Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 10

56
346

Chương 10

Editor: March Phạm

Beta: An Hiên

Chu Gia Đình gật đầu, “Được.”

Có lẽ trời sinh phụ nữ đã nhạy cảm, khi anh ta trả lời chậm một nhịp khiến Trác Sở Duyệt nhận ra chút miễn cưỡng trong đó.

“Hay là anh muốn ăn gì khác?” Cô hỏi lại.

Chu Gia Đình nói, “Không, anh không quan tâm đến ăn uống lắm đâu.”

Nhà hàng Nhật này mở trong một ngõ nhỏ, vất vả lắm mới tìm được chỗ đỗ xe ở con đường đối diện.

Lúc băng qua đường, Chu Gia Đình ôm vai cô, trong lòng cô khẽ giật mình, bước theo anh ta đi về phía trước.

Trên người anh ta có mùi thơm, là mùi nước hoa dành cho nam.

Chu Gia Đình là người duy nhất dùng nước hoa trong số ít đàn ông mà cô từng tiếp xúc.

Lương Minh Hiên từng tặng cô nước hoa nhưng bản thân anh lại không sử dụng, thỉnh thoảng trên quần áo sẽ có mùi nước giặt do tiệm giặt là sấy khô để lại, vô cùng sạch sẽ.

Trời bên ngoài đã tối đen, trong nhà hàng nhỏ, lửa nóng bùng lên, khu bếp ngăn cách với bàn ăn bằng một tấm kính thủy tinh, hai que thịt lươn được gác lên lò than nướng đến khi bên ngoài vàng ươm, bên trong non mềm.

Trác Sở Duyệt rót trà cho Chu Gia Đình rồi nói, “Bạn em từng dẫn em đến nhà hàng này.”

Chu Gia Đình đang xem menu, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Bạn nào thế?”

Bạn bè, người nhà. Người nhà, bạn bè. Cả hai đều là Lương Minh Hiên, chính cô cũng không phân biệt được, càng không biết phải giải thích như thế nào để người khác hiểu.

“… Bạn rất thân ạ.”

Thời gian khựng lại rất đáng ngờ khiến Chu Gia Đình ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cô, “Bạn nam hả?”

Cô uống một ngụm trà, trả lời, “Vâng, cũng từng là gia sư của em nữa.”

“Lần sau giới thiệu cho anh biết nhé.” Anh ta thăm dò.

Cô thoải mái đồng ý, “Được, chờ khi nào hai người đều có thời gian đã.”

Chu Gia Đình trả lại menu cho nhân viên phục vụ, nhớ về cơm lươn cô đã nhắc đến, lại tùy tiện chọn thêm vài món nữa.

Nhân viên phục vụ mang menu đi, anh ta nói tiếp chủ đề vừa rồi, “Trừ lúc gặp em ra thì anh rất khó có thời gian rảnh.”

Anh ta nói rất chân thành, giống như bùi ngùi thở dài một tiếng chứ không phải muốn tán tỉnh.

“Anh bận rộn đến vậy ạ?”

“Anh mới vào công ty làm chưa được nửa năm, ít nhất coi như cũng cần phải dầm mưa dãi nắng.”

Trác Sở Duyệt tò mò, “Lúc trước anh làm gì ạ?”

“Chơi hai năm.”

Nhân viên phục vụ bưng món salad bơ và rau chân vịt trộn dầu mè lên.

Cô gắp một miếng bơ bỏ vào miệng rồi hỏi, “Sau đó anh chỉ làm việc cho công ty nhà mình ạ?”

“Đương nhiên rồi.” Anh ta nới lỏng chiếc nơ trên cổ, cầm đũa lên.

“Anh không thấy chán ạ?”

Chu Gia Đình chê cô không có kinh nghiệm sống, tuổi trẻ chưa biết mùi vị của buồn lo, “Có công việc nào thú vị hay sao?”

“Khi anh làm việc mà anh thích.”

“Nếu làm việc mình thích mà không thành công thì em sẽ bị chê “làm việc không tốt”.”

“Anh đừng dùng ánh mắt của người khác để đánh giá bản thân mình.” Trác Sở Duyệt chân thành khuyên.

“Suy nghĩ Tây hóa không thực hiện được ở trong nước đâu.” Anh ta cười, tiếp tục nói, “Gia đình đã sắp xếp cho anh rất tốt, anh không cần tự lên kế hoạch làm gì.”

