Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 15

42
303

Chương 15

Editor: March Phạm

Beta: An Hiên

Trác Sở Duyệt khẽ giật mình, “Nhà anh ạ?”

Chỗ ban nãy Khả Nhân xuống xe không phải nhà họ Chu sao?

Giọng điệu Chu Gia Đình khá vui vẻ, “Đúng vậy, nhà của một mình anh.”

Không cần cô hỏi, anh ta đã giải thích luôn, “Anh không thích ở nhà, mấy việc vặt vãnh cũng có thể khiến bọn họ cãi nhau ầm ĩ suốt cả ngày.”

Anh ta cảm thấy phiền phức nhưng Trác Sở Duyệt lại vô cùng hâm mộ.

Cô lên tiếng, “Bởi vì nhà em quá yên tĩnh nên em thích có một chút tiếng ồn trong nhà, em và mẹ đều không có ý kiến gì với những quyết định của bố. Tuy nhiên, mọi người phải cùng nhau thảo luận những chuyện nhỏ nhặt thì mới có cảm giác gia đình.”

Chu Gia Đình cười, “Sau này em sẽ có rất nhiều cơ hội để trải nghiệm.”

Rồi nói tiếp, “Bây giờ đến nhà anh trước.”

Trác Sở Duyệt không muốn dập tắt sự hưng phấn của anh ta, nhưng, “Em hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Anh ta nhướng mày, “Không lẽ ở với anh không được tính là nghỉ ngơi à?”

Cô há miệng nhưng không nói được gì.

Nhà Chu Gia Đình không ở trung tâm thành phố, từ con đường ở chợ nông sản đi vào vẫn còn vài cửa hàng chưa đóng cửa.

Bước ra khỏi thang máy, anh ta mở cửa rồi bật đèn lên.

Trước mắt là một căn hộ chung cư tiêu chuẩn dành cho cán độ lãnh đạo, diện tích không lớn, phong cách trang trí được đơn giản hóa, nhưng căn nhà không sạch sẽ cho lắm, có thể nói rằng nó chưa được dọn dẹp.

Kệ giày chất đầy những đôi giày, rèm cửa được mở một nửa, quần áo bày la liệt trên ghế sofa, trên bàn trà tràn ngập tài liệu với một chiếc laptop.

Trác Sở Duyệt ngồi xuống, nhìn thấy chiếc gạt tàn trên bàn đã đầy ứ tàn thuốc đến nỗi không thể nhét thêm điếu thuốc nào nữa.

Cô suy nghĩ, trong nhà Lương Minh Hiên không chỉ gạt tàn mà tất cả mọi thứ đều rất sạch sẽ. Có phải anh thích sạch sẽ không?

Chu Gia Đình không hỏi cô muốn uống gì, anh ta lấy hai chai nước khoáng trong tủ lạnh ra, mở nắp rồi đưa đến trước mặt cô.

Trác Sở Duyệt uống một ngụm, cảm giác mát lạnh chảy xuống dạ dày, sau đó đặt chai nước xuống.

“Anh ở đây bao lâu rồi ạ?”

“Gần một năm.”

“Ồ.” Cô lơ đãng đáp lời, mắt đã tìm thấy thùng rác, cô cẩn thận đổ gạt tàn đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Chu Gia Đình hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười.

Trác Sở Duyệt đứng dậy nói, “Em đi rửa tay nhé.”

Lúc mở vòi nước trong phòng bếp, Chu Gia Đình bước tới sau lưng, nhân lúc cô quay đầu lại thì hôn cô.

Lúc này nụ hôn của anh ta rất khác trước kia, nó là khúc dạo đầu cho khát khao được tiếp xúc thân mật hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cô.

Chu Gia Đình đang định cởi chiếc áo len cô đang mặc.

Lúc này, Trác Sở Duyệt chỉ thấy sợ hãi, cô không hề chờ mong tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Đây là cảm giác của tình yêu sao? Tại sao cô không thể nhắm mắt lại và tin tưởng anh ta, cô chỉ muốn mau chóng chạy trốn.

