Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 12

108
334

Chương 12

Editor: March Phạm

Beta: An Hiên

Ngồi trong căn phòng mát lạnh ăn lẩu khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, cả tinh thần đều thả lỏng.

Trong nước dùng có rau cần băm nhỏ mà cô rất ghét nhưng lại ngon bất ngờ, nắm bắt thời gian da cá vừa chín là phải ăn ngay lập tức.

Trong lúc không để ý cô đã ăn rất nhiều.

Thấy một miếng bụng cá được đưa tới, Trác Sở Duyệt cầm bát né tránh, “Cháu ngán quá rồi.”

Lương Minh Hiên gắp vào trong bát mình rồi hỏi, “Tôi bỏ thêm rau vào nhé?”

Cô trả lời, “Thêm nhiều khoai môn đi ạ.”

Anh vớt những miếng cá còn lại lên rồi thả rau cải xoong và khoai môn vào.

Trác Sở Duyệt hỏi, “Trước thịt sau rau là quy tắc chốn giang hồ hả chú?”

Lương Minh Hiên cười đáp: “Vì muốn bảo đảm độ tươi của nước dùng, với lại da cá có…”

Cô cướp lời anh, “Collagen ạ?”

“Đúng vậy.”

Trác Sở Duyệt đang định dùng đũa khuấy nồi lẩu thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Chu Gia Đình gọi. Không khó để đoán anh ta nói gì, bởi vì Trác Sở Duyệt trả lời, “Ở nhà.”

Cô im lặng nghe máy một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời, “Vâng, anh cũng thế nhé.”

Cuối cùng cô nói, “Bye bye.”

Cúp điện thoại, tiếng nước lẩu sôi ùng ục cũng rõ ràng hơn, một đôi đũa nhẹ nhàng đảo qua.

Không ai nhắc đến cuộc điện thoại kia.

Lương Minh Hiên gắp một ít rau cải xoong đã chín cho cô, “Khi nào cháu đi học?”

“Tuần sau ạ.” Cô gắp rau đưa lên miệng thổi.

“Có cần tôi đưa cháu đi không?”

“Không cần đâu ạ, Chu Gia Đình sẽ đưa cháu đi.”

Trác Sở Duyệt không để ý đến biểu cảm của Lương Minh Hiên.

Cô chỉ đang nghĩ, lúc nhận cuộc gọi của Chu Gia Đình, cô cảm thấy rất mệt mỏi nên cố gắng không để anh ta nhận ra sự miễn cưỡng của mình, bây giờ nhớ lại ý tốt của anh ta, cô lại thấy hơi áy náy.

Chớp mắt đã đến thời gian nhập học.

Bố cô đi công tác chưa về. Trác Sở Duyệt hơi ngạc nhiên vì ông vẫn còn việc để đi công tác, mẹ cô bình thản dặn dò cô ra ngoài ở phải cẩn thận mọi việc.

Chu Gia Đình đặt vé máy bay, có lẽ vì nể mặt anh ta nên xuống máy bay đã có người đến đón, cũng không biết ai đã mang hành lý đến khách sạn giúp họ nữa.

Một căn phòng có hai phòng ngủ được đặt trước ở khách sạn.

Chu Gia Đình nói mình chưa bao giờ trong sáng như vậy.

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, bọn họ lái xe vào khu vực trường học, chạy một vòng quanh học viện mỹ thuật rồi dừng lại ở khu nhà ở dành cho nữ.

Xung quanh khu nhà ở là những con đường mòn, cô xuống xe trước, Chu Gia Đình đi đỗ xe ở gần đó.

Trác Sở Duyệt mặc chiếc áo hai dây màu be, quần bó sát màu đen, đeo túi xách trên vai rồi bước vào trong, tầng một vô cùng náo nhiệt, đồng thời cũng có vài người dọn vào đây, còn cô chỉ cô đơn một mình không có hành lý, trông vô cùng cá biệt mà nhìn ngó xung quanh.

Một cô gái lạ đi đến trước mặt cô. Cô ấy có mái tóc xù được buộc kiểu đuôi ngựa cao ngất, đường chân tóc mịn như nhung, cách ăn mặc theo kiểu thể thao thoải mái.

Trần Thi Mẫn tủm tỉm cười hỏi, “Cậu đăng ký chưa?”

Trác Sở Duyệt lắc đầu, “Đăng ký ở đâu vậy?”

