Yên Lặng Chờ Ba Bữa Cơm – Chương 1

98
367

Chương 1

Editor: March Phạm

Beta: An Hiên

Trác Sở Duyệt làm nghề thiết kế nội thất được hai năm, đây không phải lần đầu tiên cô gặp phiền toái.

Khách hàng lần này là một cặp vợ chồng, họ yêu cầu thiết kế kiểu hiện đại tối giản dành cho gia đình hai người, không cần cân nhắc đến trẻ em. Từ số lượng phòng để đề ra phương án, thiết kế bản vẽ, tìm nguyên vật liệu, vân vân… mất cả tháng trời, sau đó tiến hành thi công thì cũng mất hai tháng.

Chạng vạng tối mùa hè, cô xuống xe rồi ghé vào một cửa hàng tiện lợi.

Cửa kính tự động của cửa hàng tiện lợi vừa mở ra thì cô nhận được điện thoại của sếp mình, anh ta báo với cô rằng cô vợ khách hàng có thai.

Trác Sở Duyệt hơi tức giận, “Anh ta bảo mình là Dink.” (1)

(1) Dink là từ viết tắt của cụm Dual Incomes, No Kids. Thu nhập kép, không có con (DINK) là một cụm từ tiếng lóng cho một hộ gia đình trong đó có hai thu nhập và không có con.

“Ai cơ?”

“Anh Cao.” Khách hàng nam của dự án này.

“Cô phải thường xuyên giữ liên lạc với vợ anh ta chứ.”

Trác Sở Duyệt càng tức hơn, “Cô ta không hề liên lạc với em.”

“Ai bảo cô không có việc gì cũng đi cười với chồng người ta.” Anh ta trêu chọc.

“Em cười thôi cũng sai sao?”

“Cô nghĩ xem, tôi không thích phụ nữ mà lúc cô cười vẫn cảm thấy rất xinh đẹp.” Anh ta nghiêm túc nói, “Có trời mới biết anh ta và vợ anh ta hiểu nụ cười của cô như thế nào.”

Từ nhỏ Trác Sở Duyệt đã rất hay cười, bởi vì cô phát hiện chỉ cần làm một việc rất đơn giản là cười thì cô có thể đạt được nhiều thứ, người khác cũng đối xử nhiệt tình với cô hơn.

“Đàn ông sẽ suy nghĩ lan man bởi vì một cô gái hay cười với mình sao?” Cô hỏi.

Anh ta đáp, “Hầu hết đàn ông đều là những sinh vật vô cùng tự tin.”

Một lúc lâu sau cô vẫn chưa trả lời, anh ta hỏi, “Giận rồi hả?”

Anh ta tiếp tục bổ sung một câu, “Tôi nói linh tinh thôi, đây không phải là vấn đề của cô…”

Trác Sở Duyệt kẹp điện thoại lên vai, vội vã nói: “Không phải, em đang bận trả tiền.”

Cô muốn mua sandwich nhưng lại đang gọi điện thoại nên cô dứt khoát thanh toán bằng tiền mặt.

“Đừng nghĩ về chuyện này nữa, đêm nay phải sửa thêm một phòng cho em bé để sáng mai qua đó sắp xếp.”

“Em biết rồi.”

Cô cúp điện thoại rồi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cách đó không xa là khu dân cư.

Trở về căn hộ nhỏ nơi cô đang ở trọ, Trác Sở Duyệt cất sandwich vào tủ lạnh rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Ngồi xuống trước bàn làm việc, cô ngẩn ra một lúc vẫn không muốn ăn, liếc nhìn màn hình laptop đang ở trạng thái nghỉ, bản phác thảo bày la liệt trên bàn, trong lòng vô cùng buồn bực.

Cô lẳng lặng ngồi đó rất lâu, đang định xuống tầng tản bộ thì nhận được một tin nhắn.

Trần Thi Mẫn: “Tối nay có hẹn không?”

Trần Thi Mẫn là bạn thân cùng trường đại học với cô, sau khi tốt nghiệp lại làm việc chung một thành phố nên quan hệ của hai người càng thêm thân thiết.

Trác Sở Duyệt quyết định nhận kèo đi ăn, cô kéo rèm cửa thì thấy trời đã tối, mưa rơi lất phất lên kính thủy tinh.

