Tình Yêu Lặng Lẽ – Chương 9

0
465

Chương 9

Editor: Sayo

Beta: Mạc Y Phi

Cô nhất định đã rơi vào hôn mê, bởi vì trong giây phút tỉnh lại cô vẫn mơ màng không phân biệt được mình đang ở nơi nào.

Ý thức dần phục hồi, đau đớn toàn thân cũng đồng thời kéo đến, Phương Tâm cảm thấy cả người không chỗ nào không đau, hơn nữa cô phát hiện mình không thể nhúc nhích được.

Cô gian nan muốn chuyển động cổ nhưng nhận ra mình bị Vĩnh Quần ôm chặt trong lòng. Cho dù là tình huống nguy hiểm như vậy, anh cũng không buông tay, điều này khiến Phương Tâm vô cùng cảm động.

Ngồi thẳng dậy, trong không gian mờ mịt cô không thấy rõ tình trạng của anh, khi duỗi tay muốn sờ mặt anh thì chợt chạm vào một mảng nóng ẩm.

Cái mùi đáng sợ này… là máu.

Ánh trăng trong trẻo nhân từ ban cho chút ánh sáng, cô mò mẫm một lúc mới nhìn rõ gương mặt Vĩnh Quần đầy máu, quần áo cũng rách bươm.

Sau khi xe đâm vào vành đai bảo vệ, Vĩnh Quần đã dùng thân thể mình đỡ giúp Phương Tâm phần lớn tổn thương, rất may mắn bọn họ không bị kẹt trong xe lao xuống vực núi, nhưng cũng lăn hết mấy chục mét mới nắm được cành cây khô trên dốc núi.

Trông thấy ánh lửa phía xa do chiếc xe nổ tung dưới vực núi, trái tim Phương Tâm bỗng thấy rét run.

“Vĩnh Quần? Vĩnh Quần! Anh có sao không?” Cô lay Vĩnh Quần đang hôn mê bất tỉnh, “Anh sao thế này? Vĩnh Quần?!”

Người anh lạnh buốt, trái tim của cô cũng như rơi vào hố băng.

Trong lúc bối rối, cô không cảm nhận được mạch đập của anh, cố nén nước mắt ứ đầy vành mắt. Cô không tin… Chuyện này không thể xảy ra!

Căn bản không thể xảy ra, đúng không? Bọn họ không phải còn cần nói chuyện với nhau sao? Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tấm lòng đối phương, cứ như vậy mà chia lìa sao?

Cô thà rằng Vĩnh Quần phản bội cô, vứt bỏ cô, cũng không hy vọng kết cục này. Chỉ cần anh còn sống, cho dù tình yêu mà cô quý trọng nhất tan biến, thậm chí là cô chết cũng không sao.

Chỉ cần Vĩnh Quần sống là tốt rồi.

“Vĩnh Quần! Anh đừng làm em sợ… Em sợ… Em rất sợ hãi… Tại sao anh không buông tay? Tại sao anh lại không buông tay…” Cô dựa vào người Vĩnh Quần, bật khóc lớn.

Mí mắt của anh đột nhiên nhúc nhích, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc từ Phương Tâm. Cô… khóc ư?

“Đừng sợ…” Anh miễn cưỡng mở mắt, cảm thấy trong khoang miệng toàn mùi máu, “Không có việc gì, anh ở đây… Đừng sợ…”

Anh muốn ngồi dậy, lại nhận ra mình không thể cựa quậy nổi. Chân của anh nhất định đã gãy, máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, sức lực cả người cũng như tình trạng chảy máu, đang đi vào trạng thái cạn kiệt.

Anh che bụng lại, không muốn để cho Phương Tâm cảm thấy sợ hãi hơn. Cành cây khô đã cứu bọn họ một lần, nhưng phần đứt gãy sắc nhọn lại đâm xuyên qua bụng anh.

