Thời Gian Ngòn Ngọt – Ngoại Truyện 10

25
582

Ngoại truyện 10: Thẩm Tắc Mộc X Dương Nhân [9]

Chuyển ngữ: Ly Tâm

Beta: Mạc Y Phi

Thẩm Tắc Mộc không thích Lâm Sơ Yến. Bất kỳ chàng trai thẳng nào cũng không thích nổi người từng trêu ghẹo mình, việc này không liên quan đến Hướng Noãn.

Vì thế đôi bên đi dạo một lát trong hội trường, sau đó lại chia ra hoạt động.

Lễ hội eSport có rất nhiều trò chơi tham gia, chia thành nhiều khu vực trò chơi tương đối lớn, Thẩm Tắc Mộc từng chơi không ít trò, Dương Nhân cũng vậy, hai người rời khỏi khu vực trò chơi Vương Giả Vinh Diệu đi sang những chỗ khác.

Sau đó Dương Nhân lại vô tình gặp phải bạn trai cũ của mình.

Chàng trai này là tuyển thủ eSport nổi tiếng, lúc này hẳn đang muốn đi con đường chuyên nghiệp, còn tự mình chạy ra ký tên và chụp ảnh với fan.

Các fan rất phấn khởi, ríu rít túm tụm quanh anh ta.

Dương Nhân đứng từ xa nhìn anh ta rồi giới thiệu với Thẩm Tắc Mộc: “Đó là bạn trai cũ của tôi… Cậu nói xem, trước đây có phải tôi bị mù không?”

Thẩm Tắc Mộc khẳng định suy nghĩ của cô: “Đúng.”

Dương Nhân không còn ở trong khoảng thời gian luẩn quẩn đó nữa, giới eSport thay đổi rất nhanh, hơn nữa bây giờ cô cũng đã ăn mặc khác trước nên dù anh ta đứng ở đây cũng không nhận ra cô.

À không, bạn trai cũ vẫn nhận ra cô.

Tầm mắt anh ta lướt qua đám người rồi dừng lại ngay chỗ cô.

Sau đó anh ta tách khỏi đám người, đi đến đây.

Ai cũng đều hy vọng mình trở nên tốt đẹp, có thể diện trước mặt người cũ, nếu có thể tìm thấy bạn trai/bạn gái tốt hơn người trước thì càng hoàn hảo. Dương Nhân cũng không ngoại lệ.

Lúc này cô nắm lấy tay Thẩm Tắc Mộc, thấp giọng nói: “Giúp cái nào.”

“Ừ.” Thẩm Tắc Mộc phối hợp nắm lại tay cô.

Khách quan mà nói, thực ra bạn trai cũ trông cũng đẹp trai, bằng không cũng chẳng đến mức fan xin chụp ảnh, thậm chí có fan nữ vì anh ta mà lên mạng mắng Dương Nhân cực kỳ thê thảm.

Nhưng vấn đề là hiện tại người đứng trước mặt anh ta là Thẩm Tắc Mộc.

Đám fan đi theo anh ta sau khi nhìn thấy Thẩm Tắc Mộc lập tức thay đổi, khẽ thốt lên: “Đẹp trai quá!” Nói xong mới phát hiện dường như bầu không khí không được đúng lắm, vì thế liền ngậm miệng lại.

Một vài fan kỳ cựu đã nhận ra Dương Nhân, đứng phía sau anh ta xì xầm to nhỏ.

Anh ta tiến đến gần một chút, nhìn thấy tay của Dương Nhân và Thẩm Tắc Mộc đang đan vào nhau, nét mặt hơi châm chọc, “Giờ em càng sống càng thụt lùi, trò chơi rác rưởi gì cũng chơi.” Anh ta nói với Dương Nhân.

“Không có trò chơi nào là rác rưởi cả, chỉ có người chơi rác rưởi thôi.” Dương Nhân nói, “Tôi nghe nói ông chủ các anh cũng định tiến quân vào KPL, tốt nhất là anh nên thử phản ánh suy nghĩ về trò chơi rác rưởi này của mình với ông chủ.”

