Thời Gian Ngòn Ngọt – Ngoại Truyện 6

33
1046

Ngoại truyện 6: Thẩm Tắc Mộc X Dương Nhân [5]

Chuyển ngữ: Ly Tâm

Beta: Mạc Y Phi

Từ sau khi đăng ký tự học, cuộc sống cơ bản hằng ngày của Dương Nhân là như vậy:

Bảy giờ sáng thức dậy, rửa mặt ăn sáng xong thì ở trong phòng mình đọc tiếng Anh một lát, sau đó vừa đúng giờ sẽ đạp xe ra ngoài, đi học khoá phụ đạo ở trung tâm cách đó 2 km. Chín giờ học xong trở về, lại giả vờ như chẳng xảy ra chuyện gì, nhốt mình trong phòng xem sách một lát, đợi đội viên lục đục rời giường ăn sáng.

Từ mười giờ sáng đến mười giờ tối là thời gian hoạt động chủ yếu của các đội viên, tham gia huấn luyện nội bộ hoặc đánh tập cùng chiến đội khác, thi đấu với nhau. Tuy Dw bị tụt hạng nhưng dù sao cũng đã từng là chiến đội cấp cao, đẳng cấp sẽ cao hơn một chút so với các đội khác nên vẫn có thể mời các chiến đội thực lực không tồi thi đấu cùng.

Thời gian sinh hoạt của đa số các chiến đội chuyên nghiệp kéo dài hơn thời gian do Dương Nhân đưa ra, ở một số chiến đội thì thời gian hoạt động mạnh mẽ nhất là sáng sớm, một số đội lại là cú đêm, tối ngủ trễ sáng dậy muộn, Dương Nhân không khuyến khích làm như vậy. Vì thế nên thời gian biểu của Dw hoàn toàn khác với đám cú đêm, cực kỳ giống phong cách học sinh tiểu học.

Tối mười giờ sau khi kết thúc huấn luyện vẫn chưa tính là xong, Dương Nhân sẽ dẫn các đội viên chạy bộ đêm khoảng bốn mươi phút, chạy quanh khuôn viên. Chạy xong mới giải tán, từng người về nghỉ ngơi.

Việc này khiến không ít đội viên nhớ đến khoảng thời gian khốn khổ thời trung học làm bọn họ có phần không chấp nhận nổi.

Dương Nhân tìm tới Đặng Văn Bác xin tăng thêm chút tiền lương thích hợp cho đội viên, hơn nữa người hoàn thành việc tập luyện sẽ có thưởng, mỗi tháng có thể đi ăn chơi tụ tập ở KTV hoặc quán bar hai lần. Những đãi ngộ này giúp các đội viên cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ít nhất là cũng có thể ngẩng cao đầu khi đối mặt với học sinh trung học.

Tất cả những điều này, Dương Nhân đều cùng làm với các đội viên, tự mình làm gương. Buổi sáng cô luôn dậy sớm hơn mọi người, lúc chạy đêm cô luôn chạy đầu tiên, trừ khi gặp mưa nặng hạt mới huỷ buổi chạy. Nhưng không có đội viên nào hy vọng gặp mưa to cả, bởi vì kế hoạch tập thể hình ngày mưa của bọn họ sẽ được thay đổi thành leo cầu thang, cứ leo lên leo xuống trong biệt thự Gaming House còn mệt hơn cả chạy bộ.

Có một lần Đặng Văn Bác lái xe qua Gaming House của chiến đội nhà mình, sau đó dừng xe bên đường nhìn bọn họ chạy bộ đêm. Theo thường lệ chạy phía sau Dương Nhân vẫn là mấy đứa táo nứt dưa méo, cô mặc đồ thể dục, được đám nam sinh làm nền phía sau tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh, như thể một cơn gió nhỏ cũng có thể thổi bay cô. Bọn họ chạy được một lát, Đặng Văn Bác nương theo ánh đèn đường nhìn thấy gương mặt đầm đìa mồ hôi của cô, trên bộ đồ thể dục màu hồng đào ướt đẫm.