Nghe có vẻ anh ta đã tự thuyết phục mình.

Đồ ăn được mang lên liên tục, chỉ có món cơm lươn cần thời gian chuẩn bị hơi lâu.

Cô nhiệt tình đề cử, “Món sashimi thịt bò ngon lắm.”

Chu Gia Đình gắp một miếng thịt bò rồi nhúng vào nước chấm đặc chế.

Trác Sở Duyệt đang chờ nhận xét của anh ta thì anh ta lại hỏi: “Em muốn ra nước ngoài học à?”

“Bố mẹ đã nghĩ thay em nhưng tiếc rằng mọi chuyện không được như họ muốn.”

“Anh có nghe Khả Nhân nói.” Anh ta an ủi, “Bố em có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ hơn rất nhiều người khởi nghiệp khác, sau này chắc chắn sẽ trở lại như xưa thôi.”

“Vâng, có lẽ vậy.” Trác Sở Duyệt có một tật xấu, chỉ cần không phải buồn phiền về nhu cầu ăn mặc thì cô sẽ không quan tâm bố mình có thể gây dựng lại được không.

Bố, mẹ và cô, ba người như đóng vai các nhân vật của từng người trong gia đình, đắp nặn nên một gia đình hạnh phúc đầm ấm, ít nhất là trước khi bố cô bị phá sản.

Chu Gia Đình nói, “Nếu như em hẹn hò với anh, anh có thể đưa em đi nước ngoài.”

Rốt cuộc thẳng thắn là tính cách của anh ta hay là nhịp điệu của những người đang yêu bây giờ? Cô không biết, mà cũng không muốn biết.

Trác Sở Duyệt chậm rãi ăn rau chân vịt, lại cầm tách trà lên uống mấy ngụm, sau đó vô cùng thẳng thắn nói: “Em muốn hẹn hò với anh nhưng em không muốn ra nước ngoài.”

Chu Gia Đình nở nụ cười, thì ra cụm từ mắt ngọc mày ngài cũng có thể dùng để hình dung đàn ông.

Rốt cuộc món cơm lươn nướng mà cô mong chờ nhất cũng được bưng lên.

Trác Sở Duyệt nhường anh ta nếm trước một miếng rồi hỏi: “Ngon không ạ?”

Nét mặt Chu Gia Đình khá thản nhiên, “Ừ, không tệ.”

Anh ta lại nếm thử ba miếng cá hồi to, chấm nước tương và mù tạt được làm từ Wasabi.

Mặc dù Chu Gia Đình chủ động khen ngợi nhưng cũng chỉ nói một câu: “Cá rất tươi.”

Cô đầy một bụng kiến thức học được từ Lương Minh Hiên nhưng không biết khoe khoang thế nào, giờ đây đều nát hết trong lòng.

Chu Gia Đình hỏi cô, “Em không muốn đi du học hay chỉ không muốn ra nước ngoài?”

“Đi du học ạ.”

“Tại sao vậy?”

“Thế giới quá rộng lớn, lại có rất nhiều thiên tài, em không muốn chịu đả kích rồi thất bại đến nỗi không đứng dậy nổi.” Trác Sở Duyệt trả lời không hề khiêm tốn, “Thầy giáo dạy mĩ thuật của bọn em nói rằng, vì em kiêu ngạo nên mới xinh đẹp hơn người như thế.”

Chu Gia Đình mỉm cười quan sát cô, gật đầu đồng tình, “Thì ra là thế.”

Trác Sở Duyệt nếm thử một miếng lươn nướng, ở ngoài hơi cháy, phần thịt bên trong lại non mềm, đâu chỉ không tệ mà rõ ràng là rất ngon.

Chu Gia Đình nói, “Ngày kia anh sẽ đi công tác ở Úc.”

Cô không có kinh nghiệm nên không nhận ra được ám hiệu của anh ta. Trác Sở Duyệt nghiêm túc nói, “Thượng lộ bình an nhé anh.”

Chu Gia Đình cảm thấy cô là một người hiểu biết nhưng khá đơn thuần, anh ta từ bỏ ý định bắt cóc cô ra nước ngoài, “Em muốn mua gì thì nói cho anh biết, anh sẽ mang về cho em.”

