Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 14

41
323

Chương 14

Editor: March Phạm

Beta: An Hiên

Lương Minh Hiên không hề có ý ngăn cản cô làm bất kỳ điều gì, chỉ là anh không muốn cô hồ đồ trao đi tất cả, sau này càng lún sâu mà quên luôn lòng tự tôn quý giá của mình.

Vốn dĩ mấy chuyện này không nên do anh nói, bố mẹ cô còn mạnh khỏe mà lại chỉ như những người hàng xóm sống chung một mái nhà, biết lúc nào cô đi rồi về mỗi ngày, nhưng không biết cô đã xảy ra chuyện gì hay có tâm trạng như thế nào.

Anh rất vui mừng khi thấy Trác Sở Duyệt vẫn luôn duy trì được sự sáng suốt và thông minh trong quá trình trưởng thành.

Lương Minh Hiên uống một ngụm rượu vang trắng rồi hỏi, “Cháu sắp phải học các nguyên lý quang học đúng không?”

“Năm sau mới bắt đầu học môn này, lớp lý thuyết bây giờ rất đơn giản, chỉ là khái niệm thiết kế thôi ạ.”

“Nghe giọng điệu của cháu thì có vẻ nó rất đơn giản.”

“Chỉ cần không phải tiếng Anh thì cháu chẳng sợ gì hết.” Trác Sở Duyệt cũng uống một ngụm rượu, mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào xộc lên, vị chua nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi.

Anh mỉm cười rồi nói, “Tiếng Anh của cháu đã tốt hơn so với tưởng tượng của cháu rồi.”

Lúc chuẩn bi rời khỏi nhà hàng, Lương Minh Hiên nói với cô, “Cháu mặc áo khoác vào trước đi.”

Cô là người có thần kinh khá thô, khát nước mới đi đào giếng, nhất định phải lạnh đến đông cứng mới nhớ mặc thêm áo.

Trác Sở Duyệt nhìn cảnh đêm lạnh lẽo bên ngoài, vừa khoác áo vào vừa đề nghị, “Ở trong trung tâm thương mại có một cửa hàng bánh mì rất ngon.”

Rời khỏi nhà hàng, không khí lạnh ập tới, muốn đi vào trung tâm thương mại thì phải đi bộ qua một con đường rất dài ngoài trời.

Trên đường đi, Lương Minh Hiên nhìn cô vài lần, cô mặc một chiếc áo khoác len có cổ kiểu em bé màu nâu sẫm.

Trác Sở Duyệt cúi đầu quan sát bản thân, “Không hợp ạ?”

Anh lắc đầu, cười nói, “Không giống với trang phục mà cháu hay mặc.”

“Cháu đang thử phong cách mới.”

Bộ quần áo này do Chu Gia Đình mua, anh ta nói cô mặc lên rất đẹp. Đây là lời cô vốn muốn nói nhưng rồi lại không nói ra.

Lương Minh Hiên bổ sung thêm, “Cháu nên quàng thêm khăn quàng cổ khi ra ngoài.”

Trác Sở Duyệt cố gắng thả lỏng vai để chứng tỏ mình không lạnh rồi hỏi anh, “Chú đã mua căn hộ chú thích ở Paris rồi ạ?”

Anh trả lời theo cách khác, “Khi nào rảnh cháu nhớ qua chơi nhé.”

“Cháu rất muốn đi, nhưng kỳ nghỉ đông thì quá lạnh, nghỉ hè lại quá nóng, còn những ngày nghỉ khác ấy à, tính đi tính lại cũng không quá ba ngày.”

“Chắc chắn sẽ có thời gian mà.”

“Cháu chú mượn lời chúc tốt lành này đấy.”

Cửa hàng bánh mì này mở tại tầng ba của trung tâm thương mại, từ xa đã có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí.

Bánh sừng bò là món nổi tiếng nhất ở đây, phóng tầm mắt nhìn thì dường như ở đây chỉ bán bánh sừng bò với nhiều thể loại đa dạng và phức tạp, ngoài ra còn có sandwich kẹp phô mai với thịt xông khói.

Trác Sở Duyệt phân vân giữa các loại bánh mì ở đây, “Loại nào ngon nhỉ?”

“Hay là chọn mấy loại đơn giản thôi?” Lương Minh Hiên đề nghị.

Cô gật đầu, kéo tủ kính trưng bày bánh sừng bò ra.