Giống như một đoá tường vi vương mưa phùn.

Bọn họ chạy tới càng lúc càng gần, Đặng Văn Bác hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nâng cằm, bộ dạng khá kiêu căng, anh ta đợi đám người làm thuê kia chào một tiếng ông chủ.

Hộc hộc…

Mấy người kia mắt cứ nhìn thẳng, chạy qua trước mặt anh ta. Bước chân vẫn rất đều đặn.

Đặng Văn Bác sờ sờ mũi, lặng lẽ kéo cửa sổ xe lên, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ở trong xe trò chuyện WeChat với vài cô gái đẹp một lát, anh ta hơi buồn bực kiểu “hậu cung ba ngàn giai nhân đêm nay không biết sủng hạnh em nào”. Sau đó anh ta lái xe vào khuôn viên, dừng phía dưới tòa biệt thự Gaming House.

Táo nứt dưa méo chạy xong thì mệt vô cùng, tắm rửa xong liền đi ngủ, đèn phòng bọn họ tối đen như mực.

Chỉ có đèn phòng Dương Nhân là vẫn sáng.

Trong đầu Đặng Văn Bác hiện lên hình ảnh Dương Nhân vùi đầu trước bàn liều mạng làm việc, anh ta khá cảm động. Cô gái này, mặc dù nói năng không được dễ nghe, có điều quả thực rất chuyên nghiệp, tốt hơn nhiều so với đám người lừa trên gạt dưới, suốt ngày muốn hại chủ kia.

Đặng Văn Bác gửi tin nhắn cho Dương Nhân: “Cô không cần phải liều mạng như vậy, nếu thật sự không lên hạng được thì tôi cũng không có ăn thịt cô đâu.”

Dương Nhân đáp lại rất nhanh: “Ông chủ, không phải tôi đang làm việc đâu.”

Đặng Văn Bác: “Vậy cô đang làm gì?”

Dương Nhân: “Tôi đang học Tư tưởng Mao Trạch Đông.”

Đặng Văn Bác: …

“Tư tưởng Mao” là môn học đại học bắt buộc, cũng là môn bắt buộc của tự học nên Dương Nhân cũng không bịa chuyện, thật sự là cô đang học Tư tưởng Mao Trạch Đông. Phần lớn các môn tự học rất khó, ngay cả những môn phổ biến như tiếng anh với số học, trong mắt cô đã đặc biệt khó, càng không nói đến những môn chuyên ngành khó hiểu. Ngược lại thì Tư Tưởng Mao lại đơn giản hơn nhiều, Dương Nhân học Tư Tưởng Mao với một tinh thần vừa học vừa quý.

Xem sách một lát, Dương Nhân nhận được tin nhắn của Thẩm Tắc Mộc.

Thẩm Tắc Mộc: “Ngày mai có rảnh không?”

Dương Nhân: “Rảnh, có chuyện gì vậy?”

Thẩm Tắc Mộc: “Tôi đến tìm cậu.”

Dương Nhân: “À.”

Ngày hôm sau, Dương Nhân mặc váy đi giày cao gót, còn trang điểm và xịt nước hoa nữa, dáng vẻ này khiến cho đám táo nứt dưa méo trong chiến đội ngây người. Phải biết, tuy huấn luyện viên Dương cùng lứa với bọn họ nhưng cực kỳ lạnh lùng vô tình, ngày nào cũng bắt bọn họ luyện tập đến chết đi sống lại, bọn họ thể hiện không tốt thì bị mắng đến thê thảm, chửi gà chửi chim chửi chó… Cái nào huấn luyện viên Dương cũng lôi ra mắng bọn họ. Nói tóm lại bọn họ đều thừa nhận rằng huấn luyện viên Dương không tệ, nhưng… Bọn họ không có cách nào gắn cô với những thứ như váy vóc nước hoa thế này.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, huấn luyện viên Dương ăn diện như này trông rất xinh…

Thời gian hẹn của Dương Nhân và Thẩm Tắc Mộc là buổi chiều. Buổi sáng, Đặng Văn Bác đến chiến đội kiểm tra công việc. Anh ta vừa nhìn thấy Dương Nhân thì khá bất ngờ.

