Vừa Gặp Đã Yêu – Chương 29

298
2051

Chương 29

Editor: Mie

Beta: An Hiên

Trần Hi cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi một chút, quay phim không mệt, đối phó với phụ nữ mới mệt, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao càng ngày càng có nhiều mối quan hệ nam nam rồi, bởi vì phụ nữ và tiểu nhân thật sự rất khó hầu hạ.

Cô đi ngang qua Đường U Lạc, sau đó thong thả vươn vai một cái, để lại Đường U Lạc đang cười khẩy trong phòng trang điểm.

Cô ta nhìn bóng lưng chả sao cả của Trần Hi.

Đường U Lạc cũng không tin trong giới giải trí này còn có người không cần nhìn sắc mặt người khác.

Đường U Lạc kiếm chuyện, Trần Hi coi như cô ta rảnh rỗi sinh nông nổi, bởi vì quá rảnh nên mới có thời gian đi bới móc, không giống như cô, bận bù đầu đối phó với việc bị bôi nhọ, làm gì còn thời gian quan tâm người khác sống thế nào.

Đương nhiên, trong lúc cô bận xử lý công việc của mình thì vẫn vội vàng chuẩn bị quà sinh nhật cho Tô Cẩm, Trần Hi suy nghĩ nhiều ngày, rốt cuộc nên tặng quà sinh nhật gì cho Tô Cẩm mới tốt đây, vấn đề này đã được tiến hành phân tích học thuật, loại bỏ hoa kẹo, bánh kem và cả tá lựa chọn tầm thường khác, sau đó cô phát hiện Tô Cẩm chính là kiểu người không thiếu gì hết, mà bánh kem hay mấy thứ đấy đều sẽ được người khác tặng đến mức có thể mở cửa hàng bánh ngọt luôn, chuyện chọn quà đi vào ngõ cụt.

Mắt thấy sinh nhật Tô Cẩm sắp đến, Trần Hi không nghĩ ra được, cuối cùng không thể không gọi điện thoại cho quân sư Thi Dĩ xin ý kiến.

Lúc điện thoại được kết nối, Thi Dĩ vẫn còn đang quay phim, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thô tục đùa giỡn mấy cậu trai trẻ của cô ấy.

Trần Hi kể chuyện mình đang bối rối.

Bên kia loáng thoáng có một giọng nam vang lên.

“Chị Dĩ, em bị chị sờ hết cả rồi…”

Trần Hi: “…”

Thi Dĩ cười ha ha, sau đó trả lời: “Quà tặng ý hả? Muốn tớ tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đưa đến giường anh ấy không?”

Trần Hi: “Nếu không nói chuyện đàng hoàng, tớ chắc chắn sẽ phát tán ảnh cậu lên mạng đó.”

Thi Dĩ đi đến một chỗ yên tĩnh, nghĩ sâu tính kỹ, sau đó hỏi: “Không phải vài năm trước cậu cũng gửi tặng mấy thứ này nọ sao? Lúc đó cậu tặng cái gì?”

Vài năm trước? Trong đầu Trần Hi đột nhiên xuất hiện từ ngữ này, tiếp theo chính là vô số hình ảnh rung động.

Trần Hi ngồi trên ban công khách sạn, gió đêm ập đến thổi bay mái tóc dài sau lưng cô, khuôn mặt sạch sẽ tao nhã tựa như trăng sáng, cô mặc bộ đồ thể thao màu trắng nhạt, tùy ý ngồi trên ghế hứng từng cơn gió lạnh, dáng vẻ thoải mái hững hờ mà không mất đi khí chất.

Cô để chân lên chiếc bàn trà nhỏ được bện từ trúc, bàn trà màu cà phê tôn lên đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn của cô, Trần Hi nằm ngửa ngắm nhìn bầu trời đầy sao, giọng của Thi Dĩ trong điện thoại vẫn còn đang vang lên.