“Tớ dẫn cậu đi.” Trần Thi Mẫn nhiệt tình nói, sau đó cúi người kề sát tai cô thì thầm, “Bên kia có một bạn nữ muốn ở chung phòng với tớ, nhưng mùi trên người cậu ta… Tớ thật sự không tiện nói thẳng với cậu ta, đợi chút nữa đi đăng ký, tớ sẽ nói rằng bọn mình hẹn ở chung trước rồi, được không?”

Trác Sở Duyệt mới đến đây được năm phút đồng hồ, chưa kịp làm gì đã quen biết một cô bạn.

Như kế hoạch, các cô được sắp xếp ở cùng một phòng.

Một lúc sau, Chu Gia Đình mang theo vali của cô xuất hiện.

“Em ở tầng mấy?” Anh ta hỏi.

Trác Sở Duyệt đưa chìa khóa phòng cho anh ta, “Tầng hai, phòng 204.”

Anh ta không định chào hỏi cô bạn mới cùng phòng cô nên bước lên cầu thang trước.

Trần Thi Mẫn cầm lấy tay nắm vali, hỏi cô, “Bạn trai cậu à?”

Trác Sở Duyệt hỏi ngược lại, “Sao cậu không đoán chúng tớ là anh em?”

“Hai người không giống nhau.” Trần Thi Mẫn lý luận rất chuyên nghiệp, “Tớ cảm thấy chỉ cần là họ hàng, trên người sẽ có một loại phong thái tương tự.”

Trác Sở Duyệt gật đầu, thấy cô ấy định nhấc vali lên, cô vội nói, “Tớ giúp cậu.”

“Không có gì, không nặng lắm đâu.” Trần Thi Mẫn nhấc vali lên rồi đi lên cầu thang.

Trác Sở Duyệt vẫn ở phía sau giúp cô ấy đỡ một bên vali.

Trần Thi Mẫn hỏi, “Cậu cũng có một cái vali thôi à? Còn đồ dùng hàng ngày thì sao?”

“Sẽ mua tại đây.”

“Anh hùng đều có cái nhìn giống nhau.”

Ở cùng phòng với họ còn có hai cô gái khác, một người nhỏ nhắn đáng yêu, một người cao như người mẫu, tuy dáng người như cây sào nhưng người nhà của họ lại nhét đồ đạc đầy phòng.

Bỏ vali xuống, Trần Thi Mẫn đề nghị ra ngoài trường mua sắm. Các cô mua một đống đồ, ăn xong bữa tối rồi mới trở về khu nhà ở dành cho nữ.

Việc học ở đại học chẳng những không ít mà còn rất nặng, tuy nhiên lại khá tự do. Nếu nghiêm túc tính toán, sau khi bố cô phá sản, trừ những lúc phải báo cáo tình hình cuộc sống với mẹ thì cô cực kỳ tự do.

Có lẽ thu hoạch lớn nhất của cô chính là quen biết Trần Thi Mẫn.

Trần Thi Mẫn là người hiểu biết rất rõ các loại quán xá từ bình dân cho đến cao cấp, cô vô cùng thích đi chơi với Trần Thi Mẫn, dần dần quên luôn anh bạn trai chính quy Chu Gia Đình từ bao giờ mà chính bản thân cũng không hề nhận ra.

Lúc các cô bắt đầu kế hoạch đi chơi vào kỳ nghỉ đông, rốt cuộc Chu Gia Đình cũng bùng nổ.

Đáng tiếc, Trác Sở Duyệt không biết cách cãi nhau với người ta, chỉ biết im lặng lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng xin lỗi.

Anh ta cảm thấy cực kỳ bất lực, cô đơn nói trong điện thoại, “Em chưa bao giờ đặt anh ở vị trí quan trọng nhất.”

Sự việc phát sinh đột ngột khi cô đang nghe điện thoại trong phòng ngủ.

Trời sinh con gái đã nhạy cảm, cho dù cô không nói nhưng Trần Thi Mẫn cũng đoán ra được một ít.

Trác Sở Duyệt không muốn tình bạn có ngăn cách nên thẳng thắn kể hết mọi chuyện cho cô ấy.

Trần Thi Mẫn nghe xong mới lên tiếng, “Cậu rất giống bạn trai cũ của tớ.”

Trác Sở Duyệt ngớ ra.

“Tớ nói là tính cách, anh ta cũng chỉ nói với tớ câu “xin lỗi”.”