Nếu như còn cảm giác đau nhức… Có lẽ anh còn có thể vui mừng một ít, nhưng vấn đề là… xúc giác mờ nhạt, phải nói là, tất cả các cơ quan xúc giác của anh càng lúc càng mờ nhạt, dần dần biến mất…

Anh mở to hai mắt cố nương vào ánh trắng nhàn nhạt để nhìn rõ Phương Tâm.

Nếu như không còn thấy được… Anh phải thừa dịp này ghi tạc hình ảnh của cô vào trong tim.

“Đều do em không tốt!” Phương Tâm khóc đến khàn cả giọng trong lòng anh, “Em không nên chạy trốn! Nói chuyện rõ ràng với anh không tốt sao? Khăng khăng muốn chạy trốn! Vĩnh Quần… Anh cảm thấy thế nào? Đau không? Anh bị thương ở đâu?” Cô luống cuống xé tà váy của mình giúp anh cầm máu vết thương trên trán.

“Đừng lo…” Trong thời khắc này, anh còn cười được. “Người lái xe là anh, em nên trách anh chạy xe không tốt… Sao lại ôm hết trách nhiệm lên người mình? Điểm không tốt này của em, phải sửa; nếu không sửa, đàn ông càng cậy vào đó bắt nạt em… Anh sẽ rất lo lắng.”

“Vĩnh Quần?” Cô quệt dòng nước mắt lăn dài, trái tim như bị siết chặt, “… Ở cùng với anh, em không cần sửa.”

Anh cười khổ một cái, bị thương nặng thế này, tinh thần ngược lại vô cùng tỉnh táo. Đây gọi là hồi quang phản chiếu (1) sao? Cũng tốt, anh có thể nói hết tất cả những gì trong lòng, không cần lưu lại nhiều nuối tiếc về sau.

(1) Hồi quang phản chiếu là tên thường gọi hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời

“Nghe anh nói.” Anh dịu dàng vuốt ve tóc Phương Tâm, “Đường núi này ít người qua lại, chúng ta xảy ra chuyện sợ rằng không thể đợi đến lúc cứu hộ tới…” Anh cố gắng móc điện thoại ra, “Chút nữa em nhớ gọi điện thoại cầu cứu… Chết tiệt… Anh còn nhiều điều muốn nói với em…”

“Em nghe! Em nghe! Cả đời này em đều nghe anh nói!” Nước mắt tràn mi, trong bóng đêm mờ mịt Phương Tâm không thấy rõ tình hình của anh, nhưng mùi máu tươi đáng sợ vương đầy trong không khí càng lúc càng nồng nặc.

Tầm mắt của anh dần dần mơ hồ, anh biết rõ, cửa ải đêm nay chỉ sợ không qua nổi, nhưng anh rất lo lắng, rất lo lắng cho…

Anh không yên tâm về Phương Tâm, không yên tâm cô gái nhìn có vẻ lạc quan, thích chơi, nhưng luôn giấu tất cả buồn bã và đau khổ sau lớp mặt nạ.

“Phương Tâm, nghe lời.” Mùi vị ngai ngái trong cuống họng làm anh sặc một cái nhưng vẫn nhẹ nhàng dụ dỗ cô, “… Nhớ nghe anh, nếu anh chết rồi…”

“Em không muốn nghe! Em không muốn nghe!” Phương Tâm hoảng hốt cắt ngang lời anh, hét ầm lên, “Anh sẽ không chết!”‘

“Em nhất định phải nghe.” Anh mỏi mệt nhắm hai mắt lại, muốn nghỉ ngơi, nhưng chỉ sợ khi chìm vào giấc ngủ sẽ không bao giờ… tỉnh lại nữa, thế nên anh phải kiên cường chống cự, “Anh chết rồi, nếu em muốn đau lòng cho anh, có thể đau lòng, nếu em muốn khóc vì anh, cứ mặc sức khóc, nếu đau khổ, cứ đau khổ …”

Hốc mắt anh nóng lên, anh luyến tiếc Phương Tâm biết bao: “Ngoại trừ việc tự sát, những điều khác tùy em phát tiết… Nhưng hết đau lòng, hãy quên anh.”

