Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 9

36
564

Chương 9: Lý Bạch dậy thì không thành công

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Buổi tối thứ năm, theo thường lệ xã đoàn thể thao điện tử họp mặt.

Oai Oai cảm thấy, lần họp mặt này mọi người còn dè dặt, có lẽ là do không quen. Lần này, anh ta tự móc tiền túi ra mua đồ ăn vặt, xách cái túi nặng trĩu đi về phía trung tâm hoạt động.

Đi một lúc, Oai Oai nói với Thẩm Tắc Mộc: “Cậu không muốn giúp tớ một chút sao?”

“Không.” Thẩm Tắc Mộc dứt khoát từ chối.

Oai Oai nghĩ đến lúc nữa sẽ phải cầu cạnh người này, vì vậy không những không tức giận, mà lại càng nịnh nọt, cười: “Này, tớ nói….”

“Không.” Thẩm Tắc Mộc lại từ chối lần nữa.

“Tớ không nói chuyện này.”

“Tớ cũng không nói chuyện này.”

Hai người vô cùng ăn ý nhìn nhau, trong mắt đều có hàm ý ghét bỏ.

Oai Oai nói chuyện có liên quan đến giải thi đấu thể thao điện tử. Mỗi học kì sẽ tổ chức một giải thi đấu thể thao điện tử, vì muốn phổ biến rộng rãi hoạt động này mà xã trưởng khóa trước tốn không ít tâm tư, hận không thể đi bán thân. Đại học Nam Sơn có mấy trăm đoàn hội, mỗi đoàn hội đều có một số hoạt động, nhưng làm cách nào thu hút nhiều người tham gia mới là điều quan trọng nhất.

Học kì trước, Oai Oai dựa vào vóc người Thẩm Tắc Mộc, đặt trước một bộ cosplay nhân vật Lý Bạch (1) của Vương Giả Vinh Diệu. Đây là hình tượng anh tuấn tiêu sái mà phóng khoáng. Có rất nhiều người thích. Thẩm Tắc Mộc mặc bộ quần áo này đứng trên sân trường, chậc chậc chậc, hiệu quả rất tốt. Bởi vì có Lý Bạch tham gia, nên chắc chắn người đăng kí thi đấu cũng sẽ đông, giải thi đấu rất thành công.

(1) Lý Bạch, biểu tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, là một trong những nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng nhất thời Thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung.

Lần này, Oai Oai định ôn lại quá khứ huy hoàng.

Nhưng Thẩm Tắc Mộc lại từ chối không làm.

Mặc như vậy đứng ở ven đường có rất nhiều người muốn chụp chung với anh ta, khiến anh ta cảm thấy như diễn xiếc thú, rất khó chịu. Quan trọng, anh ta không thích chỗ đông người.

Oai Oai nói: “Thẩm Tắc Mộc, bộ quần áo kia rất đắt, không mặc sẽ đáng tiếc lắm.”

Thẩm Tắc Mộc: “Nhà nước thanh toán.”

“Nhà nước thanh toán thì cũng là tiền chứ đại thiếu gia của tớ ơi.”

Thẩm Tắc Mộc không bị thuyết phục.

Oai Oai còn nói: “Tớ cũng không còn cách nào khác, tớ cũng không thể tự mặc, có lẽ nhìn tớ sẽ rất khó coi, không khéo ra ngoài đường còn bị đánh đấy! Vì tương lai xã đoàn của chúng ta, cậu chỉ cần chịu đựng một chút thôi. Làm ơn đi mà, buổi tối tớ sẽ làm ấm giường cho cậu.”

“Cút.”

“Này này Thẩm Tắc Mộc, chẳng lẽ cậu muốn tớ đăng ảnh WeChat của cậu dán đầy trong trường.”

“Chỉ cần đẹp là được?” Thẩm Tắc Mộc đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy, chính là để cả thế giới xem mặt mà.” Oai Oai vừa nói vừa nghĩ đến số phận của mình: “Bây giờ tớ rất tuyệt vọng.”