“Em xin lỗi!” Trác Sở Duyệt đẩy anh ta ra.

Nhìn cô vài giây, Chu Gia Đình lùi lại một bước.

Anh ta nói, “Em chống cự như thế là không bình thường đâu, có muốn đi khám bác sĩ tâm lý không?”

Trác Sở Duyệt dựa vào bàn ăn, đèn trong phòng khách không chiếu sáng được tới đây, vẻ mặt của anh ta chìm trong bóng tối, không thể nhận ra anh ta quan tâm hay đang châm chọc cô.

Vòi nước vẫn chưa tắt, nước vẫn cứ chảy ào ào.

Chu Gia Đình bước đến một lần nữa, cơ thể cô vô thức né tránh, nhưng anh ta chỉ muốn đóng vòi nước.

Anh ta bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút, “Việc này nói sau đi.”

Anh ta xoa đầu cô.

“Anh đưa em về.” Chu Gia Đình xoay người đi ra ngoài.

Trên mặt thấy hơi ngứa, cô sờ thử mới nhận ra mình đang khóc.

Trác Sở Duyệt hiểu là vì bản thân đã quá sợ hãi.

Nhưng cô không biết mình đang sợ cái gì, Chu Gia Đình là bạn trai của cô, anh ta muốn làm chuyện này thì cũng bình thường thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cho rằng nguyên nhân là vì bản thân còn quá trẻ, lại không có kinh nghiệm.

Ngày hôm sau, mẹ cô đi ra ngoài, trong nhà không có bất cứ âm thanh nào, Trác Sở Duyệt ngồi ngẩn người trước bàn học, ánh nắng mùa đông sáng rực bên ngoài cửa sổ.

Chuông điện thoại reo lên.

Cô bỏ khuỷu tay đang chặn sách ra, các trang sách bay tán loạn, một lúc sau thì đóng lại.

Người gọi điện thoại tới là Khả Nhân, vì chuyện chiếc khăn quàng cổ nên cô ấy gọi lại để xin lỗi.

Trác Sở Duyệt vội vàng nói, “Cậu không cần xin lỗi, là do tớ không đúng, tớ không nghĩ đến cảm nhận của cậu.”

“Nào phải, cậu suy nghĩ cho tớ rất nhiều, trái lại là do tính tình tớ quá tệ, cậu thông cảm cho tới nhé.”

“Cậu đã tốt lắm rồi.”

Khả Nhân cười nói, “Mấy hôm nữa bọn mình đi uống trà chiều nhé.”

“Được.”

Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, đã đến lúc bắt đầu đi học lại, cô không đợi được đến lúc Khả Nhân hẹn đi uống trà chiều.

Một khi tình bạn xuất hiện khe hở thì vết nứt sẽ ngày càng rộng ra.

Chu Gia Đình đưa cô đến cửa kiểm tra an ninh sân bay.

Mấy ngày qua, bọn họ vẫn thường xuyên gặp nhau sau khi anh ta tan làm, trong lòng cả hai như ngầm hiểu nên không đề cập đến chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Trác Sở Duyệt có thể cảm nhận được trong lòng anh ta khó chịu nhưng nhẫn nhịn không nói mà thôi, đến tận khi ngồi trên máy bay, cô mới thấy như được giải thoát mà thở dài một hơi.

Dưới khu nhà ở dành cho sinh viên, cô gặp Trần Thi Mẫn, cô nàng trông rất vui vẻ, đông một câu tây một câu nói chuyện phiếm với bạn, quên mất vali còn đặt bên cạnh. Chắc chắn cô ấy rất quý người bạn này.

Trừ Trần Thi Mẫn ra, người bạn mà cô quý trọng chỉ có Lương Minh Hiên.

Anh là người mà Trác Sở Duyệt có thể nhờ vả khi cô gặp vấn đề không thể giải quyết được.

Vì thế, Trác Sở Duyệt nhắn tin cho anh báo rằng mình đã thuận lợi về trường rồi.