“Em không muốn.” Phương Tâm khăng khăng ôm chầm lấy anh, “Em tuyệt đối không đau lòng! Tuyệt đối sẽ không đau lòng vì anh! Bời vì anh sẽ không chết, anh sẽ không rời bỏ em!” Cô lắc đầu nguầy nguậy, từng giọt nước mắt rơi lên mặt anh như giọt mưa xuân.

“Mỗi người… đều phải ra đi, không phải sinh ly, mà là tử biệt. Vận mệnh chúng ta không tốt lắm, trùng hợp gặp cảnh tử biệt mà thôi…”

Nước mắt của Phương Tâm trượt vào khóe mắt anh, hòa chung với giọt nước mắt của anh lăn dài: “Em không thể không đau lòng… Đau lòng mới có thể để mọi chuyện qua đi. Phương Tâm của anh… em luôn che dấu sự đau khổ, cũng không chấp nhận nhìn thẳng vào biệt ly… Thật ra em là người sợ chia cách hơn bất kì ai khác… Cho rằng chỉ cần không đau lòng, không khổ sở, là có thể giữ gìn niềm hy vọng mãi mãi, chia cách cũng không bao giờ xảy ra… Không đúng, suy nghĩ này không đúng…”

Giọng nói của anh ngày càng nhỏ, nói chuyện càng phải cố hết sức: “Em cố gắng hòa nhã, chu toàn, độc lập không cần bất kì người nào chăm sóc… Đó là bởi vì em sợ làm phiền đến người mình xem trọng, hơn nữa sợ bị chán ghét…. Anh muốn nói cho em, người thật sự yêu em sẽ không cảm thấy phiền phức, chán ghét… Anh thích em yêu cầu anh… Cũng như anh yêu cầu em vậy… Anh cực kì yêu cầu em…”

Nước mắt của anh, kéo dài thành một dòng trên gò má, rửa sạch lớp máu đen trên gương mặt: “Anh không phải cha mẹ em, cũng không phải những người đàn ông muốn cướp đoạt sự ân cần của em. Anh là anh, Chương Vĩnh Quần, anh yêu em còn hơn yêu mạng sống của mình… Anh không sợ chết, nhưng anh lo bỏ em cô độc một mình… Nếu như em muốn anh yên tâm… Mong sau này em hãy cứ đau lòng, quên anh…”

Chăm chú nhìn lên bầu trời ảm đạm, ánh trăng mờ mịt, anh như đang thỉnh cầu: “Anh hy vọng, em vĩnh viễn hạnh phúc, để những nỗi đau khổ kia …  theo cái chết của anh xuống đất. Hy vọng em… sau này có khoảng thời gian vui vẻ, chơi đùa vui vẻ, không cần che dấu trái tim tổn thương của mình… Tiêu tiền, sẽ không nhẹ nhõm hơn, bởi vì trái tim con người đều rất nhạy cảm…”

Ý thức dần dần đi xa, anh cảm thấy hàng vạn nuối tiếc. Lời muốn nói còn nhiều như vậy, xử lý sao đây? Anh không nỡ bỏ cô, anh không nỡ.

“Quên anh…” Âm thanh của anh khẽ đến mức phải ghé sát vào lỗ tai mới nghe thấy, “Sau khi đau lòng, quên anh…”

Phương Tâm sững sờ nhìn chằm chằm vào Vĩnh Quần tĩnh lặng trong lòng cô, cô không muốn thừa nhận, cũng không muốn tin.

Đây không phải sự thật!

“Em không muốn đau lòng, em sẽ không vì bất cứ người nào đau lòng.” Cô thì thào, “Bởi vì nếu đau lòng, sẽ không ngừng nghĩ đến, không ngừng đau khổ, người rời đi cũng sẽ không quay lại! Em không muốn đau lòng! Em không muốn! Em không muốn đau lòng vì anh… Em không muốn anh chết, em không muốn anh rời bỏ em!”