Thẩm Tắc Mộc “Ừ” một tiếng.

Oai Oai thu lại đau xót, phát hiện ánh mắt Thẩm Tắc Mộc rơi vào người cách đó không xa.

Theo ánh mắt Thẩm Tắc Mộc, anh ta thấy Noãn Noãn.

Khoảnh khắc kia, Oai Oai đột nhiên hiểu ý nghĩa câu nói : “Chỉ cần đẹp là được?” của Thẩm Tắc Mộc, anh ta chợt giận dữ nói: “Tên cầm thú Thẩm Tắc Mộc này.”

Hướng Noãn đến họp, ở cửa trung tâm hoạt động gặp Thẩm Tắc Mộc và Oai Oai. Cô chào hỏi: “Chào đàn anh… đàn anh có cần em cầm giúp không?”

“Không cần không cần…” Mặc dù nặng nhọc, cũng không thể làm khổ người đẹp.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tắc Mộc nghiêm túc quan sát một cô gái. Mắt đảo một vòng trên mặt cô, không nói gì.

Hướng Noãn bị anh ta nhìn thì rất xấu hổ, tim đập nhanh, không tự chủ cúi đầu, ôm chặt máy vi tính màu hồng vào ngực.

Cô cảm giác mình như bị sốt, không khống chế được.

Thẩm Tắc Mộc đột nhiên gọi: “Hướng Noãn.”

Hướng Noãn theo phản xạ đứng thẳng tắp: “Vâng, đàn anh.”

Thẩm Tắc Mộc: “Anh có chuyện muốn nhờ em.”

Hướng Noãn: “Vâng, chuyện gì vậy ạ?”

Oai Oai: “Tên cầm thú này, không ngờ cậu thật sự nói.”

….

Hướng Noãn không ngờ chuyện Thẩm Tắc Mộc nhờ lại là cosplay Lý Bạch.

“Tại sao lại là Lý Bạch?” Cô cảm thấy nghi ngờ.

“Bởi vì chỉ có quần áo Lý Bạch.”

“À.”

Có thể thấy, xã đoàn thể thao điện tử còn rất nghèo khổ.

Hướng Noãn cảm thấy đây cũng không phải việc khó gì, huống chi người yêu cầu còn là Thẩm Tắc Mộc. Nếu là Thẩm Tắc Mộc để cho cô lên núi đao xuống biển lửa thì cô sẽ từ chối, nhưng cosplay thì không cần do dự.

Oai Oai nói: “Cuối tuần này em sẽ đi cosplay ở cơ sở chính, xã đoàn thể thao điện tử của chúng ta bên đấy còn kém phát triển, cần tuyên truyền nhiều hơn.”

“Được, một mình em sao?”

“Yên tâm, để Thẩm Tắc Mộc dẫn em đi. Em không cần làm gì, chỉ việc đi theo cậu ta là được.”

Hướng Noãn lén nhìn trộm Thẩm Tắc Mộc.

Thẩm Tắc Mộc cũng nhìn cô, nói: “Cảm ơn.”

Mặt Hướng Noãn đỏ lên: “Không, không có gì.”

Sau khi bắt đầu cuộc họp thường kì, Oai Oai phân nhiệm vụ cho từng người. Trừ một số bày sạp tuyên truyền trong sân trường, phần lớn đều đi tuyên truyền ở ký túc xá.

Oai Oai đưa quần áo cho Hướng Noãn, mắt Hướng Noãn sáng lên, cảm giác không đúng lắm: “Sao lại to như vậy?”

“Bởi vì năm ngoái Thẩm Tắc Mộc mặc.”

Hướng Noãn không biết Oai Oai cố tình hay vô tình nói ra những lời này, dù sao cô lại càng bị thuyết phục nên càng muốn mặc.

Thứ bảy, Hướng Noãn và Thẩm Tắc Mộc hẹn nhau chín giờ ở dưới chân kí túc xá của cô.