Cô gái này mặc một chiếc áo sơ mi thường phối với váy jean ngắn màu xanh nhạt, kết hợp thêm đôi giày cao gót màu trắng, cặp đùi nhỏ để lộ ra phía ngoài vừa thon dài vừa thẳng tắp, làn da trắng đến mức gần như phát sáng được.

Cô đang nói chuyện với đội viên, Đặng Văn Bác cũng không quấy rầy bọn họ, đợi bên ngoài một lát đến khi Dương Nhân đi ra.

“Ông chủ, chuyện gì thế?” Dương Nhân hỏi.

“Không có gì, chỉ qua xem chút thôi.”

“À.”

Áo sơ mi của Dương Nhân là loại không có cổ, lúc này phần ve áo để mở tuỳ ý, Đặng Văn Bác nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo của cô. Lại muốn nhìn tiếp xuống dưới… Ặc, không nhìn được.

Dương Nhân đang lật xem một cuốn vở, không chú ý đến ánh mắt của anh ta.

Đặng Văn Bác ngửi thử rồi hỏi: “Cô xịt nước hoa à?”

“Vâng.”

Hương nước hoa rất nhẹ, như có như không nhưng vẫn có thể ngửi được. Đặng Văn Bác hít một hơi thật sâu, ngửi nhiều lần, sau đó nói: “Mùi nước hoa này thật dễ chịu.” Nhàn nhạt, rất tươi mát, lại khá giống hương cỏ sau mưa, hoặc là rừng trúc.

“Thưởng thức của ông chủ không tệ.” Dương Nhân nói.

“Nhãn hiệu gì vậy? Tôi muốn mua tặng người khác.”

Dương Nhân nói tên nhãn hiệu, Đặng Văn Bác lại hỏi giá, nghe giá xong, anh ta lắc đầu nói: “Không được, quá rẻ, không tặng được.”

“Ông chủ, đừng nói những câu này với người nghèo chứ.” Dương Nhân nói xong cũng không thèm quan tâm đến anh ta, tự đi vào phòng làm việc.

Phòng làm việc bên cạnh phòng huấn luyện, hai phòng được ngăn cách bởi một cách cửa kính, Dương Nhân ở trong phòng làm việc có thể nhìn thấy tình hình bên phòng huấn luyện. Có điều nhìn người không cũng chả có tác dụng gì, cô thường xem tình trạng tập luyện của bọn họ trên máy tính.

Đặng Văn Bác theo cô vào phòng làm việc, Dương Nhân cũng không biết anh ta muốn làm gì nên đành mặc kệ.

Đặng Văn Bác hỏi: “Hôm nay sao cô lại trang điểm đẹp vậy? Có phải vì tôi đến không?”

Dương Nhân trợn mắt, đưa cái kính nhỏ trên bàn cho anh ta: “Ông chủ à, hình như anh cần cái này.”

Đặng Văn Bác cũng không giận, hất cằm hỏi tiếp: “Hôm nay không phải cô dán mí đấy chứ?”

Dương Nhân không khỏi sờ sờ mắt mình, hỏi: “Trông rõ như vậy à?”

“Hẳn là do tôi thấy quá nhiều nên vừa nhìn liền nhận ra, có điều…” Anh ta ngập ngừng, “Tôi cảm thấy cô không cần phải vậy. Mắt một mí của cô trông cũng rất xinh.”

“Vâng, nếu không cũng không khiến ông chủ vừa nhìn thấy đã trêu chọc tôi.”

“Đó là hiểu lầm thôi, tôi cũng bị lời đồn trên mạng làm hại. Sao cô cứ để bụng vậy nhỉ? Hơn nữa, không phải cô đã đánh tôi gãy xương rồi sao? Tôi có nói gì đâu?”

“Anh nói gì đâu? Anh nói với toàn thế giới tôi là kẻ biến thái cuồng bạo lực còn gì?”