Trần Thi Mẫn nhớ lại, “Trước kia, mỗi ngày tớ đều muốn biết hành tung của anh ta, đi đâu chơi, ăn cơm chưa, bạn bè bên cạnh anh ta có mấy người là con gái, tớ đều phải kiểm tra một lần. Tớ thường xuyên nổi giận với anh ta, anh ta mà nói tớ cố tình gây sự thì tớ càng giận hơn, sau đó anh ta nói rằng ở bên tớ rất mệt mỏi và không có tự do.”

Trác Sở Duyệt trầm mặc, không ngắt lời cô ấy.

Trần Thi Mẫn tiếp tục, “Hai người yêu nhau giống như chiếc cân vậy, một bên bất động thì bên kia sẽ trả giá, cái giá phải trả là một người rơi xuống, liên tục rơi xuống thấp rồi chìm vào trong cát bụi, từ đó trở đi trong mắt anh ta sẽ biến thành người không hề có ánh sáng.”

Cuối tuần này, Lương Minh Hiên sẽ đến Thượng Hải, nơi Trác Sở Duyệt học đại học.

Cô vui mừng khôn xiết định trốn buổi học vào thứ sáu.

Nhưng cô bỗng nhận được tin Chu Gia Đình cũng bay tới đây vào ngày đó.

Cô không muốn lại vì bạn bè mà bỏ quên bạn trai nữa, nhưng đã rất lâu cô không gặp Lương Minh Hiên rồi.

Vì vậy, cô hẹn cả Chu Gia Đình và Lương Minh Hiên cùng nhau dùng cơm vào tối thứ sáu.

Nhà hàng nằm ở tầng trên của một trung tâm tài chính, Lương Minh Hiên đang ngồi trong căn phòng rộng rãi xem menu.

Trác Sở Duyệt vui vẻ gọi anh, “Lương Minh Hiên.”

Anh ngước mắt lên, mỉm cười với Trác Sở Duyệt, sau đó nhìn thấy một người đàn ông đi sau cô.

Lương Minh Hiên đứng dậy, chủ động chìa tay ra, “Xin chào.”

Lúc này Chu Gia Đình vẫn có thể duy trì nụ cười.

Qua cửa sổ lớn kéo dài từ sàn đến trần có thể nhìn thấy cảnh sông và hoàng hôn giữa những tòa nhà cao tầng.

Trác Sở Duyệt xắn tay áo lên, “Chú đã tới đây chưa ạ?”

Chu Gia Đình nhìn cô, nhưng ánh mắt của cô lại không đặt trên người anh ta.

“Chưa, đây là lần đầu tiên.” Lương Minh Hiên trả lời rồi nhìn cô chăm chú, “Mặt cháu bị làm sao vậy?”

Dưới mắt Trác Sở Duyệt có một vết hồng, nhìn như bị thứ gì sắc bén quẹt vào vậy.

Cô chạm vào vết thương, trả lời, “Hồi chiều, Thi Mẫn mua một chậu cây lô hội, cậu ấy mang vào phòng ngủ định đặt ở ban công, cháu ngồi trên ban công, vừa quay đầu lại thì bị cây lô hội quẹt trúng mặt.”

Lương Minh Hiên nói: “Cháu đừng chạm vào chỗ đó, vài ngày nữa sẽ tự hết.”

“Cháu đã bôi gel lô hội rồi.”

“Lấy độc trị độc à?”

Trác Sở Duyệt bật cười.

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, có túi nấm truffle đen, bắp cải trắng Hàng Châu, bánh Dingsheng (1), cá trắng được nấu làm nước dùng.

(1) Bánh Dingsheng là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Bánh có vị ngọt, màu hồng, hương thơm nhẹ nhàng và tinh tế.

Làn khói trắng lạnh toả ra từ đế đựng túi nấm truffle đen.

Trác Sở Duyệt không kiềm chế được nữa bắt đầu cầm đũa lên, cô nói: “Phía dưới chắc là đá khô.” (2)

(2) Đá khô là một dạng rắn của Cacbon dioxit, người Việt Nam gọi nó bằng nhiều cái tên khác nhau như đá khí, đá khói, băng khô, nước đá khô… Đá khô sẽ không nóng chảy ở áp suất thường mà bốc hơi trực tiếp thành dạng khí ở – 78.5 độ C. Băng khô được sử dụng như một chất làm mát, dùng bảo quản thực phẩm hay tạo khói trong các buổi tiệc.

“Cháu chờ một chút, nó phải…” Lương Minh Hiên giơ tay lên ra dấu, “Phủ lên khắp bàn.”

Lúc này, Chu Gia Đình lên tiếng hỏi: “Bây giờ anh Lương đang làm gì vậy?”

