Thời Gian Ngòn Ngọt – Ngoại Truyện 1

30
1145

Ngoại truyện 1: Anh Hổ X Khả Khả

Chuyển ngữ: Ly Tâm

Beta: Mạc Y Phi

Tuần lễ vàng thứ mười một, lại đến thời điểm biển người chen chúc tấp nập nhích nửa bước để đi cũng khó.

Việc ra khỏi cửa đi du lịch lúc này vốn chẳng khác gì tự ngược đãi bản thân, nhưng chẳng còn cách nào khác, ngày nghỉ toàn dân cũng không có nhiều, đành phải ngược gió mà đi.

Phố Lão Phượng là điểm du lịch tương đối đặc sắc, nếu là người lần đầu đến Nam Sơn du lịch sẽ luôn dựa theo giới thiệu của cẩm nang du lịch, chọn cả buổi rồi lại đến con phố này thăm thú.

Kha Khả kéo tay em gái Kha Sa, đứng ở đầu phố Lão Phượng nhìn về phía dòng người đông đúc, người sát người.

“Ở đây đông quá.” Kha Sa nuốt nước bọt, “Chị à, không thì chúng ta đi thôi?”

Kha Khả liếc nhìn em gái mình, thoáng trấn an cô ấy. Em gái Kha Sa hấp thu dinh dưỡng không tệ, năm nay mới mười tám tuổi, vừa vào đại học đã cao hơn chị mình nửa cái đầu. Hai chị em trông giống nhau sáu bảy phần, đều cằm v-line mắt hạt hạnh, tóc cũng đều là màu nâu sẫm, không nhuộm.

“Ở đây đã ít người rồi đấy, không tin em xem đi.” Kha Khả lấy điện thoại ra đưa ảnh cho em gái xem, “Tây Hồ, Cố Cung, Bát Đạt Lĩnh, xem đi xem đi, có giống một đàn kiến không? Sa Sa. hiện tại em có cảm thấy cực kỳ hạnh phúc không?” Nói xong, cô còn xoa đầu em gái mình.

Kha Sa mặt không cảm xúc gật đầu: “… À vâng.”

“Đi thôi, vào xem thử xem như nào, dù sao cũng mất công đến rồi.”

Trong phố Lão Phượng có rất nhiều cửa hàng bánh ngọt, hôm nay là Trung Thu, cửa hàng bánh ngọt nào cũng đều trưng bày bánh trung thu. Hai người dừng lại trước một cửa hàng để chọn bánh trung thu. Kha Khả nói hơi nhiều, hỏi người bán bánh rằng bánh này nhân gì, bánh kia nhân gì, Kha Sa chỉ đứng bên cạnh nghe, không nói gì.

Một lát sau, Kha Sa phát hiện chị mình đang ngây người ra. Ánh mắt rơi vào khoảng không, giống như đang nhớ về điều gì.

“Chị sao thế?”

“Hả? Không có gì.”

“Không phải là đang nhớ mẹ chứ?” Kha Sa nhỏ giọng hỏi.

Kha Khả vỗ vai em gái, nói: “Năm nay em thi đại học Nam Sơn, mẹ ở trên trời có linh thiên chắc chắn rất tự hào về em. Sa Sa giỏi lắm, chị cũng rất tự hào về em.”

“Dạ.”

Hai người rất ăn ý không nhắc gì đến cha mình.

Mua bánh Trung Thu xong, hai chị em dắt tay nhau đi tiếp. Kha Sa cẩn thận thấy được sự thiếu tập trung của chị mình, Kha Khả ngây người, thấy cô liền hỏi: “Chị à, cuối cùng là chị bị sao vậy?”

“Chị cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như đã quên mất thứ gì đó tương đối quan trọng. Có lúc lại mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, trong mơ có người nói không ngớt bên tai chị.”

“Chị cứ từ từ mà nghĩ, sớm muộn gì cũng nhớ ra.”

Kha Khả nhíu mày lắc đầu: “Sa Sa, em kể chuyện trước đây cho chị nghe đi.”

Chuyện trước đây, Kha Sa đã kể cả ngàn lần rồi nhưng hiện tại cô vẫn kiên nhẫn kể lại lần thứ một ngàn lẻ một.

“Lúc đó cha chúng ta đánh bạc thiếu nợ, người của công ty cho vay nặng lãi đã uy hiếp đòi bắt em đi bán, cha cũng chẳng thèm quan tâm. Em nhớ lúc em mới lên ba tuổi, ra khỏi cửa luôn có người theo dõi, doạ em ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Chị đã nói chị có thể trừng trị bọn họ, ngày đó sau khi chị ra ngoài em rất lo lắng, tâm trạng hoảng hốt, đợi rất lâu mà không thấy chị quay trở lại. Ngày hôm sau em nhìn thấy tin tức trên truyền hình mới biết chị bị tai nạn xe.” Mặc dù đã kể rất nhiều lần, lúc Kha Sa nhớ lại chuyện cũ, vành mắt vẫn ửng đỏ. “Sau khi chị tỉnh dậy thì cũng không còn nhớ được gì, cha cũng bỏ trốn, chị dẫn em dọn nhà đi, thay đổi thông tin liên hệ, nhờ đó người của công ty cho vay nặng lãi cũng không tìm ra nữa.”

