Thời Gian Ngòn Ngọt – Ngoại Truyện 9

29
624

Ngoại truyện 9: Thẩm Tắc Mộc X Dương Nhân [8]

Chuyển ngữ: Ly Tâm

Beta: Mạc Y Phi

Sáng sớm khi Dương Nhân bước ra cửa đi học thì lại nhìn thấy Thẩm Tắc Mộc, vẫn là tư thế đó ở vị trí đó, điểm khác biệt là hôm nay là đã đổi sang một chiếc quần đùi màu nhạt, phần lông ở bụng dưới càng hiện rõ hơn.

Hai người một trên một dưới, nhìn nhau qua song cửa sổ. Dáng người anh đẹp quá đi, Dương Nhân cảm thấy đây đúng là phúc lợi trời ban cho cô, nên nhìn nhiều thêm tí nữa. Dù sao nhìn thêm một tí cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Lúc học xong quay trở về, trong giỏ xe cô có thêm một lẵng hoa tươi.

“Ai tặng vậy?” Thẩm Tắc Mộc hỏi.

“Tự mua đấy.” Dương Nhân cắm hoa vào bình.

Cô tưởng Thẩm Tắc Mộc sẽ hỏi chuyện đêm qua, về việc học của cô, về cuốn Bí Kíp của anh.

Nhưng mà suốt cả ngày, anh cũng không đề cập một từ nào, cứ như thể bị mất ký ức vậy.

Dương Nhân khá bất ngờ, nghĩ lại, cảm thấy như vậy mới đúng là Thẩm Tắc Mộc.

Vài ngày nữa trôi qua, Dương Nhân mua nước hoa nam mà cô đã từng hứa trước đó, tự tay cầm qua tặng Thẩm Tắc Mộc, dáng vẻ cực kỳ phong độ.

Thẩm Tắc Mộc nhìn túi xách, hỏi Dương Nhân: “Tại sao ông chủ lại tặng nước hoa cho cậu?”

“Anh ta muốn tán tôi.”

Thẩm Tắc Mộc đưa tay cầm túi giấy, yên lặng chăm chú nhìn cô.

Dương Nhân cảm thấy cô giống như đang tự đào hố cho mình. Ông chủ tặng nước hoa là vì muốn tán cô, thế cô tặng nước hoa cho Thẩm Tắc Mộc thì sao? Cũng là vì muốn tán anh ư?

Cô hơi xấu hổ, che miệng ho vài tiếng, nói: “Cậu, cậu đừng hiểu nhầm… Còn không thì cậu trả lại tôi đi.” Nói xong, cô chìa tay muốn lấy lại túi giấy.

Thẩm Tắc Mộc nhẹ nhàng thu túi giấy về, tay cô liền rơi vào khoảng không.

“Không hiểu nhầm.” Anh nói.

Ngày hôm sau, chẳng biết vì sao chuyện huấn luyện viên Dương tặng quà cho chuyên gia số liệu Thẩm lại bị đội viên biết được.

Dưa méo nhỏ nói với Dương Nhân: “Huấn luyện viên Dương, chúng em cũng muốn.”

Từ khi chuyên gia Thẩm vào đây, huấn luyện viên Dương càng ngày càng trở nên nữ tính, tính khí cũng càng ngày càng tốt, các đội viên được nuông chiều đến nỗi hơi hư hỏng, dám đưa ra yêu cầu với cô.

Dương Nhân hỏi: “Các cậu muốn gì?”

“Chúng em cố gắng tập luyện như vậy, huấn luyện viên Dương không thưởng cho chúng em sao?”

“Thưởng chứ, muốn thưởng gì?”

Buổi trưa, Dương Nhân mua một quả dưa hấu to. Quả dưa hấu to đến nỗi dùng dao gọt hoa quả bình thường cũng không cắt được, cô đành phải lấy dao thái lớn bằng sắt rèn màu đen trong nhà bếp ra rửa sạch, rồi thành thạo chia năm xẻ bảy, lạch cạch… Cắt dưa cho đội viên ăn.