“Đường đường là cô chủ Trần không sợ trời không sợ đất, bây giờ quá nhút nhát rồi, nhớ ngày đó cậu còn viết được sách cơ mà, thậm chí năm nào cũng kiên trì tặng quà cho Tô Cẩm, giờ thì sao, một Nghiêm Hoài An giẫm cậu xuống tầng chót của giới giải trí, một Đường U Lạc đứng trên đầu cậu la lối khóc lóc, rõ ràng đã hợp tác với Tô Cẩm rồi mà vẫn còn e ngại không dám xuống tay, nói không phải chứ, nếu cậu mà ra tay, đừng nói Đường U Lạc, cho dù Tần Kha đứng trước mặt cậu, cậu cũng không thèm sợ, trước kia cậu đều không để mấy thứ nhỏ nhặt này vào mắt, bây giờ lại bị bắt nạt đến nỗi bố cậu cũng không dám nhìn thẳng, tớ cực kỳ khinh bỉ cậu…”

Bên kia, Thi Dĩ vò đầu bứt tai suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Đúng rồi, không nói là thật sự quên mất đấy, không phải năm đó cậu đã viết mấy cuốn sách sao? Sau này còn bị bố cậu lấy đi chuyển thể thành phim truyền hình mà!? Tên của nó là gì nhỉ? Để tớ nhớ xem…”

Bầu trời đêm như vừa được gột rửa, trăng sáng ngàn dặm, vầng sáng mịt mờ rọi lên người Trần Hi, mông lung không rõ.

Thi Dĩ đột nhiêu kêu lên, sau đó nói: “Đúng rồi, là Tỏa Thanh Thu… Bút danh của cậu là Tỏa Thanh Thu phải không?” Sau đó cô ấy tỉnh ngộ.

“Uầy, tác giả kịch bản bộ phim gần đây cậu quay hình như cũng là cái tên này nhỉ, trùng hợp vậy cơ à? Thế mà Tô Cẩm lại quay phim truyền hình bằng kịch bản của cậu, mặc dù nội dung cốt truyện nát bét, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì thế nhỉ? Hay thật ra hai người đã liên hệ từ sớm nên mới có tình huống như bây giờ? Từ từ, tớ phải suy nghĩ lại đã… Bẻ lái hơi nhanh rồi, còn về phần quà tặng thì cậu tự xử lý đi, muốn tóm được nam thần thì phải thô bạo một chút, cậu bỏ ngay kẹo hoa bánh trái gì đó cho tớ, tặng mấy thứ đó mất mặt chết đi được.”

Trần Hi: “…” Rốt cuộc kẹo hoa bánh trái đã làm gì sai?

Thi Dĩ nhanh chóng cúp điện thoại, Trần Hi nhìn thiếu niên tuấn tú trên màn hình điện thoại, suy nghĩ bay xa, màn hình điện thoại của cô vẫn là ảnh chụp Tô Cẩm lúc mới ra mắt, trẻ trung lại nhã nhặn, chưa có khuôn hàm góc cạnh như bây giờ nhưng lại có phong thái thanh tao nho nhã.

Tô Cẩm rất tài năng, soạn nhạc, viết lời, đàn piano hay kể cả ca hát, hình như mọi thứ đều là sở trường của anh, nhưng tiếc là anh ra mắt không đúng lúc, khi đó hip-hop đang là trào lưu, tiếng gào thét điên cuồng của các thiếu nữ đã chôn vùi những thứ theo lối thường, đưa đẩy tài năng như anh phải liều chết giãy giụa trong ngành giải trí, lúc Tô Cẩm ra mắt chỉ mới mười tám tuổi, khi ấy Trần Hi học cấp hai, vẫn còn là một chồi non nhỏ đang lớn.

