Tình Yêu Lặng Lẽ – Chương 5

2
227

Chương 5

Editor: Sayo

Beta: Mạc Y Phi

Phương Tâm quay đầu, chỉ thấy một đôi mắt trong suốt thanh tĩnh nhìn thẳng vào cô.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trừng đến nỗi sắp diễn ra cuộc thi trừng mắt…

Cô cảm thấy ngực lành lạnh, tấm chăn chẳng biết đã rơi xuống lúc nào, máy điều hòa quá lạnh khiến cô nổi hết cả da gà.

Dè dặt nẳm ngửa lại, cô rút cánh tay đang vắt trên ngực của Vĩnh Quần về, kéo chăn che kín kĩ càng cho bản thân, rồi cười hì hì vài tiếng, “Vĩnh Quần… Họ của anh là gì? Tôi quên rồi.”

“Anh họ Chương.” Anh trầm mặc một lúc, “À… Phương Tâm, em họ gì thế? Hình như anh cũng quên rồi…”

“Tôi họ Chung.”

Hai người nhìn nhau cười một cách lúng túng, trong lòng đều cảm thấy thảm thương.

Hay quá rồi, cùng nhau đi chơi hơn một tháng, đến giường cũng mơ mơ màng màng vui vẻ qua rồi, vậy mà ngay cả đối phương họ gì cũng không nhớ.

Vĩnh Quần hắng giọng, vừa định phá vỡ tình huống khó xử này thì Phương Tâm đã mở lời trước.

“À ừ… Việc đó… Tôi nói là,” Cô nuốt nước miếng một cái, “Nếu như anh cần… ừm, đợi chút, tôi hút điếu thuốc trước đã…”

Cô nghiêng người lấy gói thuốc lá trong cái ví nhỏ được đặt trên tủ đầu giường, run rẩy mồi lửa, thở ra một làn khói trắng, tâm trạng mới bình tĩnh được một chút.

“Em cũng bắt đầu hút thuốc rồi, có cần anh phải kéo chăn che mặt khóc không?” Khóe miệng Vĩnh Quần nhếch lên, rồi cướp điếu thuốc của cô, “Muốn hút cũng phải là anh hút mới đúng!”

Hít một hơi, anh nhả ra khói trắng, “Được rồi, em có thể kéo chăn nằm khóc rồi.”

“Nhưng tôi không muốn khóc.” Lúc này đổi lại Phương Tâm bĩu môi, “Này, đó là thuốc của tôi!”

“Hiện tại anh đang hút.” Anh hút thuốc rất vênh váo, “Được rồi, theo kịch bản thường thấy, anh nên nói … ‘Tôi sẽ chịu trách nhiệm’.” Mặc dù có một chút lệch kịch bản, tuy nhiên cô đã không tát anh hai cái, có thể thấy được khả năng lên làm chính thất là có hy vọng.

“Kính mong anh đừng chịu trách nhiệm được không?” Phương Tâm cướp lại điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng hít một hơi thật dài, cô rất ít khi hút thuốc, lại hít dài như thế khiến cô thiếu chút nữa là sặc chết rồi, “Khụ khụ… khụ… là lỗi của tôi, tôi không nên nói ra lời đề nghị rác rưởi như vậy… Khụ… Nhưng tôi thật sự bị say xe, tôi cũng không nghĩ rằng…”

“Học theo người ta ra dáng hút thuốc làm cái gì chứ?” Vĩnh Quần phàn nàn, vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô, cầm lấy điếu thuốc trên tay cô dập tắt, “Là tự chủ của anh không tốt.”

Phương Tâm liền lắc tay, “Không không không, là tôi không tốt, tôi không biết nghiêm túc từ chối. Chỉ là… chỉ là… Thật xin lỗi, tôi cam đoan đây chỉ là việc ngoài ý muốn, tôi tôi tôi… tôi thật sự…” Giọng cô cứng lại, “Vĩnh Quần… anh, anh có chút, có vẻ như phía dưới…”

“Đúng rồi.” Anh thẳng thắn thừa nhận, “Tay của anh không nghe lời, thật nhức đầu.” Bàn tay to lưu luyến, vuốt ve từ bờ lưng mềm mại xuống cặp mông mịn màng.