Đây chính là phần thưởng của huấn luyện viên Dương.

Lúc các đội viên ăn dưa tất cả đều yên lặng, giống như một đám cừu non sợ hãi.

Ăn dưa xong, dưa méo nhỏ lén nói với Thẩm Tắc Mộc: “Huấn luyện viên Dương chỉ đối xử tốt với mình anh.”

Mấy ngày nữa lại trôi qua, Thẩm Tắc Mộc đặt một cái hộp giấy lên bàn cô.

Hộp là của Thuận Phong, phía trên có dán tờ ghi chú nhỏ. Dương Nhân hơi tò mò, cúi đầu nhìn lướt qua tin nhắn trên tờ ghi chú, được gửi đến từ thành phố Cư Nguyên, người nhận là Thẩm Tắc Mộc.

Hoá ra Thẩm Tắc Mộc là người thành phố Cư Nguyên.

“Đây là cái gì vậy?” Cô chỉ vào hộp hỏi.

“Tặng cậu.”

“Người nhận là cậu mà.”

“Ừ, cho cậu.”

“Bày đặt thần bí.” Dương Nhân nhếch khoé môi, tìm kéo cắt hộp giấy.

Hộp giấy được gói rất đẹp, bên trong đặc biệt làm thêm lớp chống thấm, xem ra người gửi hộp này rất cẩn thận. Dương Nhân vừa cắt vừa hỏi, “Là người nhà cậu gửi đến à?”

“Ừ.”

Cô bóc lớp chống thấm ra, nhìn thấy sách và vở ghi chép cũ được đặt ngay ngắn bên trong.

Sách là sách giáo khoa vật lý và số học, vở ghi chép là nội dung đồng bộ với sách, bên trong là nét chữ cứng cáp quen thuộc.

Là chữ của anh.

Sách và vở ghi chép đều rất cũ, giấy đã hơi ngả sang màu vàng nhạt nhưng vẫn sạch sẽ chỉnh chu.

Dương Nhân cúi đầu lật ra xem, cổ họng như thể nghẹn phải vật gì đó.

Thẩm Tắc Mộc nói: “Nếu cậu chỉ muốn thi lấy bằng thôi, có lẽ cũng không cần dùng đến những thứ này; còn nếu muốn học tốt chuyên ngành này thì cần bổ túc nền tảng trước.”

Dương Nhân gật đầu, hít một thật sâu rồi khẽ đáp: “Cảm ơn cậu. Tôi sẽ xem cẩn thận.”

“Không cần cảm ơn, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.”

Dương Nhân kìm nén sự háo hức, bỗng ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn anh, khẽ gọi: “Thẩm Tắc Mộc.”

“Hửm?”

“Có ai nói với cậu là thực ra cậu rất ấm áp chưa?”

“Chưa.”

Dương Nhân thầm nghĩ, đó là bởi vì ánh mắt người khác không tốt.

Buổi tối Dương Nhân nhận được tin nhắn của Hướng Noãn, Hướng Noãn nói Lâm Sơ Yến kiếm được vé lễ hội eSport, hỏi Dương Nhân có muốn đi không.

Lễ hội eSport lần này tổ chức ở thành phố Nam Sơn, đến lúc đó sẽ có những hoạt động, triển lãm, cổ động Gaming, vân vân… Còn có thi đấu biểu diễn, tóm lại là rất náo nhiệt.

Dương Nhân hỏi Hướng Noãn: “Có mấy vé thế?”

[Hướng Noãn]: Tổng cộng có bốn vé.

[Dương Nhân]: Anh Hổ có đi không?

[Hướng Noãn]: Anh Hổ có vé riêng rồi. Có điều anh ấy không muốn đi chung với chúng ta đâu.

[Dương Nhân]: Tại sao vậy?

[Hướng Noãn]: Anh ấy nói không muốn nhìn thấy em với Lâm Sơ Yến. T^T

Dương Nhân hiểu rõ. Nói thật thì bình thường chẳng chó độc thân nào muốn nhìn thấy cặp đôi này, Trần Ứng Hổ có thể kiên trì lâu như vậy đã được coi như là yêu thương vô cùng rồi.

