Muốn cô viết cảm nhận sau khi xem xong sao?

Trác Sở Duyệt đờ ra trong chốc lát, sau đó bình tĩnh xóa tất cả những thứ liên quan đến Chu Gia Đình, bao gồm tin nhắn vừa nhận và số điện thoại của Dương Anh.

Một đàn chim bồ câu bay ngang qua bầu trời, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hiện ra trước mắt cô chỉ toàn là màu xanh của lá cây, chỉ còn nghe thấy tiếng vỗ cánh của chúng.

Cô và Chu Gia Đình đã hoàn toàn kết thúc.

Sau đó, Trác Sở Duyệt nhận được điện thoại của Khả Nhân.

Cô ấy kể qua loa rằng bản thân đang hẹn hò với một anh bạn trai là bạn bè của người nhà nhưng sau đó cũng chia tay, Trác Sở Duyệt lắng nghe cô ấy nói rồi tán gẫu ngắn gọn vài câu.

Khả Nhân nói, “Cũng không có việc gì đâu, cậu đừng quan tâm đến anh ấy.”

“Ừ, nghỉ hè có về nước không?” Trác Sở Duyệt hỏi.

Khả Nhân chần chừ một lát mới đáp, “Khó nói lắm.”

Đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai người đều không hẹn gặp lại lần sau.

Cả hai đều hiểu rằng, sau này sẽ không còn là bạn nữa.

Trác Sở Duyệt lấy chiếc nhẫn tình nhân và món quà chưa kịp tặng gói lại rồi gửi qua bưu điện đến nhà Chu Gia Đình.

Không phải cô sợ thấy vật nhớ người, chỉ do không có chỗ để thôi, trong lòng không có mà trong phòng cũng không.

Cho đến đêm trước khi nghỉ hè, Trác Sở Duyệt từ chối lời tỏ tình của ba, bốn chàng trai trẻ, thậm chí cô cũng không nhớ chính xác rốt cuộc là bao nhiêu người.

Bọn họ đều thích vẻ ngoài của cô, cứ nói là vừa gặp đã yêu khiến cô càng thêm khó chịu.

Được nghỉ hè, cô trở về nhà, ngày hôm sau, Trác Sở Duyệt trang điểm chỉnh tề chạy đến nhà Lương Minh Hiên, anh đã về được hơn một tháng rồi.

Kết quả, cô nghe được tin tức lớn từ miệng Lương Minh Hiên.

Anh và Nghê Tuyết đã tái hợp.

Phải cảm ơn Nghê Tuyết vì cô ta không xuất hiện trong nhà anh, bởi vì chỉ nghe tin này thôi mà Trác Sở Duyệt đã không nói nên lời, ngây người nhìn anh.

Anh mặc áo thun trắng, tóc đã cắt ngắn, râu cũng cạo sạch sẽ, nếu nhìn sẽ không đoán được tuổi tác nhưng vẫn có tác phong vững vàng.

Lương Minh Hiên lên tiếng, “Tôi có mua bất động sản ở Pok Fu Lam (2), muốn mời cháu thiết kế nội thất trong phòng, cháu có hứng thú không?”

(2) Pok Fu Lam hay Pokfulam là một khu dân cư trên đảo Hồng Kông, thuộc Quận Nam.

Biệt thự trước kia Trác Sở Duyệt ở cạnh Pok Fu Lam, giá đất thực sự cao không với tới.

Những gì cô không có hay đã đánh mất, Nghê Tuyết đều có hết rồi.

“Đương nhiên là có ạ.”

Lương Minh Hiên cười nói, “Điều này có thể làm lỡ thời gian cháu đi gặp bạn trai.”

Trác Sở Duyệt khô khốc đáp, “Cháu chia tay Chu Gia Đình lâu rồi.”

Anh sửng sốt, nhẹ nhàng nói câu xin lỗi vì đã vô ý đụng vào vết thương trong lòng cô, “Tôi xin lỗi.”

Quả báo.

