Vừa Gặp Đã Yêu – Chương 14

268
1789

Chương 14

Editor: Thiên Nhạc

Beta: An Hiên

MV ra mắt vào một ngày đẹp trời và tràn đầy sức sống.

Trần Hi ngồi trên xe tới tổ làm phim Mộng Trang Chu. Trong xe, Đỗ Hân đưa cho cô một chiếc máy tính bảng, trên màn hình là bảng xếp hạng bài hát ngày hôm nay.

Không bất ngờ lắm khi bài hát của Mẫn Triết đứng thứ nhất, xếp hạng thứ hai là Nghiêm Hoài An với chênh lệch hơn ba nghìn điểm. Tâm trạng Trần Hi nở hoa. Đỗ Hân lại đưa một tờ báo, MV của cô và Tô Cẩm chiếm phần lớn tiêu đề, gấp ba lần mặt báo so với Nghiêm Hoài An. Tuy nhiên, đó chưa phải điều quan trọng nhất, Trần Hi nhìn hàng chữ dưới ảnh mà xót xa đến nỗi dạ dày cũng thấy đau.

Trên đó là poster cô cầm một thỏi son nhìn vào trong gương, bên cạnh là Tô Cẩm đang kinh ngạc kết hợp với dòng chữ bên dưới: “Chỉ cần sử dụng thỏi son thần kì này, việc ôm nam thần không còn là ước mơ.”

Trong ảnh, cô còn mờ nhạt hơn cả thỏi son.

Đỗ Hân ngồi cạnh còn thêm mắm dặm muối: “Sáng sớm nay bên quảng cáo gọi điện cho chị nói ông chủ của bọn họ vô cùng xúc động, muốn kí kết hợp đồng trong vòng năm năm tới với em, còn nói giá cả không thành vấn đề, tất cả đều có thể thương lượng, em biết tại sao không?”

Trần Hi: “…”

Đỗ Hân lại mở trang web hãng son môi ra, chỉ vào đó, nói: “Em thấy không, doanh thu đang từ 60% tăng một phát lên 106%, thành tích này có thể so được với web vàng đấy.”

Trần Hi: “…”

“Phụt, chị Hân à, chị đừng kích động nữa.” Tiểu Lâm và Tiểu Cổ đều cười đến nỗi không thở được.

Tiểu Lâm nói: “Cứ theo đà này, chắc chắn chị Hi sẽ nổi tiếng toàn cầu.”

Tiểu Cổ nói: “Hôm qua mẹ em lại gọi điện thoại cho em, chị Hi, chị có muốn ký cho em một bản không?”

Trần Hi: “… Im miệng.”

Dưới cái nhìn của ba người, Trần Hi cầm máy tính bảng xem MV và đọc bình luận, không cần đoán cũng biết đó là những câu mắng chửi thô tục mà cô không hiểu được và những lời ca ngợi Tô Cẩm của các fan.

Cô lặng lẽ mở MV của Nghiêm Hoài An ra, Đỗ Hân ở bên cạnh “Hừ” một tiếng, cô cũng không để ý, chỉ tập trung xem.

Thành thật mà nói, MV của Nghiêm Hoài An quay không tệ, Thẩm Điềm dáng đẹp ngực to, xem thôi đã thích rồi, ở giữa còn xen kẽ mấy cảnh tình tứ kịch liệt, quả thực khiến người khác không kiềm chế được.

Đỗ Hân lại “Hừ” lần nữa, Trần Hi vẫn mặc kệ, kéo xuống đọc bình luận.

Mặt cô đen lại, vì sao dưới MV của người khác vẫn có người chửi cô?

Đỗ Hân giành lại chiếc máy tính bảng, thích thú nói với cô: “Càng nhìn càng tổn thương, lần này em phải đóng phim thật tốt cho chị, nếu vẫn tiếp tục tụt dốc, chị sẽ tống cổ em đi đóng phim cấp ba.”

Trần Hi đáp: “Ngực em bé.”

Đỗ Hân: “Thêm chút silicon nữa là được, chị có thể giải quyết giúp em.”