“Sao thế, giờ đã đổi miệng thành “ông chủ các anh” rồi à? Trước đây không phải quan hệ giữa em với ông chủ chúng ta rất tốt ư?”

“Tuỳ anh muốn nghĩ gì cũng được,” Dương Nhân hơi bực mình, cô nắm tay Thẩm Tắc Mộc hơi nâng lên, ý nói, “À, đúng rồi, bây giờ tôi đã tìm thấy người tốt hơn anh, hy vọng anh chúc phúc cho tôi.”

Bây giờ tôi đã tìm thấy người tốt hơn anh.

Không cần biết có tình cảm hay không, lực sát thương câu nói này đã đủ khiến sắc mặt anh ta trở nên hơi khó coi, quay đầu nhìn Thẩm Tắc Mộc.

Trước giờ Thẩm Tắc Mộc chưa từng yếu thế trong khoản đấu mắt với người khác, anh lạnh lùng nhìn anh ta.

Một lát sau, Thẩm Tắc Mộc nghe thấy anh ta nhỏ giọng nói: “Cậu có biết cô ta có bệnh không?”

“Cô ấy không có bệnh.” Thẩm Tắc Mộc đáp, “Là do cậu chưa đủ tốt với cô ấy.”

“Tôi…”

Thẩm Tắc Mộc nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, nói: “Cậu không phải đàn ông.”

Dương Nhân cho rằng mình càng ngày càng đa sầu đa cảm. Thẩm Tắc Mộc chỉ nói dăm ba câu như vậy, giọng nói vô cùng bình thường nhưng lồng ngực cô lại đau nhói, hơi muốn khóc.

Kỳ nghỉ hè của Thẩm Tắc Mộc kết thúc, sau khi quay trở lại trường, thời gian xuất hiện ở chiến đội cũng ít đi rất nhiều.

Dương Nhân cũng không mặc váy nữa.

Đám táo nứt dưa méo cứ lén lút mời mọc Thẩm Tắc Mộc đến chiến đội chơi, lần đầu tiên trong đời Thẩm Tắc Mộc phát hiện, hoá ra anh có giá như vậy?

Vẫn có người không giống đám táo nứt dưa méo là Đặng Văn Bác.

Đặng Văn Bác sớm nhìn ra việc Dương Nhân có ý với Thẩm Tắc Mộc.

Có lần Đặng Văn Bác hỏi Dương Nhân: “Cô nói xem, tôi với Thẩm Tắc Mộc, hai người chúng tôi ai đẹp trai hơn?”

“Ông chủ à, anh lấy đâu ra tự tin mà đọ nhan sắc với cậu ấy vậy?” Vẻ mặt Dương Nhân đầy khó hiểu.

Trong lòng Đặng Văn Bác hơi chua xót, anh ta nói, “Được, tôi không so với cậu ta. Vậy cô trả lời tôi, cô cảm thấy tôi đẹp trai không?”

Dương Nhân lắc đầu.

Đặng Văn Bác nói: “Nhưng những cô gái khác đều khen tôi đẹp trai.”

Dương Nhân giơ tay về phía anh ta, cất tiếng: “Ông chủ, khen một từ đẹp trả 100 tệ thì tôi có thể nói cả ngày cho anh nghe.”

Trong lòng Đặng Văn Bác khá tủi thân, anh ta cảm thấy rất không công bằng: “Cô ở trước mặt tôi là cọp mẹ, mà ở trước mặt cậu ta lại là con cừu nhỏ.”

Dương Nhân không phải không hiểu được sự tức giận này của Đặng Văn Bác nhưng cũng lười đáp lại anh ta.

Đặng Văn Bác vẫn đuổi theo cô lải nhải: “Cô còn nhỏ đã hai mặt như thế sao?”

Dương Nhân đe dọa anh ta: “Ông chủ, nắm đấm của tôi đã đói khát khó nhịn rồi đấy.”

Đặng Văn Bác: =.=

Ngoan ngoãn ngậm miệng thôi.

Dạo gần đây Đặng Văn Bác rất buồn chán, cứ chạy đến chiến đội, ở chiến đội bị Dương Nhân đánh cho mấy cú, một mặt thì bị đánh, mặt còn lại thì càng bị đánh càng hăng, đừng dại mà đi trêu chọc, anh ta cũng không biết có cái xương sườn nào của mình không đúng chỗ không nữa.

