Ước Nguyện Đêm Cuối Cùng – Chương 1

3
189

Chương 1

“Tít… Tít… “

<<Thủ tục kiểm tra hoàn tất>>

Cánh cửa bằng sắt nhẹ nhàng trượt ra để lộ một căn phòng trắng, bên trong toàn là những ống dung dịch cỡ lớn được xếp ngay ngắn thành hàng. Trước mỗi ống có 1 bảng cảm ứng ghi các thông số về mẫu thí nghiệm bên trong.

Người đàn ông mặc blu trắng thong thả bước vào, lần lượt kiểm tra các thông số ghi trên bảng. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng, đôi lúc còn chỉnh lại một số thông số chưa chuẩn xác. Trong căn phòng chỉ vang lên tiếng chạy đều đều của máy móc.

<<Thủ tục kiểm tra hoàn tất>>

Tiếng hệ thống lại máy móc vang lên. Lần này là trợ lý của người vừa nãy bước vào.

Bà đứng yên lặng một bên, đợi người đàn ông kiểm tra xong các thông số ở bảng cảm ứng cuối cùng mới lên tiếng.

“Tiến sĩ, mời ngài qua phòng nuôi cấy mô tế bào. Cậu J đang công khai dự án Z, kết quả còn kinh ngạc hơn những gì chúng ta dự đoán.”

Ánh mắt sau cặp kính của người đàn ông lóe sáng. Ông mỉm cười gật đầu.

“Vậy sao? Đứa trẻ này quả nhiên không uống danh là thiên tài.”

“Vâng.”

Hai người nhanh chóng rời khỏi căn phòng, không ai phát hiện ra có bảng cảm ứng của một ống nghiệm vừa lóe sáng lên rồi nhanh chóng vụt tắt.

Tại phòng nuôi cấy tế bào.

Khi hai người đến, trong phòng đã có không ít tiến sĩ đang chăm chú quan sát các thao tác của một cậu bé tầm mười tuổi. Trên bảng trắng sau lưng cậu có đề tên dự án lần này, là dự án thí nghiệm virus Z.

“Tiến sĩ Y” – Có người lên tiếng chào khi thấy ông bước vào.

“Suỵt.” tiến sĩ Y ra dấu im lặng cho mọi người rồi ngồi vào chỗ của mình, quan sát hình ảnh không gian ba chiều ở giữa phòng.

Cậu bé nghiêm túc thận trọng thực từng bước thí nghiệm. Vừa làm, cậu vừa nói các bước tiến hành. Dần dần phần quan trọng cũng được nói đến – loại virus mới của cậu. Vì thời gian có hạn,  nên đã có một robot đưa cho cậu khay đựng dung dịch chứa virus đã được làm lạnh để bảo quản.

Trước sự chứng kiến của không ít tiến sĩ, cậu tiêm ống chất lỏng kia vào người của một con thỏ đã bị thương nặng. Chỉ trong vài phút, mọi người đã nhìn thấy miệng vết thương của con thỏ dần khép lại, da non, lông cũng nhanh chóng xuất hiện. Sau vài phút, con thỏ đã trở nên hoàn toàn bình thường.

“Đây là loại virus có khả năng kích thích tăng trưởng tế bào. Chỉ cần tiếp xúc với tế bào, dù là tế bào nào đi chăng nữa nó cũng sẽ tự động nhân chúng lên theo cấp số mũ….”

Tiến sĩ Y vừa nhìn vào màn hình cảm ứng trước mặt, ước tính số liệu vừa lắng nghe trình bày sơ lược của J. Khi J nói xong, ông hứng thú lên tiếng.

“Cậu nói thí nghiệm mới chỉ ở giai đoạn đầu. Vậy khuyết điểm lớn nhất của nó là gì?”

“Thành phần để nuôi dưỡng loại virus cấp cao này. Cũng như các động vật trong giới thực vật này. Loại thấp cấp sẽ chỉ sản sinh tế bào đơn giản cấu tạo nên cơ thể, không sản sinh được tế bào trí tuệ.”

“Vấn đề này cải thiện dần là được. Tôi rất trông đợi vào thí nghiệm áp dụng loại virus này vào cơ thể có tư duy.” Một tiến sĩ khác gật gù.

“Chúnh tôi đang có các mẫu con người được thụ tinh nhân tạo. Nếu cần cậu có thể qua lấy.” Tiến sĩ Y nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

“Ý kiến của mọi người tôi sẽ tiếp thu. Không còn gì khác thì giản tán đi.” Giọng nói lạnh nhạt của J vang lên.

“Vâng.” Mọi người đồng thanh rồi nhanh chóng ra ngoài.

“Hãy đi kiểm tra các ống nghiệm rồi mau chóng đưa vài ống qua chỗ của cậu J.” Tiến sĩ Y nói với trợ lý của mình.

“Vâng.”