Cô khóc lớn lên.

 

Vĩnh Quần hiểu rất rõ cô, hiểu đến mức anh sẵn lòng có thể nói nhiều hơn nữa. Nhưng anh chỉ yên lặng ở bên cạnh cô, không có ý định thay đổi cô, chỉ dùng sự nhẫn nại, dịu dàng, lặng lẽ ở bên cạnh cô.

Nhưng, cô lại mất đi anh rồi.

“Không muốn! Em không muốn!” Cô kêu gào trong đau khổ, “Người khác có thể rời bỏ em, nhưng em không muốn anh bỏ em đi!”

Cô run rẩy nắm lấy điện thoại của Vĩnh Quần, trong ánh sáng mờ mịt cô không nhìn thấy rõ màn hình điện thoại, bất luận cố gắng thế nào cũng không gọi được, trong lúc cô sắp tuyệt vọng thì điện thoại đột nhiên được kết nối.

“Alo? Huyễn Ảnh đây.” Một giọng nữ lười biếng xen lẫn sự nóng nảy.

Căn bản Phương Tâm không nghe rõ cô ta nói gì, chưa kịp nói nước mắt đã chực trào: “Vĩnh Quần… Vĩnh Quần sắp chết! …” Cô thút thít, câu chữ lộn xộn, đầu bên kia yên tĩnh một lúc khiến cô cho rằng đối phương muốn tắt máy.

“Thật là phiền phức.” Giọng nữ lạ lẫm lẩm bẩm, “Tôi nói đây là một vụ phiền phức… Tuy nhiên không phải sẽ phiền phức lây đến chúng tôi sao? Các người đừng có chạy lung tung, lập tức có đội cứu hộ tới.”

Đối phương bình tĩnh cúp điện thoại của cô.

Ơ? Cô còn chưa nói địa điểm cho bọn họ!

Phương Tâm vội vã gọi điện thoại lại nhưng cuộc gọi không được thực hiện. Kinh hoàng hơn chính là, con đường phía trên bừng sáng như có xe chạy qua.

“Chúng tôi ở đây…” Cô phát hiện giọng mình khản đặc, “Cứu mạng! Mau tới đây! Có người nào nghe được không! Mau tới đây!!!” Cô hét lên, nước mắt lại trào ra lần nữa.

“… Cô kêu lớn như thế làm cái gì?” Phàn Thạch Lựu bịt kín lỗ tai, “Tôi không bị điếc, không cần lớn tiếng như thế chứ?”

Phương Tâm trố mắt nhìn Phàn Thạch Lựu không dính chút bụi bẩn nào, lại quay phắt về hướng con đường phía trên cách hơn mười mét kia.

Cô… cô ta xuống đây bằng cách nào?

Phàn Thạch Lựu trông thấy ánh mặt nghi hoặc của cô, cười khan vài tiếng: “Hì hì, chuyện nhỏ nhặt này đừng tìm hiểu, tôi xem anh ta như thế nào trước.” Người đó ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra cơ thể Vĩnh Quần.

Lực chú ý của Phương Tâm lập tức bị chuyển dời, Phàn Thạch Lựu khẽ thở phào, nghĩ thầm, chòm sao Song Tử là người rất dễ đối phó, chỉ cần dời sự chú ý của cô ấy là xong. Xem ra chiêm tinh học phương Tây cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

“Vết thương nhỏ, không sao đâu.” Phàn Thạch Lựu xem xét vết thương trên người Vĩnh Quần rồi nhẹ nhàng đưa ra kết luận.

Vung tay một cái, hai người đàn ông vạm vỡ cười mỉm chạy ra, mang một cáng cứu thương màu xanh lá: “Đại Ba, Tiểu Lạc, đặt cậu ta lên đi.”

Vết thương nhỏ?