Có lẽ bị đống ngực silicon của đám gái đẹp ép cho móp đầu rồi.

Sau khi Thẩm Tắc Mộc nhập học, chiến đội của Dương Nhân cũng đã kết thúc vòng đấu mùa hè, chính thức bước vào vòng thi đấu thứ cấp.

Vòng đấu thứ cấp của Vương Giả Vinh Diệu có vài loại, đa phần là hình thức tăng cấp theo tầng đấu vòng tròn, đấu bán kết rồi chung kết, trong vòng đấu thứ cấp, các chiến đội luôn trổ hết tài năng, nhưng lọt vào top 3 vòng đấu dự tuyển mới có thể trở thành đội ngũ KPL mùa sau.

Dương Nhân vừa chuẩn bị chuyện thi đấu vừa thăm dò tình hình vòng đấu thứ cấp mùa này, kết quả không quá lạc quan.

À, không chỉ là không quá lạc quan mà quả thực hơi đáng sợ.

KPL càng ngày càng nóng, khiến nhiều câu lạc bộ eSport khác đều tham gia góp vui, mùa thi đấu này có ít nhất bốn câu lạc bộ eSport thực lực rất mạnh thành lập nhánh Vương Giả Vinh Diệu, bọn họ mà ra tay chắc chắn sẽ là chiến đội mạnh, tài lực và thực lực đều đủ cả.

Dương Nhân nói một hồi với Đặng Văn Bác, Đặng Văn Bác hỏi: “Thế rốt cuộc là sao? Cô tóm lại một câu cho tôi nghe xem nào.”

“Tóm lại là chúng ta phải điều khiển chiếc thuyền nhỏ bấp bênh Dw này chiến đấu với bốn chiếc chiến hạm để cướp lấy một trong ba vé qua cửa. À đúng rồi, đến lúc thi đấu dự tuyển còn có ba thuyền lớn tụt từ KPL xuống nữa.”

“Ặc…” Đặng Văn Bác ngẩn người một lát rồi lại hỏi, “Vậy còn chơi gì nữa?”

“Tôi không biết, bây giờ tôi hơi hối hận.” Vẻ mặt Dương Nhân khá ủ rũ. Cô đã đoán trước trong vòng đấu dự tuyển sẽ xuất hiện đội ngũ thực lực mạnh nhưng có phải lần này nhiều quá rồi không?

Dáng vẻ buồn bã của cô tự nhiên khiến Đặng Văn Bác khá đau lòng, Đăng Văn Bác nói: “Bằng không thì… bỏ đi?”

Dương Nhân nhìn đám táo nứt dưa méo đang vùi đầu khổ luyện trong phòng tập, cô cảm thấy không thể cứ buông xuôi như vậy được, “Ông chủ, tôi cho rằng không thể chỉ vì chuyện khó mà bỏ dở nửa chừng, dù chỉ còn một tia hy vọng cũng phải dốc toàn lực.”

Cuối cùng Đặng Văn Bác đã biết tại sao lúc nào Dương Nhân cũng ghét anh ta, nhưng anh ta vẫn không đuổi việc cô… Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu không cần phải nói đó là do tấm lòng bao la của anh ta… Một nguyên nhỏ khác là do anh ta rất thích sự kiên cường này của cô.

Dương Nhân bắt đầu quan tâm kỹ đến tình hình của các đối thủ, chỉ cần bọn họ có trận thi đấu nào, bằng mọi cách cô sẽ đào được clip trận đấu, lưu lại rồi từ từ phân tích. Cách làm này hơi khác trong vòng đấu thứ cấp. Các trận thi đấu trong vòng đấu thứ cấp rất nhiều, đội ngũ và tuyển thủ thường xuyên thay đổi, có những trận thi đấu quy mô nhỏ đến nỗi trên mạng cũng không có livestream, muốn tìm được clip thì không dễ dàng như vậy.

Ngoài ra, cô cũng phân tích đội ngũ của KPL, dự đoán đội nào sẽ trở thành đối thủ của bọn họ trong vòng đấu dự tuyển.