Lúc thanh toán, Trác Sở Duyệt tiện tay lấy một chiếc thẻ ngân hàng màu đen trong ví tiền ra đưa cho anh.

Đây là chiếc thẻ mà anh đưa cô vào buổi tối ở quán bar hôm cô đi ăn mừng tốt nghiệp trung học, vậy mà đã hơn một năm rồi.

Lương Minh Hiên đẩy nó về, “Cháu cứ giữ đi, biết đâu sau này có lúc cần dùng đến.”

Trác Sở Duyệt nhét thẳng chiếc thẻ vào túi áo khoác của anh, cười nói, “Nó như một quả bom vậy.”

“Tại sao?”

“Lần đó cháu không cẩn thận làm rơi nó, Chu Gia Đình nhìn thấy, anh ấy nói giá trị của chiếc thẻ này không tầm thường, không phải ai cũng có được, cháu đành phải nói là của bố cháu đấy.”

Lương Minh Hiên à một tiếng, “Thì ra anh ta là một người đa nghi.”

Cô không để ý rằng, đây là lần đầu tiên Lương Minh Hiên thể hiện vẻ nghi ngờ hẹp hòi.

Trác Sở Duyệt tự kiểm điểm bản thân, “Có thể do cháu không mang lại cảm giác an toàn cho anh ấy.”

Chiếc xe của Lương Minh Hiên đỗ trong gara dưới tầng hầm của trung tâm thương mại, đó là một chiếc xe màu trắng, gầm xe khá thấp giống xe thể thao.

Trác Sở Duyệt sững sờ trong chốc lát, “Chú lại đổi xe rồi ạ?”

Cô đã không còn cảm thấy mới lạ mà chỉ thấy lo lắng, không biết tài sản của anh có thể trụ được trước sự phung phí như vậy không.

Nhưng Trác Sở Duyệt lại nghĩ, chắc chắn là mình đã lo bò trắng răng.

“Đây là sở thích của tôi.” Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Trác Sở Duyệt để mấy túi đồ trên tay ra phía sau xe, còn mình thì ngồi vào ghế lái phụ ở đằng trước, cô đang cởi áo khoác ngoài thì đột nhiên dừng lại một lát, khẽ lẩm bẩm, “Cháu nhớ ra mình để quên khăn quàng ở đâu rồi.”

Cô để quên trên xe Chu Gia Đình.

Vài ngày sau, Khả Nhân nói trong điện thoại rằng buổi chiều muốn đến nhà cô chơi, chờ đến tối khi Chu Gia Đình tan làm sẽ đến đón các cô rồi cùng ra ngoài ăn cơm.

Đến chiều, chuông cửa vang lên, mẹ cô đi ra mở cửa.

Trác Sở Duyệt pha trà trong phòng bếp, cô bưng bình trà và cốc đi ra, thấy Khả Nhân thì nụ cười hơi cứng lại.

Khả Nhân ăn mặc rất khác trước đây, cô nàng mặc một chiếc áo khoác da giống những người đi xe phân khối lớn, quần bó sát người, chân mang đôi giày đi tuyết, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng lông dê tối màu càng khiến Trác Sở Duyệt chú ý.

Chu Khả Nhân ân cần thăm hỏi mẹ cô rồi khoe hàm răng trắng tinh, “Có phải tớ đen đi nhiều rồi không?”

“Ừ, nhìn mà không nhận ra luôn.”

Trác Sở Duyệt kéo cô nàng đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, quay đầu hỏi, “Cậu cố tình phơi nắng hả?”

Khả Nhân tùy tiện ngồi xuống, gật đầu nói, “Đúng vậy, du học sinh đều như vậy cả, họ cảm thấy gu thẩm mỹ trong nước không được khỏe mạnh, nếu tớ không thay đổi theo bọn họ thì sẽ không thể hòa hợp được.”

Trác Sở Duyệt không tỏ rõ ý kiến, chỉ đáp, “Ừ…”

“Cậu chuyển dụng cụ vẽ tranh đến trường hết rồi hả?” Khả Nhân vừa quan sát phòng ngủ nhỏ của cô vừa tháo khăn quàng cổ ra, “Xem ra phòng cậu cũng khá thoải mái nhỉ.”

Cô không nhịn được mà lên tiếng, “Khả Nhân, khăn quàng cổ của cậu…”

“Là của cậu phải không?”

Trác Sở Duyệt gật đầu.