Trần Hi: “…”

Để tránh không bị lôi đi đóng phim cấp ba, lần này Trần Hi phải liều mạng một phen.

Vừa đến trường quay là cô lập tức đối mặt với thợ trang điểm và nhà tạo mẫu thời trang.

Đỗ Hân thấy cô nói vài ba câu đã thu xếp xong mọi chuyện thì lập tức dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô.

Trần Hi thấy ánh mắt đó cũng biết cô ấy muốn hỏi gì, thẳng thừng thốt ra một câu: “Nếu em nói bọn họ là người của công ty bố em thì chị có tin không?”

Không chờ Đỗ Hân trả lời, Trần Hi đã nói tiếp: “Em biết chị không tin, cho nên lát nữa chị nhớ đưa tiền thưởng cho họ.”

Đỗ Hân: “…”

Dàn xếp xong chút chuyện lặt vặt, Trần Hi lại trở thành người nhàn rỗi nhất đoàn phim. Cô thấy rất buồn bực, tại sao những diễn viên khác lúc nào cũng trong trạng thái vội vàng cần xử lí nhiều việc vậy nhỉ?

Cô liếc đông liếc tây, trùng hợp nhìn thấy Đường U Lạc đang ngồi ghế xem tài liệu, xung quanh có bốn, năm người trợ lý vội vội vàng vàng sửa soạn tóc và quần áo cho cô ta, trông còn sang hơn cả nữ hoàng.

Thấy Trần Hi diện quần áo lướt qua trước mặt, miệng cô ta khẽ phát ra tiếng “Hừ” như có như không.

Một tiếng đó không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai Trần Hi.

Sao Trần Hi có thể không hiểu, nhưng tự thấy mình không cần so đo với người khác nên cô mang tâm lý bớt một chuyện thì bớt phiền bước sang phía khác.

Vừa vào đoàn làm phim nên mọi người chưa phát hiện ra điều gì khác thường, tất cả đang chuẩn bị dàn dựng cảnh quay, các diễn viên chính cũng chỉ đến để xem xét một chút thôi, không thực sự giúp đỡ.

Kể ra người bận rộn nhất chính là nam thần nào đó vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên đang đứng giữa sân. Trần Hi thấy Tô Cẩm đứng thảo luận với một người khác, trong lòng cô khẽ cảm khái rằng anh không hề nhàn rỗi.

Nhìn một lúc thì hình như hai người đã bàn bạc xong, một người quay sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt rình mò như kẻ trộm của cô nên quay đầu lại sôi nổi nói vài lời với Tô Cẩm.

Tô Cẩm cũng quay sang nhìn Trần Hi, sau đó hai người cùng nhau bước tới trước mặt cô.

Trần Hi nhìn quanh bốn bề không thấy ai, bèn tự giác thẳng lưng đứng chờ bọn họ.

Người còn lại tới gần cô, vẫy tay chào hỏi: “Trần Hi đấy à, lâu rồi không gặp mà sao cô chẳng thay đổi gì thế, vẫn dáng vẻ lén la lén lút, không làm nên chuyện đó.”

Trần Hi mếu máo, anh chàng kia là ai thế, ăn nói tích đức tí đi chứ, nam thần còn đang đứng cạnh đấy.

Người đó thấy cô vẫn giữ nguyên nụ cười 30 độ, vội vàng sửa lại: “Đừng nói là cô không nhận ra tôi đấy nhé, chúng ta đã hợp tác với nhau hai lần rồi.”

Trần Hi nhìn hàm răng đen của anh ta, phản ứng lại: “Đạo diễn Uông, đã lâu không gặp.”

Người này chính là vị đạo diễn có tiếng trong giới, từng quay rất nhiều bộ phim thần tượng và thu được tỉ suất người xem vô cùng khá. Trần Hi có ấn tượng sâu sắc với anh ta vì người có hàm răng đen như thế khiến người khác khó mà quên được.