Cả ngày cô đeo balo ba mươi tệ trên lưng, quần áo lẫn giày thể thao đều không phải hàng hiệu, đôi lúc đồng phục mặc đi học còn bị khinh bỉ, Trần Hi buộc tóc đuôi ngựa khá cao, đi trên đường đều là kiểu chạy băng băng khắp sân trường, học sinh ở trường gần như không ai biết cô là con đại gia. Thậm chí có người còn nghĩ cô là học sinh nghèo khó, vì thế còn được nhận không ít đồ cứu tế, sau này Thi Dĩ nhắc lại, cô mới giật mình phát hiện, thì ra trường các cô theo học là một ngôi trường quý tộc, cô không bị mọi người cô lập cũng coi như là phúc đức đã tu luyện ở kiếp trước rồi.

Sau đó cô gặp được Tô Cẩm, tâm lý sùng bái thần tượng một khi đã bùng phát là không thể dừng lại, thậm chí còn nhiều lần tâng bốc anh trước mặt bố mình.

Nhưng đáng tiếc những người phát hiện Tô Cẩm là viên kim cương chỉ chiếm phần nhỏ, đa số mọi người đều ôm vàng mà gặm.

Tô Cẩm ra mắt năm mười tám tuổi, có lẽ do còn nhỏ nên chưa hiểu được quy tắc sinh tồn của ngành giải trí, anh kiên định giữ vững quan điểm của mình, hơn nữa còn tự mình kiên trì, người đại diện muốn anh học mấy thứ hip-hop của thần tượng thời đó, anh thẳng thắn từ chối, còn vì thế mà im hơi lặng tiếng rất lâu, trong mấy năm đó Trần Hi hiếm lắm mới thấy được tin tức của anh, cho dù có cũng là do bố cô lấy được từ chỗ người khác, bố cô biết được tâm tư nhỏ của cô, vậy nên cũng để ý đến anh từ lâu nhưng không giúp đỡ, bây giờ cô vẫn có thể nhớ rõ bố mình ra vẻ nặng nề mà nói: “Nếu như cậu ta có thể nổi tiếng, con muốn làm gì?”

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, nếu như anh nổi tiếng, quả thực cô cũng chỉ có thể ngắm nhìn như hiện tại thôi, còn có thể làm gì, chẳng lẽ theo đuổi idol? Tuy là bây giờ cô cũng đang theo đuổi idol.

Vậy nên bố cô lại ra vẻ nghiêm túc mà mở miệng: “Không thì con đi học đại học trước đi! Mấy chuyện nhi nữ tình trường này không gấp được đâu, dục tốc bất đạt (1), con xem, ngộ nhỡ đang trong quá trình cố gắng mà cậu ta lại đứt gánh vì người đẹp thì con chính là đầu sỏ gây ra đó.”

(1) Dục tốc bất đạt: nóng vội thì không thành công.

Thật sự Trần Hi rất xem thường lời nói của bố mình, vì muốn cô ngoan ngoãn học đại học mà đã khiến bố già khổ tâm quá rồi, trước tiên không nói đến chuyện có cơ hội quen biết Tô Cẩm hay không, cho dù có quen biết cũng không có khả năng Tô Cẩm sẽ thích cô. Tuy nhiên Trần Hi lại là một đứa con gái hiếu thảo, không thể để bố thất vọng được, sau khi suy nghĩ kỹ, cô cũng muốn lăn lộn ở trường đại học, đợi sau khi trở về lại tiếp tục theo đuổi cũng không thành vấn đề, bố già rất vui mừng, hôm sau lập tức sai người đưa cô và vali ra nước ngoài, tất nhiên còn có Thi Dĩ như hình với bóng.

Trong khoảng thời gian Trần Hi học đại học vẫn luôn theo dõi tin tức của Tô Cẩm, nhưng tiếc là ở trong nước đều chỉ có mấy mẩu tin nhỏ, ở nước ngoài thì càng khó hơn, còn nhớ có lần lúc cô lên mạng tìm kiếm, chỉ có vài trang web có hình ảnh thôi, một cô bạn xinh gái người nước ngoài ở cùng ký túc xá còn hỏi cô đây là ai vậy.

Cô suy tư một lúc rồi dùng tiếng Anh trả lời: “Siêu sao cấp thế giới, thần tượng của tớ đó.”

