Thời Gian Ngòn Ngọt – Ngoại Truyện 3

38
1132

Ngoại truyện 3: Thẩm Tắc Mộc X Dương Nhân [2]

Chuyển ngữ: Ly Tâm

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Sơ Yến cứ dăm ba ngày lại chạy đến cơ sở Diên Trì nên Thẩm Tắc Mộc rất hay gặp anh.

Hôm nay lúc Lâm Sơ Yến nắm tay Hướng Noãn đi trên đường, Thẩm Tắc Mộc bỗng ngăn bọn họ lại.

“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” Thẩm Tắc Mộc nhìn Lâm Sơ Yến, khẽ nói.

Hướng Noãn lặng lẽ dõi theo bóng lưng rời đi của hai người bọn họ, thầm nghĩ, có chuyện gì mà lại không thể nói trước mặt cô thế?

Thẩm Tắc Mộc không muốn nhiều lời với Lâm Sơ Yến, hỏi thẳng vào vấn đề: “Tối ngày hôm đó cậu có uống say không?”

“Ngày đó?”

“Ngày thi đấu cúp Lôi Đình.”

“Không hề.” Nhà Lâm Sơ Yến có sâu rượu nên anh không dám uống quá nhiều.

“Ừ. Vậy thì, tối đó chúng ta trở lại phòng bằng cách nào?”

“Mấy người khác do em đưa vào, anh và chị Nhân tự dìu nhau vào, anh quên rồi sao? Lúc đó anh và chị Nhân xưng huynh gọi đệ.” Lâm Sơ Yến nhớ lại tình tiết đêm đó, “Đúng rồi, đàn anh, thế mà anh lại…” Nói đến đây anh dừng lại, khẽ mỉm cười.

Thẩm Tắc Mộc nhướng mày, “Tôi thế nào?”

“Anh hát lạc hết cả tông.”

Thẩm Tắc Mộc nhắm mắt lại, “Tạm biệt.”

“Đợi đã đàn anh.” Lâm Sơ Yến gọi anh.

Anh xoay người lại nhìn Lâm Sơ Yến.

“Vấn đề mà đàn anh hỏi hơi kỳ lạ.” Lâm Sơ yến sờ cằm, suy nghĩ một lúc thì lập tức trong đầu xuất hiện chuyện vô cùng đáng sợ, “Đàn anh, anh và chị Nhân… không phải chứ?”

Thẩm Tắc Mộc hơi bất đắc dĩ. Lâm Sơ Yến quá thông minh.

Anh biết, lúc này dù mình phủ nhận đi chăng nữa cũng vô dụng, chỉ đành nói: “Đừng nói ra.”

Lâm Sơ Yến không có ý định phối hợp: “Noãn Noãn nhà chúng em mà muốn hỏi, em chắc chắn sẽ không giấu giếm.”

Thẩm Tắc Mộc lạnh lùng nhìn anh: “Tôi và Hướng Noãn học chung cơ sở. Nếu tôi nỗ lực hơn nữa, ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy. Không biết cậu có để ý không nhỉ?”

Lâm Sơ Yến nhận ra Thẩm Tắc Mộc đang uy hiếp mình. Cảm giác bạn gái mình bị cả thế giới nhung nhớ… Thật sự không thoải mái.

“Đàn anh, anh trở nên quá vô sỉ rồi.”

“Quá khen, học từ cậu thôi.”

—–

Tạm biệt Lâm Sơ Yến, Thẩm Tắc Mộc tựa người lên bức tường phía sau tầng thí nghiệm châm điếu thuốc, yên lặng ngây người.

Dựa vào manh mối Lâm Sơ Yến cung cấp thì chuyện đêm đó anh mơ hồ nhớ ra được chút ít. Anh và Dương Nhân dìu nhau lên tầng, anh đưa Dương Nhân về phòng cô ấy rồi cũng không đi ra.

Tại sao không ra? Lúc đó nghĩ gì?… Không biết nghĩ gì, có thể thật sự nghĩ là anh em tốt.

