Vừa Gặp Đã Yêu – Chương 54

206
1229

Chương 54

Editor: Minh Châu

Beta: An Hiên

Cửa xe mở ra, Tô Cẩm bước xuống đầu tiên, các fans và phóng viên ở bốn phía đều hò hét gọi tên anh, những ánh đèn flash cùng lúc chớp nháy về phía này, Tô Cẩm đi vòng qua bên kia mở cửa xe, lịch thiệp lấy tay che đầu Trần Hi rồi đỡ cô từ trên xe xuống.

Tiếng hét chói tai ở bốn phía càng lớn hơn nữa, tiếng camera liên tục vang lên.

Trần Hi đi giày cao gót 10cm, đôi chân thon dài được giấu trong làn váy nhưng không thể nào che đi dáng người có lồi có lõm của cô. Trần Hi đứng bên cạnh Tô Cẩm, trong phút chốc trông phù hợp như cặp đôi trời sinh.

Là ai nói hai người họ không hợp nhau thế, chỉ là bọn họ chưa từng đi chung với nhau như bây giờ thôi, khí chất thanh nhã kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của Trần Hi khi đứng bên cạnh Tô Cẩm là quá chuẩn.

Trần Hi nở nụ cười tiêu chuẩn, mọi động tác đều toát lên khí chất của tiểu thư khuê các, không kiêu căng, không phô trương, tao nhã mê người, cao quý dịu dàng.

Tô Cẩm chống tay, Trần Hi mỉm cười rồi khoác tay anh, hai người đi từng bước về phía trước.

Tần Kha cũng tới, đang đi sau bọn họ, cô ta mặc một bộ váy trễ ngực, đôi bên đều ở trong vòng diễn viên đang nổi tiếng, mỉm cười nhẹ nhàng không làm màu.

Trần Hi và cô ta đứng đối diện, nhìn nhau cười tựa như bạn tốt nhiều năm.

Tô Cẩm nói đúng, Tần Kha là mẫu người chờ người khác yêu mình, mà vô hình trung bọn họ không hợp nhau.

Đi thảm đỏ rồi phỏng vấn xong xuôi, chờ tới lúc mọi người tới đông đủ đã là hai tiếng sau đó.

Tô Cẩm dẫn Trần Hi tới với danh nghĩa là bạn gái nên cô rất may mắn được sắp xếp ngồi cạnh anh, cũng là vị trí tuyệt vời trong mấy hàng ghế đầu tiên.

Các đạo diễn và diễn viên đã tham dự sinh nhật của Tô Cẩm đều lần lượt tới chúc mừng hai người.

Hai người Tô Cẩm và Trần Hi tiếp lời từng người một, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm với bọn họ.

Lễ trao giải bắt đầu, bốn người dẫn chương trình mặc lễ phục sáng lấp lánh đứng trên sân khấu tráng lệ, nói lời dạo đầu và giới thiệu các tiết mục ngắn.

Các minh tinh ở phía dưới ngồi nhìn sân khấu cười rồi vỗ tay.

Người dẫn chương trình mở màn bằng một lời nói đùa về Tô Cẩm và Trần Hi.

Một vài camera chuyển sang quay hai người.

Người dẫn chương trình hỏi Tô Cẩm, “Tại đây, tôi muốn hỏi quý ngài Tô của chúng ta một chút, anh có nghĩ rằng tối nay cô Trần Hi bên cạnh anh có thể đoạt giải không?”

Tô Cẩm nhận micro của người dẫn chương trình đưa tới, hơi suy nghĩ rồi nói, “Có nhận được hay không cũng không sao.”

“Ồ, tại sao vậy? Có phải anh biết rằng mình sẽ nhận được rất nhiều giải không? Cho nên cô Trần Hi có nhận được hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng đều là người một nhà mà, mọi người nói có đúng không?”

Các khán giả bật cười và đồng thanh hô lên, “Đúng!”

