Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 88

44
887

Chương 88: Uống rượu và bộc bạch

Chuyển ngữ: Ly Tâm

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi đám Dương Nhân quay trở lại, đồ ăn Hướng Noãn đặt bên ngoài cũng liên tục được đưa đến. Mọi người bày đồ ăn trong hộp ra đĩa, nhìn thoáng qua cứ như đồ ăn tự mình làm ra khiến Hướng Noãn rơi vào trong loại cảm xúc vui vẻ do thành tựu giả tạo mang đến.

“Lãng Quên đến rồi.” Lâm Sơ Yến nói xong thì lắc lắc điện thoại, “Hiện tại đã đến trước cửa rồi.”

“Thật ư? Sao anh không nói sớm?”

Lâm Sơ Yến không đáp, yên lặng nhìn cô, ánh mắt đầy ai oán.

Phải rồi, vừa nãy cô đuổi anh ra ngoài, hai người cách nhau một cánh cửa, anh làm gì có cơ hội nói.

Hướng Noãn gãi gãi ót, nói: “Sao Lãng Quên lại có thời gian ghé qua đây vậy?”

“Thì anh mời đến.”

Lúc Lãng Quên đến, tay anh ta xách túi lưới mỏng bằng ni lông, thứ bên trong vừa tròn vừa đen, Hướng Noãn tưởng anh ta mang dưa hấu đến, lúc lại gần, cô mới phát hiện đó là một cái vò.

“Đây là cái gì vậy?” Cô tò mò hỏi.

Lãng Quên nhẹ nhàng đặt cái vò lên trên bàn, cười nói: “Cậu xem thử đi.”

Hướng Noãn đi vòng quanh cái vò, Trần Ứng Hổ cũng rất tò mò, đứng đối diện cô, cùng cô di chuyển.

Lâm Sơ Yến ôm trán, “Mấy người đang hát Nhị Nhân Chuyển à?

Hướng Noãn ngẩng đầu cười nhìn Lãng Quên: “Là rượu sao?”

“Ừ.”

“Tôi có thể mở ra xem một chút không?”

Lãng Quên gật đầu, “Tôi cầm đến để uống mà.”

Hướng Noãn mở miếng dán vò ra rồi ngó vào trong, nhìn thấy chất lỏng bên trong vẫn còn đang hơi dao động, đáy vò phản chiếu ánh sáng. Nương theo sự dao động của rượu là một làn hương rượu nồng nàn nhẹ nhàng lan toả. Hướng Noãn chưa uống đã say, nhắm mắt hít một hơi thật sâu: “Thơm quá!”

Lâm Sơ Yến dở khóc dở cười, dùng tay gõ nhẹ lên đầu cô: “Đồ nghiện rượu.”

Dương Nhân ngửi thấy mùi rượu thì hỏi Lãng Quên: “Sao rượu này thơm vậy, ủ bao nhiêu năm rồi?”

“Hai mươi năm.”

“Wow…”

Lúc này ngay cả Lâm Sơ Yến cũng phải kinh ngạc, hỏi: “Sao cậu lại có được báu vật này?”

“Lúc tôi sinh ra đã thấy trong nhà đang ủ rồi.” Anh ta nói xong câu này liền dừng lại, dáng vẻ dường như hơi xấu hổ.

Dương Nhân hiểu được, hỏi: “Không phải là ủ đợi đến khi cậu kết hôn mới uống đấy chứ?”

Lãng Quên không nói gì, trên mặt vẫn còn ửng đỏ, coi như là thừa nhận lời phỏng đoán đó.

Nhất thời Hướng Noãn cảm thấy rượu này khá khó uống, “Rượu quan trọng như vậy, giờ uống… có được không?”

“Rượu ngon để người tốt, cứ uống đi.”

Hướng Noãn nghe anh ta khen thì mát lòng mát dạ.

Mọi người ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện.

Có bạn thân, có rượu ngon. Ngày tốt cảnh đẹp, trò chuyện khá vui vẻ.