Đạo diễn Uông có vẻ rất hài lòng về Trần Hi, quay sang khen ngợi cô đủ đường với Tô Cẩm. Cái gì mà kĩ năng diễn xuất tốt không bị cứng, gì mà chuyên nghiệp không kén cá chọn canh. Anh ta nói đủ các ưu điểm, Tô Cẩm cũng đứng yên gật đầu phối hợp.

Sau đó anh ta chuyển sang nói về khuyết điểm: “Trời ạ, chỉ có đúng một khuyết điểm chính là mắt kém, tổ làm phim chúng tôi vốn có rất nhiều trai đẹp, tôi cũng được cho là ưu tú, cuối cùng thì sao, người khác thì cô ấy không chọn lại chọn đúng Nghiêm Hoài An hết sức bình thường. Cậu xem, bây giờ thảm rồi, vừa bị đá lại còn bị bôi đen, đúng là thảm hết sức mà.”

Đạo diễn, hãy cho tôi biết anh lấy tự tin ở đâu ra đi!!!

Trần Hi trông thấy nét mặt Tô Cẩm từ mỉm cười nhẹ nhàng dần dần chuyển sang cười nhăn răng, trong lòng hơi hồi hộp, vội nói: “Đạo diễn, mấy chuyện này đều qua rồi ạ.”

Ơ, nói thế cứ có cảm giác mình đang buồn tủi ấy nhỉ?

Quả nhiên đạo diễn Uông không nói nữa, chỉ ném một ánh mắt rằng tôi hiểu.

Tô Cẩm đưa ra câu hỏi, đúng lúc chấm dứt chủ đề này: “Xem kịch bản chưa?”

Nghĩ đến kịch bản còn chưa được mở ra, Trần Hi gật đầu khẳng định, nói một cách chân thành tha thiết: “Em đã đọc rồi, không có vấn đề gì ạ.”

“Thế thì tốt, trước tiên cô chuyển đồ qua khách sạn đi, e rằng phần mở đầu sẽ có khá nhiều cảnh quay của cô đấy.”

Trần Hi đáp: “Được ạ, em sẽ đi chuyển đồ luôn, hai người nói chuyện thong thả.”

Xoay người rời đi, đạo diễn Uông còn rất nhiều lời để nói về cô, từ xa mà cô vẫn nghe được giọng của anh ta: “Cô Trần Hi này ấy hả, đừng thấy cô ấy lười biếng, đến thời điểm quan trọng thì cô ấy như được tăng thêm sức mạnh vậy, cả người đều thay đổi.”

Trần Hi im lặng rơi nước mắt, đạo diễn Uông ơi, đấy không gọi là lời khen đâu.

Những cảnh quay đầu tương đối căng thẳng, rất nhiều diễn viên chính đều ở khách sạn gần đấy. Trần Hi đi xung quanh một lúc, thấy không có việc gì đành trở về khách sạn đọc báo xem tin tức.

Không biết nhóm ba người Đỗ Hân bận rộn chuyện gì, mãi đến chập tối vẫn không thấy bóng dáng đâu, cô nhàm chán ấn bừa vào một bộ phim để xem.

May mắn thế nào lại chọn đúng bộ phim điện ảnh “Tình Yêu Vô Hình” do chính Tô Cẩm làm đạo diễn. Bộ phim này Trần Hi đã xem đi xem lại rất nhiều lần, lần nào cũng khuất phục dưới tài năng diễn xuất của Tô Cẩm.

Bộ phim này còn một tên gọi khác là “Tình Yêu Không Nhìn Thấy”. Nguyên nhân có cái tên đó là do cốt truyện kể về nữ chính gặp tai nạn xe cộ dẫn đến bị mù. Người đóng vai nữ chính là diễn viên nổi như cồn – Tần Kha, cũng là nữ diễn viên duy nhất mà cư dân mạng cho rằng dù có đứng cạnh Tô Cẩm thì cũng không bị lu mờ. Điểm này thì Trần Hi cực kì hâm mộ cô ta, ít nhất cô ta sẽ không giống cô, còn không nổi bật bằng thỏi son. o(╯□╰)o

Trong phim cô ta cũng đóng vai một ngôi sao, vì tai nạn xe mà mất đi đôi mắt, trong khoảng thời gian biến mất đã gặp gỡ bậc thầy về âm nhạc – Tô Cẩm. Tiếp đó là mối tình vương vấn, suốt cả bộ phim, trong mắt Tô Cẩm luôn chỉ có mình Tần Kha, ánh mắt anh dịu dàng đầy tình cảm khiến cho người khác say mê.