“Vết thương của anh ấy có vẻ rất nặng! Không phải sao? Anh ấy bị thương nặng không? Cô đừng an ủi tôi…” Nước mắt của Phương Tâm một lần nữa tràn khóe mi.

“Nếu như cậu ta sắp chết, cô có nguyện ý gả cho cậu ta hay không?” Thấy cô kinh ngạc, Phàn Thạch Lựu liền trêu ghẹo, “À, thì ra chỉ khi cái chết cận kề cô mới sẵn lòng thủ thân như ngọc với cậu ta? Người cũng chết rồi còn hối tiếc cái rắm gì nữa?”

Phương Tâm ngẩn ra trước lời lẽ của cô gái, sững sờ đi theo sau Phàn Thạch Lựu, tâm tình hỗn loạn nên không nhìn thấy Đại Ba và Tiểu Lạc chạy lên dốc đứng thoải mái như chạy bộ, cũng không chú ý đến Phàn Thạch Lựu nhẹ nhàng kéo cô “bay” lên mặt đường.

Lên trên đường, một xe cứu thương lập lòe đèn màu đỏ, trên thân xe trắng như tuyết có vài chữ sơn to – Đội cứu hộ Huyễn Ảnh.

Thật không thể tưởng tượng nổi, vô cùng vi diệu. Trong giờ phút sợ hãi không yên thế này, Phương Tâm vẫn đứng trố mắt nhìn.

“Lên xe đi.” Phàn Thạch Lựu mỉm cười kéo cô lên xe cứu thương.

Đại Ba lái xe, Tiểu Lạc thì bề bộn đeo mặt nạ dưỡng khí cho Vĩnh Quần, xe cứu thương lao vùn vụt như cưỡi mây đạp gió.

“Nếu cậu ta cứ như vậy mà chết…” Phàn Thạch Lựu bĩu môi nhìn Vĩnh Quần, “Cô sẽ hối hận nuối tiếc cả đời sao? Nghĩ xem, thời gian hối hận cứ trôi qua một cách vô dụng, nếu vậy sao không dùng khoảng thời gian ấy bên cậu ta? Hạnh phúc một năm thì một năm.”

Phương Tâm nhìn gương mặt tái nhợt của Vĩnh Quần, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Cô nói đúng. Nếu anh ấy có thể sống sót… Không, cho dù anh ấy không thể sống lại, tôi sẽ đi theo anh ấy, tôi muốn ở bên anh ấy, ở bên anh ấy…”

Phàn Thạch Lựu cất tiếng cười, trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt nồng nàn, mang theo chút vị chua ngọt: “Nghiệp vụ thành công, như cô mong muốn.”

Xe cứu thương đột nhiên dừng lại.

“Đã đến bệnh viện, tiếp theo… phải xem cô rồi.”

Đại Ba và Tiểu Lạc khiêng Vĩnh Quần xuống, đưa vào phòng cấp cứu.

Trong lúc bác sĩ và y tá hỗn loạn cấp cứu cho Vĩnh Quần, bọn họ mỉm cười, lặng lẽ biến mất.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Khi bác sĩ thông báo Vĩnh Quần ngoại trừ xương bắp chân bị gãy ra, những cái khác đều là bị thương ngoài da, Phương Tâm nhìn chằm chằm vị bác sĩ ấy, giống như trên người ông mọc ra một cái sừng.

Vậy Vĩnh Quần chảy máu nhiều vậy chỉ là giả sao?

“Đó là do cô hoảng sợ quá.” Vị bác sĩ vô cùng chuyên nghiệp đẩy gọng mắt kính, “Thật ra anh ta chỉ mất một lượng máu nhỏ, nhìn qua rất dọa người mà thôi. Hơn nữa trước khi đến bệnh viện anh ta đã ngưng chảy máu rồi…”

Đây là bệnh viện Mackay Đài Bắc (2) sao? Hai chữ ‘lăng băm’ này, cô muốn mắng cũng không thể mắng ra.