Sau đó thì sao?

Dường như anh cảm thấy khó chịu nên đã cởi áo sơ mi ra. Vì thế hôm sau tỉnh lại anh đã không mặc gì trên người.

Vấn đề là đồ của Dương Nhân do ai cởi?

Thẩm Tắc Mộc hút xong điếu thuốc cũng vẫn không nhớ ra được chi tiết.

Rối não quá đi mất.

Anh gọi điện cho Dương Nhân.

Giọng Dương Nhân nghe khá là bình thường, bình tĩnh đến mức không hợp lý: “Alo, Thẩm Tắc Mộc à? Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Tôi…” Thẩm Tắc Mộc khẽ thở hắt một hơi, mở lời một cách khó khăn: “Đêm đó chúng ta…”

“Đêm đó thật sự không có gì cả.” Dương Nhân ngắt lời anh.

“Vậy đồ của cậu là do ai cởi?”

“Ặc, chắc do tôi tự cởi.”

Thẩm Tắc Mộc im lặng.

Dương Nhân cảm thấy có vẻ như anh không tin, vì thế bổ sung thêm: “Tôi có thói quen ngủ khỏa thân, dù có ngủ cũng sẽ tự cởi đồ, thật đấy…” Càng nói giọng càng nhỏ. Chuyện này thực sự quá xấu hổ.

Thẩm Tắc Mộc nghe cô giải thích xong những điều này, tảng đá lớn chèn ép trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng. Đồng thời anh cũng hơi xấu hổ, lấy lại bình tĩnh, nói: “Xin lỗi cậu.”

“Không có gì.”

Giây phút mà cả hai bên đều rất xấu hổ như này, việc làm thích hợp nhất chính là kết thúc cuộc gọi. Thẩm Tắc Mộc cầm điện thoại không nói gì, đợi cô nói tạm biệt. Kết quả, Dương Nhân cũng im lặng, chậm chạp mãi không nói gì.

Cứ im lặng như vậy chừng nửa phút, Dương Nhân bỗng lên tiếng: “Thẩm Tắc Mộc.”

“Hả?”

“Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.”

—-

Dương Nhân không nói rõ trong điện thoại là muốn anh giúp chuyện gì nhưng Thẩm Tắc Mộc nghe giọng cô giống như đã lấy dũng khí rất lớn để nói ra. Dường như anh cũng rất muốn bù đắp sự áy náy của mình, vì thế cũng không hỏi gì liền đồng ý.

Dương Nhân nói sẽ đến trường tìm anh.

Lúc cô đến, trời đổ cơn mưa, Thẩm Tắc Mộc cầm ô đứng ở cổng trường thấy cô xuống xe chạy nhanh trong mưa. Anh vội bước chân tới đón.

“Lại không mang ô.” Đây là câu đầu tiên mà Thẩm Tắc Mộc nói khi gặp mặt.

“Quên mất.” Dương Nhân không để ý gì lắc lắc tóc.

Hai người đi đến quán cà phê đối diện cửa Đông. Dương Nhân chọn Americano, Thẩm Tắc Mộc gọi soda.

“Cậu không uống cà phê à?” Cô hỏi.

“Chưa uống bao giờ.”

“Vì sao?”

“Mất ngủ.”

Dương Nhân bỗng nhiên nhớ đến buổi tối ngày hôm đó, nhìn thấy bóng dáng một mình hút thuốc trong vườn của anh, cô hỏi: “Cậu thường mất ngủ à?”

“Ừ.”

Nói đến đây thì lại im lặng. Dương Nhân chợt phát hiện cô và Thẩm Tắc Mộc thật sự không thể tính là quen thân. Điều này khá kỳ lạ, rõ ràng thời gian quen biết cũng không phải ngắn, đều cùng lúc với đám Hướng Noãn.

Cà phê và soda lần lượt được mang lên, Thẩm Tắc Mộc hỏi Dương Nhân: “Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Chuyện này khá là khó mở lời. Dương Nhân bưng cốc cà phê lên, cụp mắt, tầm mắt rơi trên mặt bàn màu nâu sẫm, nói: “Tôi có trở ngại với nam giới.”