Tô Cẩm nhướng mày nhìn người nào đó đang ngượng ngùng, như thật như đùa trả lời, “Cũng không phải, bởi vì thành tựu lớn nhất của Trần Hi là tôi chứ không phải giải thưởng.”

Wow!!!! Cả khán phòng trở nên ồn ào, người dẫn chương trình không ngờ người luôn nghiêm túc như Tô Cẩm lại nói ra những lời như thế, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào cho phải.

Trước tình huống này, Trần Hi hơi mất bình tĩnh, oán trách nhìn thoáng qua Tô Cẩm.

Người dẫn chương trình cười ha ha, “Cuộc nói chuyện của chúng ta khiến cô Trần Hi cảm thấy xấu hổ rồi.”

Người dẫn chương trình lại quay sang hỏi Trần Hi, “Xin hỏi đêm nay cô Trần có cho rằng mình sẽ đoạt giải không?”

Trần Hi nhận lấy micro, nét mặt dịu dàng đối diện với máy ảnh, sau đó mỉm cười nhìn Tô Cẩm rồi nói theo người nào đó, “Có được hay không cũng không sao, bởi vì bây giờ phần thưởng lớn nhất của tôi đang ở bên cạnh tôi rồi.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm cùng với các tiếng hét quái dị tràn ngập khán phòng, khóe miệng người dẫn chương trình giật giật.

Sau đó anh ta quyết định bước lên sân khấu, vừa đi vừa giả vờ đau lòng nói, “Tôi thật tuyệt vọng với thời đại khoe khoang tình yêu này, không thể bỏ qua cho chó độc thân chúng tôi sao?”

Tiếng cười trong khán phòng càng to hơn.

Lễ trao giải diễn ra theo từng mục, các giải thưởng lần lượt thuộc về những diễn viên xuất sắc được đề cử. Sự phấn khích, biết ơn và biểu cảm không thể tin được xuất hiện trong mấy phút, sau đó là lên nhận thưởng và nói mấy lời cảm ơn tương tự nhau. Tiếng vỗ tay và lời khen ngợi không ngừng vang lên.

Giải thưởng tiếp theo càng lúc càng giá trị, lòng mọi người cũng bay lên, mong giải thưởng lớn sẽ rơi vào tay mình, mà hiển nhiên là Tô Cẩm cũng có chung mục đích.

Giải diễn viên XX xuất sắc, giải diễn viên XX hay nhất, giải thưởng XX lớn nhất…

Những người trao giải khác nhau nhưng lời họ nói thì không có gì thay đổi.

“Chúng ta hãy chúc mừng Tô Cẩm…”

“Xin mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng Tô Cẩm…”

“Xin mời Tô Cẩm…”

“Tô Cẩm… Chúng ta hãy chúc mừng cho Tô Cẩm…”

Các loại giải thưởng khác nhau khiến Tô Cẩm gần như không có thời gian dừng lại, lên sân khấu hết lần này tới lần khác, nói cảm ơn hết lần này tới lần khác, ngay cả người dẫn chương trình cũng đứng một bên than thở, “Người thắng giải lớn nhất năm nay đúng như mong đợi của mọi người, Tô Cẩm của chúng ta chưa bao giờ làm mọi người thất vọng, người hâm mộ chờ trước TV nhất định đang vui mừng đến điên rồi.”

Cô gái dẫn chương trình nói đùa, “Đó là điều đương nhiên, ngay cả tôi cũng một lòng với anh ấy, khao khát được anh ấy ôm vào trong ngực như chiếc cúp này rồi mang về nhà đó.”

Chàng trai dẫn chương trình lên tiếng, “Đêm nay về nhà ngủ một giấc thật ngon, trong mơ đừng quên đổi thân phận thành Trần Hi, vậy thì sẽ dễ dàng hơn đấy.”

Cô gái dẫn chương trình cực kỳ đau lòng, “Biết là được rồi, anh cần gì phải nói toạc ra chứ…”

Lễ trao giải tiếp tục diễn ra, Tô Cẩm một lần nữa trở lại vị trí, khi vừa ngồi xuống thì cảm giác được ánh sáng chói mắt tỏa ra xung quanh.