Cô thay sang chiếc quần jean và áo thun thoải mái, tùy tiện chải tóc rồi xịt nước hoa Jean Paul, tắt điều hòa lẫn đèn xong đi ra ngoài.

Sau khi đứng chờ vài phút ở dưới khu chung cư thì chợt có ánh đèn xuyên qua màn mưa, một chiếc ô tô chạy đến trước mặt cô.

Cô lập tức ngồi vào sau xe.

Tài xế quay lại xác nhận với cô: “Khách sạn Phú Tinh, đường Kiến Quốc phải không?”

“Vâng.”

Trần Thi Mẫn chỉ nói ở tầng ba khách sạn, không nói là nhà hàng nào.

Cho đến khi Trác Sở Duyệt nhìn thấy nhà hàng nổi tiếng Le 20 fevrier.

Cô sững sờ.

Nhân viên phục vụ dẫn cô đến ghế sô pha đối diện với cửa sổ sát đất.

Trần Thi Mẫn đã đến được một lúc, đèn chùm treo trong nhà hàng hơi tối nhưng cô ấy vẫn thấy rõ cô gái đang đi về phía mình.

Khí chất của Trác Sở Duyệt rất xuất chúng, có lẽ chuyện này liên quan đến việc mẹ cô là một nghệ sĩ múa.

Dáng người cô rất thon thả, tuy chiều cao trung bình nhưng nhìn khá mảnh khảnh, mặc bừa một chiếc áo thun rộng thùng thình cũng không giống mặc đồ ngủ, có cảm giác như đây là một sự đẹp đẽ bẩm sinh vậy.

Trần Thi Mẫn nhìn cô từ trên xuống dưới, căm giận nói: “Cậu lại gầy đi rồi!”

Trác Sở Duyệt mỉm cười ngồi xuống, túm gọn mái tóc dài gợn sóng kéo sang một bên vai.

Trần Thi Mẫn đứng lên, gấp gáp hỏi: “Tớ có gầy không?”

Trần Thi Mẫn có gương mặt tròn trịa khiến người ta xúc động muốn giơ tay ra nựng, dáng người khỏe mạnh và cân đối, hoàn toàn không béo nhưng cũng không được gầy như cô ấy mong muốn.

“Muốn nghe tớ nói thật hay nói dối nào?”

Cô nàng nản lòng ngồi xuống, lại không cam lòng nói: “Đến quầng thâm của tớ cũng bé đi rồi cơ mà.”

“Chất lượng giấc ngủ của cậu tốt, tớ thì ngủ không ngon nên gầy thôi.”

“Cậu hết bận chưa?”

Trác Sở Duyệt cầm cốc nước, “Ít nhất phải ba tháng nữa.”

“Người khác đi làm tính theo giờ còn cậu thì tính theo tháng, sớm muộn gì cơ thể cũng không chịu nổi.”

Nhân viên phục vụ đưa menu lên, “Đây là menu bữa tối của chúng tôi.”

Chỉ có hai loại phần ăn, đầu tiên là món mặn sau đó đến món ăn ngọt. Hai người không suy nghĩ gì nhiều, chọn mỗi loại một món.

Nhân viên phục vụ hỏi hai người có kiêng ăn gì không rồi đưa menu rượu ra, “Đây là rượu của chúng tôi, hai vị có dùng thêm không ạ?”

Trần Thi Mẫn hỏi: “Món chính có thịt bò không?”

“Có thịt bò Nhật Bản ạ.”

“Vậy gọi rượu vang đỏ đi.” Trần Thi Mẫn ngẩng đầu nhìn cô, “Rượu vang đỏ rất hợp với thịt bò, cậu thấy thế nào?”

Trác Sở Duyệt gật đầu, “Được đấy.”

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng nói: “Hai người có thể tham khảo loại này, đây là loại rượu vang khá thích hợp với phụ nữ.”

Chọn rượu xong, nhân viên phục vụ rời đi.

Trác Sở Duyệt tiếp tục đề tài vừa rồi, “Thật ra thỉnh thoảng tớ mới làm thêm giờ thôi, thời gian nghỉ ngơi cũng không ít. Lúc đi học, ngày nào tớ cũng buông thả không tập trung, thiếu rèn luyện nên bây giờ không chịu được chút áp lực nào.”

Trần Thi Mẫn nói: “Cho nên cậu hãy đến làm cho công ty của bố tớ như tớ đi, không cần làm gì cả, không muốn đi làm thì xin nghỉ phép là được, vẫn được trả lương.”