Trong đầu Trác Sở Duyệt bỗng nhiên xuất hiện hai chữ này.

~~~ THÔNG BÁO: Chương sau sẽ bắt đầu đặt pass. Quiz sẽ có sau 5 ngày kể từ ngày đăng chương 18. Những ai hay cmt trong truyện này có thể inb page lấy pass luôn nhé. Những ai chưa cmt nhưng không đợi được quiz thì có thể đọc kỹ quy định rồi cmt để lấy pass luôn.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
45 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
An Binh

Tem

An Binh

Chua doc commen truoc

Honglam

Vì k yêu nên Sở Duyệt dễ dàng nói chia tay

Honglam

Chu Gia Đình chắc vì k cam lòng mới năn nỉ làm hòa

Honglam

Giờ k biết vì nguyên nhân gì mà chú quay lại với người yêu cũ rồi

Nguyễn Ngọ

Haiz,bây giờ thì lại đợi đến khi anh chia tay người yêu.

Anh Đài

cứ cảm thấy mối quan hệ của các cặp này rối như tơ vò ấy 😂

Honglam

Nghe tin chú quay lại với người yêu cũ Sở Duyệt buồn lắm đây

Honglam

Hiện giờ chú có tìm cảm với Sở Duyệt chưa đây

Phúc Anh

Đọc tới cuối chương cảm thấy tội tội Sở duyệt làm sao

An Binh

Cam thay buon buon ,cho so duyet

An Binh

Chu co nguoi yeu roi

An Binh

Chu mua can nha do ,cho so duyet nen keu thiet ke noi that

Nguyễn Thu Vàng

Lại chờ chú ấy chia tay…

Thảo Ly

Rối như tơ vò haizzz

Kawaiinezumi

ac, cu ngo chi chia tay thi co co hoi voi chú, ai ngo chù lai quay lai voi ex. 1 moi quan he quay long vong..

Myhangnguyen

huhu chương 17 òi mà vẫn chưa thấy hó hé gì yêu nhao. 2 ac làm kui chờ mong qá diid

Nga Nha Trang

Cảm giác như Khả Nhân đang kể lại câu chuyện của SỞ DUYỆT và anh trai cô ấy để xem phản ứng của SỞ DUYỆT ý. Đoạn cuối đồng cảm với SỞ DUYỆT quá

Cold blood

Mới đọc đến đoạn chị tính quay lại với CGĐ làm bị giật mình á.

Last edited 1 tháng trước by Cold blood
Cold blood

Ủa rồi sao “anh chú” quay lại với người cũ rồi.

phuong_may

Chia tay ko bao lâu anh Lương lại tái hợp 🤣. SD buồn còn hơn chia ty ng yêu

Kim Vân Nguyễn

Haiz, tui mệt quá, hết nam 9 có bạn gái, chia tay rồi nữ 9 có bạn trai, chia tay đến nam 9 có bạn gái. Đùa nhau chắc.

diepcute

Trời nam 9 lại quay lại với người yêu cũ

Xuongrong

“ Cô Trần, ngọt quá” tên tiệm bánh như này thật ấm tượng.

Tranhong

mệt đôi này quá

Mai Nguyen

A Chu có được tính là tra nam không nhỉ?

Chi Nguyễn

Bh ac vs yêu nhau nhở T.T

Erica nguyen

Tình yêu trong chuyện này rất thực tế. Thực ra Chu Gia Đình chưa hẳn đã yêu Sở Duyệt, hoặc là một kiểu yêu chiếm hữu, rất mệt mỏi!

Mun Mun

Về sau Chu Gia Đình có xuất hiện lại đúng không nhỉ ? Hình như mình đọc mấy chương đầu có đoạn nói Sở Duyệt không nhận ra hiuhiu

Lê Lan

Aiz chán nản thật sự.

thương lê

đọc chương này buồn quá, SD chia tay CGĐ thì chú Lương lại quay lại Nghê Tuyết, hi vingj sau này ngoại truyện sẽ có đoạn phân tích đoạn này :((

Hà Nguyễn

Tội nghiệp cho sở duyệt quá 🙁

Trần Hoa

Tình yêu của c và a Chu đã đi đến hồi kết rồi, giải quyết tiếp chuyện a Lương để hai a c ở bên nhau nào 😍

Jennytran

Ng này vừa độc thân, ng kia lại có ngy!

Thu Thu

Bao giờ thì chú mới để ý đến cháu đây 😀

Huyền Trang Trương

Hẳn là Sở Duyệt buồn lắm khi chú quay lại với ng cũ

Nhu bt

Haiz, cứng rán lên 💪

Vương Quỳnh

Vì nàng đã rung động vì 1ngiowf nên ko thể thích ai dc nữa

Vương Quỳnh

Bản lĩnh đàn ông anh Chu kém quá

Vương Quỳnh

Ko ji đau bằng tình cảnh bi đát này.

tranthithin0211

Rõ ràng là anh lương cũng thích chị ấy mà, sao lại tái hợp với nghê tuyết được

D Lily

Sao càng lúc càng căng thẳng vậy nè

Lã Trang

Haiza. Tình cảnh lúng túng quá