Trần Hi từ từ xem đến đoạn cuối, mắt nữ chính được chữa khỏi rồi trở lại giới giải trí lần nữa, còn nam chính cũng bắt đầu cuộc sống khác. Trần Hi biết kết thúc phim, một ngày nào đó nữ chính sẽ nhận được bó hoa dành dành do nam chính tặng kèm tấm bưu thiếp.

Trên đó có nét chữ rất đẹp của nam chính: “Em xứng đáng nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người.”

Đoạn cuối là cảnh nam chính dùng ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn nữ chính trên sân khấu, hai người gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời.

Sắp đến đoạn kết, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Trần Hi tưởng là Đỗ Hân, dùng chân trần chạy ra mở cửa.

Sau đó… Cô có thể đóng cửa lại được không?

Cô đang mặc mỗi áo ba lỗ và quần ngắn, ai ngờ Tô Cẩm sẽ đến vào giờ này chứ!

Tô Cẩm cũng rất bất ngờ với tốc độ của cô, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó nói một cách bình tĩnh: “Cô mặc thêm quần áo vào trước đã.”

Trần Hi vội vàng quay lại tủ quần áo tìm một chiếc áo khoác choàng vào rồi mở cửa mời anh vào trong.

Tô Cẩm ngồi xuống sofa, chưa kịp mở lời đã thấy cảnh trên TV, kèm theo đó là lời bài hát buồn do anh hát, cảnh phim vô cùng cảm động. Nếu không phải anh đang đứng ngay trước mặt Trần Hi, cô thật sự rất muốn rơi vài giọt nước mắt.

Có điều Tô Cẩm rất phóng khoáng, không để ý bản thân đang xuất hiện trên TV, hỏi: “Muộn rồi vẫn còn xem TV à?”

Trần Hi đáp: “Vâng ạ, ban ngày em ngủ nhiều lắm.”

Thế này có được coi là cô đang làm người ta ghen tị không?

Tô Cẩm gật đầu, báo cho cô thông tin về các sắp xếp của đoàn làm phim, thời gian tạo hình và quay phim. Khi anh nói đến câu cuối cùng, Trần Hi cảm thấy tò mò, không biết liệu anh có đến gặp từng người một để truyền tin thế này không.

Cô thuận miệng hỏi: “Có phải với ai tiền bối Tô cũng phải làm thế này không ạ? Vất vả cho anh quá.”

Tô Cẩm ngẩng đầu ung dung nhìn cô đáp: “Không phải thế, tôi đã thông báo trực tiếp với tất cả mọi người ở trường quay, chỉ có điều cô không có mặt ở đó.”

Trần Hi: “…”

Đương nhiên cô không có mặt, còn ở khách sạn ngủ cả buổi chiều, Tô nam thần đang oán giận mình sao? o(╯□╰)o

Hai người nói thêm vài câu nữa, Tô Cẩm chuẩn bị rời đi, Trần Hi vội vàng đứng lên tiễn.

Không ngờ Tô Cẩm vừa đứng lên lại hỏi cô: “Cô thích nhất cảnh nào trong “Tình Yêu Vô Hình”?”

Trần Hi khá bất ngờ nhưng vẫn trả lời: “Em thích nhất cảnh kết, rất chân thật.”

Trần Hi không nói ra một sự thật, cô luôn cảm thấy bộ phim này hay nhất ở chỗ nam chính và nữ chính không xảy ra bất cứ hiểu lầm gì nhưng vẫn không đến được với nhau, nam chính và nữ chính sống ở hai thế giới, không ở bên nhau, đó mới chính là tình yêu đẹp nhất.

Tô Cẩm không phản ứng gì, chỉ mỉm cười đáp lại: “Tôi cũng thích, bởi vì ngày hôm sau, sau khi quay xong cảnh này thì bộ phim đã hoàn thành.”