Người bạn xinh gái nước ngoài lộ ra vẻ “tớ không biết đấy”, thuận miệng nói: “Thật sự rất đẹp trai.”

Đúng vậy, quả thật rất đẹp trai, cô cảm thấy thỏa mãn.

Cuộc sống học đại học rất buồn tẻ, toàn bộ thời gian của cô đều nghĩ hôm nay làm gì, ngày mai làm gì, vô cùng nhàm chán.

Cô chọn vài môn tự chọn, đa số đều là kiến thức cứng nhắc, quá trình học tập không có chút ý nghĩa nào, vậy nên cô bắt đầu sự nghiệp viết lách trong lớp học nhàm chán đó.

Hơn nữa còn viết được vài cuốn sách.

Cuộc sống đại học dai dẳng buồn chán kết thúc, thứ Thi Dĩ thu hoạch được chính là xưng anh gọi em với xã hội đen, còn cô thì ôm đống sách viết xong trở về trước mặt bố mình.

Khi đó bố cô đang nghênh đón “mùa xuân thứ hai” sau mấy chục năm, ông thích một giáo viên dạy học đến nỗi không thể cứu vãn được nữa, lúc thấy cô kéo vali trở về, hình như bố già vẫn còn đang mơ màng, tiếp theo mới đột nhiên nhớ ra mình còn nuôi thả một đứa con gái, câu đầu tiên cất lên lại khiến lòng người ta sôi máu: “Ôi, sao con đã lớn như vậy rồi?”

Tâm trạng Trần Hi lúc đó giống như rơi xuống sông băng, không nói hai lời lập tức muốn vào phòng bếp lấy dao, bố cô thấy động tác đó thì lập tức ôm lấy cô, vì để bảo toàn mạng sống mà vội vàng lấy ra thứ duy nhất mà Trần Hi hơn hai mươi tuổi cảm thấy hứng thú: “Thần tượng của con còn nằm trong tay bố đó.”

Không thể không nói, mấy lời này chính là liều thuốc an thần tốt nhất trên thế giới này, Trần Hi đang kích động đến nỗi dang hai tay, cô bình tĩnh trở tay ôm lấy thân hình mập mạp của bố mình, vỗ về: “Bố ơi, con nhớ bố lắm, bố biết không, con yêu bố nhiều lắm đó.” Bố cô rất thỏa mãn.

Tiếp theo Trần Hi đẩy ông ra, đột ngột thay đổi phong cách, “Anh ấy đâu? Bây giờ thế nào rồi?”

Ai không biết còn tưởng bọn họ đang buôn người, nhìn vẻ mặt đó của con gái mình, ông Trần tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, sau đó chua xót lau nước mắt nói: “Cuối cùng kim cương của con cũng sáng lên rồi, hơn nữa một phát trở thành tia X-quang của người ngoài hành tinh. Bây giờ mấy công ty lớn đều tranh nhau muốn được hợp tác với cậu ta, ha ha, không khéo, vì con gái bảo bối mà bố đành phải đồng ý ký một bộ phim điện ảnh hot nhất cho cậu ta, con xem, bố con có tốt với con không nào?”

Ông Trần vô cùng đắc ý nói với Trần Hi, kiểu đột ngột thay đổi phong cách này không thể nghi ngờ là đã được di truyền hoàn mỹ cho Trần Hi.

Trần Hi không có ý kiến gì với cách làm của bố mình về chuyện Tô Cẩm nổi tiếng, sau đó cô đỡ trán, “Bố ơi, chứ không phải bố thấy anh ấy quá nổi nên mới cướp người sao? Đến con cũng bị bố ném lên tận chín tầng mây rồi, còn có thể nhớ rõ lời con nói ạ? Lừa con hả? Con đã bị bố lừa từ nhỏ đến lớn rồi, không chịu nổi mấy lời cũ rích đó của bố đâu.”