Ánh mắt của cô nàng nào đó đã biến thành những ngôi sao, ánh sáng trong khán phòng làm tôn lên khuôn mặt rạng ngời của Trần Hi, khiến Tô nam thần không chống cự được.

Anh nhíu mày, thuận tay nắm lấy tay cô.

Cô nàng nào đó vẫn cảm thấy không thể tin được, “Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh ngồi cạnh em khi nhận giải thưởng, không phải xem trên TV mà thật sự đang ở bên cạnh em.”

Tô Cẩm cười, hơi nghiêng đầu hôn lên môi cô, “Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ ngồi cạnh anh và cùng nhau nhận giải thưởng.”

Tình trạng gắn bó keo sơn của hai người đã cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của người dẫn chương trình.

Một cô gái dẫn chương trình có ánh mắt cực kì tốt thấy được cảnh tượng kia, vốn trên môi đang nở nụ cười tiêu chuẩn chợt nhạt dần, run rẩy nói, “Trời ạ, tôi vừa thấy gì đây? Nam thần của tôi không để ý đến hoàn cảnh xung quanh mà hôn cô gái bên cạnh anh ấy, điều này sẽ làm cho hàng vạn trái tim mong manh của hàng trăm nghìn thiếu nữ chúng ta vỡ tan tành…”

Chàng trai dẫn chương trình cúi đầu ho khan một cái, nắm chắc trọng điểm nói, “Thanh Thanh, cô quên mất mình đã bước vào thời kỳ mãn kinh rồi à, những thứ như trái tim thiếu nữ gì đó đã biến mất từ lâu rồi.”

Cô gái dẫn chương trình càng buồn hơn.

Lúc này, Tô Cẩm rất bình tĩnh đứng lên nói sáu chữ, “Xin lỗi, không kìm lòng nổi.”

Khán phòng trở nên ồn ào, mọi người cười phá lên.

Chàng trai dẫn chương trình gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, “Tôi hiểu, nếu như tôi ngồi bên cạnh một cô gái xinh đẹp như vậy, đừng nói là hôn, tôi sẽ trực tiếp ôm cô ấy vào lòng xem hết toàn bộ lễ trao giải, cho dù lúc lên nhận giải cũng không buông tay.”

Cô gái dẫn chương trình vẫn còn đang đau lòng, “Tô nam thần, anh đang gây tổn thương lớn cho những cô gái hâm mộ mình đó. Cẩn thận chúng tôi tập hợp lại rồi khóc sập Vạn Lý Trường Thành cho anh xem.”

Chàng trai dẫn chương trình sửa lại lần thứ hai, “Đã nói rồi, cô là phụ nữ.”

Đến nửa phần sau, Tô Cẩm với tư cách là khách mời lên trao giải cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, trùng hợp Trần Hi chính là người được đề cử năm nay.

Những tấm poster lớn xuất hiện trên màn hình, ánh đèn chiếu rọi, âm nhạc vang lên từ mọi hướng khiến Trần Hi cũng trở nên căng thẳng.

Sau khi nói chuyện với khách mời trao giải xong, người dẫn chương trình nói đùa, “Nếu cuối cùng giải thưởng ngày hôm nay lại rơi vào tay Trần Hi thì hai người phải biểu diễn một tiết mục đấy, nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Tô Cẩm nở nụ cười, nửa đùa nửa thật trả lời, “Nếu như cô ấy đoạt giải, không bằng chúng tôi biểu diễn một tiết mục tên là kết hôn tại đây cho mọi người xem nhé, thấy thế nào?”

Không chỉ người dẫn chương trình, ngay cả những vị khách mời đang xem trò vui cũng không thể bình tĩnh nổi.

Cô gái dẫn chương trình ôm ngực đứng một bên, đau khổ nói, “Không được rồi, tôi cần xe cứu thương…”

Tô Cẩm khẽ cười, không nhìn nội dung trong bức thư mà quay ra đối diện với chỗ ngồi của khách mời, chân thành nói, “Trước khi công bố giải thưởng, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi đủ thời gian để nói điều này.”