“Gấu Koala?” (1)

(1) Koala, hay gấu túi là một loài thú có túi ăn thực vật sống tại Úc và là loài vật duy nhất hiện còn sống trong họ Phascolarctidae, và họ hàng gần gũi nhất còn sinh tồn của nó là wombat.

“Có thể đơn giản hơn một chút không?”

Buổi tối, Chu Gia Đình lái xe đưa cô đi hóng gió, xe dừng lại bên bờ sông nơi vắng người qua lại, anh ta nắm tay cô lúc lỏng lúc chặt.

Từng cơn gió đêm thổi qua dòng sông ở phía xa nhưng trong xe không nghe được âm thanh ấy, cũng giống như tâm trạng của cô lúc này, sau đó cô cũng không nhớ mình đã nói những gì.

Đã rất khuya xe mới chạy đến dưới nhà cô.

Chu Gia Đình nắm lất gương mặt cô: “Ngày kia ra sân bay tiễn anh nhé.”

Giọng điệu đó khiến người ta không thể từ chối.

Bước vào nhà, Trác Sở Duyệt nhẹ nhàng thay giày, cô nghe thấy tiếng dép lê thì ngẩng đầu lên.

Mẹ cô mặc áo choàng tắm nhung, khăn quấn quanh tóc xuất hiện trong phòng khách, bà hỏi: “Sao con về muộn thế?”

“Con đi ăn với Khả Nhân ạ.”

Mẹ cô đột nhiên hỏi, “Có uống rượu không?”

Trác Sở Duyệt hơi sững sờ, “Không ạ.”

“Lần sau không được về muộn như thế nữa đâu đấy.” Mẹ cô xoay người đi về phía tủ rượu.

Trác Sở Duyệt về phòng, tắm xong thì lao lên giường, thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, cô ngồi bật dậy.

Điện thoại vừa được kết nối, cô nói: “Cháu đã về nhà lâu rồi mà quên gọi điện cho chú.”

Lương Minh Hiên hỏi, “Tối nay suôn sẻ chứ?”

Trác Sở Duyệt vừa mở miệng ra thì chợt dừng lại, buổi tối đã bị người ta nắm tay, còn bị sờ một chút.

Anh tưởng tín hiệu không tốt, lúc đang định hỏi lại thì nghe thấy tiếng của cô, “Vâng.”

Chẳng biết tại sao cô không thể nói thành lời câu “Cháu đã hẹn hò với Chu Gia Đình rồi”.

Lương Minh Hiên đáp, “Vậy thì tốt, cháu nghỉ ngơi sớm đi.”

Vào ngày Chu Gia Đình đi công tác, anh ta đặc biệt tới đón cô ra sân bay.

Anh ta tình nguyện ngồi trong xe ôm cô tán gẫu chứ không muốn vào phòng chờ khoang hạng thương gia.

Trác Sở Duyệt không nhịn được mà nhẹ nhàng sờ lên mắt Chu Gia Đình, sự dịu dàng anh ta thể hiện hơi giống thứ cô bắt được trong mắt người nào đó, nhưng lại có gì đó không giống.

Mặc dù không giống thì như vậy cũng đủ rồi.

Sau khi tiễn Chu Gia Đình ra nước ngoài, Chu Khả Nhân hẹn gặp cô ở quán cà phê.

Khi cô đến điểm hẹn thì trời cũng đã tắt nắng.

Khả Nhân ngồi gõ mặt bàn, bên cạnh là một cốc trà chanh đá, “Cậu chọn món đi.”

Trác Sở Duyệt ngồi xuống, uống một ngụm trà: “Bữa tối cậu muốn ăn gì?”

Cô ấy không trả lời, hỏi thẳng: “Cậu với anh trai tớ đang hẹn hò à?”

Trác Sở Duyệt gật đầu, quan sát phản ứng của đối phương.

“Chẳng trách.” Chu Khả Nhân lầm bầm trong miệng rồi nói tiếp: “Anh ấy bảo tớ đưa cậu ra ngoài chơi, chi phí anh ấy lo.”

“Chúng ta lên mặt trăng chơi nhé?”

“Lấy hết tài sản ra cũng không đủ chơi.” Khả Nhân cười nói, bây giờ mới có tâm trạng để trả lời, “Buổi tối đến nhà hàng Ý tớ tìm thấy tuần trước nhé? Tớ thích món lẩu nấm truffle ở đấy.”