Người trợ lý dẫn 2 robot vào phòng thí nghiệm nuôi cấy.

“Báo cáo, ống nghiệm số 1 và số 10 đã tiến vào giai đoạn mới.” Giọng nói máy móc vang lên.

Trợ lý nhíu mày nhìn ống nghiệm số 1. Là một đứa bé trai đang được người máy lấy ra khỏi ống nghiệm dung dịch và cho thở bằng bình oxi. Đứa bé ở ống nghiệm số 10 là một bé gái, tình trạng cũng không khác biệt nhiều với số 1.

“Tên hai đứa lần lượt là TNNC 01 và TNNC 10. Thời gian tiến sang trạng thái mới vẫn chưa rõ, tình huống hiện tại là bị ngất do thiếu oxi, phổi không có nước, đại não không bị tổn thương.” Người trợ lý đánh giá sơ qua xong liền gửi bản báo cáo cho tiến sĩ Y. Trong phòng thí nghiệm có lắp đặt thiết bị theo dõi, những số liệu chính xác hơn có thể lấy từ chúng.

“Tình hình mẫu vật có tiến triển, hô hấp và nhịp tim đã bình ổn.”

“Tốt. Đưa chúng sang phòng thí nghiệm của cậu J.” Trợ lý kiểm tra lại bảng cảm ứng của các ống nghiệm còn lại, bà không muốn có thêm trường hợp nào như thế này. Những đứa trẻ này bọn họ rất khó khăn mới có thể nuôi dưỡng được.

——- 6 tháng sau.

“Cuộc thử nghiệm có hiệu quả rất tốt. Cậu J vất vả rồi.”

“Tôi mệt rồi, mọi người giải tán đi. Những việc khác tôi đã lập trình cho robot làm hết rồi.”

“Vâng.”

Mọi người lại lặng lẽ đi ra, để lại mình cậu trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Bóng lưng gầy yếu mặc chiếc áo blu trắng lại càng có vẻ cô đơn trầm mặc.

“Số 10, tiến hành báo cáo đi.” Cậu đi xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.

Số 10 là một cô bé 6 tháng tuổi đang ngồi trong chiếc giường thủy tinh, xung quanh cô bé là rất nhiều các loại dây và bảng cảm ứng.

“Hôm nay số 10 đã đọc xong hết chỗ sách mà J giao cho rồi ạ.”

“Cảm thấy cơ thể thế nào?”

“Vẫn như trước ạ.”

J kiểm tra lại các thông số về não bộ của số 10, các tế bào não được virut Z nhân lên rất nhanh chóng.

“Được rồi. Giờ đến cậu bé số 1 nào.”

Số 1 không thông minh như số 10, nhưng cậu lại năng động và nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Những tế bào thần kinh vận động của cậu cũng phát triển hơn so với các bộ phận khác trên cơ thể.

Thí nghiệm này trước mắt đúng là đã thành công hơn cậu tưởng. Nhưng… trước mắt cậu vẫn chưa thể khắc chế được lọai virus này nên chỉ dám thử nghiệm lựơng nhỏ. Hơn nữa đây đều là các mẫu thí nghiệm của trung tâm, không thể lạm dụng bừa bãi được….

“Cậu J, đã đến giờ tiêm thuốc thực nghiệm.” Người máy nhắc nhở cậu theo lịch đã được lập trình.

Cậu thở dài nhấn nút trên bảng cảm ứng. Ngay lập tức hai người máy tiến đến, một người giữ chặt số 10, người còn lại tiêm một thứ chất lỏng vào cột sống của cô bé. Cô bé rất ngoan, dù đau đớn nhưng vẫn cố nhịn lại, chỉ khẽ nấc lên một chút.

Trái lại cậu bé số 1 lại dãy dụa không ngừng khỏi sự khống chế của người máy.

“Dãy nữa thì cũng chỉ có cậu đau thôi.” Đột nhiên J lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, rất nhỏ.

Chứng kiến cảnh số 1 dãy dụa, cậu có cảm giác như bản thân quay lại thời điểm mấy năm trước. Cậu cũng đã từng dãy dụa như vậy. Càng dãy thì chiếc gọng kìm sắt kia càng thít chặt vào người cậu hơn, cảm giác đau đớn lại càng mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó thì tại một phòng thí nghiệm khác.

“Những mẫu thí nghiệm này đều khá thành công. Nhờ công nghệ nuôi cấy gen nhân tạo nên những đứa trẻ này đều mang theo những tập tính của những động vật khác nhau. Chỉ riêng… số 8 lại có chút khác biệt.”

“Khác biệt? Những chỉ số trên người con bé hoàn toàn bình thường.”

“Đó mới chính là vấn đề. Các loại gen cấy vào người cô bé dường như đều biến mất.”

“Hãy sắp xếp đưa con bé lên mặt đất. Có lẽ do sự thích nghi của nó quá kém. Nó cần phải được kích thích để bộc lộ ra tiềm năng của bản thân.”

