Thời Gian Ngòn Ngọt – Ngoại Truyện 5

31
833

Ngoại truyện 5: Thẩm Tắc Mộc X Dương Nhân [4]

Chuyển ngữ: Ly Tâm

Beta: Mạc Y Phi

Hai người lại hẹn ở quán cà phê. Dương Nhân mang ít tài liệu đến cho Thẩm Tắc Mộc, giảng giải sơ lược với anh về công việc mà chuyên gia phân tích số liệu phải làm.

Sự tồn tại của nghề chuyên gia phân tích số liệu trong các trận đấu eSport không có gì nổi bật. Rất nhiều chiến đội có chuyên gia phân tích số liệu, thậm chí có thể phân tích số liệu đến trình độ không phải người. Nhưng ở một vài chiến đội, chuyên gia phân tích số liệu lại giống hệt vật trang trí. Đương nhiên, nguyên nhân chính ở đây là bởi vì nhiều huấn luyện viên và tuyển thủ không thuận theo quyết định mà chuyên gia phân tích số liệu đưa ra, so với việc đấy thì bọn họ tin vào kinh nghiệm, thậm chí là trực giác của bản thân mình hơn.

Nhìn tổng thể thì bản thân tính ứng dụng số liệu vào trong thi đấu eSport cũng chưa thuần thục lắm, cần phải nghiên cứu thêm.

Thẩm Tắc Mộc nghe Dương Nhân giảng xong mới hỏi: “Cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu muốn gì?”

Theo anh thấy thì công việc này chính là dựa vào việc tính toán số liệu, đưa ra phân tích, kết luận, đối sách, vân vân và mây mây… Đây không phải là chuyên ngành của Dương Nhân, cô giới thiệu sơ lược là được, giảng giải sâu thì chỉ tự cuốn mình vào vòng luẩn quẩn. Thẩm Tắc Mộc có kiến thức số học cần thiết, hiểu cách tính toán cho nên anh rõ việc nên dùng cách gì hơn cô.

Vì thế, anh bảo Dương Nhân đề cập thẳng vào mục đích chính, còn làm cụ thể thế nào, anh sẽ nghĩ cách.

Dương Nhân hất cằm, nói: “Tôi chợt phát hiện, thực ra cậu rất thích hợp làm việc này.”

“Vì sao?”

“Cậu thông minh, bình tĩnh, cẩn thận, coi trọng sự thật, hiếm khi cảm xúc hoá.”

“Thế cậu có phát hiện cậu rất thích hợp làm quản lý không?”

“Tại sao?”

“Rất biết dùng người.”

Dương Nhân tựa lưng lên ghế, ôm tay, bày ra tư thế thảnh thơi cười nói: “Cậu đã nói vậy, xem ra tôi không tuyển cậu thì không được rồi.”

Sau khi cô quay về chiến đội liền đi tìm hợp đồng lao động với các chuyên gia phân tích số liệu trước đó, sửa đổi một chút rồi gửi cho Thẩm Tắc Mộc. Trong buổi tối hôm đó, cô gửi cho Thẩm Tắc Mộc một vài nhiệm vụ sắp tới cần anh làm.

Thẩm Tắc Mộc cũng không chắc kiến thức hiện có của mình có đủ tốt để giải quyết các vấn đề có khả năng xảy ra sắp tới hay không. Lo trước còn hơn, anh lên mạng mua ít sách có thể dùng đến, suy nghĩ một lát rồi lại gửi mail cho giảng viên môn số học, hy vọng nhận được một vài lời khuyên nên nỗ lực ở phương diện nào.

Trước khi Đặng Văn Bác đến thị sát công việc, Dương Nhân đã nói chuyện tuyển chuyên gia phân tích số liệu cho anh ta.

“Ừ.” Đặng Văn Bác gật đầu một cách kiêu ngạo.

Ông chủ bỗng dưng trở nên kiêu ngạo một cách cao quý, Dương Nhân cũng không biết anh ta bị con lừa nào đá vào đầu nữa, mặc kệ anh ta vậy. Cô ngồi trước máy tính xem các clip về trận thi đấu và tập luyện trước đó của thành viên, xem một chút lại tạm dừng để phân tích.

“Tôi nói này.” Đặng Văn Bác bỗng gọi cô.

Dương Nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta: “Ông chủ, còn chuyện gì à?”

“Mấy người này…” Đặng Văn Bác chỉ ra ngoài cửa, “Cô có thể đưa bọn họ đến vòng đấu tiếp theo được thật ư?”

“Năng lực của họ đều có thể tiến bộ, đây là game đồng đội, điều quan trọng nhất là phối hợp tập thể.”

Trong lòng Đặng Văn Bác thầm nghĩ. Từ lâu anh ta đã muốn tự mình tham gia thi đấu, giải mùa xuân cũng từng đánh mấy trận nhưng hiệu quả không tốt lắm. Nhưng giờ không giống vậy, bề ngoài đều đã là táo nứt dưa méo, thêm anh ta nữa cũng chẳng tính là nhiều? Anh ta chắc chắn sẽ không kéo chân đám làm thuê bọn họ.

“Cô nói xem…” Anh ta hỏi Dương Nhân, “Đội đã thiếu người như vậy, không bằng tôi cũng tham gia?”

Dương Nhân im lặng nhìn anh ta.

Đặng Văn Bác nói: “Ánh mắt của cô là sao?”

“Ông chủ, anh biết cái gì là cỗ máy diệt đoàn không?”

“Không biết!”

“Soi gương là biết thôi.”