Ông Trần bị vạch trần thì rất xấu hổ, vì để bù đắp hình tượng người bố hoàn mỹ, ông vội đề nghị: “Thấy con thích cậu ta như vậy, hay là bố dẫn con đi gặp nhé?”

Điểm này rất hợp ý Trần Hi, cô không phản đối mà vội cất vali, chưa kịp thay quần áo đã lao ra cửa, ngồi trên chiếc xe nhà giàu mới nổi mà ông Trần lái, lòng tràn đầy mong đợi đi gặp nam thần.

Trên đường đi Trần Hi bẩm báo sự kiện vang trời động đất mình làm ra lúc học đại học, đi học không chú ý nghe giảng, tan học không phí thời gian với đàn ông, đủ loại chuyện trên trời dưới biển, cô dùng từ ngữ mỹ miều nói sự thật là mình đã viết vài cuốn sách.

Ông Trần rất ngạc nhiên, cũng hứa nếu có thời gian nhất định sẽ khiến mấy cuốn sách của Trần Hi thấy ánh mặt trời cho dù phải lỗ vốn, suy cho cùng thì đây cũng là thành quả duy nhất mà Trần Hi hơn hai mươi tuổi làm ra.

Sau khi Tô Cẩm học tập và rèn luyện thì chính thức bước vào sự nghiệp của mình, kim cương cuối cùng cũng sáng lên, hơn nữa còn cướp hết hào quang của mọi người, cũng may ông Trần tiền nhiều như nước, chính thức ký ra mắt tác phẩm đầu tiên với Tô Cẩm.

Khi đó Trần Hi ít khi xuất hiện, nguyên nhân là do bị ông Trần đuổi ra nước ngoài, thế nên mọi người cũng không nhận ra Trần Hi, cô đi sau lưng ông Trần, ai không biết còn tưởng là nhóc con đi theo bưng trà.

Lúc ấy là lần đầu tiên Trần Hi gặp Tô Cẩm sau nhiều năm, thiếu niên trẻ trung trong trí nhớ của cô bây giờ đã trở thành người đàn ông tràn đầy khí chất, đi đường có thể khiến bao người ngoái lại ngắm nhìn rồi.

Ông Trần và Tô Cẩm ở trong phòng họp thảo luận chuyện phim ảnh, còn Trần Hi thì đứng ngoài cửa ngó vào bên trong. Lúc thảo luận gần xong, ông Trần rất cưng chiều con gái lập tức lấy ra một tấm poster mới chụp của Tô Cẩm.

Lúc đó vẻ mặt của Tô Cẩm và mọi người đang khá hài lòng, chắc là chưa từng gặp loại chuyện thế này nên đều kinh ngạc đến nỗi ngây người tại chỗ.

Ấy vậy mà thần kinh của ông Trần lại thô như Trần Hi, không cảm thấy ngại ngùng chút nào, ông còn thuận tay lấy một cây bút, sau đó bình tĩnh nói với Tô Cẩm: “À, con gái cưng nhà chú thích cháu đã nhiều năm rồi, quên ăn quên uống, thậm chí còn ra nước ngoài du học, cháu xem cháu ký tên cho chú một cái được không?”

Mọi người ở đó: “…”

Trần Hi ngoài cửa: “…”

Tuy lúc ấy tất cả mọi người đều không hiểu việc thích Tô Cẩm thì liên quan gì đến chuyện ra nước ngoài du học nhưng Tô Cẩm vẫn rất tự nhiên ký tên.

Ông Trần cảm thấy mỹ mãn, cất kỹ poster đi rồi vẫy tay với Trần Hi ngoài cửa.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn ra phía cửa, bao gồm cả Tô Cẩm luôn hòa nhã ngồi ở chỗ của mình.

Hai mắt chạm nhau, Trần Hi lập tức xoay người, trong lòng có tiếng động rầm rầm như đào đất.

Không lâu sau Tô Cẩm phải rời đi, Trần Hi nhìn bóng lưng của bọn họ trên hành lang dài, trong lòng khá tiếc nuối rồi xoay người nhìn chữ ký của Tô Cẩm trong tay ông Trần.