Lương Minh Hiên không trả lời ngay.

Có lẽ anh đang bận, Trác Sở Duyệt đặt điện thoại xuống, cuối cùng đành đi thu dọn hành lý, chợt điện thoại có thông báo, cô nhanh chóng kiểm tra.

Nhưng lại là tin nhắn của Chu Gia Đình, anh ta hỏi cô đã tới nơi chưa.

Buổi tối thứ sáu sau khi nhập học, Trần Thi Mẫn kéo cô đến quán bar mới mở trong nội thành.

Hai người rời khỏi quán bar lúc bốn giờ sáng, đường phố vô cùng yên tĩnh.

Mùa đông vào đêm khuya luôn có hương vị riêng của mình, vì không bắt được xe nên các cô đi dạo trên phố, hứng gió lạnh ập vào người, cơn gió thổi tung những lá cờ trước cửa khách sạn.

Và cũng thổi đến nỗi Trác Sở Duyệt bị ốm luôn.

Chỉ là bị ốm bình thường thôi nhưng Trác Sở Duyệt phải dùng hết sức lực toàn thân để rời khỏi giường rót nước uống, thậm chí ăn cơm cũng muốn có người làm hộ, điều cô mong nhất là có người đến ôm mình một cái.

Đúng lúc này Chu Gia Đình gọi điện thoại tới.

Có thể xem đây là tâm linh tương thông không nhỉ, cô thấy hơi cảm động.

Nhưng anh ta lại nói, “Anh đã đặt vé máy bay cho em về vào ngày mai rồi.”

“Sao đột ngột thế, có chuyện gì ạ?”

“Không có gì, mẹ anh muốn gặp em, xế chiều ngày mai mẹ mời em đến quán trà.”

Trần Thi Mẫn nói, Trác Sở Duyệt có trái tim của một cậu bé, chỉ đặt sự quan tâm của bản thân mình ở trong lòng, không hiểu yêu đương là như thế nào.

Cho nên, thỉnh thoảng Chu Gia Đình thể hiện sự độc đoán, cô có thể nghe theo bởi vì cô không quá để ý.

Lần bị ốm này biến Trác Sở Duyệt thành một cô bé yếu đuối, cô bỗng nhiên thấy cực kỳ áp lực.

“Thật ra tối qua em đi chơi với Trần Thi Mẫn, hứng gió cả đêm nên bây giờ em đau đầu quá.”

“Bọn em đi đâu chơi?” Giọng Chu Gia Đình không vui cho lắm, rồi lại hỏi, “Em uống thuốc chưa?”

Trác Sở Duyệt chỉ trả lời, “Em uống rồi.”

“Tối nay nhớ đi ngủ sớm một chút.”

Chu Gia Đình không định buông tha cho cô.

“Anh đặt vé máy bay vào buổi sáng ngày mai, lát nữa anh sẽ gửi thông tin chuyến bay cho em, thời gian hơi gấp nên em phải đi thẳng từ sân bay đến gặp mẹ anh, đừng ăn mặc quá giản dị, hãy để mẹ có ấn tượng tốt về em.”

Thật giống như thầy giáo đang giao bài tập về nhà.

“…Vâng.” Trước khi đồng ý, cô khẽ thở dài, tự hỏi không biết anh ta có nghe thấy không.

Đêm đó, trong lòng Trác Sở Duyệt không thoải mái chút nào, cô cứ tỉnh giấc liên tục, bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm.

Máy bay hạ cánh, trợ lý Chu Gia Đình đến đón rồi đưa cô đến một quán trà.

Mẹ Chu Gia Đình đã ngồi ở trong phòng, thấy cô bước vào, vẻ mặt bà như giãn ra.

Mẹ Chu không phải là quý bà có vẻ ngoài quá xuất sắc, dáng người phúc hậu, mái tóc được uốn thành từng lọn, bà mặc bộ váy dài bằng lụa kết hợp với đôi hoa tai ngọc bích.

“Cháu là Sở Duyệt à?”

Mẹ Chu làm như đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô.