Đó là những ngày khó khăn nhất mà chị em bọn họ phải trải qua.

Kha Khả xoa đầu em gái mình rồi nói: “Được rồi, tất cả đều là quá khứ. Bình an là được rồi.”

“Dạ. Không phải chị đã nhớ ra cái gì rồi chứ?”

Kha Khả nghĩ kỹ lại một chút, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, “Không. Chị cũng không biết thế nào nữa, có điều cứ cảm thấy đã quên một chuyện rất quan trọng.”

“Cứ từ từ mà nghĩ, nhất định có thể nhớ ra mà.”

“Được!”

Hai chị em nắm tay tiếp tục đi, đi một lát liền nhìn thấy cửa hàng quà lưu niệm có tên “Bạn Cũ”. Bọn họ bước vào trong, cửa hàng này không lớn nhưng cũng không nhỏ. Bên trong cửa hàng có sổ ghi chép, bưu thiếp, cốc bằng gốm sứ. Trên bức tường đối diện quầy thu ngân có gắn một cái bảng đen rất lớn, trên bảng đen dán đầy những tấm bưu thiếp. Bưu thiếp dùng băng dán màu vàng nhạt cố định hai góc, trên mỗi tấm bưu thiếp đều dùng bút chì đen viết chữ, nét chữ và chữ ký khác nhau, xem ra không phải do cùng một người viết.

Kha Khả tò mò nhìn bưu thiếp dán đầy trên bảng đen, hỏi anh trai bán hàng bên cạnh: “Đây là gì vậy?”

Anh trai kia vừa cao vừa gầy, giống như cây bút chì dựng đứng. Nghe Kha Khả hỏi, anh ta nhẫn nại giải thích: “Đây là điểm đặc sắc nhất của cửa hàng này. Không biết cô em đã có người để thương để nhớ chưa? Em có thể viết một tấm bưu thiếp đặt ở đây, bưu thiếp trên bảng đen sẽ được thay đổi định kỳ. Không chừng lúc nào đó người mà em nhớ thương đến cửa hàng, trùng hợp có thể thấy được bưu thiếp mà em viết. Em có cảm thấy rất lãng mạn không?”

“Cực kỳ lãng mạn, thế nhưng muốn để người đó nhìn thấy thì hơi khó, xác suất thấp quá.”

“Em có thể thường xuyên đến đây mà.”

Kha Khả trở nên vui vẻ, hoá ra là cách thức marketing.

Cô không viết bưu thiếp mà đứng ở trước bảng đen, khoanh tay xem những tấm bưu thiếp. Xem thấy những lời trong lòng mà người khác muốn nói nhưng lại không thể nói ra.

Kha Sa đi một vòng rồi lại gần cô hỏi: “Chị xem gì thế?”

Tầm mắt Kha Khả bỗng nhiên dừng trên một tấm bưu thiếp nào đó ở khoảng giữa.

Cô không biết tại sao, cứ cảm thấy nét chữ mang theo một cảm giác quen thuộc không thể nói nên lời.

“Chị à?” Kha Sa gọi cô lần nữa nhưng vẫn không thấy cô đáp lại.

Kha Khả khá ngỡ ngàng lại hơi kinh ngạc, đưa tay lấy tấm bưu thiếp xuống, xem kỹ nội dung viết trên đó. Nét bút vừa thô vừa ẩu, mỗi chữ cứ như trâu điên chạy trên cỏ:

Gửi Khả Khả

Không biết hiện giờ em đang ở đâu, cũng không biết em đang làm gì. Anh sắp bắt đầu đánh giải rồi, khá căng thẳng. Đánh giải có livestream trên mạng, nếu em xem thì hãy cổ vũ anh nhé.

Trần Ứng Hổ

15/9

Lách tách, lách tách…

Nước mắt rơi lên trên bưu thiếp, làm nhoè đi nét chữ trên đó.

Kha Sa nhìn thấy chị mình bỗng bật khóc thì cực kỳ sợ hãi, giọng nói ngập ngừng vang lên: “Chị, không phải chị…”

Kha Khả ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn em gái.

“Không phải chị nhìn thấy chữ xấu quá nên mới khóc đấy chứ?”