Nhân viên phục vụ trở lại, thành thạo dọn món ăn lên bàn, cũng mang theo một chai rượu vang.

Trác Sở Duyệt nghĩ đến điều gì đó, cười hỏi: “Đến tối còn có có thể sống mơ màng với nhau chứ?”

“Ừ, giống như lúc chúng ta đi học ấy, cực kỳ vui vẻ!”

“Đợi tớ không thể chịu đựng được nữa thì sẽ thử xem xét.”

Khai vị với món súp lạnh anh đào và hạt dẻ cười, mỗi món ăn đều được thay bộ bát đĩa mới và cứ mỗi lần như vậy hai người lại trao đổi ánh mắt với nhau, đều không nhịn được bật cười.

Không phải họ không biết cách thanh lịch, chỉ là họ nhớ lại khoảng thời gian mới vào đại học, do tiêu tiền không kiểm soát nên họ cũng túng thiếu cùng nhau, trước khi nhận được tiền trợ cấp tháng sau, bữa nào hai người cũng nấu một nồi mì ăn liền rồi hai đôi đũa vội vàng tranh nhau ăn.

Chẳng mấy chốc mà gần ba tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Cuối cùng, Trần Thi Mẫn uống một ngụm rượu vang, lau miệng rồi bỏ khăn ăn xuống, nói: “Tớ đi vệ sinh nhé.”

“Ừ.”

Nhân viên phục vụ đến thu dọn bàn ăn, lại rót cho cô một cốc nước có ga.

Trác Sở Duyệt gõ điện thoại suy nghĩ rồi gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại được kết nối, cô không kìm nén được mà mỉm cười, “Chào buổi tối.”

Chào hỏi xong cô mới giật mình nhớ ra bây giờ bên Pháp vẫn chưa tối.

“Chào buổi tối.” Nhưng anh cũng đáp lại như thế.

Giọng của anh vẫn trầm thấp ấm áp giống như trước đây, khi truyền qua điện thoại lại cực kỳ quyến rũ.

Lúc công việc bận rộn, chỉ có nghe giọng nói của anh thì cô mới cảm thấy bình tĩnh và thoải mái, thậm chí mệt mỏi cũng tiêu tan.

“Chú đoán xem cháu đang ở đâu?”

Chỗ ngồi ăn tối nay khiến lòng người say mê, trời lại đang mưa, không khí yên ắng, những giọt mưa rơi đầy lên cửa sổ sát đất, bầu trời không một ánh sao, cảnh xe cộ trên đường và sông đều trở nên mờ ảo, ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu lên ly rượu, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

“Nhà hàng trên đường Kiến Quốc à?”

“Làm sao chú biết, Thi Mẫn nói với chú ạ?”

Anh cười, “Ừ.”

“Thật vô nghĩa.”

Cô lại hỏi: “Khi nào chú về nước ạ?”

“Hiện giờ tôi chưa có dự định gì.”

“Vâng.”

“Nếu cháu muốn thì tuần sau tôi sẽ về.”

Cô chợt thấy hơi lúng túng, “Cháu muốn gì chứ?”

Giọng anh mang theo ý cười, “Không phải cháu vừa hỏi tôi khi nào về sao?”

“Cháu chỉ tùy tiện hỏi thăm vậy thôi.”

Cô ngẩng đầu, thấy Trần Thi Mẫn đang đi tới thì vội nói: “Thi Mẫn quay lại rồi, tối về lại nói chuyện với chú tiếp nhé.”

Anh đồng ý, “Được.”

Trần Thi Mẫn đã thu hết biểu cảm trước khi dập máy của cô vào trong mắt, cô ấy nghi ngờ hỏi: “Gì đấy, cậu có bạn trai mà giấu tớ à?”

Cô sững sờ trả lời: “Không.”

“Vậy cậu nói chuyện điện thoại với ai mà cười ngọt ngào thế?”

“Trước giờ tớ luôn cười ngọt ngào mà.” Trác Sở Duyệt lập tức nở nụ cười, khóe mắt cong cong để lộ hàm răng đều đặn trắng muốt.

Đúng vậy. Trong lòng Trần Thi Mẫn thầm đồng ý.

“Vừa rồi tớ nói chuyện điện thoại với Lương Minh Hiên.”

Nghe đến cái tên này, Trần Thi Mẫn nói đầy ẩn ý: “Chẳng trách.”