“Tớ nhặt được trong xe của anh tớ đấy, anh ấy nói không phải của anh ấy nhưng vì tớ lạnh quá nên lấy đeo tạm.” Khả Nhân giơ chiếc khăn lên trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi nói, “Còn có mùi nước hoa, chắc chắn là của cậu.”

Lúc lên trung học, cô với Khả Nhân là bạn bè tốt nhất của nhau, ai có đồ gì đều chia sẻ và trao đổi với nhau.

Trác Sở Duyệt không biết chủ động lên tiếng thế nào, chỉ có thể hi vọng Khả Nhân sẽ trả lại khăn cho cô.

Nói chuyện phiếm đến khi sắc trời tối dần, Chu Gia Đình gọi điện tới nói rằng sắp tới dưới tầng nhà cô.

Trước khi ra ngoài, Khả Nhân cầm lấy chiếc khăn quàng trên ghế, tự nhiên quấn lên cổ.

Tối nay Trác Sở Duyệt biết, bây giờ là thời cơ tốt nhất để đề cập đến chiếc khăn này, nếu bỏ lỡ thì coi như mất.

Xuống dưới tầng, xe Chu Gia Đình đã đỗ ở phía trước.

Thấy Khả Nhân ngồi vào ghế lái phụ, Chu Gia Đình lập tức nói, “Em ra phía sau ngồi đi.”

Khả Nhân sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Trác Sở Duyệt đã ngồi vào ghế sau, đúng lúc cô nghe thấy vậy thì nói, “Không cần đổi làm gì cho phiền phức.”

Anh ta không nói gì, nhưng Khả Nhân lại xùy một tiếng với anh ta.

Bữa tối diễn ra tại nhà hàng trong khách sạn, thứ đặc sắc của nhà hàng này chính là cảnh đêm thành phố, nhân viên phục vụ thường xuyên bước lên rót rượu cho mọi người, động tác khá chuyên nghiệp và đẹp mắt.

Chu Gia Đình rất quan tâm đến sở thích ăn uống của Trác Sở Duyệt, anh ta đặt món cô thích vào đĩa và bắt cô phải ăn hết.

Khả Nhân nếm mấy miếng thì buông dao nĩa xuống, yên lặng chăm chú nhìn hai người ngồi đối diện.

Chu Gia Đình ngước mắt hỏi cô nàng, “Không ăn nữa à?”

“Bình thường muốn tiết kiệm tiền nên em thường ăn ít vào buổi tối.” Cô nàng nâng ly rượu lên, khéo léo uống hết sạch.

“Cho em nhiều tiền tiền tiêu vặt như vậy cơ mà, bỗng nhiên biến mất rồi hả?”

“Thuê nhà không cần tiền sao? Tiền điện, tiền nước, tiền internet nữa, còn tiền đâu để ăn cơm chứ?”

“Vậy mà có tiền mua quần áo cơ đấy.”

Trác Sở Duyệt tò mò hỏi, “Cậu không ở trong trường sao?”

“Quên nói với cậu, tớ đã dọn ra khỏi khu nhà ở dành cho sinh viên rồi, mặc dù môi trường và điều kiện ở đó đều tốt hơn rất nhiều so với mấy trường trong nước khác nhưng phòng tắm là dạng nam nữ dùng chung! Cậu không biết nó khủng khiếp như thế nào đâu, cửa nhà tắm chỉ là một tấm rèm vải thôi!” Nói đến đây, Khả Nhân bồi thêm một câu chửi bằng tiếng Anh, “Tớ không thể chấp nhận được điều này nên mới tìm bạn ra ngoài thuê nhà chung.”

Trác Sở Duyệt đồng cảm: “Cậu vất vả rồi.”

“Con bé có gì mà vất vả?” Chu Gia Đình cụp mắt, bắt đầu cắt thịt trong đĩa, “Có bao nhiêu du học sinh vừa học vừa làm, chi tiêu một năm còn không bằng một tháng của con bé đấy.”

“Đến lượt anh phê bình em hả? Lúc trước anh học đại học, chẳng biết phung phí thế nào đâu, em nể mặt anh nên mới không nói ra trước mặt Trác Sở Duyệt đấy.”

“Lúc trước anh phung phí nên bây giờ mới hối hận đây, em nên rút ra bài học từ anh, chịu khổ một chút để thay đổi tốt hơn.”

Trác Sở Duyệt cười nói, “Em biết Khả Nhân lâu như vậy rồi cũng không thấy cậu ấy có thói xấu gì, vẫn tốt hơn em nhiều.”