Kha Khả vừa khóc vừa lắc đầu, “Không phải, chị cũng không biết vì sao, chị cảm thấy rất khó chịu,” Cô ôm ngực mình, “Nơi này của chị cực kỳ khó chịu, cứ như có thứ gì đó đâm vào vậy…”

Kha Sa cảm thấy không đúng lắm, mới nghiêm túc nhìn kỹ nội dung trên bưu thiếp.

Lúc này, anh trai bán hàng đang đứng bên kia ngó đầu qua hỏi: “Em gái, các em quen anh Hổ à?”

Hai chị em đều ngẩng đầu nhìn anh ta.

Anh trai bán hàng chỉ vào tấm bưu thiếp: “Đây là bưu thiếp của anh Hổ, trước đây anh Hổ thường hay đến đây, sau này vì phải luyện tập nên ít đến hơn.”

Kha Khả nắm chặt tờ bưu thiếp, lục tìm “anh Hổ” trong đầu, mơ mơ hồ hồ, không biết được anh Hổ là ai nhưng vừa nghĩ đến cái tên đó của anh, cô liền cảm thấy ngực rất đau, khó chịu muốn chết đi được.

“Anh ấy… là ai?” Kha Khả hỏi.

“Anh Hổ là đại thần trong game, giờ đang đánh giải chuyên nghiệp rồi, gần đây anh ấy có đánh giải, các em có thể theo dõi.”

“…” Không hiểu lắm.

Đầu Kha Sa minh mẫn hơn một chút, cô ấy hỏi: “Anh có thông tin liên hệ với anh Hổ gì đó không?”

“Anh có WeChat của anh ấy, có điều anh không thể cho em, fan của anh Hổ rất đông, không phải người nào cũng có thể kết bạn với anh ấy, các em hiểu chứ?”

“…” Chả hiểu lắm.

Kha Sa nói: “Bọn em muốn làm quen với anh Hổ kia một chút có được không?”

Anh trai mang vẻ mặt “Tôi đã sớm nhìn thấu các người” nói: “Các em là fan của anh Hổ phải không? Việc này không có gì mất mặt đâu, cần chối làm gì.”

“Bọn em…” Kha Sa suy nghĩ, vẫn không tìm thấy được lý do nào khác, việc mất trí nhớ do tai nạn xe có nói ra cũng chẳng ai tin, còn không bằng giả vờ làm fan. Vì thế cô ra sức gật đầu: “Bọn em là fan của anh ấy, muốn làm quen một chút, có được không? Xin anh đấy!”

“Không thì thế này đi…” Anh trai bán hàng lấy di động ra, “Anh gọi điện thoại cho anh Hổ hỏi anh ấy xem có đồng ý làm quen với bọn em không. Các em tên gì vậy?”

Kha Khả vội đáp: “Em, em họ Kha, tên là Kha Khả.”

“Kha Khả Khả, khụ khụ khụ? (1) Sao cha em lại đạt cho em cái tên như vậy chứ, đây không phải là trù em ho khan sao?”

(1) Kha, Khả phát âm (ke) gần giống với từ Khái: âm ho trong tiếng Trung

“Không phải, cả tên em chỉ có hai từ, Kha Khả.”

“Ừ ừ, được rồi, em đợi chút, anh cũng không biết bây giờ anh Hổ có rảnh không nữa, để anh thử xem.”

Anh trai bán hàng dùng WeChat gọi điện cho Trần Ứng Hổ, đợi khoảng nửa phút bên kia mới nghe máy. Anh trai đưa điện thoại đến bên tai, cười ha ha nói: “Anh Hổ còn nhớ em chứ, em là Tiểu Đặng ở cửa hàng “Bạn Cũ” đây… Anh Hổ thi đấu cố lên nhé, có thời gian rảnh thì đến chỗ em chơi, em tặng anh năm tấm bưu thiếp… À đúng rồi, anh Hổ, có một chuyện. Trong cửa hàng em có hai fan nữ của anh, trông rất xinh đẹp, muốn làm quen chứ… Cái gì? Không hứng thú à? … À, được thôi, họ rất hâm mộ anh, có một người vừa nhìn thấy tên anh liền khóc, cô ấy tên Kha Khả, tạm biệt anh Hổ… Hả? Đúng, không sai, tên là Kha Khả… Anh Hổ? Ơ này anh Hổ?”

Anh trai cầm di động, mắt mở to, trong dáng vẻ kinh ngạc mang theo chút mờ mịt.

“Sao vậy ạ?” Kha Sa hỏi.

“Anh Hổ khóc.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

30 COMMENTS

  1. Lúc đầu Trần Ứng Hổ vẫn luôn tin vào tình yêu của mình. cho dù TTM có nói gì thì anh Hổ vẫn giữ vững niềm tin. giờ đã được như ý nguyện rồi. cơ mà Kha Khả đã không còn nhớ anh là ai nữa rồi. QAQ

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1