Quần áo Lý Bạch quá lớn, không vừa với vóc người Hướng Noãn, mặc lên không có cảm giác phong lưu tiêu sái, lại giống như một tên công tử bột dậy thì không thành công. Cô rất muốn mang một đôi giày cao gót, nhưng trong đầu lại nghĩ đến cảnh Lý Bạch đi giày cao gót. Không được, quá buồn nôn.

Sau đó, vì muốn đạt hiệu quả tốt, cô trang điểm một chút, vốn định làm cho mặt mình cường tráng hơn, nhưng tay nghề hóa trang lại không đủ. Vừa soi gương, lại thấy…. yêu nghiệt!

Cô luống cuống tay chân xóa lớp trang điểm.

Cuối cùng, lúc đeo tóc giả, cảm giác đội tóc giả rất khó coi, trông y hệt như đi ra từ một tiệm uốn tóc.

Giày vò tới lui, cuối cùng đến 9 giờ 40, cô mới đi xuống lầu.

Thẩm Tắc Mộc đứng ở dưới tầng, cầm đồ trong tay. Hướng Noãn thấy bóng lưng cao ngất của anh ta.

Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên quá tốt, vừa thấy bóng lưng của anh ta, cô đã có cảm giác tim đập thình thịch.

“Đàn anh.” Hướng Noãn chạy chầm chậm tới, vừa vặn lúc anh ta  quay người, cô có chút áy náy: “Xin lỗi.”

“Không sao, anh đi lấy đơn tuyên truyền, cũng mới tới.”

Hướng Noãn thấy tay trái anh ta cầm một cuộn áp phích tuyên tuyền, trên tay phải là một túi vải, loáng thoáng có thể thấy một chồng A4 đơn tuyên truyền trong túi. Xã trưởng Oai Oai kiên quyết cho rằng đơn tuyên truyền màu vừa có chi phí cao lại vừa không bảo vệ môi trường, vì vậy khởi xướng in đơn đen trắng.

Thẩm Tắc Mộc lùi về sau hai bước, nhìn hiệu quả cosplay của cô. Hướng Noãn cảm thấy chột dạ, sờ đầu: “Em thấy em đội tóc giả không được đẹp lắm, liền ghim một cái châm cài của đàn ông cổ đại hay dùng lên đỉnh đầu.”

“Rất tốt.” Thẩm Tắc Mộc gật đầu.

Cơ sở chính của đại học Nam Sơn và cơ sở phụ có chuyến xe buýt cố định, từ trạm này đến trạm kia mất một giờ. Vì muốn tiết kiệm thời gian, Thẩm Tắc Mộc gọi xe. Lúc xuống xe, Hướng Noãn muốn chia tiền với anh ta thì bị Thẩm Tắc Mộc xua xua tay: “Hôm nay em đã giúp anh rồi, để anh trả.”

Hướng Noãn lấy hết dũng khí nói: “Vậy anh bao cơm đúng không?”

Thẩm Tắc Mộc mỉm cười: “Bao.”

Một chữ, khiến cho tâm trạng Hướng Noãn cũng bay lên.

Hai người đi về hướng thư viện. Bên cạnh thư viện có một miếng đất nhỏ nhà trường vạch ra, chuyên để tổ chức hoạt động cho sinh viên, nơi này có đông người đi lại, là mảnh đất hoàng kim.

Hướng Noãn đang đi thì thấy một cành cây xanh biếc ven đường, cành lá trên cây vẫn chưa ngả sang màu vàng, rất hiếm thấy. Cô giữ chặt lấy cành cây khẽ cười.

Trong Vương Giả Vinh Diệu, bức tranh Lý Bạch cũng cầm cành cây như vậy, rất mê người.

Ánh mắt Hướng Noãn không phải ánh mắt đào hoa điển hình, lông mi cong cong, đuôi mắt dài hơi cong, lúc cười tựa như khiêu khích, đáy mắt trong trẻo ướt át, ít đi mấy phần say mê, lại vô cùng linh hoạt.