Nhưng hồi trước khi bà ấy đưa Khả Nhân đến trường thì đã từng gặp Trác Sở Duyệt một lần, thậm chí đôi bên còn chào hỏi nhau nữa.

Có điều mẹ Chu rất biết cách nói chuyện, “Cháu xinh quá, xinh hơn Khả Nhân nhà bác nhiều.”

“Sao có thể ạ, Khả Nhân rất có khí chất, trông trang nhã giống hệt bác gái vậy.”

Từ nhỏ đến lớn, Trác Sở Duyệt cứ gặp người khác là sẽ mỉm cười, không thể lúng túng hay xấu hổ được.

Mẹ Chu nghe xong thì vẻ mặt trở nên rạng rỡ hơn, “Cháu không cần khách sáo như vậy, cứ gọi bác là bác Chu đi.”

“Bác Chu.”

“Gia Đình tan làm mới tới, cháu đừng trách nó quá bận rộn, do bố nó nghiêm khắc yêu cầu quá thôi.”

Cô lắc đầu.

“Nghe Gia Đình nói, bố cháu kinh doanh phải không?”

“Dạ vâng.” Đó là trước kia.

Mẹ Chu cảm thán, “Đầu năm nay kinh doanh hơi khó khăn.”

Trong lòng Trác Sở Duyệt sững sờ, có lẽ Chu Gia Đình không nói bố cô đã phá sản.

“Lúc đầu, bác và bố nó không biết đến sự tồn tại của cháu, mấy hôm trước bác gọi điện bắt Gia Đình đi gặp con gái của bạn bác, nó mới bảo rằng có bạn gái rồi.”

“Bác vừa lo lắng vừa sợ không biết có phải loại con gái đàng hoàng không, nhưng nó nói gia cảnh của cháu rất tốt, lại đang học mỹ thuật nữa, còn không muốn ra nước ngoài, chỉ muốn ở bên cạnh bố mẹ nên bác nói ngay, cô gái tốt như vậy nhất định phải gặp một lần mới được.”

“Anh ấy quá khen rồi ạ.”

Mẹ Chu cười rồi nói tiếp, “Hôm nay bác hẹn cháu tới, nó còn đưa ra rất nhiều điều kiện nhé, đặc biệt dặn bác bớt hỏi lung tung, bác bảo con gái nhà người ta không phải điệp viên, có bí mật gì không thể cho người ta biết cơ chứ?”

Trác Sở Duyệt chỉ biết cười trừ.

Đợi đến đúng thời điểm, mẹ Chu hỏi, “Cháu có đói bụng không? Chúng ta ăn cơm nhé?”

Trác Sở Duyệt không muốn ăn nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

Mẹ Chu ra hiệu với nhân viên phục vụ.

Họ đưa hai cuốn menu.

Hóa ra nơi này là phòng trà nhưng cũng là nhà hàng luôn.

Chu Gia Đình đến.

Anh ta thấy Trác Sở Duyệt mặc bộ váy liền màu đỏ thẫm, trông khá dịu dàng và tinh tế, rất phù hợp với cô thì hài lòng mỉm cười.

Mẹ Chu nói, “Con tới thật đúng lúc, đồ ăn cũng sắp lên rồi.”

Nhân viên phục vụ mang món nguội khai vị cùng với một thùng đựng đá lên.

Trong thùng có một chai champagne, trong mắt Trác Sở Duyệt, nó chẳng khác gì chai thuốc độc.

Nhân viên phục vụ nâng chai champagne lên đi tới bên cạnh cô rồi chậm rãi rót.

Cô liếc về phía Chu Gia Đình, anh ta không phát hiện ra nên chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Trác Sở Duyệt quay sang xin lỗi, “Bác Chu, cháu bị cảm nên chỉ có thể uống một ly thôi ạ.”

“Ôi, bị cảm thì đừng uống, cháu nên ăn nhiều món nóng một chút.”

Chu Gia Đình gọi nhân viên phục vụ, “Có cháo không?”

“Có ạ.”