Dạo gần đây cô thích mặc set đồ thể thao, tóc dài để xõa sau lưng, quả thật là dáng vẻ của sinh viên, lúc xoay người lại, cô không biết là đúng lúc Tô Cẩm rẽ vào thấy được bóng lưng của cô. Anh dừng chân, lùi lại hai bước như có điều suy nghĩ.

Mạnh Thành Đức nhìn hành lang không một bóng người, khó hiểu hỏi anh: “Sao thế?”

Tô Cẩm lắc đầu, sau đó nói: “Không có gì.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
298 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
nhungne

ay do, chào mọi người~~~~

nhungne

tôi là người để lại dấu chân ở đây đầu tiên đó!!!

nhungne

vậy nha, chỉ làm dấu thôi, chứ tôi chưa đọc đến chương này, quay lại……

Honglam

Thì ra trong suy nghĩ chị Hi có quan hệ nam nam do phụ nữ khó hầu hạ hahaha….????

Xe

anh nhà đã nhớ ra chị

Nguyễn Lê Uyên Trang

Đúng là cô chủ nhỏ nha

Lạc Tùy Phong

Huhu tuôi đã nghi ngờ rồi nhưng vẫn không nghĩ Trần Hi là Toả Thanh Thu!!!

Nguyễn Lê Uyên Trang

???

Lạc Tùy Phong

Huhu shock nhẹ

Lạc Tùy Phong

Hai người chạm mắt rồi liệu anh Tô có nhận ra chị Hi không nhỉ

Lạc Tùy Phong

Muốn đọc lại xem ấn tượng của anh Tô khi nhắc tới Toả Thanh Thu như thế nào quá!!
Chị Hi giấu kín thật đấy

MaRin Yến

“Trần Hi cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi một chút, quay phim không mệt, đối phó với phụ nữ mới mệt, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao càng ngày càng có nhiều mối quan hệ nam nam rồi, bởi vì phụ nữ và tiểu nhân thật sự rất… Đọc thêm »

MaRin Yến

“Cô đi ngang qua Đường U Lạc, sau đó thong thả vươn vai một cái, để lại Đường U Lạc đang cười khẩy trong phòng trang điểm. Cô ta nhìn bóng lưng chả sao cả của Trần Hi. Đường U Lạc cũng không tin trong giới giải trí này còn… Đọc thêm »

MaRin Yến

Đường U Lạc cuối cùng sẽ ngã đau vl vì cái tội kiêu căng, ngạo mạn, khinh thường người khác của cô ta=))

MaRin Yến

Quả báo thường đến muộn nên người ra thường coi thường nó=))

MaRin Yến

“Đường U Lạc kiếm chuyện, Trần Hi coi như cô ta rảnh rỗi sinh nông nổi, bởi vì quá rảnh nên mới có thời gian đi bới móc, không giống như cô, bận bù đầu đối phó với việc bị bôi nhọ, làm gì còn thời gian quan tâm người… Đọc thêm »

LinhNg165

 :???:

MaRin Yến

Chị Hi bận rộn vl không rảnh quan tâm cô Đường=))

LinhNg165

Chị là Tỏa Thanh Thu à? =))))

MaRin Yến

“Đương nhiên, trong lúc cô bận xử lý công việc của mình thì vẫn vội vàng chuẩn bị quà sinh nhật cho Tô Cẩm”
Bận rộn vl nhưng quà sinh nhật cho Tô nam thần cũng rất quan trọng

MaRin Yến

“Trần Hi suy nghĩ nhiều ngày, rốt cuộc nên tặng quà sinh nhật gì cho Tô Cẩm mới tốt đây, vấn đề này đã được tiến hành phân tích học thuật, loại bỏ hoa kẹo, bánh kem và cả tá lựa chọn tầm thường khác, sau đó cô phát hiện… Đọc thêm »

MaRin Yến

Tin em đi chị quý trọng hơn bất cứ món quà nào khác=))