“Anh…” Cô tức giận ngẩng đầu, cánh môi mềm mại không cẩn thận sượt qua khóe miệng của anh.

Ánh mắt anh thoáng tối lại, xoay người giữ chặt cô.

“Tôi… tôi không phải cố ý.” Cô nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng giải thích.

“Nhưng anh cố ý.” Vĩnh Quần hôn cô một cách ngang ngược, không để cô có cơ hội mở lời.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Eo rất đau, hơn nữa, cơ bụng vô cùng mỏi.

Bết bát hơn chính là.. dáng đi đường nhìn khá kỳ lạ. Phương Tâm mỏi mệt mặc đồ vào, nhìn tên Vĩnh Quần đang ngủ say trên giường không biết làm như thế nào, hai vài liền rủ xuống.

Thừa dịp trước khi tình hình trở nên tệ hại hơn, tranh thủ thời gian chuồn nhanh!

Cô nhẹ chân nhẹ tay cầm ví của mình, cẩn thận đi bằng mũi chân từng chút một, vừa mới đặt tay lên nắm cửa…

“Quả nhiên em muốn chạy trốn!” Giọng nói của Vĩnh Quần lạnh như băng truyền đến tai cô, khiến cô thoáng biến thành pho tượng.

Phương Tâm nuốt nước miếng, “Tôi, tôi tôi… Tôi không phải muốn chạy trốn…” Cô rất chột dạ, “Có điều tôi đã hết buồn ngủ, trời cũng sáng, tôi thấy anh ngủ ngon như vậy, thật không nỡ…”

“Không nỡ như thế nào?” Một loạt tiếng ‘xột xoạt’ vang lên, Vĩnh Quần tùy ý mặc quần dài, đi mấy bước liền tới chỗ cô nàng chột dạ đang nhìn mình, “Không nỡ đánh thức anh?”

Phương Tâm vội vàng gật đầu.

“Em rất chu đáo.” Anh ngoài cười nhưng trong không cười, “Đây là viện cớ.”

Anh… nhất định phải nói trắng ra như vậy sao? Trong lòng Phương Tâm lên tiếng kháng nghị, nhưng không dám nói nửa chữ với người đàn ông đã bị cô ăn xong lau sạch.

“Anh thật sự quá thất vọng, rất khó chịu.” Sắc mặt Vĩnh Quần vô cùng nghiêm trọng, “Thì ra biểu hiện của anh kém như vậy, kém đến nỗi cô gái vừa cùng anh lên giường tối hôm qua trời vừa sáng đã muốn chuồn đi! Anh tạo cho em cảm giác tệ hại vậy sao?”

Nếu quả thật vô cùng tệ hại thế thì còn tốt… Ánh mắt Phương Tâm không biết đặt ở đâu. Tại sao anh lại cao lớn như vậy? Hại cô chỉ có thể trừng mắt nhìn bộ ngực trần của anh thôi. Anh không biết cơ ngực quá săn chắc cũng có thể kích thích dục vọng của bản thân sao?

Cô nghĩ rằng… nghĩ rằng nên đẩy gã đàn ông ngon miệng này trở về giường như vậy rồi như vậy…

“Em nói đi!” Vĩnh Quần lắc lắc cô gái đang bay vào cõi tiên trước mắt, nét mặt ra vẻ nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cô.

Phương Tâm giật mình bật thốt “Nói? Không có không có, tôi không muốn đẩy anh lên giường! Á…” Cái trán chảy mồ hôi lạnh. Chết rồi, thảm quá rồi thảm quá rồi…. Đây không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?