Không hiểu sao Trác Sở Duyệt lại cảm thấy chột dạ, cô định giải thích một câu.

Trần Thi Mẫn lại nói tiếp, “Tớ còn chưa cảm ơn chú ấy nữa, chi nhánh này mới khai trương, tớ nghe vài người bạn nói rằng khó đặt được chỗ nên có nhờ chú ấy giúp.”

Thương hiệu của nhà hàng này thuộc về tập đoàn nhà hàng nổi tiếng của Pháp, Lương Minh Hiên là một trong những nhà sáng lập.

Trần Thi Mẫn sáp lại gần cô, cười tủm tỉm nói: “Ông chủ đặt bàn cho chúng ta, nói không chừng còn được giảm giá đấy.”

Gần đây túi tiền của Trần Thi Mẫn luôn rủng rỉnh, ngoài tiền lương còn có tiền trợ cấp của bố mẹ nên hàng ngày cô nàng chi tiêu cũng rất hào phóng, không bao giờ tiếc tiền.

Trừ khi, “Cậu lại hết tiền à?”

“Sau khi trả hết thẻ tín dụng, tháng này tớ không còn thừa bao nhiêu tiền, tớ lại không dám mở miệng xin bố tớ.” Trần Thi Mẫn vừa khóc nức nở vừa nói, còn giả vờ lau mắt nhưng đáng tiếc là không có nước mắt.

Trác Sở Duyệt cười: “Tính tiền đi, tớ mời cậu.”

“Tớ đã nói mời cậu ăn rồi mà, lần sau sẽ tới lượt cậu mời.” Cô nàng nói xong thì giơ tay lên búng một cái.

Trước khi người phục vụ đến, cô nàng tò mò hỏi, “Này, tên nhà hàng này có nghĩa là gì vậy?”

Trác Sở Duyệt nhớ lại câu tiếng Pháp, “Le 20 fevrier là ngày 20 tháng 2, ngày sinh nhật của tớ.”

“Ồ!”

Đều là chó độc thân nhưng Trần Thi Mẫn lại cảm thấy mình bị tổn thương.

Nhân viên phục vụ đi tới, “Xin chào, quý cô có yêu cầu gì ạ?”

“Tôi muốn tính tiền.”

“Bữa ăn của hai vị được miễn phí ạ.”

Động tác lấy ví của Trần Thi Mẫn dừng lại, “Tớ phục rồi, chú ấy không sợ sau này mỗi ngày tớ đều đến đây ăn chùa sao?”

Trần Sở Duyệt nói: “Đưa tớ theo với.”

“Đương nhiên rồi, không có cậu thì ai miễn phí cho tớ.”

Ra khỏi khách sạn, xe cộ trên đường lao vùn vụt, người đi đường bung ô qua lại, xe của Trần Thi Mẫn đỗ ở gần đó.

Hai người đều không mang theo ô nên đành phải rụt vai chạy vào trong mưa.

Trần Thi Mẫn phàn nàn, “Sao cậu lại không mang theo ô chứ!”

“Mua cái nào mất cái đấy, tớ còn chưa mua cái mới nữa cơ.”

Tài xế đã đứng đợi ở cạnh xe.

Hai người cầm theo hai món quà của nhà hàng tặng ngồi vào sau xe.

Trác Sở Duyệt lau nước mưa trên người rồi hỏi: “Cậu thi lấy bằng lái có đỗ không?”

Trần Thi Mẫn đi làm cho công ty nhà mình nên thật sự rất rảnh rỗi, cô nàng muốn thi lấy bằng lái xe, còn đang học lái mà đã mua xe xong rồi.

Cô nàng cười hì hì, nói: “Chưa thi.”

“Vậy xe thì tính sao?”

Cô ấy nhún vai, “Có việc cần thì thuê tài xế thôi.”

Rượu vang khiến ý thức người ta mông lung như màn mưa lờ mờ ngoài cửa sổ xe.

Trần Thi Mẫn quay sang hỏi cô, “Cậu quen Lương Minh Hiên như thế nào vậy?”

“Chú ấy là đàn em khóa dưới của… bố tớ. Có thể nói như vậy, dù sao thì họ đều tốt nghiệp Đại học Chicago Booth School of Business mà.”

Trác Sở Duyệt nói: “Tớ nhớ lần đầu tiên chú ấy đến nhà tớ có mang theo một con cá siêu to.”