Hướng Noãn nhấp một ngụm rượu nhỏ, híp mắt từ từ thưởng thức mùi vị, Lâm Sơ Yến nhìn thấy bộ dạng đó của cô, đoán chừng đêm nay sẽ uống kha khá đấy. Anh cũng bắt đầu kiềm chế, không dám uống nhiều. Không thể để cả hai người đều say được, tình địch còn đang ngồi bên cạnh cơ mà…

Dường như là tình địch cũng cảm thấy vậy, Thẩm Tắc Mộc đảo mắt sang nhìn, hai người chạm mắt đầy khó chịu rồi lại quay mặt sang nơi khác.

Lâm Sơ Yến lấy một cái kèn acmonica từ trong túi áo ra, đây là thứ anh vừa lục được ở thư phòng trên tầng. Trong thư phòng còn có đàn violong, đáng tiếc là anh không biết chơi.

Lúc này, anh cầm acmonica muốn thổi thì di động đột nhiên reo lên.

Màn hình hiện tên người gọi là quản lý Vương của Đậu Hà Lan TV.

Lâm Sơ Yến đoán chuyện quản lý Vương muốn nói chắc về trận thi đấu lúc chiều, vì thế anh nghe máy.

“Alo, Tiểu Lâm à?” Giọng quản lý Vương rất thân thiện, thay đổi luôn cả cách xưng hô.

“Quản lý, khi nào thì phát tiền thưởng vậy?”

“Tiền thưởng à? Tiền thưởng của quán quân phát dựa trên quy trình thi đấu, việc này không phải do tôi lo. Phần thưởng thêm thì công ty sẽ phát cho các cậu, đợi ngày mai tôi đi làm sẽ báo cho phòng kế toán, cậu không cần vội đâu.”

“Được, cảm ơn Quản lý. Tạm biệt quản lý.”

“Đợi, đợi đã…” Quản lý Vương chưa kịp nói gì thêm, vội vàng ngăn anh lại, “Còn một chuyện nữa, tôi muốn hỏi cậu một chút.”

“Hả?”

“Chính là… Noãn Thần, cô ấy có hứng thú đến chỗ chúng tôi livestream không? Điều kiện và đãi ngộ cứ thoải mái đưa ra.”

Lâm Sơ Yến nhìn về phía Hướng Noãn.

Đương nhiên là anh không muốn cô livestream, có điều anh cũng sẽ không trả lời thay cô.

Hướng Noãn suy nghĩ một lát sau đó liên tục lắc đầu.

Livestream thực sự rất vui, nhưng bản chất đám người xem không giống nhau, có một số kẻ phát ngôn khiến người ta không thể chịu nổi, sao cô lại phải chịu đựng mấy thứ đó chứ?

“Quản lý Vương, cô ấy nói không muốn đi.” Lâm Sơ Yến nói với di động.

“Hả? Hỏi nhanh vậy sao?” Giọng quản lý Vương hơi chần chừ.

“Đúng vậy, cô ấy đang ở cạnh tôi, có muốn tôi gửi clip lắc đầu của cô ấy cho anh xem không?”

“Việc đó không cần đâu, ha ha ha…” Quản lý Vương xấu hổ cười mấy tiếng, cười xong càng cảm thấy xấu hổ hơn, vội nói, “Đúng rồi, còn một chuyện. Trạch Mộc có hứng thú tới chỗ chúng tôi livestream không? Điều kiện và đãi ngộ cứ thoải mái đưa ra.”

Thẩm Tắc Mộc không chút băn khoăn, dứt khoát lắc đầu.

“Quản lý, anh ấy cũng không muốn. Anh ấy đang ở cạnh tôi, chúng tôi đang ăn liên hoan. Quản lý còn chuyện gì nữa không?”

“Còn, còn một chuyện nữa… Dương Nhân thì sao, có hứng thú không?”

Dương Nhân mặt không chút cảm xúc lắc đầu.

“Chị ấy cũng không. Quản lý, không còn chuyện gì nữa chứ?”

“Có có có, còn có một vấn đề cuối cùng.”

“Quản lý, anh Hổ vốn chính là người của Đậu Hà Lan TV mà.”