Phụt, sao có cảm giác không giống như tưởng tượng thế nhỉ? Trần Hi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Tô Cẩm đã đi một mạch ra ngoài, nói một câu “Ngủ ngon” với cô rồi đóng cửa.

Để lại Trần Hi đang yên lặng nhìn đoạn quảng cáo bộ phim.

“Tình Yêu Vô Hình” mà Tô Cẩm quay nhận được rất nhiều quà từ các fan, ở buổi công chiếu phim anh có nhắc đến.

Anh gửi lời cảm ơn đến tất cả những người yêu mến mình, cảm ơn họ đã cho anh cơ hội làm đạo diễn, còn nhắc đến biên kịch và nhà đầu tư, anh nói rất nhiều, còn bảo rằng: “Bài hát này dành cho người đầu tiên yêu mến tôi, cảm ơn bó hoa dành dành và tấm bưu thiếp của cô ấy, nhờ đó tôi mới có thể đi được đến ngày hôm nay.”

Tấm bưu thiếp đó là Thi Dĩ cướp được từ nơi nào đó, cô viết vội lên trên đó một câu. Viết xong mới phát hiện chuyện theo đuổi thần tượng điên cuồng này bình thường cỡ nào. Trần Hi thích nhất cảnh cuối cùng vì đó là sự hiện diện chân thực nhất trong ký ức của cô.

“Anh xứng đáng nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người.”

Ừ, những lời này có thể chứng minh ánh mắt cô không kém chút nào. o(╯□╰)o

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
268 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Hoài Đặng Thu

Bài hát dành tặng cô kìa.

Taurus

Không biết bao lâu nữa mới tiến triển hơn nhể :)))

LinhNg165

Rất tiếc là anh không biết người đó lại chính là chị

Gà Chiên Nước Mắm

Một cú vả “bốp bốp” vào mặt hai nhân vật phụ kia. Haha.
Sao tui cứ không thích Đường U Lạc nhỉ, có lẽ đây là nhân vật phụ gây ra sóng gió chăng?

Gà Chiên Nước Mắm

Đến lúc nào anh Tô mới biết chị Trần là người ấy ta? Khi đó thì tình cảm có lẽ sẽ tiếng triển nhanh một chút???

phuong_may

?? cảm giác anh Tô có ý nhưng chưa muốn bé Hi biết nhỉ. Hay anh đang thăm dò quân địch ?

Nguyễn Trang

A cũng thích ng đó, nhưng chưa biết là Trần Hi thôi pk?

Cold blood

 :smile:

Honglam

Khi nào anh mới biết chị là người tặng hoa và bưu thiếp đây

Tramy0126

Anh chưa gặp mà đã yêu cô rồi. Văn án mượt mà và hài bô đối. Cám ơn bạn editor.❤️❤️❤️

Honglam

Thật sự Trần Hi k làm gì mà chỗ nào cũng bị bôi đen  :oops:

Cold blood

Dành cho người đầu tiên yêu mến anh luôn.

Cold blood

Khi anh biết người đó là chị thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

Trần Ánh Tuyết

Có khi nào anh chính là người vừa gặp đã yêu chị k???

Andy

Tới tận phòng nhắc lịch trình thì nghe có mùi thơm rồi

ThuyQuynh

Ôi không biết anh biết chị tặng hoa không nhỉ

Ng Thanhtruc

 :mrgreen:

Ng Thanhtruc

Dễ thương quá, thì ra anh luôn nhớ đến bó hoa đầu tiên ấy

Ng Thanhtruc

 :arrow1:

ocbuou150782

Bao giờ chị Hi ghi được điểm trước mặt anh Cẩm,và bao giờ chị mới nấy được phong độ đây trời, tập nào cũng thấy chị bị bôi đen ?

MaRin Yến

Tiểu Lâm nói: “Cứ theo đà này, chắc chắn chị Hi sẽ nổi tiếng toàn cầu.”
Người nói vô tình, người nghe cố ý=)))

MaRin Yến

Người mẫu quảng cáo còn không nổi bật bằng thỏi son=)))) An ủi chế Hi cái nào?