“Đó đều là chuyện quá khứ rồi, không phải chúng ta đã mỉm cười gặp gỡ quên oán thù sao? Được rồi, tôi mời cô ăn cơm, coi như nhận lỗi, được chứ?”

Dương Nhân vui vẻ xoay người lại, bắt chéo chân, cười như không cười nhìn anh ta, “Ông chủ à, tôi phải nhắc anh một chuyện.”

Đặng Văn Bác hỏi: “Chuyện gì?”

“Dựa vào tài lực của ông chủ thì muốn tìm cô em đẹp cỡ nào cũng có. Nhưng nếu anh dọa tôi sợ rồi bỏ chạy… Thì chiến đội của anh không ai cứu được đâu, anh chỉ có thể đợi Dw trở thành lịch sử đen tối vĩnh viễn của anh thôi.”

“Cô xem cô đi, nói vớ vẩn gì đấy?” Đặng Văn Bác thẳng lưng, lắc lắc đầu, “Không dễ thương chút nào.”

“Ông chủ đi thong thả nhé, không tiễn.” Dương Nhân cúi đầu vẫy tay với anh ta.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

33
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
25 Chủ đề bình luận
8 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
13 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Tien NhiĐông PhongĐoàn NhưHVăn Ngân Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

-lhc91

Phuthuy Nguyen
Member
Phuthuy Nguyen
Đang ngủ

Gần giật được tem

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Chị Dương Nhân thật là có phong thái của người lãnh đạo

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

ĐVB không phải là thích DN đấy chứ

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Chị DN thích TTM rồi, nếu không cũng không trau chuốt bản thân như vậy

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

chắc DN thích TM rồi mới ăn mặc vậy

Nguyen Thu Tra
Member
Nguyen Thu Tra
Đang ngủ

2 ông bà này cù nhây tới tận khi nào nhỉ? Tới luôn đi chớ ;))) con dân héo mòn ròyyy

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

poor Đặng Văn Bác -lhc86 tự tìm ngược cho mình.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Chị Nhân chuẩn bị đi gặp anh Mộc mà ăn mặc đẹp thế này..chậc chậc ý đồ của chị lộ rõ mồn một.

Đào Hương
Member
Đào Hương
Đang ngủ

-lhc56

Harry thu
Member
Harry thu
Đang ngủ

chị nhân động lòng với a thẩm rồi..

Harry thu
Member
Harry thu
Đang ngủ

đặng văn bác có ý tòm tem mà bị chị nhân bóp chết từ trong trứng luôn..

pt0811
Member
pt0811
Đang ngủ

-lhc86

Văn Ngân
Member
Văn Ngân
Đang ngủ

Đặng Văn Bác là thể loại thích tìm ngược á -lhc86 trc bị đánh rồi giờ lại muốn tán tỉnh chị à, mơ đi

H
Member
H
Đang ngủ

Lão Đặng khá nhục haha =)))

H
Member
H
Đang ngủ

Cái tên dâm dê muốn bị khỉ đột hãm hiếo này =)))

H
Member
H
Đang ngủ

Ngta đẹp cho ng khác mà ông Đặng làm như cho ông ta ý =)))

Đoàn Như
Member
Đoàn Như
Đang ngủ

Thẩm tiên sinh, có người muốn đào tường nhà anh kìa!

Đông Phong
Member
Đông Phong
Đang ngủ

Nhân Nhân thiệt đáng iu

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Mùa xuân của ngự tỷ Dương Nhân đến rồi -lhc60

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Đặng Văn Bác làm ông chủ thật thất bại mà -lhc58

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Bày đặt ngạo mạn ngồi trong xe mở cửa sổ chờ nhân viên chạy qua chào nữa chứ -lhc149

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Ai dè bị toàn thể nhân viên lơ đẹp luôn -lhc58

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Không hiểu Đặng Văn Bác lấy đâu ra tự tin như vậy, không phải cô em nào cũng thích tiền của anh đâu nhá

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Anh ta muốn bị ăn đòn nữa hay muốn Sơ Yến cho khỉ đột cưỡng hiếp à, sao dám mon men có ý đồ với Dương Nhân thế -lhc123