MaRin Yến

“Mắt thấy sinh nhật Tô Cẩm sắp đến, Trần Hi không nghĩ ra được, cuối cùng không thể không gọi điện thoại cho quân sư Thi Dĩ xin ý kiến.”
không biết chị Thi Dĩ lại gợi ý mấy món quà gì đây=)))

MaRin Yến

“Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thô tục đùa giỡn mấy cậu trai trẻ của cô ấy. Trần Hi kể chuyện mình đang bối rối. Bên kia loáng thoáng có một giọng nam vang lên. “Chị Dĩ, em bị chị sờ hết cả rồi…” Trần Hi: “…” Ôi… Đọc thêm »

MaRin Yến

Thi Dĩ cười haha, sau đó trả lời: “Quà tặng ý hả? Muốn tớ tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đưa đến giường anh ấy không?”
Biết ngay là chị không nghĩ ra được vấn đề đàng hoàng nào mà=))

MaRin Yến

“Trần Hi ngồi trên ban công khách sạn, gió đêm ập đến thổi bay mái tóc dài sau lưng cô, khuôn mặt sạch sẽ tao nhã tựa như trăng sáng, cô mặc bộ đồ thể thao màu trắng nhạt, tùy ý ngồi trên ghế hứng từng cơn gió lạnh, dáng… Đọc thêm »

MaRin Yến

“Đường đường là cô chủ Trần không sợ trời không sợ đất, bây giờ quá nhút nhát rồi, nhớ ngày đó cậu còn viết được sách cơ mà, thậm chí năm nào cũng kiên trì tặng quà cho Tô Cẩm, giờ thì sao, một Nghiêm Hoài An giẫm cậu xuống… Đọc thêm »

MaRin Yến

Chị giờ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt chứ không phải chị sợ=))
Lớn rồi con người ta sẽ thu liễm hơn

MaRin Yến

“Đúng rồi, không nói là thật sự quên mất đấy, không phải năm đó cậu đã viết mấy cuốn sách sao? Sau này còn bị bố cậu lấy đi chuyển thể thành phim truyền hình mà!? Tên của nó là gì nhỉ? Để tớ nhớ xem…” oa không ngờ chị… Đọc thêm »

MaRin Yến

Thi Dĩ bên kia đột nhiêu kêu lên, sau đó nói: “Đúng rồi, là Tỏa Thanh Thu… Bút danh của cậu là Tỏa Thanh Thu phải không?”
Úi dồi không ngờ luôn=))) bộ phim chị đang quay không phải của vị này à=))

MaRin Yến

“…muốn tóm được nam thần thì phải thô bạo một chút, cậu bỏ ngay kẹo hoa bánh trái gì đó cho tớ, tặng mấy thứ đó mất mặt chết đi được.”
thô bạo nam thần chạy mất thì sao chị=))

MaRin Yến

Xin hỏi chị Hi được đóng vai trong kịch bản của chị, chị nghĩ gì?=)))

MaRin Yến

“…màn hình điện thoại của cô vẫn là ảnh chụp Tô Cẩm lúc mới ra mắt, trẻ trung lại nhã nhặn, chưa có khuôn hàm góc cạnh như bây giờ nhưng lại có phong thái thanh tao nho nhã.”
Trưởng thanhg làm cho đàn ông càng thêm nam tính

MaRin Yến

“Tô Cẩm rất tài năng, soạn nhạc, viết lời, đàn piano hay kể cả ca hát, hình như mọi thứ đều là sở trường của anh, nhưng tiếc là anh ra mắt không đúng lúc,..”
Đúng người, sai thời điểm

MaRin Yến

“lúc tô Cẩm ra mắt chỉ mới mười tám tuổi, khi ấy Trần Hi học cấp hai, vẫn còn là một chồi non nhỏ đang lớn.”
thảo nào chị chết mê anh chàng thanh xuân này