Chu Gia Đình cắt nhỏ miếng thịt bò rồi bỏ vào đĩa của Trác Sở Duyệt, “Con bé cần phải cải tà quy chính, còn đâu mấy thói xấu của em không ảnh hưởng lớn lắm, anh có thể bao dung được.”

Hai mắt cô mở to, “Em cũng có thói xấu ạ?”

“Em thường xuyên không nghe điện thoại của anh mà không có lý do, cũng không dễ nhận được tin nhắn trả lời từ em.”

“Đó đâu phải thói xấu, chỉ là em không biết anh gọi, sau đó lo lắng nếu gọi lại thì sẽ quấy rầy anh làm việc.”

Anh ta không cho là đúng nhưng lại gật đầu nói, “Lúc nào em cũng có lý do hết.”

Trác Sở Duyệt định cãi lại nhưng thấy chuyện cũng không có gì to tát nên đành im lặng.

Hai người bọn họ anh anh em em, không có chỗ cho người thứ ba chen vào, Khả Nhân nâng ly lần thứ hai, thở dài, “Có vợ nên quên luôn em gái rồi.”

Nghe câu trêu chế nhạo này, Trác Sở Duyệt mơ hồ cảm thấy hình như Khả Nhân thật sự không vui.

Tuy nhiên, cảm giác này không cấp bách bằng việc cô muốn lấy lại chiếc khăn quàng cổ.

Khi bữa tối kết thúc, Trác Sở Duyệt đề nghị đi dạo một vòng mấy cửa hàng thời trang cao cấp ở tầng hai của khách sạn.

Cô mua một chiếc khăn quàng cổ của nữ, tiêu gần hết tiền sinh hoạt của mình.

Trác Sở Duyệt xách túi giấy đựng chiếc khăn đến trước mặt Chu Khả Nhân, “Khả Nhân, tặng cậu này.”

“Tại sao lại tặng tớ… khăn quàng cổ?” Khả Nhân nhìn chiếc túi giấy bằng ánh mắt thăm dò.

“Không có nguyên nhân gì, chỉ muốn tặng cậu thôi, thử xem đi?”

Theo bản năng Khả Nhân đưa tay sờ lên cổ, cô ấy bước về phía tấm gương, lúc này mới nhớ bản thân đang đeo một chiếc khăn quàng cổ, cô ấy đột nhiên hiểu rõ ý đồ của Trác Sở Duyệt.

Khả Nhân thô bạo giật chiếc khăn quàng cổ xuống rồi ném vào trong túi giấy.

Chu Gia Đình dạy dỗ cô ấy, “Chu Khả Nhân, thái độ của em là thế nào đấy?”

“Em làm sao hả!?” Rõ ràng cô ấy rất tức giận nhưng lại phải giữ vẻ mặt ngạc nhiên.

Trác Sở Duyệt không biết làm thế nào để cứu vãn tình huống trước mắt, chuyện do cô nhưng cô lại không có khả năng giải quyết.

Anh ta nghiêm mặt, lạnh lùng nói, “Về nhà đi.”

Cậu bé gác cửa lái xe của Chu Gia Đình đến trước cửa khách sạn, Khả Nhân leo lên hàng ghế sau.

Cả quãng đường đều im lặng.

Đến nhà họ Chu, Khả Nhân không nói một lời đã bước xuống xe.

Chu Gia Đình thở dài một hơi rồi khởi động xe.

Anh ta nhìn về phía trước, không vui vẻ cho lắm, lên tiếng, “Chỉ là một chiếc khăn quàng cổ thôi, nếu con bé thích thì tặng cho nó đi, tại sao em phải gấp gáp đòi lại như vậy?”

“Hiếm có chiếc khăn quàng cổ nào mà em thích như vậy nên em không nỡ cho đi, chẳng phải em mua cái mới cho Khả Nhân thì càng tốt sao?”

Chu Gia Đình quay sang nhìn cô, “Em thích khăn kiểu nam à?”

Lúc ấy là hai năm trước, cũng vào mùa đông như thế này, cô ở nhà Lương Minh Hiên học thêm tiếng Anh, học liên tục cho đến khi trời tối nên anh muốn đưa cô về nhà.

Ở cửa ra vào, Lương Minh Hiên lấy chiếc khăn quàng cổ treo trên giá áo xuống, “Tôi mua ở sân bay hôm trước đấy, chỉ mới sử dụng một lần thôi, rất sạch sẽ.”