Lương Minh Hiên trả lời, “Tôi đang hợp tác với một đối tác bên Pháp làm về ngành ăn uống.”

Chu Gia Đình gật đầu, “Bây giờ làm về ngành ăn uống kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần khung cảnh được trang trí đẹp mắt, đẳng cấp và hình thức món ăn mới lạ, đĩa thức ăn in ít thôi, giống như nhà hàng này thì có thể bán được giá cao và hầu hết mọi người không thể ngừng ăn nó.”

“Ngay cả khi không có cách biến nó thành thứ hoàn hảo nhất, tôi vẫn muốn tiếp tục kiên trì trong lĩnh vực ẩm thực, bao gồm cả việc theo đuổi hương vị.”

Chu Gia Đình cười nói: “Chị Lương nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Trác Sở Duyệt ngẩn ra, “Chú ấy chưa lập gia đình.”

“Cũng không có bạn gái ư?”

Lương Minh Hiên trả lời, “Tạm thời không có.”

Chu Gia Đình lộ vẻ ngạc nhiên, “Tôi rất tò mò, anh Lương vừa có tiền vừa có ngoại hình, anh không thích ai sao?”

Lương Minh Hiên chỉ cười mà không nói gì.

Nhân viên phục vụ bưng một đĩa cua tuyết Alaska, hải sâm nướng mỡ hành và mỗi người một bát sủi cảo ngọc bích lên.

Chu Gia Đình gọi nhân viên phục vụ rót rượu vang đỏ rồi nói, “Anh Lương không thể đến đây uổng phí được, tôi có bạn sống ở đây, tôi sẽ bảo cậu ấy dẫn anh đi chơi xung quanh trong hai ngày này, buổi tối ra quán bar uống một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch đấy.”

Trác Sở Duyệt dừng đũa lại, sau đó tiếp tục gắp thức ăn.

Cô không trực tiếp bực bội đập đũa xuống chỉ với lí do này.

Lương Minh Hiên vẫn mỉm cười trả lời, “Tôi tới đây để đi công tác, hơn nữa lâu rồi tôi không gặp Sở Duyệt nên muốn nhân cơ hội này ăn một bữa cơm với hai người thôi.”

Anh càng không nổi giận, càng bao dung nhường nhịn bao nhiêu thì trong lòng cô càng khó chịu, bất bình thay anh bấy nhiêu.

Ăn xong bữa tối hôm nay thì mọi người giải tán, không có kế hoạch cho tăng hai.

Chu Gia Đình lái xe đưa cô về trường.

Xe sắp chạy vào khuôn viên trường, trên đường hai người không nói lời nào.

Trác Sở Duyệt không kìm lòng được mà nói với anh ta, “Anh muốn được người khác tôn trọng thì trước hết phải biết tôn trọng người khác.”

“Thế sao?” Chu Gia Đình hoàn toàn phớt lờ, “Nhưng anh cảm thấy tối nay mình không khách sáo lắm mà anh ta vẫn rất hòa nhã dễ gần.”

Lời anh ta nói có vẻ mỉa mai, thật sự quá ngây thơ khiến cô nổi giận.

Cô nói, “Chú ấy rất tốt với em nên không muốn làm em khó xử.”

Chu Gia Đình chăm chú nhìn cô, “Anh ta dùng thân phận gì để đối xử tốt với em?”

Trác Sở Duyệt không trả lời mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cô hiểu rất rõ Chu Gia Đình muốn hỏi điều gì, nhưng cô lại không thể dễ dàng đồng ý với anh ta.

Một lúc sau, anh ta gọi, “Sở Duyệt.”

Trác Sở Duyệt quay đầu lại.

Anh ta lái xe, tiếp tục lên tiếng, “Anh luôn cảm thấy em giống như một nhà nghệ thuật nhỏ tuổi, cách em nói chuyện, quan điểm của em đối với công việc đều không giống người bình thường. Lần trước em uống say, anh hỏi em, rốt cuộc người bạn tốt này là gì của em? Em nói rằng anh ta là thuyền trưởng của em.”

Thuyền trưởng là la bàn trên đại dương mênh mông, có anh thì cô sẽ không bao giờ lạc đường.

Chu Gia Đình nói, “Lãng mạn quá nhỉ, đó là điều lãng mạn nhất mà anh từng nghe, và cũng là thứ làm anh tổn thương nhất.”