“Hả? Không phải, điều đó tôi biết chứ, tôi không nói cậu ấy… Tôi muốn nói, sau khi các cậu thắng trận đấu, mới đây thôi đã có ba đội tuyển chuyên nghiệp gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi hỏi Noãn Thần có hứng thú đánh giải chuyên nghiệp không? Nếu có, không dám nói sẽ làm chủ lực, nhưng khẳng định có cơ hội thi đấu. Nếu biểu hiện tốt thì lên làm chủ lực cũng nhanh thôi.”

Lâm Sơ Yến lại nhìn về phía Hướng Noãn lần nữa.

Lúc Hướng Noãn nghe thấy quản lý Vương nói đến chuyện mình được mời đến đội chuyên nghiệp, mắt cô hơi sáng lên, nhưng lại nhanh chóng tối lại.

“Noãn Noãn, em muốn đánh giải chuyên nghiệp à?” Lâm Sơ Yến hỏi cô.

Hướng Noãn nâng chén rượu lên uống một ngụm, đáp: “Em muốn học hành thật tốt, mỗi ngày đều tiến lên.”

Quản lý Vương còn muốn thuyết phục cô, cuối cùng Lâm Sơ Yến không chịu nổi, dứt khoát nói tạm biệt.

Trần Ứng Hổ nói: “Sao quản lý Vương không hỏi tôi nhỉ? Hôm nay Miyamoto Musashi của tôi phát huy rất tốt, hạn chế đội địch, lúc đoàn chiến tôi toàn tiên phong, ăn cỏ nhả sữa nhé.”

“Bởi vì em nói nhiều.” Thẩm Tắc Mộc lên tiếng.

Trần Ứng Hổ phát hiện anh họ mình càng ngày càng thích đâm chọt mình. Cùng là chó độc thân, không phải nên ủng hộ nhau à, sao cứ luôn nói anh ta như vậy chứ…

Lãng Quên vốn đang cười, nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhìn gương mặt đầy tủi hờn của Trần Ứng Hổ, anh ta vội vàng nói: “Trận thi đấu hôm nay chúng tôi cũng xem rồi.”

“Chúng tôi?”

“Đúng vậy, thành viên đội chúng tôi cùng nhau xem. Đối phương là đội hình hai của đội Vô Địch, chúng tôi đã từng tiếp xúc lúc đấu tập. Thực lực bọn họ không tệ, cho nên, phải nói là chiều nay các cậu đã đánh rất tốt.”

Lời khẳng định có thể đạt được đến trình độ chuyên nghiệp khiến Hướng Noãn rất vui vẻ, nâng chén rượu nói: “Nào, vì thực lực mạnh mẽ khí phách của đội Thời Gian chúng ta, cạn chén!”

Rượu trong chén cạn, cô lau khoé miệng, hỏi: “Lãng Quên, cậu ở đội thế nào? Có người bắt nạt cậu không?”

“Tôi rất tốt.” Lãng Quên hơi ngại ngùng cười, “Đúng rồi, huấn luyện viên nói, mùa thi đấu tới sẽ sắp xếp vài cơ hội thi đấu chính thức cho tôi.”

“Thật à? Vậy thì tốt quá rồi! Chúc mừng chúc mừng! Nào, uống rượu thôi.”

Lãng Quên cầm chén rượu, bỗng nghiêm túc nhìn mọi người đang ngồi ở đây, nói: “Tôi muốn cảm ơn mọi người.”

“Hả? Sao lại khách khí như vậy?”

Anh ta từ từ đứng dậy nói: “Thật sự, quá khứ trước đây của tôi không được tốt lắm, cha ruột tôi vứt bỏ vợ con, họ hàng thân thích châm chọc khinh miệt mẹ tôi, tôi chưa tốt nghiệp cấp hai đã phải đi làm thuê, trải qua rất nhiều sự đối xử nhiệt tình lẫn lạnh lùng của người khác. Đa số người tôi gặp phải trong cuộc sống hiện thực đều là người xấu, nhưng không ngờ lại có thể kết bạn với những người bạn như các cậu trên mạng. Trước đây tôi luôn cảm thấy mình rất xui xẻo, giờ đây tôi lại cảm thấy may mắn. Cảm ơn các cậu, chính các cậu đã thay đổi cuộc sống của tôi.”

Nói xong những lời này, anh ta uống cạn rượu trong chén.