[Hướng Noãn]: À, đúng rồi, chúng ta còn thừa một vé. Em muốn hỏi đàn anh Thẩm thử, nhưng Lâm Sơ Yến không cho em hỏi, anh ấy muốn nhờ chị hỏi.

[Dương Nhân]: Vậy để chị hỏi cậu ấy.

[Hướng Noãn]: Được ạ, tốt nhất đừng nên lãng phí.

Dương Nhân hơi thắc mắc tại sao Lâm Sơ Yến lại nhờ cô hỏi Thẩm Tắc Mộc, chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra gì rồi? Tên nhóc đó quá nhạy cảm, có gắn ra-đa à?

Cô lên tầng gõ cửa phòng Thẩm Tắc Mộc.

Thẩm Tắc Mộc vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, ngay cả mắt dường như vẫn còn nhuốm chút nước. Lúc anh đứng ở cửa nhìn cô, Dương Nhân cảm thấy người này quả thực là một cái bình xịt hormone di động, chỉ một ánh mắt đã làm tim cô đập loạn cả lên.

“Lễ hội eSport thứ bảy tới, cậu đi không? Có vé này.”

“Cậu đi à?”

“Đúng vậy, còn có Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến.”

“Ừ.”

Dương Nhân ở chung với anh cũng lâu rồi, cơ bản có thể dựa vào sự khác biệt về ngữ cảnh và giọng điệu để hiểu được ý nghĩa của từ “Ừ”. Từ “Ừ” ở đây ý nói “Có thể đi.”

Hướng Noãn nói với Lâm Sơ Yến, “Em muốn tặng anh một bộ đồ cosplay, đến lúc đó anh mặc vào, chúng ta cùng nhau đi lễ hội eSport, được không?”

Lâm Sơ Yến hỏi: “Em muốn mua của ai? Là Gia Cát Lượng à?”

Trong Vương Giả Vinh Diệu, ngoại hình nam Hướng Noãn thích nhất là Gia Cát Lượng. Nếu không cân nhắc về ngoại hình thì nhân vật nam cô thích nhất là Trương Phi.

Hướng Noãn nghe Lâm Sơ Yến hỏi thì lắc đầu nói: “Không phải, đồ Gia Cát Lượng nhiều rồi, trời bây giờ nóng như vậy, lỡ đâu anh bị sốc nhiệt thì phải làm sao?”

Lâm Sơ Yến rất cảm động, bạn gái anh thật ấm áp, quả thực là một thiên thần nhỏ.

Hướng Noãn: “Em đã mua cho anh bộ Đát Kỷ samba nóng bỏng, rất mát mẻ.”

Lâm Sơ Yến: “…”

Trở mặt quá nhanh, không để anh cảm động một chút được sao…

Hướng Noãn kéo kéo góc áo anh, “Anh mặc thử đi, em cực kỳ muốn xem anh cosplay (1) Đát Kỷ.”

(1) Cosplay là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, là sự kết hợp của “costume” (trang phục) và “role play” (hóa thân), được phát âm là kosupure (コスプレ) ở Nhật. Từ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng, ca sĩ nhân vật chính trị,… ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích.

Lâm Sơ Yến cảm thấy anh giống như gặp phải tên biến thái vậy.

Dù mặt dày vô địch nhưng mặt Lâm Sơ Yến có dày hơn nữa cũng không chịu nổi việc thay đổi như vậy. Vì thế anh kiên quyết từ chối.

“Xin anh đấy.” Hướng Noãn năn nỉ.

Giỏi lắm, vì chuyện xàm xí này mà cầu xin anh? Tôn nghiêm đâu? Giới hạn đâu?

Lâm Sơ Yến xoa đầu chó của Hướng Noãn, cười nói: “Anh có một điều kiện.”

“Điều kiện gì thế?”