MaRin Yến

Càng nhìn càng tổn thương, lần này em phải đóng phim thật tốt cho chị, nếu vẫn tiếp tục tụt dốc, chị sẽ tống cổ em đi đóng phim cấp ba.” Trần Hi đáp: “Ngực em bé.” Đỗ Hân: “Thêm tý silicon nữa là được, chị có thể giải quyết… Đọc thêm »

MaRin Yến

“Trần Hi có ấn tượng sâu sắc với anh ta vì người có hàm răng đen như thế khiến người khác khó mà quên được.”
Chị có ấn tượng với hàm răng của người ta chứ không có ấn tượng với khuôn mặt=)))

MaRin Yến

“Cô Trần Hi này ấy hả, đừng thấy cô ấy lười biếng, đến thời điểm quan trọng thì cô ấy như được tăng thêm sức mạnh vậy, cả người đều thay đổi.”
Lời khen làm người khác rớt nước mắt=))))

MaRin Yến

“Bài hát này muốn dành cho người đầu tiên yêu mến tôi, cảm ơn bó hoa dành dành và tấm bưu thiếp của cô ấy, nhờ đó tôi mới có thể đi được đến ngày hôm nay.”
Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra đó chính là Trần Hi=))))

MaRin Yến

Sao chị cứ canh cánh trong lòng vì bộ ngực nhỏ nhỉ=)) giờ ngực nhỏ là mốt đấy chị?  :arrow:

Xe

Hi vọng nam9 đã nhận ra ng hâm mộ lúc trước

Quỳnh Như

Cứ có cảm giác Tô Cẩm đã nhận ra Trần Hi

Quỳnh Như

Mong đến đoạn ngọt của hai anh chị

Quỳnh Như

 :wink:  :mrgreen:

Phung

Trần Hi mỗi lần gặp Tô Cẩm là y như rằng có sự cố!hihi

Huỳnh Như

Mong đến ngày Tô Cẩm nhận ra người tặng hoa và bưu thiếp là Trần Hi quá ?

huongsoc

Vâng mắt nhìn người của chị quá chuẩn luôn. Hoá ra anh Tô cũng hài hước nhỉ, anh thích nhất cảnh cuối vì sau đó, ha không có sau đó vì.. hết rồi. Thanks

Kawaiinezumi

Oh.. co khi nao anh biet chi la ng da tang hoa danh danh cho minh nam xua ko nhi?

Lạc Tùy Phong

Poor Hi Hi, đừng để mất mặt thêm nữa chị nhé:))))

Nguyễn Lê Uyên Trang

Chắc a bit rồi quá ta ơi

Nguyễn Lê Uyên Trang

Nghe mùi thơm của thính đâu đây rồi nè

Ngọc Yến

Chị Hi khổ quá chỗ nào cũng có thể bị bôi đen

Grazie

Tò mò ghê. Thankssss b ❤️❤️❤️❤️❤️

Naphan0938032399

Kaka, anh đạo diễn Uông đúng là co duyên nhất thiên hạ ha

Naphan0938032399

Vậy bối cảnh sau lưng của bạn Hi rất chi là khủng rồi, hêhe

Miky Minh

Bài hát dành cho e ?

Nga Le

Dường như TC đã nhận ra fan ruột của mình là ai? :)))

Banh bao nho

Tô cẩm thích trần hì từ khi cô ấy tặng anh bó hoa dành dành phải không?  :smile:

Tien Nhi

Chị Hân đúng chất ngự tỷ luôn ???

Tien Nhi

Quần chúng vẫn chưa thay đổi cách nhìn về Trần Hi rồi ?

Yen Yen

Có khi nào Tô Cẩm luôn tìm kiếm Trần Hi không?

Tien Nhi

Đạo diễn Uông thiệt là, trước mặt nam thần mà sao bôi đen Trần Hi quá vậy ???

Tien Nhi

Ồ hô, biết ngay Tô Cẩm thích hoa dành dành là vì lý do đó mà ?