(2) Một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố Đài Bắc

Không đúng, bọn họ không phải xảy ra tai nạn ở vùng núi Đào Viên sao? Tại sao xe cứu thương có thể chạy tới bệnh viện Mackay Đài Bắc trong vòng năm phút được? Điều này còn khoa trương hơn so với phim điện ảnh “Taxi” nữa.

“Đúng rồi, bệnh nhân tỉnh rồi.” Bác sĩ mỉm cười với Phương Tâm đang ngây người, “Cô có thể vào thăm anh ta.”

Phương Tâm khó tin nhìn bác sĩ, rụt rè bước vào phòng bệnh.

Trên giường bệnh, Vĩnh Quần nhúc nhích mí mắt, từ từ mở mắt ra.

Hai người yên lặng nhìn nhau hồi lâu, lại không biết nên mở lời như thế nào.

Thật lâu sau, Phương Tâm kêu lên một tiếng, nhào thẳng vào lòng anh.

“Bác sĩ nói anh không sao rồi.” Ngay cả Vĩnh Quần cũng không tin mình có thể thoát khỏi kiếp nạn này, không phải bụng bị một khúc cây đâm xuyên qua sao? Tại sao bây giờ bụng của anh lại bằng phẳng không có tí trầy xước nào? Tại sao bị thương sắp chết rồi, đến khi vào bệnh viện chỉ như bị té nhẹ một cái?

“Anh… còn muốn em không?” Chui rúc vào lòng Vĩnh Quần, Phương Tâm nghẹn ngào.

“Muốn, anh vĩnh viễn muốn.” Vĩnh Quần lập tức ném tất cả nghi ngờ trong đầu lên chín tầng mây. Việc quan trọng nhất hiện tại chính là anh sẽ có thời gian cả đời sống bên cạnh Phương Tâm.

Bất kể người nào cũng không thể chia cắt bọn họ, cho dù là thần chết.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Sau khi cha mẹ Vĩnh Quần được thông báo liền tức tốc chạy đến.

Vây quanh trước giường bệnh, bọn họ sốt ruột hỏi bác sĩ phụ trách tình hình của con, sau đó nhíu mày nhìn Vĩnh Quần.

Phương Tâm muốn tránh mặt một lúc lại bị Vĩnh Quần giữ chặt, không cho cô đi.

“Quá bất cẩn.” Bà Chương nhẹ nhàng trách móc.

“Không phải không cẩn thận.” Vĩnh Quần một chân quấn thạch cao bị treo ngược lên, nhưng sắc mặt vẫn rất nhàn nhã, “Chúng con có ý định tự tử.”

“Vĩnh Quần!” Ông Chương và bà Chương đồng thanh kêu lên.

Phương Tâm ngạc nhìn nhìn về phía anh, anh lai lặng lẽ bóp vào lòng bàn tay cô, ý bảo cô đừng nói chuyện.

“Không còn cách nào, một bên là tình yêu, một bên là tình thân, con rất đau khổ.” Nét mặt của anh lại không có bất kẻ vẻ đau khổ nào, “Nếu bọn con kết hôn, không biết Phương Tâm còn chịu sự tra tấn gì. Đã sinh không thành đôi, vậy chết phải cùng chỗ.” Anh liếc mắt đưa tình về phía Phương Tâm, “Em yêu, em sẵn lòng xuống âm phủ kết hôn với anh không? Anh nghĩ người nhà của anh sẽ đốt đủ giấy tiền vàng bạc cho chúng ta ‘ở dưới’ sống an nhàn thoải mái.”

“Một đồng cha cũng không đốt cho con!” Ông Chương tức giận hét lên, “Cái tên bất hiếu này…”

Bà Chương ngắt lời chồng của mình: “Có chuyện gì mà không từ từ nói được? Con muốn kết hôn với Phương Tâm chúng ta chưa từng phản đối, làm gì phải đi đến bước đường cùng như vậy?”