Lâm Sơ Yến gõ đầu cô, ghé đến gần hơn một chút, thấp giọng nói: “Em tự tay thay đồ giúp anh. Cởi từng thứ ra rồi lại mặc vào.”

Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến đều xác nhận đối phương là kẻ biến thái, cuối cùng cũng không bàn đến chuyện này nữa. Thế là Lâm Sơ Yến rất tiếc khi không được cosplay người nào cả, chỉ ăn mặc bình thường đi lễ hội.

Bốn người gặp nhau phía ngoài hội trường, Hướng Noãn nhìn đến nỗi ngây người, “Chị Nhân…”

“Chị sao nào?” Dương Nhân cười hỏi.

“Chị trở nên thật xinh đẹp.”

Phụ nữ mà, chỉ cần dính đến tình yêu, nhan sắc cơ bản đều sẽ tăng vọt. Trước đây Dương Nhân không thích trang điểm, nhưng giờ lại khác hẳn.

Cô véo mặt Hướng Noãn, cười nói: “Cái miệng nhỏ này thật ngọt mà.”

Hướng Noãn ngắm Dương Nhân, rồi lại nhìn Thẩm Tắc Mộc bên cạnh, con ngươi xoay chuyển.

Sau khi mọi người tiến vào hội trường, Hướng Noãn bỗng rủ: “Chị Nhân, chúng mình đi vệ sinh đi.”

“Được.” Dương Nhân cảm giác như Hướng Noãn có chuyện muốn nói, gương mặt cô nhóc này không giấu được chuyện gì.

Ở trong phòng vệ sinh, Dương Nhân hỏi cô: “Sao nào?”

“Chị Nhân, chị và đàn anh không phải là…”

Lúc Hướng Noãn nói lời này thì hơi trề môi, trông khá tủi thân. Trong lòng Dương Nhân hoảng hốt. Cô suýt quên, trước đó Hướng Noãn đã kể cho cô về chuyện mình từng thầm thích Thẩm Tắc Mộc.

Dương Nhân đột nhiên hơi khó xử, nhỏ giọng hỏi: “Em, em để ý à?”

“Hả?” Hướng Noãn hơi sửng sốt, đến khi hiểu rõ điều Dương Nhân đang nói là gì, cô vội lắc đầu, “Không không không không không! Chị Nhân chị đừng hiểu lầm, em không có ý đó…” Nói xong, cô gãi ót, “Em chỉ hơi tò mò, sao chị không kể với em? Có chuyện gì em cũng đều tâm sự với chị, chị không kể với em thì thôi, sao em lại cảm thấy Lâm Sơ Yến biết nhiều hơn em nhỉ?”

Dương Nhân thở dài một hơi, lắc đầu nói: “Thực ra không có gì cả, chỉ là do chị đơn phương thích cậu ấy. Chị không kể với em là bởi vì…”

“Bởi vì gì ạ?”

Dương Nhân cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay, giọng nói hơi bất đắc dĩ: “Chị cảm thấy khoảng cách hai người bọn chị quá lớn.”

“Lớn chỗ nào? Anh chị không phải bằng tuổi sao?”

“Không phải về tuổi tác. Là cái khác, học vấn, gia thế, vân vân…”

Hướng Noãn vừa nghe thấy liền lắc đầu nói: “Em cho rằng đó không phải vấn đề, chỉ cần thích là…”

“Là quen được sao?” Dương Nhân ngắt lời cô, thở dài một hơi, “Em cảm thấy không phải vấn đề là bởi vì giữa em với Lâm Sơ Yến không có vấn đề như vậy.”

Hướng Noãn không biết phản bác thế nào. Cô và Lâm Sơ Yến quả thực không có những phiền lo về khía cạnh này, nếu cô khuyên Dương Nhân đừng để ý những thứ đó, thật sự là đứng không cũng nói thắt lưng đau.

Hướng Noãn bỗng hơi buồn thay cho Dương Nhân, cô ôm Dương Nhân.

“Chị Nhân, chị phải cố gắng lên.”

“Ừm.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

29 COMMENTS

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1