Dương Nhân ngồi bên cạnh anh ta, lúc thấy anh ta uống rượu, khoé mắt có giọt nước rơi xuống, giợt nước mắt phản chiếu ánh đèn hiu hắt, giống như một viên kim cương.

Sau khi Lãng Quên ngồi xuống, Dương Nhân vỗ vai anh ta rồi cúi đầu nhìn rượu trong chén, nói: “Quá khứ của tôi rất gay gắt, tôi bỏ nhà đi bụi, đã không liên hệ với người nhà nhiều năm rồi. Lúc ở đội tuyển cũ cũng không tốt lắm, ông chủ thường xuyên ép buộc tôi làm những chuyện tôi không thích, có lúc tôi cãi nhau rất dữ dội với bạn trai cũ. Tôi cũng không biết bản thân đã trải qua những ngày đó như thế nào nữa, tất cả đều rối tung cả lên. Lúc ở cùng mọi người, tôi rất vui. Tôi cũng không nói rõ được là vì sao, nhưng thực sự rất vui, cực kỳ thoải mái. Tôi cũng muốn cảm ơn số phận đã cho tôi gặp được mọi người.”

Trần Ứng Hổ nghe xong, nước mắt lưng tròng nhìn mọi người, “Còn có tôi…” Anh ta nói, “Trước đây tôi không có bạn bè gì, lúc còn đi học thành tích quá tệ, thầy cô mắng tôi, cha mẹ tôi cũng mắng tôi, tôi bỏ học chơi game, phụ huynh không cho con mình chơi với tôi. Có những lúc tôi cảm thấy rất khó khăn để vượt qua, cảm giác mình giống như quái vật. Cảm ơn mọi người vì đã không ghét bỏ tôi, còn chịu làm bạn với tôi…”

Lâm Sơ Yến gõ mặt bàn, nói: “Mấy người đang làm gì vậy? Đại hội buồn nôn à? Anh Hổ, cậu còn khóc nữa à?”

“Lãng Quên cũng khóc, sao cậu không nói cậu ấy?”

“Cậu ta đen quá, tôi không nhìn thấy.”

“…”

Hướng Noãn nghiêng người, tựa đầu lên vai Lâm Sơ Yến, nói: “Em cũng muốn cảm ơn số phận đã để em quen biết mọi người. Vì tình bạn của chúng ta… cạn chén!” Nói xong cũng không quan tâm đến những người khác, cô tự uống cạn một chén.

Lâm Sơ Yến gắp mấy món cho cô, “Ăn chút gì đi, đừng có uống nhiều. Đồ ngốc này.”

Hướng Noãn đặt chén rượu xuống nói: “Lãng Quên, chị Nhân, anh Hổ, sau này mọi người chinh chiến trong giới chuyên nghiệp phải nhớ đánh cả phần của em, chiến thắng trở về. Xin nhờ mọi người.”

“Được.”

“Nhất định.”

“Chờ đó!”

Thẩm Tắc Mộc im lặng uống rượu, im lặng nhìn bọn họ cạn chén. Anh ta đặt chén rượu xuống, cầm acmonica trên bàn lên, cúi đầu thổi.

Tiếng kèn trong trẻo du dương, giai điệu vấn vương uyển chuyển, giống như lời tâm sự sâu lắng, cũng như thể tiếng thở dài cô quạnh.

Hướng Noãn không nhớ mình đã uống bao nhiêu, sau đó cô cũng không biết mình đã mất tự chủ, còn uống rượu giao bôi với Lâm Sơ Yến.

Sau đó cô lại ầm ĩ đòi lên nóc nhà ngắm trăng, Lâm Sơ Yến không ngăn cản được, đành kéo tay cô nói: “Anh dẫn em đi.”

Anh dẫn cô lên sân thượng, đứng ở trên sân thượng nhìn xuống, có thể nhìn thấy người trong vườn hoa.

Trên sân thượng mở đèn, Dương Nhân ngửa mặt lên nhìn thấy bọn họ đang kề vai đứng đó, Lâm Sơ Yến lo Hướng Noãn đứng không vững nên dùng một tay ôm lấy vai cô.

Dương Nhân rời mắt đi, cô nhìn thấy Thẩm Tắc Mộc cũng đang nhìn bọn họ.