“Là sao?”

“Chính là đối với việc tiếp xúc thân mật với người khác giới… Kiểu tiếp xúc đó ý, cậu hiểu chứ?”

Thẩm Tắc Mộc gật đầu, “Ừ.”

“Đối với loại tiếp xúc đó, tôi gặp trở ngại. Tôi đã đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói đây là chướng ngại tâm lý của tôi.” Dương Nhân nói đến đây thì thoáng ngập ngừng, trên mặt xuất hiện chút khó tin, “Nhưng ngày hôm đó, tôi và cậu, tôi không có…”

Thẩm Tắc Mộc hiểu rõ ý cô, anh đè nén nghi hoặc về chướng ngại đó trong lòng, hỏi: “Là bởi vì uống say chăng?”

“Tôi cũng từng nghĩ đến khả năng này, hoặc có thể là bệnh của tôi đã tốt hơn.”

“Cho nên?”

“Cho nên…” Dương Nhân nuốt một ngụm nước bọt, “Tôi muốn thử lại lần nữa trong tình huống tỉnh táo. Điều này rất quan trọng với tôi.”

Thử lại lần nữa xem có phù hợp với người khác giới không. Hiện giờ Dương Nhân đang độc thân, yêu cầu này có vẻ rất kỳ lạ, có điều không tìm ai nói rõ được, cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy người thích hợp nhất là Thẩm Tắc Mộc. Dù sao cũng đã xấu hổ với Thẩm Tắc Mộc một lần rồi, không ngại xấu hổ thêm lần nữa, đã phá thì phá cho nát luôn.

Thẩm Tắc Mộc không nói gì, im lặng nhìn cô.

Dương Nhân nói: “Tôi biết yêu cầu của tôi có hơi… Khụ, quá đáng. Cậu không đồng ý cũng không sao.”

“Sao cậu lại có chướng ngại tâm lý?” Thẩm Tắc Mộc đột nhiên hỏi.

Dương Nhân hơi run lên, cô cụp mắt xuống, không gian giữa hai người lại im lặng.

Không biết yên lặng bao lâu, ngay lúc Thẩm Tắc Mộc nghĩ cô sẽ không trả lời, cô lại nói: “Năm tôi mười sáu tuổi suýt nữa đã bị bố dượng cưỡng hiếp.”

“Vì thế cậu mới bỏ nhà đi?”

“Ừm.”

“Mẹ cậu không quan tâm sao?”

“Ngày nào bà ấy cũng bị đánh, thân mình còn chưa lo xong.”

Lúc cô nói những lời này lại rất bình tĩnh, từ nét mặt đến giọng nói. Thẩm Tắc Mộc bỗng dưng lại muốn ôm cô.

—–

Bọn họ đặt một phòng ở khách sạn gần đó. Lúc đăng ký, họ chọn phòng có giường lớn hạng thương gia, cô gái ở quầy còn rất quan tâm nói: “Đăng ký thẻ thành viên có thể miễn phí dùng phòng tình nhân cao cấp.”

“Không cần.” Dương Nhân lập tức từ chối. Cô cần một phòng nghiêm túc.

Tiền phòng do Thẩm Tắc Mộc trả, anh cứ khăng khăng đòi trả, Dương Nhân không làm gì được anh.

Hai người cầm thẻ phòng, im lặng đi thẳng một đường từ sảnh lớn đến phòng. Dương Nhân phát hiện ra chuyện Thẩm Tắc Mộc hay làm nhất khi ở cùng cô chính là im lặng, không biết lúc ở chung với người khác anh có như vậy không.

Phòng của bọn họ không tệ, cửa sổ rất lớn, rèm che mỏng.

Dương Nhân đi đến bàn cầm bình nước lên hỏi: “Cậu uống nước không?”

Thẩm Tắc Mộc lắc đầu.