“À? Ra là em muốn đẩy anh lên giường?” Tâm tình Vĩnh Quần rất tốt, tóc rối rủ xuống lộn xộn trên trán, thoạt nhìn có vài phần đẹp trai nhưng không đứng đắn. “Nói sớm thì…” Mười ngón tay của anh bắt đầu không an phận di chuyển trên người cô.

Phương Tâm dùng hai tay cố sức chống đỡ trên lồng ngực anh, cả người đều đổ mồ hôi, “Đại gia… tha mạng cho tôi đi… tôi không thể chịu thêm sự tàn phá nào nữa… Cho dù trong lòng tôi nghĩ vậy, nhưng cơ thể tôi lại không chịu nổi loại vận động kịch liệt quá mức như vậy đâu…”

“Kết luận là em thích, đúng không?” Vĩnh Quần cảm thấy thỏa mãn tì cằm lên đầu cô, vuốt tóc cô một cách trìu mến.

Đây vừa đúng là huyệt chết của cô, cô yêu chết cái cảm giác được vuốt ve mái tóc thế này: “Khoan… không đúng không đúng!” Cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Ơ? Vừa rồi đã chạy tới cửa mà nhỉ, sao bây giờ lại quay trở lại giường rồi?

“Anh Chương… Chương đại gia…” Cô khóc không ra nước mắt. “Như vậy không đúng đâu. Điều này trái với quy tắc của tôi… Tôi không thể lên giường với anh em của mình được.” Khổ không thể nói hết, “Tôi thật sự xem anh như anh em cả đời, bây giờ lại biến thành như thế này… Ôi… Tôi không cố ý phá hủy tình hữu nghị giữa chúng ta đâu…”

Nói đến chữ cuối, cô bật khóc thành tiếng.

Vĩnh Quần thấy cô khóc thì chân tay lúng túng, “Thôi nào, chuyện đâu có nghiêm trọng như vậy đúng không? Là anh chủ động, anh chủ động! Sao em lại ôm hết cái sai vào người mình như thế? Đừng khóc nữa…”

“Nhưng mà… nhưng mà… tôi không từ chối.” Cô càng nghĩ càng thất vọng, “Anh rõ ràng đã nói muốn dừng lại, nhưng tôi, tôi tôi… tôi không nên không chống lại sự cám dỗ sắc đẹp, cùng anh em của mình, người làm thuê của mình lên giường, đều là tôi không tốt…”

“Tại anh được không? Là anh không tốt, xin em đừng khóc mà…” Khóc rồi, tại sao phụ nữ khóc lóc lại giống như vòi nước bị hư thế? Làm như thế nào cô mới ngừng khóc được đây?

“Cãi cái gì?! Tôi nói tôi không tốt, là do tôi không tốt!” Phương Tâm nhìn anh hằm hằm với chóp mũi đỏ lựng.

Hai người không hiểu sao lại cãi nhau một trận, cãi đến cuối thì Vĩnh Quần không giận nữa ngược lại nở nụ cười, “Anh hỏi em, cái này có gì đâu mà cãi nhỉ? Dù sao chuyện đã xảy ra rồi, cả hai đều không tốt!”

“Muốn cùng làm bò viên tôm càng xanh không?” Phương Tâm trừng mắt nhìn anh một cái.

Bởi vì lời thoại trong “Thực thần” (1), hai người đều bật cười, ôm chầm lấy nhau, cười nói vui vẻ, dần dần yên tĩnh trở lại.

(1) Một bộ phim của Châu Tinh Trì, lời thoại để gây hài, khuyến khích mọi người xem phim để hiểu rõ. Đây là món ăn vùng Đông Nam Trung Quốc (đa phần ở Hong Kong).

Không biết vì sao, trong lúc thân mật này, ngược lại không có dục vọng, ngoại trừ dục vọng ra có một loại càng thân thiết gần gũi hơn, càng thân thiết dịu dàng hơn.