Cô chưa từng nghe anh ta nói chuyện với giọng điệu như vậy, Trác Sở Duyệt bỗng cảm thấy đồng tình, không biết phải an ủi thế nào.

Chu Gia Đình lại hỏi, “Nếu anh ta bảo chúng ta chia tay, em cũng sẽ nghe lời sao?”

Cô ngập ngừng đáp, “Chú ấy sẽ không làm như vậy.”

Xe đột nhiên dừng lại trên con đường ban đêm yên tĩnh.

Chu Gia Đình quay sang: “Anh đang hỏi em, có hay không?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
108 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cold blood

Sao chưa thấy ai cmt hết vậy????

Thiên Bình

Haha,hôm nay tớ cmt đầu tiên

Honglam

Tình địch gặp nhau rồi

Honglam

Rồi ai sẽ nói lời chia tay trước nhỉ

Anh Đài

Chắc là có rồi anh :))

Honglam

Chú lúc nào cũng bình tĩnh, hòa nhã dễ gần

Honglam

Trong tình huống nào chú sẽ mất khống chế không còn bình tĩnh, ôn hòa nữa nhỉ

Quỳnh Như

tớ dc cmt thứ 2,haha

Nguyễn Thu Vàng

E ko sai, chúng ta sai

Cold blood

Mong chờ câu trả lời của chị quá đi thôi.

phuong_may

Nghe chứ sao ko . SD thik chú L mà ko biết đấy thôi

Cold blood

Chị đã chưa yêu rồi, còn dám có thái độ với “anh chú” của chị. Chị cho biến luôn bây giờ.

Vương Quỳnh

Tình yêu đến trong yên lặng đến bất ngờ  :oops: 

Quỳnh Như

có chú xuất hiện mà phải nhìn cháu hẹn hò, thấy bùn ghia

Vương Quỳnh

Vì nàng muốn biết cảm giác có 1nguoi bạn trai là thế nào.:hay vì chú ko coi trọng tình cảm của nàng nên nàng mới chấp nhận lời tỏ tình của anh Chu..

Nguyễn Ngọ

Hồi hộp hóng chương sau quá đi.😀😀😀

Vương Quỳnh

Trần Thi Mẫn ví dụ rất hay   :wink: 

Vương Quỳnh

Nàng chưa hiểu rõ trái tim mình 💕💕💕

Vương Quỳnh

Hóng chương sau…

Phúc Anh

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai biểu làm nam phụ chi😛

Lê Lan

Hơi tội cho anh Chu

yunakoht

nhập nhằng mãi haizzz

Kawaiinezumi

cau tra loi: chắc là có nhỉ? 🙂

MaRin Yến

“Ngồi trong căn phòng mát lạnh ăn lẩu khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, cả tinh thần đều thả lỏng.”
Trời lạnh mà ăn lẩu thì còn gì bằng=))

huongsoc

Mùi thuốc súng khắp nơi nhưng bạn Chu thua thảm mà vẫn k được an ủi chút nào đâu

Tranhong

chị khó xử rồi

diepcute

mong đến ngày nam 9 thổ lộ ghê

Trangtran95

Mùi thuốc súng nồng nặc luôn, anh nam phụ thua thảm quá

Phuc Tam Huynh

Chu Gia Đình quá trẻ con

Mai Nguyen

Ghen à? Anh Chu, anh cũng chỉ là người qua đường mua nước tương thôi

Huyền Huyền

Một chút tội nghiệp cho CGD. Nhưng chú Hiên tinh tế và thấu hiểu như vậy. Đình à, chia buồn.

Myhangnguyen

Cái thằng bạn trai hãm thiệt sự
Suốt ngày đi gato ng lớn. Hão hồn. Chú đẹp chai ngầu ra thế kia.

thương lê

Chú rất điềm đạm, CGĐ chắc cảm giác lạ ở chú rồi

Trần Hoa

K cần a ấy bảo mà e có thể tự thấy có thể chia tay rồi

Minh Vu

Chú cũng có thích rồi, chỉ là, cháu nó còn mải chơi, nên chưa nhận ra thôi 🤭

michiyo2308thanhtam

Tự nhiên thấy tội Chu Gia Đình ghê hén 😂😂

Vương Quỳnh

2ngioiwf trong cuộc đang lần mò tìm ánh sáng tình yêu cho con tim

武 璿

thôi chia tay sớm bớt đau khổ

D Lily

Sở Duyệt không yêu Chu Gia Đình như cô tưởng,LMH không yêu Nghê Tuyết như anh nghĩ.Rắc rối thật.