Dương Nhân cầm bình nước, khá căng thẳng. Thực ra cô cũng không biết nên bắt đầu thế nào.

Thẩm Tắc Mộc đứng bên cạnh quan sát nét mặt của cô. Sau đó anh đi đến ngồi xuống bên giường, nhìn cô nói: “Qua đây.”

Dương Nhân đặt bình nước xuống rồi đi đến trước mặt anh, cô cúi đầu, tầm mắt rơi trên đầu gối anh.

Thẩm Tắc Mộc nắm lấy cổ tay cô, bàn tay ấm áp khô ráo nắm lấy tay cô, lực không lớn. Anh cầm tay cô, từ từ kéo xuống, Dương Nhân thuận thế ngồi lên trên đùi anh.

Hai người tiếp xúc gần như vậy, cô có thể ngửi được mùi hương trên người anh, tươi mát thoải mái, khiến người khác nhớ đến đồng cỏ lúc nắng đẹp.

Thẩm Tắc Mộc cũng là một kẻ thiếu kinh nghiệm, chẳng biết gì nhiều hơn Dương Nhân. Nhưng lần nay anh cảm thấy rõ được sự lúng túng của cô, vì thế anh ôm lấy eo cô, nói như ra lệnh: “Cởi đồ giúp tôi.”

Dương Nhân ngồi trên đùi anh, cởi từng nút áo sơ mi của anh. Đùi và mông của cô đều áp lên anh, lúc cởi đồ của anh, đầu ngón tay khẽ run rẩy khi chạm đến cơ ngực anh. Thẩm Tắc Mộc cũng không phải thái giám, bị người khác giới trêu chọc như vậy khó tránh khỏi việc tim đập nhanh và thở gấp.

Anh không dám nhìn cô nên đành rời mắt đi.

Dương Nhân cởi áo sơ mi của anh xong thì phủ lên vai anh, sán người tới, hôn lên cổ anh một cách vụng về.

Thẩm Tắc Mộc nhìn rèm cửa màu trắng, cổ họng hơi khô khốc. Ký ức ngày đó lại bị đánh thức, cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ, trơn tuột, đầu gối chống đỡ anh…

Không, không thể nghĩ tiếp.

Anh nhắm mắt lại, bỗng phát hiện trước ngực chợt trở nên ẩm ướt nóng hổi.

Là nước mắt.

Dương Nhân đã không còn hôn anh, cô nằm trong lòng anh khóc không thành tiếng.

Thẩm Tắc Mộc ôm cô chặt hơn. Anh cảm thấy cô giống như một chú mèo con chỉ biết nghe lời rúc trong lòng anh, không có mâu thuẫn và chướng ngại gì, vô cùng bình thường.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Thế gian này có rất nhiều nỗi đau, lúc bạn chưa cảm thấy thì nó đã sớm bị thời gian xoá nhoà.

“Cảm ơn cậu.” Dương Nhân nói.

Thẩm Tắc Mộc nhìn rèm cửa, nơi đó trắng đến loá mắt, có tia sáng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống giường và nền nhà, yên lặng mà sáng ngời.

“Nắng lên rồi.” Anh nói.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

38
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
33 Chủ đề bình luận
5 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
18 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Tien NhiMinYoongiAnh MinhĐoàn NhưH Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Anh An Hoang
Member
Anh An Hoang
Đang ngủ

-lhc96

HienTrinh
Member
HienTrinh
Đang ngủ

“Dù sao cũng đã xấu hổ với Thẩm Tắc Mộc một lần rồi, không ngại xấu hổ thêm lần nữa, đã phá thì phá cho nát luôn” – chị rất mạnh mẽ và cũng đã chọn đúng người rồi đó.