Thế nhưng ánh mắt anh ta lại rất bình tĩnh.

Dương Nhân hơi tò mò hỏi Thẩm Tắc Mộc: “Không khó chịu à?”

Thẩm Tắc Mộc cúi đầu suy nghĩ rồi đáp: “Điều hấp dẫn tôi chính là sự đơn thuần của cô ấy, điều ngăn cản chúng tôi đến với nhau cũng chính là sự đơn thuần ấy. Không có gì phải tiếc nuối cả, không hợp chính là không hợp.”

Dương Nhân rót rượu cho anh ta: “Cậu lạnh tanh như vậy, quả thật không hợp yêu đương. Uống rượu đi uống rượu đi.”

Trần Ứng Hổ và Lãng Quên đã uống say, đang cùng ôm nhau ca hát.

Dương Nhân chạm chén với Thẩm Tắc Mộc, “Một chén dâng quá khứ, một chén tặng tương lai.” (1)

(1) “Một chén dâng quá khứ, một chén tặng tương lai” là một câu hát trong bài hát nổi tiếng “Tiêu Sầu”. Người biểu diễn là Mao Bất Dịch.

Thẩm Tắc Mộc nhìn ánh sáng phản chiếu trong chén, hiếm khi nở nụ cười: “Ừ.”

Hướng Noãn đứng trên sân thượng, không nhìn trăng sáng trên trời mà lại nhìn người dưới đất. Cũng không biết có phải do ánh đèn mà cô cảm thấy người và vật trên thảm cỏ rất hoà hợp.

Lâm Sơ Yến ban đầu chỉ ôm vai cô, sau đó dần dần ôm cả người cô từ đằng sau.

Hướng Noãn để mặc cho anh ôm, cô nhìn đám người ở dưới vườn, anh Hổ và Lãng Quên cùng hát hò quên trời đất, Thẩm Tắc Mộc và Dương Nhân vẫn đang uống rượu.

“Lâm Sơ Yến.”

“Hả?”

“Em cảm thấy rất hoang mang. Mẹ em đã nói với em rằng, chơi game không có ý nghĩa gì, có lúc em cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng, em gặp được nhiều bạn bè trong game như vậy, trừ đàn anh Thẩm ra, những người khác đều do quen từ game, bạn bè tốt như vậy sao có thể nói là không có ý nghĩa gì được?”

Lâm Sơ Yến không nói gì, siết chặt cánh tay, ôm cô càng thêm chặt. Trên sân thượng có gió, anh sợ cô lạnh.

Hướng Noãn vẫn hỏi tiếp: “Anh nói xem, cuối cùng chơi game có ý nghĩa gì không?”

“Trải nghiệm của bản thân chính là một loại ý nghĩa.” Lâm Sơ Yến đáp.

Hướng Noãn thở dài: “Sao em cảm thấy anh nói gì cũng có lý hết vậy?”

“Bởi vì anh chính là chồng em.”

“Hừ, em thấy anh lại muốn úp mặt vào tường sám hối rồi.”

Lâm Sơ Yến cúi đầu, đặt cằm cọ cọ bên cổ cô, khẽ cười: “Em tha cho anh đi.”

Đây là một sự quyến rũ lộ liễu. Hướng Noãn bị anh trêu đến mức tim đập liên hồi, chân mềm nhũn ra.

Cô thật sự khâm phục khả năng co được dãn được của anh.

Hai người cứ dựa vào nhau như vậy, không ai nói gì, xung quanh rất yên tĩnh. Qua một lát, Hướng Noãn đột nhiên nói: “Em cảm thấy, chuyện ý nghĩa nhất em làm ở trong game chính là gặp được anh.”

Lâm Sơ Yến cúi đầu, dùng môi cọ lên vành tai cô, khẽ nói bên tai cô: “Xem như em có lương tâm.”

“Này, lúc này không phải anh nên đáp lại là “Anh cũng vậy” sao?”

Lâm Sơ Yến lại chẳng biết đường nói thế.

Hướng Noãn cảm thấy mình thật thiệt thòi, cô cong khuỷu tay huých vào người anh: “Anh mau nói đi chứ.”

“Anh yêu em.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

44 COMMENTS

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1