“Tôi không yêu anh, nên không thể tùy tiện lên giường với anh như thế được.” Phương Tâm hơi áy náy chôn mặt vào trong ngực anh, “Tùy tiện lợi dụng anh lấp đầy sự cô đơn trong tôi, điều này không đúng, hơn nữa đây cũng không phải trong giới hạn công việc của anh…”

Tim Vĩnh Quần lạnh lẽo, “Em… không thích anh sao, dù chỉ một chút?” Cho đến khi cái đầu nhỏ trong lòng mình lắc lắc vài cái, trái tim mới ấm áp hơn một chút.

“Em rất thích anh.” Phương Tâm suy nghĩ nghiêm túc, “Cũng bởi vì rất thích, nên mới hy vọng làm bạn tốt cả đời. Người yêu… chia tay sẽ không còn là gì nữa, mà người tốt như anh, nên cả đời cùng nhau nâng cốc trò chuyện vui vẻ, có thể cùng nhau đi chơi bất kì lúc nào, nhưng lại bị em phá hỏng rồi…”

Vĩnh Quần khịt mũi khó chịu với lời nói của cô, “Đủ rồi. Em là phụ nữ, muốn nói chịu thiệt hại thì em mới là người chịu thiệt hại trong tình huống này.”

Cô ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt anh rất nghiêm túc, “Lời này không đúng. Mặc kệ đàn ông hay đàn bà, trái tim đều có thể bị tổn thương, không có ai chịu thiệt ít hay chịu thiệt nhiều. Mà em… cũng không muốn tổn thương anh.”

Trong nháy mắt, Vĩnh Quần hiểu rõ, cô rất minh mẫn. Tuy lúc nào cũng tươi cười hớn hở, nhưng… cô cũng rất nhạy cảm phát hiện ra, anh có một loại tình cảm không nói nên lời với cô.

Muốn thừa nhận? Muốn phủ nhận? Đều khó cả đôi đường.

Nhưng… anh lại rất cảm động. Một người con gái, một người con gái nhỏ nhoi, người con gái được sinh ra với nhan sắc kiều diễm, lại rất nghiêm túc cho rằng, đàn ông cũng bị tổn thương.

Anh hơi hiểu ra, tại sao những người con trai đã rời bỏ Phương Tâm lại muốn quay về nối lại tình xưa.

Bởi vì cô hiểu được bên trong lớp ngụy trang kiên cường của người đàn ông cũng có một trái tim yếu ớt.

“Anh cũng thích em, Phương Tâm.” Vĩnh Quần cảm nhận được sự sợ hãi trong lời nói của cô.

Anh nhắm hai mắt lại, có chút tức giận. Những tên chết tiệt trước kia cuối cùng đã từng làm gì với cô? Tại sao lại khiến cô e sợ tình cảm như vậy?

“Nếu không thích em thì anh đã không muốn ôm em.” Anh hắng giọng một cái, bộ não Thiên Yết giỏi tính toán bắt đầu hoạt động, “Nhưng, anh cũng không phải muốn theo đuổi em, trước mắt em đừng khẩn trương như thế. Anh hiểu được tình bạn cả đời cả chúng ta, cho dù lên giường thì cũng có thay đổi đâu? Lên giường cũng không sinh ra sự khác biệt gì.”

Đúng, không phải muốn theo đuổi cô, là muốn cô chui đầu vào rọ. Hơn nữa, đâu có ai quy định người yêu không thể làm bạn tốt?

Nhưng, Phương Tâm lại không nghe ra sự ẩn giấu bên trong, cơ thể bắt đầu thả lỏng ra.

“Tất cả đều không có gì khác với trước kia, anh vẫn là ‘Lính đánh thuê’ của em, chỉ cần em vẫn còn nghỉ dài hạn, thì cứ gọi là anh sẽ đến. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không? Chỉ là thân mật hơn một chút… Thân mật đến mức có thể ‘khỏa thân gặp nhau’.”