Tháng mười, Dương Nhân dẫn đám táo nứt dưa méo của chiến đội tham gia một giải thi đấu cấp thành phố, tại giải thi đấu cấp thành phố Nam Sơn này gặp một trong bốn ông trùm, kết quả đương nhiên là thua, có điều thua không khó coi lắm, 1:2. Thua trận đấu, Dương Nhân động viên các đội viên: “Đối thủ là chiến đội MX đó! Các cậu có thể thắng được một trận từ tay đối thủ, tôi đã phải thay đổi cách nhìn về các cậu rồi!”

Tinh thần các đội viên trở nên phấn chấn hơn.

Đặng Văn Bác cảm thấy cô gái này thật sự là một nhân tài.

Đánh xong giải thành phố lần này, Dương Nhân xin Đặng Văn Bác nghỉ phép, lén đi thi, sau khi thi xong Thẩm Tắc Mộc hỏi cô thi thế nào.

Cô đáp: “Tôi cảm thấy không tệ.”

Cô nghe theo lời khuyên của Thẩm Tắc Mộc, không đi học khoá chuyên ngành mà bắt đầu học số học và vật lý trung học.

Xem sách của Thẩm Tắc Mộc, dùng vở ghi chép của Thẩm Tắc Mộc, tinh thần học tập của Dương Nhân đầy hăng hái, cảm thấy trong người có một loại sức mạnh vô cùng tận.

Có lúc còn nghi ngờ có phải mình đã uống thuốc tăng lực không.

Đương nhiên, nhiệt tình vẫn chỉ là nhiệt tình, nhiệt tình không thể khiến IQ của con người tăng lên đột biến được, lúc gặp phải đề khó vẫn sẽ không biết.

Thế là Dương Nhân liên hệ với một gia sư ở chỗ môi giới nào đó. Chương trình học của cô cơ bản là tự học, gặp phải điều gì không hiểu thì sẽ ghi chú lại, mỗi tuần dành hai tiếng đi đến chỗ gia sư nhờ giải đáp thắc mắc.

Gia sư học ngành IT của đại học Nam Sơn, thời gian hai người hẹn là bảy rưỡi đến chín rưỡi sáng chủ nhật hàng tuần, vì thời gian quá lạ, ban đầu gia sư không chịu, Dương Nhân phải trả thêm tiền người ta mới đồng ý.

Vì cô giấu mọi người trong đội lén lút học cho nên gia sư không thể đến chiến đội để tìm cô.

Thế nên cô đành đi tìm anh ta.

Sáng sớm chủ nhật Dương Nhân đạp xe đến cơ sở Diên Trì đại học Nam Sơn, bởi vì lo sẽ gặp phải người quen trong khuôn viên trường nên địa điểm cô hẹn với gia sư là ở một quán cà phê cách trường hai trạm.

… Kết quả là gặp được Thẩm Tắc Mộc ở quán cà phê.

Chuyện này nói ra cũng khá trùng hợp. Thẩm Tắc Mộc dậy rất sớm, anh đến khoa kỹ thuật Nam Sơn lấy dụng cụ giúp phòng thí nghiệm, vì khoảng cách không quá xa, ngồi xe hơi mất công thế nên anh quyết định đi bộ.

Đang đi, lúc sắp đến khoa kỹ thuật Nam Sơn, anh nhìn qua cửa sổ quán cà phê thì thấy cô.

Ngồi trước mặt Dương Nhân là một nam sinh, hai người vẫn đang nói chuyện, trên bàn bày đầy sách vở. Cô cầm bút, thường xuyên viết vào vở.

Thẩm Tắc Mộc đứng ngoài cửa sổ nhìn bọn họ. Cô vẫn không phát hiện ra anh.

Thế là anh chuyển bước chân, bước vào quán cà phê.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

25 COMMENTS

    • Anh Bác có lẽ bị vùi dập quen rồi =))) chàng trai chuyên úp mặt vào silicon phải thua trận dưới nắm đấm của con bé tóc ngắn kiên cường =))) ông này chắc không dại mà đi đóng vai nam phụ mờ nhạt đâu nhỉ =)))

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1