“Vâng.”

Tiến sĩ Y nhìn vào màn hình cảm ứng đang chiếu cảnh trong phòng thí nghiệm riêng của ông. Màu trắng, ống nghiệm, các máy móc, nơi con người cũng chỉ là một mẫu thí nghiệm… ông thở dài, chỉ hi vọng khi đứa bé kia lên mặt đất nó sẽ có thể sống tốt một chút trong quãng thời gian ấy. Vì có lẽ sau khoảng thời gian ngắn ngủi đó cô bé sẽ bị liệt vào danh mục <sản phẩm thí nghiệm thất bại> rồi không chừng sẽ bị tổ chức tiêu hủy.

Tại căn phòng thí nghiệm kia,

J kiểm tra lại các thông số về não bộ của số 10, các tế bào não được virut Z nhân lên rất nhanh chóng.

“Được rồi. Giờ đến cậu bé số 1 nào.”

Số 1 không thông minh như số 10, nhưng cậu lại năng động và nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Những tế bào thần kinh vận động của cậu cũng phát triển hơn so với các bộ phận khác trên cơ thể.

Thí nghiệm này trước mắt đúng là đã thành công hơn cậu tưởng. Nhưng… trước mắt cậu vẫn chưa thể khắc chế được lọai virus này nên chỉ dám thử nghiệm lựơng nhỏ. Hơn nữa đây đều là các mẫu thí nghiệm của trung tâm, không thể lạm dụng bừa bãi được….

“Cậu J, đã đến giờ tiêm thuốc thực nghiệm.” Người máy nhắc nhở cậu theo lịch đã được lập trình.

Cậu thở dài nhấn nút trên bảng cảm ứng. Ngay lập tức hai người máy tiến đến, một người giữ chặt số 10, người còn lại tiêm một thứ chất lỏng vào cột sống của cô bé. Cô bé rất ngoan, dù đau đớn nhưng vẫn cố nhịn lại, chỉ khẽ nấc lên một chút.

Trái lại cậu bé số 1 lại dãy dụa không ngừng khỏi sự khống chế của người máy.

“Dãy nữa thì cũng chỉ có cậu đau thôi.” Đột nhiên J lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, rất nhỏ.

Chứng kiến cảnh số 1 dãy dụa, cậu có cảm giác như bản thân quay lại thời điểm mấy năm trước. Cậu cũng đã từng dãy dụa như vậy. Càng dãy thì chiếc gọng kìm sắt kia càng thít chặt vào người cậu hơn, cảm giác đau đớn lại càng mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó thì tại một phòng thí nghiệm khác.

“Những mẫu thí nghiệm này đều khá thành công. Nhờ công nghệ nuôi cấy gen nhân tạo nên những đứa trẻ này đều mang theo những tập tính của những động vật khác nhau. Chỉ riêng… số 8 lại có chút khác biệt.”

“Khác biệt? Những chỉ số trên người con bé hoàn toàn bình thường.”

“Đó mới chính là vấn đề. Các loại gen cấy vào người cô bé dường như đều biến mất.”

“Hãy sắp xếp đưa con bé lên mặt đất. Có lẽ do sự thích nghi của nó quá kém. Nó cần phải được kích thích để bộc lộ ra tiềm năng của bản thân.”

“Vâng.”

Tiến sĩ Y nhìn vào màn hình cảm ứng đang chiếu cảnh trong phòng thí nghiệm riêng của ông. Màu trắng, ống nghiệm, các máy móc, nơi con người cũng chỉ là một mẫu thí nghiệm…  ông thở dài, chỉ hi vọng khi đứa bé kia lên mặt đất nó sẽ có thể sống tốt một chút trong quãng thời gian ấy. Vì có lẽ sau khoảng thời gian ngắn ngủi đó cô bé sẽ bị liệt vào danh mục <sản phẩm thí nghiệm thất bại> rồi không chừng sẽ bị tổ chức tiêu hủy.

Tại căn phòng thí nghiệm kia là những đứa trẻ khác hẳn so với những đứa nhỏ cùng tuổi bình thường khác, chúng không biết đến ánh mặt trời, không biết đến tình thương mà chỉ biết đến những dụng cụ thí nghiệm lạnh lẽo, những căn phòng trắng lạnh lẽo toàn mùi thuốc khử trùng.

Đôi lời của tác giả: Ni không học chuyên sinh nên những cái vấn đề liên quan đến sinh học cũng chỉ viết đại khái. Có gì sai sót mong mọi người thông cảm. :)))


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

3 COMMENTS

  1. Đoán số 8 là nữ chính. Nghe có vẻ đặc biệt. Nhưng số 10 là nữ chính rồi nam chính tiến hành tìm cách ko chế vi rut Z nghe có vẻ hợp lí hơn. Như đoạn trích ở Văn Án vậy