Trác Sở Duyệt ngăn cản, “Không cần…”

Mẹ Chu vừa mới nói cô phải ăn nhiều món nóng.

Chu Gia Đình không nhịn được lên tiếng, “Em ăn cháo đi.”

Lần gặp mặt mẹ Chu Gia Đình này cũng giống như bữa cơm tối nay vậy, không mặn cũng chẳng nhạt.

Có tài xế tới đón mẹ Chu.

Ngồi vào xe của Chu Gia Đình, Trác Sở Duyệt cất lời, “Anh đưa em đến sân bay đi.”

Chu Gia Đình nhíu mày, “Đến nhà anh ở một đêm đi, anh đã chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cho em rồi.”

Cô nói một cách kiên quyết, “Em đã đặt vé rồi, máy bay sẽ cất cánh lúc mười hai giờ, ngày mai em không xin nghỉ.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
42 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cold blood

Chưa thấy ai hết vậy kìa. ^^

Nguyễn Ngọ

Thực ra Chu Gia Đình cũng không yêu bạn Sở Duyệt lắm đâu nhỉ?

Anh Đài

nói thật nếu mình là CGĐ mình đá SD rồi quá @@ nhạt như nước ốc 🤣

Phúc Anh

Thì ra anh chu cũng gia trưởng nhỉ

Honglam

Sở Duyệt lạnh nhạt vậy mà Chu Gia Đình còn muốn níu kéo

Cold blood

Lót dép ngồi chờ ngày 2 người chia tay.

Cold blood

Anh Chu là kiểu ăn không được nên luyến tiếc hay sao mà không chịu buông tha cho chị tui vậy nè.

Tranhong

sau cuộc gặp nầy mong 2 người chia tay luôn

Lê Lan

Anh cũng chán mà chị cũng vậy. Ctay đi cho nhanh

huongsoc

Hơi khó chịu về thái độ của nữ chính. Ỡm ơi quá, như cổ. Xử bạn Gia đình thế còn trách ai

phuong_may

SD ko có tình cảm nên nhạt vs cậu Chu. Nhưng mà SD còn nhỏ, vs lại gia trưởng như kia bye sớm đi

Nga Nha Trang

Cảm giác CHU GIA ĐÌNH thích kiểm soát người khác, đổi tên thành CHU GIA TRƯỞNG được rồi

Quỳnh Như

chưa chi đã gặp gia đình, không hiểu CGĐ nghĩ gì

Quỳnh Như

Cảm giác ko phải tình yêu mà sao 2 người cố gắng chi thế

Hà Phạm

Sở Duyệt ko có tình cảm nên có vẻ lạnh nhạt với a Chu

Huyền Huyền

2 người này ai cũng ngỡ mình yêu người kia. Nhưng lại chẳng ai yêu ai. Kẻ muốn chiếm hữu, người tìm cảm giác.

Huyền Huyền

Nếu như mẹ CGD thân thiện hoà ái dễ mến, chắc mình còn tiếc CGD chút xíu. Còn này thì. Thôi. Bỏ đi.

Chi Nguyễn

CGĐ tính hơi gia trưởng :”>

MaRin Yến

“Chu Gia Đình cười, “Sau này em sẽ có rất nhiều cơ hội để trải nghiệm.”
Anh tự tim ghê nhỉ=)))

Erica nguyen

Yêu mà còn gia trưởng như này thì…

Hà Nguyễn

Ôi bao h mới yêu nhau đây đau tim quá ạ

Trần Hoa

Vì c k yêu a Chu thôi hic

Jennytran

Ko yêu nên mới né tránh, ko yêu mới nhạt nhẽo vậy

Thu Thu

Anh chu chỉ yêu bản thân thôi

Minh Vu

Đơn giản là SD không thích thôi, chỉ tưởng là yêu hay thử cảm giác yêu xem thế nào chăng?

Vương Quỳnh

Thấy cũng tội tội anh Chu

tranthithin0211

Cái anh chu này đúng là độc đoán và gia trưởng