“Còn không có sao?” Vĩnh Quần cười khẩy, “Quán cà phê tương lai, Tiffany, Triệu Triêu Gia. Cha, mẹ, cách làm việc của các người thật sự quá vụng về, còn đâu danh tiếng một thời.”

Ông Chương hơi bối rối: “Con nói cái gì? Cha không hiểu.”

Ngược lại bà Chương khẽ thở dài: “Chúng ta chỉ nóng lòng một chút. Tuy nhiên… nếu như chỉ một chút thử thách nhỏ nhặt ấy còn qua không được, tình cảm giữa các con có thật sự vững chắc hay không? Điều này sao có thể trách chúng ta?”

Vĩnh Quần cười nhạt: “Vâng, con trai chịu thua, thành công rồi chứ? Con dù sao cũng chỉ là rễ hành, sao có thể đấu lại trưởng bối Chương gia? Dù sao cách tự tử còn rất nhiều, còn nhanh hơn nữa.”

Bị anh đánh phủ đầu, ông Chương và bà Chương á khẩu, một lúc sau hai mắt bà Chương ngập đầy nước mắt: “Đứa trẻ ngốc này, cha mẹ làm như vậy còn không phải vì tốt cho các con sao? Con đã quyết định là Phương Tâm thì chúng ta còn có thể gây khó dễ gì? Đừng làm chuyện điên rồ như thế nữa. Chờ con xuất viện sẽ giúp con chuẩn bị một hôn lễ nở mày nở mặt, được không? Con như vậy kêu mẹ làm sao sống yên được đây?”

“Mẹ, mẹ đừng đau lòng.” Vĩnh Quần nói lấy lệ, “Tốt nhất như vậy đi. Chân của con còn đau, cũng mệt mỏi, hôm nay chúng ta thảo luận đến đây thôi.”

Dặn dò thêm vài câu, bà Chương thân thiết nắm lấy tay Phương Tâm, giảng giải an ủi cằn nhằn liên miên một hồi lâu mới chịu rời đi.

Chờ bọn họ vừa đi, Vĩnh Quần thở phào nhẹ nhõm: “Ôi, hai lão hồ ly này thật khó đối phó.”

Phương Tâm bật cười: “Tình cảm giữa mọi người vẫn luôn tốt hay không tốt?”

“Xem như cũng tốt. Ông già mà nhìn thấy anh chắc chỉ muốn kêu đánh gọi giết.” Đột nhiên, có một người từ ngoài cửa sổ nhảy vào làm Phương Tâm sợ giật bắn cả mình.

Vĩnh Quần lườm nguýt người nọ: “Anh hai, bệnh viện có cửa.” Vỗ vỗ tay trấn an Phương Tâm, “Đây là người anh thứ hai đã chạy trốn của anh, Chương Vĩnh Trí. Nếu không phải anh ta chạy trốn, anh muốn cưới ai thì cưới, thích cái gì thì làm cái đó, nào cần phải vắt óc nghĩ đến tương lai của Chương gia.”

Vĩnh Trí giơ tay đầu hàng cầu xin tha thứ: “Cho xin, với tính cách của anh cha mẹ không lột da anh ra mới là lạ. Hơn nữa, cái gia tộc nửa xã hội đen thì có gì tốt để chờ đợi chứ.”

“‘Hội cứu trợ sinh mệnh’ mà anh đang làm việc cũng không phải tổ chức trong sạch gì, có cái gì để khoác lác chứ.” Vĩnh Quần liếc mắt xem thường.

“Chú nói như vậy oan uổng anh quá!” Vĩnh Trí kêu lên, “Nghĩ lại xem, ‘Cứu trợ sinh mệnh’! Lý tưởng cao quý như vậy! Quan trọng nhất là thu nhập cũng vô cùng hậu hĩnh.”