Phương Tâm trợn tròn hai mắt, “Có thể giải thích như vậy sao? Có loại tình bạn như thế?”

“Có cái gì là không thể chứ?” Vĩnh Quần dụ dỗ, “Phương Tâm, thật ra anh cũng rất bất đắc dĩ. Em thử nghĩ lại xem, một người tính cách trưởng thành có thể kết hôn, tuy nhiên đã cấm dục tầm mười năm nay, em cảm thấy như vậy phù hợp với sức khỏe tinh thần không? Anh không muốn tùy tiện kiếm một người bạn gái, dùng tiền kiếm phụ nữ để lên giường lại khiến anh cảm thấy rất khó chịu, không hứng thú. ‘Ăn uống, nam nữ là nhu cầu bản năng của con người’ (2), đây là nhu cầu của nhân loại, giới tính không tạo ra sự khác biệt, chuẩn mực xã hội thoải mái với đàn ông hơn một chút, cũng khắt khe với phụ nữ hơn…”

(2) Trích Khổng Tử, Sách Lễ Ký của Trung Quốc.

Câu nói này khiến lòng Phương Tâm sinh ra cảm giác tìm được tri kỷ. Suy nghĩ của cô vốn không như người bình thường, cũng rất chán ghét đủ loại giới hạn được vì giới tính. Cô sở dĩ giữ mình trong sạch cũng không phải những chuẩn mực đạo đức mà vì cô có một loại tín ngưỡng cuồng nhiệt đối với tình yêu.

Chỉ là, nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm khiến cô khóa chặt trái tim mình, bao gồm dục vọng cá nhân. Tại sao để mình và Vĩnh Quần rơi vào hoàn cảnh khó khăn này… Thành thật mà nói, cô cũng không rõ lắm.

Có lẽ bởi vì Vĩnh Quần cho cô cảm giác yên tâm? Có lẽ bởi vì kỳ nghỉ phép dài hạn? Có lẽ bởi vì cô có thiện cảm với Vĩnh Quần? Cô không muốn tìm hiểu kỹ hơn.

“Ý của anh là… chúng ta vẫn là bạn bè, anh em?” Cô hỏi thử.

Vĩnh Quần dùng cằm day nhẹ đỉnh đầu cô, không cho cô nhìn thấy ý cười trên vẻ mặt của mình, “Ừ, cũng chỉ là anh em, bạn bè tốt đến mức có thể lên giường.”

“… Em vẫn cảm thất có chút là lạ.” Cô lẩm bẩm.

“Hay là em ghét bỏ anh là tên trai bao?” Giọng điệu Vĩnh Quần rất tổn thương, “Cho nên mới không xứng làm bạn tốt thân thiết của em?”

“Không phải không phải!” Phương Tâm giật mình ngẩng đầu lên, ôm lấy gương mặt nhăn nhó của anh, “Không phải chuyện này! Còn công việc của anh, em là chủ thuê của anh, anh quên rồi sao?”

Vĩnh Quần cười thầm. Cô gái nhỏ này, thật sự là ngoài mặt thông mình mà trong lòng lại ngốc nghếch.,”Phương Tâm, nói thật ra anh vừa nhận được tiền thù lao rồi, cho nên em không cần thuê anh, anh cũng có thể không lo ăn lo mặc trong khoảng thời gian ngắn.” Anh hôn vào lòng bàn tay của cô, “Anh có cái vinh dự này hay không, tiếp tục làm ‘bạn chơi tốt nhất’ của em? Đương nhiên, em có thể ngừng trả phí.”

Phương Tâm chớp mắt, có chút hoang mang, “Sớm muộn gì thì miệng ăn núi lở, anh vẫn nên bắt đầu để dành tiền…”

Anh mỉm cười lắc đầu, “Không, anh hy vọng mối quan hệ của chúng ta đơn thuần hơn.”