Anh quàng chiếc khăn lên cổ cô, quấn một vòng rồi buộc lại thành nút.

Đè chiếc khăn đã che hết khuôn mặt xuống, cô cười rộ lên, “Cháu không chê đâu.”

Trác Sở Duyệt phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe, chậm rãi nói, “Vâng, nó rất đẹp, bất kể là kiểu nam hay kiểu nữ.”

Tiếp tục im lặng.

Chu Gia Đình nói, “Em để chiếc khăn quàng cổ mới mua trên xe đi, anh sẽ mang về cho con bé và khuyên nó rằng hai người không nên giận dỗi nhau.”

Trác Sở Duyệt nhìn về phía anh ta, “Chỉ do cậu ấy không quen nhìn anh trai mình bỗng nhiên trở thành anh trai của người khác thôi.”

“Anh không phải là anh trai em.”

Cô mỉm cười, “Em so sánh thôi mà.”

Không khí có vẻ dịu xuống, Trác Sở Duyệt bỗng nhận ra đây không phải là hướng đi về nhà cô, cô nghi ngờ hỏi, “Chúng ta đi đâu vậy ạ?”

Chu Gia Đình trả lời, “Nhà anh.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
41 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
MaRin Yến

Chưa ai cmt luôn

Nguyễn Ngọ

Xem câu trả lời của chị nào?

Honglam

Thái độ của Khả Nhân là sao vậy nhỉ

Kawaiinezumi

so duyet se dpo pho the nao o chuong sau day nhi? Thi ra la khan cua chú tang nen nhat dinh phai lay lai cho bang dc 🙂

Cold blood

Đoán không sai mà. Cái khăn quàng đó là của “anh chú”. ^^

Cold blood

Chội chội. Chin sắp bị “ăn” sao??????

An Binh

Ve nha cua a ta

An Binh

Doc truyen nay luc nao cung hoi hop

An Binh

Nam phu sao giongnguoi xau qua,cam gisc giong phan dien

An Binh

Cho doi den t3 lau qua

An Binh

Doan la kha duyen ko chiu di toi nha cua anh chu dau

Phúc Anh

Haiz cô bạn thân Khả nhân này cũng quá tâm cơ đi.

Kim Vân Nguyễn

Biết là khăn quàng của SD mà ko chịu trả, tự nhiên thấy ko thích KN.

Vương Quỳnh

Có những điều nhỏ nhặt nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó quý giá thế nào..

Vương Quỳnh

Thôi rồi..

Quỳnh Như

khăn của chú mà phải đòi lại chứ, hix

Quỳnh Như

đọc cuối chương thấy hơi lo lắng nhưng nghĩ Sở Duyệt sẽ thông minh xử lý được ông đó

Quỳnh Như

Hóng chờ chia tay với Gia Đình

huongsoc

Anh Chu định gạo nấu thành cơm à

Trúc Nguyễn

lúc đọc đã đoán cái khăn liên qan đến chú r ^^

Tranhong

có biến

diepcute

Sao KN cứ lạ lạ sao đấy nhỉ

Trangtran95

Khăn của chú nên chị nhất định phải đòi lại

Nguyễn Thu Vàng

Tình bạn với Khả Nhân chắc có bền lâu

Hà Phạm

Khăn đó của a Chú mà

Huyền Huyền

Chú thích nhưng có lẽ vì điều gì đó mà k nói ra.

Myhangnguyen

Đọc là thấy sự trên lệch của sự ngầu của chú rồi:))
Ông chu mới quen mà cứ doid này đòi kia, phải cho phăng lẹ

Erica nguyen

Chú Lương thật là tinh tế và dịu dàng!

Hà Nguyễn

Ghét Khả nhân thế

Trần Hoa

Có sự ăn í k hề nhẹ giữa c Trác và a Lương của tôi thì lại càng thấy thương a Chu

Jennytran

về nhà a! Cô ấy khá lúng túng, hóng câu trả lời

Thu Thu

Đọc đoạn giữa đã đoán khăn đó của chú rồi. Thế nên sở duyệt mới khăng khăng giữ nthe

Minh Vu

Đồ chú mua, chú chọn, chú đã từng dùng cháu đều thích, nên ko thể cho ai 😊

Vương Quỳnh

Thôi xong

Lã Trang

K yêu mà cũng k nhận ra là m k yêu