“Cá á?”

“Ừ, cá sống.”

“Mang theo cá để làm gì?”

“Để ăn chứ còn gì nữa, chẳng lẽ để nuôi trong nhà?”

Trần Thi Mẫn cười ha ha, “Sau đó thì sao?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
98 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Phúc Anh

Hihi. Cặp chú cháu này dễ thương à nha😊

Anh Đài

Truyện này chắc thuộc style trâu già gặm cỏ non 🙂

Thiên Bình

Lót dép lót dép 😁😁

Trần Ánh Tuyết

Chưa gì đã thấy ngọt rồi

MaRin Yến

“Từ số lượng phòng để đề ra phương án, thiết kế bản vẽ, tìm nguyên vật liệu, vân vân… mất cả tháng trời, sau đó tiến hành thi công thì cũng mất hai tháng.”
Chỉ riêng việc thiết kế nội thất cũng tốn công sức vậy rồi

Honglam

Chú – cháu dễ thương ghê, k biết anh hơn chị bao nhiêu tuổi nhỉ

Cold blood

Mới chương đầu tiên thôi là đã thấy ngọt rồi đó.

phuong_may

Haha. Bạn của bố. Hot nha 🥰
Chúc hố mới của nhà LHC lại đông khách típ

Cold blood

Nghề của chị làm coi bộ hơi bị vất vả rồi đây.

Honglam

Trâu già gặm cỏ non còn thanh mai trúc mã nữa chứ, chắc là anh thích chị trước rồi

MaRin Yến

“Cậu hết bận chưa?”
Trác Sở Duyệt cầm cốc nước, “Ít nhất phải ba tháng nữa.”
Công việc của chị vất vả thật, bận rộn không ngơi nghỉ

Honglam

Chị cười ngọt ngào với khách hàng nam vậy bảo sao vợ người ta thích chị được

Cold blood

Ủa rồi bắt chị thiết kế thêm vậy rồi có trả thêm công cho chị không nhỉ????

Honglam

Chị ăn ở nhà hàng của anh thì được miễn phí rồi ai dám tính tiền chị nữa

Honglam

Mới chương 1 hai chú cháu chưa gặp mặt mà đã ngọt vậy rồi, sau này chắc chết chìm trong hũ mật luôn quá   :smile: 

MaRin Yến

“Chú đoán xem cháu đang ở đâu?”
2 người có tình thú phết nhỉ=))

MaRin Yến

“Vừa rồi tớ nói chuyện điện thoại với Lương Minh Hiên.”
Nghe đến cái tên này, Trần Thi Mẫn nói đầy ẩn ý: “Chẳng trách.”
Biết 2 người có gian tình rồi nha=))

Kawaiinezumi

Oh.. khi nào “chú” chuyen sang “anh” nhi? 🙂

Trương Nguyễn Hải Yến

Coi bộ cặp này cách nhau hơi nhiều tuổi

Vi Tran

Chúc mừng truyện mới ạ. Nghe tên là thấy ấm áp rồi hihi

Kim Vân Nguyễn

Nhảy hố, chưa gì là thấy ngọt sâu răng rồi !!

Grazie

Hóng cặp chú cháu. Thanksss LHC 😘😘😘😘

linh-nguyen-4

Cuối cùng nhà mình cũng đào hố mới, chúc mừng LHC. Mới c1 thui nhưng chắc tr cũng nhẹ nhàng ngọt lắm đây

Lê Lan

Có gian tình 🤣 ko biết cặp chú cháu này cách nhau bao tuổi

Rosy

Bắt đầu hai chú cháu có mùi yêu đương rồi. Hai chú cháu nghe đáng yêu quá.

Mai Le

Ui thích cách nhau nhiều tuổi để xem chú ấy sủng cô ấy như thế nào nè

botihell

Truyện của nhà thì mình tiếp tục hóng thôi, thì ra là thể loại đại thúc và loli

yunakoht

chưa rõ nhan sắc ra sao nhưng chắc chắn là ông chú đại gia

Vương Quỳnh

Hihi..cười cũng có tội nữa hay sao 🤗

huongsoc

Lâu rồi mới nhảy hố, đọc một hồi thì thấy là cặp đôi trâu già gặm cỏ non sao, thú vị đây. Hóng….

Vương Quỳnh

Nghe như có chút ý tình trong đó