Lúc này, Thẩm Tắc Mộc nhìn cô cầm cành cây, cười nhanh nhẹn, ánh mặt trời buổi sớm tinh mơ rơi trên vầng trán sáng bóng xinh đẹp của cô, rực rỡ lại sống động, khiến anh ta không thể không nghĩ đến một câu thơ:

“Tiên y nộ mã thiểu niên thì, nhất nhật khán tẫn trường an hoa.

Nhiên hậu hựu tưởng: Tha xác thực thích hợp bả đầu phát sơ thượng khứ.”

(Tạm dịch:

“Thần y Nộ Mã thời niên thiếu, một ngày ngắm bông hoa Trường An

Sau đó lại nói: Quả thật nàng búi tóc lên rất hợp.”)

Hướng Noãn không biết Thẩm Tắc Mộc đang nhìn cô. Thẩm Tắc Mộc không nói gì, cô cũng không quấn lấy anh ta nói chuyện. Hơn nữa, ở trước mặt anh ta cô luôn cảm thấy khẩn trương, không biết nói cái gì.

Đến khu vực hoạt động bên cạnh thư viện, Thẩm Tắc Mộc bảo Hướng Noãn đứng đó chờ, anh ta đến Đoàn ủy mượn bàn ghế, mang ra rồi cũng treo xong tấm áp phích, chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Hướng Noãn giống như đứng tượng trưng, cô mệt mỏi ngồi xuống một lúc.

Thẩm Tắc Mộc phụ trách giới thiệu hoạt động cho những bạn học sinh đi ngang qua. Hướng Noãn cảm thấy Thẩm Tắc Mộc nói chuyện cứ như tiêu tiền, tìm mọi cách để tiết kiệm, tranh thủ dùng ít tiền nhất làm nhiều chuyện nhất.

Cho nên anh ta mới để lại cho người ta ấn tượng rất lạnh lùng.

Nhưng thực sự không phải vậy, ngay từ ngày đầu tiên, cô đã biết anh ta không phải là dạng người lạnh lùng.

Ngược lại, anh ta cũng sẽ dịu dàng, cẩn thận.

Đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến cô thích anh ta.

Bọn họ ăn cơm trưa ở phòng ăn.

Phòng ăn của hai cơ sở giống nhau như đúc. Trong phòng ăn cũng phân chia cấp bậc, như tầng một hai ba thì bán đồ ăn, khá tiện nghi, tầng 4 bán những đồ vật nhỏ bé tinh xảo. Hai người gọi hai món xào, một phần cơm. Hướng Noãn không muốn ăn cơm, Thẩm Tắc Mộc lại nghĩ cô muốn giảm cân, kết quả cô lại gọi một phần bánh bao nhân trứng.

Trong mắt anh, đồ ăn này chỉ dành cho trẻ con.

Quần áo Hướng Noãn rất rộng, rất lỏng, lúc này rất phiền toái, vải vóc dư thừa khiến cô gắp thức ăn một cách chậm chạp. Mà cô không thể không cảnh giác, sợ làm bẩn trang phục, dù sao đây cũng là đồ vật có giá trị của xã đoàn.

Thẩm Tắc Mộc có chút không chịu nổi, lấy đũa gắp thức ăn cho cô.

Hướng Noãn …. Hướng Noãn lại đỏ mặt.

Kết quả của việc tim đập rộn ràng chính là ăn bánh bao điên cuồng. Gặm gặm…

Điện thoại di động sáng lên, cô nhận được tin nhắn.

[Sơ Yến]: Tôi thấy một người rất ngu, không hiểu sao lại nghĩ đến cậu.

Hướng Noãn cúi đầu, vô cùng xem thường anh, cô nhắn trả lời: “Cậu thật biết cách nói chuyện phiếm.”

[Sơ Yến]: [hình ảnh][hình ảnh]

[Sơ Yến]: Có giống “thằng con trai ngốc nghếch nhà giàu” không?

[Noãn Noãn]: …

Cô bị dọa đến nỗi cả bánh bao cũng rơi xuống.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

36 COMMENTS