Mọi người đều tò mò về câu nói của Tô Cẩm trên sân khấu, ai cũng đang lắng nghe giọng nói đầy sức hút của anh.

Đột nhiên, poster các ngôi sao nữ được đề cử trên màn hình bị thay thế bằng hình ảnh vừa nhìn đã biết là được chuẩn bị từ lâu, mọi người kinh ngạc nhìn hình ảnh kia, thảo luận ầm ĩ.

Mà Trần Hi đã ngồi thẳng lưng vào lúc hình ảnh xuất hiện.

Một thiếu niên tựa như gió xuân, nét mặt còn hơi ngây thơ, vì lần đầu tiên lên sân khấu nên căng thẳng, lần đầu tiên đối diện với khán giả để giới thiệu tài năng và biểu diễn những giai điệu tươi đẹp.

Đây là lần đầu tiên Trần Hi nhìn thấy Tô Cẩm trong dáng vẻ đó, chàng thiếu niên kia ngồi trước đàn piano, góc nghiêng xuất sắc, dáng người nổi bật, hơi thở thanh nhã gọn gàng xuyên qua màn hình ập vào mặt Trần Hi.

Trên tấm hình còn lại chính là gương mặt ngây ngô của cô, mặc một bộ đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa thật cao, ngồi ở khán phòng chăm chú nhìn lên sân khấu, trong mắt cô chỉ tồn tại chàng thiếu niên kia.

Cô đang cầm một bó hoa dành dành, cả khán phòng chỉ có mình cô đang cầm đóa hoa đó, trông vừa đặc biệt vừa kỳ lạ.

“Tôi phải cảm ơn một người, người đó đã luôn ủng hộ tôi từ ngày tôi ra mắt, một bó hoa dành dành, một tấm thiệp và một câu nói của cô ấy đã trở thành lý do để tôi kiên trì đến bây giờ. Tôi rất biết ơn vì cô ấy chưa bao giờ từ bỏ tôi, cho nên mới có một Tô Cẩm thành công như hôm nay.”

Những tiếng ồn ào đã không còn nữa, ngay cả người dẫn chương trình cũng yên lặng lắng nghe giọng nói của Tô Cẩm.

“Giống như lời tôi đã nói khi quay phim “Tình Yêu Vô Hình”, bộ phim này là một món quà tôi dành tặng cô ấy. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm dần nảy sinh của mình với cô ấy, tôi muốn gửi tới cô ấy một câu nói tương tự như lời cô ấy đã nói với tôi năm đó.” Tô Cẩm nói tới đây thì nhìn thẳng về phía Trần Hi ngồi dưới ghế khách mời.

“Trần Hi, em xứng đáng nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người.”

Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Trần Hi khẽ há miệng, tất cả những lời muốn nói đều hóa thành một nụ cười.

Tô Cẩm mỉm cười, sau đó lấy ra một chiếc hộp, người dẫn chương trình che miệng, kinh ngạc nhìn chiếc hộp nhỏ kia.

Không thể tin được một người luôn khiêm tốn như Tô Cẩm cũng sẽ cầu hôn hoành tráng đến vậy.

Anh mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương phản chiếu với ánh đèn tạo ra những tia sáng rực rỡ.

Giọng nói của anh tràn ngập niềm vui, “Tôi đã cầu hôn với người nào đó, nhưng khi ấy không có thời gian để chuẩn bị, kết quả không ngờ lại bị người đó chê, nói không có hoa tươi, không có nhẫn lại không có khán giả. Tôi đã suy nghĩ, nếu cô ấy muốn một chỗ lớn hơn vậy thì chỉ còn nơi này, trước mặt cả thế giới, anh muốn hỏi cô Trần Hi một câu… Xin hỏi cô Trần Hi có đồng ý gả cho anh không?”

“Nếu Trần Hi không muốn thì em đồng ý.”

Cũng không biết là ai hét lên câu đó, khiến cho cả khán phòng cười to.