Nguyen Thu Tra
Member
Nguyen Thu Tra
Đang ngủ

Rồi cái kết của 2 ng sẽ về đâu -lhc41

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Trời không ngờ chị Nhân đã trải qua chuyện như vậy. -lhc9

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

TTM à. anh có vẻ là người ngoài lạnh trong nóng nhỉ…chính là loại bên trong nhiệt tình như lửa ấy -lhc17

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

LSY vẫn nhây và lầy. Đúng là ở cạnh anh thì đều bị lây nhiễm cả -lhc86 Noãn Noãn hỏi thid anh phải nói. Best thê nô rồi.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Ây yo không ngờ hai người rủ nhau vào khách sạn để kiểm nghiệm bệnh trạng smile

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

“Nắng lên rồi.” Mọi thứ sẽ đẹp lên thôi smile hy vọng hai người sẽ hạnh phúc -lhc82

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

có vr như 2 người sẽ nên đôi

ZEphyr
Member
ZEphyr
Đang ngủ

thế mà anh alji ==> … lại

Nhannganbinh
Member
Nhannganbinh
Đang ngủ

Chúc mừng năm mới 🍻🎁🎉🤗🎁🎉

kitty nguyen
Member
kitty nguyen
Đang ngủ

Hết tết rồi đó edit ơi

covanmoc
Member
covanmoc
Đang ngủ

tớ chỉ thích 1 người đó là Lâm Sơ Yến <3

Béo Chíp
Member
Béo Chíp
Đang ngủ

Chồi ôi, tôi k biết soái ca nhà tôi lại bá đạo như zaayj =))))))

Tôi hóng hơn 10 caia ngoại trn nữa -lhc82

Đào Hương
Member
Đào Hương
Đang ngủ

-lhc56

Văn Ngân
Member
Văn Ngân
Đang ngủ

aizzz da!!!!! dạo này cứ hay bị cảm động bởi những tình tiết nhỏ nhặt này -lhc74 owng Dương Nhân

H
Member
H
Đang ngủ

._. Mẹ nó tôi tưởng phải có abc xyz @@@@@@

H
Member
H
Đang ngủ

Anh Thẩm cũng cis quá khứ.. bạn dương cũng vậy hazzz

H
Member
H
Đang ngủ

Tác giả viết ngắn quá QAQ ánh nắng chắc là tương lai tươi sáng hơn rỗi ~~ ít cũng k bị lãnh cảm :((

Đoàn Như
Member
Đoàn Như
Đang ngủ

Dương tỷ cũng có 1 quá khứ gập ghềnh a!

Anh Minh
Member
Anh Minh
Đang ngủ

Tội nghiệp Nhân tỷ của toiii -lhc9

Anh Minh
Member
Anh Minh
Đang ngủ

Trạch Mộc nhớ mang lại hạnh phúc cho chị ấy -lhc9

MinYoongi
Member
MinYoongi
Đang ngủ

Lc nào cx thích đọc đoạn TTM vs LSY đấu võ mồm vs nhau, lần nào cx cười đau cả bụng -lhc86

MinYoongi
Member
MinYoongi
Đang ngủ

Dương Nhân ngoài mặt lc nào cx tươi cười, k nghĩ lại phải trải qua 1 đoạn qk đau khổ như thế -lhc43

MinYoongi
Member
MinYoongi
Đang ngủ

TTM muốn ôm DN vào lòng, có phản ứng vs DN làm ôi hy vọng :>>

MinYoongi
Member
MinYoongi
Đang ngủ

Ai cx có qk k tốt đẹp, nhưng mà nắng sẽ lên a -lhc91

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Thương Dương Nhân quá -lhc9

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Quá khứ của Dương Nhân đúng là để lại ám ảnh rất sâu đậm

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Ông cha dượng khốn nạn, đúng là không bằng cầm thú mà -lhc70

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Lão ta sẽ không được chết tử tế cho coi -lhc5

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Từ nay về sau cuộc sống của Dương Nhân chính thức bước sang một trang mới

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Thẩm Tắc Mộc cùng với Dương Nhân sẽ giúp đỡ lẫn nhau, để cả hai cùng có cuộc sống tốt hơn

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Cứ nghĩ hai người này say rượu làm loạn chứ , ai dè lại cởi đồ, đắp chăn, nói chuyện trong sáng thôi -lhc58