Trông thấy bộ dạng không hứng thú của Vĩnh Quần, anh ta quay đầu truyền bá tư tưởng cho Phương Tâm: “Em dâu, em ở Đài Loan không an toàn. Hai lão hồ ly kia, em không chơi lại bọn họ đâu, nhớ ngày đó anh phải vì vợ của anh tha hương. Em với Vĩnh Quần cùng đi Mỹ đi, công việc thú vị lại có thể đi du lịch khắp nơi. Anh cả nhà anh, chị cả cũng làm việc trong ‘Hội cứu trợ sinh mệnh’, vợ anh cũng thế, mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Phương Tâm hơi động lòng, nhưng lập tức chần chừ: “… Tiếng Anh của em không tốt.”

“Ném em qua Mỹ ba tháng, bảo đảm tiếng Anh của em lên trình ngay. Đúng rồi, đi khắp nơi trên thế giới, đảm bảo chưa tới nửa năm em sẽ thông thạo ngôn ngữ của các nước khác…”

“Là thông thạo ngôn ngữ tục tĩu của các nước nhỉ?” Vĩnh Quần trả lời khá nóng nảy, nhưng suy ngẫm lại, anh cũng không tin cha mẹ sẽ vì sự uy hiếp nhỏ nhoi của anh mà từ bỏ kế hoạch của họ, có lẽ đề nghị của anh hai là con đường duy nhất, “Nhưng Hách Lâm…”

“Cha mẹ mới bao nhiêu tuổi? Yên tâm, bọn họ sẽ sống già hơn trăm tuổi, còn có tinh lực tràn trề chửi đám cấp dưới bất tài, nghĩ ra tất cả mọi cách để đấu trí với mấy thằng con trai.” Vĩnh Trí nhún vai.

“Em sẽ cân nhắc.” Vĩnh Quần bắt đầu đuổi người, “Đợi em đến Mỹ, anh và anh cả nhớ căng da sẵn (3)! Ném đống lộn xộn này cho em nhiều năm như vậy, các người còn dám gọi mình là anh trai à? Biến biến, đừng quấy rầy em dưỡng bệnh!”

(3) Chuẩn bị ăn đòn

“Đừng quấy rầy hai người yêu đương sao?” Vĩnh Trí phát bực, “Đàn ông nhà chúng ta sao đều là loại si tình…”

“Anh có tin em nói với chị hai, anh đến Đài Loan dẫn ‘em gái’ làm chuyện mờ ám không?”

“Đây là vu khống, bịa đặt!” Vĩnh Trí nhảy dựng lên.

“Biết rõ thì tốt, cút đi!” Vĩnh Quần nhe răng cười, “Không tiễn.”

Vĩnh Trí ngay lập tức nhảy qua cửa sổ, còn vừa đi vừa mắng.

Phương Tâm bật cười: “Cách sống chung của mấy thành viên nhà anh thật kỳ lạ… Tuy nhiên, tình cảm rất tốt.”

“Tình cảm giữa anh với mấy tên bốc đồng này mới không tốt.” Vĩnh Quần kháng nghị, “Anh chỉ có tình cảm tốt với em…” Tay lặng lẽ trượt vào bên trong quần áo của cô.

“Em nghĩ quấn thạch cao thì anh sẽ an phận được một ít…” Phương Tâm thở dài.

“Đối mặt với em, anh rất khó có thể an phận. Tuy nhiên… Phương Tâm, xin em hãy chủ động chút…”

“Anh cũng phải cho em khóa cửa được chứ? Chương đại gia, nô tì sẽ không chạy trốn…”

10 phút sau.

Y tá mở cửa, lại phát hiện cửa phòng bị khóa trái. Cô ta bất mãn gõ cửa nhưng bên trong lại phát ra tiếng thở hổn hển và âm thanh tức giận: “Cút đi!”

Không biết xem bệnh viện là chỗ gì? Y tá nhìn bệnh án. Trời ơi, đã gãy chân còn có “hứng thú” vậy sao? Thật là… cô ta lắc đầu, vừa bỏ đi vừa càu nhàu.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!