Điều này làm Phương Tâm cảm thấy không yên. Thật ra cô đã sớm nhận ra quần áo của Vĩnh Quần tuy đơn giản nhưng hầu như đều là hàng hiệu. Nhưng cô lại cho rằng Vĩnh làm nghề ‘trai bao’ để kiếm thêm thu nhập.

Đã có tình phụ, tất nhiên cũng có tình phu (3). Cô nhún vai, không kỳ thị đối với bất kì nghề nghiệp nào, hơn nữa khi đăng mẩu quảng cáo đó cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.

(3) Tình phụ, tình nhân của người đàn ông có vợ. Tình phu, tình nhân của người đàn bà có chồng.

Dù sao, người đàn ông bình thường nào lại muốn trở thành “bạn chơi tốt nhất”?

Tuy nhiên dùng tiền lại có thể kiếm được người đàn ông tốt như vậy, người mà rất nhiều người phụ nữ đều mong muốn có được. Thật đáng buồn, nghĩ đến lại càng có cảm giác nặng nề.

Phương Tâm nhìn thật sâu vào mắt Vĩnh Quần, “…Bạn tốt?”

“Bạn rất tốt.” Anh nghiêm túc gật đầu, “Cho nên anh không muốn làm người làm thuê cho em, nhưng rất cam tâm tình nguyện trở thành ‘lính đánh thuê’ của em. Chỉ cần em cần anh, anh sẽ xuất hiện.”

“Cho đến khi kỳ nghỉ phép dài hạn kết thúc.” Cô đột nhiên hy vọng kỳ nghỉ phép này vĩnh viễn không kết thúc.

“Cho dù kết thúc, em cần anh, anh sẽ đến.” Vĩnh Quần hôn lên trán cô.

Hốc mắt cô hơi nóng lên, trong giờ phút này bất luận anh là loại người như thế nào cũng không sao, cho đến khi anh bộc lộ bộ mặt xấu xa ra, cô vẫn sẽ thích con người này. Chuyện tình sau này thì để sau này đau buồn.

“Thật ra.. em rất nhớ cảm giác hôn môi.” Ngăn cản dòng nước mắt, cô thì thào, “Môi của anh.. rất đẹp.”

Vĩnh Quần cúi xuống, hôn cô.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bề ngoài mối quan hệ của bọn họ đều bình thường. Chỉ là trước đây khi đi du lịch sẽ thuê hai phòng, hiện tại chỉ cần một phòng là được.

Bọn họ gần như đi hết toàn bộ Đài Loan, cuối cùng Phương Tâm đi chán rồi, khi đi tới Đài Trung, cô đã yêu trường Đại học Đông Hải ở đây, Vĩnh Quần ‘trùng hợp’ có môt người bạn sở hữu một căn biệt thự trên phố Yishu, bọn họ liền mang theo hành lý rồi ở trong đó hết một tháng.

Nói bạn họ không phải đang chơi… cũng rất khó để xác định.

Mỗi ngày ôm nhau lăn lộn đến tình trạng kiệt sức mới đi vào giấc ngủ, lại trong nắng sớm nhập nhèm tỉnh dậy nắm tay nhau cùng đi ăn sáng, mỗi người xem tiểu thuyết hoặc báo sáng của riêng mình. Muốn chơi điện tử thì vào tiệm Internet, hoặc tiện thì xuống chân núi ngắm phim trường.

Hoặc có lúc, hai người vừa nắm tay tản bộ trong sân trường Đông Hải, vừa mặt tán gẫu, từ báo lá cải đến tin chính trị, từ manhua đến Hồng Lâu Mộng, không gì không nói.

Bước chân của bọn họ gần như dẫm hết từng nơi trong sân trường Đại học Đông Hải, cho đến từng ngóc ngách của phố Nghệ Thuật (4) và chợ đêm Đông Hải.

(4) Nằm trên phố Yishu

“Em có thấy nhàm chán hay không?” Nhìn cô lười biếng nằm dưới bóng cây, gối đầu lên đầu gối của anh, Vĩnh Quần cưng chiều đẩy lá cây trên mặt cô.