Chàng trai dẫn chương trình nói tiếp, “Cô nghĩ hay quá nhỉ, Trần Hi không muốn thì còn có tôi đây.”

Tiếng cười vang còn to hơn nữa.

Chàng trai dẫn chương trình lại nói, “Tôi thấy chi bằng Tô nam thần của chúng ta xem trước xem lần này ai đoạt giải, nếu như không phải Trần Hi thì người đoạt giải sẽ rất xấu hổ, vừa muốn nhận giải vừa muốn tiện tay nhận luôn chiếc nhẫn này thì sao? Lỡ như dẫn tới cuộc giành giật giữa hai cô gái thì ban tổ chức chúng tôi sẽ không phụ trách giải quyết hậu quả đâu.”

Tô Cẩm khẽ cười, tùy ý nhìn tên của người đoạt giải, sau đó anh xoay micro lại nói, “Trần Hi, cẩn thận cầu thang nhé, nếu không anh lại phải chuẩn bị thêm lần cầu hôn thứ ba mất.”

Đi kèm với tiếng nói của Tô Cẩm, hình ảnh trên màn hình lại thay đổi, poster của Trần Hi được phóng to, người dẫn chương trình kích động hô to, “Xin vỗ tay hoan nghênh cô Trần lên sân khấu nhận thưởng, đương nhiên cũng có thể thuận tay nhận luôn Tô nam thần của chúng ta về nhà.”

Trần Hi đứng lên, mọi ánh đèn sáng ngời chiếu trên người cô, dáng người cực kỳ xinh đẹp, nụ cười hoàn mỹ, đây là thời khắc mà cô đã mơ ước, máy ảnh ghi lại từng bước đi của cô.

Mái tóc thật dài buông xõa sau lưng, cô nhấc tà váy dài, đi từng bước một tới chỗ người ấy.

Giống như rất nhiều năm về trước, khi nhìn Tô Cẩm đứng trên sân khấu, cô đã muốn làm như vậy, bước tới trước mặt anh, tự tay đưa bó hoa dành dành cho anh. Rồi nói cho Tô Cẩm biết, anh xứng đáng nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người.

Giống như năm đó, khi Tô Cẩm đọc tên của nữ diễn viên xuất sắc nhất, cô đã ảo tưởng rằng mình được nhận giải thưởng, được đi tới trước mặt anh để nói cho anh biết, Tô Cẩm, em tên là Trần Hi.

Cũng như trong tất cả những giấc mơ của mình, cô có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh người đàn ông này và nói cho cả thế giới biết rằng cô yêu anh, vừa gặp đã yêu.

Anh là hương hoa trong cơn gió tháng ba, là ánh nắng cuối tháng bảy. Anh là làn sóng trong vắt của nước hồ xanh biếc, cũng là mặt trời ấm áp trong mùa đông khắc nghiệt.

HOÀN CHÍNH VĂN

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
206 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Mạc Y Phi

Vẫn còn 2 ngoại truyện mọi người nhé.

211314

Oaaaaa, cuối cùng anh cũng cầu hôn rồi  :smile:

Honglam

Thế là truyện hoàn rồi tạm biệt Tô Cẩm Trần Hi, cảm ơn các editor😘😘😘

Honglam

Anh đã cầu hôn ngay tại sân khấu lễ trao giải, hạnh phúc ngọt ngào quá đi

Trần Ánh Tuyết

Oa sao đã hoàn rồi,ngọt sâu răng,hay quá.Cảm ơn editor đã làm nên 1 truyện hay như thế này.Có ngoại truyện nữa thì càng tốt…yêu…yêu

Honglam

Hóng chờ ngoại truyện thôi, có đám cưới của anh chị k nhỉ

LinhNg165

Hoàn nhanh vậy :((( em còn muốn đọc nữa :((((

An Binh

Hết rồi buồn quá,

An Binh

Tam biet to csm tran hi,ranh lai vo doc lai truyện

Co Tu Ngoc

Cảm ơn Ad❤️❤️❤️ Truyện dễ thương

Phung

Kết thúc viên mãn!