Đương nhiên là Trác Sở Duyệt nói được.

Khả Nhân suy nghĩ một lát, nghiêng người về phía trước giải thích với cô: “Lúc trước tớ nghĩ, nếu hai cô gái uống say mà lỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ không hay nên mới gọi anh ấy đến khách sạn, không phải tớ muốn mai mối cho hai người đâu.”

Trác Sở Duyệt nhẹ nhàng cười, “Ừ.”

“Còn nữa, cậu phải cẩn thận…” Khả Nhân nói được một nửa thì dừng lại, khẽ lắc đầu, “Không có gì, không có gì đâu.”

Ngày đó, có lẽ Khả Nhân muốn nói là phải cẩn thận bạn gái cũ của Chu Gia Đình.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
56 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Honglam

Chẳng lẽ bạn gái cũ của Chu Gia Đình sẽ gây bất lợi gì cho Sở Duyệt à

Honglam

Chú có thấy buồn khi Sở Duyệt hẹn hò với người khác k nhỉ

Kim Vân Nguyễn

Để 2 người đến được với nhau là cả 1 quá trình á hì..

Kawaiinezumi

Co le So Duyet se dung do voi ban gai cu cua Chu Gia Dinh. Phai hen ho xiu voi ban be cung trang lua, sau do moi nhan ra “vai tro” cua chu la gi. Bay gio chua dinh nghia duoc ma 🙂

Anh Đài

Tôi nghĩ chắc SD đang tìm kiếm bóng dáng chú già trên người CSĐ chỉ có điều bản thân chưa nhận ra mà thôi

Phúc Anh

Chuyện bạn gái cũ….đọc là thấy có sự hấp dẫn rồi à nha

Nguyễn Ngọ

Hai bạn hẹn hò nhau lâu không nhỉ?

botihell

Sao không thấy chú mình tỏ vẻ quan tâm hay ghen tuông nhỉ

phuong_may

Quen anh Chu nhưng vẫn nhìn thấy ánh mắt chú Lương. Hi vọng bạn gái cũ ko gây bất lợi j

An Binh

Chu chua co tien trien gi

An Binh

So duyet chua nhat ra la su quan trong cua chu

An Binh

Cho chu lau qua

MaRin Yến

“Có lẽ trời sinh phụ nữ đã nhạy cảm, khi anh ta trả lời chậm một nhịp khiến Trác Sở Duyệt nhận ra chút miễn cưỡng trong đó.”
Ủa gì anh anh bảo ăn gì cũng được mà=))

huongsoc

Nam phụ này nhạt nhẽo quá đi, không thích

thuong10

Cực kỳ hiểu cảm giác của nữ9. Mình cũng từng đi hẹn hò 1 ng vì thấy hơi thích nhưg thực ra là tìm kiếm hình bóng của ng khác nơi họ.😔😔

Cold blood

Wow. Sắp có biến rồi. Hihi

Quỳnh Như

thấy nguy hiểm tới gần rồi, mà chú Hiên đâu rồi nhỉ

Quỳnh Như

Chú Hiên ít ra cũng phải ghen chứ nhỉ

yunakoht

ko biết bao giờ mới đến nổi với nhau

Vương Quỳnh

Mỗi người có mỗi hướng đi khác nhau

Tranhong

ko thích ông anh chu lắm

Hà Phạm

A Chú sao bình tĩnh v ta. Phải ghen chứ

Nga Le

Cứ mỗi lần đôi bạn trẻ hẹn hò là mình thấy nhạt sao ý! Không thấy có sự hoà hợp, thấu hiểu mà các đôi nên có!

Trần Hoa

K sợ bạn gái cũ gây bất lợi, mà sợ là bản thân c í vì k phải k là yêu nên c cũng bình tĩnh ghê hic

michiyo2308thanhtam

Nghe xong thấy điềm ko lành cho chị rồi 🙈🙈

Vương Quỳnh

Anh ta có nhiều bạn gái 😅

tranthithin0211

Anh chàng chu gia hình như sao sao ấy nhỉ

D Lily

Chu Gia Đình đích thực là Bad Boy rồi,mong Trác Duyệt sớm chia tay