“Một chút cũng không.” Cô nhắm mắt lại, “Em cảm thấy đây mới là nghỉ ngơi, cuộc sống như vậy, rất thú vị.”

Vĩnh Quần mỉm cười, vuốt mái tóc của cô, “Em sẽ nhớ về những ngày này không?”

Cô không động đậy một hồi lâu, Vĩnh Quần cho rằng cô ngủ, đang muốn lấy áo khoác đắp lên cho cô, cô lại khẽ gật đầu.

Tương lai, cô nhất định sẽ, tuyệt đối vô cùng vô cùng nhớ về khoảng thời gian nhàn hạ này, càng nhớ về người bên cạnh cô lúc ấy.

Một tháng này, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều do Vĩnh Quần quản lý. Đến cả trứng gà cô cũng có thể chiên khét, không bao giờ phân biệt tỏi đỏ và tỏi có gì khác nhau; cô biết nồi cơm điện nhưng chưa bao giờ sử dụng; sau khi mở máy hút bụi, cô cũng chỉ đực người ra trước con quái vật phát ra tiếng động ầm ầm.

Nhưng Vĩnh Quần chưa từng ghét bỏ cô là đứa ngốc không biết làm việc nhà, luôn cười cười thu xếp tất cả, thậm chí có khi chạy tới chợ chiều mua một đống đồ ăn về, sau đó làm một bữa tối phong phú.

“Em có vẻ như sẽ không bao giờ học được cách làm việc nhà.” Cô có chút tự ti.

À, nói không chừng những người đàn ông luôn lần lượt rời bỏ cô cũng bởi vì phát hiện sự ngu ngốc hết thuốc chữa này của cô. Ngay từ đầu, khi mới làm người yêu đều nói từ từ học là được thôi, cho đến khi phát hiện cô thật sự không học được, hơn nữa không hứng thú với việc nhà, vì thế cô mới bị bọn họ loại bỏ?

“Em học cái này làm gì?” Vĩnh Quần thoáng kinh ngạc, “Anh biết là được rồi. Bằng không, gọi người giúp việc cũng không mất bao nhiêu tiền.”

Phương Tâm nhìn anh chằm chằm.

Cô sẽ rất nhớ người đàn ông này, vô cùng vô cùng nhớ, nhớ đến… bây giờ còn ở chung với nhau, mà đã bắt đầu thấy nhớ rồi.

Cô phát hiện bản thân có nỗi phiền não mới, bình thường nửa đêm tỉnh giấc sẽ sờ người bên cạnh có hay không, Vĩnh Quần luôn có thói quen ngủ nghiêng về phía cô, một tay như bảo vệ vắt ngang qua người cô, mà cô thường nương theo ánh trăng ngắm anh thật lâu thật lâu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh lần nào.

Tiêu rồi! Lòng cô run rẩy bi ai. Lại bắt đầu rồi.

Cô luôn hiểu rõ bản thân là một người dễ động tình, cho nên rất cẩn thận bảo quản trái tim. Cô cho rằng mình đã có kinh nghiệm, đã học được sự khôn ngoan, nhưng cô vẫn không cẩn thận…

Đã yêu anh rồi.

Yêu một người không có nghề nghiệp ổn định, thậm chí không hiểu rõ công việc mà anh làm, rốt cuộc là đúng hay không?

Cô không biết.

Nhưng cô biết rõ, bản thân thích ở bên cạnh anh, được anh yêu thương quan tâm đến mức nào. Loại cảm giác này đẹp đẽ đến bao nhiêu mà trước đây cô chưa từng trải qua.

Rụt vào trong lòng anh, Vĩnh Quần vỗ đầu cô hai cái, rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, “Phương Tâm… anh ở đây.”

Cô phải hết sức kiềm chế, hết sức hết sức kiềm chế, mới có thể không để giọt nước mắt lăn xuống.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!