“…” Đặng Văn Bác cứng họng, hơi tức giận nói, “Này cô gái, sao lại nói như vậy? Cô có coi tôi là ông chủ không đấy?”

“Ông chủ, đây là sự thật mất lòng.”

Đặng Văn Bác không cãi lại cô, cũng không thể đánh nên đành tức giận bỏ đi.

Dương Nhân xem clip xong thì tắt đi, cô duỗi người mệt mỏi, uống ngụm nước.

Sau đó cô mở trình duyệt lên, vào trang tìm kiếm tìm các từ khoá: Tự Học, Bằng Cấp.

Ngày hôm sau, Dương Nhân tranh thủ giờ nghỉ trưa để ra ngoài, nơi đến là một tổ chức giáo dục.

Một thầy giáo phụ trách tuyển sinh tên là Quảng Triều Sinh tiếp đón cô, trước đó hai người đã hẹn trước trên mạng.

Quảng Triều Sinh khoảng 30 tuổi, ăn mặc lịch sự và đeo một chiếc kính gọng mảnh. Anh ta xem hồ sơ của cô xong thì hơi nghi ngờ, nói: “Ở trung tâm đào tạo này của chúng tôi… đặc biệt là đối với những cô gái như cô mà nói, người học kinh tế hay quản lý rất nhiều, tương đối mà nói thì văn bằng đó dễ lấy. Tôi không hiểu cho lắm, tại sao cô lại chọn tự động hoá? Chuyên ngành này không dễ thi đâu.”

Dương Nhân đáp: “Tôi cảm thấy tự động hoá nghe rất cao cấp.”

Câu trả lời này khiến Quảng Triều Sinh cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Anh ta khép hồ sơ lại: “Lời khuyên của tôi là cô nên lựa chọn thật cẩn thận.”

“Cảm ơn thầy Quảng, tôi đã cân nhắc kỹ rồi, bây giờ có thể đăng ký luôn.”

Quảng Triều Sinh đành phải giúp cô đăng ký, sau đó dựa vào thời gian của cô giới thiệu cho cô một giảng viên riêng. Dương Nhân chỉ có thời gian rảnh là từ tám giờ đến chín giờ sáng, Quảng Triều Sinh hơi tò mò về nghề nghiệp của cô, ô nghề nghiệp trên hồ sơ của cô để trống.

“Cô làm công việc gì vậy?” Quảng Triều Sinh hỏi.

“Huấn luyện viên game.”

Quảng Triều Sinh hơi bất ngờ. Nghề này rất ít được quan tâm, nhìn bề ngoài của cô thì thật sự không nhận ra luôn đấy.

Đăng ký xong, Quảng Triều Sinh yêu cầu cô thêm WeChat giảng viên chuyên ngành. Bằng tốt nghiệp tự học giá trị nhất trong hệ thống giáo dục bổ túc, bằng đại học chuyên ngành thường phải thi mười mấy môn. Sau đại học chuyên ngành thì có thể tiếp tục thi cử nhân, thi cử nhân xong thì có thể thi nghiên cứu sinh, giống như Thẩm Tắc Mộc đang học.

Quá trình thi cử rất khó khăn, huống hồ là chuyên ngành này, Quảng Triều Sinh không cho rằng cô gái yếu ớt trắng trẻo trước mắt có thể kiên trì nổi.

“Không bằng cô suy nghĩ thêm lần nữa đi.” Quảng Triều Sinh nói, “Giờ cô muốn đổi, tôi còn có thể đổi cho cô.”

“Không cần đổi.”

“Nền tảng của cô quá yếu, cũng chưa học xong trung học.”

Dương Nhất nói: “Tuy tôi chưa học xong trung học nhưng điểm số học thi tuyển sinh phổ thông của tôi đạt tối đa, tổng thành tích cũng đứng đầu toàn trường.”

Quảng Triều Sinh hơi sững sờ, anh ta không chắc có phải cô gái này khoác lác không. Anh ta hỏi: “Vậy tại sao sau đó cô không học nữa?”

“Không phải vì chơi game sao?”

Được rồi, hoá ra là một cô bé mê game lầm đường đã biết hối cải.

Nếu cô đã quyết định, Quảng Triều Sinh cũng không khuyên thêm nữa.

Dương Nhân nhanh chóng giải quyết xong chuyện này rồi lại lén trở về chiến đội, trên đường đi giảng viên chuyên ngành gửi tin nhắn cho cô, nói với cô rằng tài liệu ôn thi bình thường cũng không tốt lắm, cô nên đến đại học Nam Sơn tìm tài liệu chính quy cũ của họ.

Dương Nhân nhờ Hường Noãn chuyện này, một lần nữa nhấn mạnh là đừng để người khác biết. Hướng Noãn tuân thủ sứ mệnh, mua bộ tài liệu đã qua sử dụng ở nhà sách cũ, không những vậy, cô còn mua cho Dương Nhân một quyển “Bí Kíp Học Giỏi”, tác giả của Bí Kíp Học Giỏi là Thẩm Tắc Mộc, người bán là Oai Oai, Hướng Noãn sợ thân phận bại lộ nên mới phải lòe mắt thiên hạ như vậy.

Bí Kíp là bản scan, sau khi Dương Nhân nhận được quyển Bí Kíp đã đánh máy lại toàn bộ, nhìn nét chữ cứng rắn mạnh mẽ của Thẩm Tắc Mộc, trong lòng có chút ngọt ngào khó hiểu.

Cô nhốt mình trong phòng, ôm cuốn Bí Kíp cười ngây ngô một lát.

Cười xong liền lập tức tỉnh lại: Bà mẹ nó, xem xong chả hiểu chữ nào!

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1