MaRin Yến

“Cả ngày cô đeo balo ba mươi tệ trên lưng, quần áo lẫn giày thể thao đều không phải hàng hiệu, đôi lúc đồng phục mặc đi học còn bị khinh bỉ,..”
ăn mặc giản dị

MaRin Yến

“học sinh ở trường gần như không ai biết cô là con đại gia.”
Chị giấu tốt đấy=))

MaRin Yến

“thậm chí có người còn nghĩ cô là học sinh nghèo khó, vì thế còn được nhận không ít đồ cứu tế, sau này Thi Dĩ nhắc lại, cô mới giật mình phát hiện thì ra trường các cô theo học là một ngôi trường quý tộc, cô không bị… Đọc thêm »

An Binh

Nhờ tran hi giúp đỡ nho va ba tran hi nen to cam mới dược thành công nhu zay

MaRin Yến

“Sau đó cô gặp được Tô Cẩm, tâm lý sùng bái thần tượng một khi đã bùng phát là không thể dừng lại, thậm chí còn nhiều lần tâng bốc anh trước mặt bố mình.”
Bố chị chắc nghe tên anh đến quen luôn rồi=))

MaRin Yến

“Nhưng đáng tiếc những người phát hiện Tô Cẩm là viên kim cương chỉ chiếm phần nhỏ, đa số mọi người đều ôm vàng mà gặm.”
Chị có mắt nhìn người đấy=))

MaRin Yến

“Không thì con đi học đại học trước đi! Mấy chuyện nhi nữ tình trường này không gấp được đâu, dục tốc bất đạt (1), con xem, ngộ nhỡ đang trong quá trình cố gắng mà cậu ta lại đứt gánh vì người đẹp thì con chính là đầu sỏ… Đọc thêm »

MaRin Yến

“vì muốn cô ngoan ngoãn học đại học mà đã khổ tâm bố già nhà cô quá rồi, trước tiên không nói đến chuyện có cơ hội quen biết Tô Cẩm hay không, cho dù có quen biết cũng không có khả năng Tô Cẩm sẽ thích cô” Thật! Bố… Đọc thêm »

MaRin Yến

“Người bạn xinh gái nước ngoài lộ ra vẻ “tớ không biết đấy”, thuận miệng nói: “Thật sự rất đẹp trai.”
Đúng vậy, quả thật rất đẹp trai, cô cảm thấy thỏa mãn.”
Người ta khen anh mà chị cũng thấy vui=))

MaRin Yến

“..ông thích một giáo viên dạy học đến nỗi không thể cứu vãn được nữa, lúc thấy cô kéo vali trở về, hình như bố già vẫn còn đang mơ màng, tiếp theo mới đột nhiên nhớ ra mình còn nuôi thả một đứa con gái, câu đầu tiên cất… Đọc thêm »

ngangaoo

Mịa mịa. 1 chương bất ngờ nhất tuần.
1. Không ngờ Trần Hi là Tỏa Thanh Thu ~~ Lại còn nhắn tin cho Tô Cẩm tự đề cử mình chớ ?
2. Chả lẽ Tô Cẩm đã biết Trần Hi từ trước???? Đoạn cuối là gặp nhau rồi gề.
???

MaRin Yến

“vì để bảo toàn mạng sống mà vội vàng lấy ra thứ duy nhất mà Trần Hi hơn 20 tuổi cảm thấy hứng thú: “Thần tượng của con còn nằm trong tay bố đó.”
Con át chủ bài đang nằm trong tay bố rồi=))

MaRin Yến

“Bố ơi, con nhớ bố lắm, bố biết không, con yêu bố nhiều lắm đó.”
khụ chị cũng thay đổi quá nhanh rồi=))

MaRin Yến

“Anh ấy đâu? Bây giờ thế nào rồi?”
vừa về xong mà chỉ nhớ mỗi anh=))

MaRin Yến

“Ông Trần vô cùng đắc ý nói với Trần Hi, kiểu đột ngột thay đổi phong cách này không thể nghi ngờ là đã được di truyền hoàn mỹ cho Trần Hi.”
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh=)))