phuong_may

Ui. Hoàn chính văn rùi. Hi Hi 1 phát ăn đôi luôn
Cuối cùng thì sự kiên trì đã đưa Hi Hi đến vs anh Tô. Chúc mừng

yunakoht

lãng mạn quá

Nguyễn Trang

Tui đoan đúng rồi mà.:))

Cold blood

Tô nam thần chơi lớn quá. hihi

Cold blood

Anh chị rắt đường hết cái lễ trao giải luôn rồi. haha

MaRin Yến

“Tô Cẩm đi vòng qua bên kia mở cửa xe, lịch thiệp lấy tay che đầu Trần Hi rồi đỡ cô từ trên xe xuống.”
Anh đúng là đậm chất quý ông=))

MaRin Yến

“Chúng ta hãy chúc mừng Tô Cẩm…”
“Xin mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng Tô Cẩm…”
“Xin mời Tô Cẩm…”
“Tô Cẩm… Chúng ta hãy chúc mừng cho Tô Cẩm…
Anh Tô nhận giải thưởng mỏi tay=)

Lã Trang

Hay quá😭😭😭😭

Nhi Lý

sắp chia tay 2 ac ròi buồn thiệt sự  :grin:

Nhi Lý

btw màn cầu hôn hoành tráng ghia oành tráng ghia

Lê Lan

 :smile:
Hay quá. Kết thúc viên mãn

Nhi Lý

sắp phải chia tay 2 ac ròi  :grin:

o0oLano0o

Ngọt ngào quá cuối cùng cũng cầu hôn rồi

Tien Nhi

” Trần Hi nở nụ cười tiêu chuẩn…….. cao quý dịu dàmh ” -> dịu dàng hả ad 😃

Tien Nhi

Hôm nay Tô Cẩm rất giống một vị hoàng tử cao quý 😆

Lynkty

Hay quá, xúc động quá

Tien Nhi

Tần Kha ban đầu xác định là không hợp với Tô Cẩm rồi

Tien Nhi

Lần này Trần Hi đến với tư cách là bạn gái của Tô Cẩm kìa 😆

Tien Nhi

Cuối cùng Tô Cẩm cũng cầu hôn Trần Hi rồi 😆

Tien Nhi

Cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi  :hmm1:

Ngọc Vy

Ahhh hoàn rồi, vừa ngọt vừa cảm động vì một tình yêu lại vừa hâm mô tính của chị Hi không bị quật ngã khi bị bôi đen. ❤ Cảm ơn team Liệt Hỏa Các đã edit bộ truyện đáng yêu này. Trình edit thì khỏi phải nói, tuyệt vời… Đọc thêm »

tramydangyeu123

lần này a cầu hôn hoành tráng quá đi happy quá c ơi ahuhu ước gì mình là cô ấy 😍😍❤️

Duyên Mỹ

Hay quá cảm ơn editor

tieu Dao tu

Vỗ tay cực lực vỗ tay, có cảm giác đưa con mình nuôi bao năm rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi, hp viên mãn qa

Minhh Hiềnn

Cảm ơn add, truyện hay quá   :mrgreen: 

Nguyễn Thảo

Mình đã cày hết bộ truyện trong một đêm ❤️

Nhy Nguyễn

Chương này thật sự viết rất chắc và rất cảm động.Tuy còn vài Ngoại truyện chưa đọc nhưng cảm ơn team rất nhiều vì đã hoàn thành bộ này.

Yoongi Min

Hoàn chính văn rồi
Cảm ơn các bạn edit
còn hai chương ngoại truyện nữa nè

An Vo Nguyen

Mình biết đến truyện qua 1 trang giới thiệu và biết đến nhà mình. Mình đọc rất ít khi cmt vì mình không giỏi thể hiện. Đã đọc bộ này suốt 2 ngày liền.Mình rất thích truyện thể loại showbiz và bộ này là 1 kiểu mô típ hơi khác… Đọc thêm »